35. Bé Con Được Cưng Chiều Trong Show Giải Trí, Cả Nhà Đều Là Vai Ác
Chương 35. Vui vẻ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ
Trước khi xuống xe, Nhung Nhung đội chiếc mũ mà anh cả đưa, lễ phép vẫy tay chào tạm biệt chú tài xế mà lúc nãy vừa đi đường vừa trò chuyện đầy từ ái. Sau khi nhận được lời đáp lại từ chú, lúc này cậu bé mới cẩn thận bước xuống xe.
Nhung Nhung một tay dắt một anh trai, nghĩ đến việc sắp được gặp ba ba, tâm trạng cậu bé vui vẻ vô cùng.
"Gặp ba ba mà vui đến thế cơ à?" Hạ Hòe Cảnh cố tình ghen tị trêu chọc Nhung Nhung, làm bộ đau lòng một trận: "Anh cả đã đi cùng Nhung Nhung cả một ngày rồi đấy nhé."
"Chậc." Hạ Hòe Thâm vừa nghe thấy liền phản ứng nhanh hơn cả Nhung Nhung: "Hạ Hòe Cảnh, em nói anh cũng đừng có khoe khoang nữa được không? Lần sau dẫn Nhung Nhung đi chắc chắn là em."
Hạ Hòe Cảnh hơi giật mình, không nhịn được bật cười: "Đúng là đứa em trai thích ăn dấm."
"Ha ha." Hạ Hòe Thâm cười lạnh: "Đúng là năm mươi bước cười một trăm bước, anh cả lại đi nói anh hai."
Kẹp ở giữa hai người, Nhung Nhung run bắn cả người. Tay trái lay tay anh cả, tay phải lay tay anh nhỏ, dù sợ hãi nhưng cậu bé vẫn rất nỗ lực khuyên can, cầu xin anh cả và anh nhỏ đừng cãi nhau nữa.
Một đường ồn ào náo nhiệt, Nhung Nhung cuối cùng cũng đến quán cà phê một cách bình an vô sự.
Cửa phòng riêng đang đóng, Nhung Nhung dưới sự ra hiệu của các anh trai liền kiễng chân gõ cửa.
Sau khi nghe thấy tiếng ba ba từ bên trong truyền ra, đôi mắt cậu bé sáng rực lên rồi nhón chân muốn kéo tay nắm cửa.
Đôi bàn tay nhỏ của Nhung Nhung vừa chạm vào tay nắm, cánh cửa từ bên trong đã mở ra.
Hạ Yên Thầm cúi đầu, đối diện với khuôn mặt nhỏ đầy kinh hỉ và mong chờ của Nhung Nhung.
"Hì hì, ba ba, cuối cùng cũng được gặp ba rồi ạ." Nhung Nhung cười đáng yêu.
"Nhớ ba à?" Hạ Yên Thầm đưa tay chỉnh lại chiếc mũ cho Nhung Nhung, khom lưng bế cậu bé lên.
Nhung Nhung vội vàng gật đầu, vòng tay ôm lấy cổ ba ba, làm nũng nói: "Nhung Nhung nhớ ba ba lắm."
Hạ Yên Thầm bật cười.
Cuộc chia ly ngắn ngủi lại có thể khiến Nhung Nhung học được cách làm nũng như thế này, cảm giác này cũng không tệ chút nào.
"Hôm nay cùng anh cả làm những gì nào?" Hạ Yên Thầm hỏi.
"Làm nhiều nhiều việc lắm ạ, Nhung Nhung còn đi gặp anh Dương Dương, quen được một chú vận động viên nữa." Nhung Nhung vội vã chia sẻ, đôi mắt dính chặt lấy Hạ Yên Thầm.
Mãi đến khi được ba ba ôm ngồi xuống ghế sofa, Nhung Nhung mới thoáng nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi đối diện.
Đẹp quá đi...
Khi có người lạ, Nhung Nhung sẽ trở nên thu mình và nội hướng hơn. Cậu bé thẹn thùng nép vào người ba ba, miệng hơi hé ra vì ngạc nhiên.
Khúc Vãn Viên có vẻ ngoài rất ôn hòa, trên thực tế tính cách bà cũng như vậy. Bà không bao giờ làm khó ai, trước kia trong giới vẫn luôn được đánh giá là một tài nữ dịu dàng như ngọc.
Còn Nhung Nhung nhìn bà, cứ thấy có chút quen mắt.
Ý nghĩ này vừa nhen nhóm, phản ứng đầu tiên của Nhung Nhung là muốn tìm trong ký ức xem nhân vật này là vai chính hay vai ác. Nhưng từ khi được đón về nhà, Nhung Nhung không còn mơ thấy những giấc mơ liên quan đến cuốn sách đó nữa, nhiều thứ cũng đã dần quên đi, những nhân vật quần chúng không quan trọng lại càng không thể chiếm dung lượng não bộ của cậu bé.
Nhung Nhung kéo kéo áo ba ba, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên tò mò nhìn ba ba, rồi bò lên hỏi nhỏ xem nên xưng hô với dì này như thế nào. Dù sao cũng phải làm một đứa trẻ lễ phép, thông thường lúc này đều phải chào hỏi dì.
Hạ Hòe Thâm đang ngồi cạnh Nhung Nhung, nghe thấy câu hỏi của cậu liền nhìn Khúc Vãn Viên với vẻ mặt tái nhợt đối diện. Anh ta nghĩ thầm Nhung Nhung còn nhỏ như vậy, về nhà sau cũng chưa quen biết ai, có phản ứng này cũng là bình thường.
Hạ Yên Thầm ở cùng Nhung Nhung một thời gian cũng đã nắm được vài chiêu dỗ cậu bé. Ông nhẹ nhàng véo tai Nhung Nhung, nhỏ giọng dỗ dành một lúc rồi mới chuyển chủ đề sang phía Khúc Vãn Viên.
Tất nhiên, ông chưa vội báo cho Nhung Nhung biết đây là mẹ ruột của cậu bé vì sợ Nhung Nhung không thể tiếp nhận.
Hôm nay gọi Nhung Nhung đến, cũng chỉ là để bước ra bước đầu tiên này mà thôi.
"Chào con Nhung Nhung, dì tên là Khúc Vãn Viên, con có thể gọi dì là dì Vãn Viên." Khúc Vãn Viên suýt nữa thì không thốt nên lời.
Trước khi gặp Nhung Nhung, bà và Hạ Yên Thầm đã đạt được thỏa thuận. Trong lòng bà hiểu rõ, nếu đường đột báo cho Nhung Nhung biết mà không màng tới cảm nhận của cậu bé thì quả thực không tôn trọng Nhung Nhung chút nào.
Vẫn là nên thử tiếp xúc trước, sau đó mới tìm thời cơ thích hợp để nói thật.
Vì Nhung Nhung, bà cái gì cũng có thể nhẫn nhịn.
Khúc Vãn Viên nghẹn ngào, nhìn thấy Nhung Nhung vô cùng khẩn trương.
Hạ Hòe Cảnh ở bên cạnh vỗ vỗ lưng bà, lúc này bàn tay bà để dưới bàn mới bớt run rẩy.
"Dạ, chào dì Vãn Viên ạ." Nhung Nhung hoài nghi nhìn Hạ Hòe Cảnh, rồi lại ngây ngốc đối diện với ánh mắt tha thiết của Khúc Vãn Viên. Cậu bé gãi gãi đầu, cảm thấy có chút kỳ lạ.
"À đúng rồi, dì có làm quà cho ba đứa nhỏ, mỗi người đều có. Dì cũng chẳng có tài cán gì khác, chỉ làm cái này để các con lưu làm kỷ niệm thôi, cũng mong các con được bình an." Khúc Vãn Viên đứng trước mặt Nhung Nhung bỗng dưng cảm thấy thiếu tự tin: "Nếu không thích thì trong xe còn có một ít, lát nữa dì bảo trợ lý mang lên."
"Dì đừng nói vậy." Hạ Hòe Cảnh mở chiếc hộp tinh xảo trong tay ra, bên trong là một mặt dây chuyền pha lê: "Thiết kế của dì là đắt giá nhất trong giới đấy, là con được lời rồi."
Hạ Hòe Thâm không khéo ăn nói như Hạ Hòe Cảnh nhưng cũng gật đầu đồng ý.
Mẹ của anh ta là nhà thiết kế trang phục, thời kỳ đầu từng có kinh nghiệm thiết kế trang sức cho các nhãn hàng xa xỉ. Những gì bà làm ra luôn là bảo vật tinh xảo và đắt đỏ.
Chỉ riêng cái tên Khúc Vãn Viên thôi cũng đủ để khiến bao người đam mê sưu tầm tranh nhau tìm đến.
"Nhung Nhung nhìn này." Hạ Hòe Cảnh chống hai tay lên bàn: "Nhìn từ góc độ này là chữ Cảnh trong tên của anh."
Nói rồi, Hạ Hòe Cảnh xoay mặt dây chuyền một chút, "Còn góc độ này lại là hoa hướng dương nè."
"Oa." Nhung Nhung kinh ngạc trợn tròn mắt: "Anh cả biết làm phép ạ?"
"Người biết làm phép chính là người tặng quà đấy." Hạ Hòe Cảnh ra hiệu cho Nhung Nhung nhìn Khúc Vãn Viên: "Không tin thì em xem món quà trong tay ba xem."
Nhung Nhung nghe vậy liền ngoan ngoãn ngồi lại vào lòng Hạ Yên Thầm, cẩn thận nghịch ngợm món đồ trong tay. Khi thấy chữ Thuật xoay một góc độ khác, quả nhiên cậu bé cũng thấy một đóa hoa hiện ra.
"Là hoa cát cánh." Hạ Yên Thầm nói một cách đơn giản.
"Đẹp quá." Nhung Nhung thích những món đồ lấp lánh như thế này. Cậu bé nhẹ nhàng vuốt ve mặt dây chuyền pha lê trong tay, mím môi rồi không thể tin nổi hỏi: "Nhung Nhung thực sự được nhận ạ?"
Khúc Vãn Viên vội vàng gật đầu. Quỷ mới biết trước đó bà sợ Nhung Nhung không thích đến nhường nào.
Nhung Nhung lại quay sang nhìn ba ba để xin ý kiến, thấy ba ba gật đầu, lúc này cậu bé mới cảm kích đáp lời, má lúm đồng tiền nhỏ xinh trên má lộ ra vì cười.
"Thích là được, thích là được rồi." Khúc Vãn Viên thật sự muốn rơi nước mắt.
Lúc đến, Khúc Vãn Viên đã soạn sẵn trong lòng rất nhiều bản nháp để nói chuyện, nhưng khi nhìn thấy Nhung Nhung, ngược lại bà lại không dám nói ra lời nào.
May mắn có Hạ Yên Thầm và Hạ Hòe Cảnh ở đó làm chủ cuộc trò chuyện.
……
Bữa tối nay Nhung Nhung ăn cùng với ba ba tại khách sạn.
Nhung Nhung ở cùng ba ba một thời gian cũng đã hình thành thói quen, tự nhiên nhận lấy tôm đã được lột vỏ từ tay ba ba, đang ăn đến mức lắc lư cái đầu nhỏ cực kỳ vui vẻ thì trong bát lại xuất hiện thêm một miếng thịt cua đã được tách vỏ.
Là Khúc Vãn Viên gắp cho cậu bé.
"Dì không cần lo cho Nhung Nhung đâu ạ, dì tự ăn đi nha." Nhung Nhung ngượng ngùng nhận lấy ý tốt của Khúc Vãn Viên, nghĩ thầm lột đống thịt này chắc chắn mất nhiều thời gian lắm, tại sao dì không tự ăn?
Nhung Nhung xua xua đôi bàn tay nhỏ, rồi cẩn thận trả lại món đồ đó: "Nhung Nhung lúc nãy cầm vỏ cua, tay con không có làm bẩn thức ăn đâu, hơn nữa trước khi ăn anh cả đã dẫn con đi rửa tay rồi ạ."
Cậu bé muốn Khúc Vãn Viên yên tâm về vấn đề vệ sinh.
Thái dương của Khúc Vãn Viên lập tức giật liên hồi. Thái độ khác biệt của Nhung Nhung đối với bà và Hạ Yên Thầm như một cú đả kích mạnh mẽ giáng thẳng vào lòng bà, khiến bà vừa chua xót, vừa bất lực.
Vài ngày trước khi chuẩn bị quà cho bọn trẻ, người thợ làm sản phẩm của bà còn bày tỏ sự ngưỡng mộ, bảo rằng chỉ cần một bản vẽ của bà cũng đã đủ khiến vô số người tranh nhau cầu cạnh, sau khi trở lại giới thiết kế chắc chắn sẽ đạt tới một tầm cao mới. Nhưng khi đứng trước mặt Nhung Nhung, chỉ cần bị cậu bé từ chối một chút thôi cũng đủ khiến bà đau như cắt.
Vậy thì việc thăng tiến ở bên ngoài kia còn có ý nghĩa gì nữa?
Khúc Vãn Viên ăn mà không cảm nhận được hương vị gì của miếng thịt mà Nhung Nhung trả lại, lòng chua xót khôn cùng.
Nhưng bà không trách Nhung Nhung. Nếu Nhung Nhung không chịu nhận đồ ăn bà gắp, thì bà sẽ đổi cách khác để chăm sóc cậu.
Nhung Nhung bị cay, bà vội vã chạy đi tìm nhân viên phục vụ xin sữa, ánh mắt Nhung Nhung rơi vào món ăn nào, bà lập tức làm như vô tình chuyển món đó đến trước mặt cậu bé, rồi để Hạ Yên Thầm gắp cho Nhung Nhung.
Dù sao đi nữa, bà luôn chú ý đến cậu bé mọi lúc mọi nơi, cố gắng hết sức để Nhung Nhung được ăn uống thoải mái nhất.
Ăn xong, Nhung Nhung trượt xuống khỏi ghế, vỗ vỗ cái bụng nhỏ đang căng tròn, thẹn thùng kéo kéo vạt áo Khúc Vãn Viên. Cậu bé biết bữa cơm này là Khúc Vãn Viên mời, nên đây là lúc để nói lời cảm ơn.
Sau khi nói lời cảm ơn, Nhung Nhung chuẩn bị chào tạm biệt.
Khúc Vãn Viên nhìn theo bóng dáng Hạ Yên Thầm dẫn bọn nhỏ rời đi, cơ thể đang gồng lên bỗng chốc đổ sụp xuống.
Tiểu Duệ sợ đến thất kinh, vội vã đưa tay ra đỡ, quay đầu nhìn sắc mặt Khúc Vãn Viên: "Chị không sao chứ?"
"Cuối cùng cũng được gặp bọn trẻ, Yên Thầm hiện tại thực sự nuôi dạy bọn nhỏ rất tốt..." Khúc Vãn Viên lẩm bẩm: "Tiểu Thuật... Nhung Nhung dường như rất thích chiếc mặt dây chuyền pha lê tôi tặng thằng bé."
"Đây là chuyện tốt mà chị." Tiểu Duệ vẫn luôn túc trực ở phòng bên cạnh, mỗi khi rảnh rỗi lại lên mạng tra cứu thông tin.
Họ mới từ nước ngoài trở về chưa đầy hai ngày, còn rất nhiều việc phải cẩn thận tìm hiểu.
Tiểu Duệ suy nghĩ một lát rồi lên tiếng: "Nhung Nhung là một đứa trẻ thích sự sáng tạo."
Khúc Vãn Viên hiểu ý của Tiểu Duệ.
Thấy Khúc Vãn Viên im lặng, Tiểu Duệ liền đổi chủ đề, "À đúng rồi, nữ sĩ Nam Cung trước đó nói muốn tới bái phỏng chị nay lại gửi tin nhắn tới. Chị xem nên xử lý thế nào ạ? Có muốn gặp không?"
"Không cần." Khúc Vãn Viên thản nhiên nói, cộng thêm gương mặt tái nhợt vốn có, trông bà lại càng thêm lạnh nhạt.
"Vâng." Tiểu Duệ gật đầu, trong lòng thở dài.
Vị sư phụ Nam Cung đó dù sao cũng là bậc đại sư, đã đích thân hạ mình muốn tới bái phỏng, vậy mà bà cũng từ chối thẳng thừng.
So với những người đó, thái độ của Khúc Vãn Viên đối với Nhung Nhung khác xa một trời một vực.
Cùng lúc đó, phía bên Nhung Nhung.
Hôm nay Nhung Nhung ăn hơi nhiều, trên đường về cậu bé vừa đi vừa nhai viên thuốc tiêu thực, miệng không ngừng nói chuyện. Lúc thì bảo chiều nay ngồi phi thuyền vũ trụ kích thích quá, lần sau muốn mang ba ba cùng chú nhỏ, anh nhỏ cùng đi trải nghiệm; lúc lại bảo chiều nay ăn kẹo bạc hà ngon lắm, lần sau muốn ba ba nếm thử.
Tóm lại, dù chỉ xa nhau một ngày mà cái gì cậu cũng muốn chia sẻ.
"Hôm nay xong xuôi Nhung Nhung càng quấn ba hơn rồi." Hạ Hòe Cảnh nói: "Sau này chia phòng ngủ thì tính sao đây."
"Nhung Nhung không sợ đâu, hắc hắc." Nhung Nhung vểnh khuôn mặt nhỏ lên, vô cùng nghiêm túc.
"Ồ?" Hạ Hòe Cảnh xấu tính trêu chọc: "Anh không tin đâu."
"Nhung, Nhung Nhung dũng cảm lắm!" Nhung Nhung cuống lên.
"Vẫn là không tin." Hạ Hòe Cảnh dầu muối không ăn.
"Hạ Hòe Cảnh, anh đủ rồi đấy nhé..." Hạ Hòe Thâm nhìn không nổi nữa.
"Vậy... vậy Nhung Nhung nhát gan thật sao..." Nhung Nhung biết mình không phải đối thủ của anh cả, đành ủ rũ cụp đuôi nói theo lời anh ấy, cảm giác viên thuốc tiêu thực trong miệng cũng trở nên chẳng còn vị gì nữa.
"Ở độ tuổi này của Nhung Nhung, quả thực có thể thử tách ra ngủ với ba." Hạ Yên Thầm cúi đầu, bắt gặp đôi mắt sáng ngời vì ánh đèn đường của Nhung Nhung, khóe môi khẽ nhếch lên: "Nhung Nhung thực sự không sợ chứ?"
"Ưm." Nhung Nhung suy nghĩ một chút: "Nhung Nhung thấy Nhung Nhung không sợ ạ."
"Vậy hôm nay bắt đầu thử xem?" Hạ Hòe Thâm đột nhiên xen vào: "Thực ra mình đã sớm muốn đề xuất kiến nghị này rồi, phân phòng ngủ tốt cho sự phát triển thể chất và tinh thần của Nhung Nhung."
"Hạ Hòe Thâm, tiếng bàn tính của em văng cả vào mặt anh rồi đấy nhé." Hạ Hòe Cảnh nói với giọng lạnh lẽo: "Là đang muốn tiện đường nửa đêm lẻn vào phòng trộm Nhung Nhung đi chứ gì?"
"Hạ Hòe Cảnh, vẫn câu nói đó thôi, anh cả đừng nói anh hai." Hạ Hòe Thâm hừ lạnh.
Thấy hai người anh sắp sửa tranh cãi đến nơi, Nhung Nhung kẹp ở giữa quả thực tiến thoái lưỡng nan.
Nhung Nhung buồn rầu ôm đầu: "Nhưng anh nhỏ là anh nhỏ, anh cả không có nói anh hai nha."
Hạ Hòe Cảnh: “.”
Hạ Hòe Thâm: “……”
Nghe cũng rất có lý?
Hạ Yên Thầm ở bên cạnh nhịn cười, xoa đầu ba đứa con trai, "Nhung Nhung là hạt dẻ cười của cả nhà đấy."
"Ơ? Ba ba, hạt dẻ cười là gì vậy ạ?" Nhung Nhung không hiểu liền hỏi: "Là quả có thể ăn được ạ?"
"Ừ, đúng rồi." Hạ Hòe Thâm nhanh chóng tiếp lời.
Vừa hay đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi gần cổng khu chung cư có bán các loại hạt, anh ta đi vào cân hai cân hạt dẻ cười, tiện tay bóc một hạt nhét vào miệng Nhung Nhung: "Đây chính là hạt dẻ cười."
Nhung Nhung nhai nhai giống như một chú hamster nhỏ, đôi mắt dần dần sáng lên.
"Ngon quá!" Đây là lần đầu tiên Nhung Nhung ăn hạt dẻ cười, giống như vừa phát hiện ra lục địa mới vậy.
Vừa nhai cậu bé vừa ngượng ngùng nói: "Hóa ra Nhung Nhung là loại quả ngon như vậy nha, hắc hắc, cảm ơn ba ba đã khen Nhung Nhung như thế, cái này... thực ra Nhung Nhung cũng không tốt đến mức đó đâu."
Hạ Hòe Thâm: “……”
Cậu bé còn phải cảm ơn mình nữa mới đúng chứ.
……
Khi về đến nhà, trong phòng một mảnh tối đen, Hạ Quy Thầm vẫn còn ở công ty.
Cả nhóm ngồi trên sofa nghỉ chân, thương nghị chuyện cho Nhung Nhung tách phòng ngủ.
"Hay là hôm nay thử trước xem sao?" Hạ Hòe Cảnh đề nghị: "Hạt dẻ cười hiện tại vì biết mình là hạt dẻ cười nên đang rất hăng hái muốn thể hiện, nếu không được thì lại về phòng ba ngủ tiếp."
"Hạt dẻ cười đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ." Nhung Nhung chưa bao giờ tích cực đến thế.
Hạ Yên Thầm nghĩ cũng được, cuối cùng ông cảnh cáo hai đứa con trai lớn không được nửa đêm lẻn vào phòng Nhung Nhung trộm người, đồng thời lập ra các quy tắc.
Thậm chí ông còn nói những câu như Ai phá vỡ quy ước, tất có đại trừng.
Làm Nhung Nhung sợ phát khiếp.
Nhận xét
Đăng nhận xét