38. Công Đức Này, Tôi Muốn!!

Chương 38. Dám trốn thuế lậu thuế? Cút ra đoàn phim

Khi Lạc Tu Trúc quấn khăn tắm từ phòng tắm bước ra, cửa phòng lại lần nữa mở ra, Lạc Trấn Tinh đã trở về.

Vừa bước vào, anh đã bị một mảng trắng trẻo làm chói mắt. 

Nhìn kỹ lại mới phát hiện Lạc Tu Trúc đang để trần nửa thân trên, tay chân thõng xuống, mái tóc ướt sũng cũng được vuốt hết ra sau đầu, để lộ vầng trán trơn bóng.

"Hiện tại ổn hơn chưa?" Cậu hỏi thăm tình trạng của ba người họ.

Lạc Trấn Tinh ngẩn ngơ nhìn chằm chằm Lạc Tu Trúc một hồi, cuối cùng chậm rãi gật đầu, giọng khàn khàn nói: "Đạo diễn Vương đã bình tâm lại rồi, mọi chuyện để ngày mai rồi tính."

Lạc Tu Trúc không hề cảm thấy ngạc nhiên, xoay người cởi bỏ khăn tắm, khoác lên mình bộ quần áo đã đặt trên giường. 

Thân hình thiếu niên trông có vẻ đơn bạc, khi khom lưng, xương bướm sau lưng lộ rõ mồn một.

Trên cơ thể cậu, chỗ duy nhất trông có vẻ "có thịt chắc là cặp mông đó.

Lạc Trấn Tinh đột nhiên cảm thấy mũi hơi ngứa, cổ họng cũng khô khốc, anh vội vã dời tầm mắt, lấy chai nước khoáng trên bàn uống ừng ực. 

Mãi đến khi Lạc Tu Trúc mặc đồ xong đứng trước mặt, Lạc Trấn Tinh mới vươn tay, véo véo cánh tay và eo của đối phương.

Lạc Tu Trúc: ???

"Em chắc là cơ thể mình không vấn đề gì chứ?" Anh ướm chừng vòng eo của thiếu niên, cảm giác chỉ rộng bằng độ dài bàn tay mình.

Lạc Tu Trúc gạt tay anh ra, giận dỗi nói: "Biết đâu em là kiểu người trời sinh gầy thì sao." 

Ở thế giới trước cậu cũng gầy như vậy, dù ăn gì cũng không béo lên được, nhưng như thế cũng chẳng có vấn đề gì, cũng đâu phải gầy đến mức chỉ còn xương sườn.

Lời giải thích của cậu không làm Lạc Trấn Tinh an tâm hơn chút nào. 

Ở độ tuổi vừa tròn 18, nam sinh cao gầy thì bình thường thôi, anh là diễn viên nên thường xuyên tập luyện mới có cơ bắp, nhưng Lạc Trấn Tinh luôn cảm thấy Lạc Tu Trúc gầy một cách bất thường. 

Anh nhớ rất rõ, khi Lạc Tu Trúc mới trở về, cơ thể cũng gầy gò như thế này. 

Dù là ở nhà được gia đình điên cuồng vỗ béo hay là cái gọi là sự bồi bổ của Thiên Đạo, cũng không cách nào làm cậu mập lên dù chỉ một chút. 

Nghĩ đến đây, trong lòng Lạc Trấn Tinh không khỏi dấy lên nỗi lo âu. 

Kiểu tình trạng lạ thường không thể kiểm tra ra bệnh này thực sự khiến anh không thể hoàn toàn yên tâm.

Anh xoa xoa mái đầu ướt sũng của đối phương, vội nhặt khăn tắm lau cho cậu: "Gội đầu thì nhớ lau khô tóc sớm, coi chừng sau này bị đau nửa đầu đó." 

Lạc Tu Trúc bị anh ấn ngồi trên giường, lau sơ nửa khô thì Lạc Trấn Tinh cầm máy sấy sấy cho cậu, làm xong mọi thứ anh mới vào phòng tắm.

Vì Lạc Trấn Tinh đã trở về, Lạc Tu Trúc cũng chẳng còn tâm trí đâu để suy nghĩ lý do Thiên Đạo can thiệp vào mình. 

Hơn nữa cậu cũng không thấy cơ thể có gì bất thường, nên đơn giản là mặc kệ. 

Dù sao thì Thiên Đạo tạm thời cũng không thể làm hại cậu, Thiên Đạo còn phải dựa vào cậu để cứu vớt thế giới cơ mà.

Đợi khi Lạc Trấn Tinh bước ra, anh thấy thiếu niên đã nằm trên giường lơ mơ sắp ngủ. 

Khi anh chui vào chăn, thiếu niên đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say. 

Lạc Trấn Tinh nghiêng người, nhìn gương mặt điềm tĩnh lúc ngủ của đối phương, bất tri bất giác cũng buồn ngủ theo.

Sáng sớm hôm sau, Lạc Tu Trúc và Lạc Trấn Tinh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. 

Cả hai cùng mở mắt ra, nhìn thấy khung cảnh khác lạ. 

Lạc Tu Trúc nhìn khối cơ bắp mềm mại trước mặt, thỏa mãn lao tới, ôm lấy eo Lạc Trấn Tinh rồi cọ cọ vào cơ ngực anh.

Có cơ ngực thích thật đấy.

Còn Lạc Trấn Tinh thì nhìn thấy mái tóc đen tuyền của Lạc Tu Trúc, đờ đẫn một lúc lâu mới đột nhiên nhận ra mình đang ôm Lạc Tu Trúc trong lòng.

Cái cọ quẹt này của thiếu niên làm anh cảm thấy một luồng cảm giác vi diệu truyền từ xương cùng chạy thẳng lên tận đại não, khiến cả người anh căng cứng. 

Đúng lúc anh định đẩy Lạc Tu Trúc ra thì đối phương đã tự rút lui, rồi xuống giường đi nghe điện thoại.

Lạc Trấn Tinh đột nhiên cảm thấy hụt hẫng, nhưng giây tiếp theo anh cũng không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện đó nữa.

"Đạo diễn Vương gọi chúng ta qua đó, tâm trạng ông ấy đã ổn định rồi." Lạc Tu Trúc ném điện thoại lên giường rồi đi đánh răng rửa mặt.

Sau một đêm nghỉ ngơi, tuy mắt đạo diễn Vương vẫn còn hơi sưng đỏ, nhưng cảm xúc đã tốt hơn nhiều. 

"Tôi tính trước hết sẽ giải quyết vấn đề trốn thuế lậu thuế của tên đó, sau đó giả vờ rủ Dương Hưng Thành đi uống rượu, chuốc say rồi trực tiếp tới nhà hắn. Sau đó hai cậu sẽ có lý do để qua đón người."

Nếu chỉ có đạo diễn Vương và Lạc Trường Canh đi đến nhà Dương Hưng Thành thì quả thực không cần phiền phức như vậy, nhưng vấn đề là làm sao để Lạc Tu Trúc qua đó một cách đường hoàng. 

Hơn nữa còn phải qua đó mà không gây nghi ngờ. 

Không trách đạo diễn Vương phải nghĩ phức tạp như thế, Dương Hưng Thành là kẻ rất nhạy cảm, nếu tự nhiên dẫn theo hai người lạ mặt tới nhà hắn thì chắc chắn hắn sẽ không đồng ý. 

Dù có đồng ý, hắn chắc chắn cũng sẽ dọn dẹp sạch bằng chứng trong nhà, và sự đề phòng sẽ cao hơn rất nhiều.

Đạo diễn Vương nhìn Lạc Tu Trúc, hỏi: "Vậy tiếp theo, cháu tính làm thế nào để đống bằng chứng đó tự động xuất hiện?"

Lạc Tu Trúc rất hài lòng với kế hoạch của đạo diễn Vương, cậu muốn khống chế Dương Hưng Thành thì tốt nhất là khi tâm thái đối phương thả lỏng. 

Hiện tại năng lực của cậu chưa đủ, đối phương càng thả lỏng tâm thái, cậu càng dễ khống chế. 

Thực ra cũng không hẳn là khống chế....

Nó giống như việc cậu lợi dụng nghiệp chướng của Tô Mẫn Vân để tạo ra hoàn cảnh trước kia, cậu chỉ cần khơi dậy dục vọng sâu thẳm trong lòng Dương Hưng Thành là được. 

Tâm thái thả lỏng, lại ở trong ngôi nhà quen thuộc, đối với loại súc vật này, điều hắn muốn làm nhất chính là quan sát lại hành vi phạm tội của chính mình. 

Hơn nữa, vì đó là hành vi xuất phát hoàn toàn từ nội tâm nên đối phương sẽ không hề phát hiện ra hành động của mình có vấn đề gì.

Đến lúc đó chỉ cần gọi cảnh sát lén lút đến là được. 

Chỉ cần cảnh sát tới cửa thư phòng, dù Dương Hưng Thành có tỉnh táo lại đi chăng nữa cũng đã không còn thời gian để xóa sạch bằng chứng. 

Lạc Tu Trúc không thể không cẩn thận, bằng chứng cậu nhìn thấy chỉ có duy nhất một bản. 

Hơn nữa vị trí lưu trữ không nằm trên mạng, một khi đã xóa đi thì trừ khi tìm được hacker đỉnh cao thế giới, nếu không chẳng ai có thể khôi phục dữ liệu. 

Mà nếu không còn bằng chứng này, kẻ thủ ác trên danh nghĩa sẽ trở nên hoàn toàn trong sạch.

"Trước đó phải nói rõ, dù kế hoạch thất bại, cháu đúng là có thể khiến ông ta bị nghiệp báo phản phệ, nhưng cách báo thù như vậy chắc chú sẽ không thấy thỏa mãn đâu nhỉ?"

Đạo diễn Vương tất nhiên là không thỏa mãn rồi. 

Danh tiếng của Dương Hưng Thành tốt đến thế cơ mà. 

Là một diễn viên gạo cội được người người ca tụng, ai có thể ngờ rằng kẻ đó lại bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa cơ chứ?

Ông muốn hành vi phạm tội của con súc vật đó phải bị thẩm phán trước mặt mọi người, ông muốn kẻ này trở thành loại chuột chạy qua đường ai ai cũng muốn đập.

Ông muốn Dương Hưng Thành hoàn toàn trở thành biểu tượng của sự súc sinh.

Đã chết rồi thì còn gì bằng việc chịu tội khiến người ta hả giận hơn? 

Dương Hưng Thành không phải rất coi trọng danh tiếng sao? 

Vậy thì cứ khiến hắn thân bại danh liệt.

Hai người còn lại Lạc gia cũng rất đồng tình với cách làm này, có thể dùng pháp luật để giải quyết vấn đề thì tốt nhất không nên tự mình lén lút ra tay. 

Câu cá thì cứ câu, còn thẩm phán thì cứ để pháp luật xử lý. Họ không hề muốn sau này Lạc Tu Trúc vì vấn đề tư hình mà bị cảnh sát giám sát chặt chẽ 24/24.

Đối mặt với sự lo lắng của hai người, Lạc Tu Trúc thản nhiên xua tay: "Yên tâm đi, có thể để cảnh sát tự giải quyết vấn đề thì em sẽ không bao giờ tự mình ra tay đâu."

Thế giới này vẫn chưa suy sụp, với tư cách là cơ quan bạo lực giữ gìn trật tự quốc gia, hành động của họ mới là chìa khóa để quét sạch nghiệp chướng của thế giới. 

Nếu cậu tự mình ra tay, hiệu quả sẽ không tốt bằng.

Sau khi xác định xong kế hoạch, đạo diễn Vương chuẩn bị xử lý nam chính còn lại. 

Nghĩ đến việc người này vì trốn thuế, lậu thuế mà khiến bộ phim truyền hình ông vất vả bao lâu nay quay dang dở sắp sửa tan thành mây khói, tâm trạng vốn đã không tốt của đạo diễn Vương lại càng thêm tồi tệ.

Đạo diễn Vương chỉ dẫn theo Lạc Tu Trúc quay lại đoàn phim, hai người kia nói có việc cần xử lý nên không đi cùng. 

Vừa đến nơi, ông trực tiếp chỉ vào nam chính còn lại: "Kiều Khánh, cậu qua đây với tôi một chuyến."

Gọi thẳng tên, thái độ của ông đối với Kiều Khánh ngay lập tức khiến mọi người xung quanh tò mò. 

Giọng điệu này, hoàn toàn không hề khách sáo chút nào. 

Ánh mắt mọi người đổ dồn vào bóng lưng Kiều Khánh, khiến chính bản thân người này ngay lập tức trở nên căng thẳng.

Khi Kiều Khánh đi theo sau đạo diễn Vương và lướt qua Lạc Tu Trúc, ánh mắt của những người khác lại chuyển từ anh ta sang Lạc Tu Trúc. 

Đối mặt với những ánh mắt đầy ẩn ý đó, Lạc Tu Trúc không cần nghĩ cũng biết họ đang đoán già đoán non chuyện gì. 

Chẳng qua là họ cho rằng cậu đến đây là để thay thế vai nam chính của người này. 

Lạc Tu Trúc nhàn nhạt liếc nhìn họ một cái rồi theo đạo diễn Vương vào trong.

Bước vào phòng hóa trang, Kiều Khánh thấp thỏm bất an nhìn về phía đạo diễn, ánh mắt không kìm được cứ chốc chốc lại lén nhìn về phía Lạc Tu Trúc. 

Phim truyền hình đã bắt đầu quay rồi, không lý nào lại thay người ngay lúc này chứ? 

Anh ta còn là nam chính số 1 nữa.

Thế nhưng, câu nói đầu tiên của đạo diễn Vương đã đẩy trái tim anh ta xuống vực sâu vạn trượng: "Kiều Khánh à Kiều Khánh, cái miếu nhỏ của tôi thật sự không chứa nổi tôn đại phật như cậu. Tiền vi phạm hợp đồng tôi cũng không cần cậu bồi thường, ngày mai cậu chủ động rời khỏi đoàn phim đi."

Gương mặt Kiều Khánh trắng bệch, sau đó lập tức đỏ bừng lên vì tức giận, anh ta chỉ tay vào Lạc Tu Trúc, cáu kỉnh nói: "Đạo diễn Vương. Ông làm vậy là muốn bắt tôi thoái vị cho cậu ta sao?"

Lạc Tu Trúc không hề phản ứng, chỉ ngồi một bên lặng lẽ cắn hạt dưa.

Đạo diễn Vương cười lạnh: "Cậu nghĩ tôi vì cậu ấy mà đuổi cậu đi sao?"

Kiều Khánh nghiến răng, vẻ mặt không phục chất vấn: "Chẳng lẽ không phải?" 

Bằng không, tại sao lại đột nhiên thay người?

Anh ta vừa dứt lời, đạo diễn Vương đập mạnh tay xuống bàn, chỉ vào mũi Kiều Khánh mắng xối xả: "Lúc tôi tuyển người đã dặn dò hàng trăm lần rồi, thuế má phải nhớ nộp đầy đủ, đừng để phim của tôi vì một người mà công dã tràng đúng không? Lúc ấy cậu nói thế nào? Đảm bảo không thành vấn đề? Giờ cậu có dám đảm bảo với tôi là thuế của cậu không có vấn đề gì không?"

Vì mấy năm gần đây giới giải trí liên tiếp xảy ra chuyện, đạo diễn Vương trước khi ký hợp đồng đã dặn dò hàng trăm lần. 

Kết quả thì sao, ai nấy đều vỗ ngực cam đoan thuế của mình không vấn đề gì. 

Nếu không phải nhờ Lạc Tu Trúc nhắc nhở, bộ phim này của ông đến lúc đó thật sự là xôi hỏng bỏng không.

Kiều Khánh không ngờ đạo diễn Vương lại nhắc đến chuyện này, nhớ lại những việc phòng làm việc của mình đã làm, mồ hôi lạnh toát ra sau lưng. 

"Không, không phải. Đạo diễn, ông nghe ai nói..." Kiều Khánh vẫn muốn giảo biện. 

Vấn đề thuế vụ thường chỉ người trong nhà mới biết, đạo diễn Vương nghe tin từ đâu chứ?

Đạo diễn Vương lạnh lùng nhìn anh ta: "Nể tình trước đây từng hợp tác, cậu tự mình rời đi đi. Bằng không, đến lúc đó tôi làm một tờ báo cáo, thì ai cũng chẳng nhận được kết cục tốt đẹp đâu."

Từng hợp tác trước đây, dặn dò hàng trăm lần vẫn vi phạm hợp đồng, loại người này đạo diễn Vương không dám giữ lại nữa. 

Ông không tin phía phòng làm việc của đối phương không nhận ra không khí trên thị trường đang căng thẳng, kiểu người này cơ bản là ôm tâm lý cầu may, giấu được thì cứ giấu. 

Trước đó ông cũng từng nghĩ xem có nên nhắc nhở đối phương đi nộp thuế hay không, nhưng nghĩ lại, cậu ta có nộp hay không ông cũng đâu có biết, nhỡ Kiều Khánh nói là đã nộp nhưng thực tế thì không thì sao?

Đạo diễn Vương không dám đánh cược bằng tâm huyết của cả đoàn phim.

Kiều Khánh choáng váng hoàn toàn, anh ta không ngờ việc mình trốn thuế lại khiến đạo diễn Vương trực tiếp lựa chọn bỏ rơi mình. 

"Không, không đạo diễn. Bây giờ tôi khiến họ đi nộp thuế ngay. Tôi đảm bảo!" Anh ta bạo hồng trước kia chính là nhờ bộ phim hợp tác đầu tiên với đạo diễn Vương. 

Có thể nói, đạo diễn Vương chính là quý nhân của anh ta.

Đạo diễn Vương xua tay, mệt mỏi nhắm mắt lại: "Cậu tự đi đi."

Kiều Khánh mím môi, ngực phập phồng dữ dội, một lúc lâu sau anh ta lại chỉ vào Lạc Tu Trúc: "Có phải cậu ta sẽ tiếp nhận vai diễn của cháu không?"

Lạc Tu Trúc đảo mắt, nhìn là biết ngay gã này vẫn chưa phục, luôn nghĩ rằng mình mất vai là do cậu ở đây. 

Sự tính toán của Kiều Khánh tất nhiên không qua mắt được đạo diễn Vương, điều này khiến sắc mặt ông hoàn toàn lạnh xuống.

"Có phải hay không thì liên quan gì đến cậu? Cậu vẫn còn không phục sao? Là tôi ép cậu không nộp thuế à? Hay là cậu muốn học theo các vị tiền bối trước kia, biến mất khỏi giới giải trí mới cam lòng?"

Đạo diễn Vương không phải là người tuyệt tình, ông chỉ muốn giữ được bộ phim của mình, giữ được tâm huyết của mọi người. 

Thậm chí khi yêu cầu Kiều Khánh rời đi, ông cũng không đòi tiền vi phạm hợp đồng, chỉ cần anh ta lặng lẽ rời đi là xong.

Nhưng có những người, đúng là không biết quý trọng.

"Đạo diễn Vương, nể tình cũ, ông có thể nói cho cháu biết có phải vị tiểu thiếu gia Lạc gia này tiếp nhận vai của tôi không?"

Lúc này Kiều Khánh vẫn còn hỏi, câu hỏi cuối cùng này hoàn toàn dập tắt mọi sự cảm thông trong lòng đạo diễn Vương. 

Ông lạnh lùng nhìn anh ta hồi lâu, đến khi thấy Kiều Khánh dần dần lạnh lòng, mới đáp: "Không phải."

Gương mặt Kiều Khánh giãn ra, anh ta nghĩ nếu không phải vị tiểu thiếu gia này, thì mình vẫn còn hy vọng. 

Trốn thuế, lậu thuế thôi mà, nộp bù là xong, có gì ghê gớm đâu.

Thế nhưng câu nói tiếp theo của đạo diễn Vương đã nghiền nát mọi hy vọng của anh ta: "Tôi sẽ công khai việc cậu rời đi là do trốn thuế, lậu thuế. Giờ cậu có thể về, chuẩn bị tinh thần mà bàn bạc về vấn đề tiền vi phạm hợp đồng đi."

Nói xong, ông mang theo Lạc Tu Trúc rời khỏi phòng hóa trang. 

Đạo diễn Vương lúc này trong lòng đã giận đến mức muốn nổ tung, ông không thể ngờ được, con người này lại là kiểu người đàn gảy tai trâu, chẳng chịu nghe tiếng người.

Trước khi rời đi, Lạc Tu Trúc quay đầu lại nhìn Kiều Khánh thêm một lần cuối. 

Chính cái nhìn này khiến cậu khẽ nhíu mày thật chặt. 

Chỉ cần nhìn vào tình trạng của Kiều Khánh, cậu thấy nghiệp chướng của hắn tuy chưa sâu nặng, nhưng những việc hắn sắp làm trong tương lai lại được gọi là tàn nhẫn độc ác.

"Đạo diễn Vương, anh ta đang ghi hận ông đó." Lạc Tu Trúc nhắc nhở.

Đạo diễn Vương khựng bước chân lại, sau đó nặng nề thở dài: "Tùy đi, người đời đều là như vậy cả, đấu gạo thù, thăng gạo ân."

Hai người vừa bước ra, mọi người không thấy Kiều Khánh đâu liền tò mò nghển cổ ngó nghiêng.

"Nhân vật Giản Ứng Tinh này sẽ phải tuyển lại diễn viên, những diễn viên có phân cảnh đóng chung với cậu ta hãy đi quay các cảnh khác trước. Những nội dung đó tôi sẽ để phó đạo diễn quay, còn diễn viên mới tôi sẽ tìm trong thời gian sớm nhất."

Ồ. Thay người thật này.

Phản ứng đầu tiên của đại đa số mọi người là nghĩ rằng Lạc Tu Trúc sắp thay thế Kiều Khánh. 

Thế nhưng, những người làm việc ở đây đều không phải kẻ ngốc, họ lập tức nhớ lại câu đạo diễn vừa nói tìm diễn viên mới, thế chẳng phải là vẫn chưa chọn được ai hay sao.

Nếu vậy, vị tiểu thiếu gia này đến đây làm gì?

Lạc Tu Trúc thấy họ nghi hoặc liền mỉm cười: "Tôi chỉ là một người qua đường hóng drama bình thường thôi." 

Tất nhiên, cậu cũng chính là người tung ra drama đó.

Đúng lúc này, Kiều Khánh thất thểu bước ra, mặt cắt không còn giọt máu, hốc mắt đỏ hoe, nhìn là biết đã chịu đả kích rất lớn. 

Vừa ra ngoài, hắn định tránh né ánh nhìn của mọi người, rồi đi thẳng đến trước mặt đạo diễn Vương để cầu xin, nhưng đạo diễn Vương căn bản không muốn nghe hắn nói, trực tiếp lướt qua hắn mà rời đi. 

Có lẽ vì có chuyện khiến ông đau lòng hơn, nên cú đâm sau lưng của Kiều Khánh cũng không thể khiến ông phiền lòng quá lâu.

Vì không có đạo diễn ngăn cản, nên chuyện nam chính bị thay thế rất nhanh chóng xuất hiện trên Weibo. 

Bởi vì bộ phim này vốn dĩ là tác phẩm đam mỹ nổi tiếng được chuyển thể, cộng thêm danh tiếng của đạo diễn Vương và sự góp mặt của ảnh đế lấn sân đóng đam mỹ, nên bộ phim luôn duy trì độ hot cực cao. 

Chuyện thay đổi nam chính là một sự kiện lớn, tất nhiên đã nhanh chóng leo lên bảng hot search.

Fan của Kiều Khánh nhấn vào xem, liền thấy một cái tên khác trên hot search liên quan đến vai chính.

Tại sao lại có Lạc Tu Trúc ở đây?

Lạc Tu Trúc không có thói quen lên mạng xem hot search, tất nhiên không biết rằng ngay từ hôm qua, cậu đã lên bảng tìm kiếm rồi.

Hay đúng hơn là, kể từ lúc cậu giật lấy điện thoại phát trực tiếp của Cẩu Diệu Tổ, độ nóng của chuyện này đã liên tục leo thang.

Cú nổ thực sự khiến cậu lên hot search chính là sau khi cậu liệt kê hàng loạt tội danh phạm pháp của hắn. 

Trong số những bằng chứng đó, chỉ cần một cái thôi đã đủ khiến hắn sống dở chết dở rồi, huống chi là bao nhiêu tội trạng như vậy.

Sau khi lên hot search, có người hoài nghi, có người chửi bới, nhưng đa số vẫn là những người hóng drama. 

Nhiều tội danh như vậy tập trung vào một người, vở kịch này nhìn vào quả là ngon lành.

Thế nhưng, chủ đề này nhanh chóng hạ nhiệt, vì người đứng sau dàn xếp là Lạc Trường Canh và Cục Công an thành phố H. 

Nếu tội danh của Cẩu Diệu Tổ được xác lập, cảnh sát chắc chắn không thể gióng trống khua chiêng công khai vụ án này. 

Quá phô trương sẽ làm mất cơ hội tóm gọn những kẻ đồng lõa.

Nhưng cư dân mạng không ngờ tới, drama hôm qua chưa ăn xong, hôm nay đã có dưa mới.

Lại còn là dưa của giới giải trí.

Lần này lượng người hóng còn đông đảo hơn.

【 Drama gì vậy? Có ai giải thích cho tôi hiểu với? 】

【Tại sao lại thay người vậy? Không phải đã bắt đầu quay rồi sao? 】

【Không biết nữa, nếu thay người thì đạo diễn Vương định chọn ai? Không lẽ là tiểu thiếu gia Lạc gia đấy chứ? 】

【Ai cơ? Vị này chẳng phải đã nói là không vào giới giải trí sao? 】

【Ha. Buồn cười chết mất, người cậu ta đã ở trong giới rồi, vào hay không có gì khác nhau chứ? 】

【Vậy nam chính mới là cậu ta sao? Cậu ta đóng phim đam mỹ với anh trai ruột mình? Vãi. Đạo diễn Vương, ông chơi trò loạn luân à】

【Thôi đi. Tiểu thiếu gia này chưa từng đóng phim. Cậu ta dựa vào cái gì mà làm nam chính chứ.】

【Không phải đâu... Nếu là hai anh em họ đóng thì chắc chắn không bị lệch hình tượng à? Mỹ nhân công mỹ nhân thụ? Đừng đùa. Nguyên tác rõ ràng là mỹ nhân tướng quân công x ôn nhuận văn thần thụ mà】

Trên mạng nhanh chóng tranh cãi kịch liệt, nhưng tin đồn Lạc Tu Trúc làm nam chính rất nhanh đã bị bác bỏ. 

Lạc Trường Canh trực tiếp lên tiếng làm rõ: 【 Không phải em trai tôi, đạo diễn Vương sẽ tìm người mới, tôi không đóng loạn luân!!! 】

Nghe tin không phải Lạc Tu Trúc, fan nguyên tác lập tức yên tâm hơn nhiều.

Nhất định phải là một tiểu thụ ôn nhuận nha. 

Tuyệt đối đừng đổi thành mỹ nhân thụ. Cầu xin đấy.

Mặc dù không phải Lạc Tu Trúc tiếp nhận vai diễn, nhưng người hâm mộ của Kiều Khánh vẫn không thể giữ được lý trí. 

Hiện tại họ chỉ muốn biết, vì sao đạo diễn Vương lại thay người?

Phía bên kia, sau khi rời đoàn phim, đạo diễn Vương nhìn về phía Lạc Tu Trúc, muốn biết về bằng chứng trốn thuế, lậu thuế của Kiều Khánh.

"Cháu đi báo án đây, cháu quen biết không ít cảnh sát." Lạc Tu Trúc lấy điện thoại ra, trực tiếp trò chuyện riêng với cảnh sát Kinh Thị.

Chuyện thuế vụ này, chỉ cần tra là ra ngay. 

Tuy rằng cậu không có bằng chứng trực tiếp trong tay, nhưng với tư cách là một Huyền sư, cậu có thể trực tiếp liên hệ với cơ quan chức năng. 

Quả nhiên, sau khi biết về hành vi phạm tội của Kiều Khánh, phía cảnh sát đã gửi lại một biểu tượng OK, cho biết sẽ chuyển thông tin cho nhân viên liên quan.

Đạo diễn Vương nhìn thấy tin nhắn phản hồi, ngẩn người ra một lúc lâu. "Nộp thuế... khó đến thế sao?"

Lạc Tu Trúc nhún vai: "Cháu không biết, tiền thưởng của cháu đều không cần nộp thuế."

Câu nói của cậu khiến đạo diễn Vương bật cười. 

Ông quay lại nhìn đoàn phim, vỗ vỗ vai Lạc Tu Trúc: "Chúng ta đi thôi, sau này còn rất nhiều việc phải hoàn thành."

Giải quyết xong chuyện này, ngày mai còn phải đến nhà Dương Hưng Thành, sau đó lại phải sàng lọc diễn viên cho hai vai diễn vừa bị trống. 

Rất nhiều phân cảnh phải quay lại từ đầu, nhưng dù vậy vẫn còn tốt chán so với việc cả bộ phim không được lên sóng.

Sau khi người hâm mộ của Kiều Khánh chất vấn một thời gian dài, đạo diễn Vương đưa ra một phản hồi mập mờ: 【 Nguyên nhân cụ thể, sau này các bạn có thể xem thông báo từ phía Cục Cảnh sát. 】

Cục Cảnh sát.

Ba chữ này ngay lập tức bùng nổ trong cộng đồng người hâm mộ.

Điều này chẳng lẽ có nghĩa là Kiều Khánh đã phạm pháp? 

Người hâm mộ có chút không tin, đòi đạo diễn Vương đưa ra bằng chứng, nhưng sau đó ông không có bất kỳ phản hồi nào nữa.

Tuy nhiên, đối với chuyện Kiều Khánh phạm pháp, dù không có bằng chứng rõ ràng, cũng có không ít người tin tưởng. 

Lý do chính là vì Lạc Tu Trúc cũng có liên quan trong sự kiện này. 

Khi nghĩ đến các chủ đề nóng liên quan đến cậu, phần lớn đều dính dáng đến các loại vụ án phạm pháp. Khi sự trùng hợp lặp lại quá nhiều lần, cư dân mạng cảm thấy Lạc Tu Trúc ít nhiều mang theo chút màu sắc huyền học.

Trên mạng ồn ào náo nhiệt, còn ở thực tại, bốn người họ lại tụ tập với nhau. 

Nhưng lần này, chủ đề thảo luận không còn là Dương Hưng Thành nữa.

"Đạo diễn Vương, về người được chọn cho vai Giản Ứng Tinh, ông đã có ý tưởng gì chưa?"

Vừa nghe vậy, đạo diễn Vương đã biết Lạc Trường Canh muốn tiến cử người. 

Nhưng điều kỳ lạ là, khi bộ phim này bắt đầu tuyển chọn, Lạc Trường Canh không hề đề cử bất cứ ai, tại sao bây giờ lại có?

Lạc Trường Canh ngượng ngùng cười hắc hắc, rồi nói ra một cái tên: "Ông thấy Vạn Phù thế nào?"

Vạn Phù? 

Lạc Tu Trúc nhớ rõ cái tên này, chẳng phải đó là nạn nhân mà cậu và anh cả đã câu được khi đi câu cá sao? 

Cậu dần nheo mắt lại, tinh ý đánh giá anh hai trước mặt.

Trước đó, Vạn Phù được Lạc Trường Canh thuyết phục quyết định đầu quân cho công ty Thiên Thu, khi ấy thái độ của Lạc Trường Canh đã cực kỳ nhiệt tình, vượt xa mức cần thiết cho lý do chiêu mộ nhân tài. 

Giờ lại chủ động đề cử người cho một dự án đại IP? 

Lạc Tu Trúc thầm tặc lưỡi trong lòng, nghi ngờ sâu sắc rằng anh hai năm đó chắc chắn không chỉ thích nhân vật do Vạn Phù đóng đơn giản như vậy. 

Có khi nào là thích luôn cả người rồi không?

Đạo diễn Vương nghe thấy cái tên này, vẻ mặt có chút ngạc nhiên nhưng không quá bất ngờ. 

Hiển nhiên, ông biết người này. 

Ông suy nghĩ một chút rồi nói: "Để cậu ta tới thử vai xem sao? Hình tượng thực sự rất phù hợp, chỉ là trước kia cậu ta đang quay phim khác nên không tiện đến thử kính."

Lạc Tu Trúc cúi đầu, lại lần nữa tìm đến cảnh sát Kinh Thị để dò hỏi về vụ án này. 

Huyền sư làm ác đã được xử lý, vậy hai nghệ sĩ lợi dụng nghiệp chướng dụ dỗ người khác hành động, cùng với người hâm mộ bị mê hoặc suýt nữa gây ra án mạng, ba người đó sẽ bị xử trí ra sao?

Hai kẻ trước dù đã chết hay bị kết án cũng chẳng đáng tiếc, nhưng còn cô bé kia thì sao? 

Là một hung khí không có ý thức tự chủ, cậu hơi tò mò không biết cảnh sát sẽ xử lý trường hợp này như thế nào.

Chương trước                                                                                                      Chương sau     

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng