35. Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng
Chương 35. Đi, tắm rửa đi.
Lão Trương hói đầu tuổi già đột nhiên biến thành Nghiêm Tứ đẹp trai bức người, Tạ Chấp suýt chút nữa giật mình nhảy dựng lên, đầu đập cộp vào khung cửa.
Nhưng câu nói tôi trở về rồi của Nghiêm Tứ lại gán chặt Tạ Chấp xuống sàn nhà.
Phạm quy.
Cái này tuyệt đối là phạm quy.
Loại thoại này chỉ xuất hiện trong phim Nhật, khi người chồng đi làm vất vả cả ngày về nhà nói với vợ mình mà thôi.
Tiểu Tạ Chấp trong lòng cậu đập liên hồi, gào lớn: Tớ vui lắm đấy nhé!!! Tớ thật sự rất vui đấy!!!
Thế nhưng bản thân Tạ Chấp bên ngoài chỉ hít sâu một hơi, ngón tay đè chặt tay nắm cửa để giữ vững trọng tâm.
Tạ Chấp: “Cậu. Sao lại tới đây?”
Nghiêm Tứ mỉm cười: “Ồ, không hoan nghênh tôi à.”
Tạ Chấp luống cuống: “Tôi không có ý đó!”
Nghiêm Tứ: “Thế cậu có ý gì?”
Tạ Chấp: “Tôi…”
Nghiêm Tứ: “Bây giờ nên nói gì nhỉ?”
Tiếp sau câu tôi trở về rồi thì còn có thể là câu gì nữa chứ?
Chẳng qua cũng chỉ có câu đó mà thôi.
Tạ Chấp cúi đầu, cất giọng nho nhỏ: “Mừng cậu trở về.”
“Ừm, ngoan.”
Nghiêm Tứ lại bật cười, tự nhiên bước vào trong phòng ký túc xá, liếc nhìn đám bạn cùng phòng đang có vẻ mặt đau khổ vì nửa đêm nửa hôm còn phải ăn cơm chó.
“Không trêu cậu nữa.” Câu này Nghiêm Tứ nói với Tạ Chấp.
Đừng trêu cậu ấy nữa, cho chúng tôi một con đường sống với!!!
Mấy bạn cùng phòng quả thực rớt nước mắt trong lòng.
“Tôi mua ống PVC tới rồi, đặt ở dưới lầu.” Câu này Nghiêm Tứ lại quay sang nói với mấy bạn cùng phòng.
“Ồ ồ ồ, ống PVC ở dưới lầu.” Thẩm Phi Ngữ lập tức hiểu ý, trao đổi ánh mắt với Vu Tễ.
“Tốt quá, thật là quá tốt luôn!” Vu Tễ lại chuyền ánh mắt sang cho Phạm Minh.
Nghiêm Tứ: “Cần phải có người xuống bê lên đấy.”
Phạm Minh: “Người?!”
Phạm Minh: “Chẳng phải chúng ta có sẵn người ở đây sao??”
Thẩm Phi Ngữ: “Bằng xương bằng thịt, có tư tưởng biết đọc sách, tớ chính là người không sai vào đâu được.”
Vu Tễ: “Thế thì mấy cái người chúng ta đi xuống bê thôi.”
Hừ hừ hừ hừ, ai mà không nhìn ra cái ý đồ này của Nghiêm Tứ cậu cơ chứ?
Chẳng qua là chê bóng đèn ở đây quá sáng thôi!!
Chẳng qua là chê đông người ngứa mắt chứ gì?
Chúng tôi biết rồi, chúng tôi đi là được chứ gì?
Chúng tôi không nên ở đây, chúng tôi chỉ nên ở dưới chân cầu thang thôi.
Ba người tung hứng nói chuyện như diễn tấu hài xong liền lách qua người Tạ Chấp, vọt ra khỏi cửa rồi lặn mất tăm.
Tạ Chấp chậm một bước nên không đuổi kịp bóng dáng bọn họ, vội nắm lấy cánh cửa chuẩn bị đi ra ngoài: “Tôi cũng đi nữa.”
“Cậu đi đâu đấy?” Nghiêm Tứ đứng ngoài cửa, liếc nhìn ba người vừa biến mất ở cầu thang rồi trực tiếp đi thẳng vào trong.
Tạ Chấp buông tay khỏi nắm cửa, lùi lại một bước.
Nghiêm Tứ vào phòng, tiện tay đóng cửa lại rồi thuận thế chốt khóa luôn.
Một tiếng cạch giòn giã vang lên, truyền trọn vẹn vào tai Tạ Chấp.
Bước chân vừa định đuổi theo tìm bạn cùng phòng của Tạ Chấp khựng lại tại chỗ.
Cậu đứng hình, nhìn Nghiêm Tứ với vẻ không thể tin nổi.
Nghiêm Tứ thong thả đi từ cửa vào, lách qua người Tạ Chấp tiến về phía mép giường, tùy ý ngồi xuống giường của Tạ Chấp.
“Lại đây.” Nghiêm Tứ vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình.
“Ầm”
Trong lòng Tạ Chấp như có một trận tuyết lở trên đỉnh Himalaya!!!
Lại lại lại lại đâu cơ??? Đến đến đến đến đâu cơ???
Cho nên vừa rồi Nghiêm Tứ cố ý đuổi bạn cùng phòng đi??? Thế cậu ấy, rốt cuộc cậu ấy muốn làm gì????
Tạ Chấp lòng đầy nơm nớp lo sợ, nhưng hàng vạn giai điệu A a a a cũng không át nổi một tia mừng thầm trong nội tâm cậu.
Tạ Chấp chậm rãi bước tới, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Tứ. Cậu không dám ngồi quá gần, nhưng cũng chẳng muốn ngồi quá xa.
Nghiêm Tứ thấy Tạ Chấp đã ngồi ngoan ngoãn liền ra lệnh tiếp: “Nhắm mắt lại.”
Nhắm! Mắt! Lại!
Trên thế giới này chỉ có một vài việc là cần phải nhắm mắt lại mà thôi!!!
Không nhắm đúng là đồ ngốc.
Tạ Chấp hạ quyết tâm, gắt gao nhắm tịt hai mắt lại.
Sau khi nhắm mắt, các giác quan khác chợt phóng đại lên.
Tạ Chấp có thể nghe thấy tiếng gió lùa qua ký túc xá, cùng với tiếng vải vóc cọ xát của Nghiêm Tứ, anh dường như đang tiến lại gần mình.
Vậy tiếp theo sẽ là....
Tạ Chấp đột nhiên rất hối hận, sao lúc nãy mình không làm một đứa con trai chỉn chu cơ chứ!!!
Sao không bôi chút son dưỡng cho môi mịn màng nhỉ???
Liệu có bị bong da môi không ta?
Nghiêm Tứ đã áp sát lại gần lắm rồi, dường như sắp dán sát vào mặt Tạ Chấp đến nơi.
Sau đó.
Tạ Chấp nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên một tiếng tít.
Tạ Chấp mở mắt ra, đảo mắt nhìn lên trên thì thấy chiếc máy đo nhiệt độ trán đang đặt cách trán mình vài phân.
Ánh mắt noi theo chiếc máy đo nhiệt độ nhìn về phía trước, đó là bàn tay đang cầm máy của Nghiêm Tứ.
Nghiêm Tứ hạ máy đo nhiệt độ xuống, nhìn chỉ số trên đó rồi thở phào một hơi: “Tốt lắm, không sốt nữa rồi.”
Tạ Chấp giơ tay lên, lặng lẽ sờ trán mình, có chút thất vọng nhưng lại có chút cảm động.
Tạ Chấp: “Cho nên. Cậu lo cho tôi à?”
Nghiêm Tứ cất máy đo nhiệt độ đi, trả lời như lẽ dĩ nhiên: “Đương nhiên rồi, bận rộn cả ngày trời với cái thân thể yếu ớt này của cậu.”
Tạ Chấp lại sờ trán mình lần nữa.
Nơi đó rõ ràng chẳng chạm vào cái gì, nhưng lại nóng bừng lên hệt như vừa được ai đó đặt một nụ hôn vào vậy.
Nghiêm Tứ cất xong máy đo nhiệt độ rồi đứng dậy: “Được rồi, việc của tôi xong rồi, tôi phải đi đây.”
Tạ Chấp ngẩng đầu lên đầy vẻ khó tin: “Cậu phải đi ư?”
Nghiêm Tứ: “Ừ hừ.”
Tạ Chấp: “Không ở lại ngủ sao?”
Nói xong câu đó Tạ Chấp liền hối hận ngay.
Nghiêm Tứ đương nhiên không nên ở lại rồi.
Đêm qua còn coi là trường hợp đặc biệt, còn đêm nay thì chẳng có cớ gì để Nghiêm Tứ ở lại ngủ qua đêm nữa.
Hơn nữa, một đại ngôi sao đỉnh lưu cứ ở lỳ chỗ này cũng không an toàn chút nào.
Nghiêm Tứ liếc nhìn Tạ Chấp, thong thả lên tiếng: “Không ở lại đâu, ở đây chẳng có giường của tôi, chẳng có áo ngủ của tôi, cũng chẳng có người giữ tôi lại. Ừm, tôi ở lại làm gì cơ chứ?”
Tạ Chấp ngó lơ cụm từ không có người giữ lại cuối cùng, gật gật đầu, hơi buồn bã: “Ừm…”
Nghiêm Tứ ướm hỏi: “Thế tôi đi nhé?”
Tạ Chấp như mắc nghẹn ở cổ họng: “Được.”
Nghiêm Tứ hít sâu một hơi, gian nan nhích về phía trước một bước, lại nói: “Tôi thật sự phải đi đấy? Xe đang chờ tôi dưới lầu rồi.”
Tạ Chấp nắm chặt lấy chiếc quần đồng phục của mình, suy nghĩ một hồi, rốt cuộc cũng lên tiếng: “Thực ra…”
Ánh mắt Nghiêm Tứ sáng rực lên, chân lập tức thu về cấp tốc: “Thực ra làm sao?”
Tạ Chấp nói khẽ: “Thực ra… Giường của tôi, vẫn có thể chen chúc một chút.”
Tạ Chấp thật sự là đã đem toàn bộ da mặt tích tụ từ khi sinh ra đến giờ dán hết lên mặt mới có thể thốt ra được loại lời này đấy!!!!
Tạ Chấp dám nói nhưng lại không dám nhìn, chỉ sợ trên mặt Nghiêm Tứ sẽ xuất hiện biểu cảm gì đó mà cậu không thích.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cằm cậu lại được ai đó móc lấy, nhẹ nhàng nâng lên trên.
Nghiêm Tứ nhìn gương mặt Tạ Chấp ngẩng lên, buông bàn tay đang nâng cằm cậu ra, nét mặt lại kiên quyết không cho phép Tạ Chấp cúi đầu xuống lần nữa.
“Hoan nghênh tôi chứ?” Nghiêm Tứ nghiêm túc hỏi.
Tạ Chấp nhẫn hại cảm giác xấu hổ, gật đầu: “Cực kỳ hoan nghênh cậu.”
Cái chân rốt cuộc không cần phải bước ra ngoài nữa, Nghiêm Tứ nở nụ cười rạng rỡ.
Nghiêm Tứ tháo chiếc cặp sách đeo trên vai xuống, lấy ra một bộ đồ ngủ bên trong, rồi tiện tay quăng chiếc cặp lên ghế.
Nghiêm Tứ: “May cho cậu là đã lên tiếng đấy nhé, bằng không bộ đồ ngủ này của tôi mang theo cũng bằng thừa.”
Tạ Chấp ngơ ngác nhìn Nghiêm Tứ, cùng với bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm trên tay anh.
Tạ Chấp: “Cậu vừa mới rõ ràng…”
Rõ ràng bảo là cậu không có đồ ngủ cơ mà!!!!
“Rõ ràng cái gì mà rõ ràng.” Nghiêm Tứ giả ngu giả ngơ, sau đó một tay xách bộ đồ ngủ, một tay vớt Tạ Chấp dậy, rút ra chiếc thẻ học sinh:
“Đi thôi, đi tắm nào.”
Tay bưng một chiếc thau, lại được Nghiêm Tứ ôm trọn trong lòng ngực, Tạ Chấp đành giữ nguyên trạng thái này tiến về phía nhà tắm.
Suốt cả quãng đường đi, bất kỳ ai vô tình liếc thấy hai người họ đều ngơ ngác mất vài giây rồi nhanh chóng ngoảnh đầu lại, xác nhận liên tục xem có phải mình bị hoa mắt hay là do hình ảnh chiếu 3D của người ngoài hành tinh.
Sau đó họ mới bàng hoàng phát hiện.
Là Nghiêm Tứ bằng xương bằng thịt thật sự!!!
Lại xuất hiện ở ký túc xá nam rồi!!
Những người nhìn thấy vội vàng hô bạn gọi phường, vô số cánh cửa ký túc xá đồng loạt mở ra, từng cái đầu nảy ra ngó nghiêng.
Người nào biết chuyện thì hiểu đây là cảnh tượng đại ngôi sao đi vào nhà tắm chung để tắm rửa, còn người không biết lại cứ tưởng Tạ Chấp và Nghiêm Tứ vừa đoạt giải thưởng lớn, đang cùng nhau sải bước trên thảm đỏ không bằng.
Cái gọi là được ngắm đến mức ngộp chết như Vệ Giới, ngày đầu tiên Tạ Chấp đã được trải nghiệm trọn vẹn!!
Cậu sắp sửa bị hàng trăm ánh mắt soi xét cho nghẹt thở tới nơi rồi!!
Thế nhưng…
Tạ Chấp lén ngắm Nghiêm Tứ, thấy Nghiêm Tứ vẫn thong dong bình tĩnh, phong thái ung dung chẳng chút gợn sóng.
Tạ Chấp cũng chỉ đành cắn răng đi cùng anh, giữ vững vẻ ngoài điềm tĩnh, bước đi ngọc thụ lâm phong, tiêu sái tự nhiên.
Cả hai bước vào phòng tắm, vừa hay ở giữa còn trống hai buồng tắm vòi sen.
“Tôi chọn đại một buồng nhé?” Nghiêm Tứ lên tiếng.
“Cậu tùy ý là được.”
Tạ Chấp nhìn theo Nghiêm Tứ bước vào buồng tắm, chần chừ một chút rồi bước vào buồng tắm vòi sen của mình ngay bên cạnh Nghiêm Tứ.
Vừa chốt khóa cửa lại, Tạ Chấp đã lao về phía trước một cái, suýt chút nữa là quỳ gối xuống sàn.
A a a a a a a kích thích quá đi mất!!!
Rốt cuộc cái cốt truyện này là thế nào vậy???
Tạ Chấp còn chưa kịp hoàn hình thì lại nghe thấy bên trái mình truyền đến tiếng thắt lưng va chạm, tiếp theo đó là tiếng nước chảy xè xè.
Trường Cấp 3 Khải Trí nằm ở miền Nam nên không phải kiểu nhà tắm công cộng thông thoáng như miền Bắc, ngăn cách giữa các buồng là cột xi măng hầu như chẳng có khả năng cách âm, chỉ có hơi nước mù mịt từ buồng bên cạnh là có thể tràn sang bên này.
Tạ Chấp ngẩn ngơ nhìn làn hơi nước bốc lên từ phía trên, chật vật ngồi xổm xuống đất che lấy mặt mình.
Rốt cuộc mình phải dày da mặt đến mức nào thì mới có thể cởi đồng phục, mở vòi sen và tự nhiên tắm rửa trong tình huống như thế này cơ chứ?
“Lớp trưởng.” Giọng Nghiêm Tứ từ buồng bên cạnh truyền sang.
“Có.” Tạ Chấp hầu như dùng tư thế phóng để nhảy dựng lên ngay lập tức.
“Cậu tắm kiểu gì mà chẳng nghe thấy tiếng động gì thế?” Nghiêm Tứ khẽ cười: “Vẫn chưa bắt đầu tắm à?”
Tạ Chấp: “……”
Cậu quản người ta tắm có tiếng động hay không làm cái gì cơ chứ!!!!
Tạ Chấp: “Tôi. Nút áo đồng phục của tôi hơi nhiều.”
Nghiêm Tứ: “Thế à?”
Tạ Chấp: “Đúng vậy.”
Nghiêm Tứ: “Chúng ta chẳng lẽ không phải mặc đồng phục cùng một kiểu sao?”
Tạ Chấp: “……”
Trong tiếng nước chảy xè xè, Tạ Chấp hình như lại nghe thấy Nghiêm Tứ bật cười một tiếng.
Nghiêm Tứ: “Được rồi, không trêu cậu nữa, đưa giúp tôi chai dầu gội đầu được không?”
Tạ Chấp: “Đưa thế nào cơ???”
Nghiêm Tứ: “Từ phía trên ấy.”
Hai buồng tắm ở giữa không hoàn toàn ngăn cách kịch trần.
Vừa nói, Nghiêm Tứ đã vươn một bàn tay của mình sang.
Bàn tay với các khớp xương rõ ràng vẫy vẫy trên đỉnh bức tường xi măng, những giọt nước nhỏ li ti bắn ra theo động tác ấy.
Tạ Chấp cầm lấy chai dầu gội của mình giơ lên, suy nghĩ một chút rồi lại nhích tay lên trên một tẹo, nắm lấy phần cổ hẹp của chai nước rồi đưa cho Nghiêm Tứ.
Khoảnh khắc giao tiếp, ngón tay ướt đầm của Nghiêm Tứ và ngón tay khô ráo của Tạ Chấp vô tình chạm vào nhau.
Một giọt nước từ đầu ngón tay Tạ Chấp lăn dài xuống, noi theo đường cong nơi cổ tay chui tọt vào trong ống tay áo cậu rồi biến mất không dấu vết.
Nhận xét
Đăng nhận xét