36. Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Cũng Thật Là Thơm
Chương 36. Tính sổ
Để dỗ dành Du An Đồng, ngày nào Hình Lệ Hiên cũng đổi đủ loại hoa tươi mang về tặng cậu.
Du An Đồng gom hết số hoa được tặng lại, cùng mẹ Hình và mọi người cắm hoa cho vui.
Mẹ Hình gọi cả Hình Âm và Du An Nam vào làm cùng, nhưng Hình Âm lại xua tay nói: “Con không có cái nhàn hạ thoải mái để đùa nghịch mấy thứ này đâu, mọi người cứ làm đi, con không tham gia đâu.”
Du An Nam thì lại tỏ ra rất hứng thú.
Nhìn động tác cắm hoa thành thạo và điêu luyện của anh trai, cô kinh ngạc thốt lên: “Anh, sao anh lại biết cắm hoa thế này?”
“Trước kia lúc rảnh rỗi không có việc gì làm nên anh nghiên cứu chút thôi.” Du An Đồng rút ra một cành thủy tiên, ướm thử độ cao rồi dùng kéo cắt bớt khoảng hai đốt ngón tay, sau đó cắm vào bình: “Cũng chỉ là trình độ múa rìu qua mắt thợ thôi, em mà muốn học thì cứ để mẹ dạy cho.”
Du An Nam cứ ngỡ trước kia mà anh trai nói là khoảng thời gian sau khi cậu gả vào nhà họ Hình, còn mẹ Hình lại nghĩ Du An Đồng đang nói về những ngày tháng ở Du gia.
Cả hai người đều không mảy may phát hiện ra điểm bất thường.
Mẹ Hình cười nói: “Đồng Đồng à, mẹ thấy mẹ cắm còn chẳng đẹp bằng con đâu. Con mà là múa rìu qua mắt thợ thì mẹ chắc dứt khoát dẹp luôn cho rồi.”
Gu chọn màu sắc và kiểu dáng của mẹ Hình thiên về sự điềm đạm, trang nhã, không bắt mắt và rực rỡ như bình hoa của Du An Đồng.
Du An Đồng liền khéo léo nói: “Tác phẩm của hai mẹ con mình là mỗi người một vẻ ạ. Bình của mẹ thì đoan trang, quý phái, rất hợp để ở phòng khách lớn để nâng tầm đẳng cấp; còn bình của con thì chỉ hợp đặt ngay bên cạnh mình để ngắm cho vui vẻ, thoải mái đầu óc thôi.”
“Trong nhà này đúng là chỉ có con là khéo miệng nhất.” Mẹ Hình bị Du An Đồng dỗ cho cười tít mắt.
Ba người vừa trò chuyện vừa trao đổi kinh nghiệm, cuối cùng cũng bày các bình hoa thành phẩm lên bàn.
“Hoa hoa, hoa hoa đẹp quá đi!!” Bé Judy từ trên lầu chạy xuống phòng khách, vừa nhìn một cái đã phát hiện ra những bình hoa xinh đẹp kia.
Ban đầu, cô bé trông có vẻ rất cẩn thận, nhẹ nhàng vuốt ve từng cánh hoa, thỉnh thoảng còn ghé cái mũi nhỏ xíu vào hít hà mấy cái.
Du An Đồng rút điện thoại ra chụp cho cô bé vài tấm ảnh. Hình ảnh cô nhóc mũm mĩm, đáng yêu nhắm nghiền mắt ngửi hoa hồng trông thật yên bình và tốt đẹp, khiến Du An Đồng sinh ra ảo giác rằng bé Judy không phải là một tiểu ma vương.
Nào ngờ, chỉ trong nháy mắt cậu vừa quay đi uống chén nước, không trông chừng một cái, tiểu ma vương đã vặt trọi lủi tất cả số hoa trên bàn.
Tiểu ma vương nắm một vốc cánh hoa trong tay rồi tung mạnh lên trời, sau đó tự mình đứng dưới làn mưa hoa xoay vòng vòng để hứng, vừa làm vừa bật cười khanh khách vô cùng khoái chí.
Trông cô bé đắc ý vô cùng, cứ như thể bản thân đang là một nàng tiên hoa nhỏ không bằng.
Du An Đồng thật sự cạn lời với cô cháu gái này, nghịch thì nghịch thật, nhưng đáng yêu thì cũng quá đỗi đáng yêu.
Cũng may là sau khi tàn phá xong đống hoa của cậu, tiểu ma vương cuối cùng cũng được bố mẹ dắt lên máy bay trở về Mỹ.
“Bác trai, bác gái, tạm biệt mọi người ạ.” Lúc đi, Judy vẫn quyến luyến ôm khư khư chiếc đèn lồng hình chú heo nhỏ do Du An Đồng tặng, lanh lảnh nói: “Anh Đồng Đồng ơi, em cũng sẽ nhớ anh lắm đó.”
Du An Đồng vẫy vẫy tay với cô bé: “Anh cũng sẽ nhớ em.”
Gia đình Hình Âm vừa đi, Du An Nam cũng xin phép ra về để tập trung cho việc học hành.
Chiếc thảm trong phòng khách bị Judy giẫm đạp đến mức không thể dùng nổi nữa, nay đã được người làm thay bằng một tấm thảm mới tinh.
“Hình Lệ Hiên, anh là đồ lừa đảo!!”
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ chúc Tết tất cả các ban bệ họ hàng Hình gia, Du An Đồng ngồi xếp bằng trên giường, hì hục đếm tiền mừng tuổi nửa ngày trời.
Cuối cùng cậu phát hiện ra tuy mình nhận được không ít bao lì xì, nhưng số tiền cậu phải bỏ ra để mừng tuổi cho đám trẻ con cũng nhiều chẳng kém.
Tính đi tính lại, hai khoản coi như hòa nhau, chẳng lời được đồng nào.
Du An Đồng tức tối đấm nhẹ vào người Hình Lệ Hiên một cái: “Anh nhìn xem này, chẳng dư lại được đồng nào hết!”
Hình Lệ Hiên vốn cũng quên mất chuyện này. Anh đang lật giở mấy quyển truyện cổ tích để chuẩn bị đọc cho con trai nghe.
Nhìn quyển sách trong tay, anh nhanh trí nảy ra một kế, dỗ dành: “Không sao đâu, đợi Tiểu Niên chào đời, chúng ta sẽ đòi tiền mừng tuổi từ họ. Cứ để con trai anh giúp em kiếm tiền.”
Người thân và bạn bè Hình gia có nằm mơ cũng không thể ngờ được rằng, vị Hình đại thiếu gia vốn chẳng thiếu thốn tiền bạc gì nhất trong số họ, lại đi tơ hào mấy đồng tiền mừng tuổi của con cháu mình.
“Thôi xin anh.” Du An Đồng đầy cảm khái nói: “Sau này nhận được tiền mừng tuổi của người ta thì mình cũng phải đi tiền lại thôi, một xu cũng không bớt được đâu.”
Đúng là trên đời này chẳng có gì đáng tin cậy bằng tiền do chính tay mình tự kiếm cả.
Du An Đồng nằm ngay ngắn lại, khẽ vỗ vỗ lên bụng: “Mau lên, đọc truyện trước khi ngủ cho con trai em nghe đi.”
Hình Lệ Hiên mở quyển truyện ra, nằm sát vào bên hông Du An Đồng, ghé sát vào chiếc bụng nhỏ của cậu rồi dịu dàng nói: “Hôm nay chúng ta sẽ đọc truyện 《Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn 》nhé. Ngày xửa ngày xưa…”
Du An Đồng rủ mắt xuống. Từ góc độ này, cậu có thể nhìn thấy rõ mồn một góc nghiêng vô cùng nam tính của Hình Lệ Hiên, hàng lông mi dài, sống mũi cao thẳng, đường xương quai hàm sắc sảo, bờ môi mỏng mấp máy phát ra những âm thanh trầm ấm, có từ tính y như tiếng đàn cello.
Chậc, cái tên đáng ghét này đẹp trai quá đi mất!!
Cậu thậm chí còn có chút ghen tị với nhóc con trong bụng, vì có thể khiến người đàn ông này nghiêm túc đọc truyện cho nghe như vậy.
Du An Đồng nhìn chằm chằm vào mặt Hình Lệ Hiên với ánh mắt mê đắm một lúc, rồi chợt lên tiếng cắt ngang: “Con trai em bảo nó không muốn nghe truyện này đâu.”
Hình Lệ Hiên ngước mắt lên nhìn cậu.
Du An Đồng không nhịn được mà bật cười, giả vờ hờn dỗi phát vào tay hắn một cái: “Anh nhìn em làm gì, là con trai anh không muốn nghe thật mà.”
Hình Lệ Hiên cũng rất biết cách phối hợp, liền nương theo lời cậu: “Vậy em hỏi giúp anh xem rốt cuộc con trai muốn nghe chuyện gì?”
Du An Đồng làm bộ làm tịch, đổi giọng nói: “Nó bảo là: ‘Ba ba ơi, con muốn nghe truyện 《Người đẹp ngủ trong rừng cơ 》.”
Ánh mắt Hình Lệ Hiên sâu thẳm lại ngập tràn sự nuông chiều. Hắn nhìn thẳng vào mắt Du An Đồng, trầm giọng nói: “Được rồi, vậy để ba ba kể cho con nghe truyện 《Người đẹp ngủ trong rừng cơ 》nhé.”
“Ơ kìa, anh cố ý đúng không?” Du An Đồng cười lườm hắn một cái. Cậu dám cá là Hình Lệ Hiên cố tình mượn cớ xưng ba ba với cậu.
“Cố ý cái gì cơ?” Hình Lệ Hiên giả vờ ngốc, “Chẳng phải bảo bối nói muốn nghe truyện 《Người đẹp ngủ trong rừng cơ》 sao? Ba ba đương nhiên phải đáp ứng nguyện vọng của bảo bối rồi.”
“Sao anh lại xấu xa thế cơ chứ.” Du An Đồng dùng chân đá nhẹ vào người anh, lầm bầm lầu bầu: “Bảo bối của anh là em cơ mà.”
Hình Lệ Hiên khom lưng, bắt lấy hai cổ chân của Du An Đồng: “Em nói cái gì cơ? Anh nghe không rõ.”
Du An Đồng ngọ nguậy hai chân đòi rút ra: “Chồng thối, em mới là bảo bối của anh.”
Bảo bối là cách gọi độc quyền mà Hình Lệ Hiên dành cho cậu, người khác không được dùng, kể cả nhóc con trong bụng cũng không được.
“Suýt!”
Trong chăn, đôi chân quậy phá của Du An Đồng vô tình chạm trúng một chỗ nhạy cảm, Hình Lệ Hiên hít vào một hơi lạnh, hơi thở lập tức trầm xuống: “Bảo bối, em đừng có châm lửa lung tung.”
“Đáng đời.” Du An Đồng được đà lấn tới, còn cố ý nhấn thêm một cái nữa: “Cho chừa cái tội bắt nạt em.”
“Tiểu tổ tông của anh ơi, đừng quậy nữa.” Hình Lệ Hiên ôm chặt lấy Du An Đồng: “Anh không bắt nạt em, anh là muốn thương em không hết đây này.”
“Chồng ơi ~” Du An Đồng cũng bị bầu không khí làm cho rạo rực. Cậu rướn người hôn lên chiếc cằm góc cạnh của Hình Lệ Hiên, vừa nũng nịu vừa mềm mỏng nói: “Chồng ơi, vậy anh thương em đi mà.”
Yết hầu Hình Lệ Hiên khẽ trượt lên xuống. Lúc này, dù Du An Đồng có đòi mạng anh thì e là hắn cũng chẳng thèm chớp mắt mà dâng ra. Anh đè nén ngọn lửa đang cuộn trào mãnh liệt trong lòng, khàn giọng nói: “Bảo bối, ráng nhịn thêm một tháng nữa thôi.”
Du An Đồng cũng biết rõ tình trạng hiện tại là không thể, nhưng cậu vẫn không chịu buông Hình Lệ Hiên ra.
Dù cho chẳng làm đến bước cuối cùng, chỉ cần được ôm ấp, hôn hít anh thế này thôi cũng đã thấy vô cùng dễ chịu rồi.
Nửa tiếng sau, Du An Đồng đã an tâm chìm vào giấc ngủ. Chỉ khổ cho Hình Lệ Hiên bị cậu cọ xát đến mức cả người bừng bừng hỏa khí, gân xanh trên trán nổi cả lên vì phải nhẫn nhịn.
Chờ cậu ngủ say rồi, anh mới rón rén rút người ra khỏi giường, chạy vội vào nhà vệ sinh để tự giải quyết.
——
Đợi đến khi Chủ nhiệm Khổng kết thúc kỳ nghỉ đông và trở lại bệnh viện làm việc, Hình Lệ Hiên liền đưa Du An Đồng đi tái khám.
“Chủ nhiệm ơi, kết quả siêu âm cho thấy chỉ có một đứa bé thôi đúng không ạ?” Lúc đang nằm trên giường để bác sĩ siêu âm, Du An Đồng hỏi ra nỗi lo canh cánh trong lòng suốt mấy ngày qua.
Chủ nhiệm Khổng kiểm tra xong xuôi liền bỏ đầu dò xuống, mỉm cười nói: “Đúng vậy, chỉ thấy có một túi thai thôi, có thể khẳng định là đơn thai.”
Giấy lau ở bệnh viện thường khá thô ráp, rút kinh nghiệm từ lần trước, Hình Lệ Hiên đã đặc biệt mang theo khăn giấy mềm từ nhà đi để lau lớp gel trên bụng cho Du An Đồng.
Anh giúp cậu chỉnh sửa lại quần áo ngay ngắn rồi mới nói: “Giờ thì yên tâm rồi nhé.”
Du An Đồng gật đầu cái rụp: “Vâng ạ.”
Một lúc mà mang tận hai đứa thì cậu thật sự gánh không nổi, một đứa thì còn miễn cưỡng chịu được.
Sau khi làm thêm một loạt các kiểm tra toàn diện khác, Chủ nhiệm Khổng xem bảng kết quả rồi căn dặn: “Các chỉ số đều rất bình thường, chỉ có điều cân nặng hơi thấp một chút. Cần phải chú ý bổ sung dinh dưỡng hợp lý để đảm bảo thể lực, nhưng cũng tuyệt đối không được tẩm bổ quá đà.”
Vừa bước ra khỏi bệnh viện, Du An Đồng đã thắc mắc: “Ngày nào em cũng ăn rõ nhiều, sao cân nặng lại thấp được nhỉ?”
Hình Lệ Hiên liền cơ hội lên tiếng: “Tại em toàn ăn mấy thứ chẳng có chất béo gì cả. Canh gà, canh sườn hầm cho em thì em có chịu uống đâu. Về nhà là anh tịch thu hết đống đồ ăn vặt của em đấy.”
“Không chịu đâu!!” Du An Đồng mếu máo dỗi: “Từ giờ em sẽ ăn cơm ngoan mà. Em không kén ăn nữa đâu, anh không được tịch thu đồ ăn vặt của em.”
Hình Lệ Hiên bất đắc dĩ thở dài. Nghĩ mà xem, nuôi vợ mà chẳng khác nào nuôi một đứa con trai nhỏ nghịch ngợm, không chịu nghe lời.
Vừa về đến nhà, họ liền bắt gặp hai vị khách không mời mà đến.
Trên ghế sofa ở phòng khách có một người quen đang ngồi, chính là Thẩm Vân Thanh.
Bên cạnh gã còn có một cụ già tóc đã bạc phơ, tay đang chống gậy chống.
Du An Đồng khẽ chau mày, liếc nhìn Hình Lệ Hiên một cái: “Sao anh ta lại tới đây?”
Sắc mặt Hình Lệ Hiên vẫn bình thản, dường như không có gì bất ngờ: “Không sao đâu, vào nhà thôi.”
“Hình tổng, tôi dẫn đứa cháu dại dột này đến để nhận lỗi với cậu đây.” Ông lão vừa thấy Hình Lệ Hiên bước vào liền vội vàng chống gậy đứng dậy.
Ông cụ chính là Thẩm Ân, cựu gia chủ của Thẩm gia. Kể từ sau khi bàn giao lại toàn bộ gia nghiệp cho đứa cháu đích tôn mà ông hằng tự hào, ông đã về sống ẩn dật ở nhà cũ để dưỡng lão. Nào ngờ đứa cháu do chính tay ông chọn lựa làm người thừa kế lại dám chọc thủng trời, đắc tội với Hình gia, khiến cho cơ nghiệp trăm năm của Thẩm gia mắt thấy sắp đổ sông đổ bể đến nơi.
Hết cách, ông cụ đành phải chống đỡ bộ xương già này, hạ mình bỏ cả thể diện để tới tìm Hình đại thiếu gia nhận lỗi.
Hình Lệ Hiên thậm chí chẳng thèm liếc Thẩm Ân lấy một cái, chỉ dịu dàng quay sang nói với Du An Đồng: “Em có muốn lên lầu nghỉ ngơi trước không?”
Du An Đồng chợt nhớ tới lần trước Hình Lệ Hiên từng nói sẽ tự tay giải quyết Thẩm Vân Thanh giúp mình, xem ra là đã ra tay thật rồi. Bản tính hóng hớt trỗi dậy, cậu dứt khoát ở lại để xem kịch hay.
Hình Lệ Hiên chiều theo ý cậu.
Anh quay đầu lại, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng: “Nếu tôi nhớ không lầm thì tiểu Thẩm tổng năm nay đã 27 tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa. Chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, chẳng lẽ bản thân anh còn không tự ý thức được sao?”
“Đã dám làm thì phải lường trước được hậu quả và cái giá phải trả, tự chịu trách nhiệm cho hành vi của chính mình.”
Hình Lệ Hiên rủ mắt, giọng nói không nhanh không chậm, cũng chẳng quá gay gắt, thậm chí còn mang theo vài phần thờ ơ, tùy ý.
Thế nhưng từng chữ lọt vào tai lại chẳng khác nào bùa đòi mạng, khiến Thẩm Vân Thanh nghiến chặt răng, toàn thân không kìm được mà run rẩy.
Người đàn ông này rõ ràng là không có ý định buông tha cho gã.
Gã còn chưa kịp tổn hại đến Du An Đồng một sợi tóc nào, vậy mà Hình Lệ Hiên lại nhẫn tâm triệt hạ toàn bộ tập đoàn Thẩm thị, ra tay tàn độc, tuyệt tình đến mức không chừa cho gã một đường lui.
Trong lòng Thẩm Ân cũng lạnh buốt một mảnh, nhưng ông không thể trơ mắt nhìn sản nghiệp của Thẩm gia bị hủy hoại.
Trên khuôn mặt già nua nhăn nheo như vỏ cây cố gượng ra một nụ cười nịnh bợ: “Là tôi dùng từ không đúng, xin Hình tổng giơ cao đánh khẽ lượng thứ cho. Vân Thanh chỉ là nhất thời hồ đồ, nó biết sai rồi.”
Thẩm Ân thẳng tay lôi Thẩm Vân Thanh lên phía trước: “Còn không mau xin lỗi Hình tổng đi!”
Quầng thâm dưới mắt Thẩm Vân Thanh lộ rõ vẻ mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua là biết cái Tết vừa rồi trôi qua chẳng mấy dễ chịu. Gã run giọng nói: “Hình tổng, tôi sai rồi, tôi không nên tìm phiền phức với Tiên Nhân Yến.”
Hình Lệ Hiên nhàn nhạt đáp: “Chính anh cũng nói anh tìm phiền phức với Tiên Nhân Yến, vậy anh xin lỗi tôi để làm gì?”
Du An Đồng đang ngả ngớn dựa lưng vào ghế sofa, vừa rung đùi vừa hăng hái xem kịch, đột nhiên bị gọi tên liền vội vàng ngồi ngay ngắn lại. Cậu bày ra vẻ mặt tôi chuẩn bị sẵn sàng rồi, anh có thể bắt đầu biểu diễn.
Thẩm Vân Thanh nhìn về phía cậu, tia không cam lòng trong mắt lóe lên rồi vụt tắt: “Du tổng, xin, lỗi, cậu.”
Du An Đồng nghiêng đầu, thẳng thừng vạch trần không chút nể mặt: “Anh nói nghe có vẻ miễn cưỡng thế nhỉ?”
Nghĩ đến tình cảnh Thẩm gia đang ngấp nghé bên bờ vực phá sản, Thẩm Vân Thanh siết chặt nắm đấm: “Không có, tôi thật tâm muốn xin lỗi cậu, chuyện trước kia là tôi sai.”
Thẩm Ân cũng vội vàng đỡ lời: “Vân Thanh nó còn trẻ người non dạ, chưa biết trời cao đất rộng là gì nên mới nhất thời đi lầm đường. Nghĩ năm xưa, tổ tiên Thẩm gia và Hình gia chúng ta có mối thâm tình sâu nặng, tuy những năm gần đây ít qua lại nhưng cũng không nên để đoạn tình nghĩa này bị cắt đứt."
"Hôm nay xem như lão già này cậy già lên mặt, cầu xin Hình tổng và Du tiên sinh nể mặt tôi, cũng như niệm tình Vân Thanh chưa gây ra tổn thương thực tế nào cho Du tiên sinh, xin hai vị mở cho Thẩm gia một con đường sống.”
Du An Đồng nghe vậy liền bật cười: “Ông cụ, ông nói câu này nghe cứ như thể chúng tôi là kẻ tàn nhẫn độc ác lắm không bằng. Ông phải biết rằng, Thẩm Vân Thanh không gây tổn thương được cho tôi là vì những chiêu trò bẩn thỉu của anh ta đều bị tôi phá giải, chứ không phải vì anh ta nương tay. Nếu tôi không đỡ được thì sao? Không thoát được thì sao?"
"Kết cục của tôi chắc chắn sẽ thảm hơn Thẩm gia bây giờ gấp trăm lần. Suy bụng ta ra bụng người, lão gia tử nghĩ xem tôi có thể dễ dàng nói một câu tha thứ là xong chuyện được không?”
Sắc mặt Thẩm Ân sa sầm xuống. Ông vung chiếc gậy chống nặng nề trong tay lên, ra sức nện thẳng vào người Thẩm Vân Thanh: “Cái thằng súc sinh này. Thẩm gia đều bị mày hại thảm rồi, mày bắt tao còn mặt mũi nào mà đối diện với liệt tổ liệt tông đây hả? Hôm nay nếu mày không cầu xin được sự tha thứ của Du tiên sinh, thì Thẩm gia coi như không có loại con cháu bất hiếu như mày!”
“Hự!” Thẩm Vân Thanh bị đánh đến mức loạng choạng, đứng không vững, nhưng gã vẫn cắn răng không rên một tiếng.
Nghe tiếng gậy nện trầm đục chan chát, Du An Đồng nhìn mà thấy thốn giùm.
Ông cụ này là đang muốn diễn khổ nhục kế, hay là tính chơi bài bỏ xe bảo tướng, cố tình vạch rõ ranh giới giữa Thẩm Vân Thanh và Thẩm gia ngay trước mặt cậu, để cậu có thù thì cứ tìm một mình Thẩm Vân Thanh mà tính, đừng dây dưa đến Thẩm gia nữa?
Thẩm Ân dù sao cũng đã cao tuổi, đánh mới vài cái đã thở hồng hộc.
Nhưng thấy cả Hình Lệ Hiên lẫn Du An Đồng đều dửng dưng không chút dao động, ông chỉ đành nghiến răng tiếp tục xuống tay thật mạnh.
“Được rồi, đừng đánh nữa.” Du An Đồng khoanh tay đứng xem một lúc, cuối cùng bản tính cũng không phải người tuyệt tình.
Thôi vậy, coi như tích đức cho nhóc con trong bụng.
Du An Đồng quay sang bảo Hình Lệ Hiên: “Cứ theo quy trình cạnh tranh thương mại bình thường mà xử lý đi anh.”
Thẩm gia dù sao cũng là gia tộc có nền móng lâu đời, Hình Lệ Hiên vì ra mặt cho cậu chắc chắn cũng phải tốn không ít tâm tư và tài lực. Cậu tự nhiên sẽ không đóng vai thánh mẫu mà lãng phí công sức của chồng mình.
Sản nghiệp Thẩm gia nên thu mua thì thu mua, cổ phần nên thâu tóm thì thâu tóm, cứ đúng luật mà làm, lợi ích đem về cậu quyết không chắp tay nhường cho ai.
Nhưng giặc cùng đường chớ đuổi, xóa bỏ ân oán cá nhân, không dồn người ta vào đường cùng tuyệt lộ, đó là sự nhượng bộ lớn nhất của Du An Đồng rồi.
“Haizz!” Thẩm Ân thở dài một tiếng thật dài, bờ vai sụp xuống bất lực. Ông biết đây đã là kết quả tốt nhất mà ông có thể tranh thủ được cho Thẩm gia rồi.
Thẩm gia chung quy lại vẫn lụi bại dưới thời của ông.
Thẩm Ân chống gậy, bước đi tập tễnh rời khỏi Hình gia.
Thẩm Vân Thanh nén đau đớn khắp mình mẩy định tiến lên đỡ ông, liền bị ông thẳng thừng gạt ra: “Cút ra ngoài, Thẩm gia không có loại con cháu như mày.”
Chờ hai người Thẩm gia đi khuất, Du An Đồng lập tức vắt chéo chân, hất cằm một cái, quay sang lườm Hình Lệ Hiên: “Giờ thì đến lượt chúng ta tính sổ rồi đây.”
Hình Lệ Hiên ngẩn ra, khí thế lạnh lùng, cứng rắn trước mặt người ngoài vừa rồi bay sạch sành sanh: “Bảo bối, anh với em thì có nợ nần gì mà tính hả em?”
Chẳng phải anh vừa trút giận thay em sao? Sao không thấy phần thưởng đâu mà lại đòi tính sổ với mình rồi?
Du An Đồng hừ một tiếng, chất vấn: “Khai mau, tại sao anh lại nhớ rõ mồn một tuổi của Thẩm Vân Thanh như thế hả?!”
Lời tác giả:
Đồng Đồng: Giải trình mau cho tôi!!
Nhận xét
Đăng nhận xét