35. Sau Khi Phát Sóng Trực Tiếp, Tôi Bị Bắt Trở Thành Đại Lão Huyền Học
Chương 35. Giữ Lại Cậu Trợ Lý Mới Này.
“Chào buổi trưa, ông chủ Hòa.”
Sau khi bước tới gần, Mục Tịch Cảnh như thường lệ mỉm cười chào hỏi.
Hòa Diệp khẽ gật đầu đáp lại.
Mục Tịch Cảnh đứng bên cạnh nhìn Hòa Diệp gỡ tờ thông báo tuyển dụng xuống, mang vào trong cửa hàng rồi vứt vào thùng rác. Anh hơi nhướng mày, hỏi: “Ông chủ Hòa đã tuyển được trợ lý mới vừa ý rồi sao?”
Hòa Diệp ngả người trên chiếc ghế bành, khẽ thở dài: “Không tuyển nữa.”
Mục Tịch Cảnh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ngang tầm mắt với cậu rồi hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Hòa Diệp nhắm mắt, giọng điệu lười biếng: “Không có gì.”
Mục Tịch Cảnh nghe ra đối phương không muốn tiếp tục câu chuyện, nhưng lần này cậu không giống mọi khi mà lập tức im lặng. Anh tiếp tục hỏi: “Trước đây chẳng phải cậu nói phiền phức quá nhiều, một mình xử lý không xuể sao? Sao đột nhiên lại không muốn tuyển trợ lý nữa?”
Hòa Diệp: “……”
Cậu đâu phải không muốn tuyển, rõ ràng là không thể tuyển. Dù sao cũng không thể vì muốn bản thân đỡ vất vả mà liên lụy người khác.
Thấy Hòa Diệp không trả lời, Mục Tịch Cảnh lại nói: “Tôi thấy mấy ngày nay cậu liên tục đổi trợ lý, là vẫn chưa tìm được người phù hợp à?”
Anh chống khuỷu tay lên thành ghế, hơi nghiêng người về phía trước: “Ông chủ Hòa, cậu có thể cân nhắc tôi.”
Hòa Diệp: “Không cân nhắc.”
Bị từ chối, Mục Tịch Cảnh chẳng hề tỏ ra thất vọng, tiếp tục tự tiến cử: “Tôi biết tiếp khách, ghi chép sổ sách, dọn dẹp, nấu ăn, massage, bắt quỷ. Những việc liên quan đến livestream cũng có thể học. Tôi là một ứng viên trợ lý khá tốt đấy.”
Hòa Diệp vẫn nhắm mắt, giữ im lặng.
Mục Tịch Cảnh biết cậu đang nghe nên tiếp tục cố gắng thuyết phục: “Tôi có thể không cần lương.”
Nghe vậy, Hòa Diệp không nhịn được mà mở mắt. Ánh mắt cậu chạm thẳng vào ánh nhìn của đối phương. Nhìn thấy sự nghiêm túc trong đôi mắt ấy, cậu biết Mục Tịch Cảnh không hề nói đùa.
Hòa Diệp do dự nửa giây.
Dù biết rõ mục đích của đối phương không hề đơn thuần, cậu vẫn không cưỡng lại được sức hấp dẫn đó: “Được.”
Điều kiện giúp cậu giải quyết mọi phiền phức thật sự quá hấp dẫn.
Hòa Diệp hiểu rất rõ, với năng lực của Mục Tịch Cảnh, một khi đã nói được như vậy thì chắc chắn anh cũng làm được như vậy.
Ít nhất, trong số những trợ lý đã tuyển trước đây, không một ai có thể sánh với anh.
Mục Tịch Cảnh lập tức nở nụ cười rạng rỡ: “Cảm ơn ông chủ Hòa.”
Hòa Diệp hỏi: “Chế độ đãi ngộ, còn cần tôi nhắc lại không?”
Mấy lần tuyển trợ lý trước, Mục Tịch Cảnh đều đứng bên cạnh theo dõi toàn bộ quá trình, vì vậy Hòa Diệp cảm thấy không cần phải tốn công giải thích lại.
Mục Tịch Cảnh: “Không cần.”
Hòa Diệp hài lòng nằm trở lại ghế bành. Trợ lý mới đúng là rất biết khiến người khác bớt lo.
Mục Tịch Cảnh thấy mọi chuyện dường như đã kết thúc, liền chủ động hỏi: “Khi nào ký hợp đồng?”
Hòa Diệp nhắm mắt lại, chậm rãi đáp: “Đợi qua ba ngày thử việc rồi tính.”
Mấy trợ lý trước đó, chẳng ai trụ nổi đến đêm thứ hai.
Cậu không thể chắc chắn Mục Tịch Cảnh nhất định sẽ đảm nhiệm được công việc này.
Mục Tịch Cảnh: “Được.”
Năm giờ chiều.
Mục Tịch Cảnh vẫn ngồi trên ghế lướt điện thoại, hoàn toàn không có ý định rời đi. Hòa Diệp cũng chẳng đuổi anh.
Đến bảy giờ tối, Hòa Diệp đứng dậy khỏi ghế bành, nói với người đàn ông bên cạnh: “Đi ăn cơm.”
“Ừ.” Mục Tịch Cảnh lập tức đứng dậy đi theo.
Giống như mọi lần, Hòa Diệp tùy tiện tìm một quán ăn gần đó để giải quyết bữa tối. Vị đại thiếu gia như Mục Tịch Cảnh rõ ràng không quen chịu khổ kiểu này, đồ ăn gọi ra cũng chỉ động đũa vài miếng.
Trên đường trở về, anh thử thương lượng với Hòa Diệp: “Ông chủ Hòa, đầu bếp nhà tôi nấu ăn cũng khá ngon. Cậu có muốn thử không? Tôi có thể bảo họ mỗi ngày mang cơm tới đây.”
Hòa Diệp nghe vậy liền thản nhiên nói: "Không cần."
Lần trước Mục Tịch Cảnh gọi đồ ăn mang về đã khiến Hòa Diệp được mở mang tầm mắt về sự khác biệt giữa người có tiền và người bình thường.
Phần lớn mọi người vất vả làm việc cả ngày cũng chỉ kiếm được khoảng hai trăm tệ, nhưng với Mục Tịch Cảnh, hai trăm tệ chẳng qua chỉ là tiền cho một bữa ăn giao tận nơi.
“Không cần ông chủ Hòa bỏ tiền đâu.” Mục Tịch Cảnh giải thích: “Bình thường tôi khá kén ăn, có lẽ sẽ phải để người nhà mang cơm tới. Đến lúc đó chỉ cần chuẩn bị thêm một phần nữa là được, cũng tiết kiệm thời gian chúng ta phải ra ngoài ăn.”
Hòa Diệp đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn anh.
Mục Tịch Cảnh tưởng cậu không vui, liền giải thích thêm: “Nếu cậu không thích thì thôi vậy. Tôi chỉ tiện đề xuất thôi.”
Hòa Diệp đáp: “Không phải không thích. Nếu anh ăn không quen đồ ăn quanh đây thì tự nghĩ cách giải quyết đi. Tiền phụ cấp ăn uống vẫn sẽ tính chung vào lương. Còn chuyện cơm nước của tôi thì không cần anh phải bận tâm.”
Cậu chưa từng nghe nói có nhân viên nào lại bao luôn cả chuyện ăn uống cho ông chủ.
Mục Tịch Cảnh không cố gắng thuyết phục nữa, lặng lẽ đi theo cậu vào con hẻm.
Khi đi ngang qua cửa tiệm, Hòa Diệp đưa chìa khóa cho anh: “Cậu về trước đi.”
Mục Tịch Cảnh hỏi: “Còn cậu thì sao?”
“Có việc.” Ném lại hai chữ ngắn gọn, Hòa Diệp tiếp tục đi sâu vào cuối hẻm.
Mục Tịch Cảnh đứng trước cửa tiệm, nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cậu dần khuất xa. Những cô hồn dã quỷ xung quanh dường như hoàn toàn không nhìn thấy anh, vẫn đờ đẫn trôi dạt khắp nơi như cũ. Bàn tay đang cầm chìa khóa của Mục Tịch Cảnh bất giác siết chặt.
Hòa Diệp vậy mà cũng có thể đi giữa đám quỷ hồn như người bình thường. Lẽ nào trên đời thật sự có người giống anh sao?
Mục Tịch Cảnh cụp mắt xuống, trong lòng lại nảy sinh ý định xông xuống địa phủ thêm một lần nữa.
Hòa Diệp hoàn toàn không biết chỉ một bóng lưng của mình đã ảnh hưởng đến tâm trạng của ai đó. Cậu vẫn như mọi ngày, thong thả đi dạo như tuần tra đến tận cuối con hẻm.
Sau khi xác nhận không có tiểu quỷ nào gây chuyện, cậu mới quay người trở về. Khi trở lại cửa tiệm, Mục Tịch Cảnh đang ngồi yên trên ghế, ngón tay nhanh chóng lướt trên màn hình điện thoại để trả lời tin nhắn.
Hòa Diệp nhận ra rằng Mục Tịch Cảnh hoàn toàn không phải kiểu công tử ăn không ngồi rồi như vẻ ngoài thể hiện.
Mỗi ngày anh chỉ đến đây hai, ba tiếng đồng hồ vào buổi chiều, nhưng khoảng thời gian đó có lẽ là do anh cố ý sắp xếp, tranh thủ từ lịch trình bận rộn của mình.
Về phần vì sao Mục Tịch Cảnh nhất quyết muốn ứng tuyển làm trợ lý của mình, Hòa Diệp lười chẳng buồn hỏi nhiều. Đối phương muốn làm thì cứ làm.
Đợi đến lúc công việc bận đến mức chân không chạm đất, tự khắc sẽ không còn thời gian chạy tới đây nữa.
Hòa Diệp thu lại suy nghĩ, đi vào kho hàng, lấy ra một bó rơm cao lương, chuẩn bị làm khung sườn cho một căn biệt thự lớn bằng giấy.
Vị khách lần này vẫn là người phụ nữ giàu có đã đặt làm cây đàn piano giấy cho con gái cách đây vài ngày.
Cây đàn piano đó, Hòa Diệp mất bốn, năm ngày mới hoàn thành. Sau khi nhận hàng, người phụ nữ đã mang nó đến nghĩa trang để hóa cho con gái.
Tối hôm ấy, bà nằm mơ thấy cô con gái đã qua đời của mình.
Trong mơ, cô bé nói rất nhớ mẹ, đồng thời cũng rất thích cây đàn piano mà mẹ gửi xuống cho mình.
Sáng sớm hôm sau, người phụ nữ với đôi mắt sưng đỏ vì khóc đã đến gõ cửa tiệm. Tiếng gõ cửa đánh thức Hòa Diệp đang ngủ. Bà vừa gặp cậu đã nói muốn đặt làm thêm đồ mã. Lần này, bà muốn đặt cho con gái một căn biệt thự lớn, cùng với một công viên giải trí mang phong cách công chúa.
Hòa Diệp không ngờ đơn hàng này lại còn có phần tiếp theo. Khách đã đưa tiền, cậu đương nhiên không có lý do từ chối. Nhưng cậu vẫn nói rõ với đối phương rằng hai món đồ này đều là hàng thủ công, giá sẽ không hề thấp.
Người phụ nữ giàu có ấy hoàn toàn không thiếu tiền, gần như chẳng cần suy nghĩ đã đồng ý ngay.
Tính đến hiện tại, đã hai ngày kể từ khi Hòa Diệp nhận đơn.
Lúc livestream, cậu tiện tay làm thêm vài món nội thất nhỏ cho căn biệt thự giấy, chẳng hạn như giường đệm, tủ quần áo, bàn ghế, máy tính, TV…
Bây giờ còn khoảng một tiếng nữa mới đến giờ phát sóng lúc chín giờ tối, nên cậu định tranh thủ dựng phần khung cho căn biệt thự lớn.
Sau khi trả lời xong tin nhắn, ánh mắt Mục Tịch Cảnh vô thức dừng lại trên bóng dáng đang bận rộn bên cạnh. Thấy Hòa Diệp tập trung gói khung, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, anh thử chủ động bắt chuyện: “Ông chủ Hòa, những món đồ mã này sau khi đốt đi, dưới âm phủ thật sự nhận được sao?”
Nhắc đến vấn đề liên quan đến nghề nghiệp của mình, Hòa Diệp cũng không làm ngơ: “Ừ.”
Mục Tịch Cảnh lại hỏi tiếp: “Vậy mấy tiểu quỷ dưới âm phủ thường thích những thứ gì?”
Hòa Diệp kiên nhẫn giải thích: “Không hẳn là tiểu quỷ thích. Đồ mã là một dạng gửi gắm tinh thần của người sống dành cho người đã khuất, thuộc về nghi thức hiến tế và tín ngưỡng.”
“Đa phần là người thân, bạn bè biết lúc còn sống người mất thích gì thì sẽ muốn gửi cho họ thứ đó, như nhà cửa, xe cộ, điện thoại, máy tính, đàn guitar, piano các kiểu.”
Mục Tịch Cảnh gật gù: “Ồ, vậy thì…”
Hòa Diệp cắt ngang: “Anh không bận à?”
Mục Tịch Cảnh nghe ra đối phương đang chê mình nói nhiều, liền cười cười, ngoan ngoãn im lặng không hỏi tiếp nữa.
Buổi tối 9 giờ.
Hòa Diệp dựng điện thoại lên, chỉnh lại góc quay rồi mở livestream.
Mục Tịch Cảnh ngồi bên phải cậu, tư thế thoải mái, thần sắc tự nhiên, hoàn toàn không có vẻ căng thẳng của một người lần đầu làm trợ lý livestream.
Người xem bắt đầu ùn ùn kéo vào phòng phát sóng.
Hòa Diệp chỉ tay về phía màn hình điện thoại, ra hiệu cho Mục Tịch Cảnh phụ trách đọc bình luận, còn bản thân thì cúi đầu tiếp tục gấp giấy.
Đang Điên Cuồng Đặt Tên: 【Tới rồi tới rồi, chào buổi tối ông chủ Hòa.】
Mục Tịch Cảnh chủ động đáp: “Chào buổi tối.”
Đang Điên Cuồng Đặt Tên:【Ơ, trợ lý mới à? 】
Mục Tịch Cảnh cười đáp, giọng điệu vui vẻ: “Ừ.”
Chỗ Trống Cách:【 Trời ơi, trợ lý hôm nay có giọng hay ghê. 】
Tiểu Tiên Nữ Siêu Ngầu:【Đúng đúng đúng, phúc lợi cho hội mê giọng nói đây rồi~ 】
Ta Giờ Đại:【Dạo này thay trợ lý liên tục, ông chủ Hòa vẫn chưa tìm được người phù hợp sao? 】
Đáng Yêu Nhiều: 【Cảm giác mấy người trước không ổn lắm. Không thì giành nói với ông chủ Hòa, không thì im như tượng đá. Muốn kéo không khí livestream mà cứ toàn hỏi chuyện riêng tư của ông chủ Hòa. 】
1974: 【Chuẩn luôn. Đặc biệt là cậu trợ lý tên Tân Tân ấy. Cứ lén lén dò hỏi chuyện riêng của ông chủ Hòa, nói chuyện cũng hơi trà xanh nữa.】
1974: 【 Trước mặt bao nhiêu người xem mà cứ như sợ mọi người không biết cậu ta có ý với ông chủ Hòa vậy. 】
Đáng Yêu Nhiều: 【Chính xác. Ông chủ Hòa chỉ có thể là của tôi thôi】
Kẹp hâm Lưu kẹo sữa: 【Đáng Yêu Nhiều đủ rồi đó. Ngày nào cũng vào livestream tỏ tình với ông chủ Hòa. 】
Kẹp hâm Lưu kẹo sữa: 【 Mà có thấy cậu chịu bỏ tiền xem bói ủng hộ ông chủ Hòa đâu. 】
Đáng Yêu Nhiều: 【Hu hu hu, người ta nghèo mà. 】
MMM: 【Hay chị trả tiền giúp em xem một quẻ nhé, chỉ cần đưa bát tự là được. 】
Đáng Yêu Nhiều: 【A, thôi thôi không cần đâu. Tuy nghèo nhưng có chí khí. 】
MMM: 【 Ý gì đây? 】
Phiêu dương quá hải tới xem ngươi -: 【Ý là tuy nghèo nhưng vẫn giữ lòng tự trọng ấy. 】
MMM: 【Dễ thương thật, đồ nhóc con. 】
Kẹp hâm Lưu kẹo sữa: 【Chị M ơi, hay chị bao nuôi em đi. Em không có chí khí đâu. 】
MMM: 【Cút xa một chút. 】
Một bộ phận người xem thường xuyên canh phòng livestream vừa vào đã bắt đầu tán gẫu rôm rả.
Trong đó còn có vài streamer quen thuộc cũng chạy sang hóng chuyện.
Đại Quất Làm Trọng: 【 Treo máy trước đây, đợi 11 giờ quay lại. 】
Đại Lỗ Tai Triết Triết: 【Tôi cũng treo đây, chờ 11 giờ. 】
Lão Tử Tên Là Ngọt Ngào:【 Cảm giác mấy hôm nay livestream chán quá. Không thể giống trước kia sao, drama nối tiếp drama ấy? 】
Bò Bít Tết Vị Cừu Non: 【Vậy giao bát tự của cậu ra đây, để tôi xem cuộc đời cậu có drama nối tiếp drama thế nào. 】
Vô địch ngốc manh 111: 【Đúng đó. Không dám đưa bát tự của mình mà còn ở đây la lối om sòm. 】
Lão Tử Tên Là Ngọt Ngào:【Các người suốt ngày gào Ông chủ Hòa em yêu anh. Em là fan trung thành của ông chủ Hòa, sao không thấy ai đưa bát tự ra? 】
Lão Tử Tên Là Ngọt Ngào: 【Tôi có tự nhận là fan trung thành đâu. Tôi chỉ là người tới xem kịch thôi, đừng hòng dùng đạo đức để ép tôi. 】
Thấy bầu không khí trong phòng livestream sắp biến thành cuộc cãi vã, Mục Tịch Cảnh lên tiếng hòa giải: “Đừng tranh cãi nữa. Chuyện xem bói vốn tùy duyên. Mỗi đêm chỉ có ba quẻ, nên để lại cơ hội cho những người thực sự cần.”
Phiêu dương quá hải tới xem ngươi -: 【Ý anh là tối nay không đoán chữ nữa mà chuyển sang xem quẻ à? 】
Mục Tịch Cảnh không trả lời trực tiếp: “Chuyện đó phải xem tâm trạng của ông chủ Hòa.”
Nghe thấy mình bị nhắc tên, Hòa Diệp quay đầu nhìn sang. Ánh mắt cậu vừa lúc chạm phải nụ cười nhàn nhạt của Mục Tịch Cảnh.
Hòa Diệp đáp: “Tôi sao cũng được.”
Thật ra đối với cậu, đoán chữ hay xem quẻ cũng không khác nhau là mấy.
Chỉ là trước đó, do đám người ở đạo quán Tam Thành cùng một số anti-fan liên tục khuấy động dư luận, thổi phồng chuyện hai kẻ từng chửi bới Hòa Diệp bị vận xui liên tiếp kéo đến. Kết quả là người xem trong phòng livestream bắt đầu vô thức sinh ra chút kiêng dè với cậu.
Không ai dám tùy tiện đưa ảnh cá nhân hay ngày tháng năm sinh của mình ra nữa.
Vì vậy Hòa Diệp mới chuyển từ xem bói sang đoán chữ. Đương nhiên, nếu bây giờ thật sự có người dám gửi bát tự tới để xem quẻ, cậu cũng sẽ không từ chối.
Mục Tịch Cảnh nghe hiểu ý của Hòa Diệp, liền quay sang nói với phòng livestream: “Mọi người cũng nghe rồi đấy, ông chủ Hòa đã đồng ý. Nếu ai có hứng thú thì có thể chuẩn bị trước. Quẻ phí, ảnh mặt mộc và ngày tháng năm sinh. Đúng 11 giờ sẽ bắt đầu chọn người có duyên.”
Tôi Là Dưa Hề Hề: 【Ha ha ha, bọn tôi nào dám chứ. ỡ nói sai câu nào chọc ông chủ Hòa không vui, bị cắt luôn đường tài lộc thì sao? 】
Tôi Là Dưa Hề Hề: 【Ai chưa biết chuyện hai anh em xui xẻo mấy hôm trước thì có thể ghé trang cá nhân của Dưa Hề Hề xem nhé. Tôi đã tổng hợp toàn bộ diễn biến sự việc rồi. Nếu thấy hay thì nhớ bấm theo dõi. 】
Đối với cái ID này, Mục Tịch Cảnh quả thực ấn tượng rất sâu.
Trong số những người thường xuyên gây sự ở phòng livestream mấy ngày qua, hắn chính là một trong những kẻ nổi bật nhất.
Trước đây Mục Tịch Cảnh đã nhiều lần cấm ngôn hắn. Nhưng da mặt người này dày đến mức đáng kinh ngạc. Dù bị cấm ngôn hay bị cả phòng livestream công kích, hắn vẫn luôn dùng tài khoản phụ lén quay lại. Chẳng khác nào tên đạo sĩ ở đạo quán Tam Thành trước đó, khiến người ta vô cùng phiền phức.
Mấy ngày gần đây, hắn dường như đã tìm ra mật mã lưu lượng. Đi theo con đường nổi tiếng bằng tai tiếng, liên tục chạy qua lại giữa các phòng livestream lớn, cố tình gây tranh cãi, tìm người mắng mình để thu hút sự chú ý.
Trước kia Mục Tịch Cảnh không tiện lên tiếng. Nhưng bây giờ thì khác. Anh lấy điện thoại ra, mở một bức ảnh rồi chậm rãi đọc: “Trương Tuấn Hằng. ID trên nền tảng Thỏ Trắng: Dưa Hề Hề. Nghệ sĩ ký hợp đồng của Hiệp hội Đại Diệu. Ba trăm hai mươi nghìn người theo dõi. “Chuyên khai thác tin đồn và bê bối của các tài khoản nổi tiếng. Địa chỉ gia đình...”
Mục Tịch Cảnh nhìn xuống màn hình điện thoại. Đôi mắt sâu thẳm và lạnh lùng ấy giống như có thể xuyên qua mạng internet, nhìn thẳng đến người đang ngồi phía bên kia màn hình.
Người xem không nhìn thấy biểu cảm của anh. Nhưng chỉ riêng giọng nói bình tĩnh ấy thôi cũng đã khiến không ít người vô thức rùng mình.
Tại Hạ Đông Phương Bất Bại: 【 Mẹ nó, đến cả địa chỉ nhà cũng tra ra được luôn à? 】
Vô địch ngốc manh 111: 【 Ông chủ Hòa đỉnh thật. Với loại người mặt dày vô lại thế này phải xử lý như vậy mới đúng. 】
Dưa Hề Hề: 【Anh muốn làm gì?! 】
Giọng Mục Tịch Cảnh hơi lạnh đi: “Internet không phải nơi nằm ngoài pháp luật. Đừng nghĩ rằng xóa sạch thông tin trên trang cá nhân là có thể trốn sau màn hình điện thoại để vu khống người khác. Việc c ậucố tình bóp méo sự thật, kích động cư dân mạng bôi nhọ ông chủ Hòa để kiếm lưu lượng đã chạm tới ranh giới pháp luật. Nếu còn tiếp tục tung tin thất thiệt, vậy thì cứ chuẩn bị nhận giấy triệu tập của tòa án đi. Vào tù ngồi vài năm là hiểu ngay.”
Tôi Là Dưa Hề Hề: 【 Ha ha, anh nghĩ kiếm được chút thông tin về tôi là có thể dọa tôi sao? 】
Tôi Là Dưa Hề Hề: 【 Hơn nữa tôi có nói sai đâu? Ông chủ Hòa bày trận làm người ta phá sản trong livestream chẳng phải là sự thật sao?】
Tôi Là Dưa Hề Hề: 【Tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở mọi người đừng dễ dàng tin các anh thôi. Nghe hay không là việc của họ, liên quan gì tới tôi?】
Tôi Là Dưa Hề Hề: 【Trên mạng có quyền tự do ngôn luận. Anh quản được tôi nói gì chắc?】
Tôi Là Dưa Hề Hề: 【Sao nào? Không tìm được ảnh hay bát tự của tôi nên bắt đầu đe dọa cá nhân rồi à? 】
Mục Tịch Cảnh nhướng mày, giọng điệu vẫn bình thản: “Đe dọa cậu sao được. Tôi chỉ đang nhắc nhở cậu đừng tùy tiện vu khống người vô tội. Nếu cậu có quyền tự do ngôn luận, thì tôi cũng có quyền giám sát của một công dân. Ví dụ như một số người lợi dụng kẽ hở pháp luật để trốn thuế, khai báo thu nhập không trung thực...”
“Nếu việc kích động dư luận trên mạng chưa đủ để xử lý cậu, vậy thì đổi sang một lý do khác. Cậu thấy tội danh này có đủ để khiến cậu vào đó ngồi vài năm không?”
Phòng bình luận lập tức im lặng vài giây. Sau đó, bình luận bùng nổ với tốc độ còn nhanh hơn trước.
Tiểu Minh Không Biết Thổi Sáo:【Đệt đệt đệt, kích thích quá! 】
Gà Viên KFC Siêu Ngon:【A a a a trợ lý này tôi yêu rồi! 】
yiyiyi: 【Ha ha ha, trước giờ toàn bắt nạt ông chủ Hòa ít nói, lười tranh cãi. Giờ thì hay rồi, đâm trúng tấm thép luôn. 】
Chỗ Trống Cách:【666. Thích nhất kiểu trợ lý mạnh tay thế này.】
Chỗ Trống Cách:【Ông chủ Hòa ơi, giữ lại đi. Nhất định phải giữ lại trợ lý này】
Tiểu Tiên Nữ Siêu Ngầu: 【Động tay @ Cục Thuế báo cáo luôn.】
Thời Gian Trên Đảo Nhỏ:【Người đâu rồi? @ Tôi Là Dưa Hề Hề, ra tiếp tục nói chuyện đi chứ, đừng có nhát vậy. 】
Nữ Thần Trẻ Con Nhảy Nhảy:【Đúng đó. Mấy ngày nay nhảy nhót khắp phòng livestream của ông chủ Hòa cơ mà. Sao giờ im re rồi? 】
Đáng Yêu Nhiều: 【Anh Dưa ơi, đừng có sợ. Livestream của ông chủ Hòa hiện có hơn năm vạn người xem đấy. Không tranh thủ ra cọ tí lưu lượng thì phí lắm.】
Bơi Qua Biển Đến Thăm Bạn -: 【Báo cáo lãnh đạo. Tôi Là Dưa Hề Hề trốn thuế lậu thuế. @ Cục Thuế đề nghị điều tra nghiêm túc. 】
Lâm Đại Ngọc Nhổ Cây Liễu: 【Tiền của quốc gia mà cũng dám nhòm ngó, chán sống rồi à? 】
Trong Túi Có Kẹo Mút:【Tôi là công dân nộp thuế hợp pháp. Nhưng Dưa Hề Hề thì không phải. 】
Thấy đám cư dân mạng đã hoàn toàn chuyển sang chế giễu đối phương, Mục Tịch Cảnh mới lên tiếng đúng lúc: “Mọi người đừng nghe gì cũng tin. Khoảng thời gian này cậu ta liên tục bôi nhọ ông chủ Hòa, mục đích đơn giản chỉ là kiếm thêm lưu lượng cho bản thân."
"Ông chủ Hòa có thể nổi tiếng như bây giờ là vì đã giúp cảnh sát phá hai vụ án mạng. Nếu cậu ấy thật sự là một thuật sĩ hại người vô tội, vậy thì sao dám tiếp xúc với cảnh sát?”
“Trước đây ông chủ Hòa đã xem bát tự cho rất nhiều người. Các vị đã từng nghe ai trong số họ quay lại nói xấu cậu ấy chưa?”
MMM: 【Đúng vậy. Ai nói ông chủ Hòa không tốt thì tôi là người đầu tiên không đồng ý. 】
Đáng Yêu Nhiều: 【 Trời ơi. Trợ lý mới hôm nay đáng yêu quá đi mất.】
Đại Quất Làm Trọng: 【Ai? Ai dám nói ông chủ Hòa không tốt? 】
Đại Quất Làm Trọng: 【Tôi cũng không đồng ý】
Đại Quất Làm Trọng: 【Nãy giờ tôi tắt tiếng nên không biết, xin lỗi xin lỗi. 】
Đại Lỗ Tai Triết Triết: 【Còn có tôi nữa 】
Đại Lỗ Tai Triết Triết: 【Ông chủ Hòa chỉ hơi lạnh lùng thôi, chứ nhân phẩm tuyệt đối không có gì để chê. 】
Nước Dừa Sữa Trái Cây Đông Lạnh:【Cuối cùng... hu hu hu...Cuối cùng cũng có một trợ lý biết nói chuyện rồi. 】
Nước Dừa Sữa Trái Cây Đông Lạnh:【Mấy trợ lý trước làm tôi sốt ruột muốn chết. Nói cả buổi vẫn không vào đúng trọng tâm, cuối cùng còn phải để ông chủ Hòa tự mình giải thích.】
Vô địch ngốc manh 111: 【Quan trọng nhất là ông chủ Hòa cũng không biết tự biện minh. Quanh đi quẩn lại chỉ có một câu: Tôi không có ý định hại người.】
Vô địch ngốc manh 111: 【Đáng lẽ phải công khai từ sớm lý do vì sao ông chủ Hòa nổi tiếng mới đúng. 】
Vô địch ngốc manh 111: 【Vậy mà vẫn có người ngây thơ tin mấy lời bịa đặt kia. 】
Xảo Xảo Thích Ăn Cơm Cháy:【 Trợ lý mới muôn năm! 】
Xảo Xảo Thích Ăn Cơm Cháy:【Ký hợp đồng đi. Ông chủ Hòa nhất định phải ký với chiếc miệng chiến thần này】
Cỏ cây: 【Tôi cũng bỏ một phiếu cho trợ lý mới. 】
Đồ nhu nhược: 【111】
Chỗ Trống Cách:【111】
Mười một trung: 【111】
Mục Tịch Cảnh thấy cư dân mạng ai nấy đều đang giúp mình nói chuyện. Cả màn hình gần như bị những bình luận giữ lại trợ lý mới chiếm kín.
Tâm trạng anh lập tức tốt hơn hẳn. Anh cười nói: “Cảm ơn mọi người đã ưu ái.”
Vừa dứt lời, một cốc nước ấm bất ngờ được đẩy tới trước mặt.
Mục Tịch Cảnh ngẩng đầu lên, thấy Hòa Diệp vừa đặt ly nước xuống rồi ngồi lại chỗ.
Hòa Diệp nhấp một ngụm nước, đáp lại đề nghị của cư dân mạng: “Nếu phù hợp thì sẽ giữ lại.”
Mục Tịch Cảnh cụp mắt nhìn chiếc cốc giấy dùng một lần trước mặt, ý cười trong mắt càng đậm hơn.
Chén nước này, hẳng lẽ là lời khen ngầm của Hòa Diệp dành cho hành động vừa rồi của anh?
Mục Tịch Cảnh cầm cốc nước lên uống một ngụm. Không hiểu sao anh lại cảm thấy vị của nước lọc hôm nay đặc biệt ngon.
Ngọt lịm.
Sau một phen náo nhiệt vừa rồi, phần lớn cư dân mạng trong phòng livestream không những đã chấp nhận vị trợ lý mới này, mà còn dần buông bỏ sự đề phòng đối với Hòa Diệp.
Mọi người bắt đầu nhao nhao đòi ông chủ Hòa xem bói cho mình.
Sau mấy ngày gián đoạn, sự nhiệt tình tranh giành suất xem bói lại một lần nữa quay trở lại.
Đúng 11 giờ, Hòa Diệp đặt món đồ gấp giấy trong tay xuống, chậm rãi nói: “Bắt đầu xem bói.”
Nhận xét
Đăng nhận xét