33. Bé Con Đáng Thương Trở Về, Cả Nhà Trọng Sinh Điên Cuồng Sủng
Chương 33. Đoàn phim của Cố Cẩm xảy ra chuyện
Cố Thịnh bắt chước vẻ giận dỗi ban nãy của nhóc, khoanh tay, quay người sang chỗ khác: “Hừ~”
“Tiểu Bảo dám mách lẻo với ông nội, làm ông nội mắng anh trai, anh trai không bế nữa.”
Nghe thấy không được bế, bé con cuống quýt ôm lấy chân Cố Thịnh: “Anh trai bế đi mà~”
“Bảo bảo, sai rồi ạ~”
“Anh trai ơi~”
Cố Thịnh nghe giọng nũng nịu ấy, khóe miệng không kìm được cong lên: “Sai rồi? Tiểu Bảo sai ở đâu nào?”
“Tiểu Bảo không sai, là anh trai sai ạ.”
Bé con nóng nảy dậm chân, hai bàn tay nhỏ bám lấy ống quần Cố Thịnh: “Sai rồi, bảo bảo sai rồi ạ.”
“Anh trai bế đi mà~”
“Bế đi, không giận nữa nha~” Giọng nhóc kéo dài âm cuối, mơ hồ mang theo tiếng nức nở.
Cố Thịnh biết nếu còn trêu nữa nhóc sẽ khóc thật, y ngồi xổm xuống, tay vừa đưa ra thì bé con đã nhào vào lòng.
“Anh trai…”
“Ừ, anh trai đây.” Cố Thịnh bế nhóc lên, xoa xoa khuôn mặt nhỏ.
“Muốn chơi nước thì lát nữa chúng ta về đổi ủng đi mưa, không được mặc loại giày này, sẽ ướt hết đấy.”
“Dạ dạ.” Bé con gật đầu lia lịa, Cố Thịnh nói gì cũng đồng ý, chỉ sợ y lại giận.
“Đi thôi, anh trai mang Tiểu Bảo về đổi.” Cố Thịnh đưa bé con về thay ủng đi mưa, còn mặc thêm cả áo mưa cho nhóc.
Khi quay lại thì trời chỉ còn mưa phùn, mặc áo mưa là tiện nhất.
Thay xong trang bị mới, bé con không thể chờ đợi thêm mà lao ra dẫm nước, những vũng nước bắn tung tóe khắp nơi, nhóc cười vui sướng hớn hở.
Cố Thịnh che ô đi theo bên cạnh, thấy nhóc vui vẻ, lòng y cũng thấy hạnh phúc lây.
Reng reng reng
Điện thoại đổ chuông.
Là Cố Cẩm.
Cố Thịnh bắt máy: “Sao thế?”
Cố Cẩm gào thét đầy nỗi nhớ: “Anh. Anh thân yêu ơi. Em nhớ anh lắm.”
Cố Thịnh đảo mắt: “Có việc gì thì nói thẳng đi.”
Y không tin Cố Cẩm lại nhớ mình đến mức ấy.
“Hôm nay em có thời gian, anh có thể mang An An bảo bối đến thăm em được không? Em nhớ An An bảo bối quá đi mất.” Cố Cẩm dè dặt đưa ra yêu cầu.
“Anh trai, cầu anh đấy, nếu không phải em không rời đi được thì chắc chắn em đã về rồi.”
Cô đã mấy tháng không gặp An An bảo bối, cũng chẳng biết nhóc có còn nhớ mình không.
Lỡ mà không nhớ thì bi thương biết bao nhiêu.
Cố Thịnh: “Lát nữa rồi tính.”
Điện thoại cắt đứt.
Cố Cẩm ngây người.
Một giây sau, cô òa khóc nức nở ngay trong xe riêng, dọa trợ lý sợ chết khiếp.
“Chị à, chị sao thế? Chị đừng khóc mà.”
“Đừng vì tỏ tình thất bại mà bi thương như vậy chứ.”
“Hả?” Tiếng khóc của Cố Cẩm khựng lại: “Tỏ tình thất bại gì cơ?”
Cô tỏ tình với ai? Lại còn thất bại?
Sao cô không biết nhỉ?
Huống chi cô xinh đẹp như thế này, đứa nào mắt mù dám từ chối cô?
Trợ lý mở điện thoại, nhấn vào mục tìm kiếm thịnh hành: “Chị tự xem đi.”
Cố Cẩm cầm lấy xem: “Nữ minh tinh xinh đẹp tỏ tình nam thần thất bại, òa khóc bên đường?”
Còn đính kèm hình ảnh, đúng là cô thật, cô cũng đang khóc thật.
Nhưng chuyện này không phải vì cô tỏ tình thất bại mà khóc, mà là vì cô bị ngón chân đập vào góc tường nên đau quá mới khóc.
“Bịa đặt. Đây là bịa đặt. Kiện, cho tôi kiện tên đó!!!”
Cố Cẩm sa sầm mặt, chỉ vào tài khoản marketing đó, khóe mắt còn vương lại một giọt nước mắt chưa khô.
Cô ghét nhất loại người dựa vào một tấm ảnh rồi há mồm bịa đặt lung tung như thế này.
Trợ lý: “À?”
Cố Cẩm: “Liên hệ luật sư ngay, tôi muốn kiện gã tội bôi nhọ.”
Thấy một lần là kiện một lần, cô xem đứa nào còn dám nói bậy nữa không.
Trợ lý không dám tự quyết định, đành phải gọi điện cho người đại diện của Cố Cẩm.
Người đại diện sau khi biết chuyện liền gọi điện cho Hứa Đình Phương.
Hứa Đình Phương nhận được cuộc gọi, tìm xem tấm ảnh mà Cố Cẩm nhắc đến, phát hiện lượt đăng lại và bình luận, mức độ thảo luận cao chưa từng thấy.
“Ừ, đúng là nói hươu nói vượn, cứ theo ý nó mà kiện.”
Cố Cẩm đang ở giai đoạn thăng tiến trong sự nghiệp, xuất hiện loại tin đồn này e là sẽ khiến fan giảm mạnh, cần phải nhanh chóng làm sáng tỏ và xử lý.
Cúp máy, Hứa Đình Phương xuống lầu chuẩn bị nấu cơm.
Tại căn biệt thự nhỏ này, không phải bà nấu thì cũng là Cố Thịnh nấu, bé con đôi khi còn chạy tới giúp một tay.
Cảm giác này thực sự rất tốt.
“Ôi chao, làm sao thế này?” Hứa Đình Phương vừa xuống lầu đã thấy Cố Thịnh xách theo tiểu gia hỏa trở về.
Bé con vẫn đang mặc áo mưa, đi ủng, hào hứng quơ quơ tay nhỏ.
Cố Thịnh: “Ngã ngồi cái mông xuống, đúng lúc rơi trúng vũng nước.”
Quần áo ướt sũng.
“Ha ha ha ha…” Hứa Đình Phương cười sảng khoái, điểm nhẹ vào mũi bé con: “Con đấy, nghịch ngợm quá.”
Đang mưa mà còn đòi ra ngoài chơi nước.
Bé con cười hì hì, chẳng hề có chút buồn bã nào vì bị ngã cả.
“Mẹ, con đưa em đi thay đồ.”
“Đi đi, mẹ đi nấu cơm.”
Cố Thịnh mang bé con lên lầu, tiện thể tắm rửa cho nhóc luôn.
Y đặt nhóc vào bồn tắm đang xả nước: “Ngoan ngoãn chờ nhé, anh trai ra ban công lấy khăn tắm.”
Bé con có khăn tắm riêng, hôm qua đã giặt, giờ chắc là khô rồi. “Dạ dạ.”
Khi Cố Thịnh quay lại, bé con đã trần trụi đôi chân, chỉ mặc mỗi cái quần lót trắng, đang ghé vào thành bồn tắm chơi nước.
Cố Thịnh thuần thục lột cái quần lót của nhóc ra rồi bế nhóc thả vào bồn tắm, còn cho thêm hai con vịt vàng nhỏ đáng yêu vào nữa.
Gội đầu tắm rửa xong xuôi, chỉ chốc lát sau, một bánh trôi trắng thơm tho đã ra lò.
Thay quần áo sạch sẽ, sấy khô tóc, nhóc con ngoan ngoãn tung tăng dẫm dép lê chạy ra ngoài.
“Ăn cơm, ăn cơm, thịt thịt.”
Hai nắm tay nhỏ đặt trước ngực, mông nhỏ lắc lư, nhóc lộc cộc chạy tới cửa thang lầu, xoay người lại bắt đầu bò xuống.
Chờ Cố Thịnh đuổi theo ra tới nơi, nhóc con đã bò được một nửa.
“Em giỏi thật đấy.”
“Hắc hắc, bảo bảo, giỏi nha~”
“Ừ, Tiểu Bảo giỏi lắm.”
Cố Thịnh dở khóc dở cười bế nhóc lên, phủi phủi quần áo xem nhóc có bị va đập ở đâu không.
May mắn là sàn nhà ngày nào cũng lau nên không bẩn, bằng không y lại phải lôi nhóc về tắm lại một lần nữa.
“Xuống dưới rồi, vừa kịp ăn cơm. Còn một món nữa, đợi anh hai phút.”
Hứa Đình Phương dọn món vừa xào xong ra bàn rồi xoay người vào bếp làm tiếp món cuối.
Cố Thịnh đặt bé con vào ghế ăn rồi vào bếp xới cơm.
“Xong rồi, ăn đi.” Hứa Đình Phương bưng cải thìa ra bàn.
Bữa cơm có ba món mặn một món canh, đủ cả rau thịt.
“Thịt thịt ~”
“Ăn thịt thịt~”
“Được, ăn thịt nhé.” Cố Thịnh gắp cho nhóc một miếng thịt kho tàu, bảo nhóc từ từ ăn.
“Mẹ, lát nữa con định đưa Tiểu Bảo ra ngoài một chuyến, tới đoàn phim của Tiểu Cẩm, nó bảo nó nhớ Tiểu Bảo.”
Hứa Đình Phương gắp thức ăn: “Được, lát nữa mẹ cũng đi. Trên mạng xuất hiện chút dư luận, vừa lúc đến xem tình hình thế nào.”
“Vâng.”
Sau khi ăn xong, ba mẹ con xuất phát, chẳng bao lâu đã đến đoàn phim của Cố Cẩm.
Khi được trợ lý dẫn vào, Cố Cẩm đang bận quay phim.
Cố Thịnh ôm bé con đứng một bên xem.
Đó là một cảnh đánh võ, phải treo dây cáp.
Cố Cẩm thực hiện các động tác võ thuật mượt mà như nước chảy mây trôi, nhìn rất mãn nhãn.
Bé con xem mà ngây cả người: “Anh trai, chị, bay kìa.”
Trong mắt nhóc, chị gái thật sự biết bay, mà còn bay rất đẹp.
Nhưng đúng lúc này, sự cố bất ngờ xảy ra.
Điểm tựa dưới chân Cố Cẩm là một cành cây, cô vừa đứng vững, chuẩn bị tư thế thì cành cây dưới chân rắc một tiếng gãy lìa.
Cô lập tức rơi xuống.
Cái cây nằm trên núi giả, cao tầm 3 mét, còn khoảng cách từ núi giả xuống mặt đất là hơn mười mét, ngã xuống thế này thì nguy hiểm vô cùng.
“Á!!!”
“Tiểu Cẩm!!”
Hứa Đình Phương và Cố Thịnh lao tới hai bước rồi khựng lại.
Nhìn thấy Cố Cẩm đang lơ lửng giữa không trung nhờ dây cáp, cả hai thở phào nhẹ nhõm.
May mắn thay, người điều khiển dây cáp phản ứng nhanh, nếu không thì Cố Cẩm chắc chắn sẽ bị ngã xuống.
Nhận xét
Đăng nhận xét