37. Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng

 Chương 37. Sức hút của cậu nhóc tì

Có lẽ là Lục Tử Tiêu đã trấn an tốt cảm xúc của ông nội Lý và bà nội Lý, thế nên lúc hai ông bà gọi điện thoại đến cho Lý Minh Dương, giọng điệu không hề tỏ ra quá sốt ruột hay trách mắng gì cậu ấy. 

Ông bà chỉ dặn cậu cứ ở lại đó nghỉ ngơi cho thật tốt vài ngày, những chuyện còn lại để qua một thời gian nữa rồi tính tiếp.

Tiểu Bảo không biết chuyện ra nước ngoài du học kia Lý Minh Dương định giải quyết thế nào. 

Cậu thiếu niên này sau khi cúp điện thoại xong thì cứ như một chiếc máy đã hoàn thành hết mọi tác vụ và chuẩn bị sập nguồn vậy, cứ im hơi lặng tiếng ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, ngay cả biểu cảm trên mặt cũng chẳng hề thay đổi.

Ban đầu Tiểu Bảo cứ tưởng cậu ấy đang ngẩn người ra, nhưng đến khi rón rén đi lại gần mới phát hiện mắt cậu ấy vẫn đang chớp chớp, ánh mắt cũng không phải kiểu chỉ nhìn chằm chằm vào một chỗ vô định.

Cậu nhóc lập tức hiểu ra ngay, anh Dương Dương là đang mải suy nghĩ chuyện gì đó rồi. 

Thế là cậu lại lén lút đi lùi ra xa một chút, không dám làm phiền đến cậu ấy.

"Anh tư ơi, anh đang xem cái gì thế ạ?" Tiểu Bảo thấy Lục Gia Minh cứ tủm tỉm cười mãi rồi quẹt quẹt màn hình điện thoại, thế là hứng thú bừng bừng ghé sát lại gần bên cạnh anh.

"Bạn anh có nuôi một con mèo con, hai tháng trước nó mới đẻ một lứa, nó đang gửi ảnh cho anh xem nè." Lục Gia Minh nghiêng màn hình điện thoại sang phía cậu nhóc nhiều hơn một chút: "Tiểu Bảo nhìn xem, có phải đều đáng yêu lắm không?"

Người gửi ảnh qua chắc là muốn để Lục Gia Minh nhìn cho rõ, nên không chụp chung cả sáu chú mèo con vào một bức hình, mà chụp riêng lẻ từng bé một, từng chi tiết nhỏ xíu đều có thể nhìn thấy rõ mồn một.

"Đúng là đáng yêu thật đấy ạ." Tiểu Bảo mềm mỏng cảm thán một câu, quả thực trái tim sắp bị mấy chú mèo con kia làm cho tan chảy mất rồi: "Anh tư ơi, thế bạn anh có định bán mấy bé này đi không ạ?"

"Không, nó không tính bán đâu, nó tiếc lắm." Lục Gia Minh nói: "Nó đang đi hỏi khắp lượt mấy đứa bạn học trong lớp bọn anh xem có ai muốn nuôi mèo không. Nhưng nó bảo là cũng không thể tùy tiện cho đại được, người nuôi bắt buộc phải đối xử thật tốt với mèo, không được bỏ rơi nó giữa chừng."

"Dạ." Tiểu Bảo rất mực tán đồng gật gật cái đầu nhỏ: "Mèo con hay chó con đều là những người bạn tốt nhất của con người. Nếu đã quyết định nuôi thì phải kiên trì đến cùng, tuyệt đối không được bội bạc, bỏ rơi chúng nó."

"Úi chà ~ giờ anh mới để ý nha, Tiểu Bảo nhà mình còn biết dùng cả từ ngữ hay ho thế cơ à?" Giọng Lục Gia Minh mang theo vài phần trêu chọc, tay nhéo nhéo không nặng không nhẹ vào sau gáy cậu nhóc hai cái: "Không tồi, tiến bộ vượt bậc rồi đấy."

Tiểu Bảo cười hắc hắc, đôi mắt nhỏ ánh lên một tí xíu đắc ý: "Em học được rất nhiều điều từ anh hai đó nha, anh hai còn khen em thông minh nữa cơ, trí nhớ của em siêu tốt luôn. À đúng rồi, anh năm cũng dạy em không ít thứ đâu ạ."

"Nó á?" Lục Gia Minh tỏ vẻ nghi ngờ sâu sắc: "Nó thì dạy được cho chú mày cái vẹo gì?"

"Anh. Tư. Em vẫn còn đang ngồi lù lù ở đây nghe đấy nhé."

Lục Vũ Hiên tức tối nhảy dựng lên đi tới, giơ tay chỉ thẳng vào mặt anh tư: "Anh đừng có mà khinh người quá đáng nha. Mấy cái bảng chữ cái với ghép vần chữ Hán là em giảng giải cho Tiểu Bảo hiểu từ đời tám hoánh nào rồi, bao thuộc luôn nhé!"

Lục Gia Minh nhếch môi nhướn mày: "Ra là vậy à. Xem ra Tiểu Bảo nhà mình đầu óc nhạy bén thật đấy, bất kể là ai dạy thì cũng đều tiếp thu được hết, đúng là tiền đồ vô lượng."

Lục Vũ Hiên lập tức đơ ra tại chỗ, bộ não vận hành nửa ngày trời cũng không rặn ra được từ nào để bật lại.

Trong lúc hai ông anh đang mải đấu khẩu với nhau, ánh mắt Tiểu Bảo vẫn không chịu rời khỏi mấy bức ảnh mèo con trên điện thoại của Lục Gia Minh, cậu mắt hau háu hỏi: "Anh tư ơi, mấy bé này thuộc giống gì thế ạ?"

"Mấy bé này là giống mèo mướp bình thường nhất thôi em." Lục Gia Minh trả lời: "Không giống với mấy loại mèo Ragdoll hay mèo Maine Coon quý tộc ở trong tiệm thú cưng đâu, nhưng bù lại thì giống này tương đối dễ nuôi, dễ sống."

"Mèo mướp á? Cái này em biết nè." Lục Vũ Hiên hào hứng nói chen vào: "Thật ra giống mèo mướp này quý giá lắm đấy nhé. Hồi thời nhà Tống, một con mèo mướp có thể đổi được cả một vị Thái tử cơ đấy."

Mọi người: “…………”

Đến cả Lý Minh Dương nãy giờ đang mải suy nghĩ sự đời cũng phải đơ mặt quay đầu lại nhìn.

Lục Gia Minh đỡ trán, anh ta thậm chí còn lười chẳng buồn giải thích, trực tiếp xua xua tay: "Được rồi, biết rồi, đi chỗ khác chơi đi ông tướng."

"??" Lục Vũ Hiên ngơ ngác nhìn anh, "Em lại làm sao nữa? Em nói sai chỗ nào à?"

"Anh năm …" Tiểu Bảo thật sự là nhìn không nổi nữa, đành phải lên tiếng nhắc nhở cậu ta: "Cái tích đó là Mèo hoang đổi Thái tử, chứ không phải là con mèo mướp đâu ạ."

“…Ồ." Lục Vũ Hiên bừng tỉnh đại ngộ, hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu.

"Kiến thức cơ bản đến mức Tiểu Bảo còn biết, thế mà Lục Vũ Hiên cậu lại không biết." Lý Minh Dương bất thình lình buông một câu với giọng điệu vô cùng phẳng lặng.

Lục Vũ Hiên bất mãn chậc một tiếng: "Này cái thằng nhóc ông cụ non kia, em có phải là hơi vô lễ rồi không đấy? Dù gì thì anh đây cũng lớn hơn chú vài tuổi đấy nhé, gọi một tiếng anh xem nào."

"Không gọi." Lý Minh Dương dứt khoát từ chối: "Anh chẳng có dáng vẻ gì là làm anh cả."

"Cái đệt?" Lục Vũ Hiên trợn tròn mắt nhìn cậu ấy: "Thế vừa nãy đứa nào khóc lóc như hoa lê dầm mưa, ở đây mở mồm một tiếng anh, hai tiếng anh để cầu cứu hả? Giờ cho chú mày ở lại một cái là chú quay ngoắt đi lật mặt không nhận người quen luôn à?"

Lý Minh Dương vẫn giữ khuôn mặt tỉnh bơ như cũ: "Vừa nãy là vừa nãy, bây giờ là bây giờ."

"Cậu, cậu cậu cậu cậu!!!"

Lục Vũ Hiên tức đến mức nói năng líu cả lưỡi, nghẹn họng nửa ngày mới quay sang nhìn Tiểu Bảo: "Em trai ơi, em xem nó có đáng ghét không cơ chứ? Sau này anh không thèm chơi với nó nữa…"

Cậu còn chưa dứt lời thì đã thấy cậu nhóc tì kia đã thoăn thoắt dẫm bước chân lạch bạch chạy biến đi, cái miệng nhỏ còn hớt hải kêu lên: "Chết rồi. Em quên mất không lấy quần áo cho anh Dương Dương thay ra rồi. Cứ mặc quần áo ướt sũng thế này mãi thì có bị cảm lạnh không nhỉ? Anh có thấy lạnh không ạ?"

Lục Vũ Hiên: “…………”

Sao không đông chết nó luôn đi cho rảnh nợ nhỉ.

Lý Minh Dương nhìn đăm đăm vào cái cục bột nhỏ đang cuống cuồng chạy quanh người mình. 

Con ngươi vốn dĩ tăm tối, không có mấy sức sống của cậu thiếu niên giờ đây vô thức tràn ngập một tia dịu dàng và sủng nịnh, giọng điệu nói chuyện so với lúc nãy cũng hoàn toàn khác một trời một vực:

"Không sao đâu Tiểu Bảo, quần áo trên người anh khô lâu rồi, không lạnh chút nào đâu. Với lại anh cũng ít khi bị ốm lắm."

"Thế thì tốt rồi ạ." Tiểu Bảo mềm mỏng ngoan ngoãn nói: "Nhưng mà tối đến anh Dương Dương cũng nên tắm nước ấm rồi hãy đi ngủ nha, để phòng hờ vạn nhất ạ."

"Ừm." Lý Minh Dương gật gật đầu.

"Hôm nay anh cả của em cũng sẽ về sớm đấy ạ, anh ấy bảo sẽ hầm xương ống cho tụi em ăn." Ánh mắt Tiểu Bảo ngập tràn vẻ hạnh phúc: "Anh Dương Dương phải nếm thử cho thật kỹ nha, anh cả nấu ăn ngon lắm luôn, món nào anh ấy nấu em cũng thích tuốt."

"Được." Lý Minh Dương lúc này ngoan ngoãn lạ thường: "Anh sẽ ăn nhiều một chút."

"Còn nữa, còn nữa nè, anh hai pha đồ uống cũng đỉnh lắm đó ạ, mà lại còn tốt cho sức khỏe hơn hẳn ngoài tiệm bán nữa, anh Dương Dương cũng phải thử mới được."

"Anh ba của em thỉnh thoảng sẽ luyện hát ở nhà, nhưng mà không hề ồn ào một chút nào đâu nha, siêu cấp hay luôn. Anh Dương Dương nhất định phải lắng tai nghe thử, nghe xong là tâm trạng thấy vui vẻ liền à."

"Anh tư thì hay dẫn tụi em chơi game nè. Anh Dương Dương chơi PUBG với Liên Quân bao giờ chưa? Anh tư của em đỉnh lắm á, em chẳng biết cái vẹo gì mà vẫn thắng như thường, anh tư bảo thế gọi là gánh còng lưng đó."

"Anh năm của em cũng tràn đầy mị lực luôn, ở bên cạnh anh ấy lúc nào em cũng thấy vui vẻ hết trơn. Cho dù có chuyện gì buồn thì anh ấy cũng sẽ chọc em cười hà. Anh Dương Dương ơi, anh ở bên cạnh tụi em thì nhất định sẽ cảm nhận được một kiểu hạnh phúc rất là khác biệt cho xem."

Tiểu Bảo híp đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, hết lời ca ngợi từng ông anh trai trong nhà. 

Từng cử chỉ, điệu bộ của cậu nhóc đều toát lên một niềm vui sướng và hạnh phúc vô cùng rõ rệt, chân thành. 

Trong phút chốc, căn phòng khách trở nên yên ắng lạ thường, tất cả mọi người đều đồng loạt mỉm cười dịu dàng nhìn cậu nhóc.

Còn Lý Minh Dương thì hoàn toàn bị sự hồn nhiên, đáng yêu ấy hút hồn. 

Mỗi một tiếng anh Dương Dương thốt ra từ khuôn mặt bầu bĩnh kia đều khiến trái tim cậu thiếu niên không khỏi rộn ràng, xao xuyến.

Cậu chợt nhận ra trên người cái cục bột nhỏ này cứ như có một thứ ma lực nào đó, khiến người ta không kìm lòng nổi mà muốn tiến lại gần, muốn toàn tâm toàn ý yêu thương, muốn ở bên cạnh chở che và cưng chiều cậu nhóc mãi thôi.

"Được." Giọng Lý Minh Dương mang theo sự ôn nhu vô hạn: "Anh đều nghe theo em hết."

Hai đứa nhóc trạc tuổi nhau cứ thế đứa thì liến thoắng ríu rít, đứa thì im lặng chăm chú lắng nghe, cùng nhau trải qua một buổi chiều bình yên. 

Cho đến tận lúc ăn cơm tối, hai đứa vẫn cứ dính lấy nhau như hình với bóng.

Lục Vũ Hiên nhìn cái bóng nhỏ của Tiểu Bảo đang tung tăng hớn hở đi cùng Lý Minh Dương vào nhà vệ sinh, liền gầm rú lên: "Có phải anh em mình đang dẫn sói vào nhà rồi không hả? Cái thằng nhóc Lý Minh Dương kia vừa mới đến một cái là đã chiếm trọn lấy Tiểu Bảo rồi, đứa em trai đáng yêu của em giờ chẳng thèm chơi với em nữa!"

"Hồi trước Minh Dương đã thích sang nhà mình để ngắm Tiểu Bảo rồi, với lại thằng bé cũng hai năm rồi chưa được gặp em ấy, thông cảm chút đi." Lục Tử Dật nhẹ giọng nói: "Huống hồ lúc này thằng bé cũng đang cần người bầu bạn mà."

"Chủ yếu là nhìn Tiểu Bảo có vẻ cũng thích bám lấy Minh Dương cơ." Lục Gia Minh cũng có chút ấm ức: "Cứ cái đà này thì địa vị của mấy anh em mình có khi bay màu mất thôi."

Lục Tử Tiêu vỗ vỗ vai cậu ta, trấn an: "Đừng nghĩ nhiều, Minh Dương đối với Tiểu Bảo có điểm khác so với chúng ta."

"Khác cái gì cơ?" Lục Vũ Hiên hậm hực hỏi: "Chẳng phải chỉ là thằng nhóc đó xấp xỉ tuổi với Tiểu Bảo thôi sao?"

"Chính vì hai đứa bằng tuổi nhau, nên đối với Tiểu Bảo, Minh Dương không chỉ là một người anh, mà còn là một người bạn nữa." Lục Tử Dật giải thích: "Vũ Hiên, em thử nghĩ mà xem, Tiểu Bảo còn chưa đi học, trước đó lại không sống ở nhà mình. Minh Dương chính là người bạn đầu tiên của thằng bé đấy."

"À, ra là thế." Trong lòng Lục Vũ Hiên lúc này mới thấy xuôi xuôi, rộng lượng phẩy tay: "Thế thì em tạm thời đại nhân đại lượng, không thèm chấp nhặt với cái thằng nhóc ranh đó nữa vậy."

Chương trước                                                                                             Chương sau              

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng