37. Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Cũng Thật Là Thơm

 Chương 37. Không thể ngờ tới

Hình Lệ Hiên bị hỏi đến ngẩn người, nhưng rất nhanh anh đã nhớ ra câu nói lỡ miệng đầy tùy ý lúc nãy của mình.

“Ha ha.” Hình Lệ Hiên bật cười thành tiếng. 

Nụ cười này hoàn toàn khác với điệu cười kiêu ngạo, nội liễm thường ngày của anh, anh cười rất lớn, rõ ràng là đang vô cùng vui sướng.

Du An Đồng lúc nào cũng mở miệng là bảo chưa thực sự thích anh, vậy mà hôm nay, ngay cả một chi tiết nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi như thế cậu cũng để tâm, còn ghen đến mức cả người nồng nặc mùi giấm chua. Thế này mà còn bảo là chưa thích anh sao?

Du An Đồng cáu kỉnh đá nhẹ vào bắp chân anh một cái: “Anh cười cái gì mà cười!”

“Bảo bối, em ghen đấy à?” Hình Lệ Hiên vừa cười vừa hỏi.

Ghen sao? Du An Đồng lúc này mới muộn màng nhận ra bản thân đúng là đang ghen. 

Thảo nào vừa nãy khi nghe Hình Lệ Hiên thốt ra tuổi của Thẩm Vân Thanh một cách vanh vách như vậy, trong lòng cậu bỗng thấy nghẹn cục tức, khó chịu vô cùng.

“Không cho cười.” Du An Đồng hung dữ dọa dẫm: “Anh là chồng em, em thấy anh nhớ rõ tuổi của người đàn ông khác rồi em ghen, chuyện đó chẳng phải quá bình thường sao?”

Huống chi kẻ đó lại còn là Thẩm Vân Thanh, đứa luôn tơ tưởng đến chồng cậu.

Du An Đồng lườm hắn: “Anh đừng có mà lảng sang chuyện khác, mau thành thật khai báo!”

Hình Lệ Hiên nhích lại gần, kéo cậu vòng vào lòng ngực mình: “Thẩm Vân Thanh là người thừa kế hiện tại của Thẩm gia, anh muốn đối phó với Thẩm gia thì dĩ nhiên phải điều tra kỹ tình hình của gã trước rồi. Tuổi tác của gã chỉ là do anh vô tình lướt qua lúc xem tài liệu điều tra rồi nhớ lại thôi, thề là không hề để tâm một chút nào luôn.”

Lần đầu tiên Hình Lệ Hiên phát hiện ra, đôi khi trí nhớ quá tốt cũng là một loại phiền phức.

Cũng may Du An Đồng không phải kiểu người thích nói dai nói dài, chút tính khí trẻ con của cậu nói ra được là coi như xong chuyện.

Mùng sáu tháng Giêng, Tiên Nhân Yến chính thức khai trương trở lại, Du An Đồng cũng đến tiệm đảo qua một vòng.

Cửa hàng đã được dọn dẹp sạch sẽ từ trước khi nghỉ Tết, nên giờ chỉ cần lau dọn sơ qua một chút là có thể đón khách.

Các nhân viên sau một kỳ nghỉ Tết thoải mái thì ai nấy đều tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết đi làm từ sớm. Dưới bếp, các loại nước dùng đã được ninh sưởi từ lâu, khói tỏa nghi ngút, bầu không khí bận rộn vô cùng náo nhiệt.

Đúng 11 giờ trưa, cửa hàng chính thức mở cửa đón khách. Vì thành phố Giang Thành nghiêm cấm đốt pháo hoa, pháo nổ nên vị quản lý chi nhánh đã vô cùng nhanh trí mở một đoạn âm thanh tiếng pháo nổ bùm bùm đoàng đoàng cho có không khí.

Khách hàng bắt đầu lục tục kéo đến.

“Mấy đứa cuối cùng cũng chịu mở cửa rồi đấy.” Một vị khách quen thuộc đường cũ gọi ngay vài món hợp khẩu vị của mình nhất, rồi phàn nàn: “Mấy ngày Tết họ hàng dưới quê lên chơi, chú tính dẫn mọi người qua tiệm tụi cháu ăn thử. Ai dè tới nơi thấy cửa đóng im lìm, dán cái bảng nghỉ Tết đến mùng sáu mới bán lại. Ông chủ tụi cháu đúng là chẳng biết làm ăn gì cả.”

“Dạ, chú đợi cháu một chút nhé.” Nhân viên phục vụ đón lấy thực đơn, chỉ mỉm cười khéo léo chứ không đáp lời, nhưng trong lòng lại càng thêm biết ơn ông chủ của mình.

Làm chủ thì sao lại không biết mở cửa xuyên Tết sẽ kiếm được một mớ tiền cơ chứ? Nhưng cậu ấy vẫn chọn cho nhân viên nghỉ ngơi để về quê sum họp với gia đình, sự phóng khoáng và tâm lý này không phải ông chủ nào cũng có được.

Cậu em họ dưới quê của anh ta biết anh ta làm việc ở thành phố được đãi ngộ tốt như vậy thì hâm mộ lắm, cứ đòi lên đây làm cùng. Anh ta tính lát nữa lúc nào rảnh phải hỏi quản lý xem tiệm mình còn tuyển người nữa không.

Trong tiệm người đến mỗi lúc một đông, Du An Đồng đang mang thai không tiện ở lâu những nơi đông đúc, chen chúc như vậy nên cậu tính ra về. Đúng lúc này, điện thoại trong túi bỗng reo lên, là Hàn Nhạc Nhạc gọi tới.

“Alo, Nhạc Nhạc hả?”

“Cậu hiện tại có rảnh không?” Hàn Nhạc Nhạc ở đầu dây bên kia lên tiếng: “Lâu rồi không gặp, ra ngoài ăn bữa cơm đi.”

Du An Đồng nói: “Được chứ, tớ đang ở tiệm này, hay là cậu qua đây luôn đi.”

“Ơ khéo thế, tớ cũng đang ở tiệm của cậu đây, cửa hàng ở phố Phượng Hoàng ấy, cậu ở đâu?”

Du An Đồng ngạc nhiên: “Tớ cũng ở ngay chi nhánh đó mà, sao nãy giờ không thấy cậu nhỉ? Cậu đang ở trong phòng bao à, để tớ qua tìm.”

“Cậu đến từ lúc nào thế? Tớ vừa mới lượn một vòng dưới bếp xong, chẳng thấy cậu đi vào gì cả.” Du An Đồng tìm được phòng bao của Hàn Nhạc Nhạc, vừa đẩy cửa bước vào vừa nói.

Hàn Nhạc Nhạc kéo ghế ra cho cậu ngồi: “Tớ cũng vừa mới tới thôi. Đây này, còn chưa kịp gọi món nữa.”

Du An Đồng hào phóng nói: “Muốn ăn gì cứ gọi thoải mái, hôm nay tớ bao.”

“Thế thì tớ không khách sáo đâu nhé.” Hàn Nhạc Nhạc gọi món xong liền đưa thực đơn cho bạn phục vụ đứng bên cạnh, rồi quay sang bảo Du An Đồng: “Tớ thấy cửa tiệm ghi mùng sáu khai trương là tớ phải canh đúng mùng sáu mò tới liền. Mấy ngày Tết ở nhà ăn đồ dầu mỡ ngấy chết đi được, phải ra đây đổi vị gấp.”

Du An Đồng dặn dò nhân viên: “Cho tụi tôi một bình nước mơ chua nhé, nhớ nhắc bếp đừng bỏ sơn tra vào.”

“Dạ vâng ạ, ông chủ.”

Du An Đồng rút máy gọi điện cho Hình Lệ Hiên, báo một tiếng là mình đang ở tiệm ăn trưa cùng Hàn Nhạc Nhạc. 

Nói xong cậu mới chợt nhớ ra hôm nay công ty của Hình Lệ Hiên cũng đã bắt đầu làm việc lại: “Anh đang ở công ty rồi đúng không, em quên mất, thế lát nữa em gọi điện về nhà báo nhà bếp khỏi chuẩn bị cơm trưa nhé.”

Hình Lệ Hiên ở đầu dây bên kia trầm giọng dặn dò: “Ăn cơm xong thì về nhà sớm một chút, đừng ở bên ngoài chơi lâu quá nhé.”

“Vâng, em biết rồi.”

Du An Đồng cúp máy, quay sang hỏi Hàn Nhạc Nhạc: “Học kỳ này cậu có dự định gì chưa?”

Học kỳ cuối cùng này của bọn họ cơ bản là không cần phải lên trường nữa. Nhà trường sẽ sắp xếp cho sinh viên đi thực tập, địa điểm thực tập cũng đã được chốt từ trước kỳ nghỉ đông.

Nhưng đó là đối với những sinh viên bình thường thôi, còn kiểu tự mình khởi nghiệp rồi làm ăn khấm khá như Du An Đồng thì dĩ nhiên không cần lãng phí thời gian đến công ty khác làm thực tập sinh làm gì.

Một phú nhị đại như Hàn Nhạc Nhạc thì lại càng đơn giản, chỉ cần báo cáo tình hình với giảng viên hướng dẫn một tiếng là có thể nghiễm nhiên đến công ty của gia đình mình để thực tập đóng dấu rồi.

Hàn Nhạc Nhạc lập tức quay sang than thở với Du An Đồng: “Đừng nhắc nữa, ba tớ bắt hai ngày nay phải đến công ty báo danh rồi, còn bảo tớ theo anh trai học cách tiếp quản một chương trình gameshow.”

“Cậu nói xem, với cái công ty nửa mùa như nhà tớ thì làm ra được gameshow gì hay ho chứ. Nghe đâu đến giờ còn chưa tuyển đủ người tham gia nữa kìa.”

Hàn gia cũng giống Kỳ gia của Kỳ Cảnh Diệu, đều hoạt động trong lĩnh vực giải trí và truyền thông. Nhưng quy mô Hàn gia hoàn toàn không thể so với Kỳ gia, vốn liếng và nền tảng đều kém xa.

Công ty Hàn gia chỉ mới phát triển trong vài năm gần đây, không thể coi là lớn mạnh nhưng cũng hơn không ít doanh nghiệp cùng ngành.

Hàn Nhạc Nhạc nói tiếp: “Anh tớ thấy mấy chương trình thực tế đang hot nên cũng muốn làm theo. Nhưng ảnh chẳng nhìn lại thực lực công ty mình chút nào. Cậu có xem chương trình《Mọi Người Cùng Tiến Lên Phía Trước! 》chưa?”

Du An Đồng lắc đầu: “Chưa, tớ còn chưa từng nghe tên luôn.”

“Cậu xem đi. Đó chính là dự án của công ty nhà tớ đấy.” Hàn Nhạc Nhạc dang tay. Cậu ta bắt đầu điên cuồng chê bai chương trình nhà mình: “Bình luận trên mạng toàn nói đoàn làm phim nghèo quá mức. Họ bảo thứ họ đang xem không phải gameshow, mà là chương trình thanh niên xuống nông thôn lao động cải tạo!!”

“Ha ha ha, khoa trương vậy sao?” Du An Đồng bị cách nói sinh động của Hàn Nhạc Nhạc chọc cười.

Thực ra chương trình này cũng có không ít điểm hấp dẫn, cuối cùng doanh thu khá tốt. Nếu không thì anh trai Hàn Nhạc Nhạc cũng chẳng nghĩ đến chuyện làm tiếp mùa mới.

Chủ yếu là giai đoạn đầu không kéo được tài trợ, đoàn chương trình thật sự rất nghèo. Cư dân mạng vừa chê vừa xem, xem đến nghiện luôn.

Nhân viên phục vụ mang nước mơ chua lên. Du An Đồng rót cho mình một ly, Hàn Nhạc Nhạc liền đẩy chiếc ly trước mặt sang, ra hiệu cậu ta rót cho mình một ly nữa.

Nước mơ chua của Tiên Nhân Yến không phải loại pha sẵn mà được nấu từ ô mai, đường phèn và các nguyên liệu khác nên hương vị rất tự nhiên.

“Xuýt!” Hàn Nhạc Nhạc uống một ngụm, lúc này bụng còn đói, miệng nhạt nên cảm thấy vị chua đặc biệt rõ rệt. Cậu ta nhăn mặt nói: “Đồng Đồng, cậu đừng uống vội, ăn chút gì rồi hãy uống, chua lắm.”

Du An Đồng đáp: “Không sao đâu, tớ thích ăn chua.”

Nói xong, Du An Đồng liền ừng ực uống thêm hai ngụm. Nhìn cảnh đó, Hàn Nhạc Nhạc cảm thấy răng mình cũng ê cả lên.

Sau khi món ăn được dọn lên, hai người vừa ăn vừa trò chuyện.

Hàn Nhạc Nhạc nói: “Chương trình thực tế mà tớ sắp tiếp quản hình như là một chương trình về ẩm thực. Cậu có muốn tham gia thử không?”

Du An Đồng lắc đầu: “Thôi vậy.” 

Thỉnh thoảng cậu vẫn còn bị nghén. Với tình trạng sức khỏe và tinh lực hiện tại, cậu thật sự không kham nổi. Nếu không phải đang mang thai đứa bé này, có lẽ cậu cũng muốn tham gia thử xem sao.

Hàn Nhạc Nhạc gật đầu.

Cậu ta cũng chỉ tiện miệng hỏi một câu. Bản thân còn chưa quen với dự án, cũng không rõ chương trình cụ thể thế nào, không thể kéo bạn bè vào chịu khổ được.

“Để sau tớ xem chất lượng chương trình ra sao. Nếu ổn thì cậu có thể tham gia một tập, tiện quảng bá cho Tiên Nhân Yến luôn.”

“Được thôi, được thôi.” Du An Đồng nâng ly nước mơ chua bằng thủy tinh lên cụng với cậu ta.

Keng một tiếng, âm thanh trong trẻo vang lên. 

Du An Đồng cười nói: “Nào, tôi kính Hàn tổng một ly, cảm ơn Hàn tổng đã chiếu cố.”

Hàn Nhạc Nhạc cũng làm bộ nghiêm túc, phối hợp diễn: “Khách sáo rồi, vẫn phải nhờ Du tổng nể mặt và tiếp tục ủng hộ mới được.”

“Ha ha ha.”

Nói xong, cả hai cùng bật cười.

Gần ăn xong, Hàn Nhạc Nhạc tiếc nuối nói: “Sau khi vào công ty rồi chắc tớ không còn thời gian thường xuyên đến quán các cậu ăn nữa. Đáng tiếc quán lại không giao hàng. Nếu có suất ăn giao tận nơi thì tớ nhất định đặt mỗi ngày.”

Vừa nói, cậu ta vừa làm ra vẻ tủi thân. Gương mặt bầu bĩnh lập tức xị xuống, lông mày cụp lại, trông vô cùng đáng thương.

Đôi mắt to tròn còn lén lút quan sát sắc mặt Du An Đồng, rõ ràng đang cố ý thăm dò phản ứng của cậu.

Du An Đồng cười nói: “Dịch vụ cơm hộp đã nằm trong kế hoạch rồi, chắc không bao lâu nữa sẽ chính thức triển khai.”

“Thật vậy sao? Thế thì tuyệt quá.” Vừa nghe vậy, Hàn Nhạc Nhạc lập tức vui ra mặt. Cậu ta chờ chính là câu nói này của Du An Đồng.

Ăn xong, tiễn Hàn Nhạc Nhạc ra về, Du An Đồng nhìn giờ trên điện thoại. Hàn Nhạc Nhạc đến khá sớm, hai người cũng không ăn quá lâu nên chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Lúc ăn xong mới vừa đúng mười hai giờ.

Nghĩ đến điều gì đó, Du An Đồng liền gọi điện cho Hình Lệ Hiên: “Ông xã, anh ăn cơm chưa?”

Hình Lệ Hiên: “Vẫn chưa, sao thế?”

Du An Đồng hỏi: “Em mang cơm đến cho anh nhé?”

Khóe môi Hình Lệ Hiên khẽ cong lên: “Anh còn được hưởng đãi ngộ này sao? Vất vả cho bảo bối rồi.”

“Anh đợi em nửa tiếng.”

Sau khi cúp máy, Du An Đồng vào bếp nhờ bếp trưởng ưu tiên làm trước vài món Hình Lệ Hiên thích ăn, rồi ghé trung tâm thương mại gần đó mua một chiếc hộp giữ nhiệt cỡ lớn.

“Hình tổng, cơm trưa của ngài đây ạ.” Trợ lý mang phần cơm đã đặt sẵn vào văn phòng.

Hình Lệ Hiên ngẩng đầu, mỉm cười nói: “Cô mang đi ăn đi. Lát nữa vợ tôi sẽ mang cơm đến cho tôi.”

Cái gì! Phu nhân tổng tài sắp tới công ty?

Đôi mắt trợ lý hơi mở to. Cô vừa mới được điều lên vị trí này không lâu, chỉ biết Hình tổng đã kết hôn nhưng chưa từng gặp mặt vị tổng giám đốc phu nhân trong truyền thuyết.

Cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội gặp người thật rồi sao?

Cố gắng kiềm chế sự kích động trong lòng, cô mỉm cười đáp: “Cảm ơn Hình tổng.”

Rời khỏi văn phòng, đóng cửa lại, cô giẫm đôi giày cao gót sáu bảy phân nhưng vẫn đi nhanh như gió về chỗ làm việc. Vừa ngồi xuống, cô đã không nhịn được mà buôn chuyện với đồng nghiệp: “Tin nóng đây. Tin nóng đây! Lát nữa phu nhân tổng tài sẽ tới công ty mang cơm cho Hình tổng!”

“Thật hay giả vậy? Trời ơi. Cuối cùng tôi cũng được biết người đàn ông như thế nào mới có thể chinh phục được Hình tổng vừa mạnh mẽ vừa lạnh lùng.”

“Tôi cũng hóng!!”

Một nam đồng nghiệp hơi mập nhìn hộp cơm trên tay cô: “Tiểu Bình, đây là phần cơm trưa của Hình tổng à?”

“Đúng vậy, Hình tổng bảo vợ anh ấy sẽ mang cơm tới nên phần này cho chúng ta chia nhau ăn. Mọi người chú ý nhé, đây là nguyên văn lời Hình tổng đấy.” Tiểu Bình gật đầu. 

Cô làm mặt quỷ rồi tiếp tục: “Mọi người không thấy đâu, lúc nhắc đến vợ mình, Hình tổng còn cười nữa cơ.”

Nghe Tiểu Bình kể xong, cả đám lập tức sôi nổi hẳn lên.

Nam đồng nghiệp kia nói: “Mọi người chỉ quan tâm vợ Hình tổng thôi. Tôi thì khác, tôi chỉ quan tâm phần cơm trưa của Hình tổng. Nếu không ai ăn thì tôi nhận hết.”

Không ai thèm để ý đến anh ta, mọi người tiếp tục bàn tán.

“Nếu Hình tổng dịu dàng cười với tôi một cái, chắc chắn sẽ giống cảnh trong phim thần tượng luôn!”

“Đúng đó, tôi cũng muốn được Hình tổng cười dịu dàng với mình.”

“Không được đâu. Tôi hoàn toàn không tưởng tượng nổi cảnh đó.” Một nhân viên khác lập tức méo mặt: “Cứ nghĩ đến Hình tổng là tôi lại nhớ lần mình tính sai số liệu trong bản kế hoạch. Hình tổng cười lạnh rồi mắng cho một trận. Người đàn ông đó miệng độc lắm, tôi không dám có bất kỳ ảo tưởng nào về anh ấy đâu.”

Lời tác giả:

Nhân viên từng là nạn nhân của Hình tổng: Dám mong tổng tài cười với mình à? Các người đúng là không muốn sống nữa rồi!

Chương trước                                                                                                         Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng