36. Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng
Chương 36. Ba mẹ, bên này mời
Cả hai tắm rửa tổng cộng mất mười phút, ba phút cuối cùng là Nghiêm Tứ đứng chờ Tạ Chấp một lúc.
Lúc quay trở lại phòng, đám nam sinh đi khuân vác ống PVC đều đã trở về, đống vật liệu ngổn ngang nằm la liệt trên mặt đất, nhưng nhìn qua có vẻ vẫn chưa đủ hết.
Thẩm Phi Ngữ: “Mấy cái này chia bớt cho các phòng khác rồi, đêm nay phải cắt xong khung cơ bản cái đã, ngày mai tính tiếp.”
Nghiêm Tứ giơ ngón tay cái: “Đáng tin đấy.”
Nghiêm Tứ vừa nói vừa tiến về phía chiếc balo của mình, lấy ra một vật thể hình trụ không to hơn lòng bàn tay là mấy, bên trên có gắn một chiếc camera nhỏ, sau đó rút ra một chiếc áo khoác ném cho Tạ Chấp.
Nghiêm Tứ: “Mặc thêm áo vào.”
Tạ Chấp đỡ lấy chiếc áo khoác, ôm vào lòng sờ sờ, thấy Vu Tễ xúm lại gần đầy tò mò ngó nghiêng chiếc thiết bị Nghiêm Tứ vừa lấy ra.
Vu Tễ: “Cái này là cái gì thế?”
Nghiêm Tứ: “DJI Action, một loại máy quay phim cầm tay nhỏ gọn.”
Phạm Minh: “Thế vấn đề là, cái này có tác dụng gì vậy?”
Nghiêm Tứ: “Quay chút tư liệu thực tế gửi cho tổ chương trình biên tập, tôi cũng đưa cho ủy viên văn nghệ một cái rồi, để cậu ấy quay phía bên con gái.”
Thẩm Phi Ngữ không thể không thán phục sự chuyên nghiệp của Nghiêm Tứ: “Hóa ra làm đại minh tinh còn phải tự mình quay tư liệu show thực tế nữa cơ đấy, quả nhiên ngành nào cũng có cái vất vả của ngành đó.”
“Ồ, thế thì không phải.” Nghiêm Tứ thản nhiên đáp: “Đây chỉ là một thương lượng thôi.”
Vu Tễ: “Thương lượng gì cơ?”
Nghiêm Tứ: “Để có thể tới ký túc xá của các cậu cùng mọi người phấn đấu, tôi đã làm một giao dịch với tổ chương trình.”
Mấy bạn cùng phòng méo xẹo cả miệng, lập tức hiểu ra:
Cùng phấn đấu cái con khỉ ấy!!!
Cậu rõ ràng là làm giao dịch vì muốn tới đây hội họp với Tạ Chấp thì có ấy chứ?!
Dù nói thì nói thế, nhưng rốt cuộc Nghiêm Tứ lại thật sự lao vào sự nghiệp cùng nhau phấn đấu đúng như lời anh nói.
Khối lượng công việc cắt bìa KT và ống PVC lớn hơn nhiều so với dự tính của bọn họ, đặc biệt là ống PVC, sau khi cắt xong còn phải tìm cách biến nó thành nguyên liệu có thể tháo lắp tùy ý, kỹ thuật này tiêu tốn cực kỳ nhiều thời gian.
Dự kiến đến ba giờ sáng hoàn công, thế nhưng cả lũ lại bận rộn một mạch tới tận năm giờ sáng.
Con dao rọc giấy của Tạ Chấp rạch qua đường phác thảo cuối cùng trên tấm bìa KT thứ hai từ dưới đếm lên, cậu không kiềm được nằm bệt xuống sàn nhà.
Ngay sau đó cậu lại bắn dựng người dậy, vỗ vỗ chiếc áo khoác Nghiêm Tứ cho mượn, nhận ra không dính bụi mới thở phào nhẹ nhõm một cách đầy sợ hãi.
Tạ Chấp vén chiếc áo khoác lên, lấy quần ngủ của mình làm đệm rồi ngồi xuống sàn, nhìn Nghiêm Tứ vẫn đang lắp ráp một cây ống PVC.
Thần thái của Nghiêm Tứ vô cùng chuyên chú, tay cầm chiếc dao rọc giấy tỉ mỉ điêu khắc từng chi tiết, giống như thứ anh cầm trên tay không phải là một cây ống PVC, mà là một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo.
Thẩm Phi Ngữ cũng đã hoàn thành phần việc của mình, cậu ta vươn vai ngồi phệt xuống sàn, rút điện thoại ra nhắn một tin vào nhóm chat của lớp.
Thẩm Phi Ngữ: 【Thức trắng cả đêm, rốt cuộc cũng giải quyết xong!!!!!】
Lý Y Y: 【Cậu giải quyết xong thôi, bọn tớ còn kém một mảng lớn đây này, phát điên mất!!!】
Vương Quý Tuyền: 【Tớ làm nhiều đến mức giờ không biết viết chữ hoa thế nào nữa rồi.】
Hứa Xảo: 【Tới lúc này tớ mới thấy hiểu cho thầy Trương phần nào, sao thầy lại bắt chúng mình đi bán đồ ăn vặt.】
Thẩm Phi Ngữ: 【Xùy, đừng có được lời mà còn khoe khoang, bán đồ ăn vặt chẳng có tí thú vị nào cả.】
Phản hồi nhanh chóng của mọi người đã hoàn toàn lộ ra thực tế là cả lũ đều đang vội vã làm suốt đêm.
Thẩm Phi Ngữ cảm thấy an lòng vô cùng, thoát khỏi WeChat rồi theo thói quen lướt diễn đàn trường học.
Cấp 3 Khải Trí từ năm ngoái đã có một diễn đàn tư nhân do đại thần trong trường tự tay lập ra, sử dụng một thuật toán bí ẩn nào đó để loại bỏ toàn bộ giáo viên và người ngoài, hoàn toàn là diễn đàn bảo mật dành riêng cho học sinh.
Thẩm Phi Ngữ mở diễn đàn có tên Hàng Trí ra, nhìn thấy ngay trên trang chủ có một bài viết đang đỏ rực.
Tiêu đề bài viết: 【Nghiêm Tứ với Tạ Chấp không phải là thật đấy chứ???? Đêm nay lại ngủ lại tiếp, quá đáng lắm rồi nhé???】
Thẩm Phi Ngữ liếc nhìn đại minh tinh vẫn đang miệt mài cắt ống PVC và Tạ Chấp cũng đang nhặt dao rọc giấy lên tỉ mẩn sửa chi tiết, rồi bấm vào bài viết.
Chủ thớt: [Mọi người nghe tin gì chưa, tối qua Nghiêm Tứ lại ngủ lại ký túc xá nam đấy, vẫn là phòng của Tạ Chấp, còn cùng Tạ Chấp đi tắm rửa nữa!!! Cặp này không phải là thật đấy chứ??? Cảm giác không giống như tự não bổ tí nào.]
1L: [Nói chi tiết chút đi???? Có phải tắm chung một buồng vòi sen không????]
2L: [Góc độ lầu trên xảo quyệt thật đấy, tôi hóng một câu trả lời trực tuyến]
Chủ thớt phản hồi: [Cái đó thì không phải… Chia ra mà.]
1L: [… Xì.]
3L: [Mặc kệ có tắm chung buồng hay không. Tôi chèo thuyền này thành công rồi, cảm ơn chủ thớt, chúc phúc chủ thớt chèo CP nào cũng thành thật hết!!!]
4L: [Cung cấp kiến thức: Trước khi Nghiêm Tứ quay lại đợt này, Tạ Chấp đã chuyển chỗ ngồi của cậu ấy đi chỗ khác, sau khi cậu ấy về được một ngày, Nghiêm Tứ lại ngồi trở lại vị trí cũ. ]
2L: [Hả? Thao tác gì đây?]
5L: [Hi hi hi, thử nghĩ lại mấy tin đồn nhảm của Nghiêm Tứ mà xem?]
6L: [Đại ngôi sao rơi xuống trần gian yêu đương với nam sinh cấp 3 bình thường, đù mẹ, vi diệu thật đấy]
7L: [Ơ, trần gian? Nhà cậu định nghĩa trần gian là cái nhan sắc kia của Tạ Chấp đấy à???]
Đến đây, bài viết lập tục lệch sóng sang hướng hai người có xứng đôi hay không.
Sau khi giải quyết xong vấn đề này, bài viết lại một lần nữa lệch sóng sang thành: [Mấy năm qua, đường ngọt nhất mà bạn từng đẩy thuyền Nghiêm-Cảm Tạ là gì.]
Bạn cùng phòng A lướt nhanh ngón tay, đột nhiên khựng lại.
1987L: [Đù, cầm thú thật đấy!!!! Cung cấp kiến thức: Tạ Chấp còn chưa vị thành niên đâu đấy!!!!]
1988L: [Sao cậu biết họ làm chuyện cầm thú? Cậu là trần nhà ký túc xá đấy à? Hay là bạn cùng phòng? Đưa bằng chứng ra đây xem nào.]
Sau đó, bài viết lại thành công lệch sang hướng thảo luận xem hai người rốt cuộc đã thế này thế nọ với nhau hay chưa.
Thẩm Phi Ngữ cạn lời lướt qua vài cái, mở camera chụp một tấm hình hai người đang cặm cụi làm việc, dùng tài khoản phụ nhảy vào bình luận.
2917L (Bạn cùng phòng A): [【Ảnh hai người đang làm việc.jpg】 Mọi người thật sự nghĩ nhiều quá rồi… Cắt bìa KT với ống PVC cả đêm, làm trâu làm ngựa việc gì cũng có, chỉ riêng do something là không có đâu nhé.]
Dù lúc này đã là hơn năm giờ sáng, nhưng con gái đã chèo CP thì làm gì cần đến giấc ngủ???
Thẩm Phi Ngữ nhanh chóng nhận được hơn hai mươi bình luận phản hồi.
Có rất nhiều: [A a a a a a a a a ảnh Nghiêm Tứ mặc áo ngủ kìa, tớ chết mất a a a a a a.]
Có lời cảm thán: [A a a a a a xứng đôi quá, xứng đôi quá đi, đến áo ngủ cũng xứng đôi thế kia mà!!!!]
Có lời khẳng định: [Đù, nhìn cái tư thế cầm dao rọc giấy kia kìa, họ nên đi đăng ký kết hôn ngay và luôn!!!!]
Đối mặt với một bầy a a a a, tâm trạng Thẩm Phi Ngữ tốt lên trông thấy.
Cậu ta nhấn làm mới trang một cái, lại thấy có người nhảy vào bắt bẻ.
Bình luận: [Cho dù hôm nay là làm việc đi nữa, thế hai đêm trước thì sao? Nghiêm Tứ đâu chỉ ngủ lại mỗi một đêm đâu.]
Hừ.
Cái tính tôi sao lại nóng thế này cơ chứ.
Thẩm Phi Ngữ ngồi thẳng lưng dậy, hai tay kẹp chặt điện thoại, múa phím như bay để đính chính cho Nghiêm Tứ: [Thế cậu lại biết đêm hai ngày trước xảy ra chuyện gì chắc??]
3177L: [Xin đại đại bạn cùng phòng hãy nói chi tiết hơn chút đi!!]
Thẩm Phi Ngữ: [Đêm hai ngày trước Tạ Chấp bị sốt, ngất xỉu bên ngoài suýt chút nữa không về được, Nghiêm Tứ phải cõng cậu ấy đến phòng y tế, đưa về ký túc xá xong vì lo lắng nên mới ở lại chăm sóc cả đêm không ngủ, người ta chăm sóc người bệnh cả đêm mà qua miệng các cậu lại thành ra thế kia à???? Tư tưởng đồi trụy, báo cáo.]
Thẩm Phi Ngữ vừa nói vừa bấm nút báo cáo thật.
Mười phút sau, bài viết này bị admin xóa mất, phần lớn là sợ fan tìm ra manh mối gây ra tranh cãi lớn.
Thế nhưng.
Xóa được bài viết chứ sao xóa được ảnh chụp màn hình.
Rất nhanh sau đó, trên Weibo cũng xuất hiện một vài bức ảnh chụp màn hình nội bộ, chắc hẳn là do người nhiều chuyện đăng lên.
Weibo 1: [Dù sao thì mong thân thể anh Tạ Chấp mau khỏe lại nhé, nhưng mà viên đường này ngọt thật sự luôn ấy ối giời ơi.]
Weibo 2: [??? Mọi người đang nói gì thế? Cho tôi hóng với, đăng ảnh lên xem nào?]
Weibo 3: [Mẹ ơi!!!! Tôi đớp được đường rồi!! Đây là tình tiết tiểu thuyết đam mỹ nguyên tác nào thế này?????]
Lưỡi dao rọc giấy của Tạ Chấp rạch một đường mượt mà qua tấm bìa KT, hai mảnh bìa tách rời ra trên dưới tạo thành một đường cong cực kỳ đẹp mắt.
Tạ Chấp vứt con dao rọc giấy đã chốt an toàn xuống, giơ hai tay lên gào một tiếng: “Xong rồi!”
“Ngoan lắm.” Nghiêm Tứ cười khẽ, tay cầm một hộp sữa tươi, đưa ống hút đến tận miệng Tạ Chấp: “Uống một chút đi.”
Thẩm Phi Ngữ: “……”
Nếu tôi không nhìn nhầm thì cái ống hút này vừa rồi rõ ràng Nghiêm Tứ đã hút một ngụm rồi mà.
Dân mạng trên Weibo nói chẳng sai tí nào.
Đến tôi còn thấy thế nữa là, cái quỷ gì thế này, đây đúng là tình tiết đam mỹ nguyên tác chứ đâu nữa???
Bận bận rộn rộn vài ngày, gấp rút chạy đua với deadline của Lễ hội Văn hóa, cuối cùng mọi người cũng đã hoàn thành toàn bộ những vật dụng cần thiết.
Ông PVC được giấu từng đợt vào góc lớp, bìa KT đè phía sau bảng đen cuối phòng, trong hộc bàn mỗi người đều cất giấu một đống hoa.
Nhìn từ bên ngoài, tất cả đều sóng êm biển lặng.
Đúng ngày diễn ra Lễ hội Văn hóa, giờ tự học buổi sáng.
Mọi người hầu như đều căn đúng vạch thời gian sớm nhất để bước vào phòng học, dở một quyển sách ra, ánh mắt dại ra, giả vờ như đang chăm chỉ đọc sách.
Trương Đạt Khai chắp tay đằng sau đi vào đảo quanh một vòng, nhìn đám học sinh thẫn thờ, lại nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt của lớp bên cạnh, không khỏi cảm thấy tinh thần sảng khoái.
Trương Đạt Khai: “Sáng nay trông có vẻ chăm chỉ gớm nhỉ.”
Mọi người: “Hè hè.”
Trương Đạt Khai: “Nào, trả lại thời gian hoạt động cho các em đấy, bày gian hàng ra đi, kê lại bàn ghế chút nào. Nào, ủy viên văn nghệ viết mấy chữ lên cửa sắt đi xem nào?”
Không một ai nhúc nhích.
Trương Đạt Khai giả vờ giả vịt: “Cử động lên, cử động lên chứ, trên bảng đen cũng có thể vẽ chút hoa lá vào. Nào, lớp trưởng đi cùng thầy xuống văn phòng lấy đồ ăn vặt.”
Tạ Chấp ngoan ngoãn đứng dậy, Nghiêm Tứ nghiêng người nhường đường cho cậu, không quên trao cho Tạ Chấp một nụ cười ngầm hiểu.
Tạ Chấp ngoan ngoãn bước theo sau Trương Đạt Khai, ngay khoảnh khắc bước ra khỏi phòng học, mu bàn tay trái giấu phía sau lưng đã bí mật ra một thủ thế: “Bắt đầu.”
Vừa lúc hai người rời khỏi phòng học, Nghiêm Tứ lập tức đẩy bàn: “Tới luôn.”
Mọi người hành động cực kỳ nhanh nhẹn.
Chỉ mười phút sau, phần phía sau phòng học đã được ngăn cách bằng ống PVC và vải đen, kê lên mấy chiếc bàn.
Phía dưới bàn là các loại nguyên liệu nấu ăn cùng nồi niêu song chảo mà đám nam sinh đã vọt đi khuân về từ sớm.
Tấm bìa KT dán đầy hoa thủ công được ghép lại ngay ngoài cửa, bức tường hoa tỷ lệ vàng ngợp trời ngay lập tức đè bẹp các lớp khác chưa kịp trang trí bên ngoài một vệt dài.
Bên trong phòng học, bàn ghế được ghép lại thành từng nhóm bốn chiếc, ống nhựa PVC nối lại kẹp chắc chắn, nam sinh nhấc rèm voan phủ lên trên để rèm rủ xuống tự nhiên sau lưng ghế, nữ sinh trải khăn bàn rồi đặt bình hoa đất sét cắm hoa giấy vào chính giữa.
Toàn bộ phòng học rực rỡ hẳn lên, trong chớp mắt đã biến thành một nhà hàng chính quy đích thực.
Hứa Xảo nghe theo ý kiến của Trương Đạt Khai, rất ngoan ngoãn lên bảng đen viết thực đơn:
Suất Thịt bò hầm rượu vang: 20R
Suất Cá hồi sốt bơ: 20R
Đĩa Nhắm gà rán thịt nguội: 20R
Trà sữa trân trùng tô lớn: 10R
Hứa Xảo tha hồ phát huy sáng tạo, còn vẽ thêm một số đường viền hoa văn xung quanh, vẽ đến mức đúng kiểu gấm thêm hoa, rực rỡ vô cùng.
“Cho nên thầy mới bảo.” Trương Đạt Khai cùng Tạ Chấp xách đồ ăn vặt đi trở về: “Thời gian vẫn nên dành cho việc học…”
Trương Đạt Khai đứng thẫn thờ dưới bức tường hoa khổng lồ ngoài cửa, trầm lặng nhìn biển hoa thủ công phía trên.
Chỉ cách một cánh cửa, màn lụa hồng nhạt ảo mộng bên trong phòng học thoáng ẩn thoáng hiện.
Trương Đạt Khai: “Tập…”
“CÁC TRÒ.” Trương Đạt Khai nhìn bức tường hoa, rồi lại nhìn Tạ Chấp đang cười trừ xin lỗi, còn cái gì mà không hiểu nữa chứ?
Bề ngoài một đằng sau lưng một nẻo.
Đám học sinh này rốt cuộc học đâu ra cái trò này thế hả?
“Thầy Trương, thầy đừng giận…” Tạ Chấp cắn răng nhận tội: “Đều là ý của một mình em cả.”
“Đương nhiên là ý của trò rồi.” Trương Đạt Khai nghiến răng: “Tạ Chấp, dạo này trò càng ngày càng quá đáng đấy, trò có còn nhớ mình là học sinh không hả?”
“Á chà, Lớp 11-7 làm tốt quá nhỉ.”
Trương Đạt Khai vừa định vung tay mắng cho Tạ Chấp một trận ra trò thì phía bên trái đột nhiên vang lên tiếng giày cao gót lách cách trong trẻo.
Hiệu trưởng tóc dài thướt tha đang sóng bước đi tới cùng Kỷ Cảnh.
Gương mặt Hiệu trưởng ngập tràn nụ cười, bà rút điện thoại ra chụp liền mấy tấm hình trang trí trước cửa.
Hiệu trưởng bước lại gần, chạm nhẹ vào một cánh hoa giấy: “Mấy cái này là các em tự tay làm thủ công đấy à?”
Tạ Chấp: “Vâng ạ, đều là chúng em tự gấp thủ công.”
Hiệu trưởng nhìn vào bên trong cửa, lại cười nói với Kỷ Cảnh: “Làm tốt thật đấy.”
Kỷ Cảnh cố ý như vô tình liếc nhìn Tạ Chấp một cái, cũng mỉm cười: “Quả thực làm rất khéo. Trong số các lớp có ngôi sao tham gia, lớp của Nghiêm Tứ thắng chắc rồi.”
Tạ Chấp vốn dĩ đang cúi đầu giả vờ làm chú chim cút ngoan ngoãn nhận lỗi, nghe thấy thế liền ngẩng phắt đầu lên, kinh ngạc nhìn Kỷ Cảnh: “Thật ạ?”
Kỷ Cảnh cười: “Đúng là vậy mà, mấy lớp có ngôi sao khác trang trí nhìn bình thường lắm.”
Nhận được câu trả lời khẳng định từ Kỷ Cảnh, Tiểu Tạ Chấp trong lòng lập tức nhảy nhót tưng bừng, tay trái giơ lên dấu Victory, vui sướng rộn ràng.
Nghiêm Tứ thắng rồi.
Ở chính lớp học của mình, lại thắng thêm một lần nữa.
Hiệu trưởng quay sang nhìn Trương Đạt Khai: “Thầy làm công tác chủ nhiệm tốt lắm.”
Trương Đạt Khai ngược lại chẳng biết nên nói gì cho phải: “Đều là do các em học sinh tự làm cả đấy ạ.”
Hiệu trưởng: “Thế thì vẫn là nhờ thầy chỉ đạo có phương pháp.”
Những lời tung hứng xã giao của người lớn lại bắt đầu.
Tạ Chấp liếc nhìn Hiệu trưởng, rồi lại liếc nhìn Trương Đạt Khai, lén lút dịch sang bên cạnh một bước, rồi lại dịch thêm một bước.
Lặng lẽ không một tiếng động lách vào trong lớp.
Tạ Chấp vừa bước vào đã thấy tất cả mọi người trong lớp đều ngừng tay, nín thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Thấy Tạ Chấp đi vô, mọi người nhanh chóng giơ tay lên, làm với cậu một ký hiệu Victory im lặng, Tạ Chấp cũng đáp lại bằng một ký hiệu tương tự.
Tạ Chấp bước đến bên cạnh Nghiêm Tứ. Nghiêm Tứ vốn đang buông thõng tay, thấy cậu đi tới liền bất ngờ giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về phía Tạ Chấp.
Tạ Chấp: “Làm gì thế?”
Nghiêm Tứ: “High five.”
Tạ Chấp bật cười, nhìn vào mắt Nghiêm Tứ, Nghiêm Tứ cũng đang đắm đuối nhìn cậu.
Tạ Chấp giơ tay mình lên, nhẹ nhàng đập vào tay Nghiêm Tứ một cái.
Giữa những ngón tay đan xen, tiếng chát vang lên thật trong trẻo.
Lưu Nhiếp nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đè nén khát khao muốn tắt máy quay ngay lập tức.
Tại sao có người chỉ đập tay một cái thôi mà cũng có thể đập ra cái làn sóng tình cảm dạt dào, âu ếm mờ mịt thế này cơ chứ???
Tắt đèn chỉ để lại tiếng chát đó, hoặc chỉ cắt mỗi ánh mắt hai người đưa đẩy vào video, hỏi xem ai mà không đẩy thuyền cho được?????
Quá đáng lắm rồi đấy.
Trương Đạt Khai ở bên ngoài tâng bốc với Hiệu trưởng một hồi, Hiệu trưởng mới bước vào tận mặt khen ngợi Lớp 11-7.
Những lời tán dương khiến Trương Đạt Khai dở khóc dở cười, cuối cùng cũng chẳng thể bắt bẻ hay tính toán gì thêm được nữa.
Trương Đạt Khai nhìn phòng học rực rỡ như khoác lên áo mới, chỉ đành thở dài: “Chuyện đã đến nước này rồi thì cố gắng lên nhé.”
Khí thế toàn lớp dâng cao tột độ, tiếng vâng ạ hô lên vang rền đinh tai nhức óc.
Hai mươi phút sau, cổng trường mở ra đón các phụ huynh cầm thiệp mời bước vào.
Đợt học sinh đầu tiên đi dạo gian hàng của các lớp cũng tò mò nối đuôi nhau ra khỏi phòng học.
Sau đó…
Mới chỉ năm phút ngắn ngủi, hàng người xếp đội ngũ trước cửa Lớp 11-7 đã nối dài từ phòng học ra tận cầu thang trường, trực tiếp trở thành một kỳ quan lớn của Lễ hội Văn hóa.
Nếu quan sát kỹ một chút sẽ phát hiện, bộ phận đám đông phía trước về cơ bản đều là học sinh các lớp bên cạnh, phần lớn vừa ra khỏi cửa đã bị bức tường hoa thu hút ánh nhìn nên lập tức chạy lại xếp hàng.
Còn về phần fan của Nghiêm Tứ, những người đó ngược lại vừa dở khóc dở cười vừa phải ngậm ngùi xếp hàng ở phía sau, bắt đầu cùng người qua đường chờ tới lượt.
Vẻ mặt ngơ ngác không chỉ có dàn fan Nghiêm Tứ bất ngờ phải đi giành chỗ với người qua đường, mà nhìn hàng dài dằng dặc phía ngoài, người trong lớp cũng có chút chân tay luống cuống.
Nghiêm Tứ vốn dĩ muốn tránh gây ra thêm xôn xao nên định ở lại hậu trường phụ giúp, nhưng nghe động tĩnh nhộn nhạo bên ngoài, hắn vẫn đành phải buông chiếc chảo cáng xuống, vừa cởi tạp dề vừa bước ra ngoài.
“Nhiều người thế cơ à?” Nghiêm Tứ liếc nhìn hàng dài kéo dài ra tận đài cầu thang, khẽ nhíu mày.
Nghiêm Tứ vừa bước ra, bên ngoài tức khắc vang lên một trận tiếng la hét.
Mọi người giơ điện thoại lên, tiếng tách tách vang lên không ngớt, chỉ thiếu điều chưa vác máy cơ chuyên nghiệp ra chụp hắn.
Tuy nhiên, cô gái đứng đầu hàng ngay trước máy thu ngân rõ ràng không phải là fan Nghiêm Tứ.
Cô bạn dáng người cao ráo, gương mặt lạnh nhạt, nhìn Nghiêm Tứ với thần thái cực kỳ nữ vương.
Thẩm Phi Ngữ chẳng còn tâm trí đâu mà chú ý đến nữ vương xinh đẹp, cậu ta suýt chút nữa khóc lóc quỳ xuống xin Nghiêm Tứ cứu mạng: “Đại lão Nghiêm Tứ ơi, đông người quá rồi, tớ sắp ngất xỉu tới nơi rồi này.”
Vu Tễ cũng từ cửa phòng học thò đầu ra: “Tớ vừa ngó qua một cái, tầng dưới xếp kín lịch rồi, cảm giác làm tới thiên hoang địa lão cũng không xong mất.”
Phạm Minh đè lên người Vu Tễ: “Quan trọng nhất là, nếu chúng ta không giải quyết vấn đề này nhanh lên, Hội học sinh sẽ lên đây tìm phiền phức với chúng ta đấy.”
Bởi vì nhà hàng Lớp 11-7 bùng nổ quá mức, thu hút gần như toàn bộ lượng người, khiến các gian hàng của lớp khác trong phút chốc trở nên vắng như chùa Bà Bà.
Việc nhóm Dịch Vũ muốn can thiệp cũng là điều hiển nhiên.
Nghiêm Tứ đảo mắt nhìn một vòng quanh căn phòng, hỏi Hứa Xảo đang múc cơm ở một bên: “Giấy thủ công còn không?”
“Dưới bàn còn nhiều lắm.” Người trả lời là Vương Quý Tuyền.
Nghiêm Tứ gật đầu: “Lấy một xấp ra đây, viết số thứ tự vào, phát số cho những người xếp từ vị trí thứ 50 trở đi. Kéo một nhóm WeChat, thông báo chúng ta sẽ gọi số trong nhóm.”
Người nhận được số chỉ cần chú ý nhóm WeChat là có thể yên tâm đi dạo các gian hàng khác mà không lo bỏ lỡ món ăn của nhà hàng, vấn đề tự nhiên được giải quyết dễ dàng.
Mọi người đứng bên ngoài vô cùng kính nể.
Rốt cuộc làm sao mà nghĩ ra được cái cách này hay thế không biết.
Nghiêm Tứ suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Không thể phát số vô hạn được, chỉ phát đúng 1000 số thôi. Buổi chiều nếu còn rảnh rỗi mới tiếp tục phát thêm.”
Phục vụ vượt quá 1000 lượt khách sẽ khiến cả lớp kiệt sức mất.
Nghiêm Tứ từng tham gia các show thực tế liên quan nên ít nhiều cũng có chút kinh nghiệm.
Nghiêm Tứ hỏi: “Ai viết số?”
“Để tớ.” Lý Y Y nhanh chóng giơ tay.
Nghiêm Tứ ra hiệu cho Vương Quý Tuyền đưa giấy thủ công cho Lý Y Y, rồi đột nhiên sực nhớ ra: “Còn nữa, không thể nhận ăn tại chỗ toàn bộ được, bằng không thời gian chờ bàn sẽ bị kéo dài. Chúng ta có hộp mang về không?”
“Có chứ.” Phạm Minh khẳng định chắc nịch, xoay người vén mành vải đen lên, vừa định đi lấy hộp thì thấy Tạ Chấp bước ra.
Trên tay Tạ Chấp đang ôm một chiếc thùng inox cao bằng một phần ba người cậu, chiếc thùng bốc hơi nóng ngùn ngụt, chứa gần đầy một thùng thịt bò hầm rượu vang.
Nghiêm Tứ nhanh chóng tiến lên, trực tiếp đón lấy chiếc thùng, tự mình dùng hai tay bê giúp.
Nghiêm Tứ: “Có mệt không? Để tôi.”
Tạ Chấp định giằng lại chút nhưng thấy không được liền buông tay, bước theo sau Nghiêm Tứ: “Không mệt.”
Nghiêm Tứ đặt chiếc thùng lên bàn ăn, ra hiệu cho Hứa Xảo lấy vá múc vào hộp.
Nghiêm Tứ giơ tay lên, ngón tay cái tùy ý lau đi giọt mồ hôi trên trán Tạ Chấp, lại bảo: “Lát nữa tôi vào trong giúp cậu.”
Thẩm Phi Ngữ đứng bên máy thu ngân, thấy vị khách mang khí chất nữ vương đứng trước mặt mình mặt không cảm xúc giơ điện thoại lên, chụp lại khoảnh khắc này một cách chuẩn, nhanh, trúng.
Cô gái khí chất nữ vương giơ điện thoại lên gửi hình ảnh đi, rồi kề miệng lại gần, chắc là đang gửi tin nhắn thoại qua WeChat.
Nữ vương khí chất: “Mau xem này, ngọt ngào quá đi mất.”
Thẩm Phi Ngữ lặng lẽ xoay cái gáo dừa của mình lại, cùng tất cả các bạn học có mặt ở đó cất lên tiếng gào thét đồng thanh từ tận đáy lòng:
Làm ơn đừng có chèn mấy trò tú ân ái vào giữa lúc đang phân công nhiệm vụ được không vậy????
Sao trên đời lại có cái kiểu chuyện như thế này cơ chứ????
Tạ Chấp sờ sờ trán mình, có chút ngượng ngùng, đành quay trở lại hậu trường tiếp tục giúp đỡ.
Nghiêm Tứ nhìn theo bóng lưng cậu, thấy tấm rèm rủ xuống mới thu hồi ánh mắt: “Vừa nãy tôi nói đến đâu rồi nhỉ?”
Vương Quý Tuyền tốt bụng nhắc nhở: “Hộp mang về.”
Nghiêm Tứ: “Đúng vậy, chỉ chừa 100 số cho ăn tại chỗ, còn lại tất cả đều làm thành số mang về, xin mời người xếp hàng tự do lựa chọn.”
Vu Tễ lập tức hưởng ứng: “Thế tớ cũng đi bê hộp mang về đây.”
Thẩm Phi Ngữ nhìn thoáng qua Lý Y Y đang cặm cụi miệt mài viết số: “Để tớ ra giúp cậu ấy một tay.”
Các bạn học nhanh chóng phân chia công việc rồi bắt tay vào hành động.
Mất hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng giải quyết xong hàng dài dằng dặc bên ngoài.
Những người trong lớp rốt cuộc cũng có thể phân ra một bộ phận để chạy ra ngoài trải nghiệm Lễ hội Văn hóa.
“Anh Nghiêm ơi!!! Xong rồi xong rồi!!!”
Nghiêm Tứ đang cắt khoai tây, nghe thấy thế liền cắm phập mũi dao xuống thớt.
Mũi dao ánh lên hàn quang lấp lánh, anh liếc mắt qua: “Cái gì mà lại xong rồi?”
Vương Quý Tuyền cuống quýt: “Nguyên liệu nấu ăn không đủ rồi, nhiều nhất chỉ làm thêm được một phần cho mười người ăn nữa thôi, giờ làm sao bây giờ?”
Cái này thì có gì mà xong cơ chứ?
Nghiêm Tứ chuẩn bị quờ tay tìm điện thoại, nhưng lại phát hiện một tay mình toàn là tinh bột khoai tây.
Lúc anh xoay người tìm kiếm, Tạ Chấp đã ân cần đưa một tờ khăn giấy sang.
Nghiêm Tứ mỉm cười với cậu, lau khô tay rồi móc điện thoại ra.
Nghiêm Tứ: “Tôi tìm người mua thêm mang tới là được chứ gì.”
Tạ Chấp vẫn luôn nhìn Nghiêm Tứ, nghe thấy câu này không khỏi lo lắng: “Nhưng mà kinh phí…”
Trước đó tiền mua nguyên liệu và thuê dụng cụ đều là do cả lớp cùng gom góp lại, vốn đã tiêu sạch bách không còn một xu dính túi.
Nghiêm Tứ: “……”
Nghiêm Tứ cạn lời: “Lớp trưởng, cậu coi thường khả năng tài chính của tôi đến thế cơ à???”
Tạ Chấp ngượng ngùng: “Tôi không có ý đó.”
Nghiêm Tứ: “Cậu cứ yên tâm đi, tiền của tôi ấy mà, e là nuôi 1 triệu cái miệng Tạ Chấp cũng thừa sức.”
Cái gì mà nuôi một triệu cái miệng Tạ Chấp cơ chứ!!!
Nghiêm Tứ thuận miệng trêu ghẹo xong liền quay sang một bên gọi điện thoại.
Tạ Chấp đứng ngẩn ngơ tại chỗ một lúc, nghĩ ngợi hồi lâu rồi lau lau tay, mở ứng dụng Alipay của mình ra, bên trong chỉ vỏn vẹn có 5000 tệ…
Nửa cái Nghiêm Tứ cũng chẳng nuôi nổi.
Tạ Chấp thở dài một tiếng, cất điện thoại lại vào túi.
Đúng lúc này, tấm rèm che bên ngoài bất ngờ bị vén phắt ra.
Thẩm Phi Ngữ ôm bụng với vẻ mặt vô cùng đau đớn, sau khi đảo mắt tuần tra một vòng quanh hậu trường liền túm chặt lấy Tạ Chấp.
Thẩm Phi Ngữ mếu máo: “Lớp trưởng. Tớ đau bụng quá. Máy thu ngân…”
Tạ Chấp phản ứng lại ngay lập tức, nhanh chóng cởi tạp dề ra rồi bước tới: “Để tớ ra giúp cậu, cậu mau đi đi.”
Nói xong, Tạ Chấp liếc nhìn Nghiêm Tứ đang gọi điện thoại.
Cậu không quấy rầy hắn mà tự mình bước ra ngoài, đứng vào vị trí máy thu ngân.
Nghiêm Tứ nói chuyện điện thoại xong, theo bản năng quay sang tìm Tạ Chấp nhưng không thấy đâu.
Anh bước nhanh về phía tấm rèm, vừa vén lên một góc lại thoáng khựng lại rồi thả bớt rèm xuống.
Tạ Chấp đang đứng cạnh máy thu ngân, hơi cúi đầu.
Đứng trước mặt cậu là hai người nam nữ trung niên ăn mặc cực kỳ chỉn chu, bộ vest phẳng tắp, chiếc váy công sở sang trọng kết hợp cùng vòng cổ ngọc trai, toát lên khí chất rất quý phái.
Người phụ nữ có khí chất đặc biệt nổi bật, đường nét gương mặt giống Tạ Chấp đến tám chín phần.
Hai người này là ai, chẳng cần nói cũng đoán ra được.
Nghiêm Tứ lập tức dứt khoát giật dải dây buộc tạp dề ném sang một bên, vuốt phẳng ống tay áo, với phong thái xuất thần rực rỡ bước ra khỏi hậu trường.
Tùy tay nhấc một chiếc khay, Nghiêm Tứ dùng tư thế chuẩn như sải bước trên sàn T-stage đi tới bên cạnh cha mẹ Tạ Chấp, lịch sự cúi người chào.
Nhân viên phục vụ ở các nhà hàng năm sao nếu nhìn thấy tác phong này có lẽ cũng phải tự tấy hổ mà chết.
Nghiêm Tứ đứng thẳng người dậy, giơ tay làm tư thế mời về phía bên cạnh, cất giọng mượt mà: “Hóa ra là ba mẹ đã tới.”
Nghiêm Tứ: “Nào, mời ba mẹ đi hướng này ạ.”
Nghiêm Tứ lịch thiệp đưa tay hướng về bên trái, thế nhưng cha mẹ Tạ Chấp lại chẳng buồn cho anh chút sĩ diện để bước theo, vẫn đứng trối kệ tại quầy thu ngân.
“Ai là ba mẹ của cậu?” Người đàn ông mặc vest vô cùng khó chịu liếc nhìn Nghiêm Tứ một cái: “Một chút lễ phép tối thiểu cũng không có.”
“Cậu chính là cậu bạn học làm ngôi sao đó phải không? Đừng tưởng rằng mình lên tivi vài lần là không cần đến phép lịch sự cơ bản nhé, bớt trò nhận quen đi.” Mẹ của Tạ Chấp cũng bồi thêm một câu.
Rốt cuộc là ai mới là người không có lễ phép chứ?
Tạ Chấp giơ tay lên, muốn lên tiếng bảo cha mẹ mình đừng nói như vậy nữa, nhưng cậu lại chẳng có tư cách hay lập trường để cãi lời họ.
“Ơ cái bác này có…”
Tạ Chấp có thể nhẫn nhịn, nhưng Lý Y Y thì tuyệt đối không.
Dù sao cô cũng chẳng cần biết cái gì gọi là lịch sự với loại người này, lập tức đứng dậy chuẩn bị mắng lại giúp Nghiêm Tứ.
Lý Y Y vừa mới mở lời được nửa câu, Nghiêm Tứ đã nhạt nhòa quét ánh mắt sang phía cô, ánh nhìn mang đậm ý ngăn lại rõ ràng.
Lý Y Y tiu ỉu ngậm miệng, nghe thấy Nghiêm Tứ cất giọng: “Lý Y Y, giúp dừng gọi số một chút.”
Lý Y Y vẻ mặt hậm hực: “… Vâng.”
Không chỉ mình Lý Y Y bất mãn, mà mẹ của Tạ Chấp cũng nháy mắt nhíu chặt lông mày, nở một nụ cười mỉa mai lạnh ngắt: “Chà, vẫn là bạn học ngôi sao có uy hơn hẳn nhỉ.”
Mẹ Tạ Chấp quay đầu lại, chĩa thẳng hỏa lực về phía Tạ Chấp: “Con chẳng phải bảo là hết chỗ rồi sao?”
Tạ Chấp hạ giọng: “Số thứ tự thực sự đã phát hết rồi ạ.”
Mẹ Tạ Chấp: “Thế sao người khác lại tìm được chỗ ngồi hay thế? Uổng công con làm lớp trưởng.”
Tạ Chấp: “Chức vụ lớp trưởng không phải dùng để làm những việc này…”
Mẹ Tạ Chấp: “Mẹ thấy con đúng là ngu ngơ đần độn, một chút linh hoạt biến báo cũng không biết, bảo sao sau này ra ngoài xã hội cũng chỉ lăn lộn yếu kém mà thôi.”
Tạ Chấp không muốn tranh cãi với cha mẹ trước mặt bao nhiêu người, đành cúi đầu đứng trước quầy thu ngân, sống lưng vẫn giữ thẳng tắp, không đáp lại một lời.
Mẹ Tạ Chấp còn muốn mắng tiếp, nhưng một bàn tay với các khớp xương rõ ràng đã vươn ra trước mặt bà ta.
Gương mặt tuấn tú của Nghiêm Tứ đọng lại một nụ cười, tông giọng ôn hòa nhưng lại chứa đựng sự kiên quyết không thể khước từ: “Mời hai vị phụ huynh đi hướng này.”
Nếu mẹ Tạ Chấp quan sát đủ tinh tế thì sẽ phát hiện ra, đằng sau nụ cười của Nghiêm Tứ là cơn giận dữ đang sắp sửa không thể đè nén nổi nữa.
Cái loại cha mẹ gì thế này? Nếu còn nói thêm một câu xúc phạm Tạ Chấp nữa, dù là bậc bề trên của cậu thì anh cũng chấp hết.
Cũng may cha mẹ Tạ Chấp không bới móc thêm gì nữa, hừ lạnh một tiếng rồi hếch mặt cao ngạo bước theo Nghiêm Tứ tiến vào bên trong rèm voan ngồi xuống.
Nghiêm Tứ: “Chú dì, trên bảng đen là thực đơn của bọn cháu, hai người xem muốn dùng món gì?”
Mẹ Tạ Chấp: “Viết mỗi cái thực đơn lên bảng đen thôi à? Làm tôi cứ tưởng nhà hàng các cháu làm tinh tế thế nào, hóa ra cũng chỉ là qua loa đại khái.”
Nghiêm Tứ: “Để cháu tự chọn giúp hai người một suất nhé.”
Nghiêm Tứ nói xong, mặc kệ hai người phía sau tức giận đến mức nào, anh mang theo vóc dáng cao lớn đi thẳng vào hậu trường.
Một lúc sau, anh bưng ra hai phần ăn.
Cha mẹ Tạ Chấp soi mói chê bai ăn một lúc, sau đó buông dao ăn xuống, giả vờ nhã nhặn giơ khăn ăn lên lau miệng, cũng chẳng thèm khen chê lấy một câu.
Đi tới trước quầy thu ngân, hai người chỉ tay về phía Tạ Chấp, ra lệnh: “Tạ Chấp, đi ra ngoài với bố mẹ.”
Tạ Chấp cởi bỏ tạp dề, tiện tay vuốt lại chiếc áo vest của mình.
Chất liệu áo vest tương đối cao cấp nên dù làm việc có bị nhăn đôi chút thì vừa vuốt nhẹ đã phẳng phiêu trở lại.
Sống lưng Tạ Chấp thẳng tắp, khôi phục lại dáng vẻ cao cao tại thượng, không vướng chút bụi trần thường ngày.
Gương mặt Tạ Chấp bình thản cùng cha mẹ bước ra khỏi phòng học.
Cậu không ngoảnh lại nhìn Nghiêm Tứ đang đứng bên quầy thu ngân đăm đắm nhìn theo bóng lưng mình.
Vừa bước ra khỏi phòng học cùng cậu, cha mẹ Tạ Chấp đã lập tức sốt sắng không chờ nổi: “Tạ Chấp, bố mẹ muốn nói chuyện với con.”
Tạ Chấp: “Vâng ạ.”
Mẹ Tạ Chấp nhíu chặt mày: “Con thái độ cái kiểu gì đấy?”
Tạ Chấp dừng bước, cố gắng giữ giọng điệu điềm tĩnh: “Bố, mẹ, ở đây có rất nhiều máy quay.”
Vì phục vụ cho việc ghi hình show thực tế, cả hành lang đều dày đặc camera, rõ ràng toàn bộ khu vực này không phải là nơi thích hợp để nói chuyện riêng.
Bố của Tạ Chấp mang đầy uy quyền, đưa ra mệnh lệnh không thể bàn cãi: “Dẫn bố mẹ tới chỗ nào không có máy quay ấy.”
Tạ Chấp kín đáo liếc nhìn cầu thang gần mình nhất, thực ra chỗ đó hoàn toàn không dính máy quay.
Nhưng cầu thang ấy quá đỗi đặc biệt, đó là nơi cậu và Nghiêm Tứ lần đầu tiên tỏ tình với nhau.
Tạ Chấp thu hồi ánh mắt, tiếp tục bước về phía trước.
Cậu đi vòng qua vài gian phòng học của các lớp khác rồi đẩy cánh cửa cầu thang nằm ở góc ngoài cùng bên phải ra.
Tạ Chấp giữ cánh cửa, để bố mẹ bước vào trước.
Tạ Chấp cúi đầu bước vào sau cùng.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, cậu lặng lẽ tựa lưng vào bức tường trắng.
Tạ Chấp: “Bố, mẹ…”
Nơi này chính là nơi có thể nói chuyện.
Bố Tạ Chấp ngắt lời cậu: “Tạ Chấp, bố rất thất vọng về con.”
Tạ Chấp cúi đầu, nhẹ nhàng vâng một tiếng, không lấy một lời phản bác.
Bố Tạ Chấp: “Bố đã nghe thầy Trương nói rồi, lần này lớp con mở cái nhà hàng này là do con đứng ra xúi giục đúng không?”
…Xúi giục.
Từ ngữ này nghe sao mà khác thường và chói tai đến thế.
Nhưng Tạ Chấp cũng chỉ lại vâng thêm một tiếng.
Dù sao thì cho dù cậu có giải thích thế nào đi nữa, bố mẹ cũng sẽ chẳng chịu lắng nghe.
Bố Tạ Chấp: “Vâng cái gì mà vâng? Rụt rè e sợ, ra cái thể thống gì nữa hả? Ngẩng cái đầu lên cho bố!”
Tạ Chấp hơi nâng cằm lên một chút.
Bố Tạ Chấp: “Con có biết hiện tại con mang thân phận gì không?!”
Câu hỏi này ngược lại có một đáp án tiêu chuẩn.
Tạ Chấp gật đầu: “Học sinh ạ.”
Bố Tạ Chấp: “Uổng công con còn biết mình là học sinh. Thế con có biết học sinh thì nên làm cái gì không?”
Tạ Chấp: “… Học tập ạ.”
Bố Tạ Chấp: “Con còn dám trả lời nữa cơ đấy. Một học sinh như con không lo tập trung học hành, làm mấy cái trò linh tinh vô bổ này thì có tác dụng gì?!”
Đầu Tạ Chấp lại gục xuống.
Mẹ Tạ Chấp rốt cuộc cũng có chút không đành lòng, chen ngang vào: “Cũng không thể trách hết Tiểu Chấp được, em thấy hiệu trưởng trường các con cũng chẳng ra làm sao nữa. Cả cái trường học này phát điên hết rồi hay sao mà lại cho cái loại ngôi sao bước chân vào trường học thế không biết.”
Bố Tạ Chấp: “Cái cậu ngôi sao đó…”
Tạ Chấp: “Bố, bố cứ phê bình một mình con là được rồi ạ.”
Bố Tạ Chấp nhíu mày liếc cậu một cái, nhưng cũng thấy Nghiêm Tứ chẳng phải nhân tố trọng tâm gì nên cũng lười không muốn nói thêm.
Bố Tạ Chấp: “Nói tóm lại, hiệu trưởng thì bố không quản được, bố chỉ quản được con thôi. Con nhớ kỹ cho bố, thu cái tâm lại mà tập trung vào học hành đi.”
Tạ Chấp lại gật gật đầu.
Bố Tạ Chấp: “Nếu lần này thi cuối kỳ mà thành tích của con sụt giảm thì đừng có về nhà gặp bố mẹ nữa, tự mà ở lại trường mà học đi.”
Tạ Chấp: “Vâng, con biết rồi ạ.”
Màn ân cần dạy bảo của bố Tạ Chấp đến đây là kết thúc.
Ông ta liếc nhìn đồng hồ một cái, rồi dắt tay mẹ Tạ Chấp bước nhanh rời đi.
Chiều nay họ còn một cuộc họp thương mại, tối đến phải bay thẳng sang thành phố H.
Thời gian được căn chuẩn từng giây từng phút, bận rộn đến nghẹt thở.
Cánh cửa lối cầu thang mở ra rồi đóng lại, chiếc đèn cảm ứng sau vài giây khựng lại rồi tối om hoàn toàn.
Tạ Chấp dựa lưng vào tường, trút ra một tiếng thở dài nặng trĩu.
Cậu có thể tự an ủi bản thân rằng bố mẹ làm tất cả đều là vì muốn tốt cho mình.
Nhưng mà…
Trong lòng cậu vẫn không ngăn nổi từng đợt chua xát chực dâng trào.
Tạ Chấp đã chẳng còn nhớ nổi bao lâu rồi bố mẹ không hề quan tâm đến các phương diện khác của cậu.
Mỗi lần gặp mặt, họ chỉ lặp đi lặp lại việc đốc thúc cậu phải nỗ lực học hành.
Có lẽ cái tên Tạ Chấp này trong lòng bố mẹ cậu, cách phát âm của nó chính là hai chữ học tập chăng.
Có lẽ con người Tạ Chấp ngoài công năng biết học hành ra, những khía cạnh khác đối với bố mẹ đều chẳng có chút giá trị nào chăng.
Tạ Chấp ngẩng đầu lên, nhìn chao đèn còn vương chút ánh sáng dư quang mà tự hỏi:
Chẳng lẽ ngoài việc học ra, ở những phần còn lại, con không phải là đứa con nhỏ của bố mẹ sao?
Lặng lẽ đứng ở lối cầu thang một lúc, Tạ Chấp nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng cười đùa của mấy bạn nữ sinh vang lên ở tầng dưới.
Lúc này cậu mới thở dài một tiếng, rời lưng khỏi bức tường rồi xốc lại tinh thần, thẳng lưng lên.
Tất cả những đau đớn tủi hờn đều được cất giấu đằng sau tấm lưng thẳng tắp ấy.
Tạ Chấp kéo cửa bước ra ngoài.
Cánh cửa kéo vào trong, Tạ Chấp nhắm mắt lại để thích ứng với ánh đèn nơi hành lang.
Đến khi cậu mở mắt ra lần nữa, trước mặt bất ngờ nhảy ra một đám mây màu trắng khổng lồ.
Tạ Chấp theo bản năng lùi lại một bước, lúc này mới nhìn rõ ràng đó không phải là một đám mây, mà là một bó kẹo bông gòn.
Cây kẹo bông gòn cũng lùi lại phía sau một chút, gương mặt của Nghiêm Tứ từ bên phải bó kẹo lộ ra, trao cho Tạ Chấp một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời.
“Chào cậu.” Nghiêm Tứ cất giọng: “Tạ Chấp đồng học, xin hỏi, đây có phải là cây kẹo bông gòn mà cậu đánh rơi không?”
Nhận xét
Đăng nhận xét