38. Bé Con Được Cưng Chiều Trong Show Giải Trí, Cả Nhà Đều Là Vai Ác
Chương 38. Nhung Nhung không thích sấm sét
Hôm nay anh Dương Dương có vẻ không được vui cho lắm.
Nhung Nhung vừa nhìn thấy Thiệu Dương đã cảm nhận được điều đó ngay lập tức. Trong tầm mắt của cậu bé, anh Dương Dương đang cau mày, trông bộ dạng cực kỳ thiếu kiên nhẫn.
Thấy tình hình như vậy, Nhung Nhung cũng chẳng dám kể chuyện không sợ bóng tối với Thiệu Dương nữa. Cậu bé đi theo ba ba qua đó, sau khi quan sát nét mặt của Thiệu Dương một lúc lâu mới rụt rè lên tiếng hỏi thăm: "Anh Dương Dương, anh làm sao vậy ạ? Có phải không vui không? Đừng không vui mà..."
"Cái gì?" Thiệu Dương hơi giật mình.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ quan tâm của Nhung Nhung, đôi mày đang nhíu chặt của Thiệu Dương mới giãn ra đôi chút. Trước mắt anh, Nhung Nhung hình như có phần mũm mĩm hơn so với lần gặp trước, trên mặt cũng bắt đầu có da có thịt hơn rồi.
Thiệu Dương nhìn chằm chằm Nhung Nhung, không nhịn được giơ tay véo má cậu bé.
"Ưm." Nhung Nhung lại bị anh Dương Dương véo má, nhưng giờ cậu bé không còn sợ hãi như trước nữa. Sau khi đã quen với việc bị véo, Nhung Nhung không còn vùng vẫy vô vọng nữa mà ngoan ngoãn đáp: "Anh Dương Dương cứ véo má Nhung Nhung đi ạ, nếu việc này có thể làm anh vui lên thì Nhung Nhung nguyện ý."
Thiệu Dương lập tức cảm thấy trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua.
"Cái gì cơ chứ." Thiệu Dương bị chọc cười, buông tay ra rồi dùng khớp ngón tay cọ cọ lên mặt Nhung Nhung: "Véo có đau không?"
"Nhung Nhung không đau ạ." Nhung Nhung lắc đầu nhẹ, thấy anh Dương Dương cười, cậu bé cũng lộ ra mấy chiếc răng sữa, ngây ngô cười theo.
"Thằng nhóc này cuối cùng cũng chịu cười một cái rồi à?" Thiệu Tần Tang thở phào nhẹ nhõm, giơ tay định vò tóc con trai nhưng lại vồ hụt vì cậu bé đang đứng sát cạnh Nhung Nhung.
"Thiệu Dương hôm nay bị làm sao vậy?" Hạ Yên Thầm cũng nhận ra sự bất thường của Thiệu Dương.
"Ở nhà giận dỗi chút thôi." Thiệu Tần Tang nói.
Lúc này không có người ngoài, nghĩ Hạ Yên Thầm cũng là ba của mấy đứa nhỏ nên muốn xin chút kinh nghiệm: "Thực ra cũng không hẳn là cáu kỉnh, mà là hơi hụt hẫng chút. Mẹ của Dương Dương gần đây nhận một bộ phim ở tỉnh khác nên rất lâu không về nhà. Vốn dĩ đã hứa hôm nay về thăm con, nhưng mấy ngày nay mưa gió thất thường, thời tiết hôm nay máy bay không cất cánh được, thế là..."
Hạ Yên Thầm nghe xong liền hiểu rõ, nhưng ông cũng chẳng thể đưa ra lời khuyên gì thực tế. Tình huống của Thiệu gia hiện tại rất giống Hạ gia trước kia, điều duy nhất ông có thể làm là khuyên Thiệu Tần Tang dành nhiều thời gian hơn cho con trẻ.
"Haiz, Dương Dương bình thường vốn bá đạo, lần này cũng là thằng bé thiện giải nhân ý thôi. Chuyện chuyến bay nó hiểu, miệng thì nói không sao nhưng lòng thì khó chịu lắm." Thiệu Tần Tang hiếm khi thấy con trai mình ủ rũ như vậy.
Nghe vậy, Hạ Yên Thầm thử đặt hành vi của Thiệu Dương vào người Nhung Nhung, kết quả chính mình lại thấy khó chịu thay. Ông phát hiện ra nếu chuyện này xảy ra với Nhung Nhung, phản ứng của cậu bé chắc chắn cũng giống Thiệu Dương, thậm chí có khi Nhung Nhung còn chẳng dám để cho họ thấy nỗi buồn của mình.
Nghĩ tới đây, Hạ Yên Thầm nghiêng đầu nhìn về phía Nhung Nhung.
Nhung Nhung đang bị Thiệu Dương kéo ngồi xuống một chiếc sofa mềm mại khác.
Thấy Thiệu Dương đã chịu cười, cậu bé ngoan ngoãn dán sát vào người anh, bỗng nhớ ra điều muốn kể với Thiệu Dương.
Cậu bé đầy mong chờ, bò lên người Thiệu Dương, ghé vào tai anh thầm thì: "Anh Dương Dương, Nhung Nhung kể anh nghe nè. Nhung Nhung giờ đã tự ngủ một mình được rồi đó, Nhung Nhung không sợ bóng tối đâu."
"Hả?" Thiệu Dương ngẩn người, nhất thời không nhớ ra kịch bản tiếp theo là phải khen Nhung Nhung dũng cảm.
Tư duy kiểu con trai thẳng của anh phát tán, nghĩ thầm chuyện này có gì to tát đâu, mình đã ngủ một mình từ đời nào rồi: "Truyện ma anh nghe không biết bao nhiêu lần rồi. Nhà vệ sinh ở trường chúng anh bị đồn là có ma, nhiều bạn không dám đi vệ sinh, cuối cùng vẫn phải là anh đi kiểm chứng là không có ma. Đám người đó nhát gan thật, đi vệ sinh cũng bắt anh đi cùng, thật không MAN chút nào."
Nói giỡn, chuyện này không phải ngầu hơn chuyện ngủ một mình sao?
Chậc, sao mình lại giỏi thế không biết.
Thiệu Dương càng nghĩ càng thấy mình ngầu lòi.
Tất nhiên, Nhung Nhung cũng thấy anh Dương Dương ngầu hết chỗ nói. Dù không hiểu từ đó nghĩa là gì, nhưng Nhung Nhung cứ cảm thấy nó rất đẳng cấp, quả không hổ danh là anh trai vai chính.
"Oa." Nhung Nhung kinh ngạc thốt lên khe khẽ, ngay sau đó lại đổi giọng: "Nhưng mà ba ba nói trên đời này không có ma ạ."
Thiệu Dương nhún vai. Anh vốn không sợ mấy thứ đó, cũng chẳng quan tâm trên đời có ma hay không. Nhưng nếu Nhung Nhung sợ, anh có thể ở bên bảo vệ cậu bé.
"Anh Dương Dương vẫn lợi hại hơn Nhung Nhung nhiều." Nhung Nhung mím môi, nhưng không hề nhụt chí, vì cậu bé vẫn còn không gian tiến bộ rất lớn mà.
"Anh lớn hơn em, đương nhiên phải lợi hại hơn rồi. Em còn nhỏ thế này, nhiệm vụ hằng ngày chỉ là ăn với ngủ thôi, cứ giữ nguyên trạng thái thế là được rồi, không cần phải lo lắng áp lực quá đâu." Thiệu Dương suy nghĩ một chút, ra dáng người lớn nói: "Đợi em bằng tuổi anh, em cũng sẽ rất lợi hại thôi."
Nhung Nhung gãi đầu, hiểu lơ mơ rồi gật đầu.
……
Lần trò chuyện này ngắn hơn dự kiến, chẳng bao lâu sau Hạ Yên Thầm đã đến đón Nhung Nhung về nhà.
Nhung Nhung lưu luyến không rời, cứ dán sát vào Thiệu Dương, mãi đến khi được Hạ Yên Thầm bế lên mới vẫy tay chào tạm biệt.
Bên ngoài trời mưa to không bắt được xe, tài xế Hạ gia tới đón. Nhung Nhung bám dính lấy ba ba, dọc đường đi cứ cọ sát vào người ông không rời.
"Đêm nay Nhung Nhung muốn ngủ cùng ba ba không?" Hạ Yên Thầm mấy ngày nay tối nào cũng hỏi câu này, ông thực sự không quen việc Nhung Nhung không ở cạnh mình.
Mấy ngày nay tự ngủ một mình, Nhung Nhung thực ra cũng nhớ ba ba, nhưng khả năng thấu hiểu của đầu nhỏ này chưa tốt lắm, cậu bé cứ tưởng ba ba hỏi thế là vì không muốn ngủ cùng mình, nên chỉ có thể mím môi gật đầu.
Hạ Yên Thầm thở dài, sau khi tắm rửa cho Nhung Nhung xong thì để cậu bé vào trong chăn, dự định mình cũng dọn dẹp xong rồi mới đến dỗ cậu bé ngủ.
Nhưng mà, tâm trạng của ông trời mấy ngày nay không tốt lắm. Ngay khi Hạ Yên Thầm đang tắm dưới vòi sen, ngoài cửa sổ bỗng chớp nhoáng, ngay sau đó là tiếng sấm rền vang.
Nhung Nhung vốn đang nằm ấp ủ cơn buồn ngủ, nghe thấy tiếng sấm thì đầu óc ong lên một hồi.
Nhung Nhung biết sấm sét là hiện tượng tự nhiên, nhưng hồi còn ở viện phúc lợi, mỗi lần sấm đánh là các anh trai nhỏ cùng phòng lại khóc hu hu, khiến Nhung Nhung lần nào cũng sợ hãi theo.
Nhung Nhung giật mình ngồi dậy.
May mắn là đèn hành lang ngoài cửa phòng vẫn sáng, làm giảm bớt chút sợ hãi.
Nhung Nhung sờ lên trái tim đang đập nhanh, thì giây tiếp theo, một tiếng sấm cực lớn lại vang lên.
Thân hình nhỏ bé của cậu bé run bắn lên, cái miệng nhỏ lập tức bĩu ra.
“Ba ba!” Nhung Nhung hét lên một tiếng, vội vàng xoay người chui xuống giường.
"Nhung Nhung?" Hạ Hòe Thâm vốn dĩ đang đeo tai nghe nghe nhạc, không nghe thấy tiếng sấm nhưng lại nghe thấy tiếng Nhung Nhung gọi.
Anh ta lập tức bỏ đồ trên tay xuống chạy tới. Vừa liếc nhìn thấy biểu cảm hoảng sợ thất thố của Nhung Nhung, rõ ràng là bị sấm sét dọa cho sợ hãi, Hạ Hòe Thâm xót xa vô cùng, vội vàng bế xốc cậu bé lên.
"Không sao chứ?" Hạ Hòe Cảnh cũng đang bận rộn trong phòng rửa mặt, nghe động tĩnh cũng vội vã chạy ra sau.
Thấy Nhung Nhung đã được Hạ Hòe Thâm bế trong lòng trấn an, anh ấy mới thở phào nhẹ nhõm.
"Nhung Nhung không sợ bóng tối mà sao giờ lại sợ sấm sét thế?" Hạ Hòe Thâm cố tình dùng giọng nhẹ nhàng để trêu chọc.
Nhung Nhung nức nở một tiếng, quay đầu vùi mặt vào cổ Hạ Hòe Thâm, giọng nói nghẹn ngào: "Không sợ bóng tối nhưng Nhung Nhung sợ sấm sét ạ..."
"Đúng là đồ nhát gan." Hạ Hòe Thâm vỗ nhẹ vào mông nhỏ của Nhung Nhung.
Nhung Nhung vặn vẹo cái mông nhỏ, thành thật gật đầu: "Nhung Nhung, Nhung Nhung là người nhát gan ạ."
Đúng lúc đó, phía sau Hạ Hòe Cảnh truyền đến tiếng mở khóa. Anh ấy quay đầu lại nhìn thì thấy Hạ Yên Thầm với mái tóc ướt sũng đang bước vào. Đoán chừng là ông đang gội đầu thì nghe thấy tiếng sấm và tiếng gọi của Nhung Nhung nên vội vàng kết thúc nhanh.
Hạ Hòe Cảnh bỗng thấy ba mình trông có chút chật vật chưa từng thấy, cậu trấn an: "Ba, Nhung Nhung không sao đâu ạ."
Đôi tai Nhung Nhung động đậy, nghe thấy tiếng ba liền lập tức quay đầu tìm kiếm: "Ba ba..."
"Không sợ, không sợ, chỉ là sấm sét thôi mà." Hạ Yên Thầm cơ thể còn chưa lau khô hẳn đã vội khoác áo chạy ra, đến mức quần áo trên người bị nước thấm ướt sũng, lạnh buốt, không tiện bế Nhung Nhung ngay. Ông đành bảo Hạ Hòe Thâm đặt Nhung Nhung lên giường mình, dùng máy sấy thổi khô qua loa rồi mới bế cậu bé ngồi vào lòng.
"Nhung Nhung không thích sấm ạ." Nhung Nhung buồn bã nói.
"Không thích thì không thích, đêm nay ba ba ở lại bồi Nhung Nhung." Hạ Yên Thầm cũng chẳng quản được nhiều như vậy, huống chi ông cũng không thể ép một đứa trẻ bốn tuổi phải dũng cảm đối diện với sấm sét.
"Mưa lớn quá, lát nữa con sẽ gọi điện bảo tiểu thúc về nhà chú ý an toàn." Hạ Hòe Cảnh rời mắt khỏi cửa sổ: "Đúng rồi ba, ngày mai mọi người định đi lữ hành ở đâu ạ?"
"Không xa, ở vùng nông thôn thôi." Hạ Yên Thầm đáp.
"Mưa gió thế này mà đi lữ hành thì hơi chán." Hạ Hòe Thâm không mấy thích ngày mưa: "Có nhiều việc không làm được."
"Cái này còn phải xem tổ chương trình sắp xếp thế nào." Hạ Hòe Cảnh mỉm cườo: "Biết đâu ông trời thấy Nhung Nhung không thích sấm sét nên đêm nay qua đi là tạnh mưa luôn thì sao?"
"Anh cả, Nhung Nhung đâu có bản lĩnh lớn đến thế ạ..." Nhung Nhung gối đầu lên ngực ba ba, vẫn giữ thói quen khiêm tốn của mình: "Anh nhỏ, anh cũng không thích sấm sét ạ?"
"Hả?" Hạ Hòe Thâm ngẩn ra: "À, cũng bình thường."
Thực ra Hạ Hòe Thâm khá thích sấm sét, nghe tiếng sấm lúc to lúc nhỏ, lúc nào cũng không biết khi nào sẽ vang lên, đôi khi anh ta thấy rất kích thích.
"Tóm lại ba ơi, mọi người đi đường cẩn thận nhé." Hạ Hòe Cảnh lại dặn dò lần nữa.
Hạ Yên Thầm gật đầu.
May mắn là ngày hôm sau trời thật sự tạnh mưa.
Người của tổ chương trình đến thăm đúng hẹn. Nhung Nhung tối qua vì sợ sấm nên ngủ không ngon, lúc này vẫn đang nằm trên giường nhắm mắt mơ màng, không ngờ máy quay đã chụp lại toàn bộ dáng vẻ khi ngủ của cậu bé.
【A a a, bảo bối lờ đờ buồn ngủ!!】
【Đáng yêu quá. Đáng yêu quá!!! Chỏm tóc nhỏ y hệt tên của cậu bé vậy. Cái má mềm mại gối lên gối kìa, ôi ôi, nhìn giống như một chú thỏ nhỏ mềm mại vậy!!】
【Sao hôm nay bảo bối lại ngủ nướng thế nhỉ?】
【Vui quá. Mưa tạnh rồi, lại được gặp Nhung Nhung, hơn nữa còn có chuyến lữ hành mới. Hôm nay thật tuyệt!! Chào buổi sáng mọi người ha ha ha ha ha ha ha ha ha.】
【 Đáng ghét, chỗ mình mưa cả tuần rồi. Nhưng phải nói thời tiết này ngủ đúng là sướng nhất, các mẹ các ba nuôi dưỡng trên mây ơi, cứ để Nhung Nhung ngủ tiếp đi nhé!!】
"Nhung Nhung?" Hạ Yên Thầm dọn dẹp xong đến giúp Nhung Nhung rời giường: "Dậy được không con? Các chú dì tổ chương trình đến rồi kìa."
"Ưm." Nhung Nhung dụi dụi đôi mắt nhỏ, vẫn còn buồn ngủ lắm.
"Nhung Nhung, hôm nay mình đi lữ hành nha." Đặng Mộ Nhã cũng nhẹ giọng dỗ dành: "Con còn nhớ lần cắm trại chú Nhạc nói với Nhung Nhung là chuyến lữ hành tới sẽ có giải thưởng lớn ẩn giấu dành cho Nhung Nhung không?"
Giây tiếp theo, chỏm tóc nhỏ trên đỉnh đầu vốn chẳng muốn nhúc nhích của Nhung Nhung bỗng khẽ động đậy, một bên mắt khó khăn mở ra.
Giọng Nhung Nhung nhão nhão dính dính đáp lời: "Dì ơi, Nhung Nhung nhớ rồi ạ..."
Lần trước lúc chú Nhạc nói thế, Nhung Nhung đã rất mong đợi rồi.
Nhận xét
Đăng nhận xét