40. Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ

 Chương 40. Ông bà nội tới rồi 

Lộ lão cha có ngu mới chịu bước ra lúc này. Chờ đón ông ở bên ngoài chắc chắn là cây gậy ba toong quyền lực của nhà gia pháp, thế nên ông đã nhanh chân biến mất không một dấu vết.

Nhà lớn như vậy, ông có thể trốn đi đâu được? Tất nhiên là trung tâm cứu hộ động vật của Chu Chu rồi.

Trong khoảng thời gian Lộ Hành Chu không có nhà, một kẻ cuồng chó như Lộ Khiếu đã âm thầm, lén lút làm thân và câu thông vô cùng hòa hợp với Đức Mục.

Hiện tại ở trung tâm sủng vật tạm thời chỉ có các thành viên của Bang Mèo Nghĩa Khí túc trực

Thỉnh thoảng chúng mới ghé qua đây nghỉ chân một chút, hoặc những khi không tìm được thức ăn ngoài đường thì mò về đây ăn chực. Có điều, các đại ca mèo không ăn không của ai bao giờ, chúng đều mang tin tức đến để báo đáp.

Thù lao dĩ nhiên chính là những tin dưa bát quái sốt dẻo. Những tình báo này sẽ do chú mèo bò sữa nhỏ phụ trách thu thập, tổng hợp lại, rồi đến tối sẽ bá bá kể lại cho Lộ Hành Chu nghe.

Đồng chí hổ béo mỗi ngày đều đi theo hóng hớt dưa, cộng thêm chế độ ăn uống, dưỡng sướng ở đây quá tốt, chỉ trong vòng vỏn vẹn mấy ngày ngắn ngủi mà toàn bộ thân hình con hổ đã tròn xoe lên một vòng.

Hội mèo hoang tạm thời chưa có ý định tìm sen để nhận nuôi. Dù sao chúng vốn là những linh hồn phóng khoáng, yêu tự do vô bờ bến. 

Quan trọng hơn là trước đây chúng chưa tìm được người nuôi tử tế là vì sợ hãi. Đời mèo lưu lạc có loại ác ý nào mà chúng chưa từng nếm trải? 

Trước khi phát triển thành một bang phái có tổ chức như bây giờ, những ngày tháng đơn độc một mình của chúng đều là chuỗi ngày liếm máu trên lưỡi dao để kiếm miếng ăn. 

Số người yêu thích cục bông mềm mại thì ít, mà số kẻ căm ghét, xua đuổi chúng thì nhiều.

Mỗi lần đụng phải những kẻ ghét mèo, nhẹ thì bị quát tháo, xua đuổi, nặng thì bị thượng cẳng chân hạ cẳng tay, hành hạ dã man.

Về sau, những sinh linh tội nghiệp đáng thương ấy tụ họp lại với nhau, dần dần kết thành một thế lực. Chú mèo bò sữa nhỏ có lực chiến mạnh nhất nghiễm nhiên trở thành bang chủ. 

Từ ngày tìm được cứ điểm này, cuộc sống của cả bang mới coi như được phất lên.

Sau đó, Lộ Hành Chu xuất hiện. Cậu giúp chúng chữa bệnh, cho chúng đồ ăn ngon. 

Tuy nói là có qua có lại bằng việc trao đổi thông tin, nhưng loại thù lao này đối với hội mèo mà nói thì chẳng thấm vào đâu, hầu như bằng không.

Chẳng qua chỉ là đi buôn chuyện hóng hớt dưa thôi mà, đối với loài mèo bọn chúng thì dễ như trở bàn tay.

Hầu hết con người vẫn xem chúng như không khí. So với mèo, cuộc sống của loài chó lưu lạc mới là gian nan, chật vật hơn cả.

Bởi vì lực công kích của loài mèo tương đối nhỏ, chúng cũng không chủ động trêu chọc hay gây hấn với con người, hành tung lại xuất quỷ nhập thần, nên người bình thường hầu như không thèm để mắt tới chúng. 

Điều này vô hình trung lại tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho hội mèo đi nghe lén, hóng hớt dưa thị phi.

Còn về lý do tại sao ở đây hiện tại chỉ có mèo, chủ yếu là vì ngoài chú chó Đức Mục được cứu về ra, những chú chó hoang khác đều ẩn nấp cực kỳ kỹ lưỡng, hơn nữa cũng chưa có cơ hội được đón về trung tâm cứu hộ.

Bên trong phòng khách, ông nội Lộ sắp bị thằng con quý tử làm cho tức lộn ruột. 

Ông dùng gậy ba toong nện côm cốp xuống sàn nhà, buông lời đe dọa đầy hung hãn: "Thằng ranh con, cứ đợi đấy cho tôi, để tôi xem anh có chạy thoát khỏi lòng bàn tay của lão tử này không."

Bà nội Lộ thì chẳng buồn bận tâm đến ông con trai, bà kéo tay Tống Khanh ngồi xuống, hai mẹ con rôm rả ôn lại những chuyện vui thuở nhỏ của Lộ Hành Chu.

Lộ Hữu Sâm tuy trong lòng vô cùng tò mò muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, kết cục của mình trong câu chuyện kia ra sao, nhưng anh ấy cũng biết chuyện này không thể nóng vội được. Anh ấy thong thả ngồi xuống bên cạnh Lộ Hành Chu, bắt đầu chủ động bắt chuyện khơi gợi vấn đề.

Anh ấy nhìn cậu em út, mở lời trước: "Chu Chu đúng không, anh gọi em như vậy có được không?"

Lộ Hành Chu ngoan ngoãn gật gật đầu. Thiết lập hình tượng bé ngoan của cậu quyết không thể sụp đổ.

Lộ Hữu Sâm mỉm cười, nói tiếp: "Nghe lão nhị kể, em đang tự viết kịch bản, chuẩn bị bước chân vào giới giải trí để làm phim à?"

Lộ Hành Chu vâng một tiếng, hào hứng chia sẻ: "Đúng vậy ạ, em cực kỳ thích cảm giác được tự tay hiện thực hóa những câu chuyện do mình viết ra, nhìn nó sống động ngay trước mắt mình."

Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh như chứa đầy sao của Lộ Hành Chu, Lộ Hữu Sâm đành tiếc nuối từ bỏ ý định lôi kéo cậu em út về phe mình. 

Vừa rồi anh ấy có nhận được tin nhắn riêng của lão nhị, lão nhị đã tóm tắt sơ qua tình hình của Tiểu Lục cho anh ấy biết. 

Khi đọc đến dòng chữ có khả năng câu thông với động vật và cực kỳ được động vật yêu thích, anh ấy thực sự đã bị chấn động và cực kỳ tâm đắc.

Tuy rằng Tiểu Lục trông có vẻ chân yếu tay mềm, nhưng điều đó không quan trọng. Có kỹ năng này trong tay thì chính là nhân tài kỹ thuật cao cấp rồi, hoàn toàn không cần cậu phải tự mình ra ngoài làm nhiệm vụ nguy hiểm. 

Mà cho dù có phải ra ngoài đi chăng nữa thì đã có anh ba đây bảo vệ cậu rồi.

Sở hữu siêu năng lực này thì làm việc gì mà chẳng thành công? 

Nếu đặt ở thời cổ đại, một mình Lộ Hành Chu có khi chấp được cả một doanh trại quân đội ấy chứ.

Thời hiện đại cũng vậy, nếu Lộ Hành Chu muốn, cậu thừa sức lập nên một tổ chức tình báo bách phát bách trúng.

Thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sáng rực đầy đam mê của Lộ Hành Chu khi nhắc đến công việc biên kịch, anh ấy lại nghĩ, thôi bỏ đi, cứ để cậu được tự do làm những việc mà cậu thực sự yêu thích là tốt nhất.

Đúng lúc này, Lộ Vân Nhĩ từ đâu sán lại gần, dùng cùi chỏ huých huých vào người Lộ Hữu Sâm, sửa lưng: "Lão nhị cái gì, tiểu tam cái gì, phải gọi là anh hai rõ chưa."

Sắc mặt Lộ Hữu Sâm lập tức đen xì như đít nồi. Anh ấy không nói hai lời, lao lên siết chặt lấy cổ Lộ Vân Nhĩ, gằn giọng: "Lão nhị, chú mà còn dám gọi anh là tiểu tam một lần nữa, anh không khách sáo với chú đâu đấy."

Lộ Vân Nhĩ bị siết cổ liền khua tay múa chân giãy giụa kịch liệt, mồm miệng loa lớn kêu cứu thảm thiết: "Cứu mạng với. Có kẻ mưu sát anh trai ruột nè trời ơi!!"

Lộ Hành Chu nhìn cảnh tượng trước mắt mà khóe mắt cong cong, ý cười ngập tràn. 

Ban đầu cậu còn lo lắng mấy ông anh trai này sẽ có tính cách khó chiều, khó hòa nhập, nhưng nhìn tình hình hiện tại thì xem ra ai cũng đều rất tuyệt vời.

Lộ Hữu Sâm cười lạnh một tiếng, buông tay đang siết cổ Lộ Vân Nhĩ ra rồi phun một câu: "Đồ yếu sên."

Lộ Vân Nhĩ đảo mắt lườm nguýt một cái, hậm hực vặn lại: "Đồ võ biền."

Lộ Kỳ Dịch ngồi một bên, gương mặt giữ nguyên vẻ thản nhiên xem kịch vui từ đầu đến cuối. Y là một người anh cả trưởng thành ổn trọng, quyết không thèm tham gia vào mấy trò đùa nghịch con nít của đám người này.

Lộ Du Tư thì co rúm ngồi góc sô pha, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất. Cậu ta sợ nếu mình quá nổi bật, anh ba sẽ túm cổ lôi cậu ta xuống sân tập luyện công thật thì khốn.

Ngược lại, Lộ Lâm Vụ lại hăm hở sán đến bên cạnh Lộ Hành Chu, tò mò hỏi: "Làm biên kịch à? Chu Chu chuẩn bị quay phim gì thế em?"

Lộ Hành Chu hì hì cười nhìn anh năm, đáp: "Em chuẩn bị quay phim ma, anh hai đóng vai nam chính á."

Lộ Lâm Vụ liếc nhìn ông anh hai của mình với ánh mắt vô cùng vi diệu. 

Cái chuyện lão nhị sợ ma nhát gan như thỏ đế thì cả nhà này từ lớn đến bé có ai là không biết đâu... 

Xem bộ dạng này, phỏng chừng lại đang cố gắng gồng mình mạnh miệng rồi.

Anh ấy lắc lắc đầu không đưa ra bình luận gì thêm, chỉ tò mò hỏi tiếp: "Truyện ma à? Nội dung đại khái là thế nào em?"

Lộ Hành Chu tóm tắt sơ qua cốt truyện một lượt. Lộ Lâm Vụ càng nghe đôi mắt càng sáng lên, đầy hưng phấn nhìn cậu: "Em có từng cân nhắc đến việc đem cốt truyện này chuyển thể thành trò chơi chưa?"

Lộ Hành Chu sửng sốt một chút. 

Lộ Lâm Vụ liền thao thao bất tuyệt: "Đem cái này làm thành game kinh dị thì bảo đảm kích thích cực kỳ luôn! Game trên thị trường hiện nay toàn là kiểu kẻ sát nhân cầm cưa máy đuổi theo chém giết, chẳng có chút bầu không khí rùng rợn, tâm linh nào cả. Nếu đưa cái cốt truyện này vào game, chắc chắn sẽ tạo nên một cú hích cực kỳ hăng hái."

Lộ Hành Chu tỏ vẻ suy tư rồi gật gật đầu đồng tình: "Cũng đúng gớm ạ. Nhưng mà một khi phim điện ảnh công chiếu thì cốt truyện coi như đã phơi bày hết rồi, người chơi biết trước đáp án thì vào game chơi sẽ mất đi cái hay. Hay là mình làm theo kiểu dự án liên động đi, lúc làm thành game thì sửa đổi tuyến cốt truyện đi một chút."

Đến lúc đó, người chơi có thể hóa thân thành một người bạn trong nhóm của nhân vật chính đi điều tra chân tướng. 

Trò chơi sẽ lấy bối cảnh cốt truyện gốc của phim điện ảnh, sau đó cải biên mở rộng thêm. 

Ví dụ như thay đổi thân phận của những người dân trong làng, hoặc kéo dài, đào sâu vào những câu chuyện bí ẩn chưa được giải thích cặn kẽ trên màn ảnh để tạo thành một tựa game kinh dị hoàn chỉnh.

Lộ Hành Chu thấy phương án này hoàn toàn khả thi, hơn nữa còn có thể giúp cậu thu về một lượng điểm nhân khí khổng lồ. Có điều, cậu quay sang nhìn Lộ Lâm Vụ, thắc mắc: "Nhưng em nhớ là sản nghiệp của gia tộc mình đâu có công ty nào chuyên về mảng phát triển trò chơi đâu nhỉ?"

Lộ Kỳ Dịch ở bên cạnh nghe hai đứa em bàn luận thì càng nghe càng thấy bị thu hút. 

Nghe đến đây, y liền lên tiếng đầy tiếc nuối: "Trong nhà đúng là không có công ty công nghệ chuyên làm game thật. Nhưng mà, anh có quen một ông chủ làm bên mảng sản xuất trò chơi, hôm nay anh ta cũng có tên trong danh sách khách mời tới dự tiệc đấy, lát nữa anh dẫn em đi gặp mặt trao đổi thử xem."

Lộ Hành Chu ngoan ngoãn gật đầu lia lịa: "Anh cả vạn tuế!"

【Mình xin rút lại lời nói mặc kệ anh cả lúc trước nha. Ông anh cả tuyệt vời thế này phải để mình bảo hộ mới đúng. Quyết không thể để anh cả biến thành loại đá lót đường đáng thương cho thằng khác dắt mũi.】

Khóe mắt Lộ Kỳ Dịch đong đầy ý cười, y thong thả dựa lưng vào ghế sô pha, đắc ý liếc nhìn Lộ Vân Nhĩ một cái. 

Đừng tưởng y không thấy cái bản mặt hả hê vui sướng khi người gặp họa của chú mày khi Tiểu Lục nhắc đến chuyện của y lúc nãy nhé. 

Còn về phần lão tam, thôi, người đáng thương sắp chịu khổ, y không thèm chấp làm gì.

【Tuyệt quá, vừa làm game vừa làm phim thế này thì lượng điểm thu về chắc chắn sẽ đủ cho mình đổi vài cái bùa hộ mệnh rồi. Anh ba thường xuyên phải đi làm nhiệm vụ nguy hiểm, phải chuẩn bị cho anh ấy nhiều nhiều một chút mới yên tâm được.】

Nghe đến đây, Lộ Hữu Sâm cảm thấy mình lại có thể ngẩng cao đầu rồi. Anh ấy yên lặng ngồi thẳng lưng lên, ném cái nhìn đầy đắc ý quét qua một lượt xung quanh. 

Từ hôm nay trở đi, Tiểu Lục chính là đứa em trai mà anh ấy yêu thương nhất trên đời.

Còn về phần hai đứa kia...

Ánh mắt anh ấy đầy nguy hiểm găm chặt lên người Lộ Du Tư. 

Thằng ranh con này tốt nhất là tự biết điều mà siết chặt da thịt vào, cái ngày con nhỏ sư muội gì đó xuất hiện cũng chính là ngày giỗ của chú mày đấy.

Sau khi hiểu rõ tường tận về kết cục thê thảm của cả nhà trong tương lai, suy nghĩ của mấy anh em lúc này bỗng đạt được sự thống nhất cao độ.

Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Cứ xác định rõ danh tính của những kẻ đối đầu trước, sau đó tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước để chiếm thế thượng phong.

Ngồi bên cạnh, ông nội Lộ đã lắng nghe từ đầu đến cuối câu chuyện.

Tuy trong lòng có chút kinh ngạc và cảm thán trước khả năng của cháu út, nhưng cảm xúc của ông không có quá nhiều dao động lớn.

Bởi vì thằng con quý tử Lộ Khiếu để lập công chuộc tội thì lúc gọi điện thông báo đã sớm khai báo, kể sạch sành sanh mọi chuyện cho ông nghe từ trước rồi.

Ông khẽ thở dài một tiếng, cây to thì đón gió lớn, nhà họ Lộ có thể rơi vào kết cục thảm hại như vậy thì khó mà nói được sau khi biến cố xảy ra có bao nhiêu kẻ thừa cơ bỏ đá xuống giếng. 

Nhưng cũng may là Lộ Hành Chu đã tỉnh lại, cơ duyên kéo đến giúp cả gia đình được đoàn tụ trọn vẹn, không bị chịu cảnh chia năm xẻ bảy. 

Còn về phần những kẻ rắp tâm hãm hại kia, ông tuy đã già nhưng chưa có chết đâu.

Đến buổi tối, không gian bữa tiệc đã được chuẩn bị hoàn tất. 

Buổi tiệc được tổ chức trực tiếp tại khuôn viên biệt thự Lộ gia, nơi trang viên vốn có một khu vực rộng lớn chuyên dụng để tổ chức các buổi dạ tiệc sang trọng.

Tối hôm đó, tất cả những vị khách nhận được thiệp mời đều đã có mặt đông đủ.

 Chương trước                                                                                                         Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều