39. Bé Con Đáng Thương Trở Về, Cả Nhà Trọng Sinh Điên Cuồng Sủng

 Chương 39. Em đã gặp một giấc mơ

Về đến nhà, Cố Thịnh đặt bé con lên giường, vỗ về nhẹ nhàng, đảm bảo nhóc đã ngủ say mới đứng dậy rời đi. 

Y không đi xa mà chỉ ngồi ở phòng khách nhỏ trên tầng hai.

Cố Đình ngồi trên sô pha uống trà, thấy Cố Thịnh tới liền rót cho anh một ly, trông cứ như ông là con còn Cố Thịnh là cha vậy. 

Cố Đình thầm nghĩ, đứa con trai này sao như thay đổi thành người khác, khí thế quá mức dọa người, khiến trái tim lão phụ thân cứ đập thình thịch.

Cố Thịnh ngồi xuống, nhấc mắt nhìn cha mình: “Ba, sau này không có sự cho phép của con, đừng mang Tiểu Bảo ra ngoài nữa.” 

Giọng nói nhàn nhạt, thần sắc bình tĩnh, nhưng không hiểu sao Cố Đình lại cảm thấy một áp lực cực lớn. 

Cố Đình gật đầu: “Ba biết rồi, hôm nay là ba sơ suất.”

“Con cũng đừng giận Lục tổng, cậu ta cũng không ngờ đám người kia lại điên cuồng đến mức động thủ giữa đường như thế.” 

“Sẽ không, con phân biệt được rõ ràng.” Cố Thịnh uống một ngụm trà, thờ ơ hỏi: “Đám người đó là ai vậy?” 

Cố Đình: “Phần lớn là kẻ thù hoặc đối thủ của Lục tổng, cụ thể thì ba không rõ lắm.” 

“Chẳng lẽ con muốn…”

“Không có, chỉ hỏi một chút thôi.” Cố Thịnh phủ nhận, anh không có ý định đó. 

Đám người kia Lục Nghiệp Thành sẽ giải quyết, anh không cần thiết phải nhúng tay. 

“Vậy thì tốt, những người đó chúng ta nên bớt đắc tội thì hơn.” 

Cố gia chủ yếu làm kinh doanh đàng hoàng, hầu như không dính dáng đến giới ngầm, thật sự không muốn liên quan đến bọn họ. 

“Con biết rồi.” 

“Ba, ba đi công ty đi, con ở nhà chờ Tiểu Bảo tỉnh lại rồi dẫn nó cùng tới công ty.” 

“Được.” Cố Đình rời khỏi biệt thự nhỏ để đến công ty. 

Cố Thịnh uống cạn ly trà rồi đứng dậy, quay người lại thì vừa lúc thấy Cố Cẩm. 

“Sao em lại ở đây?”

Cố Cẩm đầu tóc bù xù, trông như vừa từ trong ổ chăn bò dậy: “Em gặp một giấc mơ.” 

“Giấc mơ gì?” Cố Thịnh nghi hoặc. 

Giấc mơ gì mà khiến tiểu thư Cố gia luôn chỉn chu lại thành ra bộ dạng này?

Cố Cẩm ngơ ngác nhìn Cố Thịnh, giọng khẽ khàng: “Em mơ thấy chúng ta không thích An An, mơ thấy Lý Thính đẩy An An xuống lầu, mơ thấy ba mẹ gặp tai nạn xe cộ, mơ thấy em cắt cổ tay tự sát.”

Câu nói này vừa ra, Cố Thịnh cảm thấy lạnh toát cả người. 

Chẳng lẽ Cố Cẩm cũng khôi phục ký ức kiếp trước?

“Những cái khác em không nhớ được.” 

“Anh trai, đó là mơ thôi phải không? Em cảm giác chân thật quá, lúc tỉnh lại toàn thân đầy mồ hôi, khóe mắt còn chảy nước mắt.”

Cố Thịnh cười khổ: “Không phải mơ.” 

“Đó là sự thật.”

Cố Cẩm ngẩng đầu nhìn nụ cười chua xót của Cố Thịnh, những giọt nước mắt bi thương trào ra: “Không phải mơ sao.” 

Mọi thứ quá rõ ràng, quá thống khổ, hóa ra không phải là mơ. 

“Ha ha ha…” Cố Cẩm cười, đôi mắt đẫm lệ: “Không phải mơ…”

Cô cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình, cảm giác trên đó đầy mùi máu tanh. 

Cô đã không yêu thương bảo bối An An, đã đứng nhìn cậu bé bị Lý Thính đẩy xuống cầu thang đến chết mà không cứu, lại còn giúp Lý Thính nói dối che đậy. 

Cô chính là đồng lõa hại chết An An.

Cố Cẩm ngã ngồi xuống đất, cười cay đắng, cười đầy hối hận. 

Cô đã hại chết An An rồi. 

Cố Cẩm đột nhiên đứng dậy, túm lấy lan can định nhảy xuống. 

Cô muốn dùng mạng này để đền tội cho An An.

“Tiểu Cẩm!!” Cố Thịnh lao tới bắt lấy cánh tay cô, kéo lên: “Em làm gì đấy?” 

Cố Cẩm thất thần: “Em hại chết An An rồi, em muốn đền mạng cho em ấy.” 

Cố Thịnh ôm lấy vai cô: “Anh cũng đã hại chết em ấy. Nếu em nhảy xuống như thế, Tiểu Bảo sẽ buồn lắm, em muốn thằng bé đau lòng thêm lần nữa sao?” 

“Tiểu Cẩm, chúng ta phải dùng quãng đời còn lại để chuộc tội.”

“Anh… Chị…”

Cố Cẩm và Cố Thịnh quay đầu lại, ở cửa phòng ngủ đứng một bé con, gót chân trần trụi, đang dụi mắt, trông như vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn. 

Cố Cẩm hoàn hồn, tiến tới ôm lấy nhóc vào lòng. Ngửi thấy mùi sữa trên người nhóc, cô nức nở bật khóc. 

“Hu hu… An An bảo bối…” An An bảo bối của cô, An An bảo bối ngoan ngoãn của cô.

Tiếng khóc này làm bé con tỉnh ngủ hẳn. 

Nhóc ôm cổ Cố Cẩm, học theo cách Cố Thịnh an ủi mình lúc trước, bàn tay nhỏ vỗ nhẹ vào vai cô: “Chị, không khóc khóc. Bảo bảo ở đây nha~” 

“Bảo bảo dán dán.” 

Khuôn mặt nhỏ mềm mại của nhóc nhẹ nhàng cọ cọ vào má Cố Cẩm, còn hôn chụt lên mặt cô một cái. 

Cố Cẩm bị hôn một cái, càng khóc to hơn. 

Bé con sợ tới mức đứng hình, chẳng biết phải làm sao. 

Nhóc đưa ánh mắt cầu cứu về phía Cố Thịnh: “Anh trai…” 

Cứu bảo bảo với nha.

Cố Thịnh bất lực cười, tiến lên giải cứu bé con: “Tiểu Cẩm, em mà còn khóc nữa là Tiểu Bảo bị dọa sợ đấy.” 

Cố Cẩm thu nước mắt trong tích tắc, bò dậy từ dưới đất, nở một nụ cười: “Em không khóc đâu, cảm ơn An An bảo bối an ủi nhé.” 

An An bảo bối của cô đúng là bảo bối tuyệt vời nhất. 

“An An bảo bối, chị ôm một cái được không?” Cô bây giờ chỉ muốn ở bên cạnh An An bảo bối mà thôi. 

“Được nha~”

Bé con nhào vào lòng Cố Cẩm, ôm chặt lấy cổ cô: “Chị ngoan nha~” 

“Hôn nha~” 

Ngao ô~ 

An An bảo bối ngoan quá đi~

Khóe miệng Cố Cẩm gần như chạm đến tận mang tai, cô hôn chùn chụt lên khuôn mặt trắng nõn của nhóc. 

Mùi sữa thơm tho, nhóc con y như một miếng bánh sữa ngọt ngào. 

“Anh cả, em mang An An bảo bối đi chơi đây!!” Như sợ Cố Thịnh giành mất đứa trẻ, Cố Cẩm bế bé con chạy biến. 

Bé con tưởng Cố Cẩm đang chơi cùng mình, cười vui vẻ không ngớt.

Cố Thịnh nhìn thời gian rồi xuống lầu chuẩn bị cơm trưa. 

Hứa Đình Phương đang ở F.T giải quyết chuyện đoàn phim của Cố Cẩm, không có nhà, cơm trưa đành nhờ vào y. 

“Mục Xuyên, qua đây giúp một tay.” Y nấu cơm, thì anh ta cũng đừng hòng nhàn rỗi. 

Trong phòng, Mục Xuyên nghe tiếng, vội nhét mẩu bánh kem đang ăn dở vào ngăn kéo, lau miệng sạch sẽ rồi mới mở cửa đi ra. 

“Đại thiếu gia, làm gì?” 

Cố Thịnh: “Rửa rau.”

Mục Xuyên: “Vâng.”

Cứ tưởng ăn vụng bánh kem bị phát hiện chứ, hú hồn.

Chờ Cố Cẩm bế bé con xuống lầu, trên bàn đã bày sẵn bốn món một canh, lượng mỗi đĩa đều rất đầy đặn. 

Không còn cách nào khác, họ thì ăn không bao nhiêu, nhưng Mục Xuyên ăn nhiều lắm, nói khó nghe một chút thì mỗi lần ăn cơm cứ như quỷ đói đầu thai vậy. 

Hứa Đình Phương thậm chí còn đặc biệt mua cho anh ta một cái chậu cơm để khỏi phải đi lại nhiều lần. 

Khi Mục Xuyên bê chậu cơm đầy ắp ngồi xuống ghế, dù đã thấy vài lần, Cố Cẩm vẫn không nhịn được mà kinh ngạc.

“Tiểu Xuyên à, anh uống chút nước đi, kẻo nghẹn.” 

Mục Xuyên: “Cảm ơn nhị tiểu thư quan tâm.” 

Cố Cẩm: “Không có gì.” 

Thật sự sợ anh ta nghẹn chết mất.

Ăn cơm xong, Cố Thịnh nhanh như cắt bế bé con lao ra cửa, để lại đống chén đĩa và nhà bếp cho Cố Cẩm cùng Mục Xuyên dọn dẹp.

“Anh trai…” 

“Tiểu Bảo ngoan, đi làm cùng anh trai được không?” 

“Dạ được~” Bé con ngoan ngoãn ngồi trên ghế trẻ em, theo Cố Thịnh đến công ty. 

Tới văn phòng, Cố Thịnh sắp xếp cho nhóc ngồi yên vị thì có người gõ cửa. 

“Cố tổng, đây là tài liệu cần ngài ký tên.” 

Cố Thịnh nhìn thấy Lê Chỉ ở cửa, mày nhíu chặt lại: “Sao cô lại ở đây?” 

Lê Chỉ cầm tài liệu bước vào, thần sắc ôn nhu: “Tôi đang thực tập ở tập đoàn Cố thị, hôm nay là ngày thứ hai.” 

“Tổng giám đốc, ngài xem tài liệu trước đi, văn kiện này khá gấp.”

Chương trước                                                                                                   Chương sau   

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng