36. Sau Khi Phát Sóng Trực Tiếp, Tôi Bị Bắt Trở Thành Đại Lão Huyền Học
Chương 36. Ông cậu bị gặm mất xác
Cự tuyệt Phí Dương Dương nhiều lần: 【Oa, cuối cùng cũng đến phân đoạn mong chờ nhất rồi.】
Say khêu đèn xem kiếm:【Chờ đợi hết sức luôn.】
Khốc Tạc Tiểu Tiên Nữ: 【Giơ tay. Giơ tay】
Tôi Muốn Ăn Kẹo Que: 【Ông chủ Hòa, em cũng muốn xem một quẻ.】
Ta Muốn Ăn Kẹo Que: 【Em, em, em đây. Em có chuyện gấp lắm】
Tôi Muốn Ăn Kẹo Que:【Ông chủ Hòa, nhìn em với】
Hòa Diệp lướt qua màn bình luận đang cuồn cuộn trôi, chọn ngay một tài khoản thường xuyên tương tác. “Tôi Muốn Ăn Kẹo Que.”
Mục Tịch Cảnh lên tiếng hỏi: “Cậu biết quy tắc xem bói chứ?”
Tôi Muốn Ăn Kẹo Que:【Dạ, em biết rồi ạ.】
Mục Tịch Cảnh cầm điện thoại của mình lên, đăng ký lại một tài khoản Thỏ Trắng, vào phòng livestream rồi nhờ Hòa Diệp cấp cho mình quyền quản lý để chờ người kia xin lên mic.
Có lẽ một số cư dân mạng đã nắm được thói quen phát sóng của Hòa Diệp, biết khoảng 11 giờ đêm cậu sẽ bắt đầu xem bói, nên vào khoảng thời gian đó, số người trong phòng livestream tăng lên rõ rệt.
Từ 36 nghìn người, tăng lên 43 nghìn người.
Thực ra Hòa Diệp có thể cảm nhận rõ ràng rằng lượng người xem trong phòng livestream đang dần giảm xuống. Những cư dân mạng trước đây vì các bài đăng hot search mà kéo đến xem náo nhiệt cũng dần rời đi vì nội dung livestream của cậu không đủ hấp dẫn. Tuy nhiên, cậu cũng không quá để tâm đến chuyện đó.
Trong lúc Hòa Diệp đang thất thần, Tôi Muốn Ăn Kẹo Que đã tặng 2.000 bông hoa tươi và xin lên mic.
Người đó nhiệt tình chào hỏi: “Chào ông chủ Hòa, chào trợ lý nhỏ.”
Đó là giọng của một thanh niên.
“Chào cậu.” Hòa Diệp thu lại dòng suy nghĩ, vừa mở tin nhắn để xem vừa hỏi: “ Cậu muốn xem chuyện gì?”
Tôi Muốn Ăn Kẹo Que hỏi: “Xin hỏi có thể xem cho người đã qua đời không?”
“Cách đây không lâu, bà nội tôi gọi điện về nói rằng bà mơ thấy ông nội tôi. Trong giấc mơ, ông cứ liên tục kêu đau.”
“Cả nhà tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Hiện mọi người đang bàn xem có nên mở phần mộ của ông ra kiểm tra hay không. Gần đây chúng tôi cũng đang tìm thầy phong thủy để xem việc cải táng. Tối nay tình cờ thấy ông chủ Hòa livestream nên muốn hỏi thử xem anh có tính ra được nguyên nhân không.”
Hòa Diệp lấy giấy bút ra, vừa lập lá số bát tự vừa hỏi: “Gần đây trong nhà có ai bị bệnh nhẹ hay sức khỏe không được tốt không?”
Tôi Muốn Ăn Kẹo Que suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Có. Gần đây ba tôi cứ than đau đầu suốt. Mấy hôm trước tôi cũng bị ốm nhẹ một trận, cứ đến tối là sốt nhẹ, uống thuốc mãi mà không thấy đỡ.”
Anh ta chợt nghĩ ra điều gì đó, liền hỏi Hòa Diệp: “Chẳng lẽ những chuyện này đều có liên quan đến ông nội tôi sao?”
Hòa Diệp lắc đầu phủ nhận: “Chưa chắc."
“Nhưng nếu phần mộ của ông cậu thật sự xảy ra vấn đề thì đúng là sẽ ảnh hưởng đến vận thế và sức khỏe của con cháu đời sau."
“Cậu có ngày giờ sinh của ông nội không? Nếu không có thì ngày giờ sinh của ba cậu cũng được."
Tôi Muốn Ăn Kẹo Que ngập ngừng: “Chuyện này chắc tôi phải gọi điện hỏi thử mới được."
Hòa Diệp đáp: “Được."
Tôi Muốn Ăn Kẹo Que nói: “Vậy phiền ông chủ Hòa và mọi người trong phòng livestream chờ tôi một lát nhé."
Nói xong, anh ta lập tức rời mic.
Hòa Diệp cũng không ngồi không. Cậu tiếp tục xem bát tự cho đối phương, phát hiện vận gia đình và sự nghiệp của người này đều khá tốt.
Năm nay 34 tuổi, có một con trai và hai con gái. Quan hệ vợ chồng cũng khá hòa thuận. Anh ta hẳn là quản lý cấp cao của một công ty, có nhà có xe đứng tên mình, cuộc sống được xem là khá lý tưởng.
Tuy nhiên, khi con người sống quá thuận lợi và không có nhiều áp lực, họ thường thích tự chuốc thêm phiền phức cho bản thân.
Ví dụ như ngoại tình. Hoặc khởi nghiệp.
Khoảng năm 40 tuổi, tình cảm giữa Tôi Muốn Ăn Kẹo Que và vợ bắt đầu xuất hiện rạn nứt. Gã có người tình bên ngoài, chuyện này cũng kéo theo ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp.
Có thể vì chuyện ngoại tình và ly hôn bị lan truyền trong công ty khiến gã cảm thấy mất mặt, hoặc vì những nguyên nhân khác, gã quyết định nghỉ việc để tự mình khởi nghiệp. Kết quả, sau nhiều lần thất bại liên tiếp, gã gần như ném hơn nửa gia sản vào đó.
Cuối cùng rơi vào cảnh tiền mất, tình tan, sự nghiệp cũng tiêu tan theo.
Mục Tịch Cảnh ngồi bên cạnh, luôn để ý đến cảm xúc của Hòa Diệp, nên rất nhanh nhận ra lông mày cậu hơi nhíu lại.
Anh khẽ hỏi: “Sao vậy?"
Hòa Diệp không trả lời, chỉ dùng bút chỉ vào mấy chữ trên tờ giấy.
40 tuổi, ngoại tình, khởi nghiệp thất bại, tự sát.
Chỉ nhìn thoáng qua, Mục Tịch Cảnh đã hiểu đây là vận mệnh tương lai của Tôi Muốn Ăn Kẹo Que.
Chưa kịp mở miệng an ủi Hòa Diệp, điện thoại đặt trước mặt đã hiện lên thông báo xin kết nối.
Tôi Muốn Ăn Kẹo Que quay lại rồi.
“Ông chủ Hòa, tôi đã gửi bát tự của ông nội cho cậu.”
“Ừ.” Hòa Diệp không vội mở tin nhắn xem, mà hỏi trước: “Trước khi xem bát tự của ông nội anh, có cần tôi nói qua về anh không?
“Tôi?” Tôi Muốn Ăn Kẹo Que nghi hoặc: “Tôi có vấn đề gì sao?”
Hòa Diệp: “Có."
Nghe vậy, Tôi Muốn Ăn Kẹo Que lập tức căng thẳng: “Ông chủ Hòa, ngài cứ nói đi."
Hòa Diệp kể lại tình hình cuộc sống hiện tại của gã.
Nghe xong, Tôi Muốn Ăn Kẹo Que liên tục gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy. Ông chủ Hòa nói hoàn toàn chính xác. Hiện giờ cuộc sống gia đình tôi khá đầy đủ và hạnh phúc. Nhưng lúc nãy cậu nói tôi có vấn đề, ý là sao? Chẳng lẽ cơ thể tôi mắc bệnh nghiêm trọng gì rồi?”
“Không phải.” Hòa Diệp hỏi: “Chuyện này có thể sẽ khiến anh bị cư dân mạng chỉ trích, chế giễu. Anh muốn tôi nói riêng không?"
Vừa nghe vậy, đám cư dân mạng trong phòng livestream đang nghe đến đoạn hấp dẫn lập tức phản đối.
Trăng Lên Đầu Cành Liễu:【A a a. Có chuyện gì mà chúng tôi không được nghe chứ? 】
Vượt Biển Xa Xôi Đến Thăm Em: -: 【 Ông chủ Hòa, cậu không thể như vậy được. Tò mò của tôi đã bị treo lơ lửng rồi đây, cậu mà chỉ nói nửa chừng thì chẳng khác nào lấy mạng tôi luôn】
…Đô đô: 【Đã lên livestream xem bói rồi thì còn ngại gì nữa, đừng nói riêng. 】
Đáng Yêu Nhiều: 【+1, đừng nói riêng. 】
Theo gió phiêu trục: 【Đừng nói riêng, nếu vậy tôi sẽ bỏ theo dõi đấy. 】
Mỗi Ngày Đều Muốn Uống Sữa Chua:【Đúng đó, cảnh cáo bỏ theo dõi. 】
Lão Lưu Đầu Tài Đức Vẹn Toàn:【Nếu sợ cư dân mạng nghe thấy thì đừng lên mạng xem bói nữa, cụt hứng thật đấy. 】
Đang Điên Cuồng Đặt Tên:【Đúng vậy, mất hứng thật sự. 】
Thấy khu bình luận đầy lời phàn nàn, Tôi Muốn Ăn Kẹo Que do dự một lát rồi nói: “Ông chủ Hòa, hay là cứ nói luôn trong phòng livestream đi, kẻo mọi người không vui. Nhưng tôi hy vọng các cư dân mạng có thể nhẹ lời một chút."
Hòa Diệp cũng không có ý kiến gì. Thấy đối phương bảo không cần kiêng dè, cậu liền nói thẳng: “Tuy hiện tại tình cảm vợ chồng hai người khá tốt, nhưng khoảng bảy, tám năm nữa, anh sẽ ngoại tình."
Tôi Muốn Ăn Kẹo Que sửng sốt: “Hả? Không thể nào đâu. Tôi và vợ rất yêu thương nhau, sao tôi có thể ngoại tình được?"
Hòa Diệp không lên tiếng phản bác. Ngược lại, Mục Tịch Cảnh tiếp lời: “Hiện tại yêu nhau không có nghĩa là sau này sẽ không ngoại tình.”
Lão Lưu Đầu Tài Đức Vẹn Toàn: 【Đúng vậy. Bây giờ thích, biết đâu hai năm nữa lại không thích nữa. Câu bảy năm ngứa ngáy đâu phải tự nhiên mà có. 】
Cái Hộp Nhỏ:【Đừng có ngoại tình, đàn ông ngoại tình đáng bị lên án】
Trăng Lên Đầu Cành Liễu: 【Đồng ý. Đàn ông ngoại tình đúng là ghê tởm. 】
Nhìn khu bình luận tràn ngập ác cảm với chuyện ngoại tình, bản năng sinh tồn của Tôi Muốn Ăn Kẹo Que lập tức bùng nổ: “Mọi người yên tâm, tôi sẽ không ngoại tình đâu.”
Tối Nay Không Ngủ, Đầu Trọc Lóc: 【Lời đàn ông nói chẳng khác nào đánh rắm, ngoài việc bốc mùi ra thì chẳng có tác dụng gì cả.】
c116: 【 A a a. Thế mà lại là một tên tra nam, tôi nổi điên rồi! 】
Pi mi pi mi pi mi: 【Bảo sao lúc nãy ông chủ Hòa nói sẽ bị mọi người chỉ trích. Dù biết đây là chuyện chưa xảy ra, nhưng tôi vẫn tức muốn chết】
Mục Tịch Cảnh thấy khu bình luận trở nên hỗn loạn, thậm chí có người bắt đầu chửi tục, liền lên tiếng ngăn lại: “Mọi người bình tĩnh một chút. Người làm chuyện xấu đều phải trả giá đắt. Trước hết hãy nghe ông chủ Hòa nói hết đã."
Hòa Diệp tiếp tục kể toàn bộ diễn biến sau này: từ việc người đàn ông ngoại tình, sự nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cho đến khi thất bại liên tiếp, cuối cùng rơi vào cảnh trắng tay và tự sát.
Nghe xong, Tôi Muốn Ăn Kẹo Que chìm vào im lặng. Một lúc lâu sau, anh ta mới chậm rãi hỏi: “Ông chủ Hòa, vậy chuyện này còn cứu vãn được không?”
“Nếu sau này tôi không ngoại tình nữa thì có phải vẫn còn cơ hội thay đổi kết cục không?"
Hòa Diệp suy nghĩ nửa giây rồi đáp: “Vợ cậu là quý nhân mang phúc cho cậu. Hãy đối xử thật tốt với cô ấy."
Ta Muốn Ăn Kẹo Que lập tức đáp: “Chắc chắn rồi. Tôi nhất định sẽ cố gắng gìn giữ tình cảm vợ chồng, không cho bất kỳ kẻ thứ ba nào có cơ hội chen chân."
Hòa Diệp: “Ừ."
Sau đó cậu mở tin nhắn, bắt đầu xem bát tự của ông nội đối phương.
Trong khi đó, khu bình luận vẫn đang xôn xao cảm thán.
Đôi Cánh Tự Do: 【Oa, mở mang tầm mắt rồi. Hóa ra vận mệnh còn có thể được dự đoán cụ thể đến mức này và thay đổi được luôn sao?】
Đôi Cánh Tự Do:【Ông chủ Hòa, có thể xem giúp tôi không? Xem thử trước đây tôi có làm sai chuyện gì ảnh hưởng đến tài vận không, tôi sửa lại còn kịp chứ? 】
Pikachu Thích Ăn Thịt: 【Còn tôi nữa, còn tôi nữa. Tôi chuẩn bị sẵn tiền xem quẻ rồi, cầu ông chủ Hòa chỉ giúp cách phát tài】
Vượt Biển Xa Xôi Đến Thăm Em:【Nghe mọi người nói mà tôi cũng muốn nhờ ông chủ Hòa xem cho mình quá. 】
Aira: 【 Tính cả tôi nữa, tôi cũng đăng ký】
Sơn Xuyên Cổ Lực:【Hóa ra mọi người đều cầu tài à, vậy tôi yên tâm rồi. Tiện thể cho tôi nhập hội với, một kẻ nghèo chính hiệu đây. 】
Miêu Tiểu Nhạc:【 Còn tôi nữa. Giờ đang nợ ngập đầu đây, cầu ông chủ Hòa cứu mạng. 】
Mục Tịch Cảnh chống một tay lên thái dương, nhìn khu bình luận rồi nói: “Tuy xem bói có thể thay đổi hướng đi của vận mệnh, nhưng phần lớn thời gian vẫn phải dựa vào chính bản thân mình. Năng lực của ông chủ Hòa có hạn, chỉ có thể giúp đỡ một số ít người có duyên mà thôi."
Bơ Lạc:【Mà hôm nay trợ lý nhỏ tên là gì vậy? Giọng nói này có cảm giác lười biếng rất cuốn hút, nghe mê quá đi mất. 】
Bơ Lạc:【Tim tôi đập thình thịch luôn rồi. 】
Hiểu Hiểu Đậu Đinh:【Tôi cũng vậy. Mấy hôm trước nghe các trợ lý khác nói chuyện, lúc nào cũng thấy khó chịu vì họ cứ nói mãi không ngừng. Ông chủ Hòa thì chẳng nói gì. Nhưng hôm nay... hu hu... hai người họ ai nói tôi cũng thích nghe hết.】
Cơm Cháy Giòn Tan: 【Nói mới nhớ, trợ lý nhỏ hôm nay có phải người trước đây từng đến cửa hàng của ông chủ Hòa không? 】
Cơm Cháy Giòn Tan:【Giọng này quen lắm. thuộc, Tôi phải nói thật, nếu đúng là anh ấy thì... a a a, tôi phát điên mất. Anh ấy đẹp trai cực kỳ luôn】
Cơm Cháy Giòn Tan:【 Đặc biệt là đôi mắt đào hoa cực kỳ đa tình ấy. Không phải tôi tự luyến đâu, nhưng khoảnh khắc anh ấy nhìn tôi, tôi thật sự có cảm giác như mình đang yêu vậy】
pkeago: 【 Khoa trương thế cơ à? Có ảnh không? 】
Cơm Cháy Giòn Tan:【Hu hu hu, không có. Lúc đó anh ấy hỏi tôi có thể xóa ảnh đi được không, mà tôi bị mê hoặc đến mức đồng ý luôn. Kết quả chẳng giữ lại nổi một tấm nào. 】
Ninh Chủ Nhiệm Thích Ăn Bánh Bao:【Không ảnh thì không có bằng chứng. Tôi không tin, bịa đặt thôi. 】
Tuyết Tùng Đè Lên Tóc Bạn: 【Bịa! 】
Tuyết Tùng Đè Lên Tóc Bạn:【 Mọi người cũng đừng nghiêm túc quá. Giọng hay chưa chắc đã đẹp trai đâu. Trừ khi trợ lý nhỏ dám lộ mặt. 】
Mục Tịch Cảnh khẽ cười: “Không dám.”
Tuyết Tùng Đè Lên Tóc Bạn:【Má ơi, tiếng cười này đúng là phạm quy.】
Đáng Yêu Nhiều: 【Trợ lý nhỏ, xin anh thu lại sức hút đang phát tán lung tung của mình đi. Tôi chỉ thích ông chủ Hòa thôi. (gương mặt nghiêm túc)】
Vượt Biển Xa Xôi Đến Thăm Em:【Cả đám các người đúng là chúa mê trai, chủ đề lệch tận sang nhà bà ngoại rồi. 】
Vượt Biển Xa Xôi Đến Thăm Em:【Thế nên rốt cuộc trợ lý nhỏ tên là gì vậy? 】
Mục Tịch Cảnh: “Họ Mục, mọi người có thể gọi tôi là trợ lý Mục."
Hiểu Hiểu Đậu Đinh: 【Trợ lý Mục bao nhiêu tuổi rồi? Độc thân không? Thích con trai hay con gái vậy? 】
Mục Tịch Cảnh vẫn rất kiên nhẫn trả lời: “Hiện tại vẫn độc thân. Có người mình thích rồi. Đối phương là con trai."
Hiểu Hiểu Đậu Đinh: 【Trời ơi. Thích con trai á? Không phải là ông chủ Hòa đấy chứ?! 】
Mục Tịch Cảnh thản nhiên đáp: “Hiện tại còn chưa rõ. Chờ khi nào có kết quả, tôi sẽ nói cho mọi người biết."
Động tác xem bói của Hòa Diệp ở bên cạnh chợt khựng lại. Cậu không hài lòng liếc Mục Tịch Cảnh một cái.
Ngày thường, Mục Tịch Cảnh luôn chú ý đến từng cử chỉ và ánh mắt của cậu, chỉ cần Hòa Diệp nhìn sang là lập tức quay đầu đáp lại.
Hòa Diệp lên tiếng cảnh cáo: “Đừng nói bậy."
Mục Tịch Cảnh không tiện phản bác, chỉ có thể cười đáp: "Được."
Rõ ràng chỉ là cuộc đối thoại rất bình thường giữa hai người, nhưng cư dân mạng trong phòng livestream lại nghe ra một hương vị khác. Đặc biệt là mấy cô gái trẻ, kích động gào thét trong phần bình luận.
Bơ lạc: 【 Trời ơi, tự nhiên tôi lại muốn đẩy thuyền hai người họ quá】
Hiểu Hiểu đậu đinh: 【 Tôi cũng vậy, không hiểu sao cảm thấy họ cực kỳ đẹp đôi. 】
Cơm Cháy Giòn Tan:【 Biết trợ lý nhỏ không thích con gái thì hơi thất vọng, nhưng biết anh ấy thích ông chủ Hòa thì lại muốn hét lên aaaaaa】
Như Diều Gặp Gió:【Khoan đã, chuyện gì thế này? Đây chẳng phải phòng livestream xem bói sao, sao đột nhiên thành nơi bán cơm chó rồi? 】
Như Diều Gặp Gió: 【Bảo tôi xem tiếp kiểu gì đây. 】
Mục Tịch Cảnh lên tiếng giải thích: “Không có bán hủ đâu, mọi người cũng đừng ghép đôi lung tung, tập trung xem livestream đi."
Có trợ lý hỗ trợ, Hòa Diệp không cần phải liên tục chú ý đến phần bình luận. Lúc này cậu đang tập trung bói toán nên cũng không nhìn thấy những tin nhắn của cư dân mạng, càng không biết Mục Tịch Cảnh đã cấm phát ngôn mấy tài khoản chuyên mắng chửi trong phòng livestream.
Sau khi bói xong, Hòa Diệp hít sâu một hơi rồi hỏi: “Tôi Muốn Ăn Kẹo Que, cậu còn ở đó không?"
Người thanh niên vẫn luôn im lặng lập tức đáp: “Vẫn ở đây, ông chủ Hòa."
Hòa Diệp hỏi: “Ông nội cậu qua đời vì bệnh cách đây hai năm, đúng không?"
Tôi Muốn Ăn Kẹo Que: “Đúng vậy. Ông bị nhồi máu não do tắc động mạch não."
Hòa Diệp hỏi tiếp: “Ông nội cậu được chôn cất theo hình thức địa táng à?”
Tôi Muốn Ăn Kẹo Que: “Vâng. Quê chúng tôi vẫn giữ tục địa táng."
Hòa Diệp: Quẻ tượng cho thấy thi thể của ông nội cậu đã bị động vật gặm cắn, hoặc từng bị một dạng phá hoại nào đó. Có chuyện như vậy không?"
Ta Muốn Ăn Kẹo Que: “Hả? Bị gặm cắn?”
“Sao có thể được!” Tôi Muốn Ăn Kẹo Que kinh ngạc đến mức bật thốt lên: “Trước khi hạ táng, quan tài của ông nội tôi đã được niêm phong rất kỹ, làm sao lại bị gặm cắn được chứ?"
Trong khu bình luận cũng có người nghi hoặc.
Ninh Chủ Nhiệm Thích Ăn Bánh Bao: 【Thi thể chôn dưới đất hai năm rồi thì chắc cũng phân hủy gần hết, chỉ còn lại xương cốt thôi chứ? 】
M Đậu Đậu:【Vậy ông nội của Kẹo Que mất đã hai năm mà vẫn chưa đầu thai sao? 】
M Đậu Đậu:【Với lại người chết rồi thì linh hồn chẳng phải đã rời khỏi thân xác sao? Tại sao ông nội của Kẹo Que vẫn còn cảm nhận được đau đớn? 】
Hòa Diệp đáp: “Câu này phải hỏi Tôi Muốn Ăn Kẹo Que.”
“Hỏi tôi?” Tôi Muốn Ăn Kẹo Que hơi ngơ ngác: “Tôi... tôi không biết."
Hòa Diệp hỏi: “Quê các cậu có tập tục đặc biệt gì khi mai táng không?"
Thông thường, nếu không có sự can thiệp đặc biệt từ bên ngoài, thi thể chôn trong môi trường đất ẩm sẽ rất khó bảo quản quá nửa năm.
Tôi Muốn Ăn Kẹo Que: “Ừm, có.”
“Sau khi người trong nhà qua đời, để thi thể được bảo quản lâu hơn, người nhà sẽ rải một lớp tro bếp thật dày dưới đáy quan tài. Sau khi đặt thi thể vào, lại phủ thêm một lớp tro nữa. Người ta nói làm vậy có thể ngăn vi khuẩn phát triển, đồng thời hút bớt hơi ẩm xung quanh, giúp thi thể luôn khô ráo. Ngay cả trước khi hạ táng, dưới đáy huyệt cũng sẽ được rải một lớp tro dày vài chục centimet. Sau khi đặt quan tài xuống, người ta tiếp tục rắc tro phủ kín quanh quan tài rồi mới lấp đất.”
Ninh Chủ Nhiệm Thích Ăn Bánh Bao:【Bảo sao đã hai năm mà thi thể vẫn chưa phân hủy. Nhưng làm vậy để làm gì nhỉ? 】
Ninh Chủ Nhiệm Thích Ăn Bánh Bao:【Người chết rồi thì nhập thổ vi an chẳng phải tốt hơn sao? 】
Tôi Muốn Ăn Kẹo Que: “Tôi cũng không rõ lắm. Chỉ biết quê chúng tôi vẫn luôn làm như vậy, đã truyền lại hơn trăm năm rồi.”
Tôi Muốn Ăn Kẹo Que: “Theo tôi biết thì tro bếp ngoài việc chống ẩm còn có thể ngăn kiến và côn trùng. Hơn nữa quan tài của ông tôi đã được bịt kín, vậy tại sao thi thể lại bị gặm cắn được?”
Hòa Diệp: “Tìm một thầy phong thủy đến xem thử đi. Nếu thật sự không ổn thì nên dời mộ.”
Tôi Muốn Ăn Kẹo Que: “Vậy... ông chủ Hòa, bình thường ngài có xem phong thủy không? Hoặc ngài có quen vị đại sư phong thủy nào thật sự giỏi không? Có thể giới thiệu giúp tôi được không?”
Hòa Diệp từ chối: “Không có đâu. Cậu cứ tìm một thầy phong thủy ở gần quê mình xem thử đi. Nếu chúng tôi phải đi tận nơi thì còn phải tính thêm chi phí đi lại, không đáng.”
Tôi Muốn Ăn Kẹo Que vội vàng nói: “Không sao, không sao đâu. Khoản tiền đó tôi có thể chi trả. Chỉ cần ngài đồng ý đến xem là được."
Hòa Diệp suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Được, lát nữa tôi sẽ bảo Mục trợ lý liên hệ với cậu.”
Tôi Muốn Ăn Kẹo Que liên tục đáp: "Vâng, vâng."
Sau khi ngắt kết nối, anh ta còn tặng thêm vài món quà trong phòng livestream để bày tỏ lòng cảm ơn.
Đang Ở Điên Cuồng Đặt Tên:【Ông chủ Hòa, vậy chuyện tiếp theo phải làm sao đây? Chúng tôi muốn xem nữa.】
Tiểu Minh Không Biết Thổi Sáo: 【Đúng vậy, giờ tôi tò mò chết đi được. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? 】
Trong Túi Có Kẹo Que:【Hay là cho tôi địa chỉ đi, tôi tới xem trực tiếp luôn. Biết đâu còn giúp khiêng quan tài được nữa. 】
Vô Địch Ngốc Manh 111:【 Trời ơi, lầu trên cũng liều quá rồi đó. 】
Trong Túi Có Kẹo Que:【Hahaha, tôi chỉ nói đùa thôi, chẳng lẽ thật sự chạy tới sao. 】
Vô Địch Ngốc Manh 111:【Nhưng mà thật sự tò mò mà. Làm gì có chuyện xem kịch chỉ cho xem một nửa chứ】
Bơ lạc: 【Không thì để trợ lý nhỏ livestream hiện trường đi! 】
Hiểu Hiểu đậu đinh: 【Đúng đó. Nếu không thể livestream thì Mục trợ lý nhớ quay video nhé. Nhất định phải cho chúng tôi xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì】
Aira: 【 Tôi góp một vòng ngựa gỗ xoay. 】
Vượt Biển Đến Thăm Bạn:【Tôi góp một bó hoa hồng xanh. 】
Vô Địch Ngốc Manh 111:【 Tôi tặng 5.000 đóa hoa tươi để tăng độ nổi tiếng cho ông chủ Hòa】
Đáng Yêu Nhiều: 【Còn tôi nữa. Tôi cũng trích một trăm tệ từ tiền lương ba nghìn của mình để ủng hộ ông chủ Hòa. Xin hãy quay video phần tiếp theo】
Mục Tịch Cảnh nhìn khu bình luận ngập tràn lời kêu gọi và quà tặng để xin xem diễn biến tiếp theo. Anh nghiêng đầu nhìn Hòa Diệp, lặng lẽ hỏi ý kiến.
Nhưng Hòa Diệp hoàn toàn phớt lờ tín hiệu của anh. Anh thẳng thừng đổi chủ đề: “Đến quẻ thứ hai."
Vừa rồi còn có người đòi xem video bình luận, nhưng rất nhanh đã bị đẩy xuống dưới. Khu bình luận ngập tràn những tin nhắn như:
【Là tôi. Là tôi đây】
【Ông chủ Hòa nhìn tôi với.】
【Tôi muốn xem bói.】
Hòa Diệp tùy ý chọn một tài khoản có tên Bà Yên Cho Thuê Nhà.
Vẫn như thường lệ, Mục Tịch Cảnh hướng dẫn đối phương thanh toán tiền quẻ, gửi bát tự qua tin nhắn riêng rồi xin lên mic.
Đúng lúc Hòa Diệp định hỏi đối phương muốn xem chuyện gì thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.
“Cốc cốc cốc cốc.”
Hòa Diệp quay đầu nhìn sang. Khi thấy luồng âm khí len qua khe cửa tràn vào, cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên bức tường phía tây.
11 giờ 42 phút đêm.
Xem ra có khách tìm tới cửa rồi.
Hòa Diệp quay đầu nhìn Mục Tịch Cảnh. Thấy anh cũng đang nhìn về phía cửa, cậu giơ tay ngăn tầm mắt của hắn lại, sau đó hất cằm về phía điện thoại, ra hiệu cho Mục Tịch Cảnh tiếp tục trông coi phòng livestream.
Vừa đứng dậy, cậu vừa nói với người xem trong phòng livestream: “Đợi một lát nhé, tôi đi xử lý chút việc trước.”
Nhận xét
Đăng nhận xét