39. Sau Khi Trọng Sinh Bé Con Tiểu Hồ Ly Bị Lộ Tiếng Lòng Được Cả Nhà Sủng Ái

Chương 39. Lạc Lạc bị bắt nạt

【Tâm khẩu bất nhất, rõ ràng lúc nãy vừa mới nói ta khờ đầu khờ não 】

【Nhìn là biết ngay cái loại hồ ly hư hỏng 】

【 Khó trách ngươi lại bị hưu】

Bạch Dĩ Lạc không thèm để ý đến bà ta, quay đầu nhìn về phía mẫu thân mình: "Mẹ, quả, quả quả..."

Thu Lâm đang bưng rổ quả đã rửa sạch đến, đặt lên bàn.

"Nương nương, đây là quả mà vừa rồi tiểu điện hạ cùng bệ hạ tự tay vào linh quả viên hái đấy ạ."

[Trời quả to như thế này sao? Lại còn đỏ như vậy ]

[ Còn những quả này nữa, nhìn là biết linh khí dồi dào ]

[ Nhiều như vậy mà chẳng biết phân chia cho chúng ta chút nào, thật là không có lương tâm ]

[Nếu lúc trước chúng ta làm Vương gia, thì đống quả này đã là của chúng ta rồi. Cũng tại bọn họ, rõ ràng là anh em mà ngay cả cái chức Vương gia cũng không cho ngồi ]

[ Đúng là hạng lãnh tâm lãnh phế ]

【Quả của nhà ta là của nhà ta, dựa vào cái gì phải cho ngươi?】

【 Dám mắng ta à? Thật sự coi ta dễ bắt nạt sao?】

"Mẹ, nàng xấu..." Nhóc con che mũi lại, ngã vào lòng Hồ Hậu, bộ dạng vô cùng ghét bỏ.

Mỹ phụ nhân Tề thị tức đến mức cái mũi vẹo cả đi.

[ Thằng nhãi ranh này dám nói bà xấu? ]

Đã là hồ ly thì ai mà không coi trọng nhan sắc, huống chi Tề thị luôn tự xưng mình là đệ nhị mỹ nhân chỉ sau Hồ Hậu. 

Giờ bị Bạch Dĩ Lạc nói vậy, bà ta làm sao nhịn nổi.

Cố gắng gượng cười: "Lạc Lạc không được nói như vậy nha, như thế là không lễ phép."

Bạch Dĩ Lạc xua xua tay: "Thối ~"

Vừa xấu vừa thối, Tề thị tức đến mức móng tay muốn gãy lìa.

[A!!! Thằng nhãi ranh này đúng là đồ đáng ghét, không bằng một nửa đứa con trai của ta]

"Đệ muội, trẻ con vẫn nên dạy bảo cho kỹ, không thể để nó không biết lễ phép như vậy được." Tề thị lạnh mặt nói, thái độ đối với Bạch Dĩ Lạc vô cùng tệ.

Hồ Hậu vuốt tóc Bạch Dĩ Lạc, thản nhiên đáp: "Lạc Lạc nhà ta rất ngoan, cũng không bao giờ nói bậy. Nếu nó nói vậy, chắc chắn là người đó đã làm điều gì không nên làm."

"Mẹ, thứ quả quả... Không cho nàng..."

"Nàng, nàng hôi, không... không cho..."

Bạch Dĩ Lạc bưng quả Thu Di to nhất, đỏ nhất đưa cho Hồ Hậu, cái đầu nhỏ lắc lư, còn không quên dẫm cho Tề thị một cú.

Tề thị nhìn quả Thu Di mà mình đang thèm thuồng rơi vào tay Hồ Hậu, lại nghe Bạch Dĩ Lạc nói, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.

"Lạc Lạc, nhị thẩm đâu có muốn ăn."

[Cái gì quả Thu Di chứ, ai thèm vào, nhà ta thiếu gì ]

Bạch Dĩ Lạc nhìn bà ta rồi nhìn Hồ Hậu, không chút nể nang vạch trần: "Thêm, giả."

【Muốn ăn đúng không? Ta không cho đấy】

【Tức chết ngươi luôn 】

Hồ Hậu hôn lên má Bạch Dĩ Lạc, dùng dao nhỏ tách quả Thu Di ra đưa cho cậu bé. 

Vỏ Thu Di tuy cứng nhưng bên trong lại rất mềm, trẻ con cũng có thể ăn được.

"Lạc Lạc ăn đi."

"Cảm ơn mẹ." Bạch Dĩ Lạc vừa ăn vừa làm bộ khoe khoang.

[ Mình mới không thèm nhé, chỉ là quả Thu Di thôi mà, ai mà chưa từng ăn]

[Đáng chết, linh khí nồng đậm quá ]

Quả Thu Di chứa linh khí dồi dào, chỉ một miếng nhỏ cũng khiến người ta cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, huống chi là cả quả. 

Hồ Hậu phân một miếng đưa cho Tề thị: "Nhị tẩu nếm thử xem, nếu thích thì mang một ít về."

"Tẩu không biết đâu, năm nay linh quả viên kết trái nhiều lắm, ăn không xuể."

[Nàng ta đang khoe khoang. Nàng ta đang cố tình khoe khoang trước mặt mình ]

[Hoa thị đáng chết, sớm muộn gì cũng có ngày ta đạp ngươi dưới chân ]

Trong lòng Tề thị chửi rủa, nhưng tay lại thành thật cầm lấy miếng quả, vội vàng cho vào miệng. 

Linh khí nồng đậm lan tỏa khắp cơ thể. 

Thật thoải mái.

Tề thị ăn hết miếng cuối cùng, cả người sảng khoái vô cùng, nhắm mắt tận hưởng cảm giác như đang nằm trên mây trắng.

"Mẹ, nhị thẩm bị sao thế ạ?" Nhóc con khó hiểu hỏi.

【Nhìn giống con hồ ly ngốc thế】

Trong mắt Hồ Hậu lóe lên tia sáng: "Không có gì, chắc là do mệt thôi."

"Để Thu Lâm đưa con ra vườn chơi nhé."

"Dạ..." Nhóc con ngoan ngoãn đưa tay cho Thu Lâm, sau đó vẫy tay chào Hồ Hậu.

Tề thị mở mắt ra, chưa kịp vui mừng đã bắt gặp ánh mắt cười như không cười của Hồ Hậu. 

Bà ta thu liễm lại chút rồi nói: "Quả của đệ muội quả thực không tệ."

"Vậy tẩu mang vài quả về đi."

"Cũng muộn rồi, ta không giữ nhị tẩu ở lại dùng cơm trưa nữa, ta còn phải đi dùng bữa với bệ hạ."

Nụ cười trên mặt Tề thị cứng đờ: "Được."

Đứng dậy trước mặt Hồ Hậu, Tề thị chỉ dám cầm đúng ba quả Thu Di. 

Vốn muốn lấy thêm, nhưng đối diện với ánh mắt của Hồ Hậu, bà ta đành vội vã rời đi.

[Cái loại người gì vậy, lấy có mấy quả mà đã nhìn chằm chằm, còn là vợ của huynh đệ nữa chứ ]

[Đúng là không có lương tâm, cả lũ không có lương tâm]

[Còn thằng nhãi con kia nữa, dám bảo mình xấu, lại còn hôi. Ta thấy nó mới xấu, đúng là đồ ngu xuẩn không não ]

[ Còn Hoa thị, cái con tiện nhân kia, chỉ mới ngồi vào cái ghế Vương hậu thôi mà đã lên mặt, tưởng mình là cái gì cao quý lắm sao ]

Ở trong sân, Bạch Dĩ Lạc ngồi trên thảm, không ngẩng đầu nhưng đã nghe hết tiếng lòng của Tề thị. 

Khuôn mặt bánh bao hơi phồng lên, trong đôi mắt hiện lên sự lạnh lẽo không thuộc về lứa tuổi của mình.

【Mắng ta? Lại còn mắng mẹ ta? 】

【Tìm chết】

Bạch Dĩ Lạc nhìn hòn đá bên cạnh, một viên đá nhỏ bay vụt đi, bốp một tiếng trúng ngay khoeo chân Tề thị, khiến bà ta ngã chổng vó.

"Á. Ai. Ai ám hại ta!" Tề thị chống tay nhìn quanh, nhưng không thấy ai cả. 

Ngồi dưới đất xoa chân, đau đến nhe răng trợn mắt.

"Đồ đá chết tiệt, ngay cả ngươi cũng bắt nạt ta, cút đi."

Bà ta tức giận ném hòn đá đi.

"Á..."

Bất ngờ một tiếng kêu vang lên, Tề thị giật bắn người, vội đứng dậy: "Ai? Ai ở đâu?"

"Oa... oa oa..."

"Oa... oa oa..."

Không nghe tiếng trả lời, chỉ nghe tiếng khóc trẻ con vang lên.

Tề thị còn chưa kịp phản ứng, Hồ Hậu đã từ trong điện đi ra.

“Chuyện gì thế này?”

“Sao lại khóc?”

Thu Lâm ôm lấy Bạch Dĩ Lạc, chỉ tay về phía Tề thị, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ: “Là Bạch nhị phu nhân, bà ta nhặt cục đá dưới đất ném tiểu điện hạ chúng ta.”

“Nương nương, người phải làm chủ cho tiểu điện hạ a.”

“Bà ta còn, còn mắng tiểu điện hạ xấu xí, là cái thằng nhãi ranh.”

Tề thị ngơ ngác.

[ Sao lại thế này, sao nó biết mình mắng cái gì?]

[ Chẳng lẽ nó biết thuật đọc tâm? ]

Lý do Thu Lâm biết, đương nhiên là do Bạch Dĩ Lạc đã dạy anh ta.

Hồ Hậu ôm Bạch Dĩ Lạc, xoa đầu thằng bé, phẫn nộ nhìn về phía Tề thị: “Nhị tẩu, người có giận thì cứ trút lên ta đây này, tại sao lại đi bắt nạt Lạc Lạc?”

“Lạc Lạc mới bao lớn chứ, nó còn chưa hiểu chuyện gì, người đi bắt nạt một đứa trẻ, không thấy xấu hổ sao?”

“Ta cứ ngỡ ân oán năm xưa đã qua đi, không ngờ đó chỉ là ta tưởng vậy, xem như ta nhìn lầm người rồi. Từ nay về sau, nếu không có việc gì thì nhị tẩu bớt vào cung đi.”

“Không phải, ta không có!” Tề thị vội vàng phủ nhận: “Ta không có đánh nó, cục đá đó là đánh vào chân ta, ta chỉ tiện tay ném đi thôi…”

“À, ta biết rồi, là nó. Là nó đánh ta.”

Tề thị như vừa phát hiện ra điều gì kinh khủng, chỉ tay vào Bạch Dĩ Lạc đang tựa đầu trên vai Hồ Hậu mà nói: “Nó đánh ta, hại ta té ngã.”

“Hoa thị, ngươi dạy dỗ con cái kiểu gì vậy, cư nhiên lại để nó đánh người lớn, ta là trưởng bối của nó đấy.”

 Chương trước                                                                                                   Chương sau     

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng