38. Sau Khi Trọng Sinh Bé Con Tiểu Hồ Ly Bị Lộ Tiếng Lòng Được Cả Nhà Sủng Ái

 Chương 38. Nhóc con bị ngạch cửa ngăn trở

Tại Yêu giới, vương vị luôn dành cho kẻ có năng lực, bất kể dòng máu cao quý hay không. 

Đời trước, Yêu Đế dưới gối cũng có mấy người con trai, nhưng chẳng ai ra hồn. 

Khó khăn lắm mới được một người thì lại bị các huynh đệ liên thủ hại chết. 

Yêu Đế giận dữ, vừa lúc lúc đó Hồ Đế Bạch Nghị đang làm việc dưới quyền ngài, năng lực xuất chúng, lại lập được nhiều công lao, được chúng yêu ca ngợi không ngớt, nên Yêu Đế có ý định để ông lên ngôi vị này. 

Để công bằng, ngài còn cố tình đặt ra nhiều thử thách, kết quả cuối cùng khiến Yêu Đế rất hài lòng, nên đã trao lại ngôi vị Yêu Đế cho ông.

Sau khi ngồi lên vương vị, Hồ Đế Bạch Nghị thẳng thắn từ chối những người cùng huyết mạch khi họ muốn xin quan tước, muốn làm Vương gia, muốn đứng trên vạn yêu. 

Ông lấy lý do họ không có công lao để từ chối. Vì vậy, đến thế hệ của Hồ Đế, vương thất ngoài mấy người con trai, con gái của ông ra thì hầu như không còn ai khác. 

Vương gia chỉ có hai vị đều là những người có công, tướng quân cũng chỉ phong vài người.

"Bọn họ chắc chắn sẽ vào cung, chỉ cần không gây sự thì cứ mặc kệ, dù sao cũng chỉ là vài lời nói, không cần phải để trong lòng."

Hồ Đế sắc mặt cũng không tốt lắm, đối với hành động năm đó của người nhị ca này, ông thật sự rất chán ghét.

"Biết rồi." Hồ Hậu đạm nhạt đáp lời. 

Chỉ cần họ không tới gây rắc rối cho mấy đứa nhỏ, nhất là Lạc Lạc, thì bà có thể nhắm một mắt mở một mắt. 

Nếu không, cũng đừng trách bà trở mặt vô tình.

Ngày mười tháng mười, một chiếc xe ngựa kéo bởi hai con tê giác tiến vào Vạn Yêu Thành, thanh thế to lớn khiến yêu giới không chú ý cũng khó.

"Đó là ai vậy? Đồ sộ quá."

"Còn có thể là ai, nhị ca của bệ hạ chứ ai. Nghe nói năm đó muốn làm Vương gia, làm quan, bị bệ hạ cự tuyệt vì không có công lao danh phận gì cả."

"À à, ta nhớ ra rồi. Nếu không nói bệ hạ chúng ta tốt đâu. Ta mới đi Nhân giới một chuyến, vương thất họ hỗn loạn lắm, hoàng tử công chúa, Vương gia gì đó đầy ra, suốt ngày cãi nhau."

"Đúng vậy, bệ hạ của chúng ta là đỉnh nhất, vị trên trời kia còn chẳng bằng."

"Đi thôi, đi mua thịt heo, nghe nói tiểu điện hạ thích ăn thịt, ta đi làm ít món, lát nữa tiểu điện hạ ra ngoài thì đưa cho người ăn."

"Ta cũng đi, tiểu điện hạ ngoan lắm, ta chỉ muốn ôm về nuôi thôi."

……

"Phụ thân, chúng ta là về thẳng phủ hay vào vương cung diện kiến bệ hạ trước?" Một nam tử vén rèm nhìn Vạn Yêu Thành, trong mắt đầy dã tâm.

Trung niên nam tử ngồi trong xe nhắm mắt: "Về phủ trước, tắm rửa thay đồ rồi hãy vào cung." 

"Dù thế nào thì mặt mũi vẫn phải làm cho tốt, tránh để yêu khác chê cười." 

"Con cũng vậy, ổn định một chút, nhắc nhở đệ đệ muội muội đừng để xảy ra xung đột với người trong vương cung."

"Con đã biết." Nam tử trẻ tuổi đạm nhạt đáp, nhìn qua chẳng có vẻ gì là đang mưu tính, dường như dã tâm lúc nãy chỉ là giả tạo.

Trong vương cung, tại thư phòng trang nghiêm, Hồ Đế đang xử lý tấu chương. 

Một bóng dáng nhỏ bé loạng choạng xuất hiện, gian nan bò qua cái ngạch cửa cao cao, kết quả là bị mắc kẹt ở trên, không xuống được.

“Điệp… Cha lâu oa…”

“Lâu oa nha…”

【 Á!!! Cái cửa chết tiệt này, lần nào cũng cản đường mình, sớm muộn gì cũng tháo bỏ ngươi 】

【 Cha ơi, cha ơi, mau cứu tiểu bảo bối tâm can của cha đi】

【 Thật không ngờ, chuyển sinh một đời mà trở ngại đầu tiên lại là cái ngạch cửa, tức chết đi được 】

Hồ Đế buồn cười, buông tấu chương, đứng dậy bế nhóc con đang mắc kẹt trên ngạch cửa xuống. 

Ông phủi phủi quần áo cho nhóc, hỏi: "Thu Lâm đâu? Sao không đi theo con?"

Thu Lâm là người hầu mà Hồ Hậu chọn cho nhóc con nghịch ngợm này, mới một trăm tuổi. 

Vì là nam hài nhi nên Bạch Dĩ Lạc khá tin tưởng.

“Rống, rống mặt…”

【 Chạy chậm quá, ở phía sau ấy 】

Thu Lâm: Rõ ràng là ngài thừa lúc ta không chú ý mà lẻn đi mà.

Nhóc con vung đôi tay nhỏ, dựa vào vai Hồ Đế, cái mông nhỏ lắc lư hai cái. 

Hồ Đế vỗ vỗ mông nhóc: "Đến rồi thì đừng đi nữa, ở đây cùng cha xem tấu chương."

【 Cái gì? Không đi nữa? 】 

Nhóc con sững sờ, chớp chớp đôi mắt. 

"Cha... đi..."

Hồ Đế ôm nhóc đi về phía án thư. 

Nhóc con thấy không ổn, mông nhỏ uốn éo đòi xuống đất. 

Làm ầm ĩ quá mức, sợ nhóc ngã nên Hồ Đế đặt nhóc xuống đất. 

Kết quả, vừa buông ra, nhóc con đã hì hục bò về phía cửa.

【 Mình đi đây, hôm nào lại đến】

Xem tấu chương gì đó, quá đau khổ 】

Hồ Đế buồn cười không thôi, nhìn nhóc bò về phía cửa, kết quả là lại mắc kẹt trên ngạch cửa.

【 Huhuhu... Đây là nỗi bi ai lớn nhất trong cuộc đời hồ ly của mình】

Chờ Hồ Đế giải cứu nhóc một lần nữa, nhóc con rơi vào trạng thái tự kỷ, đầu chống vào ngực Hồ Đế, không nói không rằng, cũng không quậy phá.

"Lạc Lạc đừng giận, lớn thêm chút nữa là có thể bò qua thôi." 

Việc tháo ngạch cửa là không thể nào, dù sao nhìn nhóc mắc kẹt trên đó cũng là một loại lạc thú.

"Nghe nói vườn linh quả có trái chín, cha đưa Lạc Lạc đi xem được không? Tiện thể hái ít về cho mẫu thân."

Hồ Đế ôm nhóc con đang giận dỗi rời khỏi thư phòng, vừa vặn đụng phải Thu Lâm đang chạy tới, trên trán đổ đầy mồ hôi: "Tham kiến bệ hạ."

“Ừ.”

Hồ Đế không trách tội, Thu Lâm vội lau mồ hôi chạy theo sau. 

Người hầu Nam Vân nhắc nhở: "Tiểu điện hạ đang tuổi thích chạy nhảy, ngươi phải cẩn thận chút, nếu xảy ra sai sót gì, đầu của ngươi và ta đều không đủ để chém đâu." 

Thu Lâm vội vàng gật đầu: "Thần biết rồi."

Lần này là hắn sơ sót, mấy ngày nay tiểu điện hạ vẫn luôn rất ngoan, ai ngờ chỉ chớp mắt một cái đã không thấy tăm hơi đâu. 

Hắn sợ đến mức suýt chút nữa là són ra quần. 

Khó trách Xuân Manh tỷ và Hạ Chi tỷ dặn đi dặn lại hắn phải chú ý việc tiểu điện hạ hay lẻn đi chơi, hắn cứ tưởng là nói quá, không ngờ tất cả đều là thật.

Đi vào vườn linh quả, người hầu tên Nam Vân lấy ra cái giỏ đưa cho Thu Lâm: "Cầm lấy, đi theo đi."

"Được."

Thu Lâm chạy bước nhỏ theo sát phía sau Hồ Đế.

"Lạc Lạc, con nhìn xem, quả đỏ rực kia con có muốn không?"

【Đây là quả Thu Di, linh khí dồi dào, thứ tốt đấy】

"Muốn ~" Tiểu điện hạ đáp bằng giọng non nớt.

Đợi khi Hồ Đế hái quả đưa cho, cậu bé vươn đôi bàn tay mập mạp ôm lấy, hôn chụt một cái lên mặt Hồ Đế: "Cảm ơn cha."

Hồ Đế vui sướng cười ha hả, sau đó liền không thể kiềm chế được nữa:

"Quả này hái cho Lạc Lạc nhà ta hai quả."

"Quả này cũng hái."

"Còn quả kia nữa."

"Cả cái này, cái này nữa."

Kết quả là Thu Lâm ôm không xuể.

Chờ nhóc con tung tăng chạy về Tê Khê Điện, vừa gọi một tiếng mẹ đã thấy trong điện có người lạ.

[Đây là thất điện hạ nhỏ nhất sao? Trông khờ khạo quá, chẳng bằng đứa con trai ngoan ngoãn của ta ]

[ Sợ là đến một ngón tay của con trai ta cũng không bằng ]

"Lạc Lạc về rồi à, lại đây mẹ ôm nào."

"Con đi đâu mà mồ hôi nhễ nhại thế này?"

"Xuân Manh, Hạ Chi, lấy khăn lau mặt cho tiểu điện hạ đi."

Hồ Hậu cẩn thận lau sạch sẽ cho nhóc con rồi mới ôm cậu ngồi xuống.

"Đây là nhị thẩm của con, vừa mới trở về."

Mỹ phụ nhân kia mỉm cười nhẹ nhàng: "Đây là Lạc Lạc sao? Trông ngoan thật đấy, nhìn là biết sau này lớn lên sẽ thông minh, chắc chắn sẽ làm nên nghiệp lớn."

Chương trước                                                                                                   Chương sau     

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng