38. Bé Con Đáng Thương Trở Về, Cả Nhà Trọng Sinh Điên Cuồng Sủng

 Chương 38. Lão phụ thân sợ con trai lớn

Tiếng súng vang lên đột ngột, kính cửa sổ phía sau vỡ vụn đầy đất. 

Cố Đình ôm bé con trốn phía sau xe, nhìn sang Lục Nghiệp Thành thì thấy ông ấy bị thương ở cánh tay, đang chật vật dựa vào phía bên kia.

“Lão Lục, không sao chứ?”

Lục Nghiệp Thành che vết thương, nghiến răng: “Không sao.” 

“Thực sự xin lỗi, liên lụy đến hai cha con ông rồi.” 

Nhóm người này nhắm thẳng vào ông ấy. 

Xem ra từ lúc ông ấy từ nước ngoài trở về, đã chắn đường của quá nhiều người, đến mức chúng dám công khai ra tay giữa phố. 

“Nói gì thế, người của ông khi nào tới?” Cố Đình ôm chặt bé con vào lòng, ánh mắt sắc bén quét nhìn xung quanh. 

Trong gia đình như họ, chuyện này không phải lần đầu, ông đã sớm quen rồi.

“Ba ba…” Bé con lên tiếng bằng giọng sữa, chứa đầy sợ hãi. 

“Ba ba ở đây.” Cố Đình ôm nhóc chặt hơn, hất vạt áo che khuôn mặt nhóc lại: “An An đừng sợ, có ba ba ở đây, ba ba sẽ bảo vệ An An.” 

Bé con rúc sâu vào lòng Cố Đình, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo ông.

Lục Nghiệp Thành nhìn thoáng qua đứa trẻ trong lòng Cố Đình, không khỏi tự trách: “Lát nữa người của tôi tới, tìm cơ hội đưa con trai ông đi trước, tôi không chết được đâu.” 

“Đừng nói nhảm, xe tôi có súng.” 

Cố Đình liếc nhìn chiếc xe cách đó không xa, nghiến răng nhét bé con vào lòng Lục Nghiệp Thành: “Hộ cho kỹ vào, hộ không tốt, lát nữa tôi ném ông ra làm lá chắn đấy.” 

“Ba ba.” 

Bị chuyển sang vòng tay lạ, bé con sợ hãi không thôi, vươn tay nhỏ cố bắt lấy Cố Đình, nhưng ngay cả vạt áo cũng không chạm tới. 

“An An ngoan, chú ở đây.” Lục Nghiệp Thành cởi áo khoác bao bọc lấy nhóc. 

Đột nhiên ông ấy nghe thấy tiếng động nhỏ, thần kinh căng như dây đàn, ông ấy lấy điện thoại đặt ở góc để quan sát.

Nhìn bóng người xuất hiện trên màn hình, ông ấy nghiến răng mò lấy một hòn đá. 

“An An, ôm chặt chú vào.” 

Bé con ừm một tiếng, nắm chặt lấy áo Lục Nghiệp Thành, đôi mắt đen láy đầy sợ hãi. 

Thấy bóng người tiến lại gần, Lục Nghiệp Thành đột ngột xoay người, vung mạnh hòn đá vào đầu kẻ đó.

Nhặt lấy khẩu súng dưới đất, Lục Nghiệp Thành bế nhóc con tiếp tục ẩn nấp. 

Cùng lúc đó, Cố Đình lấy được súng từ trên xe, nhìn đám người kia, không chút do dự nổ súng. 

Mỗi phát một mạng, tay súng chuẩn xác đến đáng sợ.

Người của Lục Nghiệp Thành cũng đến kịp, tiếng súng vang lên khắp nơi. 

Động tĩnh này sớm đã kinh động đến cảnh sát, nhưng khi họ đến nơi, ngoài một đống đổ nát và mấy cái xác, thì chẳng tìm thấy gì khác. 

Camera an ninh cũng đã bị hủy hoại hoàn toàn.

Lúc này, Cố Thịnh nhận được tin, mặt lạnh như tiền lái xe rời khỏi công ty, đáy mắt vựng lên sát khí điên cuồng.

Cố Đình đưa bé con đến biệt thự của Lục Nghiệp Thành. 

Bé con vốn nhạy cảm với nơi xa lạ, cứ nằm lì trong lòng Cố Đình không chịu xuống: “Ba ba, anh trai…” 

Nhóc nhớ anh trai rồi. 

“Đừng sợ, ba đã nhắn tin cho anh trai rồi.” Cố Đình xoa đầu nhóc, trong mắt đầy tự trách. 

Đứa con trai cả của ông chắc chắn sẽ đánh chết ông mất.

Lục Nghiệp Thành băng bó vết thương bên cạnh, nhìn cảnh này đầy áy náy: “Liên lụy các người rồi.”

Nếu không phải vì ông ấy, hôm nay đã không xảy ra chuyện này, cũng không khiến bé con sợ hãi. 

“Đừng nói thế, ông cũng bị thương rồi kìa.” Cố Đình nhìn đứa trẻ trong lòng, trầm tư suy nghĩ xem phải làm sao bây giờ. 

Đứa con trai cả sẽ không thật sự đánh chết ông chứ?

Rầm.

Cánh cửa chính bị va đập mạnh. 

Cố Đình run lên một cái. 

Lục Nghiệp Thành nhìn về phía bóng dáng cao lớn ở cửa, không hiểu sao cũng phải nuốt nước bọt.  

Cố Thịnh mặt lạnh tanh, ánh mắt quét một vòng phòng khách rồi dừng lại ở viên bánh trôi trắng" nhỏ bé kia. 

“Tiểu Bảo.” Cố Thịnh dịu dàng gọi. 

Bé con nghe thấy giọng nói, đột nhiên ngẩng đầu. 

Nhìn thấy Cố Thịnh, mọi nỗi sợ hãi ban nãy bùng nổ. 

“Anh trai!” 

“Oa hu hu...” Tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ vang lên. 

Cố Thịnh bước nhanh tới, đón lấy bé con ôm vào lòng: “Không sao rồi, Tiểu Bảo không sợ, có anh trai đây.” 

Bé con ôm chặt lấy cổ Cố Thịnh khóc nức nở, trút hết nỗi sợ hãi trong lòng ra. 

“Tiểu Bảo không sợ, anh trai ở đây. Anh trai sẽ bảo vệ Tiểu Bảo.” Cố Thịnh ôm nhóc vỗ về, đi lại chậm rãi trong phòng khách, từng chút một bình ổn cảm xúc cho nhóc.

Cố Đình và Lục Nghiệp Thành ngồi trên sô pha, thỉnh thoảng lại nhận lấy những cái nhìn lạnh băng từ Cố Thịnh. 

Lục Nghiệp Thành: Đứa con trai cả của ông hung dữ thật đấy, làm tôi giật bắn cả người.

Cố Đình: Không giấu gì ông, tôi cũng đang sợ đây.

Có Cố Thịnh trấn an, thần kinh căng thẳng của bé con dần thả lỏng rồi thiếp đi trong lòng y. 

Thấy nhóc đã ngủ, Cố Thịnh bắt đầu tính sổ. 

Y ngước mắt lạnh lùng nhìn Cố Đình và Lục Nghiệp Thành, đặc biệt là Cố Đình: “Ông…” 

Lời còn chưa dứt, Cố Đình đã vèo một cái đứng dậy: “Ba sai rồi. Lẽ ra không nên mang Tiểu Bảo ra ngoài mà không nói với con.” 

Không hiểu sao, một người làm cha như ông lại thấy sợ đứa con trai lớn của mình đến thế. 

“Chuyện hôm nay là do tôi.” Lục Nghiệp Thành đứng ra xin lỗi: “Thật sự xin lỗi.”

Cố Thịnh nhìn Lục Nghiệp Thành trước mặt, từ trong ký ức của kiếp trước, thông tin về người này ùa về. 

Lục Nghiệp Thành ngoài mặt là thương nhân buôn bán đá quý, nhưng thực tế cả hai giới hắc bạch đều nhúng tay vào, thậm chí còn dính líu đến nhiều phi vụ đen tối. 

Nếu là ông ấy gặp chuyện này thì cũng chẳng có gì lạ.

Địa bàn của ông ấy rất lớn, sớm đã trở thành cái gai trong mắt nhiều người, thậm chí những năm trước còn đắc tội không ít kẻ thù.

Người này, chính là chú hai của Lục Thời.

Cố Thịnh nhìn bé con đang ngủ say trong lòng, mày mắt ôn nhu: “Lục gia làm mất một đứa trẻ.”

Lục Nghiệp Thành chấn kinh: “Cậu biết gì?” 

Ánh mắt dần trở nên nguy hiểm. 

Việc Lục gia mất đứa trẻ trừ người Lục gia ra không ai hay biết, tiểu tử Cố gia này sao có thể biết được?

“Không cần phải vậy, tôi chỉ nói cho ông biết để ông bớt đi đường vòng thôi.” 

“Tôi nghĩ ở Lục gia, ngoài ông ra, chẳng còn ai mong chờ đứa trẻ đó trở về đâu.”

Kiếp trước, Lục Thời cũng là do Lục Nghiệp Thành tìm về, còn che chở cho anh ngồi lên vị trí gia chủ Lục gia. 

Chỉ tiếc là, sau khi Lục Thời lên ngôi, Lục Nghiệp Thành lại bị kẻ xấu hãm hại chết ở nước ngoài. 

Nghe nói ngày hôm đó, Lục Thời đã giết đến tận nước ngoài, một mình tiêu diệt sạch đám người đó, sát khí ngút trời. 

Sau khi về nước, anh lại thực hiện một loạt động thái cứng rắn, tiếp quản đế chế ngầm của Lục Nghiệp Thành.

“Nó đang ở đâu?” Lục Nghiệp Thành kích động hỏi. 

Ông ấy đã tìm đứa trẻ đó suốt 6 năm nhưng không có tin tức. 

Lục Thời bị lừa bán khi mới 3 tuổi, giờ đã 9 tuổi. 

Nếu không nhớ lầm thì hai ngày nữa là sinh nhật cậu bé, khi đó anh sẽ tròn 10 tuổi.

“Chợ đen.”

Chợ đen? 

Hai từ này vừa thốt ra, Lục Nghiệp Thành lùi lại hai bước, ngay sau đó trong mắt bùng lên sự phẫn nộ cùng cực. 

Khó trách, khó trách ông ấy tìm mãi không thấy, hóa ra là ở nơi đó.

“Nó thế nào rồi? Có còn ổn không?”

Cố Thịnh: “Tôi gặp nó hai lần, lần nào trên người cũng đầy vết thương.”

Lục Nghiệp Thành ngã ngồi xuống sô pha, không dám tưởng tượng một đứa trẻ 10 tuổi chịu đựng những vết thương trên người là như thế nào.

“Đa tạ Cố tổng, nếu tôi đón được nó về, chắc chắn sẽ tới tận nhà tạ ơn.” 

Cố Thịnh cúi đầu: “Không cần cảm ơn, tôi chỉ là muốn tìm chỗ dựa vững chắc cho Tiểu Bảo nhà tôi thôi.”

Lục Nghiệp Thành nhìn về phía bé con trong lòng anh, đứa trẻ này ông ấy có nghe qua vài lời đồn, đối với hoàn cảnh của nhóc có chút đồng tình. 

Giờ nghĩ tới đứa cháu của mình, trong lòng ông ấy cũng trào dâng sự đau lòng.

“Nếu cậu không chê, tôi có thể nhận An An làm con nuôi. Sau này cháu trai tôi về, hai đứa nhỏ có thể chơi cùng nhau.” 

“An An cũng có thêm anh trai.” 

“Đợi đón được đứa trẻ về rồi hãy tính tiếp.”

Cố Thịnh liếc nhìn Cố Đình: “Đi thôi.” 

Cố Đình đứng dậy: “À à ừ, được.” 

“Lão Lục, tôi đi trước đây, ông dưỡng thương cho tốt.”

Chương trước                                                                                                   Chương sau   

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng