39. Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ
Chương 39. Gặp những người anh còn lại
Nhắc đến chuyện này thì Lộ Hành Chu lập tức tỉnh cả ngủ. Cậu nhanh tay kéo một cái nhóm chat, lập tức tag Đặng Mai vào rồi bảo gã gửi đống tài liệu sửa đổi sang cho anh cả của mình xem.
Đặng Mai khi đó đang vùi đầu nghiên cứu kịch bản thì đùng một cái bị kéo tuột vào nhóm. Vừa nhìn thấy tin nhắn của Lộ Hành Chu, gã liền ngây người ra như phỗng. Hóa ra Lộ Hành Chu và Lộ Vân Nhĩ lại chính là thiếu gia của Lộ gia, gia tộc giàu có bậc nhất hay sao?
Nếu đã là thiếu gia nhà giàu số một, thế thì mấy năm nay Lộ Vân Nhĩ tự lực cánh sinh trong giới giải trí làm cái quái gì không biết?
Đặng Mai gãi gãi cái trán hói của mình, thôi bỏ đi, hội nghèo rớt mồng tơi như gã không thể hiểu nổi tư duy của giới siêu giàu cũng là chuyện bình thường.
Thực ra bình thường mà nói, mấy vụ đầu tư nhỏ lẻ thế này Lộ Kỳ Dịch chẳng bao giờ thèm ngó ngàng tới. Cấp dưới sẽ tự động đánh giá, đưa ra phương án, mở cuộc họp thảo luận rồi tự mình quyết định, loại dự án tầm này thậm chí còn không qua nổi bàn làm việc của y.
Thế nhưng, đây lại là chuyện của Chu Chu nhà họ. Làm anh cả, y không thể không đích thân đứng ra trấn giữ, kiểm tra kỹ lưỡng để bù đắp mọi sai sót cho em trai.
Còn về phần Lộ Vân Nhĩ? Thôi dẹp đi, nó làm gì có đầu óc, anh cả Lộ từ trước đến nay vẫn luôn nghĩ về cậu em thứ hai của mình như vậy.
Tống Khanh và cha Lộ Khiếu cũng hiếu kỳ ghé đầu vào xem thử. Nội dung kịch bản sửa đổi này đối với các chương trình giải trí hiện nay mà nói là một ý tưởng vô cùng mới mẻ, độc đáo.
Vì vậy, Lộ Kỳ Dịch đã đưa ra sự khẳng định tuyệt đối.
Chủ yếu là khẳng định sự thông minh tài trí của cậu em út nhà mình.
Sau khi điều thư ký qua kết nối và làm việc trực tiếp với Đặng Mai, show giải trí này chính thức xác định sẽ thay đổi format.
Đặng Mai cũng lập tức thông báo cho các nhân viên khác trong đoàn phim.
Còn về phần các thiết bị phát sóng trực tiếp đời mới nhất, Tập đoàn Lộ thị sẽ tài trợ toàn bộ.
Bất ngờ bị một tảng phú quý từ trên trời rơi xuống đập trúng đầu, Đặng Mai liền tự xác định rõ lập trường của bản thân.
Gã quyết định rồi, sau này Lộ Hành Chu chỉ tay về hướng nào, gã sẽ đâm đầu chạy thẳng về hướng đó.
Về sau, Lộ Hành Chu nói một, gã tuyệt đối không bao giờ nói hai.
Đồng thời, gã cũng bắt đầu tràn đầy mong đợi đối với dự án phim Sở Nhân Mỹ.
Mấy ngày nay Đặng Mai bận đến mức chân không chạm đất, ngoài việc sửa đổi format show giải trí thì còn phải mài giũa, lên bộ khung cho ê-kíp làm phim điện ảnh.
Phía nhà cũ của Tống gia gần đây cũng đã có người qua sửa sang, dọn dẹp.
Kế tiếp chỉ cần đợi show giải trí bắt đầu bấm máy là bọn họ có thể cùng nhau qua đó chuẩn bị bấm máy phim luôn.
Vào ngày diễn ra buổi tiệc, từ sáng sớm Lộ Hành Chu đã bị lôi dậy để làm tóc và tạo hình. Bởi vì cậu còn nhỏ tuổi, nếu mặc comple đen tuyền thì trông sẽ quá mức già dặn và trầm ổn, cho nên Lộ Hành Chu được xếp cho một bộ comple màu trắng.
Nhắc đến bộ đồ này, chính là do Tần Yên Chức mang tới. Đây là sản phẩm mới chưa từng được công bố của thương hiệu Chức Miểu.
Những đường hoa văn chìm hình cây trúc thanh nhã khiến bộ đồ trông vô cùng độc đáo, ngay cả khuy áo cũng được điêu khắc từ thanh ngọc theo hình đốt trúc.
Bộ comple này là hàng may đo chuyên biệt dành riêng cho Lộ Hành Chu, lại còn do chính tay Tần Yên Chức tỉ mẩn thực hiện.
Đường cắt may hoàn mỹ ôm sát lấy vòng eo của Lộ Hành Chu, càng tôn lên vòng eo thon gọn, dường như chỉ một tay là có thể ôm trọn của cậu.
Điều này làm Lộ Hành Chu không vui một chút nào. Bởi vì chẳng nói đâu xa như Lộ Vân Nhĩ là người lăn lộn trong giới giải trí, ngay cả anh cả Lộ Kỳ Dịch quanh năm ngồi văn phòng thì cơ bắp dáng người cũng cực kỳ chuẩn chỉnh.
Chỉ riêng có cậu là cái bụng nhỏ phẳng lì một mẩu.
Nghĩ đến kiếp trước mình có luyện thế nào cũng không lên nổi cơ bụng, Lộ Hành Chu chỉ biết tự an ủi bản thân.
Mình còn nhỏ, mình còn đang tuổi lớn mà.
Thay quần áo xong, Lộ Hành Chu bước ra trông vẹn nguyên dáng vẻ của một thiếu niên phiên phiên vũ dã, quân tử như ngọc.
Cậu chỉ cần đứng yên ở đó thôi là đã mang đậm phong thái của một vị thế gia công tử từ thời cổ đại xuyên không tới, với điều kiện là cậu đừng có mở miệng nói câu nào.
Nhìn hai ông anh trai đang khoác trên mình bộ comple tông màu sẫm đầy quyền lực, cậu kín đáo thở dài một tiếng u sầu: "Em cũng muốn mặc màu sẫm."
Màu trắng thì đẹp thật đấy, nhưng nó làm cậu trông nhỏ thó đi bao nhiêu, cứ như kiểu một tên công tử bột ăn chơi trác táng được nuông chiều sinh hư vậy.
Lộ Kỳ Dịch cúi đầu bật cười khẽ một tiếng: "Đẹp lắm, thật đấy."
Lộ Vân Nhĩ cũng gật đầu đồng tình, rồi tự nhiên khoác tay lên vai Lộ Hành Chu bảo: "Tranh thủ lúc còn trẻ trung thì năng mặc mấy màu sáng đi em, chờ đến khi có tuổi rồi là bắt buộc phải ăn mặc ổn trọng lên đấy."
Chẳng bù cho anh ta, hôm nay anh ta định mặc màu hồng phấn, kết quả là vừa mới mở lời đã bị mợ dập tắt ngay từ vòng gửi xe. Mợ bảo anh ta mặc màu hồng nhìn chẳng khác nào con bướm hoa sặc sỡ, trông điệu đà rởm đời.
Điều này làm Lộ Vân Nhĩ có chút uất ức. Dù sao anh ta cũng là một ngôi sao nổi tiếng, đối với gương mặt của mình anh ta vẫn có sự tự tin tuyệt đối, màu hồng phấn anh ta thừa sức cân đẹp.
Thế mà qua miệng mợ và mẹ thì lại biến thành điệu đà rởm đời.
Quá đáng thật sự.
Ba anh em lúc này mới chỉ là thử đồ trước, chủ yếu vẫn là để phối hợp với người mẹ thân yêu của họ.
Không một lát sau, Tống Khanh từ trên lầu bước xuống. Bà diện một chiếc đầm dạ hội màu đỏ rực khoét sâu khoe tấm lưng trần, nhan sắc diễm lệ tỏa sáng bốn phương.
Đi ngay phía sau bà là Lộ Khiếu trong bộ comple màu đỏ sẫm lịch lãm. Bà sải những bước đi khoan thai đầy quyền lực không khác gì một vị nữ vương đang ngự giá. Nhưng điều khiến người ta chú ý nhất lại chính là đôi giày dưới chân Tống Khanh.
Đôi giày này được bện từ những sợi chỉ vàng ròng. Để khi đi được thoải mái, lớp lót bên trong đã sử dụng loại lụa tơ tằm màu đỏ sẫm.
Những sợi chỉ vàng uốn lượn mềm mại trên nền lụa đỏ, tạo nên một vẻ đẹp vừa lộng lẫy vừa ma mị.
Phần gót giày cũng được làm bằng kim loại mạ vàng, chế tác theo hình thù của những cành gai góc.
Sợi chỉ vàng lan dần lên tận mắt cá chân, trông giống như bà đang đạp lên bụi gai để bước tới ngai vàng của mình vậy.
Lộ Hành Chu khẽ tê lên một tiếng trong lòng. Nói thế nào nhỉ, đôi giày này nhìn thì đúng là đẹp đến nghẹt thở thật, nhưng có vẻ hơi tốn chân.
Thế nhưng Tống Khanh chẳng hề có cảm giác đó. Bà dẫm trên đôi giày cao gót nện từng bước kho kho đi xuống.
Đứng trước mặt Lộ Hành Chu, bà vừa ý ngắm nghía bộ quần áo trên người cậu. Buổi tiệc tối mới bắt đầu, nhưng quần áo thì phải chuẩn bị từ sớm.
Ngoài bộ comple trắng này ra, trong phòng hóa trang vẫn còn vài bộ sơ cua khác đang treo sẵn.
Các chuyên viên trang điểm cũng đã có mặt từ sớm, những người này đều là thợ làm tóc và stylist cá nhân của riêng Tống Khanh.
Ngoại trừ trang phục, toàn bộ các bộ trang sức đá quý phối kèm cũng đã được bày sẵn ra. Chỉ là Lộ Hành Chu cảm thấy đeo vào bây giờ vướng víu quá, nên bảo cứ đợi đến tối thay đồ chính thức rồi đeo một thể.
Nhìn mấy thằng con trai lớn tướng của mình, Tống Khanh gật đầu đầy mãn nguyện. Sau đó, bà cầm điện thoại lên, mở giao diện nhóm chat của thằng ba, thằng tư và thằng năm, nhấn giữ nút gửi tin nhắn thoại.
Giọng bà cứ thế tăng dần âm lượng rồi gầm lên: "Mấy đứa bay đang ở cái xó nào rồi hả!!!"
Ông nội Lộ là vì vướng chút việc của Lộ Khiếu nên mới tới trễ, nhưng mấy thằng nhóc này thì bà đã thông báo từ đời tám hoánh rồi.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng động cơ trực thăng ầm ĩ. Chẳng mấy chốc, một người đàn ông mặc quân phục hiên ngang bước vào nhà.
Lộ Hành Chu quay đầu nhìn lại. Giữa hai hàng lông mày của người đàn ông này tràn ngập sát khí, trên người tỏa ra một luồng khí thế đẫm máu như vừa bước ra từ chiến trường.
Đây chắc chắn chính là anh ba của cậu, Lộ Hữu Sâm.
Quả không hổ danh là binh vương trong truyền thuyết, khí thế hung hãn thật sự.
Thế nhưng Lộ Hữu Sâm còn chưa kịp giữ hình tượng ngầu lòi được quá hai giây thì Tống Khanh đã phóng tới một cái lườm sắc như dao cạo, bà mắng: "Con định dọa ai đấy hả? Trước đó tôi đã bảo con thế nào rồi? Bảo con phải xin nghỉ phép sớm, chuẩn bị từ sớm, sao bây giờ mới vác mặt tới?"
Luồng sát khí trên người Lộ Hữu Sâm ngay lập tức tan thành mây khói. Anh ấy có chút ấm ức, nhỏ giọng phân trần: "Con xin nghỉ từ sớm rồi mà mẹ, tại vừa mới kết thúc đợt huấn luyện xong là con bay thẳng về đây luôn, đến quân phục còn chưa kịp thay đây này."
Tống Khanh hừ lạnh một tiếng: "Được rồi, mau đi tắm rửa thay quần áo đi."
Lộ Hữu Sâm gật đầu, quay sang bảo Lộ Hành Chu: "Tiểu Lục, anh ba lên lầu thay đồ đã, anh có quà muốn tặng cho em."
Đối với anh ba, Lộ Hành Chu vẫn rất có thiện cảm, chính xác là cậu luôn có cảm tình với quân nhân, có điều...
【Anh ba cũng đúng là hàng hiếm, trong khi cả nhà toàn là vai ác của truyện ngôn tình cổ đại, thì mình anh lại là vai ác của dòng truyện vương giả ván vác, thăng cấp vả mặt...】
Bước chân của Lộ Hữu Sâm khựng lại. Anh ấy dám chắc chắn Tiểu Lục không hề mở miệng. Vậy thì giọng nói này...
Anh ấy bất động thanh sắc lướt mắt qua gương mặt các thành viên trong nhà, lòng chợt bừng tỉnh.
Đây chính là điểm khác người của Tiểu Lục mà cả nhà đã dặn trước?
Nhưng vai ác của truyện thăng cấp? Không không không, anh ấy rõ ràng là nhân vật chính gánh vác cả thế giới mới đúng.
Từ nhỏ anh ấy đã xác định chí hướng và luôn nỗ lực vì nó. Tuổi trẻ tài cao, anh ấy hoàn thành vô số nhiệm vụ nguy hiểm, lần nào cũng hóa hiểm thành lành, dắt đồng đội trở về an toàn, lập nên danh hiệu binh vương ở quân bộ. Ai nhìn vào mà chẳng phải thốt lên một câu nể phục.
Thế nào qua miệng cậu em út, anh ấy lại biến thành vai ác làm đá lót đường cho kẻ khác?
Lộ Hữu Sâm vừa lấy làm lạ vừa khó hiểu, nhưng anh ấy không để lộ ra mà đi thẳng lên lầu tắm rửa.
Sau câu nói đó, Lộ Hành Chu không có động tĩnh gì thêm.
Điều này làm mọi người ở đây đều tò mò. Họ biết vận mệnh cả nhà không tốt, kết cục đều thê thảm, nên cũng chẳng thèm né tránh làm gì.
Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng đỗ xe. Một thanh niên đeo kính gọng vàng bước vào, theo sau cậu ta là một cái đầu sặc sỡ màu hồng?
Nhìn hai người này, Tống Khanh tặc lưỡi: "Chà, xem ai về kìa. Hai vị thiếu gia, hai đứa cũng biết đường mò về nhà rồi đấy à."
Lộ Du Tư bất đắc dĩ nhìn mẹ: "Con chẳng phải đang vội vã chạy về đây sao mẹ?"
Tống Khanh biết chứ, nhưng bà cứ thích cằn nhằn thế đấy!!
Bỏ qua cho cậu tư vừa bay từ nước ngoài về, bà quay sang nhìn cậu năm đang đứng cà lơ phất phơ với mái tóc hồng rực, mỉm cười hỏi: "Lộ Lâm Vụ, cái đầu của con là thế nào đấy?"
Lộ Lâm Vụ liền đứng thẳng dậy, nở nụ cười tỏa nắng: "Không đẹp hả mẹ?"
Tống Khanh thản nhiên đáp: "Xấu hoắc, trông chẳng khác gì mấy đứa trẻ trâu đầu đường xó chợ."
Lộ Lâm Vụ bị đả kích nặng nề. Người hâm mộ của cậu ta ai cũng khen đẹp, khen ngầu mà.
Lộ Du Tư khẽ gật đầu với Lộ Hành Chu coi như chào hỏi, còn Lộ Lâm Vụ thì bỗ bã: "Không ngờ em chính là Tiểu Lục nha."
Lộ Hành Chu mỉm cười gọi: "Anh tư, anh năm."
【Emmm, quả nhiên là cặp song sinh thì tính cách sẽ trái ngược nhau sao? Một người là não tàn vì tình, một người thì đoạn tuyệt hồng trần.】
Lộ Lâm Vụ trợn tròn mắt như vừa phát hiện ra châu lục mới.
Lộ Kỳ Dịch thì bất lực không buồn nhìn cậu em thứ năm.
Lộ Vân Nhĩ thấy tình hình bất ổn, liền lao lên khoác vai siết cổ Lộ Lâm Vụ: "Lâu rồi không gặp nha, thằng năm."
Lộ Du Tư tuy giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng sự kinh ngạc trong mắt không hề kém Lộ Lâm Vụ.
【Chậc chậc, ai mà ngờ được một người có vẻ ngoài lạnh lùng như anh tư lại là kẻ lụy tình cơ chứ... Hiện tại cô em sư muội của anh ấy chắc chưa xuất hiện đâu, chờ cô ta tới một cái là các anh em trong nhà đều phải ra rìa hết nhé.】
Lộ Kỳ Dịch nhìn Lộ Du Tư với ánh mắt đầy nghi vấn.
Nghe lời Lộ Hành Chu nói thì đến một tiếng anh tư ũng chẳng thèm gọi, oán khí sâu nặng thật đấy, cậu tư rốt cuộc đã làm nên trò trống gì vậy?
Tống Khanh nhìn hai đứa con: "Hai đứa cũng lên lầu sửa soạn lại đi."
Trông lôi thôi thế này đứng đây thật chẳng ra làm sao.
Lộ Lâm Vụ và Lộ Du Tư nhớ lại lời cảnh báo trước của Lộ Khiếu, liền gật đầu đi lên lầu.
Thế nhưng, lụy tình á?
Lộ Du Tư không phục. Cậu ta luôn cho rằng phụ nữ chỉ làm ảnh hưởng đến tốc độ vung dao mổ của mình, thà bảo thằng năm lụy tình còn nghe được chứ tuyệt đối không thể là cậu ta.
Chắc chắn Tiểu Lục đoán sai rồi.
Thực ra, ngoại trừ Lộ Kỳ Dịch và Lộ Vân Nhĩ đã có thời gian ở chung và chứng kiến năng lực của Lộ Hành Chu nên rất yêu thương, chiều chuộng cậu, thì Lộ Hữu Sâm và hai người em còn lại không quá bận tâm đến sự tồn tại của Lộ Hành Chu.
Họ chỉ nghĩ nếu cậu là Tiểu Lục và mẹ vui vẻ là được, những chuyện khác họ không quan tâm. Bởi vì ấn tượng duy nhất của họ về cậu là một người mờ nhạt, chỉ biết lầm lũi ngồi trong góc.
Riêng Lộ Lâm Vụ thì khá vui vì mình có thêm một đứa em, từ nay cậu ấy không còn là người nhỏ nhất nhà nữa.
Lộ Du Tư thì nghĩ mãi không ra, còn Lộ Lâm Vụ thì đầy vẻ hóng hớt nhìn cậu ta: "Không ngờ nha, cây vạn tuế nở hoa lại biến thành kẻ lụy tình. Mà cái câu anh em đều phải ra rìa là ý gì thế?"
Lộ Du Tư lườm Lộ Lâm Vụ một cái: "Sao anh biết được."
Nhìn các anh trai đã về đông đủ, Lộ Hành Chu khẽ thở dài, cái thế giới đầy rẫy tai ương này.
Cậu mở hệ thống ra, từ sau lần mua kịch bản Sở Nhân Mỹ thì đã lâu cậu không ngó tới. Vừa mở ra, cậu thấy cả điểm nhân khí lẫn điểm công đức đều đã tăng lên...
Lộ Hành Chu chớp mắt, vì không có ai giải thích, cho nên Lộ Hành Chu từ bỏ suy đoán, dù sao cậu cũng chỉ dùng nó mà thôi, chủ yếu cậu thực sự quá tham lam đồ vật trong trung tâm thương mại.
Lộ Hành Chu chớp mắt, vì hệ thống không có phần giải thích nên cậu cũng lười đoán. Cứ tăng là tốt rồi, cậu sẽ dùng nó, dù sao đồ trong thương mại hệ thống quả thực rất hấp dẫn. Điểm nhân khí chỉ tăng khoảng một trăm điểm, chưa đủ để mua bùa hộ mệnh nên cậu chỉ xem qua rồi đóng lại.
Tắt hệ thống xong, cậu lại bắt đầu nghĩ về ba người anh trai mới về.
【Chuyện của anh cả và anh hai thì dễ xử lý rồi. Tuyến cốt truyện của anh hai coi như đã đi chệch hướng hoàn toàn, tiếp theo chỉ cần tìm bằng chứng để giải quyết triệt để Cố Sâm là xong. Còn bên phía anh cả, đợt tuyển dụng tới mình sẽ đến xem náo nhiệt, tuyệt đối không để cô thư ký đậu hũ thối kia có cơ hội bước chân vào phòng làm việc của anh cả. Thẩm Đình Bách đã bị hạ, dự án phía Bắc được giải quyết, cha cũng đã quay lại, Lộ thị kiểu gì cũng không thể phá sản được nữa.】
Lộ Hành Chu trầm tư, phần lớn các yếu tố khiến Lộ thị lụi bại đều đã biến mất, vậy thì Lộ thị sẽ không phá sản, và lão họ Lãnh kia cũng chẳng có cửa để đấu lại anh cả rồi bỏ đá xuống giếng nữa.
【Bên phía anh cả xem như không cần lo lắng nữa rồi. Chỉ cần Lộ thị vững vàng, cha vẫn còn đó, thì cho dù sau này anh cả có bị mê hoặc đi chăng nữa thì cùng lắm cũng chỉ là một vở kịch nhỏ, nếu vạn bất đắc dĩ thì mình cắn răng chấp nhận ông anh dâu này cũng được.】
Lộ Kỳ Dịch theo bản năng ngả người ra sau, ánh mắt nhìn Lộ Hành Chu đầy vẻ kinh ngạc.
Không được rồi, nhóc con, em có thể cắn răng chịu đựng chứ anh thì tuyệt đối không thể!!
Tình yêu tình báo làm sao mà quan trọng bằng tiền tài sự nghiệp được?
Anh đây là phải làm người chèo lái Lộ thị, làm người đàn ông lật đổ ngai vàng của lão cha cơ mà.
Ngược lại, Lộ Khiếu lại rất muốn đứng ngoài xem náo nhiệt.
Dù sao thì mấy thằng con trai của ông cũng đều biết trước hết rồi, ông thực sự rất muốn nhìn xem khi đứa con trai biết rõ chân tướng chạm mặt cậu thư ký đậu hũ thối kia thì sẽ sặc ra mùi thuốc súng gì.
Nghĩ đến viễn cảnh đó là Lộ Khiếu đã muốn bật cười.
【Nhưng mà chuyện của anh ba với anh tư mới khó nhằn đây... Chưa nói đến việc anh ba bị người ta tính kế hãm hại, chỉ riêng cái tính lụy tình của anh tư thôi cũng đủ đau đầu rồi. Hay là mặc xác anh tư đi nhỉ. Còn anh ba thì... Dùng bùa hộ mệnh là hợp lý nhất, tính toán mốc thời gian thì vẫn còn kịp chán.】
Lộ Du Tư vừa mới bước xuống liền nghe thấy mấy lời này.
Khoác vai cái gì cơ? Dựa vào cái gì mà đòi mặc kệ anh? Anh đã làm gì nên tội chứ?
Lộ Vân Nhĩ đứng bên cạnh hả hê nhìn ông anh tư trên lầu, thật không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện quái gì mà có thể khiến Chu Chu nảy ra cái ý nghĩ phũ phàng như vậy.
【Khó liệu thật đấy, cô em sư muội của anh tư lại chính là thanh mai trúc mã của kẻ thù không đội trời chung với anh ba. Đúng chuẩn motif cô em gái nhỏ nũng nịu của Lĩnh gia trong mấy truyện vương giả... Anh tư vì cô sư muội này mà đến cả suất đi tu nghiệp nước ngoài cũng nhường, rồi bao nhiêu bằng khen vinh dự khác nữa, chỉ cần cô ta mở miệng là anh ấy liền ngậm ngùi rút lui để nhường cơ hội cho người khác, đúng là chung tình đến phát nghẹn mà.】
Sắc mặt Lộ Du Tư lúc này đã xanh mét như tàu lá chuối, còn Lộ Hữu Sâm thì lạnh lùng liếc nhìn đứa em thứ tư của mình.
Tuy hiện tại vẫn chưa rõ ngọn ngành câu chuyện ra sao, nhưng nghe ý tứ này thì cái người anh em phải ra rìa để nhường chỗ cho sư muội chính là cậu ta đúng không?
Nghĩ đến đây, Lộ Hữu Sâm liền nở một nụ cười cực kỳ thân thiện với Lộ Du Tư: "Ngày mai ra sân tập làm vài đường đi chú tư, anh có ba ngày nghỉ phép đấy."
Lộ Du Tư ê cả răng, cậu ta yên lặng lùi về sau vài bước, phân trần: "Anh ba, chuyện đã xảy ra đâu, em đã có cô sư muội quái quỷ nào đâu chứ!!"
Lộ Hữu Sâm cười khẩy: "Cho nên có sư muội một cái là anh trai phải xếp hàng đứng sau đúng không?"
Lộ Hành Chu ngước nhìn ba ông anh phía dưới, ánh mắt chợt dời xuống nhìn chằm chằm vào chân của anh ba và anh năm...
【Đáng thương cho đôi chân của anh ba và anh năm quá. Nếu lúc đó anh tư không vì mấy lời ngon ngọt của cô sư muội kia mà tắt máy điện thoại để chuyên tâm dỗ dành người đẹp, thì chân của anh ba đã không đến mức bỏ lỡ thời gian điều trị vàng, dẫn đến tàn phế hoàn toàn. Rồi anh năm cũng sẽ không vì đi tìm anh ba, biết được chân tướng muốn đi trả thù mà bị người ta đánh gãy cả chân...】
Lộ Du Tư chỉ cảm thấy đứa em út này hình như không muốn cho mình sống sót thì phải. Cậu ta có cảm giác nếu ánh mắt của anh ba và thằng năm có thể giết người, thì cậu ta đã bị phanh thây thành tám trăm mảnh từ đời tám hoánh rồi.
Tình thế hiểm nghèo, cậu ta phải tự cứu lấy mình thôi.
Lộ Du Tư liền nở một nụ cười lấy lòng, bước tới trước mặt Lộ Hành Chu: "Tiểu Lục, đây là quà gặp mặt của anh tư tặng em."
Một chiếc móc khóa hình dao phẫu thuật nhỏ bằng vàng ròng được đưa đến trước mặt Lộ Hành Chu, cậu ta nói: "Trước đây anh cứ ngỡ em là con riêng của ba nuôi bên ngoài nên thái độ không được tốt lắm, là anh tư có lỗi với em."
Nên là em mau thu hồi thần thông đi giùm cái, anh còn chưa muốn vừa mới về nhà đã bị hai ông anh đánh cho đăng xuất khỏi trái đất đâu.
Lộ Hữu Sâm ngược lại có ấn tượng rất tốt với đứa em út Lộ Hành Chu này. Trước đây anh ấy quả thực không mấy mặn mà với cậu, nhưng đó là vì định kiến với ông già.
Còn hiện tại, nghĩ đến tiếng lòng ấm áp vừa rồi của Lộ Hành Chu, trong lòng anh ấy chợt dâng lên một dòng nước ấm.
Anh ấy mở ba lô lấy ra một chiếc hộp đưa cho Lộ Hành Chu: "Trong này là một chiếc vòng tay, bên trong có giấu kim gây mê dùng để tự vệ, chỉ cần ấn vào cái nút nhỏ này là có thể phóng ra ngoài."
Vũ lực của Lộ Hành Chu thực ra rất khá, nhưng hiện tại cậu chỉ đóng vai một cậu học sinh cấp ba trói gà không chặt. Hơn nữa, cậu bây giờ là một kẻ lười biếng chính hiệu nên chẳng có ý định tập tành rèn luyện gì cả.
Cậu đã tính kỹ rồi, điểm nhân khí ngoài việc đổi bùa hộ mệnh thì tất nhiên phải dùng để đổi linh tuyền hệ thống.
Linh tuyền có thể tẩy tủy phạt gân, mở rộng kinh mạch, khai phá tối đa tiềm năng của con người, đến lúc đó cậu sẽ chẳng cần phải ngày ngày chạy bộ rèn luyện làm gì cho mệt xác.
Thế thì còn gì bằng.
Hiện tại cậu đúng là đang thiếu vài món đồ phòng thân, dù sao thì show giải trí cũng sắp sửa công khai thân phận của cậu rồi.
Nhắc đến chuyện này, trên mạng lúc này tin đồn thất thiệt về Lộ Vân Nhĩ đang bị thêu dệt ầm ĩ hết cả lên.
Một ngôi sao xưa nay sạch bóng scandal như Lộ Vân Nhĩ đùng một cái lại dính phốt, thử hỏi cư dân mạng sao có thể không kích động cho được?
Thế là trên mạng bắt đầu lan truyền tin đồn Lộ Vân Nhĩ thực chất được đại gia bao nuôi, thậm chí còn dắt theo cả đứa em trai cùng chịu chung số phận.
Sở dĩ trước giờ anh ta không có tin đồn nhảm là vì vị kim chủ đứng sau quá quyền lực đã ra tay dập tắt, tin đồn cứ thế bị đẩy lên đỉnh điểm.
Tuy nhiên, Lộ Vân Nhĩ hoàn toàn không có ý định đính chính. Anh ta đã bàn bạc kỹ với Đặng Mai rồi, cứ để tin đồn thu hút lượng nhiệt lớn đến mức tối đa, đến lúc tung ra sự thật thì độ thảo luận mới có thể bùng nổ mạnh mẽ nhất.
Lộ Hành Chu ngẩng đầu, mỉm cười rạng rỡ nhìn Lộ Hữu Sâm: "Em cảm ơn anh ba, em thích món quà này lắm ạ."
Lộ Du Tư liền yên lặng dịch chuyển đến bên cạnh Lộ Hành Chu, hờn dỗi: "Thế còn quà của anh thì sao? Sao em không bảo là có thích hay không?"
Lộ Hành Chu giật bắn mình, cậu quay sang cười gượng gạo với Lộ Du Tư: "Quà anh tư tặng em cũng thích lắm ạ."
Lộ Du Tư hừ nhẹ một tiếng rồi quay trở lại ghế sofa.
Tiểu Lục à Tiểu Lục, không ngờ em lại là kẻ hai mặt nha, ngoài miệng thì gọi anh tư ngọt xớt, sau lưng lại dám gọi trống không là lão tư.
Còn Lộ Lâm Vụ thì lựa chọn phương án thực tế nhất là chuyển khoản trực tiếp. Anh ấy thực sự không biết Lộ Hành Chu thích cái gì để mà mua, nên thôi cứ ting ting tiền mặt cho nhanh gọn lẹ~
Nhận được thông báo nhận tiền, Lộ Hành Chu cười híp mắt với Lộ Lâm Vụ: "Em cảm ơn anh năm."
Lộ Lâm Vụ vẫy vẫy tay phóng khoáng: "Chuyện nhỏ ấy mà."
【Ơ, mà khoan đã, tính kỹ lại thì trong cái nhà này hình như người duy nhất không vướng vào tuyến tình cảm lại chính là anh năm thì phải... Dù sao thì truyện của anh ba thuộc motif vương giả nhưng vẫn có chút dây dưa tình ái, riêng chỉ có mình anh năm là đến một đối tượng mập mờ cũng không có luôn...】
Lộ Lâm Vụ bỗng khựng lại.
Ơ kìa? Đến một mối quan hệ mập mờ cậu ấy cũng không có á, thế thì chẳng phải cậu ấy quá, quá tuyệt vời rồi sao.
Nghĩ đến cảnh mọi người trong nhà đều vì cái gọi là tình yêu mà khiến cuộc đời rơi vào thảm cảnh, chỉ riêng cậu ấy là bị vạ lây vì tình cảm của người khác, cậu ấy liền...
Thôi bỏ đi, tự hào cái nỗi gì cơ chứ. Cậu ấy oán hận liếc nhìn anh tư.
Lộ Du Tư liền yên lặng dời tầm mắt đi chỗ khác, trong lòng thầm hạ quyết tâm.
Cái gì mà sư muội chứ, quay về trường cậu ta sẽ khiến cô ta biến mất tăm khỏi cuộc đời mình, đời này cậu ta tuyệt đối không thèm có sư muội nào hết.
Không được nữa thì cậu ta đổi mẹ nó giảng viên hướng dẫn luôn cho rảnh nợ.
Đến gần trưa, ông nội Lộ và bà nội Lộ rốt cuộc cũng đã về tới nhà.
Vừa thấy hai cụ bước vào cửa, ông già Lộ Khiếu liền lập tức lặn mất tăm mất tích.
Có điều ông nội Lộ cũng chẳng buồn chấp nhặt với ông con trai, nợ của thằng con để lát nữa tính sau cũng chưa muộn.
Ông sải bước đi thẳng đến trước mặt Lộ Hành Chu, hốc mắt đỏ hoe, vỗ vỗ lên bả vai cậu mà nghẹn ngào: "Tốt lắm, tốt lắm, cháu về là tốt rồi..."
Lộ Hành Chu nhìn thấy vậy cũng đỏ cả mắt, cậu nhìn ông nội, nghẹn ngào gọi một tiếng: "Ông nội..."
Ông nội Lộ gật gật đầu, bùi ngùi nói: "Mấy năm nay, đã để cháu phải chịu ủy khuất rồi."
Bà nội Lộ cũng xót xa không kém, bà xót thương xoa xoa khuôn mặt nhỏ của Lộ Hành Chu: "Tiểu Chu của chúng ta đáng thương quá, tất cả đều tại cái thằng Thẩm Đình Bách khốn khiếp kia!!"
Nói đến đây, ánh mắt ông nội Lộ bắt đầu đảo quanh khắp lượt, tìm kiếm bóng dáng của thằng con quý tử nhà mình.
Thế nhưng, thằng con quý tử Lộ Khiếu của ông đã sớm đánh hơi thấy điềm chẳng lành nên chuồn lẹ từ đời nào, tăm hơi cũng chẳng thấy đâu.
Nhưng không sao, Lộ lão gia tử trước sau như một vẫn luôn thờ phụng một câu chân lý.
Hòa thượng chạy được chứ miếu không chạy được.
Bà nội Lộ kéo Lộ Hành Chu ngồi xuống bên cạnh mình, bà nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, ánh mắt tràn ngập vẻ hiền từ và nhu hòa.
Từ cái ngày Lộ Hành Chu còn là một em bé đỏ hỏn, bọc trong tã lót ôm về bên cạnh hai ông bà, tuy ngoài miệng họ luôn nói mặc kệ không hỏi, nhưng nhìn một đứa trẻ đỏ hỏn, yếu ớt như vậy, sao họ có thể nhẫn tâm ngó lơ cho được?
Trong mắt hai cụ, người sai chưa bao giờ là Lộ Hành Chu, mà là đứa con trai nghịch tử của họ.
Chỉ là mỗi khi nghĩ đến việc vì sự xuất hiện của Lộ Hành Chu mà gia đình nhỏ của con trai suýt chút nữa tan đàn xẻ nghé, trong lòng hai ông bà lại có chút khúc mắc, gượng gạo.
Nhưng bản tính Lộ Hành Chu từ nhỏ đã cực kỳ hiểu chuyện, có lẽ vì đứa trẻ này nhạy cảm cảm nhận được bầu không khí khác lạ, nên lúc nào cũng cư xử rất mực đúng mực, ngoan ngoãn.
Cứ như vậy, hai ông bà và đứa cháu nhỏ cùng chung sống dưới một mái nhà.
Ở những góc khuất mà người ngoài không thấy, họ vẫn luôn âm thầm quan tâm, yêu thương và nuôi nấng cậu cho đến tận lúc trưởng thành.
Mắt thấy Lộ Hành Chu sắp sửa đến tuổi thành niên, vì muốn tốt cho tương lai của cậu, Lộ lão gia tử và Lộ lão phu nhân mới bàn bạc với nhau, quyết định đưa Lộ Hành Chu trở về Lộ gia.
Ít nhất cũng phải để cậu nhận tổ quy tông, làm quen với mấy đứa anh trai.
Sau này khi hai thân già tụi ông bà trăm tuổi quy tiên, cái thằng ranh con Lộ Khiếu kia là không trông mong gì được rồi, ít nhất Lộ Hành Chu cũng phải có một chỗ đứng vững chãi trong nhà.
Bằng không, hai ông bà có nhắm mắt cũng chẳng thể yên lòng.
Ai mà ngờ được, lần quyết định đưa cậu về này lại là một nước đi không thể đúng đắn hơn, hóa ra Lộ Hành Chu mới chính là Tiểu Lục danh chính ngôn thuận.
Càng nghĩ đến chuyện này, ông nội Lộ lại càng bốc hỏa đùng đùng.
Ông đập bàn đứng phắt dậy, quát lớn: "Thằng Lộ Khiếu đâu rồi? Chết gí ở cái xó nào rồi? Bước ra đây cho lão tử!!"
Nhận xét
Đăng nhận xét