33. Bé Con Được Cưng Chiều Trong Show Giải Trí, Cả Nhà Đều Là Vai Ác

 Chương 33. Vậy anh nhỏ sao có thể không phải vai ác.

Nhung Nhung đi theo Thiệu Dương đi làm quen với vị vận động viên rất lợi hại kia. Tuy rằng cậu bé không có hứng thú với vận động, nhưng nhìn thấy Thiệu Dương mặc trang phục chuyên nghiệp, Nhung Nhung vẫn cảm thấy rất mới lạ.

"Anh Dương Dương trông đẹp trai quá nha." Nhung Nhung chú trọng nhất là sự chân thành.

Thiệu Dương liếc Nhung Nhung một cái, sau khi được khen thì vô cùng đắc ý.

"Sớm biết Nhung Nhung sẽ đến, tôi đã chuẩn bị thêm một bộ đồ đấu kiếm mini rồi." Hàn Thanh Li ngồi xổm xuống bên cạnh Nhung Nhung. 

Hắn ngày thường bận huấn luyện, không thường xuyên lên mạng xem các chương trình giải trí, nhưng thi thoảng lướt điện thoại vẫn thấy các video ngắn cắt từ chương trình, trong đó video về Nhung Nhung xuất hiện nhiều nhất.

 Qua lại nhiều lần, hắn cũng vô cùng yêu quý Nhung Nhung: "Lần sau Nhung Nhung tới, chú nhất định tặng con một bộ."

"Không cần, không cần đâu ạ." Nhung Nhung vội vàng xua xua đôi bàn tay nhỏ, thẹn thùng trốn sau lưng Hạ Hòe Cảnh, ôm chặt lấy chân anh ấy, chỉ lộ ra non nửa khuôn mặt để đối diện với Hàn Thanh Li: "Nhung Nhung không biết chơi cái này, nên không cần vì Nhung Nhung mà tốn kém đâu ạ..."

"Chúng tôi cũng là lâm thời quyết định tới đây, không làm phiền đã là may mắn lắm rồi." Hạ Hòe Cảnh nửa đùa nửa thật giúp cậu bé giải vây.

Hàn Thanh Li cũng không ép buộc làm khó hai đứa trẻ, nghe vậy liền tạm thời bỏ qua ý định đó.

Nhung Nhung thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn ngồi một bên nhìn Hạ Hòe Cảnh xem Thiệu Dương học tập. Cậu bé cảm thấy anh trai vai chính thật lợi hại, rõ ràng là lần đầu tiên học mà vị vận động viên kia đã vô cùng hài lòng rồi.

Nhưng cũng đúng thôi, anh trai vai chính mà, đương nhiên là phải lợi hại rồi.

"Đang nghĩ gì thế?" Hạ Hòe Cảnh một tay ôm lấy Nhung Nhung, thấy cậu bé nhìn chằm chằm vào Thiệu Dương và Hàn Thanh Li không chớp mắt, không hiểu sao anh ấy lại muốn cười: "Sao trên mặt nhỏ này lại lộ vẻ kiêu ngạo còn rõ ràng hơn cả chú Thiệu thế? Hửm?"

"Nhung Nhung có ạ?" Nhung Nhung dùng đôi tay nhỏ sờ sờ lên má, không tin nói: "Nhung, Nhung Nhung không có mà..."

"Có đấy nhé." Sở Úc cũng cố ý trêu chọc Nhung Nhung: "Nghe thấy anh Dương Dương được khen, khóe miệng Nhung Nhung sắp nhếch lên tận trời rồi kìa."

"Á." Giọng điệu trêu đùa của hai người anh làm Nhung Nhung xấu hổ vô cùng: "Chỉ là anh Dương Dương vốn dĩ... vốn dĩ đã..."

Giọng nói của họ không lớn không nhỏ, vừa vặn để Thiệu Dương đang nghỉ giữa giờ nghe thấy lờ mờ. 

Thiệu Dương chạy chậm lại phía này, cứ tưởng đã xảy ra chuyện gì.

"Không có gì, đang khen cậu lợi hại thôi." Sở Úc liếc nhìn Nhung Nhung đang đỏ mặt, hắng giọng nói: "Nhung Nhung thấy cậu được khen, kiêu ngạo và tự hào lắm, vui lắm đấy."

Nghe vậy, đôi mày vừa hơi nhíu lại của Thiệu Dương lập tức giãn ra. Trên mặt anh hiện rõ sự vui vẻ, nụ cười rạng rỡ không hề muốn giấu giếm: "Thật vậy sao?"

"Là thật đó..." Đến nước này Nhung Nhung không dám không thừa nhận: "Nhung Nhung không nói dối đâu."

Thiệu Dương hừ cười một tiếng, cảm giác thỏa mãn tăng vọt: "Cái này cũng không khó, anh học vài cái là được ngay."

"Quyết định muốn nghiêm túc học cái này sao?" Thiệu Tần Tang hỏi.

Thiệu Dương ngẩn người một chút, suy nghĩ rồi đáp: "Cái này cũng không có gì khó khăn, để con cân nhắc thêm đã."

"Không có gì khó khăn..." Thiệu Tần Tang suýt chút nữa thì bật cười: "Được rồi, vậy con nói với ba xem, còn muốn trải nghiệm cái gì nữa không?"

"Bóng chuyền hình như cũng rất hay." Thiệu Dương như thể đang gọi món: "Tennis cũng rất thú vị."

Xem ra anh trai vai chính thật sự rất thích vận động nha...

Nhung Nhung theo thói quen ngả người ra sau. Cậu bé không thích vận động, cứ nghĩ đến cảnh sau khi tập xong cả người nhớp nháp mồ hôi là thấy không thoải mái rồi.

Nhưng mà anh trai biết vận động thì đúng là siêu ngầu.

Mà hình như vừa nãy anh Dương Dương nói là không học? Tại sao thế nhỉ?

"Anh Dương Dương, anh thật sự không học ạ?" Nhung Nhung khó hiểu, đôi mắt nhỏ quét Thiệu Dương từ trên xuống dưới một lượt: "Vừa nãy chú vận động viên nói cái này rất khó học, chẳng lẽ anh hiện tại đã học tốt rồi sao?"

Thiệu Dương: "......"

Nhung Nhung hỏi một cách nghiêm túc và chân thành, cậu bé thật sự không biết và đang tò mò về trình độ của Thiệu Dương, lại không ngờ câu hỏi này khiến mọi người ở đây đều im bặt.

【 Ha ha ha ha ha ha Nhung Nhung ơi, nhóc con này cuối cùng cũng hỏi cho anh Dương Dương của nhóc cứng họng rồi 】

【Tuy là vô tâm và biết Nhung Nhung không có ý đó, nhưng mà thực sự buồn cười quá ha ha ha ha. Mấu chốt là biểu cảm của nhóc còn vô tội như thế nữa chứ!! Ngay cả Ảnh đế Thiệu cũng không trị được Thiệu Dương, giờ xem ra chỉ có Nhung Nhung mới trị được thôi.】

【 Người ta là vận động viên chuyên nghiệp còn bảo Thiệu Dương có thiên phú, thế mà qua miệng Nhung Nhung lại thành ra cảm giác khác hẳn 】

Sở Úc dời tầm mắt, Hạ Hòe Cảnh cũng bất lực xoa xoa đầu Nhung Nhung, còn Thiệu Tần Tang thì thong dong nhìn con trai mình, tò mò xem cậu con trai kiêu ngạo này sẽ xử lý tình huống thế nào.

Trong đám người, ngược lại Hàn Thanh Li là người tốt bụng nhất, hắn vỗ vỗ lưng Thiệu Dương, chủ động giải vây: "Thiệu Dương quả thực rất có thiên phú. Tôi đã gửi video chúng ta học tập cho huấn luyện viên của mình, vừa nãy ông ấy còn nhắn tin nói rằng rất coi trọng mầm non này, muốn tranh thủ đưa về để bồi dưỡng kỹ lưỡng. Muốn lọt vào mắt xanh của ông ấy đâu có dễ."

Nghe Hàn Thanh Li nói vậy, Thiệu Tần Tang đang tùy ý vừa rồi lập tức nghiêm chỉnh lại. 

Phải biết rằng huấn luyện viên của nhà vô địch thế giới không bao giờ nói đùa.

"Thật hay giả đấy?" Thiệu Tần Tang kinh ngạc hỏi.

"Lừa anh thì tôi là cún con." Hàn Thanh Li đáp.

"Nghe thấy chưa? Con trai." Thiệu Tần Tang gọi Thiệu Dương.

Thế nhưng, vào lúc này, Thiệu Dương căn bản không có tâm trí để phản ứng với ba mình, cũng không quan tâm đến huấn luyện viên cấp quốc gia gì đó. Anh trầm mặt xuống, không phải là giận Nhung Nhung, mà là đang tự hỏi bản thân theo câu hỏi của Nhung Nhung. 

Đáp án cuối cùng nhận được, đương nhiên là chưa.

Nhung Nhung tận mắt nhìn thấy sự thay đổi sắc mặt của Thiệu Dương, lập tức có chút sợ hãi, không nhịn được trốn sâu hơn vào lòng Hạ Hòe Cảnh, nhỏ giọng hỏi: "Anh cả, có phải Nhung Nhung nói sai điều gì rồi không?" 

Nói càng lúc càng thấy bất lực, ngữ khí trở nên vô cùng đáng thương: "Hu hu, xin lỗi ạ, Nhung Nhung không cố ý đâu..."

Hạ Hòe Cảnh nhìn không nổi dáng vẻ đáng thương này của em trai mình, trái tim nháy mắt đau nhói.

Hạ Hòe Cảnh vừa ôm Nhung Nhung định dỗ dành, ánh mắt thoáng nhìn thấy Thiệu Dương phía trước đột nhiên hung dữ siết chặt nắm đấm.

Sở Úc cũng quan sát chuẩn xác, sợ tới mức tưởng rằng Thiệu Dương đang tức giận và định động thủ với Nhung Nhung, vội vàng đưa tay ra bảo vệ cậu bé.

Nhưng mà sự thật đã chứng minh Sở Úc lo xa rồi. Thiệu Dương nắm chặt tay rồi lại thả lỏng, bước nhanh tới gần Nhung Nhung, vươn tay túm lấy cậu bé, không cho Nhung Nhung kịp phản ứng, hai bàn tay anh đã xoa nắn lên đôi má phúng phính của Nhung Nhung.

"Anh không có tức giận, em nói rất đúng." Giọng Thiệu Dương mang theo ý cười: "Anh phải tự đặt ra cho mình một mục tiêu, nếu không cái gì cũng học dễ dàng quá thì chẳng còn gì thú vị nữa."

"Ư ư ư... Anh Dương Dương..." Gương mặt Nhung Nhung bị chà đạp, đôi tay nhỏ chỉ có thể cầu xin mà nắm lấy cổ tay Thiệu Dương, phát âm không rõ chữ: "Anh đang... làm... cái gì vậy..."

Nhung Nhung rõ ràng chỉ là tò mò hỏi một chút thôi mà, anh trai vai chính làm gì mà lại xoa mặt Nhung Nhung như vậy chứ TAT.

Ngay khi Hạ Hòe Cảnh nhìn không được nữa định ngăn cản, Thiệu Dương cuối cùng cũng buông tay, nhưng bàn tay tội ác kia lại lập tức quay sang nhéo vành tai Nhung Nhung, cuối cùng còn nhẹ nhàng búng vào trán cậu bé một cái. Thấy Nhung Nhung đưa tay lên định che chỗ bị búng, anh còn nhanh hơn một bước đặt tay lên xoa xoa chỗ đó giúp cậu bé.

"Anh Dương Dương, anh làm sao vậy oa..." Nhung Nhung biết Thiệu Dương không giận, cũng không né tránh: "Anh muốn tiếp tục học ạ?"

"Ừm, thật ra đấu kiếm cũng rất thú vị, nếu không anh cũng sẽ không tới đây trải nghiệm." Thiệu Dương gật đầu: "Huống chi, anh đang nói lỡ như thôi nhé, tuy rằng chuyện này khó xảy ra, anh chỉ đang ví dụ thôi, lỡ anh không lợi hại, em chạy đi thích anh trai khác thì sao? Em chính là em trai mà anh thích nhất đấy."

【Thiệu Dương, nhóc con nhà cậu. Còn nhỏ tuổi mà đã bày đặt độc chiếm người ta rồi hả.】

【 Rút đao đi Thiệu Dương!! Nhung Nhung cũng là nhóc con mà tôi thích nhất đấy】

【Luôn cảm thấy dưới vẻ mặt cười tủm tỉm đó của anh cả là sự thay đổi sắc mặt, không biết mình có nhìn nhầm không? Nhưng mà phải nói thật!! Làm anh trai của Nhung Nhung áp lực cạnh tranh lớn thật đấy!! 】

"Nhưng mà hiện tại Nhung Nhung cũng có rất nhiều anh trai mà." Nhung Nhung vò đầu: "Anh cả, anh nhỏ." 

Nhung Nhung liếc nhìn Sở Úc một cái, rồi vô cùng thiện lương thêm một câu: "Còn có anh Sở Úc nữa."

"Cảm ơn bảo bối đã nguyện ý tính cả anh vào." Sở Úc cảm động đến rơi nước mắt.

"Bọn họ không giống nhau." Thiệu Dương nghiêm nghị nói: "Anh đang nói đến những người bằng tuổi anh ấy, ví dụ như Tống Ức Ương bọn họ chẳng hạn."

"Ưm." Nhung Nhung không hiểu, thầm nghĩ Nhung Nhung cần gì phải thích anh Ức Ương giống như cách thích anh Dương Dương chứ?

...Nhưng biểu cảm của anh Dương Dương nghiêm túc quá, Nhung Nhung tốt nhất là đừng hỏi thì hơn.

Tóm lại, anh Dương Dương không tức giận là tốt nhất rồi.

Nhung Nhung ngây ngốc cười cười, lặng lẽ vặn vẹo người áp sát vào phía Thiệu Dương. 

Thiệu Dương vừa ngồi xuống, thấy vậy khẽ hừ cười một tiếng, một tay ôm lấy Nhung Nhung.

【Hai anh em tình cảm tốt thật đấy... 】

【 Thật ra Nhung Nhung có một người anh trai không cách biệt tuổi tác quá nhiều để chơi cùng đúng là rất tốt TAT 】

【 Mẹ phê duyệt hai đứa là đôi bạn tốt nhất trên thế giới này!! 】

......

5 giờ chiều, cả nhóm tạm biệt Hàn Thanh Li, chuyến trải nghiệm đấu kiếm hôm nay cũng chính thức kết thúc.

Bên đường, Nhung Nhung tiễn Sở Úc lên xe. Không bao lâu sau, tổ chương trình cũng kết thúc phát sóng trực tiếp, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

"Để tôi đưa hai đứa về đi, tài xế nhà tôi cũng sắp tới rồi." Thiệu Tần Tang không quá yên tâm khi để Hạ Hòe Cảnh và Nhung Nhung hai đứa trẻ đứng bên đường.

Hạ Hòe Cảnh cúi đầu xem tin nhắn: "Nếu tiện đường thì có thể đưa chúng cháu tới địa điểm này không ạ?"

"Sân bóng rổ?" Đặng Mộ Nhã hiểu ngay: "Muốn đi tìm Hòe Thâm à?"

"Vâng, ba đã gửi tin nhắn cho chúng cháu rồi, cháu phải đi hội hợp với Hòe Thâm trước." Hạ Hòe Cảnh nắm chặt tay Nhung Nhung, cúi đầu nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu bé, khẽ nói với Nhung Nhung là đang đi tìm anh nhỏ.

"Dạ." Nhung Nhung ngoan ngoãn chờ đợi.

"Không thành vấn đề." Thiệu Tần Tang rất dễ nói chuyện, cũng thực sự quan tâm đến hai đứa trẻ: "Tôi bảo tài xế đưa thẳng các cháu đến đó luôn, chờ các cháu về nhà hoặc gặp được Hạ Hòe Thâm là được."

"Không cần phiền phức vậy đâu ạ." Hạ Hòe Cảnh mỉm cười ôn hòa: "Hòe Thâm đang huấn luyện, chúng cháu có thể phải chờ ở sân bóng rổ một lát, nên không cần để tài xế đợi đâu ạ."

Thiệu Tần Tang cũng không ép buộc Hạ Hòe Cảnh, sau khi tài xế tới, ông bảo tài xế đưa Hạ Hòe Cảnh và Nhung Nhung đến sân bóng rổ. 

Sau khi chứng kiến màn chia tay lưu luyến không rời giữa Thiệu Dương và Nhung Nhung, ông mới bảo tài xế lái xe về nhà.

Sân bóng rổ người rất đông, lại phần lớn là những thanh niên cao lớn, Hạ Hòe Cảnh chỉ có thể ôm Nhung Nhung đi vào trong, tìm một hồi lâu mới thấy được Hạ Hòe Thâm ở một góc sân.

Hạ Hòe Thâm đang chơi bóng rất nghiêm túc, không nhìn thấy bọn họ tới. 

Hạ Hòe Cảnh liền chỉ cho Nhung Nhung xem, cậu bé đang mải miết tìm anh nhỏ của mình nói: "Anh nhỏ của em đang nhảy cao tận trên kia kìa."

Lúc này Nhung Nhung mới nhìn thấy anh nhỏ, đôi mắt sáng rực lên.

"Sao thế, bị anh nhỏ của em làm cho mê mẩn rồi hả?" Hạ Hòe Cảnh trêu chọc.

"Siêu cấp soái luôn." Nhung Nhung thẹn thùng, giọng nói mềm mại.

Cái thuộc tính mê trai này căn bản không giấu vào đâu được.

Hạ Hòe Cảnh vừa tức vừa buồn cười, thậm chí còn muốn hỏi Nhung Nhung rằng nếu chỉ được chọn một người giữa anh ấy, Hạ Hòe Thâm và Thiệu Dương, Nhung Nhung sẽ chọn ai. 

Nhưng nghĩ lại thì câu hỏi này quả thực quá điên rồ. 

Nhung Nhung, tiểu thiên sứ thiện lương này, đến việc kêu anh hai phân chia thứ tự trước sau giữa các anh trai sinh đôi còn chẳng nỡ lòng, làm sao có thể đưa ra lựa chọn được chứ? 

Thế này chẳng khác nào cố tình làm khó tiểu thiên sứ.

Nghĩ đến đó, Hạ Hòe Cảnh dời ánh mắt sang mấy người đang đứng bên ngoài sân bóng.

Hạ Hòe Cảnh là học sinh sơ trung nhảy lớp lên khối trung học phổ thông, trước khi đi thì học cùng lớp với Hạ Hòe Thâm, bởi vậy anh quen biết tất cả những người đó. 

Họ là bạn học cùng lớp của Hạ Hòe Thâm, hôm nay xuất hiện ở đây hoặc là để làm hậu cần, hoặc là...

Hạ Hòe Cảnh đi tới, chủ động chào hỏi: "Hi, bọn họ tập luyện thế nào rồi?"

"Hạ Hòe Cảnh? Trời ơi, cảm giác từ khi cậu lên khối trung học phổ thông là chúng ta đã lâu không gặp nhau rồi." Mộc Tịnh Tuyết nghe thấy tiếng nói liền giật mình, cô vừa mừng vừa sợ. 

Khi nhìn thấy Nhung Nhung trong lòng Hạ Hòe Cảnh, nụ cười của cô càng thêm rạng rỡ: "Nhung Nhung cũng tới xem anh nhỏ hả?"

"Chị ơi, em chào chị ạ." Nhung Nhung đối với người lạ lần đầu gặp mặt vẫn còn chút nhút nhát: "Em là Nhung Nhung, đại danh của em là..."

"Đại danh là Hạ Hòe Thuật, 4 tuổi, sở thích là ba ba và các anh trai." Mộc Tịnh Tuyết đọc làu làu màn tự giới thiệu của Nhung Nhung trong chương trình: "Sao lại đáng yêu thế này chứ. Hai anh em các cậu khi còn nhỏ có giống Nhung Nhung không?"

"Sao có thể chứ." Hạ Hòe Cảnh đáp: "Chúng tôi làm gì có ai ngoan như Nhung Nhung."

"Nhung Nhung không có ngoan ạ, Nhung Nhung... Oa. Lần này anh nhỏ nhảy cao quá!!" Nhung Nhung nhỏ giọng cảm thán. 

Cậu vừa nhìn thấy anh nhỏ tiếp đất, liền thấy anh nhỏ ra hiệu một cái rồi chạy thẳng về phía mình.  

Những người khác trên sân bóng lúc này mới chú ý tới bên ngoài từ lúc nào đã xuất hiện thêm hai người. 

Hạ Hòe Cảnh thì họ đã quen từ lâu, nhưng mà còn Nhung Nhung kia thì...

Đệt. Đó chính là tổ tông trong nhà của chủ lực mạnh nhất đội họ.

Nhất định phải tranh thủ làm quen lấy lòng thôi!!!

"Anh, anh cả..." Nhung Nhung nhìn thấy cảnh này bỗng nhiên cảm thấy hơi sợ: "Bọn họ, bọn họ cũng chạy ùa theo anh nhỏ tới đây..."

Đáng sợ quá, anh nhỏ như vậy sao có thể không phải là vai ác chứ.

Chương trước                                                                                                      Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng