34. Bé Con Được Cưng Chiều Trong Show Giải Trí, Cả Nhà Đều Là Vai Ác

 Chương 34. Muốn dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất

Biểu cảm kinh ngạc của Nhung Nhung hiện rõ mồn một trên gương mặt nhỏ, Hạ Hòe Thâm khựng lại bước chân, gần như ngay lập tức hiểu ra vấn đề. 

Ngay giây sau, cậu đột ngột quay đầu, sút cho đám anh em mỗi người một cước. Không có người lớn hay máy quay ở đây, cậu chẳng cần phải kiêng dè điều gì cả.

"Đứa nào hù dọa Nhung Nhung? Đứa nào cho phép các ngươi hù dọa Nhung Nhung hả." Hạ Hòe Thâm làm bộ như muốn đánh đấm dữ dội, nhưng thực tế lực của nắm đấm giáng xuống cũng chẳng nặng nề là bao.

Tiêu Cẩm Trì bị Hạ Hòe Thâm túm lấy cổ áo liền cười cợt nhả né tránh, một bên quan sát vẻ mặt Nhung Nhung, một bên lại trêu chọc Hạ Hòe Thâm: "Cẩn thận lát nữa dạy hư mất Nhung Nhung bây giờ."

"Cút." Hạ Hòe Thâm hung dữ mắng một tiếng, buông bạn thân ra rồi xoay người tiếp tục chạy chậm về phía Nhung Nhung. 

Khi xoay người, vẻ mặt đầy sát khí trên mặt anh ấy lập tức thu lại hơn phân nửa.

"Đứa nhỏ này là học được kỹ năng biến sắc mặt lúc nào thế?" 

Quan Lạc là bạn học mới chuyển đến lớp, chưa từng thấy qua màn biểu diễn thay đổi sắc mặt này của Hạ Hòe Thâm.

"Ha, đừng nói cậu, tôi với Hạ Hòe Thâm học cùng lớp từ năm nhất tiểu học, đến giờ tôi cũng muốn hỏi câu đó đây." Tiêu Cẩm Trì không cam lòng tặc lưỡi: "Sao đối với Nhung Nhung thì ôn nhu thế, mà với chúng ta lại hung dữ vậy cơ chứ."

Nhung Nhung từ trong lòng Hạ Hòe Cảnh bổ nhào về phía trước mặt Hạ Hòe Thâm, giơ tay vuốt phẳng hàng lông mày vẫn còn hơi nhíu lại của anh ta, cẩn thận nói: "Anh nhỏ như thế này là đẹp trai nhất nè."

Thực ra Nhung Nhung muốn thương lượng với Hạ Hòe Thâm xem liệu anh ta có thể đừng nhíu mày nữa không, vì làm vậy khiến Nhung Nhung thấy hơi sợ. 

Nhưng cậu bé vẫn không dám yêu cầu như thế, vì cảm thấy làm vậy sẽ rất tham lam, anh nhỏ vốn dĩ đã đối xử với mình rất tốt rồi, không nên chủ động đòi hỏi anh ta phải tốt hơn nữa. 

Anh cả cũng từng nói qua, biết đủ là vui.

"Sao tự nhiên lại khen anh?" Hạ Hòe Thâm nhịn không được muốn cười, theo bản năng định ôm Nhung Nhung, nhưng nghĩ lại mình vừa vận động xong, tuy không ra nhiều mồ hôi nhưng Nhung Nhung đang sạch sẽ thơm tho, không nên làm cậu bé khó chịu, thế là cậu lại dằn lòng dừng ý định đó lại.

Hạ Hòe Thâm nắm tay Nhung Nhung đi đến hàng ghế bên sân bóng ngồi xuống. 

Vừa ngồi xuống, khóe mắt anh ta thấy có người đang thử thăm dò muốn đưa nước cho mình, Hạ Hòe Thâm giả vờ như không thấy, cúi người tìm bình nước mình đã mang theo.

"Anh nhỏ, Nhung Nhung mua nước cho anh nè." Nhung Nhung ngẩng đầu, cầm lấy chai nước khoáng mà Hạ Hòe Cảnh vừa đưa cho, rồi vẻ mặt đầy mong đợi đưa vào tay Hạ Hòe Thâm. 

Nhìn thấy Hạ Hòe Thâm cầm lấy chai nước rồi mỉm cười, lúc này cậu bé mới hài lòng.

Anh cả nói làm như vậy anh nhỏ sẽ vui vẻ, hóa ra là thật a...

Anh cả thật lợi hại, thật sự giống như có thuật đọc tâm vậy.

Lúc này, Tiêu Cẩm Trì ngồi xuống cạnh Hạ Hòe Thâm.

Tiêu Cẩm Trì quan sát Nhung Nhung từ đầu đến chân, rồi cảm thán: "Xem ra Nhung Nhung không hề dìm hàng chút nào, người thật bên ngoài còn đáng yêu hơn nhiều so với trên chương trình."

"Không biết khen người thì có thể không khen." Hạ Hòe Thâm lạnh lùng liếc cậu ta một cái.

"Ai nha, tôi lại chẳng nói Nhung Nhung trên chương trình không đáng yêu, Nhung Nhung ở đâu cũng đều rất đáng yêu cả, mẹ tôi xem chương trình thích nhất là Nhung Nhung đấy." Tiêu Cẩm Trì cười gượng, rồi chợt nghĩ ra điều gì đó: "Đúng rồi, mẹ tôi biết Nhung Nhung là em trai của cậu nên có thêu một cái bùa bình an, bảo tôi mang đến cho Nhung Nhung, nhưng hôm nay tôi lại quên mang..."

Mắt thấy lại sắp khiến Hạ Hòe Thâm cạn lời, Tiêu Cẩm Trì ảo não nhíu mày. Thấy Nhung Nhung cứ vô tình hữu ý lén nhìn mình, Tiêu Cẩm Trì cười, đổi giọng: "Nhưng hôm nay tôi có mang theo kẹo, này Hạ Hòe Thâm, cho Nhung Nhung ăn được không?"

Hạ Hòe Thâm đang uống nước thì khựng lại, anh ta do dự một chút rồi ngẩng đầu nhìn Hạ Hòe Cảnh, đẩy quả bóng trách nhiệm sang cho anh ấy.

Hạ Hòe Cảnh: ^_^

Hạ Hòe Cảnh nhưng thật ra rất hưởng thụ Hạ Hòe Thâm cái này phản ứng, ngồi xổm xuống thân cùng Nhung Nhung ướt dầm dề đôi mắt đối diện, “Liền ăn một viên.”

Hạ Hòe Cảnh rất hưởng thụ phản ứng này của Hạ Hòe Thâm. Anh ấy ngồi xổm xuống, đối diện với đôi mắt ướt át của Nhung Nhung: "Chỉ được ăn một viên thôi nhé."

Một viên kẹo thôi cũng đủ để Nhung Nhung cảm thấy mỹ mãn, ngậm thật lâu mới nỡ ăn hết. Hơn nữa Nhung Nhung cũng chẳng phải đứa trẻ tham ăn, thỉnh thoảng ăn một viên là hoàn toàn ổn.

Được cho phép, Tiêu Cẩm Trì xoay người lấy từ trong ba lô ra một hũ kẹo nhãn hiệu nổi tiếng, ra hiệu cho Nhung Nhung đưa tay ra. Cùng lúc đó, những người khác đang cầm kẹo hoặc đồ ăn khác định hối lộ Nhung Nhung đều tiếc nuối thu lại quà của mình.

Nhung Nhung nhớ lại dáng vẻ hung dữ vội vã lúc nãy của anh này nên vẫn còn chút sợ hãi, vì thế cậu bé nép sát vào người anh nhỏ. Nghe thấy anh nhỏ bảo đưa tay ra, lúc này cậu mới bớt sợ mà vươn một bàn tay nhỏ.

Một viên kẹo màu xanh băng rơi vào lòng bàn tay. Nhung Nhung nhìn anh nhỏ, ngoan ngoãn và lễ phép nói cảm ơn rồi mới chậm rãi cho vào miệng.

Nhưng viên kẹo này không giống những loại bình thường. 

Ngay khoảnh khắc Nhung Nhung ngậm miệng, vừa nếm được một chút vị ngọt, giây tiếp theo liền cảm thấy một luồng gió lạnh buốt chạy thẳng lên não.

"A..." Nhung Nhung chưa từng ăn loại kẹo như vậy, sợ tới mức ngậm kẹo trên đầu lưỡi, há miệng ra không dám nuốt.

Nhung Nhung nhìn anh nhỏ với vẻ mặt vô cùng đáng thương, không hiểu tại sao trên đời lại có loại kẹo này: "Anh nhỏ, miệng em lạnh quá..."

"Cậu cho cậu bé ăn kẹo gì thế?" Hạ Hòe Thâm nhíu mày, lúc nãy cậu không chú ý xem.

"Kẹo bạc hà ấy mà, lúc trên đường tới tôi thấy hơi tỉnh ngủ nên mua kẹo bạc hà để đề thần tỉnh não, ăn cũng ngon mà..." Tiêu Cẩm Trì đưa hộp kẹo cho Hạ Hòe Thâm xem, càng nói càng chột dạ: "Ách, kẹo bạc hà chắc không sao đâu nhỉ?"

Hạ Hòe Thâm tối sầm mặt mũi, trong đầu ong ong.

"Thật ra nó cũng có chút hiệu quả, nếu không quen thì nhổ ra đi?" Tiêu Cẩm Trì đầy vẻ xin lỗi: "Xin lỗi nhé Nhung Nhung, anh trai không cố ý đâu."

Hạ Hòe Thâm huých khuỷu tay vào cậu ta một cái, rồi đưa lòng bàn tay ra trước miệng Nhung Nhung: "Nhổ ra đi."

Hạ Hòe Cảnh cũng cầm giấy ăn đưa tới.

Khuôn mặt nhỏ của Nhung Nhung nhăn lại, nhưng rất nhanh cậu lại nếm được dư vị ngọt ngào trong miệng. Suy nghĩ một lát, cậu vẫn lắc đầu rồi khép miệng lại.

"Nhung Nhung... Nhung Nhung thấy ngọt lắm, ăn ngon mà." Nhung Nhung dần thích ứng với cảm giác này: "Nhung Nhung không muốn lãng phí."

"Cái đồ ngốc này." Hạ Hòe Thâm véo mặt Nhung Nhung: "Làm anh lo muốn chết."

"Hắc hắc, xin lỗi mà, Nhung Nhung không nhịn được làm tham ăn quỷ." Đôi mắt Nhung Nhung cười cong thành một đường chỉ, cậu lấy hết can đảm dùng ngón trỏ chọc chọc vào da đầu gối của Hạ Hòe Thâm: "Anh nhỏ có thể đừng giận không ạ? Lúc nãy thấy anh nhỏ đánh anh trai này, ưm..."

"Không đánh." Hạ Hòe Thâm không cho phép hình tượng của mình trong mắt Nhung Nhung là một kẻ xấu thích động tay động chân.

Mặc dù rất nhiều lúc anh ta chỉ động tay chứ không động khẩu, và ủng hộ việc có thể giải quyết bằng nắm đấm thì không cần dùng lời nói.

"Đúng là tiểu thiên sứ mà." Tiêu Cẩm Trì vừa nãy suýt chút nữa tưởng mình xong đời rồi, may mà Nhung Nhung không theo lẽ thường, ngoan đến mức không tưởng nổi.

Nhung Nhung thật đúng là cứu tinh của cậu ta mà.

"Hòe Thâm, khó trách mỗi ngày tan học buổi chiều là cậu lại chạy vội về nhà. Nếu trong nhà có một tiểu thiên sứ ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế, tớ cũng chẳng muốn đến trường làm gì." Tiêu Cẩm Trì cảm thán, bàn tay tội ác vươn ra định nựng mặt Nhung Nhung, nhưng bị Hạ Hòe Thâm đánh một cái liền lập tức thành thật ngay.

"Thôi đi Tiêu Cẩm Trì, cậu không muốn đến trường và việc nhà có hay không có tiểu thiên sứ chẳng liên quan gì đến nhau cả." Lớp trưởng Mộc Tịnh Tuyết chen vào, cười châm chọc cậu ta.

"Lớp trưởng à, tôi đâu phải kiểu học bá vô địch như các cậu, đối với trường học tôi chẳng có tình cảm gì cả." Tiêu Cẩm Trì nhún vai: "Hạ Hòe Cảnh, cậu có cảm thấy vậy không?"

"Tôi không đến trường thì cũng chẳng ảnh hưởng gì cả." Hạ Hòe Cảnh bình thản đáp.

“…Đệt." Tiêu Cẩm Trì mắng một tiếng: "Sao mình lại tự rước nhục vào thân thế này?"

Hạ Hòe Thâm nhíu mày: "Đừng nói tục."

"Hả?" Tiêu Cẩm Trì sửng sốt: "Nhưng vừa nãy cậu cũng mắng tôi mà..."

Hạ Hòe Thâm hít sâu một hơi, các khớp ngón tay nắm chặt đến kêu rắc rắc. 

Hạ Hòe Thâm bổ sung: "Đừng nói tục trước mặt Nhung Nhung."

Tiêu Cẩm Trì: “……”

Không dám cãi lại.

"Thời gian cũng gần đủ rồi, hôm nay cứ thế đã, các cậu muốn tập tiếp thì cứ tập, ba tôi đang gọi rồi." Hạ Hòe Thâm lười phản ứng Tiêu Cẩm Trì, rũ mắt nhìn thấy Nhung Nhung đang ngậm viên kẹo bạc hà mà run lên bần bật vì lạnh, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. 

Anh ta xoa rối mái tóc Nhung Nhung rồi đeo ba lô đi vào phòng tắm thay quần áo.

Thấy Nhung Nhung và Hạ Hòe Cảnh đều đã được đón, đám người cũng không dám giữ Hạ Hòe Thâm lại nữa.

Tranh thủ lúc Hạ Hòe Thâm dọn dẹp, Nhung Nhung dựa vào người Hạ Hòe Cảnh rồi quan sát xung quanh một lát, cuối cùng đúc kết một kết luận.

Vẫn là anh nhỏ lúc chơi bóng là hấp dẫn nhất.

"Được rồi, các cậu cũng về đi." Tiêu Cẩm Trì là người tổ chức hôm nay, cũng chuẩn bị tan cuộc: "Hạ Hòe Thâm đi rồi, các cậu có nhìn cũng chẳng thấy ai đâu."

"Đúng rồi." Tiêu Cẩm Trì ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào Nhung Nhung: "Hôm thi đấu Nhung Nhung cũng đến xem nhé? Anh nhỏ của nhóc thích nhóc lắm đấy, nếu nhóc tự mình đến cổ vũ, anh ấy sẽ vui lắm."

"Cậu nói nước đôi như vậy thì nhóc ấy sao hiểu được." Hạ Hòe Cảnh tay không chịu ngồi yên, nghịch ngợm khẽ nhéo vành tai Nhung Nhung: "Khi nào ba đồng ý thì anh sẽ dẫn nhóc đi."

"Ưm." Nhung Nhung quả thực không hiểu lắm, chỉ hỏi: "Có phải sẽ vui như hôm nay không ạ? Hôm nay anh nhỏ cười nhiều lần lắm, Nhung Nhung cũng thấy rất vui."

Nghe vậy, đầu óc Tiêu Cẩm Trì nóng bừng lên, trái tim cũng tan chảy thành một mảnh.

Cậu ta thừa hiểu cái tính khí khó chiều của Hạ Hòe Thâm.

Thế mà đứa nhỏ này thật sự mới chỉ 4 tuổi thôi sao??

Ấm áp quá, thích quá, muốn mang về nhà, dành cho nhóc ấy tất cả những điều tốt đẹp nhất.

"Khụ." Hạ Hòe Cảnh hắng giọng, cong mắt cười nhìn Tiêu Cẩm Trì bằng ánh mắt đầy nguy hiểm.

Tiêu Cẩm Trì: “……”

Thế này mà cũng bị nhìn thấu?!

…Thôi vậy, mình vẫn nên nằm mơ thôi, hai anh em nhà này mình đều không đắc tội nổi.

Hạ Hòe Thâm tốc độ rất nhanh, chưa đầy mười phút đã tắm rửa sạch sẽ bước ra. Cuối cùng anh ta cũng có thể ôm Nhung Nhung, Nhung Nhung còn chưa kịp gọi anh nhỏ một tiếng, anh ta đã cướp ngay lấy cậu bé từ bên cạnh Hạ Hòe Cảnh.

"Chiều nay Nhung Nhung đi chơi phi thuyền vũ trụ, người không được sạch sẽ lắm đâu." Hạ Hòe Cảnh đùa nghịch trêu chọc.

"Ơ?" Nhung Nhung khẽ động đôi tai, vùi đầu ngửi ngửi cánh tay mình: "Anh cả, Nhung Nhung không, không có bị hôi hôi đâu mà, đúng không ạ?"

Anh cả sao lại nói Nhung Nhung như vậy chứ...

"Anh không chê." Hạ Hòe Thâm hừ cười: "Phi thuyền vũ trụ gì cơ?"

"Chỉ là một món đồ chơi thôi, về nhà sẽ cho em xem ảnh, không giống lắm với mấy thứ hàng không mà em thích đâu." Hạ Hòe Cảnh vừa nói vừa gật đầu chào từ biệt Tiêu Cẩm Trì và mọi người.

Vừa ra đến cửa sân bóng rổ, chiếc xe Hạ Hòe Cảnh đặt cũng vừa vặn dừng lại.

Nhung Nhung bưng ly nước uống một ngụm nhỏ, lại bị viên kẹo bạc hà trong miệng làm cho lạnh đến mức nhắm nghiền mắt rùng mình, khiến Hạ Hòe Thâm cười không dứt.

Nghe thấy tài xế đọc địa chỉ xong, nụ cười trên mặt Hạ Hòe Thâm mới thu liễm lại.

Cùng lúc đó, trong một phòng riêng của quán cà phê tại trung tâm thành phố.

Hạ Yên Thầm bình tĩnh nhìn người phụ nữ trước mắt và trợ lý trẻ tuổi sau lưng bà ấy.

"Tiểu Duệ, tôi hiện tại rất ổn, thuốc vừa mới uống cô cũng tận mắt thấy rồi, cô ra ngoài phòng bên cạnh chờ đi." Khúc Vãn Viên đỡ đầu đau nhức: "Tôi sắp được gặp bọn trẻ rồi, tôi không được làm hỏng chuyện."

Tiểu Duệ cất hộp thuốc. Đối mặt với người sếp từng thuê mình với mức lương cao trong lúc cô khó khăn nhất, cô vô cùng kính trọng và biết ơn. Cô cũng đặc biệt chú ý đến sức khỏe của bà, nhưng vì biết rõ bà khát khao gặp những người sắp tới thế nào, cô chỉ biết cung kính gật đầu rồi ôm hộp thuốc lui ra ngoài.

Vị sếp này là nhân vật lẫy lừng trong giới thời trang, bao người cầu kiến không được, vậy mà trong gia đình lại hèn mọn đến thế, vì gặp người mà dậy sớm tỉ mỉ trang điểm, đáng tiếc vẫn không che giấu được gương mặt tiều tụy. 

Tiểu Duệ thở dài, hy vọng lát nữa mọi chuyện thuận lợi.

"Còn ảnh chụp nào của Tiểu Thuật và hai anh em không? Tôi thực sự rất nhớ chúng." Khúc Vãn Viên nghẹn ngào: "Tiểu Thuật có thể trở về thật tốt quá, tôi... không biết phải bù đắp cho chúng thế nào, mẹ thật sự rất có lỗi, chẳng giúp được gì cả."

"Vì lý do sức khỏe thì đừng nói mấy lời vô nghĩa ấy nữa, cô thuê người cũng đã tốn không ít công sức rồi." Hạ Yên Thầm không thích nghe mấy lời này.

"Được, được..." Khúc Vãn Viên hoảng hốt gật đầu, vài giây sau mới xốc lại tinh thần. 

Bà tha thiết hỏi: "Lát nữa tôi nên giới thiệu bản thân với Tiểu Thuật thế nào? Ừm, bây giờ phải gọi là Nhung Nhung đúng không? Nhung Nhung sẽ nhận tôi chứ? À đúng rồi, tôi có xem chương trình, đã chuẩn bị rất nhiều quà cho bọn trẻ. Gần đây tôi cũng cầm được bút rồi, đã thiết kế rất nhiều quần áo cho Nhung Nhung, lát nữa tôi sẽ làm xong, anh cho thằng bé mặc, được không? Tôi quen một họa sĩ..."

Hạ Yên Thầm chăm chú lắng nghe, cho đến khi điện thoại đặt trên bàn sáng lên, ông mới dời sự chú ý.

Là tin nhắn từ Hạ Hòe Cảnh.

Trong khoảnh khắc đó, giọng nói của Khúc Vãn Viên đột nhiên im bặt.

Chương trước                                                                                                      Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng