34. Bé Con Đáng Thương Trở Về, Cả Nhà Trọng Sinh Điên Cuồng Sủng

 Chương 34. Khi mẹ mở một công ty để bảo vệ con gái

Cố Cẩm trở về phòng nghỉ, vừa bước vào đã thấy Hứa Đình Phương, Cố Thịnh và bé con đang đợi sẵn bên trong. 

“Á!!! An An bảo bối!!!” 

“Chị gái.” 

Cố Cẩm vui mừng lao về phía bé con, nhóc cũng hào hứng chạy tới, hai chị em vui vẻ ôm chầm lấy nhau. 

Cảnh tượng này khiến Hứa Đình Phương cười không khép miệng được. 

“An An bảo bối ăn cơm chưa nào?” Cố Cẩm ôm nhóc ngồi trên ghế sô pha, xoa xoa khuôn mặt nhỏ của nhóc. 

“Ăn rùi, ăn đát thịt thịt nha.” 

“Ăn thịt rồi à, giỏi quá đi.” Cố Cẩm áp trán mình vào trán bé con, trêu nhóc cười ha ha.

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên. 

Cố Thịnh đi mở cửa, vừa mở ra đã thấy trợ lý đứng đó với vẻ mặt không mấy vui vẻ. 

“Có chuyện gì vậy?” Cố Cẩm ngẩng đầu hỏi. 

Trợ lý bực dọc nói: “Đạo diễn nói đó chỉ là một sự cố nhỏ, bảo cho qua chuyện đi, còn nói nếu chị thấy tức thì cứ bảo bên đạo cụ xin lỗi là được.” 

“Ông ta nói giọng còn không tình nguyện, làm như chúng ta ép ông ta không bằng, đúng là hạng người gì đâu.”

Cố Cẩm vào vai một mỹ nhân điên dại, là nữ thứ, đất diễn cũng khá nhiều. 

Hơn nữa ngoại hình, thần thái và kỹ năng diễn xuất của cô đều rất tốt, vai diễn này được cô thể hiện cực kỳ ấn tượng. 

Mỗi khi có hình ảnh hậu trường được hé lộ, đều tạo ra hiệu ứng thảo luận rất lớn, thậm chí còn lấn át cả nữ chính. 

Nữ chính là Cổ Khiết, một gương mặt mới của làng giải trí, vẻ ngoài thanh thuần, rất phù hợp với hình tượng ngốc bạch ngọt của kịch bản, nhưng cứ mỗi lần đứng cạnh Cố Cẩm thì lại bị lép vế hoàn toàn.

Có lời đồn rằng bộ phim này do tổng giám đốc Thiên Tinh Giải Trí đầu tư để nâng đỡ Cổ Khiết, mà thấy Cố Cẩm nổi bật như vậy nên chắc chắn có người không vừa mắt. 

Nhưng cô thật sự không ngờ bọn họ lại dám giở trò trên đạo cụ. 

Ngã từ độ cao đó xuống, không chết cũng phải tàn phế, đây rõ ràng là muốn hủy hoại cô.

Nhớ lại những tin đồn thất thiệt trên mạng trước đó, sắc mặt Cố Cẩm trở nên lạnh lẽo. 

Cô ôm chặt bé con vào lòng, cố gắng dằn lòng mình lại.

Hứa Đình Phương bước tới xoa đầu Cố Cẩm: “Đừng giận, có mẹ ở đây rồi.” 

“Con cứ nghỉ ngơi, chơi với bảo bảo đi, mẹ đi một chút rồi về ngay.” 

Cố Cẩm gật đầu: “Vâng.” 

Cô ôm chặt bé con, tâm trạng vẫn còn khá buồn bã. 

“Chị, không đau đâu nha, bảo bảo ở đây.” Tiểu gia hỏa dán mặt vào má Cố Cẩm, trấn an cô, bàn tay nhỏ còn vỗ vỗ lên vai cô. 

Cố Cẩm thấy lòng ấm áp, hôn nhẹ lên khuôn mặt xinh xắn của nhóc: “An An bảo bối tốt nhất.”

Hứa Đình Phương dẫn Cố Thịnh rời phòng nghỉ đi tìm đạo diễn. 

Vừa đến gần đã nghe thấy giọng đạo diễn nịnh nọt điện thoại: “Ngài yên tâm, chuyện này tôi nhất định xử lý êm đẹp, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến việc quay phim của cô Cổ đâu.” 

“Cố Cẩm chỉ là một diễn viên nhỏ thôi, tôi có khối cách để trị nó, cũng tại nó chắn đường cô Cổ.” 

“Vâng vâng vâng, tôi hiểu, tôi hiểu.”

Đạo diễn cúp máy, vừa mở cửa bước ra đã chạm mặt ngay vẻ mặt lạnh như băng của Cố Thịnh và Hứa Đình Phương.

“Hai người là ai, đứng đây chặn đường làm gì?”

“Nhìn mặt lạ hoắc, không phải người đoàn phim chúng tôi rồi.” 

Đạo diễn nhìn Cố Thịnh và Hứa Đình Phương từ đầu đến chân, đặc biệt chú ý đến Cố Thịnh, thấy hơi quen quen nhưng nhất thời không nhớ ra là ai. 

“Đi nhanh lên, người ngoài không được vào đoàn phim!!” Đạo diễn xua đuổi, cầm điện thoại đi tiếp, chẳng hề coi hai người họ ra gì.

Cố Thịnh bước tới chặn đường hắn: “Ông là đạo diễn?” 

Đạo diễn nhíu mày mất kiên nhẫn: “Phải, rốt cuộc các người có chuyện gì? Còn động tay động chân thì tin tôi gọi người tống cổ các người ra ngoài không?” 

“Cố Cẩm ngã từ độ cao như vậy, đoàn phim các người không có lấy một động thái nào sao? Ít nhất cũng nên một lời xin lỗi chứ.” 

Đạo diễn cười khẩy: “Hóa ra là người của Cố Cẩm à? Không xin lỗi đấy, chẳng lẽ các người còn định đánh tôi?” 

“Nó tự không cẩn thận, không đứng vững thì liên quan gì đến chúng tôi.”

“Đạo diễn, ông nói thế là không đúng rồi. Cố Cẩm nếu xảy ra chuyện ở đây, ông nghĩ mình phủi tay sạch sẽ được sao?” Cố Thịnh cố nén giận, cố gắng dùng giọng điệu bình thản nhất có thể. 

Cố Cẩm khi tham gia giới giải trí không hề tiết lộ mối quan hệ với Cố gia vì muốn tự lực cánh sinh. 

Giờ chuyện đã xảy ra, y hoàn toàn có thể dùng thân phận tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị gây áp lực, nhưng như thế sẽ làm lộ thân phận của Cố Cẩm. 

Trong trường hợp vạn bất đắc dĩ, y không thể phá hỏng kế hoạch của em gái.

Đạo diễn chẳng hề để tâm đến lời hắn nói, vì hắn có người chống lưng, hắn chẳng sợ gì cả: “Đi mau, không đi tôi cho người đuổi ra ngoài.” 

Một con bé Cố Cẩm thì làm gì được hắn, chẳng lẽ còn làm hắn biến mất khỏi vòng này được chắc.

Cố Thịnh định nói thêm điều gì đó nhưng Hứa Đình Phương đã ngăn lại. 

Bà bước lên trước, nhìn thẳng vào đạo diễn, giọng dịu dàng: “Chào đạo diễn, tôi là mẹ của Cố Cẩm, cũng là chủ tịch của công ty giải trí F.T. Đây là danh thiếp của tôi.” 

“Những lời ông vừa nói, tôi đã ghi âm lại toàn bộ. Chuyện sau này công ty chúng tôi sẽ theo đúng quy trình mà xử lý.”

“Con bé Cố Cẩm muốn tự mình xông pha, tôi làm mẹ không tiện ngăn cản, nhưng bản lĩnh khác không có, chứ khai công ty để bảo vệ nó thì tôi thừa sức.” 

“Chỉ không biết tập đoàn Thiên Tinh đứng sau ông so với F.T của tôi thì bên nào hơn bên nào.”

Giọng điệu của Hứa Đình Phương ôn nhu là thế, nhưng từng lời nói ra khiến đạo diễn toát mồ hôi hột. 

Công ty giải trí F.T, người ngoài có thể không biết, nhưng là người trong nghề sao ông ta không biết được.

Công ty này đột ngột xuất hiện 4 năm trước, chỉ mất một năm đã niêm yết trên sàn chứng khoán. 

Ngay khi vừa lên sàn, nó đã đánh bật Thiên Tinh Giải Trí, kẻ thống trị ngành nhiều năm, xuống vị trí thứ hai, và ngồi vững ngôi vị quán quân đến tận bây giờ.

Người trong giới hay nói, Thiên Tinh Giải Trí là hoàng đế, thì F.T chính là Nhiếp chính vương. 

Trong 4 năm, F.T sở hữu hàng loạt tác phẩm đình đám, ký hợp đồng với hơn chục nghệ sĩ tên tuổi, đa phần đều là những người thực lực. 

Nghe đâu gần đây còn đang chuẩn bị cho ra mắt nhóm nhạc nam nữ.

Tay cầm danh thiếp của đạo diễn run cầm cập, nhìn cái tên và logo F.T trên đó, chân ông ta mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất. 

Tại sao Cố Cẩm chưa bao giờ nói là nó dựa lưng vào một cái cây đại thụ lớn thế này? 

Nếu nó nói sớm, ông ta cần gì phải quan tâm đến Thiên Tinh, ông ta đã cung phụng nó như tổ tiên rồi.

Hứa Đình Phương nhìn dáng vẻ thất thần của ông ta, cười lạnh một tiếng rồi dẫn Cố Thịnh rời đi. 

“Con chuẩn bị đi, màn kịch hôm nay coi như là lời thách thức chính thức với Thiên Tinh Giải Trí. Nếu cần thiết, cứ để tập đoàn Cố Thị đứng ra chống lưng cho Tiểu Cẩm.” 

“Con gái ta, tuyệt đối không ai được phép ức hiếp.” 

Cố Thịnh đáp: “Con biết rồi, con sẽ gọi cho lão ba ngay.” 

“Có cần thôn tính luôn Thiên Tinh Giải Trí không?” 

Hứa Đình Phương dừng bước, mỉm cười: “Gần 5 năm rồi, F.T Giải Trí cũng nên mở rộng bản đồ thôi.” 

“Con cứ làm tốt đi, mẹ về công ty một chuyến.”

Ra chuyện này, bà phải tự mình đi giám sát. “Tiểu Cẩm còn chưa biết mẹ là chủ tịch của F.T, con nói với em một cách uyển chuyển thôi nhé.” 

Cố Thịnh thở phào: “Con biết rồi.” 

Y là người đầu tiên trong nhà biết mẹ mở công ty, ngay cả cha cũng không hay biết gì. 

Hôm nay xảy ra chuyện này, lát nữa về đối mặt với lão cha, sợ là ông lại diễn bài một khóc hai nháo ba thắt cổ mất.

Hứa Đình Phương an tâm giao việc lại cho Cố Thịnh, nhưng bà không ngờ rằng, cách uyển chuyển của Cố Thịnh lại quá mức trực diện. 

Cố Thịnh: “Đừng lo, F.T Giải Trí chống lưng cho em, chắc chắn sẽ bắt bọn chúng xin lỗi.” 

Cố Cẩm: “F.T Giải Trí?” 

Cố Thịnh: “Mẹ mình mở đấy, bất ngờ chưa?” 

Cố Cẩm: “Hả?”

Chương trước                                                                                                   Chương sau   

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng