38. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 38. Nhãi con muốn cho phụ huynh thấy hết bài tẩy

Bé con Bạch Nặc cảm thấy bao nhiêu niềm vui sướng cứ như đang muốn trào dâng ra ngoài.

Cậu bé chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình được ăn no, không cần phải ngủ trong thảng thốt lo âu, lại còn được nhận quà, và bất cứ thứ gì cậu thích đều sẽ xuất hiện bên cạnh mình.

Ba ba siêu lợi hại, ba ba có thể thực hiện được rất nhiều, rất nhiều nguyện vọng.

Bạch Thánh nhìn nhãi con nhỏ xíu đang ôm cái hũ tiết kiệm hình quả dâu tây to đùng so với người mình, đôi má cứ dán chặt vào đó. 

Cậu bé còn nhỏ, mặt vốn đã hơi phúng phính, giờ phút này dán vào rồi bị ép nhẹ một cái, phần thịt mềm trên má lại lòi ra thêm một chút. Điều này khiến Bạch Thánh có ảo giác rằng mình đã nuôi béo được đứa nhỏ chịu nhiều khổ cực này thêm một chút rồi.

Nhưng thực tế, cậu bé vẫn là một mẩu nhỏ nhẹ bẫng.

Bạch Thánh đang mải suy nghĩ, lại nghe thấy tiếng đứa nhỏ mềm mại thốt lên: "Sẽ tham lam lắm luôn, sẽ bị chiều hư đến mức rất xấu tính, sau đó còn xấu tính hơn cả ba ba nữa."

Bạch Thánh ngẫm nghĩ, cảm thấy muốn xấu tính hơn mình thì chắc cũng cần chút trình độ kỹ thuật đấy, nhưng vị phụ huynh này vẫn tùy ý chống cằm, đáp lời: "Ừ."

Được thôi.

"Sau đó Nặc Nặc sẽ xấu tính đến mức ăn sạch bách đồ ăn luôn."

Đúng là cái sự xấu tính thật đáng yêu. Đừng có để bản thân bị no căng quá nhé, Nặc Nặc xấu xa.

"Sẽ xấu tính cực kỳ lợi hại luôn."

Bạch Nặc lúc này nỗ lực ngẩng đầu nhìn ba ba, cười rạng rỡ. 

Trong lúc được ba ba giục đi cất đồ để chuẩn bị rửa mặt, đánh răng đi ngủ, cậu bé thầm nghĩ. 

Sau đó, mình phải bảo vệ tốt cho ba ba.

Còn có bà nội nữa... Còn về phần ông nội, bác cả, bác hai, cô và cụ nội thì Nặc Nặc cũng sẽ nỗ lực thêm một chút vậy.

Bé con nhỏ xíu âm thầm nắm chặt nắm đấm, sau đó ôm hũ tiết kiệm dâu tây chạy tót lên lầu. 

Tiểu Giám Sát đi theo sau cùng, chẳng mấy chốc bóng dáng cả hai đã biến mất ở cuối cầu thang.

"Tam thiếu gia, tiền xu cho tiểu thiếu gia nên được làm sạch và khử trùng kỹ ạ, trên tiền tệ có thể mang theo nhiều vi khuẩn." Dì Phùng không yên tâm lên tiếng dặn dò.

"Vâng, con biết rồi, trước khi đưa cho thằng bé con đã xịt cồn lau qua một lượt." Bạch Thánh gật đầu, ánh mắt anh vẫn dừng lại nơi cuối cầu thang, một lát sau mới ngồi thẳng dậy khẽ cười một tiếng.

"Đúng là đồ tham tiền nhỏ."

Bạch Thánh nói xong liền quay đầu lại: "Đúng rồi, ngày mai mọi người không cần dùng đến bếp nhỏ đâu."

Dì Phùng: ...? Hả?

"Tạ Vũ có giới thiệu cho con mấy thực đơn dinh dưỡng." Bạch Thánh rốt cuộc quyết định tự mình thử xem sao.

Dì Phùng: …

"A, vâng." Tuy miệng đáp lời, nhưng bà luôn có một dự cảm không mấy lành cho lắm.

*

Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau.

Bạch Thánh mở mắt.

Vì để thử nghiệm thực đơn tốt cho sức khỏe của Tạ Vũ, anh đã dậy sớm hơn tận 40 phút.

Bất cứ dân công sở nào cũng hiểu giá trị của khoảng thời gian này lớn đến nhường nào.

Thế nhưng...

Bạch Thánh gãi gãi mái tóc xoăn màu đen của mình, gương mặt tuấn mỹ xen lẫn vẻ nghiêm nghị hiện lên sự bất lực: "Một đứa nhóc 4 tuổi như con rốt cuộc là mấy giờ thì dậy vậy hả?"

Sao lại có thể sớm như thế chứ? Không sợ ngủ không đủ giấc sao?

Bạch Thánh liếc nhìn camera giám sát, phát hiện Bạch Nặc đã ở trong vườn hoa, tay xách vòi nước nhỏ giúp chú làm vườn tưới cây. 

Lúc này Bạch Thánh mới đứng dậy, vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi cầm điện thoại xem thực đơn và đi xuống lầu.

Làm bữa sáng với trứng gà thì quá đơn giản, chẳng có gì thử thách cả. Với một người làm việc gì cũng thành thạo, kể cả việc nuôi con cũng bắt nhịp cực nhanh như Bạch Thánh thì anh vô cùng tự tin. Anh lướt qua những công thức chỉ có vài bước đơn giản, cuối cùng dừng lại ở món bánh khoai tây sợi.

Bạch Thánh gật gù: "Món này được đấy."

Dưới ánh mắt lo lắng của dì Phùng và đầu bếp trong nhà, anh chọn nguyên liệu rồi đi vào bếp nhỏ. Chuẩn bị xong xuôi, anh mới đi ra cửa, đẩy cánh cửa khép hờ.

Mặt trời vừa ló rạng, thời tiết chớm hạ buổi sáng sớm vô cùng dễ chịu. Vườn hoa vừa được tưới nước mang theo hơi thở tươi mát của đất ẩm, hòa cùng tiếng líu lo của Tiểu Bạch Nặc và Tiểu Giám Sát.

Đứa nhỏ vừa rồi còn tưới nước đã buông vòi nước mà chú làm vườn tìm riêng cho mình xuống. Bé con đứng cạnh chú làm vườn, lựa chọn những đóa hoa xinh đẹp nhất trong số những nụ hoa vừa được cắt xuống. Vì có nhiều loại hoa không biết tên, nên cứ chọn được bông nào bé con lại đưa cho Đậu Đậu xem và hỏi đó là hoa gì.

Tuy nói hơi nhiều, nhưng tiếng trẻ con bập bẹ ấy lại không hề khiến người ta cảm thấy ồn ào.

Bạch Thánh tựa vào cửa nhìn, rồi lại ngước nhìn bầu trời. Bình thường anh chẳng bao giờ chú ý đến thời tiết, sự tập trung của anh phần lớn đều đặt vào những việc quan trọng, nhưng giờ đây tâm trí lại bị nhóc con này dần dần phân tán đi.

Thậm chí anh còn cảm thấy, hôm nay đúng là một ngày đẹp trời.

“Ba ba!”

Ở phía bên kia, nhãi con đã phát hiện ra anh. 

Ngay khi tiếng gọi non nớt vang lên, đứa nhỏ đã ôm đống hoa trong lòng chạy vội về phía anh.

"Chạy chậm thôi con."

Bạch Thánh nói rồi ngồi xổm người xuống, chờ nhóc con lao vào lòng mình.

Đứa nhỏ có vài phần nét mặt giống anh đang nở nụ cười rạng rỡ, ôm đủ loại hoa rực rỡ sắc màu cho anh xem.

"Ba ba, ba ba, bà Phùng nói Nặc Nặc có thể chọn mấy bông hoa cắm vào bình ạ. Ba xem này, đây là hoa Nặc Nặc chọn đó."

"Đẹp." Bạch Thánh vừa bế nhóc con lên vừa đáp.

Đứa nhỏ ở trong lòng anh rầm rì, hiếm khi thấy bé con oán trách điều gì, nhưng tiếng oán trách cũng nhỏ xíu xiu, rồi lại nghiêng đầu nhìn xem phản ứng của ba mình.

"Ba ba còn chẳng thèm nhìn kỹ gì cả."

"Nhìn một cái còn chưa đủ sao? Chỉ có mấy bạn nhỏ mới nhìn chằm chằm vào hoa thôi."

Bạch Thánh thong dong hừ nhẹ một tiếng, đặt nhóc con xuống tấm thệm mềm trên sàn nhà. Dì Phùng đã chuẩn bị sẵn bình hoa và đổ nước dinh dưỡng vào đó. Kéo cắt là thứ không để nhóc con chạm vào, dì Phùng lúc nào cũng cầm chắc trong tay.

Tiểu Bạch Nặc được ba đặt xuống, ôm bó hoa ngẩn ngơ suy nghĩ một chút, lại thấy lời ba nói dường như cũng có lý.

Tiểu Giám Sát vốn dĩ đi chậm hơn Bạch Thánh rất nhiều lúc này mới nỗ lực lết tới nơi.

Bạch Thánh tuyên bố, anh muốn đi làm món bánh khoai tây sợi.

Tiểu Bạch Nặc vội vàng vâng vâng đáp lời, tay chân nhanh nhẹn hơn hẳn để chuẩn bị đi giúp ba một tay.

Việc gọt vỏ khoai tây đảo qua đảo lại cũng không làm khó được Bạch Thánh.

Chỉ có điều đến khâu thái sợi, tuy có dụng cụ thái chuyên nghiệp nhưng Bạch Thánh thử hai lần dưới ánh mắt kinh hồn bạt vía của đầu bếp, cảm thấy không ổn.

Sợi thái ra trông chẳng đều nhau chút nào. Thế nhưng tại sao lại không đều?

Vị đầu bếp đứng xem mà trợn mắt há hốc mồm.

Bạch Thánh ngày thường rất nghiêm cẩn, nhìn cách anh nuôi con là thấy, gần như tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy tắc của một ông bố bỉm sữa mới vào nghề, hầu như không có sai sót nào. Thế nên khi thấy anh mang cả thước đo và công cụ đo lường vào phòng bếp, mọi người cũng cố mà hiểu cho...

Hiểu cái con khỉ ấy. Nếu nghiêm túc quá mà dùng cân tiểu ly để đong gia vị thì ông còn nhịn được, nhưng Tam thiếu gia ơi, làm gì có ai dùng thước để đo rồi mới thái khoai tây hả trời?!

Thế nên khi nhóc con nhanh chóng cắm xong hoa và chạy vào bếp, cảnh tượng đập vào mắt bé con là thế này.

Bạch Thánh đang so thước, nghiêm túc cắt ra... những thanh khoai tây.

Ừm, trông nó chẳng giống trong tưởng tượng chút nào.

Tiểu Bạch Nặc đứng bên chân ba, nỗ lực ngẩng đầu muốn nhìn cho rõ, còn biểu cảm của Bạch Thánh thì đầy mê hoặc. Rốt cuộc là sai ở đâu nhỉ?

Thấy nhóc con cứ nhón chân nhảy nhót bên cạnh, Bạch Thánh bảo người khiêng một chiếc ghế cao tới rồi đặt bé con ngồi lên đó.

Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt. Ở thời mạt thế bé con không biết khoai tây là gì, nhưng mấy ngày nay, em bé ham ăn này đã bổ sung kiến thức thường thức nhanh nhất về các loại đồ ăn ở thế giới này.

"Ba ba, ba đang thái côn khoai tây ạ?" Nhóc con chớp mắt hỏi.

Bạch Thánh: …Anh không muốn trả lời.

Bạch Nặc bám vào cạnh bàn bếp, nhìn Bạch Thánh không tin vào sự thật mà tiếp tục đo đạc rồi lẩm bẩm nhỏ: "Rõ ràng là một milimét, sao cắt ra cạnh to nhất lại thành một xentimét nhỉ?"

Đúng lúc này, Tiểu Giám Sát đang sốt ruột xoay quanh chân ghế của Tiểu Bạch Nặc vì không nhìn thấy nhóc con đâu. Sau một khoảng thời gian mục tiêu rời khỏi tầm mắt giám sát, nó tự động phát ra cảnh báo.

"Xin chào, Đậu Đậu không tìm thấy mục tiêu, xin hãy ra lệnh cho Đậu Đậu."

Giọng của Tiểu Giám Sát tình cờ đè lên giọng của Bạch Thánh, thế là Đậu Đậu nghe loáng thoáng được mấy chữ: "Cắt ra... một... mét..."

Tiểu Giám Sát bắt đầu tự động kiểm tra, sau đó trả lời ngay lập tức: "Xin hỏi ngài đang hỏi về thông tin dầm chịu lực phải không? Thông thường, kích thước dầm chịu lực cần tương xứng với trọng lượng gánh vác, dầm chịu lực đường kính 1 mét có thể tải được một cây cầu nhịp nhỏ ——”

Bạch Thánh: … 

Vốn dĩ anh đã bị câu côn khoai tây nãi thanh nãi khí của nhóc con làm cho hoài nghi nhân sinh. 

Giờ lại nghe thêm dầm chịu lực từ miệng con robot.

Thình lình lại nghe thấy Tiểu Giam Khống tới cái thừa trọng lương.

Bạch Thánh buông dao xuống, xách Tiểu Giám Khống lên, đẩy thẳng nó ra ngoài phòng bếp rồi đóng sầm cửa lại. 

Ra ngoài mà đợi đi.

Tiểu Giám Sát: ?

Lần này thì mất dấu mục tiêu hoàn toàn. 

Tiểu Giám Sát cuống cuồng xoay vòng vòng, may mà nó có bản đồ tự động nên rất thuộc nhà này. 

Nó tìm được nơi mục tiêu vừa biến mất, lùi lại hai bước lấy đà rồi húc đầu vào cửa phòng bếp, miệng phát ra âm thanh: "Xin chào, xin chào, cho tôi vào với, cho tôi vào với. Làm ơn mở cửa. Tôi muốn vào trong. Sau mười giây nữa tôi sẽ phát cảnh báo cho gia trưởng, mười, chín ——”

Dì Phùng và đầu bếp đang đứng ngoài theo dõi sát sao: …

Trong bếp, Bạch Thánh không thể nhịn thêm được nữa, tạm thời dùng điện thoại hủy bỏ lệnh theo dõi mục tiêu của Đậu Đậu.

"Ba ba, sao ba lại nhốt Đậu Đậu ở ngoài ạ?"

Tiểu Bạch Nặc nghe tiếng Đậu Đậu gọi mình, theo bản năng định nhảy xuống ghế nhưng bị ba ngăn lại. Thấy bên ngoài Đậu Đậu đã im tiếng, nhóc con mới mở to mắt nhìn Bạch Thánh.

Bạch Thánh: … 

Cái vụ côn khoai tây anh nhịn được, nhưng dầm chịu lực thì quá đáng lắm rồi. 

Nhưng anh không muốn giải thích.

"Không có gì đâu, nó đói bụng rồi, ba bảo bà Phùng mang nó đi sạc điện."

Vị phụ huynh ngoài mặt tỏ vẻ điềm nhiên như không rốt cuộc đã từ bỏ giấc mộng tự tay thái sợi, chuyển sang nhìn về phía thần khí thái sợi chuyên dụng.

Cũng may loại máy này đều đã được nâng cấp, không dễ bị cắt vào tay. Tóm lại, bước thái sợi này Bạch Thánh cũng coi như vượt qua thuận lợi.

Nhưng lượng vừa đủ rốt cuộc là cái thứ gì?

Vẻ mặt Bạch Thánh đầy vẻ mê hoặc. Anh đổ bột mì vào, dưới sự trợ giúp của nhóc con mà cho thêm gia vị, để rồi thành công bị mắc kẹt ở công đoạn định lượng.

Bạch Thánh không hiểu nổi, thế giới này vốn rất nghiêm cẩn, vậy mà cái thứ gọi là lượng vừa đủ này rốt cuộc là từ đâu ra thế?

Nhưng cũng may đây chỉ là một cuộc thử nghiệm nhỏ, Bạch Thánh chỉ dùng đúng một củ khoai tây. Anh nhanh chóng tính toán trong lòng, đặc biệt là khi nghĩ tới việc cho đứa nhỏ này ăn thì vị phải nhạt một chút, tuyệt đối không được mặn.

Anh cầm thìa, đôi lông mày nhíu chặt đầy nghiêm túc, tỉ mẩn đổ từng hạt muối vào bát như đang làm thí nghiệm hóa học.

Sau đó khuấy đều. Hơi đặc một chút? Không sao, vẫn xuống chảo được.

Bạch Thánh dĩ nhiên vẫn có những kiến thức cơ bản, không đến mức để dầu mỡ bắn tung tóe khắp nơi. 

Thế nhưng anh vẫn mở cửa phòng bếp, đẩy Bạch Nặc lùi lại phía sau một chút để đảm bảo an toàn.

Cuối cùng, dưới ánh mắt trợn ngược vì kinh ngạc của dì Phùng và bếp trưởng, Bạch Thánh bưng ra một đĩa bánh khoai tây sợi đen thui như than.

Bạch Thánh: …Không đúng, chắc chắn là có vấn đề ở đâu đó. Anh đã làm theo đúng giáo trình cơ mà, tại sao lại thành ra thế này? Chuyện này không hợp lý chút nào.

"Lửa của ngài lớn quá, hơn nữa bánh bị đắp dày quá ạ..." Đầu bếp không nhịn được nhỏ giọng lên tiếng. Ông nhìn đống dụng cụ lạ lẫm mà mình không hiểu nổi trong bếp, cuối cùng cũng không nhịn được mà nói thêm: "Tam thiếu gia, thực ra ngài không cần phải tự thân vận động nấu cơm cho tiểu thiếu gia đâu ạ."

Không vào bếp có khi lại tốt hơn.

Trong khi đó, Bạch Nặc đang ôm Đậu Đậu, thừa dịp người lớn không chú ý đã lẻn đến trước đĩa bánh khoai tây có vẻ ngoài quỷ dị kia. 

Nhóc con bẻ một góc nhỏ nhét vào miệng, tiếng kêu giòn tan phát ra: "Răng rắc."

Mọi người giật mình nhìn sang.

Dì Phùng hốt hoảng: "Tiểu thiếu gia không ăn được cái đó đâu ạ!!! Tam thiếu gia, xin ngài từ nay về sau đừng vào bếp nữa được không!!!!"

Bởi vì ngài có một đứa nhỏ quá mức yêu thương và tin tưởng ngài, nó thực sự sẽ ăn sạch đống bóng tối ẩm thực mà ngài làm ra đấy!!!

Dì Phùng gần như bùng nổ, bà mặc kệ uy nghiêm của Bạch Thánh mà đẩy anh rời khỏi hiện trường.

Bạch Nặc bị ba nhấc bổng lên khỏi bàn ăn, nhóc con cố gắng nuốt miếng bánh trong miệng xuống, dường như đã hạ quyết tâm gì đó mà ôm chặt lấy cổ ba mình: "Ba ba, ngon lắm ạ."

Không sao hết, Nặc Nặc có thể nhắm mắt mà khen.

Bạch Thánh: …Con đừng có làm cái bộ dạng như sắp đi hy sinh vì nghĩa thế được không.

*

Mười phần thì hết chín phần không ổn.

Bạch Thánh nghĩ mãi không thông, anh không tin rằng trên đời này lại có việc gì mình không làm tốt được.

Nhưng cuối cùng Bạch Thánh vẫn phải thỏa hiệp, không còn vướng bận chuyện bếp núc nữa. Anh nhớ lại lời Tạ Vũ kể về việc hai đứa nhóc Alpha nhà cậu ta thích nhất món bánh tổ ong do chính tay ba chúng làm.

Trong lúc làm việc, Bạch Thánh cuối cùng cũng không kìm được lòng mà thắc mắc: Thích bánh tổ ong thì đã sao?

Rất lâu sau, Bạch Thánh mới nhắn tin trả lời: Sau khi tôi sửa xong Đậu Đậu cho thằng bé, Nặc Nặc đã vui sướng ghé sát lại hôn tôi một cái. Chuyện này có bình thường không?

Tạ Vũ, người cũng đang đi làm, bỗng nhiên nhận được tin nhắn này: ?

Hắn hiện đang kiểm tra xem cây phát tài trong công ty có phải bị hai thằng nhóc con ở nhà tưới nước sôi vào không, thì dòng tin nhắn kia đập vào mắt.

Cái gì mà ghé lại hôn một cái có bình thường không?

Cái này chắc chắn là KHÔNG bình thường rồi!!! Làm gì có đứa nhỏ nào lại chủ động ghé sát vào hôn bạn một cái mềm mại như thế chứ? Nếu có muốn hôn, chắc chắn miệng chúng phải đầy dầu mỡ, hoặc bôi đầy màu vẽ lên mặt rồi mới lao vào!!! Đống màu vẽ đó vừa khó tẩy, lại vừa khiến bạn nhận về một đứa nhỏ dơ hầy và bản thân mình cũng lem nhem theo.

À, nhóc Alpha mà lị.

Có biết tối qua hắn phải vất vả thế nào mới tẩy sạch được con rùa nhỏ bị bọn chúng vẽ lên mặt không?!

Thế là Tạ Vũ bắt đầu nhắn tin trả lời trong trạng thái tâm thần lung lay: [Cái này không bình thường đâu, nói chung là Nặc Nặc chắc chắn có vấn đề rồi. Tôi không tin, trừ khi đưa thằng bé đến đây cho tôi xem tận mắt.]

Quả nhiên có sự so sánh mới thấy thỏa mãn, Bạch Thánh cảm thấy rất hài lòng.

Thế là Bạch Thánh hào phóng nhắn lại hai chữ: [Nằm mơ.]

Anh hoàn toàn phớt lờ một chuỗi tin nhắn bất mãn sau đó của Tạ Vũ.

Mãi đến sau giờ nghỉ trưa, nhóc con hôm nay nghịch ngợm hơi mệt nên ngủ trưa rất say.

Bạch Thánh nhìn đồng hồ, anh vẫn không tin vào cái sự vụng về của mình nên muốn thử lại lần nữa, vì thế chuẩn bị đưa nhóc con về nhà.

Bạch Thánh bước vào phòng nghỉ. 

Trên giường, trong chăn phồng lên một lùm nhỏ xíu.

Đứa nhỏ nằm nghiêng mà ngủ, Tiểu Giám Sát được đặt ở một bên. Khuôn mặt nhỏ nhắn khi ngủ ửng hồng như phấn, đôi tay nhỏ hơi khép lại, mái tóc đen lấp lánh ánh kim dưới tia nắng mờ ảo xuyên qua rèm cửa.

Đã đến lúc đánh thức thằng bé, ngủ trưa quá lâu sẽ bị đau đầu.

Bạch Thánh sờ túi áo, lấy ra một đồng xu mới đã được khử trùng sạch sẽ.

Bạch Thánh ngồi xuống cạnh giường, đặt đồng xu lên mí mắt của nhóc con.

Bạch Nặc cảm nhận được sự quấy rầy của ba, đôi tay nhỏ cử động, mơ màng cầm lấy đồng xu rồi mở mắt ra.

"Ba ba?"

Nhóc con nhìn rõ đồng xu trong tay: "Oa, đồng xu mới, con chưa thấy bao giờ."

"Đến giờ dậy rồi, chúng ta về nhà thôi. Cầm lấy đi, vừa đặt lên đã mở mắt rồi."

Đây chẳng phải là biểu hiện của một kẻ thấy tiền sáng mắt sao? Bạch Thánh thầm cười trong bụng.

Tiểu Bạch Nặc chớp mắt ngồi dậy, cất đồng xu nhỏ vào túi áo, sau đó được ba bế xuống giường.

Nhóc con vỗ vỗ vào cái túi nhỏ của mình. 

Bé con nghĩ: Không sao cả, Nặc Nặc đều cất kỹ rồi, khi nào cần là có thể mang ra dùng ngay. Nếu có chuyện gì xảy ra, vạn nhất chỉ thiếu một chút thôi thì sao? Lúc đó Nặc Nặc có thể giúp ba bù vào rồi.

Bé con vẫn còn nhớ rõ cái kết cục thê thảm của đám nhân vật phản diện sau này, thậm chí còn sẽ lâm vào cảnh khốn cùng thất vọng. 

Vì thế, nhóc con tỉ mẩn thu dọn từng chút mảnh vụn mà cậu cảm thấy có ích.

Một mẩu nhãi con nhỏ xíu đang hạ quyết tâm phải cho các phụ huynh thấy hết bài tẩy của mình. 

Chẳng sợ là tích cóp từng chút một, giống như hồi ở mạt thế vậy, Nặc Nặc tích tiểu thành đại, rồi sẽ có rất nhiều cho xem.

Tất nhiên, các vị phụ huynh lúc này vẫn chưa hề hay biết.  

Bạch Thánh bế Tiểu Bạch Nặc ra khỏi công ty. 

Tại văn phòng tầng cao nhất, đám nhân viên đang nhỏ giọng bàn tán:

"Sếp hôm nay đi sớm thế nhỉ?" 

"Tiểu thiếu gia còn chưa kịp thức dậy để chào chúng ta mà, sao đã bị bế đi rồi?"

"Lại về sớm, lại về sớm. Ông chủ dạo này đi làm không tích cực gì cả, thế này thì sao kiếm tiền nuôi tiểu thiếu gia đây?"

"Nói thì nói thế, chứ về nhà sếp vẫn xử lý cả đống văn kiện đấy thôi?"

"Kệ chứ, dù sao giờ sếp không có đây, tôi không thể 'khẩu nghiệp' vài câu à?"

Đúng lúc này, thang máy tầng cao nhất mở ra, một người đàn ông bước vào. Anh ta nhìn căn phòng thư ký có chút ồn ào, trầm giọng hỏi: "Ông chủ không có ở văn phòng à?"

Nếu có ở đây, sao mọi người lại dám làm loạn như vậy?

"A, kỹ sư Tăng." Đào Phỉ ở phòng thư ký nhìn sang. Cô nhận ra người này, Tăng Lượng, kỹ sư cao cấp của bộ phận kỹ thuật. Anh ta là một thiên tài trong công việc nhưng tính cách khá lầm lì, ít giao thiệp nên nhân duyên không tốt lắm.

"Hôm nay ông chủ về sớm rồi, có phương án gì anh cứ nộp trực tiếp cho chúng tôi, văn kiện quan trọng chúng tôi sẽ chuyển phát cho sếp."

Tăng Lượng ừ một tiếng, đưa USB qua. 

Anh ta liếc nhìn về phía văn phòng của Bạch Thánh, khàn giọng hỏi: "Ông chủ đưa tiểu thiếu gia về nhà rồi à?"

Tăng Lượng dĩ nhiên đã gặp Tiểu Bạch Nặc, chỉ là vì tính cách quái gở nên dù tò mò về nhóc Alpha nhỏ này, anh ta cũng chỉ đứng xa nhìn chứ không lại gần. Tiểu Bạch Nặc vốn rất nhạy cảm, dù mới bốn tuổi nhưng bé rất biết cách giữ khoảng cách khiến người khác thoải mái.

Tăng Lượng vốn chẳng có phản ứng gì đặc biệt, nhưng thời gian qua Bạch Thánh liên tục đi muộn về sớm làm tiến độ công việc bị chậm lại, điều này khiến anh ta không thể hiểu nổi.

Anh ta thầm nghĩ khi rời đi: Có lẽ khi ông chủ tống đứa nhỏ đó vào nhà trẻ, rồi nó bắt đầu đi học từ tiểu học đến đại học, mọi chuyện sẽ quay trở lại quỹ đạo cũ thôi.

*

Tại nhà cũ Bạch gia, vị phụ huynh vừa từ chối lời mời học thử của nhà trẻ một lần nữa đang lặng lẽ cất điện thoại. Người trước đó hùng hồn bảo vì tốt cho Nặc Nặc mà đòi đưa đi học ngay lập tức, giờ đây vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong xuôi.

Bạch Thánh lúc này đang không tin vào số phận mà cố thủ trong bếp. 

 Trong nhà hiện chỉ có bà Sầm Chi, và ông nội, người hiếm hoi không đi câu cá, cùng Bạch Lương, kẻ trốn học đại học Thịnh Áng.

Giống như những gì Tiểu Bạch Nặc thấy trong mơ, có bà Sầm Chi ở đây, dù quan hệ mọi người trong Bạch gia không tốt nhưng ở nhà cũ, ai nấy đều phải thu lại nanh vuốt, tỏ ra hòa thuận.

Hoạt động giải trí hôm nay của Tiểu Bạch Nặc là gấp giấy. Sách hướng dẫn và đủ loại giấy màu bày ra trước mặt. 

Bà nội đang nghe điện thoại, nhóc con muốn cùng bà xem sách nên cứ ngoan ngoãn ngẩng đầu chờ bà nói chuyện xong.

"Được rồi, không nói với bà nữa, lúc nào đi Lật Sơn tôi liên lạc sau. Sao mà gấp thế? Cháu nội tôi đang chờ bà cô nó dạy gấp giấy đây này!

Sầm Chi kết thúc cuộc gọi, cúi đầu nhìn nhóc con: "Tới đây, chờ lâu rồi phải không? Để bà nội dạy Nặc Nặc chơi nhé."

Thế nhưng lúc này, sự chú ý của Bạch Nặc không hề đặt ở mấy tờ giấy gấp, nhóc con chớp chớp mắt, nhạy cảm vươn tay níu lấy vạt áo bà.

"Bà nội ơi, sau này bà định đi ra ngoài ạ?"

"Bà đi giúp bác con một chút việc, đi thị sát hiện trường ấy mà. Nhưng không phải bây giờ đâu, phải một thời gian nữa cơ. Bà đi núi Lật Sơn, cũng không cách đây xa lắm, cùng lắm là đi ba bốn ngày thôi. Lúc đó Nặc Nặc ở nhà ngoan ngoãn chờ bà về được không? À đúng rồi, mấy ngày nữa chú út con cũng về rồi, chú ấy có nhiều thứ hay ho lắm, Nặc Nặc thích chơi gì cứ bảo chú nhé."

Tiểu Bạch Nặc chẳng màng gì đến chú út cả, bé con chỉ biết rằng bà nội đã qua đời vì một tai nạn bất ngờ. Giờ đây vừa nghe thấy bà sắp đi xa, bé lập tức căng thẳng hẳn lên, đôi tay nhỏ ôm chặt lấy cánh tay bà.

Bé muốn nói là đừng đến những nơi vùng núi có nguy cơ xảy ra tai nạn, nhưng cũng giống như những lần trước, lời nói cứ nghẹn lại nơi đầu lưỡi, chẳng cách nào thốt ra được. 

Cuối cùng, nhóc con bĩu môi, dán chặt lấy người bà không rời.

"Bà nội đi cùng Nặc Nặc đi, bà đừng đi một mình mà." Nặc Nặc nhất định sẽ nghĩ cách để bảo vệ bà nội.

Đứa nhỏ mềm mại tựa sát vào người bà, nghiêm túc nói như vậy. 

Sầm Chi nhìn mà lòng mề như muốn tan chảy ra. Bà mỉm cười xoa xoa đôi má phúng phính của bé: "Chà, dính bà nội thế cơ à?"

Đáng yêu quá chừng.

"Thế còn ba ba thì sao?" Bà cố ý trêu chọc, liếc nhìn Bạch Thánh đang nhíu mày đứng trong bếp đằng kia.

Theo ý bà, Bạch Thánh đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, cả ngày cứ cuồng con quá mức, đầu óc lúc nào cũng lơ lửng trên mây. Anh còn ảo tưởng vạn nhất sau này chỉ có hai cha con nương tựa nhau thì anh sẽ phải nuôi sống nhóc con thế nào, đúng là có bệnh mà.

Nhóc con nghiêng đầu suy nghĩ một chút: "Ba ba cũng đi cùng luôn ạ."

Bé ngẩng khuôn mặt nhỏ lên: "Nặc Nặc, ba ba và bà nội đều đi cùng nhau hết, ba ba siêu lợi hại luôn." 

Có ba ở đó, nhất định sẽ có cách giải quyết mà.

Đáng yêu đến mức nổ tung luôn rồi.

Sầm Chi chịu không nổi, bà liền chụp ngay một tấm ảnh nhóc con đang ôm cánh tay mình từ góc độ này, rồi đăng một bài thật đẹp lên vòng bạn bè: [Chỉ là sắp tới phải đi công tác mấy ngày thôi mà bảo bối nhà mình đã không vui rồi, đúng là nửa bước cũng không rời bà nội mà. 【Hình ảnh 】]

Ông cụ Bạch Nham đang ngồi trên sofa, ngoài mặt thì có vẻ thản nhiên như không, nhưng thực chất vẫn đang dùng dư quang liếc trộm qua phía đó.

 Ông thầm nghĩ: Gấp giấy ư? Đúng là trò trẻ con.

Ngay sau đó, ông nghe thấy tiếng thông báo điện thoại, mở máy ra thì thấy ngay bài đăng đó và cả những lời bàn tán trong nhóm chat nhỏ của mình. 

Mấy ngày nay, ông cụ không câu được cá, huyết áp lại hơi cao, đám bạn sợ đưa ông đi cùng lại xảy ra chuyện nên hôm nay tạm thời không có lịch đi câu.

Bọn họ tuổi tác đều đã lớn, ở nhà dĩ nhiên chỉ quanh quẩn chuyện bàn luận về con cháu, chắt chút. Vì tính chất quý hiếm của trẻ con hệ Omega, nên hễ nhà nào có một đứa nhỏ Omega là sẽ bị hỏi han tới tấp.

Bạch Nham nhìn một hồi lâu, ông ho khẽ một tiếng, rồi vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị mà chuyển tiếp tấm ảnh Sầm Chi vừa đăng vào trong nhóm.

Bạch Nham: [Chẳng phải các ông cứ đòi xem sao? Thì cũng thường thôi, như thế này đây. 【Hình ảnh】]

Tấm ảnh hiện lên một nhóc con với mái tóc xoăn mềm mại, đang ngửa khuôn mặt nhỏ trắng trẻo mịn màng, đôi mắt to tròn long lanh ánh sáng, lại mang theo chút khẩn cầu thiết tha. 

Nhìn vào tấm hình đó, các tin nhắn trong nhóm bỗng dưng khựng lại vài giây.

[? Anh Bạch, cái gì mà cũng thường thôi? Trời đất ơi, Bạch tam nhà ông là lôi búp bê Tây ở đâu về nuôi thế này?]

[Góc độ này là đang làm nũng đấy à? Đúng là tiểu Omega có khác, nhìn mềm mại quá đi mất, trông chẳng có vẻ gì là sẽ quậy phá cả. Mấy đứa tiểu Alpha nhà tôi nhìn thì cũng được đấy, mà sao cứ thấy… ôi chao…]

[Đúng là anh Bạch có phúc mà, tôi mà có một đứa chắt như thế này thì tôi chẳng nỡ bước chân ra khỏi nhà luôn.]

Bạch Nham vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh như cũ. 

Thậm chí ông còn khẽ cười nhạt một tiếng: Ông dĩ nhiên là khác hẳn với cái đám người này rồi.

Thế rồi ông nhìn thấy một tin nhắn: [Đây là đang ôm Sầm Chi làm nũng à? Anh Bạch sao ông không đăng tấm nào nhóc con ôm ông làm nũng ấy? Lão Vương nhà bên còn lấy ảnh chắt nhỏ Omega làm ảnh đại diện kìa.]

Bạch Nham:……

Bạch Nham ngẩng đầu nhìn đứa nhỏ đang ở cách mình một khoảng khá xa. Tiến độ giữa ông và nhóc con hiện tại mới chỉ đến mức.

Đứa nhỏ sẽ không rút lại câu nói chào mừng ông về nhà nữa mà thôi.

Bạch Nham:……

Cái ông này, nói năng có phải là hơi quá nhiều rồi không hả.

————————

Nặc Nặc: Con là em bé hư, con có thể làm hư cả ba ba luôn.

Cha: Tốt lắm, dũng khí đáng khen. 【Vỗ tay 】

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng