37. Bé Con Được Cưng Chiều Trong Show Giải Trí, Cả Nhà Đều Là Vai Ác

Chương 37. Nhung Nhung không sợ hắc hắc

Đêm qua mưa lớn khác thường, tiếng sấm ầm ầm vang dội đến tận nửa đêm. 

Hạ Yên Thầm cũng ở bên cạnh Nhung Nhung đến tận lúc đó, mãi đến gần sáng mới rón rén trở về phòng mình.

Trên đường về, nhìn thấy cậu em trai dậy sớm ra ngoài rửa mặt, Hạ Yên Thầm nhớ tới phần thịt hạt dẻ cười Nhung Nhung để lại cho y, liền day day ấn đường nhắc nhở một câu, tránh để Nhung Nhung nhìn thấy lại nghĩ rằng chú nhỏ không thích.

"Tối qua em có thấy tin nhắn của anh rồi." Hạ Quy Thầm thực ra không mấy hứng thú với mấy món đồ khô này, nhưng vì là tâm ý của Nhung Nhung nên y vẫn đầy mong đợi mà giải quyết sạch sẽ. 

Hạ Quy Thầm cẩn thận quan sát trạng thái của Hạ Yên Thầm, trầm giọng hỏi: "Tối qua anh không ngủ?"

"Anh nằm gần Nhung Nhung, chợp mắt được một lúc." Hạ Yên Thầm đáp. 

So với việc muốn Nhung Nhung bớt ỷ lại vào mình, giờ ông không thể không thừa nhận rằng chính bản thân mình mới là người không quen khi không có Nhung Nhung bên cạnh. Chính ông mới là người không rời xa được cậu bé.

Hạ Quy Thầm im lặng, bỗng chốc nhớ tới chuyện Hạ Yên Thầm gặp Khúc Vãn Viên hôm qua, nhưng y cũng không tự chuốc lấy phiền phức mà hỏi han, chỉ ậm ừ đáp lời rồi về phòng. 

Lúc trước ba mẹ đi đột ngột, trước khi y tiếp quản Hạ Chí, anh trai đã không ít lần thức trắng đêm giúp đỡ y. 

Hiện tại Hạ Chí phát triển rất tốt, nếu có chuyện gì anh trai không giải quyết được, y đều có thể dốc toàn lực hỗ trợ gia đình.

Nhìn theo Hạ Quy Thầm về phòng, Hạ Yên Thầm cũng nằm xuống nghỉ ngơi.

Mãi đến khi hai anh em rời giường chuẩn bị đi học, Hạ Yên Thầm mới thức dậy theo đồng hồ sinh học.

Hạ Yên Thầm vừa mở cửa liền nhìn thấy Hạ Hòe Cảnh đang đứng trước cửa phòng đối diện trêu chọc Nhung Nhung.

Nhung Nhung đã tỉnh, đang nằm trên giường ngái ngủ mơ màng. Mở mắt ra thấy anh cả đứng ở cửa, không biết là điểm cười nào chọc trúng cậu bé mà vừa mới mở mắt đã cong thành hình bán nguyệt, nửa khuôn mặt thẹn thùng giấu vào trong chăn. Đến khi thấy ba ba xuất hiện ở cửa, cậu bé càng cười khanh khách, âm thanh ngọt ngào giòn tan.

"Ba ba!" Thấy ba ba đi về phía mình, Nhung Nhung lăn lộn vài vòng trên giường rồi gắng sức ngồi dậy, với vẻ mặt kiểu ba ba nhìn con lợi hại chưa này đầy tự hào, cậu bé vội vàng lên tiếng: "Ba ba, anh cả, Nhung Nhung ngủ một mình rồi nè, Nhung Nhung không sợ đâu, hắc hắc."

Hạ Hòe Cảnh đối với việc dỗ dành Nhung Nhung đương nhiên là thuận buồm xuôi gió: "Nhung Nhung dũng cảm như vậy, anh cả phục sát đất luôn. Hôm nay đến trường anh nhất định sẽ khoe với các bạn, xem này, anh có một đứa em trai dũng cảm đến thế nào."

"Hắc hắc." Nhung Nhung ngây ngô cười, lại còn thẹn thùng: "Nhung, Nhung Nhung cũng không có lợi hại đến mức đó đâu ạ..."

Hạ Yên Thầm: “……”

Thực tế là nửa đêm Nhung Nhung có hai lần thút thít muốn tỉnh dậy, Hạ Yên Thầm chú ý tới liền vỗ lưng dỗ cậu bé ngủ tiếp. Nếu không có ông ở đó, để Nhung Nhung tỉnh hẳn thì không biết sẽ ra sao nữa.

Thôi bỏ đi, trông Nhung Nhung đang vui vẻ thế kia là được rồi.

"Nhung Nhung rất tuyệt." Hạ Yên Thầm nhẹ nhàng véo cái mũi nhỏ khen ngợi, rồi sải tay bế cậu bé lên đi rửa mặt.

"Chào buổi sáng." Hạ Hòe Thâm là kiểu người khó rời giường, dù đã mặc xong đồng phục nhưng vẫn còn ngái ngủ. Anh ta đi theo Nhung Nhung vào phòng rửa mặt, tạt vất vả lắm mới tỉnh táo lại được một chút nhờ nước lạnh.

Anh ta vốn chỉ định lấy chiếc khăn mặt rồi về phòng, nhưng thấy Nhung Nhung đầy vẻ nghiêm túc nhận lấy bàn chải và kem đánh răng từ tay ba ba thì bỗng thấy hứng thú, dựa vào bồn rửa tay đứng lại không muốn rời đi.

Phòng rửa mặt chung có đầy đủ đồ dùng của cả nhà. 

Hạ Hòe Thâm lấy bàn chải của mình, bôi kem rồi đưa tới trước mặt Nhung Nhung. Anh ta tận mắt thấy Nhung Nhung đang nghiêm túc bóp kem đánh răng thì khựng lại, sau đó buông bàn chải của mình xuống, hai tay bưng kem đánh răng lại gần cho anh ta.

Bàn chải của hai người không cùng kích cỡ, Nhung Nhung tỉ mỉ bóp đầy kem lên bàn chải cho anh nhỏ rồi mới thu tay về, chờ mong sự khen ngợi: "Anh nhỏ, Nhung Nhung không sợ đâu ạ."

"Khụ." Hạ Hòe Thâm vừa đưa bàn chải vào miệng, nghe câu này suýt nữa thì phun ra.

Kem đánh răng của Nhung Nhung là vị đào, cậu bé thích đến mức mê mẩn, nhưng với Hạ Hòe Thâm thì nó lại quá ngọt. 

Hạ Hòe Thâm liếc trộm nhìn Hạ Yên Thầm, hiện tại đang ở trong trạng thái muốn nhổ ra không được, mà lại không dám để lộ chân tướng tối qua.

Hạ Yên Thầm liếc Hạ Hòe Thâm một cái đầy ẩn ý.

Hạ Hòe Thâm: “……”

"Anh nhỏ công nhận Nhung Nhung rất lợi hại." Hạ Hòe Thâm chỉ có thể hùa theo để thỏa mãn niềm tự hào nho nhỏ của Nhung Nhung: "Hơn xa anh ngày trước. Đi thôi?"

Hồi hai anh em còn nhỏ, các trưởng bối trong nhà đều bận rộn công tác quanh năm. Tuy Hạ Yên Thầm và Khúc Vãn Viên cố gắng dành thời gian ở nhà bên các con, nhưng thời gian thực tế bên nhau cũng không dài. Trong ấn tượng của Hạ Hòe Thâm, hồi nhỏ đa phần là ký ức của anh ta với Hạ Hòe Cảnh.

"Trước kia con toàn ở chung phòng với Hòe Cảnh, gặp sấm sét còn chui tọt vào giường nó, hôm sau Hòe Cảnh lại chạy đến chỗ ta tranh công." Hạ Yên Thầm mặt không cảm xúc bóc trần lịch sử đen của anh ta. 

Ông biết rõ mình thiếu sự đồng hành với hai đứa con hồi nhỏ, nhưng ông cũng không muốn làm bộ làm tịch trước mặt chúng. 

Trong tương lai, ông sẽ cố gắng bù đắp cho cả ba đứa trẻ.

"Dừng dừng dừng..." Hạ Hòe Thâm nghe không nổi nữa, sợ hình tượng cao lớn vĩ ngạn trong lòng Nhung Nhung bị tổn hại: "Con, con trước kia đâu có thế đúng không ạ?"

Hạ Yên Thầm cười cười, giữ thể diện cho anh ta mà không đáp lại. Ông nhớ rất rõ, Hạ Hòe Thâm hồi nhỏ rất quấn anh trai, chỉ là giờ đang trong giai đoạn phản nghịch nên mới thay đổi nhiều như vậy.

Tất nhiên cũng có công không nhỏ của cái miệng lưỡi Hạ Hòe Cảnh.

Hạ Hòe Thâm: “……”

Hạ Hòe Thâm chột dạ, cúi đầu nhìn Nhung Nhung để đánh lạc hướng.

"Anh nhỏ..." Nhung Nhung ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hạ Hòe Thâm, đầy vẻ tò mò.

Ngay lúc Hạ Hòe Thâm cứ ngỡ Nhung Nhung sắp hỏi mấy câu kiểu anh nhỏ hồi nhỏ thật sự là như vậy sao?

Thì Nhung Nhung mấp máy miệng nhỏ, đầy chờ mong hỏi: "Anh nhỏ, Nhung Nhung thật sự lợi hại hơn anh nhỏ hồi nhỏ ạ?"

Anh nhỏ là siêu cấp đại vai ác, trong trường học không ai dám chọc vào, Nhung Nhung mà lại lợi hại hơn anh nhỏ sao?

!

Thế chẳng phải Nhung Nhung... !

Không đúng, không đúng, Nhung Nhung chỉ là một tiểu vai ác cực kỳ thảm thương, chắc chắn không thể lợi hại bằng đại vai ác được.

…Vậy anh nhỏ đã làm cách nào mà đột nhiên trở nên lợi hại như thế nhỉ?

Thật muốn anh nhỏ dạy cho Nhung Nhung một chút.

"Đúng vậy, Nhung Nhung là lão đại trong nhà đấy." Hạ Hòe Thâm nói câu này chẳng chút giả trân chút nào, hiện tại trong nhà chẳng phải đều đang dốc lòng cưng chiều Nhung Nhung sao?

"Dạ?!" Nhung Nhung kinh ngạc trợn tròn mắt: "Sao Nhung Nhung có thể là..."

Hạ Hòe Thâm thản nhiên: "Sao lại không thể? Nói thật nhé Nhung Nhung, hay là sau này anh gọi em là lão đại đi."

"Hạ Hòe Thâm, chú thà gọi Nhung Nhung là lão đại chứ không chịu gọi anh một tiếng anh trai sao? Chú cưng Nhung Nhung của anh quá đấy, chú thật sự làm anh muốn khóc chết đi được." Hạ Hòe Cảnh không biết xuất hiện từ bao giờ ở cửa phòng rửa mặt, nghe được phần lớn nội dung cuộc trò chuyện: "Nếu chú đã gọi Nhung Nhung là lão đại, vậy mấy tên đàn em của chú chắc phải gọi Nhung Nhung là lão đại của lão đại rồi."

"Không, không,  không tốt lắm đâu ạ?" Nhung Nhung hoảng hốt.

Ý của anh cả là Nhung Nhung sắp trở thành thủ lĩnh đại vai ác sao?

Nhung Nhung làm sao làm được cơ chứ?

"Nhung Nhung không muốn đâu." Nhung Nhung khẩn trương lắc đầu: "Anh nhỏ là anh nhỏ của Nhung Nhung, Nhung Nhung không muốn biến thành người khác của anh nhỏ, Nhung Nhung không muốn... hu..."

Nghe thấy một tia nức nở, Hạ Yên Thầm siết chặt nắm đấm.

"Sai rồi, sai rồi, anh sai thật rồi." Hạ Hòe Thâm chưa từng thấy Nhung Nhung khóc bao giờ, căn bản không biết dỗ dành ra sao, vội vàng súc miệng xong rồi luống cuống ngồi xổm xuống, đau lòng ôm lấy cậu bé.

Hạ Hòe Cảnh cũng chen vào bên cạnh Nhung Nhung, hết lời dỗ dành. Lúc thì bảo Nhung Nhung là bảo bối của cả nhà, Nhung Nhung muốn biến cũng không biến được đâu, lúc lại bảo là tại cái miệng anh cả hư, anh cả sau này nhất định sửa.

Nhung Nhung đứng trên chiếc ghế đẩu nhỏ, còn cao hơn hai người anh đang ngồi xổm trước mặt. Cậu bé nhìn xuống hai khuôn mặt tuấn tú giống hệt nhau nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt, khuôn mặt đỏ ửng vì thẹn thùng lập tức bị chọc cười.

Vừa rồi chỉ là Nhung Nhung không khống chế được cảm xúc nên nức nở một tiếng, nhưng giây tiếp theo đã tốt hơn rồi. Đối mặt với hai người anh, trong lòng cậu bé ngược lại rất vui vẻ.

"Anh cả, anh nhỏ cũng là bảo bối của Nhung Nhung ạ." Nhung Nhung vươn đôi tay nhỏ ngắn ngủn ôm lấy mỗi người một cái, chẳng hề thiên vị ai: "Còn có ba ba, và cả chú nhỏ nữa."

Hạ Hòe Thâm há miệng, không thốt nổi mấy lời sến súa như vậy, chỉ có thể gật đầu ậm ừ. 

So với anh ta, Hạ Hòe Cảnh mặt dày hơn nhiều. Anh ấy hầu hạ Nhung Nhung rửa mặt xong liền ôm cậu bé rời đi, miệng còn nói hai bảo bối nên cùng đi ăn sáng thôi.

Hạ Yên Thầm nhìn cảnh này thì bật cười, vò rối tóc Hạ Hòe Thâm rồi cũng rời đi, không quên dặn dò cậu chuẩn bị nhanh lên kẻo đi học muộn.

Trên bàn ăn, Hạ Quy Thầm đang lướt iPad.

Nhung Nhung nhìn thoáng qua lại liếc mắt một cái, rốt cuộc ở Hạ Quy Thầm buông ipad thời điểm đã mở miệng: “Chú út, đêm qua Nhung Nhung là một người ngủ, Nhung Nhung không sợ hắc hắc.”

Tay đang bóc trứng gà của Hạ Yên Thầm khựng lại, ông cười bất đắc dĩ lắc đầu.

Đứa nhỏ này đúng là gặp ai cũng khoe.

"Vậy sao?" Hạ Quy Thầm ngước mắt, không chắc chắn đối diện với ánh mắt gợi ý điên cuồng của hai người cháu trai: "À, Nhung Nhung ngoan quá, trẻ con ngoan thì phải có thưởng, cổ phần công ty để chú suy nghĩ thêm nhé..."

"Chuyện này để sau đi." Hạ Yên Thầm lên tiếng ngăn lại: "Ăn sáng trước đã, lát nữa tài xế đợi lâu. Hòe Thâm, uống sữa bò đi."

"Con không thích." Hạ Hòe Thâm nhíu mày.

"Anh nhỏ, uống sữa bò mới cao lớn được ạ." Nhung Nhung khuyên nhủ. 

Tuy cậu bé thấy anh nhỏ đã cao lắm rồi, nhưng ngày thường ba ba cũng khuyên cậu như vậy, nên chắc chắn khuyên anh nhỏ cũng không sai được.

Hạ Hòe Cảnh định há miệng theo thói quen muốn cà khịa vài câu, nhưng ánh mắt lướt qua người Nhung Nhung, rồi rơi xuống vẻ mặt khổ sở của Hạ Hòe Thâm, anh ấy suy nghĩ một lát rồi ngậm miệng. 

Hạ Hòe Thâm giờ không còn khóc với anh ấy nữa, nhưng nếu nó thực sự khóc như Nhung Nhung, anh ấy đúng là không biết dỗ sao cho nổi.

"Sao anh lại nhìn em bằng ánh mắt đó?" Hạ Hòe Thâm cau mày: "Ngày thường lúc này anh chả cà khịa em sao? Hôm nay bị sao thế?"

Hạ Hòe Cảnh nghe xong thì tức đến bật cười, hóa ra không cà khịa hai câu là không quen đúng không?

"Chú vậy mà lại hiểu anh thế, anh cảm động quá, anh cũng yêu chú." Hạ Hòe Cảnh thốt lên.

Hạ Hòe Thâm: “………………”

Thế giới này điên rồi.

"Anh cả, anh nhỏ không được cãi nhau, không được cãi nhau." Nhung Nhung vội vàng khuyên can.

Nhung Nhung mệt quá, sao hai anh lúc nào cũng cãi nhau thế này.

Lỡ sau này gặp nguy hiểm, bị người ta bắt nạt, làm sao đoàn kết chống lại kẻ địch được cơ chứ.

Dù sao kẻ địch mạnh mẽ cũng đáng sợ lắm.

 Mặc dù Nhung Nhung không sợ đâu, hắc hắc.

À đúng rồi, lần sau gặp anh Dương Dương, Nhung Nhung phải kể cho anh ấy chuyện mình không sợ hắc hắc mới được.

Cũng không biết tại sao lại muốn kể cho anh Dương Dương, nhưng Nhung Nhung cứ muốn kể là kể thôi.

Mãi cho đến tối ngày hôm trước chuyến du lịch tiếp theo, Nhung Nhung theo ba ba đi gặp nhân viên tổ chương trình để bàn bạc về các hạng mục công việc, cậu bé cuối cùng lại được nhìn thấy Thiệu Dương, người cũng đi cùng với Thiệu Tần Tang.

Chỉ là hôm nay, anh Dương Dương có vẻ hơi khác mọi khi?

Chương trước                                                                                                      Chương sau   

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng