39. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 39: Lão Khương. Ông phải trụ vững đấy nhé!!
Ông cụ chẳng qua chỉ muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của đám bạn già một chút thôi, chẳng phải cũng chỉ là một đứa nhỏ Omega thôi sao? Cũng hai mắt, một mũi, một miệng, còn có cái gì cần phải đặc biệt chú ý chứ?
[Anh Bạch mà muốn đổi ảnh đại diện thì chẳng phải chuyện trong một nốt nhạc sao? Đúng không, anh Bạch?]
Bạch Nham: Các ông nói năng có vẻ hơi quá lời rồi đấy.
Bạch Nham chẳng buồn đáp lại bọn họ, trực tiếp đóng cửa sổ chat lại, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà phóng to bức ảnh Sầm Chi vừa đăng, nhìn kỹ thêm vài lần.
Ngồi ở phía bên kia, Bạch Lương, người đang sắp xếp hoạt động cho phòng thí nghiệm và bắt sinh viên làm lại kế hoạch, chậm rãi ngẩng đầu liếc nhìn qua phía này.
Y đã thức trắng mấy đêm liền, hôm qua về nhà là ngủ li bì đến tận trưa, lúc này cũng mới chỉ vừa thức dậy không lâu. Giờ đây y đang mang một vẻ lười nhác, ngay cả kính mắt cũng tháo ra đặt sang một bên, đang đầy hứng thú dựa vào thành sofa, dùng dư quang quan sát hành động của ông cụ.
Ơ kìa? Anh nhớ rõ là thái độ của ông nội đối với Tiểu Bạch Nặc vốn đâu có tốt?
Bạch Lương vuốt cằm suy ngẫm.
Ít nhất theo những gì y chứng kiến vài lần trước, đối với một nhân tố có khả năng ngáng đường sự phát triển của Bạch gia như Tiểu Bạch Nặc bây giờ, người cố chấp như ông nội đáng lẽ phải dùng đủ mọi thủ đoạn để ép chú ba vào khuôn khổ mới đúng.
Nghĩ thế nào cũng thấy không thể có chuyện ông lại nhìn chằm chằm vào ảnh của nhóc con này mà... dỗi hờn?
Bạch Lương có chút không dám chắc mình có đoán sai hay không, bởi vì dù đã lui về hậu trường, vị chuyên viên giao dịch chứng khoán hoàn hảo nhất một thời của Bạch gia này chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt như thế cả.
Có nên tìm ai đó để xác nhận lại một chút không nhỉ?
Đầu ngón tay Bạch Lương khẽ gõ lên má, nụ cười trên môi vẫn không đổi, rồi anh liếc nhìn vào phía phòng bếp.
Bạch Thánh thì không được rồi, hôm nay trông chú ba cứ như có bệnh ấy, Bạch Lương không muốn giao lưu với người đang phát bệnh chút nào.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Bạch Lương cảm thấy chính bản thân mình dường như cũng chẳng bình thường cho lắm.
Theo lý mà nói, dù không đến phòng thí nghiệm thì vào giờ này y cũng không nên xuất hiện ở nhà chính, càng không nên ngồi không ở đây để nghĩ về mấy chuyện linh tinh lang tang này.
Chưa kể trong túi áo anh, trên chùm chìa khóa so với hôm qua đã có thêm một món đồ chơi nhỏ bằng đất sét nặn màu xanh nhạt, trông thanh khiết như bầu trời vậy.
Đúng lúc đó, Bạch Lương nghe thấy tiếng mở cửa.
Bạch Lương nghi hoặc ngước mắt lên, vừa vặn chạm phải ánh nhìn của Bạch Kính Vân vừa bước vào.
Cả hai đều thấy rõ sự kinh ngạc trong đáy mắt đối phương.
Sao anh lại ở đây?
Sao giờ này chú đã về rồi?
Ở phía bên kia, nhóc con sau khi nói chuyện với bà nội xong đã mở cuốn sách dạy gấp giấy ra. Trên tay bé con là một tờ giấy màu hồng hình vuông. Đây là cuốn sách dạy gấp đủ loại hoa, bé vẫn chưa chọn được mình sẽ gấp bông nào thì nghe thấy tiếng động. Bé con hơi nghiêng đầu đầy thắc mắc: "Bác cả ạ?"
"Ừ." Bạch Kính Vân nhanh chóng thu hồi ánh mắt khỏi người Bạch Lương, anh ấy bước đến bên cạnh nhóc con, thuần thục móc từ trong túi ra một hộp chocolate đưa cho Bạch Nặc.
"Bác vừa đi tiếp khách về, đây là món đặc sản của cửa hàng ngay cạnh nơi đó."
Thứ Bạch Kính Vân đưa cho Bạch Nặc là chocolate trái cây sấy lạnh, lớp giấy gói rực rỡ sắc màu ngay lập tức đốn tim nhóc con: "Con cảm ơn bác cả ạ."
Là người Bạch gia đầu tiên tiếp xúc với nhóc con, ngoại trừ Bạch Thánh, Bạch Kính Vân đã sớm bắt nhịp rất nhanh. Bất kể là tặng đồ ăn hay tặng đồ chơi, anh ấy đều làm vô cùng thuận tay, hơn nữa đối với Bạch Thánh cũng không còn những sự ghen tị như trước kia...
Không, có lẽ vẫn còn một chút, nhưng nhìn Bạch Thánh cả ngày cứ như lơ lửng trên mây, chân tay vụng về mà cứ đòi nghiêm túc nuôi con, cảm xúc trong lòng anh ấy đang chuyển biến rất nhanh chóng.
Vừa nghĩ thầm Bạch tam, không ngờ chú cũng có ngày hôm nay, lại vừa ghen tị không hiểu sao chuyện tốt gì cũng rơi vào tay anh.
Hiện tại Bạch Kính Vân cũng không còn thực hiện những hành động nhằm vào Bạch Thánh nữa.
Nói đùa à, vạn nhất tên kia lại nổi hứng mang bé con đến công ty tăng ca thì biết làm sao?
Nhưng Sầm Chi thì lại có chút lo lắng: "Gần đây thằng bé ăn quá nhiều kẹo rồi, Bạch Thánh vốn dĩ đã nuông chiều, con đưa ít thôi."
Dù miệng nói vậy, nhưng thực sự là không thể kiểm soát nổi. Đứa nhỏ này giống như một chú mèo ham ăn, mỗi ngày đều tràn đầy tò mò với đủ loại đồ ăn. Bé con cùng Tiểu Giám Sát lạch bạch chạy xuyên qua mọi ngóc ngách của Bạch gia, ngoại trừ những phòng giải trí mà người Bạch gia ít khi vào, bé con gần như đã thám hiểm hết sạch cả nhà mình lẫn nhà ông bà nội. Người làm của cả hai bên bé đều quen mặt, trí nhớ siêu phàm còn được thể hiện ở chỗ bé có thể gọi chính xác danh xưng của từng người.
Thế là, mọi người thường xuyên nhìn thấy một mẩu bé con tò mò ló đầu ra, dùng giọng nói mềm mại gọi ba ba, ông nội, bà nội, chú, dì rồi tròn xoe mắt nhìn, nhỏ giọng hỏi: "Cái này là cái gì ạ? Cái này có ngon không ạ?"
Dù là người sắt đá đến đâu cũng không nỡ từ chối, sẽ vô thức lấy từ đĩa bên cạnh một viên kẹo trái cây hay miếng bánh nhỏ đưa cho bé, nhìn bé ăn đến mức đôi mắt cười cong thành hình vầng trăng khuyết.
Nhưng lượng đường nạp vào như vậy có phải hơi quá nhiều không?
Bạch Kính Vân ừ một tiếng, rồi quan sát động tác của Bạch Nặc.
Bé con tò mò cầm hộp quà lên lắc lắc bên tai nghe tiếng động bên trong, sau khi nghe bà nội nói, bé ngoan ngoãn đặt hộp kẹo lại lên đầu gối, ngẩng đầu lên, liếm liếm khóe môi: "Bà nội ơi, Nặc Nặc ngoan, hôm nay con có thể không ăn kẹo ạ."
Vẻ mặt đó rõ ràng là đang chờ được khen.
Sầm Chi:……
Dưới ánh mắt lấp lánh ấy, bà chỉ kiên trì được vài giây.
"Nặc Nặc giỏi quá, nhưng mà cứ ăn đi, ý bà là đừng ăn nhiều quá thôi."
Thực tế, đưa cho đứa nhỏ này cả một hộp cũng chẳng cần lo bé ăn quá nhiều.
Sầm Chi nhìn bé con bóc lớp giấy gói, những viên chocolate trái cây sấy đẹp mắt khiến mắt bé sáng rực lên. Bé chọn một viên dâu tây, sau đó bò dậy, đem chia hết số chocolate vốn chẳng có bao nhiêu trong chiếc hộp tinh xảo ra cho mọi người, ba ba ở trong bếp, ông cố và bác hai ở trên sofa, ngay cả miệng bà Sầm Chi cũng được nhét cho một miếng.
Vị chua chua ngọt ngọt của trái cây sấy hòa quyện với vị đậm đà của chocolate, hương vị quả thực không tệ.
Còn bác cả thì sao?
Bé con chọn lựa kỹ càng, cuối cùng đưa viên chocolate chanh sấy cho Bạch Kính Vân.
Vị giác của bác cả không giống người thường, Nặc Nặc biết mà.
"Bác cả ơi, cho bác này!"
Bạch Kính Vân: …Bác thật sự không thích ăn chua. Thật đấy!
Bác cả đâu phải là thùng rác chứa vị chua chứ. Rốt cuộc đến bao giờ mới thay đổi được cái ấn tượng này đây?
Nhưng cuối cùng, anh ấy vẫn mặt không cảm xúc mà ăn sạch.
"Đã bảo là đừng để ý đến những người không liên quan mà..." Bạch Lương mân mê viên chocolate sung sấy, khẽ thở dài, rồi lại thích thú nhìn biểu cảm quái dị của Bạch Kính Vân. Y không nhịn được cười thành tiếng, nhét chocolate vào miệng rồi đứng dậy đi đến bên cạnh Bạch Kính Vân, vỗ nhẹ lên vai y.
Bạch Kính Vân cũng chẳng buồn ngẩng đầu, lạnh lùng vươn tay vỗ bay bàn tay đang đặt trên vai mình của Bạch Lương, sau đó mới đứng dậy.
"Thật là lạnh lùng." Bạch Lương thu tay lại, nở nụ cười văn nhã, nhưng đôi mắt khi không đeo kính không tránh khỏi để lộ vẻ sắc sảo và lạnh lùng.
Dù chỉ có Bạch Kính Vân và Bạch Thánh là hay đặt những hành động đối đầu lên mặt bàn, nhưng không có nghĩa là mối quan hệ giữa Bạch Kính Vân và Bạch Lương tốt đẹp.
Tuy nhiên, Bạch Lương thực sự muốn xác nhận một chuyện, y cố tình hạ thấp tông giọng, trầm tư hỏi: "Lúc trước khi tôi không có nhà, đã xảy ra chuyện gì sao?"
Bạch Kính Vân nghiêng đầu nhìn qua, im lặng nhướng mày: Tại sao lại hỏi vậy?
"Ông nội vừa mới nhìn ảnh của nhóc con này đấy, thật là hiếm lạ." Giọng Bạch Lương hơi khàn và trầm thấp.
Vừa dứt lời, y thấy sắc mặt Bạch Kính Vân thay đổi một cách rõ rệt.
Điều này khiến Bạch Lương ngay lập tức trở nên mờ mịt.
Không phải chứ, đợi đã, anh biến sắc cái gì vậy?
Trong khi đó, thứ Bạch Kính Vân đang nghĩ là: Không xong rồi. Ông nội không lẽ không giữ vững được mức độ thù hận sao?!
Lão Khương . Ông phải trụ vững đấy nhé lão Khương. Ông phải giữ đúng phong độ của mình chứ!!
Bạch Kính Vân nhìn về phía ông nội đang ngồi trên sofa, tay cầm một miếng chocolate trái cây sấy, biểu cảm nghiêm nghị chằm chằm nhìn vào miếng kẹo như đang nghiên cứu tài liệu cấp cao.
Trông thì có vẻ chẳng khác gì lúc trước cả.
Nhưng cái việc cứ cầm miếng chocolate rồi đứng đó xoay tới xoay lui nghĩ ngợi rốt cuộc là sao, trông chẳng hợp lý chút nào đúng không?
Bạch Kính Vân thầm nghĩ, rồi bước tới sofa ngồi xuống: "Ông nội."
Bạch Nham hoàn hồn, ông ừ một tiếng rồi đặt miếng chocolate xuống, còn hừ nhẹ: "Mấy thứ hoa hòe hoa sói."
"Đúng vậy ạ." Bạch Kính Vân gật đầu tán thành.
Bạch Nham: …Hả?
Sau đó Bạch Nham nghe thấy Bạch Kính Vân nói với vẻ như vừa trút được gánh nặng: "Ông nội, quả nhiên vẫn luôn không thích mấy thứ hoa hòe hoa sói này."
Ông nội, ý ngài là ngài không thích miếng chocolate Nặc Nặc tặng chứ gì.
Tốt lắm, cứ tiếp tục phát huy nhé, quả nhiên vẫn phải là ngài.
Bạch Nham: …?
Nghe thì có vẻ không có vấn đề gì, nhưng sao cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.
Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên đông cứng.
Bạch Nham theo bản năng quay đầu lại, liền thấy nhóc con đã chọn xong mẫu gấp giấy đang phồng má nhìn qua. Hiển nhiên, bé con đã nghe thấy hết rồi.
Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt, giọng nói có chút mơ hồ vì còn vướng chocolate: "Ông cố."
Bé con dùng chất giọng mềm mại nhưng rất nghiêm túc, nhanh chóng nuốt miếng chocolate trong miệng xuống.
"Nặc Nặc cảm ơn ông cố vì đã giúp Nặc Nặc sửa Đậu Đậu. Nhưng nếu ông cố không thích kẹo, ông cố có thể từ chối Nặc Nặc mà, Nặc Nặc không sao đâu. Chỉ cần ông cố đừng bắt nạt ba ba là được ạ."
Ông cố không thích Nặc Nặc, Nặc Nặc biết chứ. Ông cố thấy Nặc Nặc còn nhỏ nên mới giúp đỡ, không phải là người xấu xa gì, Nặc Nặc cũng hiểu điều đó và có thể chấp nhận được. Tiểu Bạch Nặc từng được rất nhiều người giúp đỡ, dĩ nhiên cũng từng nhận lấy sự chán ghét của không ít người. Họ nói cậu là gánh nặng, là vật liên lụy, có lẽ đúng là vậy thật.
Nhóc con vò vò góc áo mình, nhưng mà, ba ba lợi hại lắm, ba ba không phải là gánh nặng, xin đừng bắt nạt ba ba của Nặc Nặc.
Bạch Nham:……
Bạch Nham theo bản năng há miệng định nói gì đó, nhưng nhóc con đã cúi gầm đầu xuống, bắt đầu nghiêm túc gấp giấy.
Bạch Kính Vân cũng im bặt.
Dù người Bạch gia chẳng mấy ai có đạo đức cao thượng, và bản thân Bạch Kính Vân cũng luôn có tâm tư dẫm đạp người khác để leo lên, nhưng làm cho đứa nhỏ này không vui, quả nhiên cảm giác chẳng thoải mái chút nào.
"Ba." Sầm Chi bất mãn nhìn qua.
Cũng may là Bạch Thánh đang ở trong bếp nên không nghe thấy, nếu không thì lại loạn lên cho mà xem.
Sầm Chi cũng chẳng hiểu nổi ông cụ, nếu thật sự không vừa mắt thì đừng có ở chung một phòng với đứa nhỏ, nhà cũ thiếu gì phòng đâu? Nếu muốn, hoàn toàn có thể không cần chạm mặt. Rõ ràng là tự mình sáp lại gần, xong lại buông lời như thế, cái đám người Bạch gia này đúng là.
Bà định quay sang dỗ dành Tiểu Bạch Nặc: "Chúng ta không thèm nghe lời ông cố nói..."
Chỉ là Sầm Chi còn chưa kịp dứt lời, vị lão thái gia vẫn luôn ngồi lạnh lùng bên kia đã đứng bật dậy.
Vị quyền lực tối cao đầy cố chấp này tuy không quen thuộc với những cảm xúc nhẹ nhàng, nhưng ông cũng biết giờ không phải là lúc giữ im lặng.
Ông thực sự hoàn toàn không có ý định nhắm vào nhóc con này.
Nhưng khổ nỗi, lần nào ông cũng vô tình giẫm phải mìn.
Ông cụ chống gậy, bước nhanh đến bên cạnh đứa nhỏ.
Ông khựng lại hai giây, rồi thốt lên: "Không có không thích."
Cái gì? Mọi người đồng loạt nhìn qua.
"Con nghe nhầm rồi, là ông cố nói sai. Không có không thích."
Vị đỉnh cấp Alpha kiêu ngạo của Bạch gia, người đang ở giai đoạn càng già càng cố chấp và lạnh lùng, lại chịu nhận sai? Hơn nữa còn là nhận sai trước mặt bao nhiêu người.
Trong bầu không khí im lặng đến kỳ lạ này, ông cụ lại lững thững đi về phía sofa ngồi xuống.
Động tác của ông có chút cứng nhắc và ngượng ngùng, như thể không tìm thấy bậc thang để đi xuống vậy. Bạch Nham không thạo việc này, ông cũng chưa từng có những cảm xúc như thế, ông vốn dĩ luôn là biểu tượng của sự lạnh lùng Bạch gia mà.
Nhưng bậc thang cũng rất mau tới thôi, bởi nhóc con này hễ chạm vào một chút mềm mại là trái tim sẽ lập tức mềm nhũn ra ngay.
Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt, từ sau lưng bà nội ló đầu ra: "Vậy ông cố nếm thử đi ạ, ngon lắm đó."
Bạch Nham rốt cuộc cũng cầm lại miếng chocolate đó, vẫn là bộ mặt nghiêm nghị ấy, nhưng đã lên tiếng đáp lại: "...Ừm."
Thế là nhóc con rốt cuộc cũng bắt đầu gấp giấy, bầu không khí xung quanh nhờ vậy mà cũng dịu đi hẳn.
Bạch Lương nhìn Bạch Kính Vân quay về ghế, nghe rõ ràng y khẽ chậc một tiếng đầy tiếc nuối.
Bạch Lương vẫn luôn quan sát nãy giờ, nhưng khoan hãy nói đến phản ứng của những người khác, chính y cũng đang cảm thấy kinh ngạc.
Bạch Lương nhìn nhóc con xem qua các bước gấp giấy trong sách một lượt, rồi cứ thế cúi đầu bắt đầu gấp, từng bước đều chính xác, khả năng tưởng tượng không gian cực kỳ mạnh.
Phải biết rằng loại sách gấp hoa cỏ này không phải là loại gấp giấy đơn giản dành cho trẻ con. Nói thẳng ra, một người trưởng thành bình thường xem các bước này cũng dễ bị mơ hồ ở mấy chỗ mấu chốt, phải thử đi thử lại vài lần, thậm chí là nhìn một bước làm một bước.
Nhưng nhóc con đã gấp xong một bông hoa rồi.
Trong tiếng vỗ tay của bà nội, bé con hai mắt sáng rực, nâng cao thành quả. Nặc Nặc, đại thành công.
Sau đó bé bò dậy, lạch bạch chạy vào phòng bếp tìm ba ba, muốn đem bông hoa đầu tiên tặng cho ba.
Bạch Lương nhìn theo, thầm nghĩ: Không đùa được đâu, gen của Bạch Thánh vẫn rất lợi hại.
Tiếp đó, nhóc con gấp bông thứ hai tặng cho bà nội.
Lại đến bông thứ ba ——
Muốn tặng cho ai bây giờ nhỉ?
Tiểu Bạch Nặc vốn đã thuần thục hơn, vừa gấp xong bông hoa này ngẩng đầu lên liền thấy có chút ngơ ngác.
Ơ? Tại sao mọi người đều đang nhìn Nặc Nặc vậy ạ?
————————
Bác hai bị nhãi con làm cho chấn động: Có nên cướp nó về làm học thuật với mình không nhỉ? 【Tâm động】【Liếc nhìn Bạch Thánh】
Bác cả: Lão Khương, nguy rồi!
Đại sư gỡ mìn · Ông cố: Rốt cuộc cũng bắt đầu nếm thử việc quay xe.JPG
Ba ba mới vào nghề: Giao nhãi con cho mẹ, bản thân thì dốc toàn lực tập trung vào việc cho nổ tung phòng bếp.
Rất tốt, hiện tại chỉ còn duy nhất một người Bạch gia chưa nhận được quà của bé con và cũng chưa mở khóa tiến độ tranh giành bé con.
Chú út đang ở tận tỉnh ngoài: ???? Thế này không công bằng!!
Nhận xét
Đăng nhận xét