39. Bé Con Được Cưng Chiều Trong Show Giải Trí, Cả Nhà Đều Là Vai Ác

 Chương 39. Để Nhung Nhung gánh team.

Người của tổ chương trình đã đến nhà Hạ Yên Thầm quay chụp rất nhiều lần, cái gì nên vào hình, cái gì không nên, trong lòng ai nấy đều nắm rõ như lòng bàn tay.

Trong ống kính, trên chiếc giường rộng rãi chỉ nằm một bé con Nhung Nhung nhỏ xíu. Nhung Nhung dụi dụi khuôn mặt còn ngái ngủ, ánh mắt đảo một vòng quanh phòng, chỉ thấy dì Đặng Mộ Nhã cùng chú nhiếp ảnh gia không nhớ nổi tên kia.

Không có người quen bên cạnh, lại phải đối mặt với người ngoài một mình, Nhung Nhung thẹn thùng cực kỳ. Bé cũng chẳng quan tâm xem có đang quay phim hay không, đôi tay nhỏ nắm chặt lấy chăn rồi giấu tịt khuôn mặt nhỏ vào trong.

Thế nhưng bé vẫn nhớ rõ mình vừa mới đồng ý trả lời dì xinh đẹp trước mắt.

"Chú Nhạc hôm nay sẽ đưa phần thưởng cho Nhung Nhung chứ ạ?" Nhung Nhung trốn trong chăn tò mò hỏi, giọng nói phát ra ồm ồm.

"Sẽ có nha." Đặng Mộ Nhã bật cười. 

Đúng lúc bà định mở miệng thì Hạ Yên Thầm từ ngoài cửa bước vào, bà liền ngượng ngùng ngậm miệng lại, nhường lại chiến trường cho Hạ Yên Thầm.

Hạ Yên Thầm đào Nhung Nhung ra khỏi đống chăn, vuốt lại sợi tóc nhỏ dựng đứng trên đỉnh đầu bé, lại cọ cọ vào khuôn mặt nhỏ mịn màng. Nghe thấy Nhung Nhung ngây ngốc cười rộ lên, ông mới xác nhận bé đã tỉnh táo hoàn toàn, sau đó dùng cánh tay dài bế thốc Nhung Nhung đi tắm rửa, đánh răng.

Nhung Nhung tự mình ôm quần áo tắm, lúc đi đến cửa định đóng lại thì quay đầu nhìn thấy máy quay vẫn đang hướng về phía mình. Bé lập tức xụ khuôn mặt nhỏ, lắc đầu, từng chữ từng chữ nói: "Chú, tiếp theo không được quay Nhung Nhung nữa nha."

Biểu cảm đứng đắn quá mức khiến cho người nhiếp ảnh gia vốn luôn vững vàng cũng phải cười đến mức tay run lên.

【Ha ha ha ha ha, bé con còn biết mấy cái này nữa hả 】

【Làm gì thế? Bảo bảo 4 tuổi của chúng ta cũng cần phải có riêng tư chứ!! 】

【Hừ, Nhung Nhung muốn đáng yêu có đáng yêu, muốn sĩ diện có sĩ diện, không thể để Nhung Nhung lưu lại hắc lịch sử được】

【Không quay Nhung Nhung thì để chúng ta ngắm anh trai cùng chú nhỏ đi [chắp tay] [chắp tay] 】

【Hôm nay là thứ sáu, các anh trai đều đi học từ sớm rồi 】

【Huhu, Hạ tổng đeo kính nhìn đẹp trai quá, tôi nguyện làm chó của anh.】

Đợi đến khi Nhung Nhung thu xếp xong từ phòng tắm bước ra, thời gian vừa vặn điểm 9 giờ.

"Ơ? Chú nhỏ sao người vẫn chưa đi làm ạ?" Nhung Nhung cọ cọ ngồi vào bàn ăn chuẩn bị dùng bữa sáng, lúc nói chuyện vẫn còn chút e lệ: "Nhung Nhung hôm nay ngủ nướng, cứ tưởng là không nhìn thấy chú nhỏ nữa chứ."

"Đương nhiên là vì xem con heo nhỏ nào đó ngủ nướng rồi." Hạ Quy Thầm ngồi trên sô pha, tâm trí để ngoài tai, tay lật tạp chí nhưng khóe mắt cứ dán chặt vào Nhung Nhung. 

Thấy bé ngồi xuống bàn ăn, y cũng từ sô pha chuyển sang bàn cơm.

Nhung Nhung ăn mứt trái cây dính đầy mặt, khiến Hạ Quy Thầm nhíu mày, không nhịn được rút giấy ra lau mặt cho bé.

Bởi vì Nhung Nhung đến, giấy trong nhà phần lớn đều được đổi thành loại chuyên dụng để bảo vệ làn da của bé. Khăn giấy có chất liệu mềm mại thoải mái, đối với Nhung Nhung thì vừa vặn, nhưng với Hạ Quy Thầm thì lại quá mềm mại. 

Hạ Quy Thầm nắn nắn độ mềm của khăn giấy, cảm giác như đang nắn khuôn mặt Nhung Nhung vậy.

Không đúng, mặt Nhung Nhung nắn thích hơn cái này nhiều, xúc cảm căn bản không cùng một đẳng cấp.

"Ưm, Nhung Nhung là heo nhỏ, tối qua Nhung Nhung sợ sấm sét nên hôm nay mới ngủ quên, ngại quá đi mất chú út." Nhung Nhung híp mắt tùy ý chú út chà lau trên mặt, thừa nhận đặc biệt hào phóng: "Thật ra chú út không cần chờ Nhung Nhung đâu, Nhung Nhung nghe nói đi làm trễ sẽ bị trừ lương đó."

Có rất nhiều chú và dì đều rất sợ bị trừ lương nha.

"Phải không?" Hạ Quy Thầm không chút để ý liếc Nhung Nhung một cái, nhàn nhạt nói: "Chú là ông chủ, sao có thể bị trừ lương?"

Nhung Nhung: 0.0

Hóa ra ông chủ là sẽ không bị trừ lương nha…

Vậy sau này Nhung Nhung cũng muốn làm ông chủ.

【 Đáng ghét. Tôi không hề hâm mộ Hạ tổng chút nào】

【Người nên hâm mộ phải là Nhung Nhung mới đúng QAQ 】

【Đừng nói với tôi là Hạ tổng bây giờ vẫn chưa đi làm là vì đợi Nhung Nhung ngủ dậy cùng ăn sáng nhé... 】

【Nhân viên Hạ Chí hiểu chưa? Sau này cứ cầu nguyện Nhung Nhung ngủ nướng đi.】

"Ăn xong rồi thì xuất phát thôi." Hạ Yên Thầm dặn dò Hạ Quy Thầm thêm vài câu, thấy thời gian không sai biệt lắm liền mang theo hành lý cùng Nhung Nhung lên đường tới địa điểm du lịch mới.

Lần này địa điểm không xa, ê-kíp chương trình thuê một chiếc xe buýt trực tiếp chở mọi người qua đó, sau khi đón Nhung Nhung xong thì lái xe đến nhà Thiệu Dương ở cùng thành phố.

Thiệu Dương hôm nay tinh thần không tồi, vừa nhìn thấy Nhung Nhung liền chạy tới đòi dán dán.

"Anh Dương Dương hôm nay vui vẻ quá oa." Nhung Nhung cười khanh khách ôm lấy eo của Dương Dương, nói rồi đôi tay nhỏ vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh: "Đây là chỗ Nhung Nhung dành cho anh Dương Dương, anh Dương Dương có thể ngồi sát Nhung Nhung không ạ?"

"Cũng thường thôi." Thiệu Dương hừ nhẹ một tiếng, chen đến bên cạnh Nhung Nhung ngồi xuống: "Sau này mấy chuyện này đừng hỏi, nhóc là em anh, em không nói anh cũng sẽ tìm cách ngồi cạnh em thôi."

Đầu bên kia, Hạ Yên Thầm: "……"

Sao tự nhiên thấy miệng hơi chua nhỉ.

Nhung Nhung và Hạ Yên Thầm đều ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Vốn dĩ Hạ Yên Thầm muốn để Nhung Nhung ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, nhưng vừa hỏi thì thấy Nhung Nhung muốn ngồi cạnh Thiệu Dương hơn, nên Hạ Yên Thầm đành phải nhường lại vị trí bên kia của Nhung Nhung.

"Thằng nhóc này thật sự làm tôi tức chết, mẹ nó lái xe cả đêm về, rõ ràng trong lòng vui như mở cờ, lại cứ không chịu nói ra." Thiệu Tần Tang muốn trêu chọc cũng chẳng có cơ hội: "Kết quả giờ Nhung Nhung hỏi một câu, nó lại thừa nhận nhanh thế cơ à? Này, Thiệu Dương, Nhung Nhung quan trọng hay là cha quan trọng?"

"Cha…" Thiệu Dương dường như không tin vào tai mình, vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng: "Cha bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi so đo với Nhung Nhung? Cha là cha con, Nhung Nhung là em con, hai cái hoàn toàn khác nhau, không thể đem ra đối lập được."

"Chú Thiệu xin đừng giận nha." Nhung Nhung cẩn thận lại vô cùng quý trọng nói: "Nhung Nhung chỉ chiếm dụng một chút thời gian của anh Dương Dương thôi."

Thấy cảnh này, Thiệu Tần Tang lập tức á khẩu không trả lời được.

"Chú không có ý trách Nhung Nhung." Thiệu Tần Tang vừa đau lòng vừa chua xót, thầm nghĩ đứa nhỏ Nhung Nhung này sao lại biết cách công phá phòng tuyến người khác thế không biết, mình rõ ràng đâu phải người mềm lòng: "Chú chỉ đùa với Thiệu Dương thôi."

Thiệu Tần Tang chỉ có mỗi cậu con trai là Thiệu Dương, thằng bé từ nhỏ đã da dày thịt béo, vì chưa từng tiếp xúc với kiểu tiểu bảo bối mềm mại như Nhung Nhung, nên ông dỗ dành cũng hơi lúng túng, chỉ có thể huých tay Thiệu Dương nhờ giúp đỡ.

"Không có gì, cha không cần để ý lời ba con nói, ổng lần đầu làm cha nên cứ thích nói đùa, Nhung Nhung cũng đừng để bụng nhé." Thiệu Dương cũng chẳng biết là đang giúp cha mình nói đỡ hay là đang dìm hàng ông, chuyển đề tài lại hứa với Nhung Nhung: "Anh rất vui khi được ở cùng em, nên em có thể chiếm dụng anh cả đời luôn."

Nhung Nhung cái hiểu cái không gật đầu, học đòi bắt chước: "Nhưng mà anh Dương Dương, cắm, cắm khoa, ách…Hả? Có nghĩa là gì thế ạ?"

"Chính là…" Thiệu Dương há miệng, lại khựng lại.

Nhung Nhung: "Dạ?"

"Anh cũng không nói rõ được..." Thiệu Dương nhíu mày lẩm bẩm, nhận ra Nhung Nhung vẫn đang chăm chú chờ đợi, cậu bé đành đỏ mặt, lúng túng kết thúc đề tài: "Ai nha, dù sao em hiểu ý anh là được rồi. Sắp đón được Tống Ức Ương rồi, đề tài này đến đây là kết thúc, không được hỏi nữa."

【Ha ha ha ha, tiểu học văn bằng chính là tiểu học văn bằng mà】

【 Thông minh thì đúng là thông minh, nhưng cũng chỉ đến thế thôi. 】

【Cơ mà anh Dương Dương nói có thể để Nhung Nhung chiếm dụng cả đời ai, trừ người trong nhà ra, trong chương trình người đối với Nhung Nhung tốt nhất đúng là Dương Dương còn gì? 】

Sau khi đón hết các khách mời, trên đường đi, ê-kíp sợ các khách mời và phòng live stream buồn chán nên đã chuẩn bị một số trò chơi nhỏ có thể chơi ngay trên xe, đoạn sau cùng chính là thử thách vẽ tranh tiếp sức của các tiểu khách mời.

Quy tắc trò chơi rất đơn giản: mỗi bé có 5 giây để vẽ, trong thời gian quy định phải tiếp sức hoàn thành bức tranh mà ê-kíp cung cấp trên cùng một tờ giấy. Cuối cùng, một người ba được chọn sẽ phải đoán xem đó là hình gì, đoán đúng sẽ nhận được phần thưởng như trái cây, sữa chua từ chương trình.

Lúc cầm bút vẽ, Nhung Nhung mới nghe ba giải thích xong quy tắc. Với các trò chơi khác bé có thể không hứng thú, nhưng cái này thì khác, bé cảm thấy rất thú vị.

Mỗi bé có cách hiểu sự vật khác nhau, năng lực hiểu cũng khác nhau. Cho dù chỉ là chép lại hình mẫu mà ê-kíp đưa ra, nhưng các bé lớn nhất cũng mới chỉ học lớp một, chưa nói đến năng lực hội họa còn hạn chế.

Ngồi hàng ghế đầu là hai cha con Tống gia. Để thuận tiện, gia đình họ đương nhiên được đề cử ra đảm nhận trọng trách này.

Tống Tri Viễn biết rõ năng lực vẽ tranh của Tống Ức Ương, thấy con trai bị xếp làm người tiên phong, ông cảm thấy huyệt Thái Dương giật liên hồi, chẳng còn ôm hy vọng gì nữa.

"Nhóc con, nhìn kỹ rồi hãy vẽ nhé, ăn được khoai tây chiên hay không là nhờ lượt đầu tiên của con đấy." Tống Tri Viễn dặn đi dặn lại.

"Ba, ba càng nói con càng căng thẳng." Tống Ức Ương cầm trọng trách tiên phong, vừa khẩn trương vừa thấy mình oách vô cùng, bàn tay bụ bẫm vỗ vỗ ngực: "Ba yên tâm, con không vấn đề gì đâu, ba cứ đợi mà xem!"

Tống Tri Viễn: “……”

Ông chỉ đành bất lực khi bị Nhạc Văn Tiến chặn tầm nhìn bằng bảng lịch trình.

Nhung Nhung là người thứ 4, chốt sổ là Thiệu Dương. 

Vì đeo dây an toàn nên bé không nhìn thấy cảnh tượng hàng phía trước, chỉ có thể nghe thấy tiếng cảm thán và tiếng thở dài bất lực từ các anh chị và thúc thúc.

Nhung Nhung vò đầu, chẳng mấy chốc bảng vẽ đã được chuyển từ hàng trên xuống.

Hạ Yên Thầm giúp Nhung Nhung nhận bảng, nhìn đề bài là cây đàn ghi-ta rồi nhìn xuống hình vẽ, ông lập tức trầm mặc.

Trí tưởng tượng của trẻ con đúng là phong phú thật, đàn ghi-ta mà cũng vẽ thành cái hồ lô, nếu không phải đã biết trước đáp án thì anh chắc chắn sẽ đoán đó là một cái hồ lô miệng rộng.

"Oa." Nhung Nhung cầm bảng vẽ, đầu tiên là cảm thán một tiếng, sau đó gãi gãi đầu, cũng không nghĩ nhiều mà đặt bút vẽ luôn.

Nhung Nhung vẽ thêm hai sợi dây đàn, lại vẽ thêm một ký hiệu âm nhạc ở chỗ trống bên cạnh, ký hiệu này là bé thấy trong cuốn sách đồ án mà chú út tặng lần trước.

Vì đã từng xem video anh nhỏ chơi đàn ghi-ta, Nhung Nhung biết đó là nhạc cụ, nghĩ đến trong sách có hình âm nhạc nên bé cứ thế mà vẽ vào.

"Oa." Thiệu Dương cảm thán: "Giống ngay lập tức luôn. Nhung Nhung giỏi quá, nếu không có nhóc thì mình cũng không biết tiếp thế nào, đỉnh thật đấy."

Tay Nhung Nhung quá nhỏ, cầm bút còn chưa vững nên vẽ rất chậm. 5 giây chỉ đủ cho bé vẽ hai nét, thời gian vừa đến, bé đành lưu luyến giao lại bảng vẽ cho Thiệu Dương.

Thiệu Dương cũng không phải người biết vẽ, anh làm theo tác phẩm của Nhung Nhung, thêm hai sợi dây đàn nữa và một ký hiệu âm nhạc khác rồi giao bảng lên.

"Chắc chắn đoán ra được." Thiệu Dương thề thốt: "Chú Tống, chú là ca sĩ mà."

"Thiệu Dương, cháu đừng gây áp lực cho chú nhé, nếu không đoán ra được thì..." Tống Tri Viễn cười mắng. 

Vừa dứt lời, ông chợt khựng lại. Vốn dĩ đang cực kỳ mất tự tin, nhưng vừa nhìn thấy bức tranh, ông lập tức tràn đầy tự tin: "Được rồi, chú rút lại câu vừa nãy. Tuy nhìn hơi giống cái hồ lô béo thật, nhưng chú đoán đó là đàn ghita. Chú muốn hỏi một chút, cái này, cái này là ai vẽ?"

Tống Tri Viễn chỉ vào hai ký hiệu âm nhạc.

"Là Nhung Nhung ạ." Thiệu Dương đáp ngay: "Chú xem dạng đồ chú Nhạc đưa đâu có hai ký hiệu này, chú cũng đâu nói là không được tự thêm họa tiết, là Nhung Nhung tự thêm vào đấy, Nhung Nhung giỏi không ạ?"

"Ha ha ha, giỏi giỏi, Nhung Nhung đương nhiên giỏi, ai cũng giỏi cả." Tống Tri Viễn công bằng nói, nhưng vẫn nhìn Nhung Nhung bằng ánh mắt khác. 

Ông vốn chỉ ấn tượng với Nhung Nhung là đứa nhóc nhỏ tuổi nhất đáng yêu nhất chương trình, hoàn toàn không ngờ hôm nay chính Nhung Nhung là người đã nghĩ ra cách giải quyết này. 

Tốt lắm, tốt lắm. 

Một ca sĩ như ông mà không đoán ra được đàn ghi-ta thì đúng là mất mặt thật.

"Nghe thấy chưa? Chú Tống cũng đang khen em đấy." Thiệu Dương còn vui hơn cả Nhung Nhung.

"Nghe, nghe thấy rồi ạ..." Nhung Nhung bụm mặt thẹn thùng không thôi, nếu không bị dây an toàn níu lại, bé thật sự muốn chui tọt vào lòng ba: "Cái này là Nhung Nhung cùng các anh chị vẽ, không có các anh chị thì Nhung Nhung cũng không vẽ được thế này đâu."

【Thật ra Nhung Nhung nói đúng, đây vốn là trò chơi đồng đội, bé nào cũng tuyệt cả. Mọi người đều đáng yêu, các bé đều đang nỗ lực, đặc biệt là Nhung Nhung thật sự rất ngoan, không kiêu căng không vội vã, yêu quá đi mất. 】

【Tuy tổng thể nhìn đúng là có chút trừu tượng thật, ha ha ha, không có ký hiệu âm nhạc đó thì đúng là khó đoán ra, nhưng mấy sợi dây đàn đúng là điểm mắt cứu cả bức tranh!! Nhung Nhung thật sự rất khá, hai nét vẽ vào đúng trọng tâm, ngay lập tức làm cho tác phẩm trừu tượng có độ nhận diện cao. Đứa bé nhỏ xíu thế này mà nghĩ ra được thì thật sự rất lợi hại. PS: Chủ yếu là ê-kíp cho thời gian ngắn quá 】

【Hừ, tôi chơi game cũng cần đồng đội, bé nào mình cũng khen, nhưng lần này Nhung Nhung chắc chắn là MVP!!! Ván này Nhung Nhung gánh team được chưa? 】

Mặt, mặt nóng quá đi thôi...

Lông mi Nhung Nhung run run, chỉ có thể bảo Thiệu Dương đừng khen nữa.

"Tại sao? Giỏi thì không được khen à?" Thiệu Dương mặc kệ.

Nhung Nhung đành phải thử hỏi: "Vậy, vậy Nhung Nhung vẫn là hơi giỏi một chút ạ?"

Nói xong, Nhung Nhung không chắc chắn nhìn về phía Hạ Yên Thầm.

Hạ Yên Thầm chỉ đáp: "Con thật sự đã cho ba rất nhiều bất ngờ."

"Dạ." Nhung Nhung lại bắt đầu đỏ mặt.

Hạ Yên Thầm nhìn Nhung Nhung, vừa định giơ tay xoa tóc bé thì ngay lúc đó, ông nghe thấy tiếng gì đó đang ầm ầm vang lên.

Chương trước                                                                                                      Chương sau   

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng