4. Bé Con Được Cưng Chiều Trong Show Giải Trí, Cả Nhà Đều Là Vai Ác
Chương 4. Thật là đáng sợ.
Hạ Yên Thầm trên thực tế cũng chẳng có kinh nghiệm chăm con là bao. Lúc hai cậu con trai lớn còn nhỏ, ông bận rộn đóng phim suốt ngày nên hai anh em đều không phải do một tay ông nuôi nấng từ bé. Nói một cách nghiêm túc thì hiện tại ông thực sự chỉ là một ông bố thực tập mà thôi.
Trước khi đón Nhung Nhung về, Hạ Yên Thầm đã mua cho cậu bé cả một tủ quần áo mới, tính riêng đồ ngủ thôi cũng đã có mấy bộ liền. Thế nhưng khi ông bảo Nhung Nhung cứ tùy ý chọn một bộ, cậu bé lại chậm rãi lắc lắc đầu, bảo là không cần.
Điều này khiến Hạ Yên Thầm vô cùng thắc mắc. Ông thậm chí còn nghĩ hay là mình chuẩn bị chưa chu đáo, mua phải những món đồ Nhung Nhung không thích rồi.
Nhưng đến khi ông nói ra thắc mắc của mình, Hạ Yên Thầm lại nghe thấy Nhung Nhung đang lí nhí lầm bầm trong miệng: "Tại vì ba đã mua quần áo mới cho Nhung Nhung rồi ạ."
Hạ Yên Thầm hơi khựng lại, phải mất hai giây phản ứng ông mới nhớ ra đúng là hôm nay mình có dắt Nhung Nhung vào trung tâm thương mại mua mấy bộ đồ mới thật. Lúc đó ban đầu ông chỉ định mua trước một bộ thật thoải mái để thay bộ quần áo cũ kỹ trên người Nhung Nhung ra, nhưng nhìn Nhung Nhung mặc bộ nào cũng thấy đáng yêu quá, thế là ông không kiềm chế được mà quẹt thẻ mua rõ nhiều.
Nhung Nhung dùng ngón tay mân mê chất vải mềm mại, thoải mái của bộ đồ đang mặc trên người. Đôi mắt cậu bé lén lút nhìn quanh căn phòng, vừa tò mò lại vừa thấy rất ngại ngùng.
Trong ký ức ít ỏi của Nhung Nhung, phòng ngủ của cậu là nơi có rất nhiều bạn nhỏ ở chung, quần áo cũng là mấy đứa trẻ thay phiên nhau mặc chung.
Có lần anh lớn bá đạo muốn ăn miếng trứng gà được chia của cậu, cậu cũng nhường lại một nửa. Cậu chưa từng có một căn phòng, một bộ quần áo chỉ thuộc về riêng mình, càng đừng nói đến chuyện có cả bát đũa dùng riêng như bây giờ.
Những chuyện trải qua ngày hôm nay hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng của Nhung Nhung. Cậu cứ nghĩ việc mình nhận quần áo mới và kẹo mút ban ngày đã là một đứa trẻ rất tham lam rồi, thế nên cậu không nên đòi hỏi thêm những thứ gọi là đồ ngủ kia nữa, nếu không thì sẽ chẳng phải là một bé ngoan.
Mà không ngoan thì ba sẽ không thích Nhung Nhung nữa. Chưa kể là trong mơ, lúc ba nổi giận trông đáng sợ lắm, Nhung Nhung không muốn bây giờ đã phải đối mặt với một ông ba hay cáu bẳn đâu.
Thế nhưng trước mắt cậu, dáng vẻ im hơi lặng tiếng không nói lời nào của ba lúc này cũng có chút đáng sợ.
Nhung Nhung không dám ho he lời nào.
Mất một lúc lâu sau, khi đã hiểu được tâm tư của Nhung Nhung, Hạ Yên Thầm khẽ thở dài một tiếng. Ông kéo Nhung Nhung lại, để cậu bé ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng.
"Nhưng mà những thứ này vốn dĩ đều là của con mà." Hạ Yên Thầm kiên nhẫn giải thích: "Nghe ba nói này Nhung Nhung, con là con trai ruột của ba, đây đều là những điều ba tự nguyện muốn dành cho con."
Nhìn biểu cảm ngơ ngác của Nhung Nhung, Hạ Yên Thầm bật cười.
Lòng bàn tay ông mơn trớn bên má chẳng có mấy hột thịt của cậu bé, trong lòng vừa xót xa lại vừa mừng rỡ: "Ba xin con hãy nhận lấy những thứ này, được không con? Cứ coi như là con đang giúp ba bù đắp lại những khoảng thời gian thiếu vắng mấy năm qua đi."
Có một điều Hạ Yên Thầm không thể phủ nhận, dù là đối với cặp anh em sinh đôi phòng bên hay đối với Nhung Nhung, ông đều chưa phải là một người cha đủ tư cách.
Trẻ con vốn ngây thơ, nghe sao thì biết vậy.
Nhung Nhung đầy vẻ khó tin mà ngắm nghía lại căn phòng mình đang đứng một lần nữa, cả khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn tít lại: "Nhưng mà một mình Nhung Nhung đâu có ở hết căn phòng to đùng thế này đâu ạ, ba lãng phí quá đi thôi."
Hạ Yên Thầm: “……”
Phòng ngủ trong cái nhà này phòng nào quy mô cũng thế cả, giờ ông biết đi đâu mà phân trần cái lý này đây?
"Vừa, vừa nãy anh cả còn bảo Nhung Nhung qua ngủ chung với anh ấy nữa..." Nhung Nhung càng nói càng nhỏ giọng, thậm chí vì căng thẳng mà mấy chữ thốt ra cứ líu lo, không còn rõ ràng như ngày thường: "Nhung Nhung vẫn quen ngủ túm tụm chung với người khác hơn ạ."
"Thế thì cũng phải ngủ chung với ba." Hạ Yên Thầm đỡ trán, vẫn kiên trì bắt Nhung Nhung chọn một bộ đồ ngủ.
Đợi đến khi cậu bé đắn đo chọn xong, ông liền xách bộ đồ ngủ, bế bổng Nhung Nhung hướng thẳng về phía phòng tắm.
Dưới nhà, Hạ Hòe Thâm vừa chơi bóng về xong cũng vừa vặn bước vào cửa.
Hạ Hòe Thâm tiện tay ném quả bóng rổ vào một góc dưới nhà, khiến sàn nhà phát ra những tiếng thình thịch thình thịch nặng nề.
Hạ Yên Thầm đang bế Nhung Nhung, ông vẫn có thể cảm nhận được cứ mỗi khi một tiếng động vang lên là cả cơ thể nhỏ bé của cậu nhóc lại giật nảy mình theo.
Hạ Yên Thầm vừa bực mình vừa buồn cười, quay đầu vọng xuống dưới nhà mắng: "Hòe Thâm, con làm cái gì thì nhẹ tay nhẹ chân chút đi."
Hạ Yên Thầm mãi không nhận được lời đáp lại, liền xoay chuyển chiến thuật, nói thêm một câu: "Nhung Nhung buồn ngủ rồi."
Lại một lúc lâu sau trôi qua, Hạ Yên Thầm cứ ngỡ sẽ chẳng nhận được phản hồi nào từ Hạ Hòe Thâm, thế nhưng ngay lúc ông đẩy cửa phòng tắm ra thì lại nghe thấy một tiếng vâng cộc lốc truyền lên từ dưới nhà.
Quá trình tắm rửa diễn ra khá suôn sẻ.
Nhung Nhung vừa ngoan ngoãn lại vừa im lặng, chẳng khóc lóc quấy phá một chút nào. Tắm xong, cậu bé còn tự giác đứng ngoan ở cửa đợi Hạ Yên Thầm dọn dẹp phòng tắm sạch sẽ, sau đó nắm lấy một ngón tay của ba rồi lững chững đi theo về phòng.
Đèn trong phòng anh cả vẫn còn sáng, cửa cũng mở toang. Lúc đi ngang qua, Nhung Nhung không kìm được mà lén ngó nghiêng vào trong phòng anh cả hai cái.
Hạ Hòe Cảnh đang ngồi trước bàn học lật giở một cuốn sách. Khóe mắt anh ấy liếc thấy Nhung Nhung đang tò mò đầy mặt thì khẽ nhướng khóe môi. Anh ấy đặt quyển sách trên tay xuống, vẫy vẫy tay ra hiệu với cậu bé.
Ngoài cửa, Nhung Nhung nhìn nhìn Hạ Yên Thầm, rồi lại nhìn nhìn Hạ Hòe Cảnh, cuối cùng vẫn không bước vào.
"Không qua ngủ chung với anh thật à?" Hạ Hòe Cảnh hỏi.
"Ba bảo là anh cả đang đọc sách, Nhung Nhung biết là không được làm phiền người đang đọc sách ạ." Nhung Nhung nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và chính trực.
Cậu biết anh cả cực kỳ thông minh, thế nhưng lại chẳng thể ngờ nổi một câu nói của mình lại khiến người anh cả cực kỳ thông minh ấy phải nghẹn họng trân trối.
Hạ Hòe Cảnh đưa tay bóp bóp giữa hai chân mày, tầm mắt đảo qua cuốn sách trên bàn.
Thì đúng là vậy thật, nhưng mà truyện tranh thì sao lại không được tính là sách cơ chứ?
Đúng lúc này, Hạ Hòe Thâm vừa mới đi lên lầu liền bắt gặp cảnh tượng này, liền không nể mặt mũi gì mà bật cười thành tiếng. Gương mặt cậu chàng lộ rõ vẻ khoái chí của một kẻ chuyên đi xem trò vui mà không sợ chuyện lớn.
Hạ Hòe Thâm cố ý cao giọng trêu chọc: "Nhung Nhung muốn ngủ với ba cơ đấy, ôi ôi, ghen tị quá đi mất."
Hạ Hòe Cảnh: “.”
Hạ Hòe Cảnh: ^^
Cậu nhóc ngốc nghếch Nhung Nhung: "Anh trai ngủ ngon ạ."
Nói xong, cậu bé liền ngoan ngoãn đi theo Hạ Yên Thầm về phòng.
*
Trước khi lên giường, Nhung Nhung vươn bàn tay nhỏ nhắn ra sờ tới sờ lui tấm đệm giường. Chợt nhận ra ánh mắt của Hạ Yên Thầm đang nhìn mình, cậu bé liền rụt rè sợ hãi rụt tay lại.
"Mềm mụm ạ." Nhung Nhung nói: "Nhung Nhung chưa bao giờ được ngủ chiếc giường nào như thế này."
Đệm giường ở viện mồ côi tuy không đến mức cứng ngắc, nhưng nếu đem so với chiếc giường này thì đúng là một trời một vực. Cái đầu nhỏ của Nhung Nhung lại bắt đầu thả hồn theo những suy nghĩ trên trời dưới biển, cậu cứ lo chiếc giường mềm thế này liệu có khiến mình bị lún sâu vào bên trong, rồi biến thành một con quái vật đáng sợ nuốt chửng lấy mình hay không.
"Nhung Nhung ngủ không quen hả con?" Hạ Yên Thầm thử bế Nhung Nhung đặt lên giường. Ông vừa buông tay ra, Nhung Nhung liền mất đà, miệng kêu ui da ui da rồi ngã ngửa ra sau, cho đến khi nằm hẳn xuống tấm đệm êm ái.
Hạ Yên Thầm từ nhỏ gia cảnh đã không hề tệ, lại là người sống trong nhung lụa mà lớn lên, đồ đạc ông dùng tự nhiên đều là loại tốt nhất, chưa bao giờ để bản thân và người nhà phải chịu thiệt thòi.
Thế nhưng khi đối mặt với Nhung Nhung, sự tự tin bẩm sinh kia của ông dường như bị giảm đi đáng kể: "Con thấy không thoải mái à?"
"Thoải, thoải mái lắm ạ..." Nhung Nhung ngày hôm nay đã rất mệt rồi, hơn nữa đây lại là lần đầu tiên cậu được tận hưởng một chiếc giường ngủ êm ái đến thế. Vừa lưng chạm giường, đôi mắt cậu đã díu hết cả lại, không tài nào cưỡng nổi cơn buồn ngủ.
Đầu óc cậu lúc này liền biến thành một mớ hồ nhão, mấy con đại quái thú gì đó đều bay biến sạch sành sanh. Nếu không phải còn sót lại một tia lý trí nhắc nhở rằng ba vẫn đang ở bên cạnh, thì chắc chắn cậu đã ngủ gục ngay trong một nốt nhạc rồi. "Ba ơi..."
"Ơi ba đây?" Hạ Yên Thầm kiên nhẫn đáp lời, nhưng mãi không đợi được câu tiếp theo của Nhung Nhung.
Hạ Yên Thầm cúi đầu nhìn kỹ thì ra Nhung Nhung đã ngủ say sưa, tiếng thở đều đều từ lúc nào.
Người ta vẫn bảo dỗ trẻ con ăn cơm và đi ngủ là hai việc khó nhất, nhưng hôm nay Hạ Yên Thầm trải nghiệm qua thì lại thấy thật may mắn vì Nhung Nhung rất ngoan và dễ nuôi. Có điều, chính sự ngoan ngoãn quá mức ấy lại càng khiến ông thêm xót xa.
Hạ Yên Thầm cẩn thận đắp chăn cho Nhung Nhung. Sau khi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong, anh tiếp tục nhắn tin trao đổi công việc với Trình Ngọc Cầm.
Nhà sản xuất của chương trình 《Bé Ngoan Bảo Bối 》đổ rất nhiều tâm huyết vào dự án này, các điều khoản trong hợp đồng cũng vô cùng hoàn thiện.
Hạ Yên Thầm đọc kỹ một lượt, quyết định sáng mai sẽ hỏi qua ý kiến của các con, đặc biệt là Nhung Nhung.
Nếu như không có vấn đề gì, một tuần sau ông có thể dắt Nhung Nhung đi gặp mặt các nhân viên công tác bên phía chương trình.
Lúc Hạ Yên Thầm lên giường nằm ngủ đã là khoảng 12 giờ đêm. Nhung Nhung vẫn giữ nguyên tư thế cuộn tròn thành một cục nhỏ xíu như lúc ông rời đi, gương mặt vùi sâu vào trong chăn, nhịp thở khá vững vàng.
Lo lắng đứa nhỏ sẽ bị ngột thở, Hạ Yên Thầm nhẹ nhàng sửa lại chăn cho cậu, khéo léo kéo cái đầu nhỏ của Nhung Nhung lộ ra ngoài.
Hạ Yên Thầm cứ ngỡ đêm nay sẽ trôi qua một cách êm đềm như thế, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Vốn là người có giấc ngủ rất nông, đến nửa đêm, ông chợt nghe thấy những tiếng rên rỉ đầy bất an của Nhung Nhung.
Chẳng biết thế nào mà đôi lông mày nhỏ của Nhung Nhung lại cau chặt lại. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cậu bé đột nhiên nhớ đến những giấc mơ trước đây của mình.
Trong những giấc mơ đó, ông ba phản diện cuối cùng lại biến thành sự tồn tại bị người đời phỉ nhổ, ai ai cũng mắng nhiếc ba độc ác, bắt ba đi chết.
Thế nhưng ba đối xử với Nhung Nhung tốt như vậy, ba rõ ràng dịu dàng đến thế cơ mà...
Ba không đáng phải nhận một kết cục như vậy đâu.
Nhung Nhung mơ màng nghĩ ngợi, rồi lại lờ mờ mở mắt ra. Cậu nhìn thấy gương mặt tràn đầy vẻ lo lắng, dịu dàng của ba đang ra sức trấn an mình, lại cảm nhận được bàn tay ba đang nhẹ nhàng vỗ về trên tấm lưng nhỏ.
Chiếc mũi nhỏ của Nhung Nhung chun lại, giọng nói lúc mới tỉnh dậy vẫn còn ngọng nghịu, dính lấy nhau.
Hạ Yên Thầm dỏng tai lên nghe hồi lâu nhưng vẫn chẳng tài nào hiểu nổi vừa rồi cậu bé đang lầm bầm cái gì trong miệng.
"Con làm ác mộng à?" Điều đầu tiên Hạ Yên Thầm nghĩ đến là có phải do ngày đầu tiên Nhung Nhung ngủ ở nhà mới nên còn lạ chỗ hay không, ông đã bắt đầu cân nhắc xem có nên đổi một chiếc giường khác rồi.
Nhung Nhung ngơ ngác một lúc lâu mới mấp máy bờ môi nhỏ, câu tiếp theo cậu nói lại là: "Nhung Nhung làm ba thức giấc ạ?"
"Nhung Nhung không có làm ba thức giấc đâu." Hạ Yên Thầm đương nhiên không đời nào thừa nhận, huống chi bản thân ông vốn đã ngủ rất nông.
Ông căn bản chẳng bận tâm bây giờ là mấy giờ, hay mình có bị đánh thức hay không, điều duy nhất ông để ý là tình trạng của Nhung Nhung.
Hạ Yên Thầm mặc định là Nhung Nhung vừa gặp ác mộng, trong lòng thầm nghĩ: Sao thằng bé này sau khi gặp ác mộng thì câu đầu tiên hỏi lại là câu này chứ? Sao không nghĩ cho bản thân mình một chút vậy? Tầm tuổi này vốn dĩ phải là lúc nhõng nhẽo đòi người lớn dỗ dành mới đúng chứ.
Hạ Yên Thầm khẽ thở dài, xem ra hành trình muốn thay đổi tâm lý cho Nhung Nhung vẫn còn một đoạn đường dài phải đi.
Vấn đề của Nhung Nhung hiện tại chính là quá mức nghe lời, lúc nào cũng rụt rè sợ sệt, không dám đón nhận tình cảm của mọi người, ngoan ngoãn đến mức tạo cảm giác xa cách.
"Cố gắng ngủ tiếp nha con?" Hạ Yên Thầm đau đầu day day huyệt thái dương.
Thôi bỏ đi, chuyện gì thì để ngày mai tính tiếp, dù sao cũng không thể nửa đêm nửa hôm dựng Nhung Nhung dậy để đàm tâm chuyện này được.
Thế nhưng đêm hôm đó, Hạ Yên Thầm ôm Nhung Nhung, cảm nhận được rõ ràng đứa nhỏ cứ chốc chốc lại cựa quậy trong lồng ngực mình, ngủ chẳng hề ngon giấc.
Ban đầu Hạ Yên Thầm còn tưởng do mình ôm chặt quá khiến Nhung Nhung khó xoay người, bèn lặng lẽ nới lỏng tay ra một chút để cho con một không gian thoải mái, kết quả là cũng chẳng phải do nguyên nhân này.
Sáng hôm sau, mới 6 giờ sáng là Nhung Nhung đã mở to mắt.
Đứa nhỏ vừa tỉnh dậy không khóc cũng chẳng quấy, cứ thế im lặng chằm chằm nhìn lên trần nhà ngẩn người ra chừng mười phút.
Cho đến khi cậu nhóc vô tình vặn vẹo cơ thể mới hoàn toàn làm đánh động đến Hạ Yên Thầm, người nằm bên cạnh suốt cả một đêm cũng chẳng ngủ được là bao.
Hạ Yên Thầm cố gượng dậy xua tan cơn buồn ngủ, mỉm cười dịu dàng nói lời chào buổi sáng với Nhung Nhung.
"Ưm. Buổi sáng tốt lành ạ." Nhung Nhung vừa dụi dụi mắt vừa đáp.
Giọng của Nhung Nhung vẫn rất mềm mại, cơ thể cũng mềm nhũn. Lúc Hạ Yên Thầm bế bổng con lên, ông thậm chí không có cảm giác mình đang bế một con người, mà như thể đang ôm một khối thạch trái cây, một khối đất nặn, hay một khối slime dẻo mà tụi nhỏ vẫn hay thích chơi vậy.
Hai người anh trai đều chưa thức giấc, cửa phòng vẫn đóng chặt không muốn ai làm phiền.
Dưới nhà dì Khương cũng chưa đến, cả căn nhà chìm trong không gian vô cùng quạnh quẽ.
Phải chờ đến khi mọi người trong nhà lục đục tỉnh dậy thì cũng đã 8 giờ sáng.
"Hòe Thâm đâu rồi?" Hạ Yên Thầm hỏi Hạ Hòe Cảnh đang lững thững đi xuống lầu: "Nó vẫn còn ngủ à?"
"Vâng." Hạ Hòe Cảnh uể oải tựa vào thành lan can cầu thang: "Để con đi gọi nó nhé?"
Hạ Yên Thầm bảo: "Thôi cứ để nó ngủ thêm lát nữa đi."
Hạ Hòe Cảnh nhướng mày rồi tiếp tục bước xuống nhà.
Nhìn thấy Nhung Nhung đang ngồi bên bàn ăn, cậu liền sà lại gần sát sạt: "Nhung Nhung dậy sớm thế em."
"Anh cả." Nhung Nhung hai tay cầm quả trứng gà, xem như là lời chào hỏi.
"Ăn đi, anh không tranh của Nhung Nhung đâu." Hạ Hòe Cảnh lại vò rối tung mái tóc của Nhung Nhung lên, khiến Hạ Yên Thầm ngồi bên cạnh nhìn mà thẳng cả lông mày.
Nhung Nhung có vẻ cũng là một đứa trẻ biết điệu đà, giữ gìn hình tượng. Cậu ngoan ngoãn để mặc cho Hạ Hòe Cảnh nghịch chán chê xong mới đặt quả trứng gà xuống, rồi giơ hai bàn tay nhỏ nhắn lên vụng về vuốt vén lại mái tóc bù xù của mình.
Thế nhưng tay của Nhung Nhung ngắn ngủn, lại không có gương để nhìn, nên cho dù có vuốt thế nào đi chăng nữa thì cọng tóc chỉ thiên ngốc nghếch trên đỉnh đầu cậu vẫn cứ hiên ngang đứng vững không chịu rạp xuống.
Hạ Hòe Cảnh ngồi đối diện thẳng với Nhung Nhung, lười biếng dùng thìa khuấy khuấy bát cháo, vừa nhìn cái dáng vẻ ấy vừa cười tủm tỉm suốt.
Không khí gia đình hòa hợp đến bất ngờ, bữa sáng này trôi qua trong một bầu không khí vô cùng bình yên và ấm áp.
Đến 9 giờ sáng, Hạ Hòe Thâm lúc này mới kéo lê đôi dép đi trong nhà bước xuống lầu.
"Em vừa bỏ lỡ một bữa sáng tuyệt vời của gia đình bốn người chúng ta đấy." Hạ Hòe Cảnh ngồi trên sofa lướt điện thoại, chốc chốc lại ngó nhìn Nhung Nhung đang nằm bò ra bàn trà vẽ tranh.
"Ờ." Hạ Hòe Thâm hiển nhiên là vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, vừa vò vò đầu vừa đi thẳng vào phòng bếp.
Hạ Hòe Cảnh ra vẻ cảm động: "Buồn ngủ đến mức ấy mà vẫn kiên trì đáp lời anh, chú làm anh cảm động muốn khóc quá đi mất."
Ngay giây tiếp theo, Nhung Nhung đang chuyên tâm vẽ tranh bỗng bị một tiếng động lớn truyền ra từ phòng bếp làm cho giật bắn cả người.
Cậu bé ngơ ngác ngẩng đầu lên, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.
Cho đến khi nhìn thấy Hạ Hòe Thâm vừa làu bàu chửi thề vừa hùng hổ lao ra từ phòng bếp, Nhung Nhung mới lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Hóa ra là anh lớn lại chọc cho anh nhỏ tức điên lên rồi.
Nhung Nhung rụt cổ lại, thầm nghĩ anh ba đúng là đáng sợ thật đấy...
Đã quá quen thuộc với phương thức chung sống của hai anh em nhà này, Hạ Yên Thầm chỉ biết: “……”
Mối quan hệ gia đình này quả nhiên là cần phải cải thiện mới được.
Thế là, nhân lúc cả nhà khó khăn lắm mới tụ họp đông đủ thế này, Hạ Yên Thầm liền nói chuyện muốn dẫn Nhung Nhung tham gia chương trình 《Bé Ngoan Bảo Bối》.
Ông hỏi hai cậu con trai lớn xem có ngại việc có thể sẽ phải lên hình hay không, bởi vì chương trình rất có thể sẽ quay một vài đoạn ngắn về cuộc sống thường ngày của gia đình. Nếu hai đứa ngại, ông sẽ nói trước với tổ chương trình.
Quả nhiên nhận được câu trả lời sao cũng được từ hai ông con lớn, Hạ Yên Thầm khẽ thở dài vì đau đầu, rồi quay sang hỏi ý kiến của Nhung Nhung.
Nhung Nhung nghe Hạ Yên Thầm kiên nhẫn giải thích một hồi lâu về ý nghĩa của việc tham gia chương trình, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ.
Đây chính là cái chương trình ở trong mơ đây mà.
Một đám chú bác, cô dì vây quanh mấy người lớn và các bạn nhỏ chạy ngược chạy xuôi, có người còn vác trên vai những thứ đồ nặng ơi là nặng chĩa về phía bọn họ để quay chụp.
Thế nhưng ở trong mơ, Nhung Nhung là một đứa trẻ bị vạn người ghét bỏ cơ mà...
Hơn nữa, anh trai nhân vật chính ở nhóm đối chiếu với Nhung Nhung lại cực kỳ lợi hại. Hôm qua ở cổng trường Nhung Nhung đã nhìn thấy nhân vật chính đó rồi, trông vừa nhìn đã biết là vô cùng khó chọc vào.
Nhưng mà, Nhung Nhung ngửa cổ nhìn lên Hạ Yên Thầm, nghĩ đến những cơn ác mộng về ba, cái đầu non nớt vốn không mấy linh hoạt của cậu bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ.
"Nhung Nhung tham gia ạ." Cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhung Nhung đều đang gồng lên dùng sức để biểu đạt sự quyết tâm.
Nhận xét
Đăng nhận xét