35. Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Cũng Thật Là Thơm

 Chương 35. Đẹp cả đôi 

"Anh tưởng bở!" Du An Đồng lườm Hình Lệ Hiên một cái: "Một đứa thôi đã đủ làm em đau đầu rồi."

Nếu một lúc mà tới hẳn hai đứa, vài tháng nữa bụng cậu bành trướng thành cái dạng gì cơ chứ, thà xử bắn cậu luôn cho rồi!!

Nhưng bị Hình Lệ Hiên nói một câu làm cho lo sốt vó, cơm tối xong Du An Đồng liền bắt anh gọi điện cho bác sĩ Khổng để hỏi xem liệu có khả năng là song thai hay không.

"Vừa nãy anh chỉ nói đùa thôi, thế mà em lại để tâm thật à." Hình Lệ Hiên dỗ dành: "Lúc em đi siêu âm kiểm tra chỉ có một túi thai thôi, chắc chắn là chỉ có một bảo bảo thôi mà."

"Thật không?" Du An Đồng vẫn chưa yên tâm lắm: "Lỡ đâu hồi đó còn sớm quá nên chưa khám ra thì sao. Không được, em phải đi tái khám một chuyến mới chịu."

Hình Lệ Hiên hối hận vì cái miệng hại cái thân, tự dưng nói câu đó làm chi cho Du An Đồng lo nghĩ. 

Anh đành bảo: "Đợi ăn Tết xong, qua hai ngày nữa anh lại đưa em đi kiểm tra nhé."

Lúc này, cả Hình gia đang tụ tập ở phòng khách xem chương trình đón Giao thừa.

"Nhảy múa, nhảy múa nào!!" Bé Judy vừa thấy tiết mục múa khai màn rộn ràng, vui tươi là lập tức ngồi không yên. 

Con bé nhảy phóc xuống, lắc lư cái mông nhỏ quậy tưng bừng, chơi đùa vô cùng khoái chí.

Ba Hình bị sự ngây thơ, hiếu động của trẻ nhỏ chọc cho cười ha hả không ngớt.

Mẹ Hình vỗ vỗ vai ông, ra hiệu cho ông nhìn sang phía Du An Đồng và Hình Lệ Hiên. 

Bà nhỏ giọng bảo: "Ông xem hai đứa nhỏ kìa, dạo này tình cảm tốt ghê chưa."

Ba Hình nhìn về phía góc sô pha bên kia, nơi đôi vợ chồng trẻ đang nép sát vào nhau, ghé đầu thủ thỉ chuyện trò. 

Trên mặt ông lộ ra nụ cười đầy an lòng: "Hồi đầu chúng ta đều không mấy lạc quan về cuộc hôn nhân này, không ngờ cuối cùng lại thành tựu một mối lương duyên, tốt quá, tốt quá rồi."

Mẹ Hình cười lắc đầu. Thằng con trai nhà bà xưa nay tính tình lạnh lùng, chẳng bao giờ thân cận quá mức với ai, thế mà cũng có ngày gặp được người khiến nó chịu thua.

Thép tốt tôi luyện ngàn năm cũng có lúc hóa thành dải lụa mềm mại, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

"Oáp~" Du An Đồng đắp một chiếc chăn lông nhỏ trên đùi, nhìn màn hình ti vi đang chiếu mấy tiết mục ca múa nhạc tẻ nhạt mà ngáp một cái rõ dài.

"Buồn ngủ rồi à?" Hình Lệ Hiên quay sang nhìn cậu: "Đi ngủ thôi em, nhà mình không có tục lệ phải thức canh Giao thừa đâu." 

Không cần phải gượng ép bản thân đợi đến 12 giờ đêm làm gì.

Du An Đồng lắc đầu, giơ tay quẹt đi giọt nước mắt sinh lý ứa ra vì buồn ngủ nơi khóe mắt, cậu bảo: "Đợi chút nữa đã, tiết mục của idol em còn chưa chiếu mà, xem xong ảnh là em đi ngủ liền."

"Idol của em?" Hình Lệ Hiên ngơ ngác, anh lờ mờ nhận ra mình vừa nghe mà không hiểu ông xã đang nói cái gì.

Du An Đồng giải thích: "Thì là thần tượng đó, cái người không biết đu idol như anh không hiểu được đâu."

Hình Lệ Hiên: “……”

Anh và Du An Đồng sớm tối có nhau, sao anh lại không biết cậu bắt đầu bấu víu vào giới giải trí từ lúc nào thế nhỉ?

Hình Lệ Hiên hỏi gặng: "Em theo đuổi ngôi sao nào?" 

Để anh bảo người phong sát nó luôn.

Du An Đồng lướt điện thoại xem danh sách tiết mục Giao thừa được lan truyền trên mạng, đối chiếu với chương trình đang phát sóng: "Cố Hành Nghiên, tiết mục tiếp theo là đến ảnh rồi."

Nhắc tới idol là Du An Đồng như cá gặp nước, hào hứng nói liến thoắng không ngừng: "Cố Hành Nghiên thì chắc anh cũng biết mà đúng không, Ảnh đế Tam Kim, nam thần tuyến một của giới giải trí đó..."

Chẳng qua là mấy ngày nay Du An Đồng ở nhà chán quá, bèn lục mấy bộ phim điện ảnh có danh tiếng tốt ra xem, không ngờ lại phát hiện ra một nam thần kho báu thế này.

Tác phẩm mới nhất của Cố Hành Nghiên là một bộ phim điện ảnh về đề tài đồng tính, thu hút rất nhiều người hâm mộ ghép đôi. 

Du An Đồng nhờ vậy cũng được trải nghiệm niềm vui chèo thuyền của các hủ nam, hủ nữ.

Ban đầu cậu còn nghĩ chuyện ghép đôi này chỉ là hành vi của mấy cô nhóc chưa trưởng thành thôi, ai ngờ dấn thân vào rồi mới thấy nó cuốn vô cùng.

Một ánh mắt chạm nhau rất khẽ, hay một chi tiết nhỏ nhặt chẳng mấy ai để ý trên Weibo, tất cả đều là đường ngọt phát cho fan.

Du An Đồng u mê không lối thoát. Cậu cảm thấy cái cách mà các fan CP cầm kính hiển vi soi từng chi tiết nhỏ, rồi phát huy trí tưởng tượng phong phú để tự sản xuất đường ăn với nhau cũng rất thú vị.

Tóm lại, khoảng thời gian này cậu ít khi ra ngoài, lại không thể cùng Hình Lệ Hiên làm mấy chuyện mặn nồng của người trưởng thành, nên việc theo đuổi thần tượng chính là suối nguồn vui vẻ mới của cậu.

Trên ti vi, tiếng nhạc vừa dứt, người dẫn chương trình bước lên sân khấu dõng dạc nói: "Vị khách mời xuất hiện tiếp theo sau đây, tôi còn chưa thèm đọc tên mà đã nghe thấy tiếng reo hò cổ vũ của rất nhiều bạn trẻ rồi. Xin nhiệt liệt chào mừng Cố Hành Nghiên mang đến cho chúng ta ca khúc 《Người đặc biệt》"

Du An Đồng lập tức im bặt, dồn hết sự chú ý vào màn hình ti vi: "Không thèm nói chuyện với anh nữa, tới lượt idol em rồi!!"

Hình Lệ Hiên thực ra cũng biết Cố Hành Nghiên, đó là một nam minh tinh rất có tiếng tăm, bản thân anh cũng khá thích những bộ phim cậu ta đóng. 

Nhưng khi chứng kiến ông xã nhà mình nhìn chằm chằm vào một người đàn ông khác một cách đầy say mê, anh vẫn rất muốn phong sát người đó cho rảnh nợ.

Lát sau, bài hát kết thúc, Hình Lệ Hiên mặt không cảm xúc nhắc nhở: "Xem xong rồi, đi ngủ được chưa?"

"Dạ dạ." Du An Đồng gật đầu cái rụp, cậu đứng lên dặn dò em gái: "Tiểu Nam, em cũng đừng thức muộn quá nhé, lát nữa rồi đi ngủ sớm đi."

Du An Nam ngoan ngoãn đáp: "Em vẫn chưa buồn ngủ ạ, lát nữa em ngủ sau."

Du An Đồng lẽo đẽo theo Hình Lệ Hiên lên lầu. 

Tay cậu cứ dán chặt vào màn hình điện thoại, đến đường đi cũng chẳng buồn nhìn: "Cố Hành Nghiên vừa nãy có nụ cười bad boy đỉnh cao thật sự, hớp hồn em luôn rồi, em có thể tua đi tua lại đoạn đó xem một trăm lần!"

Thời gian trôi qua ngắn quá, trên mạng còn chưa có fan nào cắt kịp ảnh động quay chậm của Cố Hành Nghiên, Du An Đồng cảm thấy vô cùng hụt hẫng.

Hình Lệ Hiên xụ mặt tịch thu điện thoại của cậu: "Mau đi tắm đi."

Du An Đồng vốn có thói quen ngâm mình tắm rửa chậm rãi, thế mà lần này lại tắm nhanh như chớp, vừa ra khỏi phòng tắm là lập tức giật lấy điện thoại chui tọt vào trong chăn.

Mở Weibo lên, đã có fan lớn đăng tải video cắt từ màn trình diễn của Cố Hành Nghiên.

Chậc chậc. Cái eo này, đôi tay này.

Du An Đồng chìm đắm vào công cuộc đu idol không thể dứt ra được.

[Bế anh thần tiên của em đi nè!]

[Bạn trai em hát hay quá đi mất, em mặc kệ, đây chắc chắn là tình ca ảnh hát cho em nghe!!]

[Mấy bà tỉnh táo lại giùm cái, Tết nhất ngủ sớm thế làm gì! Mau dậy chốt đơn mua nước hoa anh Nghiên đại ngôn đi kìa]

……

Du An Đồng lướt xem bình luận, đột nhiên sực nhớ ra mình đã chuẩn bị quà năm mới cho tất cả mọi người, nhưng duy nhất lại bỏ quên mất Hình Lệ Hiên.

Thế này thì không được rồi!!!

Du An Đồng nhấn vào đường link nước hoa do Cố Hành Nghiên đại ngôn, ngắm nghía nửa ngày trời vẫn cảm thấy không ưng ý. Cậu vẫn thích mùi hương hiện tại trên người Hình Lệ Hiên hơn, anh đang dùng loại nước hoa hương gỗ tùng lạnh lùng, thôi thì cứ giữ nguyên chứ chẳng cần đổi loại khác làm gì.

Cũng may Cố Hành Nghiên còn đại ngôn cho nhiều thương hiệu lớn khác, Du An Đồng chọn được một chiếc áo khoác dáng dài lót nhung trông cực kỳ hợp với khí chất của Hình Lệ Hiên, qua năm là có thể mặc được ngay, rất thực dụng.

Du An Đồng chọn size xong xuôi chuẩn bị đặt hàng thì kết quả báo thanh toán thất bại.

Thẻ ngân hàng liên kết với ứng dụng mua sắm này của cậu không đủ số dư, muốn dùng thẻ khác chuyển tiền vào thì phải điền số thẻ. 

Du An Đồng đời nào nhớ nổi mấy dãy số đó, trừ phi phải bò xuống giường đi tìm thẻ để xem, phiền phức chết đi được.

Vừa vặn lúc này Hình Lệ Hiên tắm xong từ phòng tắm bước ra, Du An Đồng liền gọi: "Ông xã, thẻ của em hết tiền rồi, cho em mượn điện thoại của anh một chút để thanh toán cái này đi."

Hình Lệ Hiên không nghĩ ngợi nhiều, đưa chiếc điện thoại đặt trên bàn qua, nhưng vô tình liếc mắt một cái lại thấy được giao diện trên điện thoại của Du An Đồng.

Đó chính là ảnh mẫu mặc chiếc áo măng tô do Cố Hành Nghiên đại ngôn.

Hình Lệ Hiên bỗng dưng rụt tay lại, thu hồi điện thoại.

Bàn tay đang vươn ra của Du An Đồng khựng lại giữa không trung: "Ông xã, anh làm cái gì thế hả."

Hình Lệ Hiên cười lạnh một tiếng: "Cầm tiền của anh để đi bao nuôi người đàn ông khác à?"

"Gì cơ chứ." Du An Đồng nghệch mặt ra, giây tiếp theo đầu óc bỗng nhanh nhạy nảy số, cậu bật cười khúc khích: "Này, không lẽ anh đang ghen đấy chứ?"

Hình Lệ Hiên leo lên giường: "Tiền để em đu trai, anh không chi đâu."

"Đồ hẹp hòi." Du An Đồng xoay người ôm lấy một bên cánh tay của anh nài nỉ: "Em có tiêu tiền cho người đàn ông khác đâu nào, đây là em đang mua quà năm mới cho anh đấy biết chưa."

Sắc mặt Hình Lệ Hiên nghe vậy mới dịu đi đôi chút, nhưng vẫn hứ một tiếng: "Anh không thèm đồ cậu ta đại ngôn."

Du An Đồng bắt đầu tía lia giải thích: "Em là thấy chiếc áo này hợp với anh nên mới mua cho anh đó chứ. Em đã phải gồng mình chống lại cơn buồn ngủ để chọn lựa nửa ngày trời, vừa khéo nó lại là đồ do Cố Hành Nghiên đại ngôn thôi, anh còn không biết đường biết ơn nữa."

Hình Lệ Hiên hừ lạnh, rõ ràng là không tin vào mấy lời đường mật quỷ quái của cậu: "Rốt cuộc là vì nó hợp với anh nên vừa khéo cậu ta đại ngôn, hay là vì cậu ta đại ngôn nên mới vừa khéo hợp với anh đây hả?"

Du An Đồng chột dạ mất một giây, nhưng ngay sau đó lại lý luận một cách đầy đúng lý hợp tình.

Tuy rằng đúng là vì Cố Hành Nghiên đại ngôn nên cậu mới mua, nhưng cậu đâu có phải cái gì cũng vơ vào cho Hình Lệ Hiên đâu chứ. 

Chẳng hạn như nước hoa do Cố Hành Nghiên đại ngôn, cậu cảm thấy không hợp với Hình Lệ Hiên là quyết đoán bỏ qua liền. 

Còn chiếc áo khoác này là vì cậu thấy Hình Lệ Hiên mặc vào chắc chắn sẽ đẹp nên mới quyết định chốt đơn đó chứ.

Nếu sản phẩm do Cố Hành Nghiên đại ngôn mà không tốt, cậu tuyệt đối sẽ không vì đu idol mà nói lời trái với lương tâm là nó hợp với Hình Lệ Hiên.

Du An Đồng bĩu môi: "Em biết là anh đang kiếm cớ trách em chuyện đu idol mà. Không phải tại em ở nhà chán quá sao, cái gì cũng không được làm. Mà em chán như vậy là vì cái gì cơ chứ, chẳng phải là vì đang mang giọt máu của anh đó sao. Em là một đấng nam nhi đại trượng phu, cực khổ lắm mới vượt qua được rào cản tâm lý để sinh con cho anh, thế mà em đu idol một chút anh cũng cấm cản, sao anh lại hẹp hòi như vậy chứ."

Du An Đồng càng nói càng hăng, lý lẽ tuôn ra như suối: "Em đu idol thì cũng giống như chơi game thôi, là xem họ như nhân vật trong sách vậy. Cái em thích chỉ là hình tượng mà họ xây dựng ra trước công chúng thôi, chứ có phải tình cảm yêu đương thật sự đâu mà anh ghen tuông vớ vẩn."

Hình Lệ Hiên bị Du An Đồng bắn liên thanh một tràng dài đến mức hai lỗ tai lùng bùng, đầu to ra như cái đấu. 

Anh há mồm định phân bua: "Anh..."

"Anh cái gì mà anh, em mua quà năm mới cho anh mà anh còn kén cá chọn canh, hết hạch sách cái này lại không hài lòng cái nọ. Còn anh thì sao, anh còn chưa chuẩn bị quà năm mới cho em nữa kìa." Du An Đồng trưng ra bộ dạng vô cùng uất ức: "Còn bày đặt nói là muốn theo đuổi em, em thấy anh thật ra chẳng để em trong lòng chút nào cả."

"Không phải đâu, em đừng nghĩ linh tinh." Vừa thấy bộ dạng rũ rượi, tủi thân của Du An Đồng, Hình Lệ Hiên liền đem hết mấy lời định phản bác vứt sạch ra sau đầu, vội vàng tự kiểm điểm: "Em biết tính anh xưa nay vốn không chú trọng mấy cái lễ nghi hình thức mà..."

Du An Đồng tiếp lời: "Thế thì sau này ngày Lễ Tình Nhân, ngày kỷ niệm ngày cưới chắc anh cũng tính quên luôn, khỏi đón luôn đúng không?"

Ban đầu Du An Đồng chỉ định kiếm chuyện làm mình làm mẩy để lấp liếm thôi, ai ngờ càng nói lại càng đẩy cảm xúc lên thật, trong lòng dâng lên một nỗi tủi thân rõ rệt.

Có lẽ là do sự thay đổi nội tiết tố trong thai kỳ gây ra khiến tâm lý cậu bỗng trở nên đa sầu đa cảm một cách kỳ lạ. 

Nói đoạn, cậu lại tự não bộ tưởng tượng ra viễn cảnh sau này tình cảm Hình Lệ Hiên dành cho mình sẽ phai nhạt dần theo thời gian, anh sẽ quên hết những ngày kỷ niệm quan trọng của hai đứa, trở nên hờ hững lạnh nhạt, chẳng thèm gọi cậu là bảo bối rồi dỗ dành cậu nữa...

Du An Đồng bị chính đống kịch bản ngược tâm do mình tự biên tự diễn làm cho nghẹn ngào, đôi mắt cậu ngân ngấn nước mắt, thút thít nói: "Nếu đã như vậy thì còn kết hôn làm gì nữa, chẳng thà bây giờ ly hôn luôn cho dứt khoát, đỡ phải bận lòng."

Tội nghiệp Hình tổng nhà ta, mới chỉ kịp nói đúng một câu mà đã bị Du An Đồng tự biên tự diễn ra một chuỗi bi kịch gia đình tan vỡ.

“Em nói bậy bạ gì đó, sao anh có thể quên được chứ…Kìa, sao lại khóc rồi.” Hình Lệ Hiên vừa phải gánh cái tội danh từ trên trời rơi xuống, vừa thấy Du An Đồng rơi nước mắt là lập tức cuống cuồng. 

Anh chẳng còn tâm trí đâu mà trách cứ chuyện cậu đòi ly hôn nữa, chỉ biết vội vàng lau nước mắt cho cậu, dịu dàng dỗ dành: “Bảo bối anh sai rồi, đều tại anh không tốt. Sau này anh nhất định sẽ sửa, quà năm mới, quà Giáng sinh gì anh cũng mua hết. Bất kể là ngày lễ nào anh cũng đều nhớ kỹ, được không bảo bối của anh?”

Du An Đồng tủi thân để hắn dỗ dành hồi lâu mới nguôi ngoai. Lúc này cậu cũng nhận ra phần lớn lỗi lầm hôm nay là do mình vô cớ gây sự. 

Cậu khẽ hôn lên môi Hình Lệ Hiên, nhỏ giọng xin lỗi: “Em xin lỗi, em không cố ý muốn cãi nhau với anh đâu. Em cũng chẳng biết sao nữa, tự dưng cảm xúc cứ thế ập đến thôi.”

Hình Lệ Hiên hôn nhẹ lên khóe mắt còn vương lệ của cậu: “Không phải đâu, bảo bối không sai, tại anh chưa chu đáo, không nghĩ đến cảm nhận của em.”

Ngàn sai vạn sai, chung quy chỉ có thể là lỗi của hắn.

Hình Lệ Hiên thầm than trong lòng, đúng là hắn chăm sóc Du An Đồng chưa đủ tốt. Anh chỉ chăm chăm chú ý đến sức khỏe thể chất của cậu mà quên mất tâm lý của cậu cũng cần được quan tâm.

Du An Đồng nhìn bề ngoài có vẻ vô tư vô lo, nhưng phận là đàn ông mà lại mang thai, làm sao có thể dễ dàng vượt qua rào cản tâm lý của chính mình như vậy được? Lúc trước thấy cậu tiếp nhận chuyện đứa trẻ nhanh chóng như thế, anh lại cứ ngỡ cậu thật sự không để tâm. 

Giờ nghĩ lại mới thấy bản thân quá đỗi sơ suất.

Hơn nữa dạo này thời tiết lạnh giá, anh sợ Du An Đồng bị cảm nên lúc nào cũng giữ cậu trong nhà không cho ra ngoài. Cậu cả ngày quanh quẩn ở nhà không có việc gì làm, rất dễ nghĩ ngợi lung tung rồi sinh ra buồn bực.

Du An Đồng thì chẳng nghĩ sâu xa đến thế. Những bất an trong tiềm thức ấy ngay cả chính cậu cũng không tự nhận biết được. Cậu chỉ thấy bản thân không khống chế được cảm xúc mà khóc nhè thế này thật là mất mặt.

Cậu khẽ đẩy Hình Lệ Hiên, lảng sang chuyện khác: “Thế bộ quần áo kia có mua nữa không? Dù sao cũng là mua cho anh, nếu anh không thích thì thôi vậy.”

“Mua chứ, mua ngay đây.” Hình Lệ Hiên dứt khoát bấm thanh toán, thậm chí còn đặt thêm một bộ nữa: “Anh thích lắm, mua hai bộ để thay đổi.”

Hình Lệ Hiên tự giễu trong lòng: Vì để dỗ dành vợ yêu, hắn chấp nhận tự móc tiền túi ra tăng doanh số cho tình địch, đúng là chẳng còn lời nào để nói.

Du An Đồng lúc này mới hài lòng. Vừa được vung tiền cho thần tượng, vừa mua được đồ cho chồng mặc, đúng là vẹn cả đôi đường.

Lời tác giả:

Đồng tra nam: Cân bằng giữa hai người đàn ông mệt mỏi quá đi mất thôi!!

Chương trước                                                                                                         Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng