39. Công Đức Này, Tôi Muốn!!

 Chương 39. Bị vứt bỏ đâu

"Tình huống này không phải là chưa từng có, trước đây thường giao cho Sở 404 xử lý."

Nghe câu trả lời của cảnh sát Kinh Thị, Lạc Tu Trúc lập tức nhận ra vấn đề nằm ở đâu. 

"Trước đây? Thế còn hiện tại thì sao?" 

Hiện tại họ xử lý như thế nào?

Đối phương im lặng một hồi rồi nói: "Vì Sở 404 gần đây đang bị điều tra nên cô bé đó vẫn được giao cho phía công an chúng tôi xử lý."

Nói cô bé đó oan cũng đúng, dù sao cũng không phải ý thức tự chủ của cô bé gây chuyện. 

Nhưng nói không oan cũng đúng... dù sao cô bé cũng thực sự cầm dao hành hung, hơn nữa rất nhiều người đã nhìn thấy gương mặt cô bé, nếu không xử lý thì không thể đưa ra lời giải thích với công chúng.

"Hai tháng nữa tòa án sẽ phán quyết là một năm tù giam, án treo hai năm. Tất nhiên đó là cách xử lý công khai. Còn ngầm thì thực tế là đeo vòng tay theo dõi đặc chế của cảnh sát, trong vòng hai năm nằm dưới sự giám sát, sau khi hết hai năm thì cảnh sát ngừng theo dõi, nhưng vòng tay vẫn phải đeo thêm một năm nữa."

Nói cách khác là bị giám sát tổng cộng ba năm sao? 

Lạc Tu Trúc suy ngẫm một chút, cảm thấy cách này cũng khá ổn.

Nhưng... nếu lúc đó, cô bé thực sự hắt axit lên người Vạn Phù thì sao? 

Về điểm này, phía cảnh sát Kinh Thị trả lời thẳng thắn: Nếu chưa gây ra tổn thương thì chỉ giám sát một hai năm, nhưng một khi đã gây ra thương tích cơ thể thì chắc chắn vẫn phải ngồi tù. 

Chỉ là bản án này sẽ không ghi vào hồ sơ thông thường, xem như là một chút an ủi cuối cùng cho người bị khống chế.

Sau khi hiểu rõ, Lạc Tu Trúc cúp máy. 

Cuộc gọi này hé lộ một tin tức: Sở 404 vốn từng là trên vạn người nay đang mất dần sự tín nhiệm của quốc gia. 

Lạc Tu Trúc không hề ngạc nhiên, hoặc đúng hơn là việc họ bị mất tín nhiệm mới là chuyện hợp lẽ.

Cái đám người ở Sở 404 đó... đôi khi cậu thắc mắc tại sao quốc gia không ra tay sớm hơn? 

Sau đó nghĩ lại, có lẽ là muốn vắt kiệt chút giá trị cuối cùng rồi mới thanh trừ hoàn toàn. 

Còn tại sao bây giờ lại thay đổi ý định, chẳng phải là vì đã xuất hiện một người có ích hơn sao? 

Lạc Tu Trúc tự nghĩ rồi bật cười thành tiếng.

Tiếng cười ấy vừa hay lọt vào tai Lạc Trấn Tinh. 

Họ đã đến khách sạn gần nhà Dương Hưng Thành, chỉ chờ tối đến để đạo diễn Vương và Lạc Trường Canh đi diễn kịch. 

Còn Lạc Tu Trúc và Lạc Trấn Tinh chỉ cần chờ thông báo.

Nhìn Lạc Trấn Tinh ngồi trên giường đối diện, Lạc Tu Trúc rủ mắt xuống, không biết đang suy nghĩ gì. 

Cậu mở điện thoại, xem hot search trên Weibo. Chuyện của Kiều Khánh vẫn đang bị bàn tán xôn xao, fan của hắn hiện vẫn đang bảo vệ thần tượng.

Chỉ cần chưa có thông báo từ cảnh sát, họ sẽ không tin Kiều Khánh phạm pháp. 

Ngoài ra, nhiều người còn tò mò ai sẽ thay thế hắn đóng vai Giản Ứng Tinh.

Nhưng Lạc Tu Trúc hơi khó hiểu, tại sao phim cải biên đam mỹ lại được săn đón đến thế?

"Tinh Tinh, bộ 《Song Lâm》 này nổi tiếng lắm sao?"

Nghe thiếu niên hỏi, Lạc Trấn Tinh ngẩng đầu lên. Đập vào mắt anh đầu tiên là bộ quần áo lỏng lẻo của Lạc Tu Trúc, để lộ xương quai xanh và một bên vai. 

Ngón tay anh khẽ động, theo bản năng muốn kéo vạt áo lên cho cậu.

"Ừ. Bộ này dù là đam mỹ cải biên nhưng nếu bỏ qua tuyến tình cảm vai chính thì các âm mưu quyền lực bên trong viết rất hay. Đạo diễn Vương cũng dự định xây dựng nó thành phim chính kịch về quyền mưu."

Nếu không, với địa vị hiện tại của Lạc Trường Canh, anh ta sẽ chẳng bao giờ chạm vào loại phim này.

"Thế còn anh? Sao trước đây anh không đi thử vai?" Lạc Tu Trúc đi đến mép giường, nhìn Lạc Trấn Tinh hỏi.

Trong hai ba tháng nghỉ hè, Lạc Trấn Tinh luôn ở nhà cùng cậu, nhiều nhất cũng chỉ tham gia một vài chương trình tạp kỹ. 

Nhưng chẳng phải anh là diễn viên sao? Sao thời gian này lại không đóng phim?

Lạc Trấn Tinh đối mặt với ánh mắt ngơ ngác của thiếu niên, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, bảo cậu ngồi lại gần chút. 

Sau khi cậu dịch lại gần, anh đưa cho cậu xem đồ thị thông báo mà người quản lý cũ gửi.

"Đầu năm nay anh đóng một bộ, sau này mỗi năm chắc chỉ đóng một hai bộ thôi. Thật ra anh rất muốn làm phiên dịch, kiểu phiên dịch văn học ấy. Đi đóng phim thì mỗi lần mất ba bốn tháng, chiếm hết thời gian đi học."

Thật ra anh không quá chấp niệm với giới giải trí, nổi tiếng hay không cũng chẳng quan trọng. Quyết định không rút lui bây giờ chỉ vì đóng phim kiếm được tiền.

"Anh hứa với em, tiền kiếm được đều dùng để nuôi em. Muốn em có cuộc sống tốt thì vẫn phải đóng phim thôi." Nói rồi, anh bắt đầu tính toán cát-xê từ các phim điện ảnh và truyền hình mình đã đóng. 

Sau khi trừ phần trăm và thuế, dù một năm chỉ đóng một bộ, anh cũng cầm chắc trong tay vài triệu tệ.

"Tất nhiên, nếu em cần mua thứ gì đắt tiền, anh sẽ tranh thủ đóng thêm một hai bộ nữa." Lạc Trấn Tinh nói.

Lời nói của anh khiến Lạc Tu Trúc ngạc nhiên. 

Trước đây người này đưa thẻ cát-xê cho cậu rồi không hề lấy lại. 

Thật sự là mặc kệ cậu muốn tiêu thế nào thì tiêu. 

Lạc Tu Trúc cong khóe miệng cười rất vui vẻ. 

Cậu lật người, nằm sấp trên bụng Lạc Trấn Tinh, ngước đầu nhìn anh: "Em muốn mua căn hộ, dùng tiền của anh, nhưng để tên em."

Bị cậu nằm đè lên như vậy, cơ thể Lạc Trấn Tinh cứng đờ. 

Muốn kéo người ra nhưng lại sợ bị hiểu lầm là anh chê bai cậu. 

"Em đứng lên trước đã. Muốn mua thì cứ mua, thiếu tiền thì bảo anh." 

Tóm lại là phải đứng lên trước đã.

Lạc Tu Trúc cười cong cả mắt. 

Sau khi được hứa hẹn, cậu không những không rời đi mà còn chủ động sán lại gần: "Tại sao phải đứng lên?"

Nửa thân người của thiếu niên dán chặt vào người Lạc Trấn Tinh, đôi mắt đen láy phản chiếu gương mặt anh. 

Lạc Trấn Tinh theo bản năng quay mặt đi, không muốn đối diện.

"Anh? Anh không phải đang xấu hổ đấy chứ?"

Hơi thở ấm áp phả vào cổ, Lạc Trấn Tinh lần đầu cảm thấy nhột nhạt trong lòng, đặc biệt là tiếng anh này khiến cơ thể anh nóng ran. 

Đúng lúc anh sắp không nhịn nổi nữa thì thiếu niên trên người đã chủ động tách ra: "Tinh Tinh, hay là lúc đó chúng ta đi Thượng Hải mua một căn hộ nhỏ nhé? Cuối tuần có thể đến đó nghỉ ngơi."

Anh nhìn theo bóng lưng thiếu niên. Đối phương đã nằm trên giường, đối diện với ánh mắt anh, thiếu niên còn trừng mắt nhìn qua đầy vô tội. 

Trong chốc lát, tâm tình Lạc Trấn Tinh có chút vi diệu. 

Anh có cảm giác thiếu niên làm thế này là cố ý, nhưng tại sao chứ?

"Có được không?" Thiếu niên truy hỏi.

Lạc Trấn Tinh chỉ có thể gật đầu bừa, sau đó vội vã đi vào phòng tắm: "Anh đi tắm đây."

Nhìn thấy bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa phòng tắm, Lạc Tu Trúc thu lại vẻ vô tội trên mặt, nhẹ nhàng liếm đôi môi khô khốc.

Chờ đến khi Lạc Trấn Tinh bước ra, thiếu niên đang nghiêm túc gõ cái gì đó trên điện thoại.

"Mẹ bảo xong chuyện này thì chúng ta phải quay lại Kinh Thị ngay, có một bữa tiệc từ thiện yêu cầu bốn anh em chúng ta cùng đi."

Lạc Trấn Tinh mở điện thoại ra xem thì thấy đoạn đối thoại trong nhóm gia đình. 

Đêm tiệc này năm nào giới giải trí cũng tổ chức, thông qua việc bán đấu giá kỷ vật của các ngôi sao, số tiền thu được sẽ chuyển tám phần cho Hội Chữ thập đỏ, hai phần còn lại cho ban tổ chức.

Các ngôi sao cũng có thể tận dụng đêm tiệc này để giao lưu và đua đòi với nhau. 

Đặc biệt là những người có hiềm khích, nếu giá trị vật phẩm đấu giá của người kia thấp hơn của mình, fan có thể cười nhạo đối phương rất lâu.

"Ngay từ đầu đúng là chuyên tâm làm từ thiện thật, nhưng về sau thì biến thành sân khấu đua đòi khoe khoang. Hơn nữa vì tiệc tối có ngưỡng cửa, nên nhà của fan nào được vào tiệc cũng coi như là được nở mày nở mặt."

Lạc Trấn Tinh giải thích cho Lạc Tu Trúc, tuy nhiên đêm tiệc đua đòi này từ trước đến nay không bao giờ bao gồm anh và anh hai. 

Bởi vì họ là người đi mua, không phải người bán. 

Cho nên mỗi năm, fan của hai nhà chỉ cần ngồi xem diễn và hóng drama là đủ vui vẻ rồi.

"Hóa ra là vậy." Lạc Tu Trúc cười lắc đầu, làm fan của hai người này đúng là vừa nhàn hạ vừa nhẹ nhàng.

Hai người trò chuyện về đêm tiệc, mãi đến hơn 10 giờ đêm, gần 11 giờ, điện thoại của cả hai đột nhiên vang lên. 

Họ nhìn nhau, thấy tên người gọi hiện trên màn hình liền lập tức ngồi dậy, thay quần áo rồi chạy ra ngoài. 

Điện thoại là của đạo diễn Vương và Lạc Trường Canh gọi tới, điều này nghĩa là đã đến lúc họ phải hành động.

Căn cứ vào vị trí họ gửi, Lạc Trấn Tinh lái xe chở Lạc Tu Trúc đến đích. 

Lúc này, đạo diễn Vương và Lạc Trường Canh đang ngồi say khướt bên ngoài biệt thự của Dương Hưng Thành, chậm rãi đập cửa nhà hắn.

Khi Dương Hưng Thành vừa mở cửa, đạo diễn Vương không cho đối phương cơ hội từ chối, trực tiếp xông vào, vừa đi vừa khóc lóc kêu ca: "Hu hu Hưng Thành ơi, tôi thảm quá đi hu hu hu." 

Lạc Trường Canh cũng loạng choạng chạy theo vào, nằm vật ra sofa bất động.

Dương Hưng Thành không thể nào ngăn được hai con sâu rượu này, nhưng khi thấy đạo diễn Vương khóc lóc chân thành như vậy, hắn không đành lòng đuổi người. 

Hắn và đạo diễn Vương quen nhau đã lâu, thấy cảnh này là biết ông thực sự đau lòng, không phải đang diễn. 

Chính vì thế, hắn không mảy may nghi ngờ mục đích của hai người khi tìm tới tận cửa.

Lạc Trường Canh và đạo diễn Vương vẫn giữ lại tia lý trí cuối cùng để tránh lỡ lời nói ra những điều không nên nói, vạn nhất kinh động đến Dương Hưng Thành thì không xong.

Dương Hưng Thành đỡ đạo diễn Vương ngồi xuống sofa, nhìn hai kẻ say mèm, hắn ôm trán đầy bất đắc dĩ: "Hai người làm gì thế này. Sao lại uống đến nông nỗi này?"

Dương Hưng Thành pha hai ly nước mật ong ấm đưa tới trước mặt hai người: "Mau uống đi, không mai lại đau đầu chết đấy."

Lạc Trường Canh nhận lấy ly nước, ngẩng đầu nhìn người diễn viên gạo cội này, nhìn gương mặt hòa ái dễ gần của đối phương, lại nghĩ đến những chuyện hắn đã làm... điều này khiến lòng anh ta thấy khó chịu vô cùng. 

Đạo diễn Vương cũng vậy, chỉ là ông còn đau buồn hơn vì con gái mình suýt nữa thì thảm thiết rơi vào tay kẻ ác. 

Nghĩ tới đây, ông ôm ly nước khóc to hơn.

Thấy ông thương tâm như thế, Dương Hưng Thành nghĩ tới chuyện của Kiều Khánh: "Cậu ta rốt cuộc đã làm gì? Mà khiến ông ngay cả chút mặt mũi cũng không cho?" 

Không nói đến người khác, chính hắn cũng tò mò Kiều Khánh rốt cuộc đã gây ra tội gì.

Đạo diễn Vương càng khóc càng đau lòng, không còn cách nào, ông đành hướng mắt về phía Lạc Trường Canh, kết quả đối phương cũng chỉ biết nghẹn ngào. 

Lạc Trường Canh uống một ngụm nước mật ong, rầu rĩ đáp: "Trốn thuế, lậu thuế..."

Dương Hưng Thành lập tức bừng tỉnh, điểm này đúng là vấn đề rất lớn. 

Hiện tại phía trên tra xét rất nghiêm ngặt, một khi quay phim xong mới phát hiện thì bộ phim đó coi như bỏ đi. 

Hơn nữa vì vướng vào chuyện phạm pháp, khó mà có nhà đầu tư nào sẵn lòng bỏ tiền ra quay lại. 

Dương Hưng Thành thở dài, cuối cùng đã hiểu tại sao đạo diễn Vương lại khóc lóc thảm thiết như vậy. 

Hắn biết rõ Kiều Khánh bạo hồng nhờ đâu, nay nổi tiếng lại đi đâm sau lưng quý nhân, người này về sau đừng hòng lăn lộn trong giới giải trí nữa.

Nhìn Dương Hưng Thành dịu dàng an ủi đạo diễn Vương, Lạc Trường Canh rủ mắt xuống, che giấu sự trào phúng và chán ghét tận đáy lòng. 

Ngụy trang giỏi thế này, ai mà ngờ được kẻ này lại là một tên biến thái cơ chứ?

An ủi một hồi, Dương Hưng Thành nhìn hai gã đàn ông này mà phát sầu. 

Hắn vốn không bao giờ giữ người lạ ngủ lại nhà mình vì lý do an toàn. Nhưng hai con sâu rượu này... 

Hắn lập tức nghĩ ngay tới Lạc Trấn Tinh, bảo em trai tới đón anh mình về là quá hợp tình hợp lý đi? 

Thế nhưng, hắn lại không có phương thức liên lạc của Lạc Trấn Tinh.

Đúng lúc hắn định hỏi Lạc Trường Canh, tiếng chuông cửa bỗng vang lên.

Không ai phát hiện ra, khi tiếng chuông cửa vang lên, trong mắt Dương Hưng Thành lóe lên sự cảnh giác và phòng bị. 

Hắn đi về phía cửa, nhìn qua màn hình chuông cửa thấy hai thiếu niên liền thở phào nhẹ nhõm một chút. 

Lại là Lạc Trấn Tinh, sao cậu ta biết chỗ này nhỉ? 

Dương Hưng Thành liếc nhanh lên phía cửa phòng trên lầu, nhớ rằng mình đã đóng kỹ cửa mới xuống dưới, lúc này mới mở cửa cho hai người vào.

Vừa bước vào, Lạc Trấn Tinh đã vô cùng ngượng ngùng xin lỗi Dương Hưng Thành: "Thực xin lỗi Dương lão sư, có phải anh trai tôi đang ở chỗ ông không?"

Dương Hưng Thành lùi lại một bước, để lộ hai kẻ say mèm trên sofa: "Đều ở đây cả, hai người này chắc chắn uống không ít." 

Nói rồi, nhìn thấy Lạc Tu Trúc đi theo sau Lạc Trấn Tinh, cơ thể hắn hơi căng cứng lại. 

"Đúng rồi, sao hai cậu biết nhà tôi ở đây?" Hắn hỏi như thể không có chuyện gì xảy ra, chỉ đơn thuần là tò mò.

Lạc Trấn Tinh bất đắc dĩ chìa điện thoại ra cho hắn xem khung chat với Lạc Trường Canh, thấy địa chỉ và cả một đoạn voice message. 

Để đánh tan nghi ngờ của Dương Hưng Thành, Lạc Trấn Tinh còn nhấn mở đoạn ghi âm, trong đó truyền ra giọng nói lè nhè của Lạc Trường Canh: "Tiểu Tinh Tinh hu hu hu. Mau tới đón bảo bối anh trai của em đi. Đạo diễn Vương chúng ta uống tiếp... uống!" 

Đoạn ghi âm 60 giây, trừ hai câu đầu bình thường, còn lại toàn là những lời lè nhè không rõ nghĩa. 

Chỉ cần nghe qua là biết kẻ đó đã say tới mức nào.

"May mà anh tôi gửi địa chỉ, nếu không thì..." Lạc Trấn Tinh gãi đầu, vẻ mặt đầy xấu hổ. 

Nghe xong đoạn ghi âm, sự cảnh giác trong lòng Dương Hưng Thành mới giảm xuống một chút.

"Tôi vừa định tìm người hỏi phương thức liên lạc của cậu, may mà cậu tới rồi. Đến đây, đến đây, hai cậu mỗi người đỡ một người mang họ về đi."

Dương Hưng Thành trực tiếp bảo họ mang người đi, từ chối mọi cơ hội ở lại. 

Hắn cho rằng chỉ cần không để người ở lại đây là không còn nguy hiểm nữa. 

Nhưng trong kế hoạch của bốn người, họ vốn dĩ không có ý định ở lại, thao tác hôm nay chỉ đơn giản là tạo điều kiện để Lạc Tu Trúc đường hoàng bước vào nhà một chuyến.

Nhìn hai thiếu niên dìu người rời đi, cánh cửa đóng lại, Dương Hưng Thành lặng lẽ đứng trước hệ thống giám sát. 

Qua camera, hắn nhìn họ rời xa nơi này, cho đến khi không còn bóng dáng mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.

Không ngờ rằng, vở kịch hay mới chỉ bắt đầu.

Lạc Tu Trúc lúc dìu Lạc Trường Canh đã cố tình tiếp xúc nhẹ với cánh tay Dương Hưng Thành, lần này cậu đã để lại một hạt giống dục vọng.

Khi tâm trí của con quỷ kia thả lỏng, hạt giống liền bắt đầu phá vỏ nảy mầm, nhanh chóng lan tràn.

Dương Hưng Thành đột nhiên cảm thấy hưng phấn tột độ, hắn tắt hết đèn trong nhà, ngụy trang như thể chủ nhà đã đi ngủ. 

Theo thời gian trôi qua, dục vọng trong lòng hắn càng ngày càng mãnh liệt. 

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, hắn bước vào phòng ngủ, hơi thở dồn dập mở mật mã máy tính. 

Đôi tay hắn run rẩy khi nhập mật mã.

Sau đó, hắn nhập vào một địa chỉ trang web, nhìn qua thì chỉ là một trang mua sắm bình thường. 

Hắn thao tác bấm vào một món hàng, loay hoay vài phút mới vào được trang web thực sự. Lúc này, mắt hắn đỏ ngầu, miệng phát ra những âm thanh hồng hộc như một con lợn đang ăn. 

Khi dùng đồng tử mở khóa lớp mật mã cuối cùng, hàng loạt video ngắn hiện ra trên màn hình. 

Đó đều là những gì hắn quay lại được thông qua các loại camera ẩn, ghi lại cảnh hắn xâm hại những đứa trẻ.

Hắn phấn khích thở hồng hộc, gương mặt hoàn toàn không còn vẻ hòa ái ban đầu, lúc này trông hắn chẳng khác gì một con súc vật đang phát tình trong lốt người. 

Dương Hưng Thành tiện tay bấm vào một video, nhìn nội dung trên màn hình, hắn phấn khích đến run rẩy cả người, một bàn tay không ngừng xoa xoa hạ thân. 

Nhưng sau khi xem xong video đầu tiên, hạ thân hắn vẫn không có phản ứng gì.

Ngay khi hắn định bấm vào video thứ hai, tiếng đập cửa lại vang lên, cắt ngang cơn hưng phấn của Dương Hưng Thành. 

Hắn bất mãn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bốn người vừa rời đi không lâu lại quay trở lại. 

Hơn nữa, đạo diễn Vương còn đang không ngừng la hét yêu cầu mở cửa, bên cạnh Lạc Trường Canh cũng đang say khướt hùa theo. 

Tiếng họ càng lúc càng lớn, cứ đà này chắc hàng xóm xung quanh sẽ bị đánh thức mất.

Không còn cách nào, Dương Hưng Thành đành phải xuống nhà. 

Nhưng bộ não đang bị dục vọng chi phối hoàn toàn không nghĩ tới việc máy tính của mình vẫn đang mở. 

Lúc này, hắn chỉ có một suy nghĩ: Mau chóng lừa đám người này đi rồi quay lại thưởng thức tiếp.

Hắn mở bộ đàm, giọng khàn đặc hỏi: "Sao các cậu lại quay lại?"

Lạc Tu Trúc nghe thấy giọng nói kỳ quái đó thì biết ngay não đối phương đã bị dục vọng thao túng hoàn toàn. 

Lạc Trấn Tinh bên cạnh cũng nhận ra giọng nói không ổn, nhưng kỹ năng diễn xuất của anh rất tốt, trên mặt không lộ chút nghi hoặc nào, ngược lại còn tỏ vẻ áy náy xin lỗi Dương Hưng Thành: "Ngại quá Dương lão sư, đạo diễn Vương hình như để quên đồ trên sofa nhà ông, ông ấy cứ đòi lấy lại bằng được. Ông giúp em xem thử có phải để quên ở nhà ông không."

À, thì ra chỉ là quay lại lấy đồ.

Dương Hưng Thành không còn lý trí đi đến trước sofa, quả nhiên thấy một cái ví tiền. Hắn mở ví ra, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là hình ảnh một tiểu cô nương tóc tết hai bím, mặc váy xanh phấn.

Đây là con gái của đạo diễn Vương, cũng là nỗi tiếc nuối lớn nhất của Dương Hưng Thành. 

Hắn liếm môi, cảm thấy cổ họng khô khốc.

"Phải tìm một cơ hội khác mới được, con bé này thật sự quá xinh đẹp!!"

Hắn dùng hết sức bình sinh mới khép được cái ví lại, từng bước một hướng về phía bộ đàm. 

Dương Hưng Thành không định để hai người kia vào nhà, hắn lấy đồ ra rồi định đóng cửa ngay.

Khi hắn mở cửa, đồng tử của Lạc Tu Trúc và Lạc Trấn Tinh co rút lại. 

Họ nhanh chóng ổn định biểu cảm, cố gắng không để đối phương phát hiện sự bất thường.

"Đây, ví của ông. Tôi phải về ngủ đây, quá muộn rồi..."

Dương Hưng Thành vừa dứt lời, hai người trước mặt liền lập tức ném gánh nặng là anh trai/trưởng bối xuống, liên thủ đè hắn xuống sàn nhà.

"Á á á. Các người làm gì vậy? Đau. Mau buông ra!" Mặt Dương Hưng Thành nện mạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo, đau đến mức choáng váng đầu óc. 

Lạc Trấn Tinh đè chặt lấy hắn, không cho cơ hội vùng dậy.

Còn Lạc Tu Trúc thì đảm nhận việc gọi điện báo cảnh sát: "Alo, xin chào, tôi phát hiện một kẻ phạm tội dâm loạn vị thành niên, địa chỉ tại..."

Nghe thấy lời cậu, Dương Hưng Thành vùng vẫy càng dữ dội. 

Đáng tiếc, một ông già 50-60 tuổi làm sao có thể so với một thanh niên 18 tuổi tràn đầy sức sống? 

Nghe tiếng rít gào như thú dữ của Dương Hưng Thành, Lạc Trấn Tinh hoàn toàn không dám lơi lỏng.

Lạc Tu Trúc đi về phía cầu thang. Nhìn hướng cậu rời đi, Dương Hưng Thành đau đớn gào thét muốn tiến lên ngăn cản, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.

Lạc Tu Trúc bước lên tầng hai, thấy cánh cửa phòng đang mở, máy tính bên trong đang tỏa ra ánh sáng xanh lấp lánh. 

Cậu đi đến trước máy tính, nhìn hơn hai mươi video trên đó, đây chính là chứng cứ phạm tội của Dương Hưng Thành. 

Đây cũng là lý do tại sao cậu không muốn báo cảnh sát một cách tùy tiện, vì muốn mở được nơi này cần xác nhận đồng tử, nếu hắn sống chết không chịu thì việc thu thập chứng cứ sẽ rất phiền phức.

Cảnh sát đến rất nhanh. Sau khi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát từ bên ngoài vọng vào, cậu mới đi xuống. 

Khi cảnh sát xuống xe, họ nhìn thấy Dương Hưng Thành đang bị đè dưới đất, cùng với hai người khác đang nằm ngoài sân không rõ sống chết. 

May thay, sau khi kiểm tra, họ phát hiện hai người ở sân chỉ là do say rượu ngủ thiếp đi.

Danh tiếng của Dương Hưng Thành rất lớn, ngay cả những cảnh sát không hay xem phim truyền hình cũng dễ dàng nhận ra khuôn mặt hắn. 

Nhưng kết quả khi vào bên trong biệt thự, họ phát hiện tên này không hề mặc quần. 

Dương Hưng Thành cởi trần? 

Nghĩ đến những lời người báo án nói qua điện thoại, họ vô cùng bàng hoàng. 

Dương Hưng Thành dâm loạn vị thành niên? Chuyện... chuyện này không thể nào chứ?

Lạc Tu Trúc đứng ở cầu thang, nhắc nhở họ: "Chứng cứ đều ở trên lầu, trong máy tính của ông ta có video."

Đám cảnh sát vừa nghe, lập tức có hai người chạy lên lầu. Lạc Tu Trúc theo sát phía sau. 

Khi nhìn thấy chứng cứ phạm tội trên máy tính, hai người họ hít một hơi lạnh, trên mặt hiện rõ sự phẫn nộ.

"Cái này hình như là một trang web nước ngoài, tôi khuyên các anh tốt nhất nên cẩn thận, vạn nhất các video này biến mất thì chứng cứ phạm tội của Dương Hưng Thành sẽ hoàn toàn không còn."

Cảnh sát nhìn cậu đầy cảm kích, họ quyết định bê cả chiếc máy tính đi, đưa thẳng về cục cảnh sát giao cho chuyên gia điều tra. 

Còn Dương Hưng Thành bị cảnh sát còng tay dẫn đi.

Sự xuất hiện của cảnh sát làm bảo vệ và các cư dân khác trong khu biệt thự tò mò thò đầu ra xem. 

Kết quả, họ chứng kiến cảnh Dương Hưng Thành bị còng tay, mông trần bị cảnh sát giải lên xe.

"Trời đất ơi. Dương Hưng Thành kìa!"

"Oa, còn mông trần nữa. Của ông ta... bé quá..."

"Thật sự rất bé, chắc chỉ bằng cái mac (Macaron) thôi nhỉ?"

"Chuyện gì vậy? Đi mua dâm bị bắt à?"

Lạc Tu Trúc và Lạc Trấn Tinh dìu hai người dưới đất dậy, màn này cũng bị người xung quanh chụp lại. 

Ngay lúc họ tưởng bốn người này có liên quan tới Dương Hưng Thành, họ liền nghe thấy cảnh sát cảm ơn Lạc Tu Trúc vì đã báo án và hy vọng cậu đến đồn cảnh sát một chuyến.

Ồ. Hóa ra là người báo án.

Sau khi xe cảnh sát rời đi, bốn người họ trở lại khách sạn. 

An trí đạo diễn Vương và anh trai xong, Lạc Tu Trúc và Lạc Trấn Tinh trở về phòng. Lạc Tu Trúc dụi mắt, khi nhìn thấy cái mac kia, cậu thấy thật ghê tởm và cay mắt. 

"Không ngờ gã này lại không mặc quần đi xuống... thật cay mắt quá." 

Cậu muốn móc tròng mắt ra rửa bằng thuốc khử trùng quá...

Lạc Trấn Tinh thấy cậu dụi mắt liên tục liền lấy khăn lông thấm nước đưa cho cậu: "Đừng dùng tay dụi, cẩn thận có bụi bẩn." 

Nói xong, anh cười: "Nếu thấy cay mắt thì em cứ xem cái gì đó tốt đẹp để rửa mắt là được mà."

Tay cầm khăn của Lạc Tu Trúc khựng lại, cậu chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt thâm trầm nhìn chằm chằm anh. "Ồ? Thế em nên xem cái gì để rửa mắt đây?" 

Xem anh sao?

Đối mặt với ánh mắt của Lạc Tu Trúc, Lạc Trấn Tinh cảm thấy sau tai hơi nóng lên, nhưng anh không hiểu vì sao mình lại nóng thế. 

"Ách... lá cây màu xanh? Hoa cỏ cây cối? Hay anh bật bộ phim nào cho em xem?" Lạc Trấn Tinh hơi hoảng loạn.

Nghe câu trả lời, Lạc Tu Trúc không nói gì, chỉ lặng lẽ phủ khăn lông lên mắt. 

Thấy cậu im lặng, tâm trạng Lạc Trấn Tinh càng rối bời: "Sao vậy? Hay em muốn xem gì?"

Một hồi lâu sau, Lạc Tu Trúc nghiến răng nghiến lợi, lẩm bẩm một tràng những từ ngữ mà Lạc Trấn Tinh không hiểu: "Nếu là ở Chợ Hoa thì chương 1 đã đối mắt rồi. Nếu là Manhwa Hàn Quốc thì cùng lắm đến lần thứ ba gặp mặt đã thấy gậy phát sáng rồi. Nếu là Lục Giang của 15 năm trước thì 20 vạn chữ đã làm tới nơi tới chốn rồi. Đáng tiếc là..."

Tàinguyên Ngôn ngữ

Lạc Trấn Tinh: ??? 

Anh cố gắng phân biệt ý nghĩa lời Lạc Tu Trúc nói, nhưng dù là Chợ Hoa hay Lục Giang, anh đều không hiểu đó là cái gì.

Lạc Tu Trúc trút bỏ được sự khó chịu trong lòng, tâm trạng cũng bình tĩnh lại. 

Cậu tháo khăn xuống, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Lạc Trấn Tinh, thở dài: "Em không sao, chỉ là càu nhàu chút thôi."

Cậu còn có thể làm gì nữa? Đây không phải thế giới cũ của cậu, mọi thứ ở đây trông rất giống nhưng lại chẳng giống chút nào. 

Ví dụ như những bộ manga, anime và phim ảnh cậu từng xem đều không tồn tại ở đây. 

Hai thế giới này không phải thế giới song song.

Lạc Tu Trúc im lặng đi vào phòng tắm, tắm rửa qua loa rồi định đi đến cục cảnh sát. 

"Em tự đi là được, anh cứ ở lại đây chờ nhị ca với đạo diễn Vương tỉnh lại đi." Nói xong, cậu không đợi Lạc Trấn Tinh đáp lời đã rời đi một mình.

Nhìn theo bóng lưng Lạc Tu Trúc rời đi, Lạc Trấn Tinh không khó để cảm nhận được, lúc này cậu đang rất tức giận.

Anh móc di động ra, mở trình duyệt, nhập vào mấy từ mà Lạc Tu Trúc vừa nhắc đến.

Nhưng dù anh có tìm kiếm thế nào đi nữa, vẫn không ra được kết quả mong muốn.

"Kể cả là viết tắt... cũng không thể nào hoàn toàn không có được... Hay là nói, thật sự từ đầu tới đuôi liền không hề tồn tại?"

*

Lạc Tu Trúc vừa bước ra khỏi cửa khách sạn, bên cạnh lập tức lao tới mấy tên phóng viên, giơ micro lên dồn dập hỏi: "Xin hỏi vì sao cậu lại từ trong nhà Dương Hưng Thành đi ra?"

"Nghe nói là cậu cử báo Dương Hưng Thành, xin hỏi hắn rốt cuộc đã phạm vào tội gì?"

"Xin hỏi cậu..."

Đối mặt với đám paparazzi này, Lạc Tu Trúc hờ hững, thái độ thậm chí còn lạnh băng hơn ngày thường.

Có một phóng viên muốn cản đường cậu, kết quả bị Lạc Tu Trúc đè vai, đẩy mạnh một cái ra xa.

Thiếu niên lạnh lùng nhìn chằm chằm họ: "Đừng cản đường tôi!!!"

Bị cặp mắt thâm trầm sắc lạnh ấy nhìn thấu, mấy người kia không khỏi rùng mình một cái.

Chờ đến khi họ hoàn hồn lại, bóng dáng Lạc Tu Trúc đã sớm không thấy tăm hơi.

Lạc Tu Trúc mang khuôn mặt đưa đám đi vào cục cảnh sát, căn cứ theo thông tin cậu cung cấp, rất nhanh đã ngồi vào phòng lấy lời khai cùng đội trưởng phụ trách vụ án này.

Ngoài đội trưởng ra, chuyên gia từ Kinh Thị phụ trách liên lạc với cậu cũng tới.

"Lần đầu gặp mặt, tôi là Mao Dịch." Chuyên gia cười rất tươi, đối lập hoàn toàn với gương mặt lạnh tanh của Lạc Tu Trúc.

"Nhìn thấy tôi mà cậu không vui đến vậy sao?" Mao Dịch cười ngượng nghịu, hắn có nghe nói vị tiểu thiếu gia này tính tình không tốt lắm, nhưng hắn hình như đâu có chọc giận cậu?

Lạc Tu Trúc hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh cảm xúc, cậu chống trán giải thích: "Không, không liên quan đến anh, tôi chỉ đơn thuần là tâm trạng không tốt thôi."

Nghe thấy không phải do mình, Mao Dịch thở phào nhẹ nhõm.

Tiếp đó, Lạc Tu Trúc kể lại những gì mình phát hiện được, cùng với kế hoạch của bốn người kia.

Khi biết cậu chỉ câu cá chứ không làm gì khác, Mao Dịch trong lòng thầm thở phào.

Đối với những vụ án mà Huyền sư phát hiện, cấp trên đã ban hành không ít điều lệ. 

Ví dụ như, nếu Huyền sư khống chế nghi phạm chủ động nộp bằng chứng, cảnh sát phải xác nhận lại xem bằng chứng đó có thật hay không. 

Nhưng nếu chỉ là câu cá thì không nằm trong phạm vi hạn chế đó.

Xong xuôi mọi việc, Lạc Tu Trúc định quay về.

Mao Dịch phụ trách tiễn cậu, trên đường đi, hắn không nhịn được tò mò hỏi: "Tâm trạng cậu sao lại tệ như vậy? Là vì gặp phải tên súc sinh đó sao?"

Lạc Tu Trúc lắc đầu, cậu nói ngược lại.

Gặp loại súc sinh này, đáng lẽ cậu phải vui vẻ, vì sẽ có công đức tới tay.

Mãi đến khi sắp tới cổng, Lạc Tu Trúc đột nhiên dừng bước, cẩn thận đánh giá người cảnh sát bên cạnh. Nhìn tuổi tác đối phương, chắc phải tầm ba bốn mươi rồi nhỉ?

"Anh kết hôn chưa?" Cậu hỏi.

Mao Dịch lắc đầu: "Tất nhiên là chưa. Tôi còn rất trẻ được không?"

Trẻ?

Lạc Tu Trúc hơi nhíu mày: "30, 40 tuổi... không tính là trẻ nhỉ?" 

Chẳng lẽ người thế giới này tuổi thọ trung bình đều sống tới hơn 100 tuổi?

Ai ngờ, giây tiếp theo Mao Dịch trợn tròn mắt, kêu lên oai oái: "Ai 30, 40. Tôi mới 29!!"

Dù có tính tuổi mụ thì cũng mới 30. Lấy đâu ra 40 chứ.

Lạc Tu Trúc cũng kinh ngạc, 29 tuổi đã trông tang thương vậy sao?

Hai người nhìn nhau, Mao Dịch lập tức hiểu ra sự kinh ngạc của thiếu niên, biểu cảm càng thêm bi phẫn.

Lạc Tu Trúc nhận ra mình đoán sai, vội vàng xin lỗi.

Mao Dịch xụ mặt xuống, ủ rũ nói: "Ai, cũng không trách cậu nghĩ vậy, làm nghề này, vừa phải thức đêm vừa phải bắt tội phạm, trông già đi là chuyện thường..."

Nhưng đây cũng là việc không thể khác, vì nhân dân, họ không thể không vất vả.

Lạc Tu Trúc sờ sờ mũi, hơi chột dạ, cậu lặng lẽ xoay người định rời đi.

Nhưng Mao Dịch vẫn còn nhớ cái đề tài lúc nãy.

"Nói xem nào, sao cậu lại tâm trạng không tốt? Biết đâu tôi giúp được cậu đấy. À đúng rồi, lúc nãy cậu hỏi tôi kết hôn chưa để làm gì?" Trong thâm tâm, Mao Dịch vẫn có chút bát quái.

Lạc Tu Trúc mím môi suy nghĩ một chút, cuối cùng nhớ tới mấy hình ảnh, vẫn không nhịn được mà hỏi: "Anh biết cách dụ dỗ một người không?"

Ngay cả từ anh cũng được thốt ra. Đứa nhỏ này đúng là thành khẩn thật đấy.

Không biết tại sao, nghe cậu nói vậy, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Mao Dịch chính là điều này.

Sau đó, hắn bắt đầu nhao nhao lên: "Tuổi còn nhỏ, mà đã hỏi cách dụ dỗ người khác rồi? Có người mình thích à?"

Lạc Tu Trúc rất thành khẩn gật đầu thừa nhận, phản ứng này khiến Mao Dịch càng thêm kích động.

Hắn nhìn quanh bốn phía, vội kéo Lạc Tu Trúc vào một góc không người, tò mò hỏi: "Người thích là ai? Làm sao mà thích? Có đẹp không?"

Lạc Tu Trúc nheo mắt, cảnh giác nhìn hắn.

Mao Dịch tức đến dậm chân: "Làm gì thế? Hỏi chút không được à. Tôi lại chẳng giành người với cậu."

Lạc Tu Trúc hừ hừ hai tiếng, ngoan ngoãn trả lời câu hỏi: "Cái thứ nhất không nói được, cái thứ hai là nhất kiến chung tình, cái thứ ba... Anh ấy rất đẹp."

"Ôi chao. Nhất kiến chung tình. Em trai, cậu ngây thơ quá!" Mắt Mao Dịch sáng rực lên.

Lạc Tu Trúc tinh tế suy tư một chút, tự sửa lại ý nghĩ của mình: "Nói đúng ra, đó hẳn không phải là nhất kiến chung tình."

"Nên là thấy sắc nảy lòng tham."

Mao Dịch:?????

"Hoặc là nói chính xác hơn một chút, là thấy ngực nảy lòng tham."

Mao Dịch: !!!!!

Cậu em Tiểu Trúc, cậu có cần phải nông cạn đến mức này không vậy.

*

Lạc Tu Trúc trở lại khách sạn khi đã 6 giờ sáng. Lúc này Vương đạo và Lạc Trường Canh đã thức dậy, đang cùng Lạc Trấn Tinh ngồi ăn sáng.

Khi nhìn thấy em trai đi vào, Lạc Trấn Tinh nhận ra ngay tâm trạng của cậu còn tệ hơn lúc đi ra ngoài.

"Cảnh sát bên đó đã lấy được hết video rồi, bằng chứng đanh thép, đến lúc đó có thể sẽ cần hỏi riêng cha mẹ các nạn nhân để xác nhận thời gian địa điểm." Cậu ngồi xuống cạnh anh trai, cả người đổ ập lên ghế sô pha, chậm rãi nói.

Lạc Trấn Tinh vừa lấy về một chén cháo, ban đầu định đặt ở chỗ ngồi cạnh mình, nhưng anh không ngờ lần này Lạc Tu Trúc lại chọn ngồi cạnh anh trai.

Anh vừa định bưng chén cháo qua, liền bị Lạc Tu Trúc từ chối: "Không cần đâu, em uống rồi."

Thiếu niên trông vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, trên gương mặt trắng trẻo mịn màng đã xuất hiện hai quầng thâm mắt.

Nhìn thấy vậy, Lạc Trường Canh xót xa không thôi, nâng mặt em trai bảo bối nhà mình lên, đau lòng hỏi: "Có mệt lắm không? Có muốn lên phòng ngủ một giấc không?"

Lạc Tu Trúc chọc chọc tay anh ta, ý bảo anh ta buông mình ra: "Không cần, em muốn về nhà ngủ."

Lạc Trường Canh lập tức nâng chén cháo của mình lên, ực một hơi cạn sạch, rồi đỡ Lạc Tu Trúc dậy đi ra ngoài: "Anh đưa Tiểu Trúc về trước, Trấn Tinh, hay là em..."

Anh ta vừa định hỏi Lạc Trấn Tinh có muốn ở lại đây không, đã thấy đối phương cũng ăn vội bữa sáng của mình, rồi bước đến bên cạnh Lạc Tu Trúc: "Đi thôi, cùng về."

Ba anh em cứ thế rời khỏi nhà ăn, bỏ lại Vương đạo còn đang ngái ngủ ở đó một mình.

Vương đạo: Các người không ai thèm hỏi thăm tôi lấy một tiếng sao? QwQ

Anh hai ngồi vào ghế lái, Lạc Trấn Tinh mở cửa xe, định để Lạc Tu Trúc ngồi vào phía sau, thì thấy thiếu niên lặng lẽ mở cửa ghế phụ.

Bàn tay anh nắm chặt lấy tay nắm cửa xe, nghĩ đến việc trước đó Lạc Tu Trúc chọn ngồi xa mình, trong lòng không khỏi khó chịu.

Lạc Trường Canh cũng ngạc nhiên, hỏi: "Sao không ngồi hàng ghế sau?"

Lạc Tu Trúc cài dây an toàn xong liền nhắm mắt tựa đầu vào cửa sổ xe: "Em thấy không khỏe lắm, sợ say xe."

Tâm trạng cậu hiện giờ không tốt, cơ thể cũng vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn tĩnh tâm lại một chút.

Lạc Trường Canh chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn sang Lạc Trấn Tinh, chẳng lẽ sau khi anh ta say rượu, giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn gì sao?

Em út chẳng phải xưa nay luôn rất thích bám dính lấy Trấn Tinh sao?

Sắc mặt Lạc Trấn Tinh cũng không khá hơn là bao, nhưng chính anh cũng không biết mình đã làm sai điều gì.

Anh ngồi vào trong xe, nhìn bóng lưng ở ghế phụ, lại nhớ tới mấy thứ mà đối phương từng nhắc đến trước đó.

Thế nhưng, anh thật sự không hiểu mấy thứ đó là gì.

Dọc đường đi, bầu không khí giữa mấy người trầm mặc một cách kỳ lạ.

Vừa về đến nhà, Lạc Tu Trúc đã mở cửa xe bước xuống, có lẽ vì đã lâu không thức trắng đêm, lúc này bước chân cậu có cảm giác lảo đảo, lâng lâng.

Ngay cả anh cả vốn dậy sớm định chào hỏi cậu, Lạc Tu Trúc cũng lướt qua nhanh như một cơn gió, phi thẳng vào phòng nằm lên giường.

Kỳ thực, Lạc Tu Trúc chẳng hề nói dối, cậu thực sự cảm thấy trong người rất khó chịu.

Đặc biệt là sau khi tiếp nhận công đức, cậu lại nhớ tới những người đồng bạn của mình, tâm trí liền hoàn toàn chìm xuống.

Mệt mỏi quá, thực sự mệt mỏi quá, tại sao lại mệt đến thế này?

Lạc Tu Trúc bước vào phòng mình, nhanh chóng cởi bỏ quần áo rồi chui tọt vào trong chăn. 

Chưa đầy một giây sau, cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Ý thức của cậu nhanh chóng rơi xuống, cảm giác không trọng lực khiến cậu càng thấy khó chịu hơn.

Với một tiếng bộp nhẹ, cậu rơi xuống một vật mềm mại. 

Lạc Tu Trúc mở mắt ra, nhìn thấy một nhóc con trông như nắm cơm, đang mở to đôi mắt tròn xoe như trứng tráng, nước mắt lưng tròng nhìn mình.

Thiên Đạo à...

Cậu vươn tay ra, trước mắt là bàn tay gầy trơ xương, hoàn toàn không giống như bình thường. 

Lạc Tu Trúc nhận ra sự bất thường, chậm rãi nhìn xuống toàn bộ cánh tay mình, chỉ thấy đôi tay mình chẳng khác gì xác ướp, gần như chẳng còn chút thịt da nào.

Tay mình bị làm sao vậy?

Cậu định ngồi dậy, lại phát hiện cơ thể mình suy yếu đến mức khủng khiếp, hoàn toàn không còn chút sức lực.

"Tôi bị làm sao thế này?"

Chẳng lẽ hiện thực vẫn ổn, mà trong mộng lại sắp chết đến nơi sao?

Nhưng câu nói tiếp theo của Thiên Đạo lại khiến cậu sững sờ tại chỗ: "Cơ thể nguyên bản của cậu bị vứt bỏ rồi. Tôi vất vả lắm mới nhặt về được, nhưng cũng sắp không chống đỡ nổi nữa."

Nơi này vốn không thích hợp để cơ thể đó trú ngụ, nếu Lạc Tu Trúc đến muộn thêm chút nữa, e rằng cậu đã chẳng thể nhìn thấy cơ thể gốc của mình rồi.

Lạc Tu Trúc im lặng, không biết đã qua bao lâu, cậu khẽ bật cười: "Thật sự rất lạnh lùng nhỉ, thần..."

Chữ thần trong miệng cậu không phải nói đến Thiên Đạo bé con ở đây, mà là vị Thiên Đạo thanh niên ở thế giới nguyên sinh của cậu.

Vì thế giới đã trở nên tốt đẹp, không cần cậu phải làm gì nữa, hơn nữa linh hồn cũng không còn ở đó, nên vị thần kia dứt khoát vứt bỏ luôn cả cơ thể này.

Nếu Thiên Đạo thế giới này giống như một con người, thì Thiên Đạo thế giới của cậu lại giống một cỗ máy hơn.

Không có bất kỳ cảm xúc nào, cũng chẳng có chút lòng thương hại nào đối với sự sống. Thần từ đầu đến cuối luôn là thực thể lý trí nhất.

Thứ vô dụng là phải bị vứt bỏ, cho dù trước đó có hữu dụng đến đâu, vô dụng thì vẫn là vô dụng.

Lạc Tu Trúc không hề ngạc nhiên với hành động đó của thần... 

Trên thực tế, sự tồn tại của Thiên Đạo bé con này mới là điều khiến cậu kinh ngạc hơn cả.

Cậu chưa từng nghĩ rằng Thiên Đạo cũng có thể giống như nhân loại, sở hữu những cảm xúc phức tạp đến thế.

Chẳng hạn như lúc này, Thiên Đạo bé con đang khóc hu hu cọ cọ vào lòng bàn tay cậu, giọng non nớt dỗ dành: "Cậu đừng buồn, nếu sau này cậu không muốn ở chỗ tôi nữa, tôi sẽ tạo cho cậu cơ thể mới, đưa cậu trở về."

"Tôi... tôi sẽ cố gắng tạo ra cơ thể giống hệt như cũ của cậu, cậu đừng buồn mà, đừng khóc,  tôi sẽ giúp cậu QwQ"

Lạc Tu Trúc vừa buồn cười vừa cạn lời, rốt cuộc là ai đang khóc chứ?

Còn chuyện tạo hình cơ thể gì đó...

Thôi bỏ đi, cậu không muốn cái thân hình ba đầu thân tay chân ngắn cũn cỡn này đâu.

Chương trước                                                                                                      Chương sau     

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng