3. Bé Con Được Cưng Chiều Trong Show Giải Trí, Cả Nhà Đều Là Vai Ác
Chương 3. Nhung Nhung nhỏ xíu thế này cơ mà
Dì Khương đã chuẩn bị rất nhiều món ăn dinh dưỡng phù hợp cho trẻ nhỏ, lại lo lắng đứa trẻ sẽ kén ăn nên dì còn cất công bỏ ra mấy ngày trời để tạo hình món ăn thành những hình thù đáng yêu mà tụi nhỏ yêu thích.
Nhung Nhung một tay cầm chiếc thìa nhỏ, những món ăn rực rỡ sắc màu bày ra trước mắt khiến cậu nhìn hoa cả mắt, chẳng biết nên nhìn món nào trước. Cậu bé thấy chú thỏ con trong đĩa kia thật là đáng yêu, chẳng nỡ ăn chút nào; lại thấy chú cáo nhỏ may mắn ở chiếc đĩa bên cạnh trông thật đẹp đẽ, cứ như thể sắp nhảy dựng lên đến nơi vậy.
Đồ đạc ở nhà mới món nào cũng đẹp đẽ quá đi mất...
Những chiếc đèn chùm sáng lấp lánh, đẹp thật đấy.
Mặt bàn ăn cũng bóng loáng, sáng lấp lánh, đẹp tuyệt vời.
Đến cả hoa văn trên chiếc bát nhỏ cũng xinh xắn làm sao...
"Nhung Nhung, con không hợp khẩu vị à?" Hạ Yên Thầm ngồi ngay bên cạnh Nhung Nhung, thấy mình gắp cho một bát đầy thức ăn mà cậu bé vẫn chưa động đũa mấy, anh không khỏi lo lắng lên tiếng hỏi.
"Là không hợp khẩu vị sao con?" Dì Khương ở trong bếp tai thính lắm, vừa nghe thấy thế liền vội buông đồ đạc trong tay xuống chạy ra.
So với vẻ mặt bình tĩnh của Hạ Yên Thầm thì nét mặt của dì lại nôn nóng hơn nhiều.
Nhung Nhung nghe thấy tiếng động, vội vàng ngẩng cái đầu nhỏ lên khỏi bát, biểu cảm ngơ ngác trông y như một chú chim non ngốc nghếch.
"Sao con cứ nhìn chằm chằm vào cái bát thế?" Hạ Yên Thầm dở khóc dở cười.
"Tại vì đẹp ạ." Nhung Nhung nói từng chữ một, vô cùng thật thà.
"Con đang nói chiếc bát nhỏ dùng riêng của con đó hả?" Hạ Yên Thầm liếc nhìn một cái: "Đó là do dì Khương đặc biệt mua cho con đấy."
Nhung Nhung nghe vậy liền ngước cái đầu tròn vo lên nhìn dì Khương, cất giọng trong trẻo nói: "Con cảm ơn dì ạ!"
"Ôi chao ôi!" Dì Khương nghe xong mà mát lòng mát dạ, cười đến không khép được miệng: "Nhung Nhung thích là được rồi, nếu con thích thì ngày mai dì Khương lại đi mua thêm cho Nhung Nhung thật nhiều bát đũa đẹp nữa nhé."
"Anh cũng thấy đẹp thật đấy ạ." Hạ Hòe Cảnh chen ngang một câu. Anh ấy đã ăn gần xong rồi, nãy giờ vẫn luôn chú ý quan sát những hành động nhỏ của Nhung Nhung.
Anh ấy vừa ung dung gẩy gẩy mấy hạt cơm trong bát, vừa cố tình trêu: "Hồi trước lúc Hạ Hòe Thâm nhìn thấy bộ bát đũa mới của Nhung Nhung, nó thèm thuồng chảy cả nước miếng ra cơ. Nhưng mà nó đã là người lớn học cấp hai rồi, không được dùng bát đũa của trẻ con nữa, ôi ôi, ghen tị quá đi mất."
Hạ Hòe Thâm: “?”
Gân xanh trên trán Hạ Hòe Thâm nổi bần bật: "Em thèm như thế bao giờ?"
"Anh với chú là anh em sinh đôi, anh với chú thần giao cách cảm, tự nhiên sẽ hiểu trong lòng đứa em trai này đang nghĩ cái gì chứ." Hạ Hòe Cảnh chẳng thèm bận tâm xem đứa em có tính tình nóng nảy, ở trường ai cũng sợ mà lánh xa này có thể đấm mình đo ván xuống sàn ngay lập tức hay không.
Cử chỉ và thần thái của cậu chàng vẫn luôn tao nhã y như một vị quý công tử, chỉ có điều cái miệng thì chẳng nói được câu nào tử tế: "Nói hộ tiếng lòng của chú ra rồi, chú còn phải cảm ơn anh đấy nhé."
"Mẹ kiếp anh..." Từ chửi bậy suýt nữa đã phọt ra khỏi miệng Hạ Hòe Thâm bỗng chăng phải nghẹn họng nuốt ngược trở vào vì khóe mắt chợt quét qua dáng vẻ của Nhung Nhung: "Hạ Hòe Cảnh, tuần sau đi học lại anh chết chắc rồi. Em sẽ xử anh ngay tại khu cấp ba luôn, em bảo đảm đấy."
Nhung Nhung: !
Anh cả còn biết đọc suy nghĩ nữa cơ à.
Không đúng, bây giờ không phải là lúc quan tâm đến chuyện này.
Trọng điểm là anh ba thực sự sẽ xử người ta kìa.
Quả nhiên cả hai người anh trai đều là đại phản diện mà... hu hu hu...
Chẳng lẽ đây chính là điều đã được sắp đặt sẵn, là bẩm sinh, là định mệnh chú định rồi sao?
Thế nhưng sao ba lại chẳng thèm quản lý chút nào vậy QAQ
"Được rồi, hai đứa đừng nghịch nữa." Hạ Yên Thầm thật ra cũng cảm thấy trong nhà ồn ào, náo nhiệt một chút cũng tốt, nhưng đang giờ ăn cơm thì không nên đùa giỡn quá trớn.
Ông đơn giản ngăn hai đứa con lớn cãi nhau lại, rồi quay sang hỏi Nhung Nhung: "Nhung Nhung có món nào thích ăn không con? Hôm nay có dì Khương ở đây này, con cứ nói với dì, sau này dì Khương sẽ nấu cho con ăn."
Nhung Nhung suy nghĩ một hồi lâu, nhưng tần số sóng não lại lệch pha hoàn toàn với Hạ Yên Thầm, cậu hỏi: "Dì Khương chỉ ở đây ngày hôm nay thôi ạ?"
"..." Hạ Yên Thầm bật cười: "Chỉ cần Nhung Nhung ở đây thì dì ấy sẽ luôn ở đây với con."
"À, dì Khương cũng là người nhà ạ." Nhung Nhung đột nhiên rút ra kết luận này: "Dì Khương cũng vào ăn cơm chung đi ạ."
Dì Khương vốn đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, chưa từng có thói quen ngồi chung bàn ăn cơm với chủ nhà. Nghe thấy câu này của Nhung Nhung, phản xạ đầu tiên của dì là từ chối.
Thế nhưng khi nghe thấy cả Hạ Yên Thầm cũng lên tiếng khuyên nhủ, lại chạm phải ánh mắt đầy mong chờ của Nhung Nhung, dì nhắm mắt một cái, cuối cùng cũng bấm bụng phá lệ ngồi vào bàn ăn.
Dì cũng muốn quan sát thật kỹ khẩu vị của vị tiểu chủ nhân mới này.
Thế nhưng rõ ràng dì Khương đã quên mất Nhung Nhung là đứa trẻ vừa được đón về từ viện mồ côi.
Ở nơi có nhiều trẻ con như thế, làm gì có người lớn nào đi theo dỗ dành từng chút một, nên cái tật xấu kén ăn căn bản là không tồn tại trên người Nhung Nhung.
Nhung Nhung ngồi xe đường dài từ tỉnh khác về, đến bấy giờ cũng đã thực sự mệt và đói bụng rồi. Lúc đầu cậu còn có chút khép nép, e dè, nhưng sau đó bị mùi thơm của thức ăn hấp dẫn, đầu óc nhỏ bé chẳng còn bận tâm đến chuyện gì khác nữa, ăn đến mức hạt cơm dính cả lên mặt.
Có điều dạ dày của Nhung Nhung nhỏ xíu, tuy nhìn cậu ăn rất ngon lành nhưng trên thực tế cũng chẳng ăn được bao nhiêu, ngay cả món trứng hấp mềm mịn cũng chỉ ăn chưa đầy nửa bát nhỏ.
Đó đã là món ăn mà dì Khương quan sát và thấy Nhung Nhung thích nhất rồi.
Xem ra điều kiện ở viện mồ côi vẫn còn thiếu thốn quá, dì Khương thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nuôi cho Nhung Nhung mập mạp lên mới được.
Dĩ nhiên, người cảm thấy Nhung Nhung ăn quá ít hoặc chưa no đâu chỉ có mình dì Khương. Sau đó, mấy bố con lại thay phiên nhau, người thì ép buộc nhẹ nhàng, người thì dỗ dành để Nhung Nhung ăn thêm vài miếng.
Phải đợi đến khi Hạ Hòe Cảnh tự tay kiểm tra và xác nhận cái bụng nhỏ của Nhung Nhung đã tròn xoe lên thì mọi người mới chịu thôi.
Nhung Nhung dùng ngón tay nhỏ nhắn, mềm mại của mình gẩy hạt cơm dính trên mặt xuống, cuối cùng cũng nhận được sự cho phép để rời bàn ăn.
Bàn ăn ở nhà đối với Nhung Nhung vẫn còn quá cao. Đang lúc cậu bé nhổm mông định tìm cách leo xuống chiếc ghế được kê cao đặc biệt dành riêng cho mình, thì từ dưới nách có một đôi tay luồn vào, bế cậu xuống một cách vững vàng.
Nhung Nhung quay đầu nhìn lại, là anh cả Hạ Hòe Cảnh.
Anh cả quả nhiên biết đọc suy nghĩ thật mà, biết ngay Nhung Nhung gặp khó khăn khi leo xuống.
Suy nghĩ của Nhung Nhung cũng rất đơn giản, nếu anh cả đã giúp đỡ Nhung Nhung thì Nhung Nhung tự nhiên sẽ thấy anh cả là người tốt.
Thế nhưng, một người anh trai tốt như vậy lại là nhân vật phản diện được định sẵn trong số mệnh, sau này còn phải nhận một kết cục rất bi thảm.
Cứ nghĩ đến đây, Nhung Nhung liền quên luôn cả nỗi sợ hãi ban nãy.
Đang lúc Nhung Nhung nhìn chằm chằm không chớp mắt vào gương mặt điển trai của Hạ Hòe Cảnh đến mức ngẩn người ra, cậu bỗng cảm thấy trán mình hơi đau nhói một cái.
Sực tỉnh hồn lại, cậu mới nhìn rõ bàn tay của Hạ Hòe Thâm vừa mới rút về.
Nhung Nhung vừa xoa xoa trán, vừa ấm ức phồng má lên.
Anh ba búng trán Nhung Nhung, Nhung Nhung vẫn là không thích anh ba chút nào.
"Hạ Hòe Thâm, đừng có suốt ngày động tay động chân không biết nặng nhẹ như thế." Hạ Yên Thầm nhíu mày mắng, rồi quay sang bảo: "Nhung Nhung, đi dạo một chút trong khu chung cư với ba cho xuôi cơm được không con?"
Giờ khắc này Nhung Nhung chỉ muốn tránh xa Hạ Hòe Thâm càng sớm càng tốt, đương nhiên là gật đầu lia lịa không chút do dự.
Thế nhưng câu nói tiếp theo của Hạ Yên Thầm lại là: "Hòe Cảnh, Hòe Thâm, hai đứa cũng đi cùng luôn đi."
"Sao thế ba, ba muốn mấy cha con mình cùng đi quét đường trong khu à?" Hạ Hòe Thâm vốn dĩ bướng bỉnh, lại đang đúng độ tuổi nổi loạn, giờ phút này nụ cười trên gương mặt điển trai của cậu chàng thế mà lại mang theo vài phần châm chọc: "Ba không sợ bị người ta chụp hình rồi tung lên mạng sao? Tiêu đề bài viết hot search con cũng nghĩ sẵn giùm ba luôn rồi đấy. Bắt trọn khoảnh khắc gia đình ảnh đế Hạ Yên Thầm đi dạo phố, cả nhà bốn người...'."
"Anh cả ơi, hot search là cái gì thế ạ?" Nhung Nhung hoàn toàn không để ý đến giọng điệu mỉa mai của Hạ Hòe Thâm, cậu bé đang rất nỗ lực bắt chuyện với người vừa được mình thăng chức thành người tốt, anh cả.
"Cái này hả..." Hạ Hòe Cảnh khẽ mỉm cười: "Nghĩa là thời tiết nóng bức quá, trên người ai cũng bốc mùi hôi rình đấy."
Nhung Nhung lập tức thốt lên một tiếng như đã bừng tỉnh đại ngộ, sau đó hướng ánh mắt đầy phức tạp về phía Hạ Hòe Thâm.
Hạ Hòe Thâm: “……”
Hạ Hòe Cảnh, anh chán sống rồi đúng không.
"Hạ Hòe Thâm, vụ này chú không định tự chứng minh bản thân một chút à?" Hạ Hòe Cảnh liếc mắt đưa tình ý vị sang.
"Không đi, tối nay tôi có hẹn đi chơi bóng với người ta rồi." Hạ Hòe Thâm đùng đùng nổi giận chạy thẳng lên căn phòng ở tầng hai.
"Nói dối đấy, hồi ở trường lúc nói với nó là Nhung Nhung sắp về nhà, rõ ràng trông nó vui lắm." Hạ Hòe Cảnh vươn tay vò đại một trận lên mái tóc mềm mại, tơ tơi của Nhung Nhung, phải vò cho đầu tóc cậu bé rối bời như tổ quạ mới chịu buông tha.
Nhung Nhung nhăn tít cả khuôn mặt nhỏ lại, hai tay cũng ôm lấy đầu, nhưng thực sự là cậu không né tránh mấy.
Thấy cảnh này, Hạ Hòe Cảnh xem như đã phát hiện ra Nhung Nhung bắt đầu có chút đón nhận mình rồi.
Cho nên, bắt nạt một tí cũng là một cách để tăng tiến tình cảm anh em đấy chứ.
……
Hoạt động đi dạo cho xuôi cơm sau bữa ăn này cuối cùng lại kết thúc bằng sự vắng mặt của Hạ Hòe Thâm.
Nhung Nhung đi ở giữa hai người, suốt cả dọc đường đôi mắt cậu bé không hề nghỉ ngơi lấy một giây, nhìn cái gì cũng thấy hiếu kỳ.
Cứ hễ có thứ gì thu hút sự chú ý là Nhung Nhung lại mải mê nhìn đến mức quên cả mở miệng nói chuyện.
Hạ Yên Thầm đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, cũng im lặng suốt cả quãng đường.
Chỉ đến khi Nhung Nhung bị một chú chó lớn đang được xích đi dạo trong khu chung cư làm cho hoảng sợ, ông mới khom lưng bế bổng cậu bé lên, đặt gọn trong vòng tay mình.
Hạ Yên Thầm bừng tỉnh nhận ra, không chỉ riêng Nhung Nhung, mà các vấn đề giữa những thành viên trong gia đình ông đều đang bị chôn giấu quá nhiều và quá sâu. Việc xây dựng lại tình cảm và hòa hợp với nhau đã là chuyện vô cùng cấp bách rồi.
Sau khi đi bộ một vòng ngắn rồi trở về nhà, Hạ Yên Thầm liền bảo Trình Ngọc Cầm liên hệ với nhà sản xuất của chương trình 《Bé Ngoan Bảo Bối》. Chỉ hai phút sau khi gửi tin nhắn đi, ông đã nhận được phản hồi.
[ Trình Ngọc Cầm: Thật không giấu gì, nhà sản xuất của 《Bé Ngoan Bảo Bối》 đã nhắm đến anh từ lâu rồi. Bản hợp đồng sơ lược này tôi đã nhận được từ sớm, để tôi gửi bản mã hóa qua cho anh xem nhé. ]
[ Trình Ngọc Cầm: Chỉ cần phía anh đồng ý là tôi có thể phản hồi lại ngay cho họ, bên đó cũng sắp đến ngày bấm máy quay chụp rồi.]
[ Hạ Yên Thầm: Để tôi xem qua trước đã.]
Hạ Yên Thầm trả lời như vậy, nhưng rồi cũng lập tức đặt máy tính xuống.
Đã đến giờ đi ngủ của Nhung Nhung.
Hạ Yên Thầm đã chuẩn bị cho Nhung Nhung một căn phòng mới. Vì không rõ trẻ con tầm tuổi này thích gì, ông đã không ít lần lên mạng tìm kiếm các câu hỏi kiểu như bé trai 4 tuổi thích đồ chơi gì, rồi lại tham khảo ý kiến của hai vị cố vấn nhà mình, cuối cùng mới bài trí ra một căn phòng mà cá nhân ông nghĩ Nhung Nhung sẽ thích.
Thế nhưng khi ra phòng khách tìm Nhung Nhung, Hạ Yên Thầm lại nghe thấy một câu nói thế này từ miệng Hạ Hòe Cảnh: "Ba, ba không nghĩ là Nhung Nhung nhỏ như vậy, để em ấy ngủ một mình sẽ sợ hãi sao?"
Hạ Yên Thầm: “.”
Hạ Hòe Cảnh lại tỉnh bơ nói tiếp: "Cho nên tối nay Nhung Nhung nên ngủ với con."
Hạ Yên Thầm: “?”
Nhận xét
Đăng nhận xét