36. Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng
Chương 36. Ở lại
Cùng với lời khẩn cầu đầy bất lực và nghẹn ngào của Lý Minh Dương, bầu không khí trong phòng khách bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng im phăng phắc.
Những người có mặt trong căn phòng này, ngoại trừ Tiểu Bảo ra thì ai cũng đều đang là học sinh.
Hơn nữa, tất cả bọn họ đều đã từng trải qua những năm tháng tiểu học, có thể nói khoảng thời gian đó của bọn họ trôi qua tương đối nhẹ nhàng và vui vẻ, thậm chí còn chẳng cần phải quá bận tâm lo lắng về chuyện thành tích.
Thế nhưng Lý Minh Dương tính ra đến khi khai giảng mới chỉ lên lớp hai mà thôi.
Bọn họ thực sự khó có thể tưởng tượng nổi với khối lượng bài vở nặng nề như núi ấy, cậu ấy đã làm sao để gồng mình kiên trì suốt thời gian qua, và đã phải chịu đựng những áp lực khủng khiếp đến thế nào thì mới bị dồn ép đến nông nỗi này.
"Anh Dương Dương, anh đừng khóc nữa mà." Tiểu Bảo ôm một hộp khăn giấy, liên tục rút ra đưa cho cậu ấy, lại còn dùng chất giọng sữa mềm mại để an ủi: "Thế anh đã bao giờ thử nói cho chú với cô biết suy nghĩ thật của mình chưa ạ?"
Lý Minh Dương lắc đầu: "Anh nói rồi, nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Bố mẹ đều bảo anh quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến việc làm sao để bản thân bây giờ được thảnh thơi, nhẹ nhàng, chứ chẳng chịu thấu hiểu cho những vất vả, hy sinh mà họ đã bỏ ra."
"Ủa mà, có chuyện này anh hơi tò mò nha." Lục Vũ Hiên đột nhiên chen ngang: "Lý Minh Dương, chú mày dù có thông minh đến mấy thì cũng chỉ mới là một đứa con nít tiểu học thôi mà. Cô chú bắt chú học lắm môn với làm đống bài tập dày đặc như thế để làm gì? Định cho chú học nhảy lớp à?"
"Không phải đâu ạ..."
Hai bàn tay đang nắm chặt của Lý Minh Dương càng siết chặt hơn, giọng nói không kìm được mà thêm phần run rẩy: "Bố mẹ muốn, muốn đuổi trước khi kỳ khai giảng mùa thu năm sau bắt đầu sẽ tống em ra nước ngoài."
"Ra nước ngoài du học á?" Trong phút chốc, tất cả mọi người đều giật nảy mình kinh hãi.
"Vãi thật, cô chú nghĩ cái gì trong đầu thế không biết." Lục Gia Minh kinh ngạc thốt lên: "Vứt một đứa bé tí tuổi đầu như chú mày lủi thủi một mình sang xứ người tự sinh tự diệt, họ thật sự yên tâm đến thế cơ à?"
"Có lẽ là cô chú nghĩ rằng môi trường giáo dục của mấy trường chất lượng cao ở nước ngoài sẽ tốt hơn chăng?" Lục Gia Dương trầm giọng suy đoán.
"Em chẳng hiểu nổi." Hai hàng lông mày nhỏ của Tiểu Bảo nhíu chặt lại: "Anh Dương Dương ơi, thế anh có biết tại sao chú với cô lại cứ muốn đưa anh ra nước ngoài không ạ? Anh rõ ràng đã xuất sắc như thế này rồi, trường tốt ở trong nước cũng đâu có thiếu, chắc chắn sẽ có trường hợp với anh mà."
Lý Minh Dương quẹt ngang nước mắt.
Sau khi trút hết được đống tâm sự đè nén bấy lâu nay ra ngoài, lồng ngực cậu ấy đã nhẹ nhõm đi phần nào, cảm xúc hiện tại không còn kích động như lúc mới đến nữa, chỉ là giọng nói nghe qua vẫn còn nghẹn ngào chút giọng mũi.
"Nguyên nhân cụ thể vì sao phải ra nước ngoài thì em cũng không rõ, với lại..."
"Thật ra, cũng mới sáng ngày hôm nay em mới biết được chuyện này thôi."
"Cái gì?" Lục Vũ Hiên lại một lần nữa há hốc mồm kinh ngạc: "Hóa ra đến tận bây giờ chú mày mới biết là họ định tống chú ra nước ngoài à? Thế từ trước đến giờ chú cứ ngoan ngoãn, cắm đầu cày cuốc học hành điên cuồng như vậy là vì cái vẹo gì?"
"Em cứ tưởng là bố mẹ chỉ hy vọng em đứng đầu lớp, sau này công thành danh toại, nở mày nở mặt với người ta thôi." Ánh mắt Lý Minh Dương đượm vẻ cô đơn, thẫn thờ nói: "Mỗi lần mệt đến mức không chịu nổi, em đều tự dỗ dành bản thân, tự bảo mình rằng bố mẹ làm vậy tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho mình, muốn tương lai mình có tiền đồ, kiếm được nhiều tiền hơn. Cứ nghĩ thế là em lại bấm bụng kiên trì tiếp."
"Móa." Lục Vũ Hiên không nhịn được mà chửi thề một tiếng: "Chú mày đúng thuần túy là đang tự thôi miên, tự gạt mình gạt người rồi."
"Nếu nói như vậy..." Lục Gia Dương chậm rãi lên tiếng: "Minh Dương, thế em đã bao giờ nghĩ đến trường hợp, có thể chính vì cô chú nghĩ rằng chất lượng giáo dục ở nước ngoài tốt hơn, muốn em có một tương lai rộng mở hơn, nên mới muốn đưa em ra nước ngoài chưa?"
"Không phải đâu anh Gia Dương, không phải thế đâu ạ."
Lý Minh Dương khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được một chút, giờ suýt tí nữa lại sụp đổ tiếp.
Cậu ấy hít một hơi thật sâu, nghẹn ngào ra tiếng: "Hồi sáng, em vô tình nghe lén được cuộc trò chuyện giữa bố mẹ và ông bà nội."
"Mẹ em bảo, bảo là không muốn nhìn thấy sự xuất hiện của em ở trong nhà nữa, bảo em tốt nhất là đi càng sớm càng tốt, đi rồi thì đừng có vác mặt quay về nữa..."
"Mẹ kiếp." Lục Gia Minh tức giận đập mạnh xuống bàn một phát rõ kêu, lửa giận bốc lên ngùn ngụt tận đỉnh đầu: "Cái loại ngôn từ gì thế này? Đây chẳng phải rõ ràng là đang muốn tống khứ người ta đi hay sao? Năm đó khi Minh Dương không muốn dọn đi theo họ, họ còn sống chết không chịu, làm cho ông nội Lý tức đến mức phải nhập viện. Giờ qua mấy năm sống yên ổn rồi, họ lại giở quẻ không cần con nữa, đúng là một lũ thần kinh."
"Em bình tĩnh lại một chút xem nào," Lục Gia Dương trầm giọng quở trách em trai: "Chuyện còn chưa tìm hiểu rõ ngọn ngành ra sao mà chú đã sồn sồn nổi đóa lên rồi, biết đâu chú với cô có nỗi khổ tâm gì khó nói thì sao?"
"Nhưng mà em nghĩ dù có lý do khó nói gì đi chăng nữa, thì cũng không được bỏ rơi đứa con ruột do chính mình sinh ra chứ."
Trong chất giọng trong trẻo, non nớt của Tiểu Bảo lúc này cũng đã trộn lẫn một sự tức giận rõ mồm một.
Cả người cậu nhóc tức đến phồng cả má lên: "Anh Dương Dương ơi, nếu anh đã trốn về đây rồi thì đừng đi đâu nữa hết. Anh cứ ở lại đây sống cùng với ông nội Lý và bà nội Lý đi ạ. Ở đây cũng có nhiều trường tốt lắm, các anh trai của em ai học hành cũng siêu cấp giỏi luôn đó."
Khóe môi Lục Vũ Hiên khẽ giật giật, vô cùng chột dạ mà nhận lấy lời khen ngợi mát lòng mát dạ này của Tiểu Bảo.
Lý Minh Dương nghiêng đầu, chăm chú nhìn Tiểu Bảo vì tức giận mà mở to đôi mắt tròn xoe, bờ môi hồng phấn vô thức hơi dẩu lên.
Kết hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này đang đỏ bừng vì bất bình, trông cậu nhóc lại càng thêm phần đáng yêu.
Cậu ấy giơ tay tiến lại gần, động tác vô cùng nhẹ nhàng chạm chạm vào cái má mềm mại của cậu nhóc, khẽ khàng lên tiếng: "Xin lỗi nhé Tiểu Bảo, anh cũng không biết mình có thể ở lại hay không nữa."
"Bố mẹ anh không chỉ nói chuyện bắt anh ra nước ngoài, mà còn cưỡng chế từ nay về sau không được bước chân lại đây nữa, còn bảo ông bà nội đừng có xía vào chuyện học hành của anh."
Giọng cậu ấy càng lúc càng nhỏ dần, đến những chữ cuối cùng thì gần như lí nhí không nghe rõ.
"Anh hiểu rồi." Lục Gia Dương thở dài một tiếng: "Cho nên đây mới là nguyên nhân thực sự khiến chú em bỏ nhà trốn đi đúng không?"
"Vâng."
Lý Minh Dương lập tức thừa nhận, trong ánh mắt thậm chí còn lóe lên một tia sắc bén: "Bố mẹ có sắp xếp cho em thế nào đi chăng nữa em cũng chịu được. Thậm chí nếu thật sự không dung nổi em, bắt em ra nước ngoài, em cũng chấp nhận. Nhưng họ không có cái quyền bắt em phải đoạn tuyệt đi lại với ông bà nội, chuyện này em tuyệt đối không bao giờ thỏa hiệp."
"Em vốn dĩ đã chẳng có bạn bè, ở trước mặt bố mẹ cũng không biết nói chuyện gì, chỉ có mỗi khi quay về đây, được ở bên ông bà nội, em mới có thể thả lỏng một chút, vui vẻ một chút. Thế mà đến cái lằn ranh cuối cùng này bọn họ cũng muốn cướp đoạt bằng được."
"Em sẽ không cam chịu để họ tùy ý sắp đặt nữa."
Nói đến đây, Lý Minh Dương trực tiếp đứng bật dậy, vậy mà lại cung kính gập người cúi đầu chào bọn họ một cái thật sâu: "Xin các anh hãy giúp em với."
Lục Gia Minh cười khổ, bất lực buông hai tay: "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, bọn anh có muốn giúp thì cũng chỉ có thể cho em lánh nạn ở đây vài ngày thôi. Dù sao thì đèn nhà ai nhà nấy rạng, việc nhà người ta bọn anh làm sao mà chen ngang vào nói lý với bố mẹ em được."
"Em biết ạ, em sẽ tự nghĩ cách." Lý Minh Dương nhìn bọn họ với vẻ mặt nghiêm túc: "Các anh chỉ cần đồng ý cho em ở lại là được rồi, em sẽ không gây thêm phiền toái gì cho mọi người đâu. Em còn có thể giúp các anh chăm sóc Tiểu Bảo nữa."
Đột nhiên bị gọi tên, đôi mắt Tiểu Bảo sáng lấp lánh nhìn cậu ấy, có vẻ như cậu nhóc đang khá là phấn khích trước việc anh Dương Dương có thể ở lại.
"Chăm sóc Tiểu Bảo thì khỏi cần đi, bọn anh thừa sức lo cho em ấy." Lục Gia Dương dừng một chút, nói tiếp: "Thế nhỡ vài hôm nữa ông nội Lý bọn họ về thì sao? Chú không sang đấy ở với ông bà à?"
"Mấy ngày tới ông bà nội em chưa về đâu ạ, họ vẫn còn chút việc chưa giải quyết xong ở bên kia." Lý Minh Dương đáp: "Đợi khi nào ông bà về, em sẽ chủ động qua giải thích sau."
Lục Gia Dương gật gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Kế đó, cậu móc điện thoại từ túi áo ra, định bụng gọi cho Lục Tử Tiêu để thông báo một tiếng về tình hình của Lý Minh Dương.
Nhưng còn chưa kịp bấm số gọi đi, thì đã nghe thằng nhóc này đột ngột lên tiếng.
"Anh Gia Dương, trước khi tới đây em đã nói chuyện với anh Tử Tiêu rồi ạ. Anh ấy bảo sẽ liên lạc với ông bà nội em trước, xong xuôi đâu đấy thì sẽ gọi lại cho các anh sau."
Lục Gia Dương ngẩn người: "Anh cả anh biết thừa chuyện em muốn sang đây ở từ trước rồi á? Anh ấy đồng ý rồi?"
"Vâng." Lý Minh Dương nói.
Lục Gia Dương khoanh hai tay, cạn lời nhìn cậu ấy: "Thế em còn bày đặt cúi đầu khom lưng van nài bọn anh làm cái vẹo gì nữa? Nói huỵch toẹt ra là anh cả đồng ý rồi có phải xong chuyện từ đời tám hoánh nào rồi không?"
"Nhưng mà anh Tử Tiêu bảo các anh đều là một thành viên trong gia đình, ai cũng có quyền đưa ra quyết định, nên bảo em nhất định phải tranh thủ sự đồng ý của các anh nữa thì mới được."
Dứt lời, Lý Minh Dương nhịn không được mà bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ cái chiêu trò này của anh cả đúng là quả nhiên không có so sánh thì không có đau thương mà.
"Được rồi, thế là vấn đề ở lại coi như xong xuôi. Giờ còn một vấn đề nữa nè." Lục Gia Minh lên tiếng: "Minh Dương ngủ ở đâu bây giờ?"
Lý Minh Dương dũng cảm đón nhận ánh mắt của ba ông anh, vô cùng táo bạo đưa ra ý kiến của mình: "Em có thể ngủ cùng giường với Tiểu Bảo được không?"
"Không được!!!" Lục Vũ Hiên nháy mắt xù lông nhím: "Em ngủ với Tiểu Bảo thì ông đây biết chui vào xó nào mà ngủ?"
Lý Minh Dương chớp chớp mắt đầy vẻ vô tội: "Thì ba đứa mình ngủ chung cũng được mà, có điều cho Tiểu Bảo ngủ ở phía trong cùng nhé."
Lục Vũ Hiên: “…………”
Cậu ấy ngay lập tức bắt đầu quay lại ghét bỏ cái thằng nhóc ranh này rồi đấy.
Cái gì mà đồng cảm, cái gì mà đáng thương, cái gì mà bất lực dẹp hết, dẹp hết ra một bên đi nhá!!!
Nhận xét
Đăng nhận xét