41. Bé Con Được Cưng Chiều Trong Show Giải Trí, Cả Nhà Đều Là Vai Ác

 Chương 41. Nhung Nhung có thể hỗ trợ

Đoàn người rất nhanh đã ổn định chỗ ở tại sân viện của Nhung Nhung, mọi người cũng không nhàn rỗi, ê-kíp chương trình mang theo cái gì tới đều lập tức lấy ra ngoài để cứu trợ khẩn cấp. 

Nhạc Văn Tiến lúc đi khảo sát quay chụp đã biết ngôi nghèo nghèo đến mức đáng thương, cho nên lương khô được chuẩn bị vô cùng đầy đủ, dù sao cũng không thể để cho nhiều nhân viên công tác đi ngoại cảnh như vậy phải chịu đói, mấy thứ dự phòng đó chắc là cũng đủ dùng.

Thậm chí còn có người ở Ủy ban thôn tới tận cửa để cảm ơn.

Bởi vì lều trại không đủ, trong sân tạm thời chỉ có ghế băng cho các nạn nhân bị thương nghỉ chân. 

May là ban đầu ê-kíp chương trình vốn tính toán dùng khu nhà này làm điểm tập kết cho chuyến đi lần này, đã sớm chuẩn bị một ít ghế để ở nhà kho, bằng không thì đúng là có chút không đủ dùng.

Tại nhà kho, Hạ Yên Thầm gỡ từng chiếc ghế nhựa đưa cho đám nhóc đang xếp hàng. 

Đến lượt Nhung Nhung thì cậu nhóc thực sự không nhịn được mà phì cười một tiếng.

Hạ Yên Thầm cúi người, nghiêm túc đối diện với ánh mắt của Nhung Nhung: "Nhung Nhung cũng phải đi đưa ghế cho các nạn nhân sao?"

"Nhung Nhung lấy nổi mà." Nhung Nhung vươn hai tay ra đón lấy.

"Bảo bối giỏi quá." Hạ Yên Thầm dặn dò thêm một câu: "Cẩn thận đừng để bị trầy tay nhé."

"Vâng ạ." Nhung Nhung nôn nóng nhận lấy chiếc ghế, xoay người lại vừa vặn bắt gặp anh Dương Dương vừa đi một chuyến về tới. 

Mắt Nhung Nhung sáng rực lên, nhưng rồi lại nhanh chóng bình tĩnh lại, thầm nghĩ tốc độ của anh Dương Dương nhanh như vậy, Nhung Nhung cũng nhất định phải cố gắng.

Nhung Nhung vừa tự cổ vũ bản thân trong lòng, vừa cẩn thận ôm chiếc ghế bước về phía sân viện. 

Vừa ra khỏi cửa, Nhung Nhung đã đụng phải một chú vừa đi tới đây để nghỉ chân.

Quần áo và quần của vị chú ấy đều dính đầy bùn đất, thậm chí trên tóc cũng có. 

Nhung Nhung cẩn thận đánh giá một hồi, do dự hai giây rồi bước tới, ánh mắt lúc này trở nên vô cùng kiên định: "Chú, chú ơi chào chú, cháu là Nhung Nhung. Chú không cần ngồi dưới đất đâu, Nhung Nhung cho chú ghế nè. Có, có thể nhận lấy không ạ?"

Nghe thấy tiếng gọi, chú ấy liền quay đầu nhìn qua, tức thì đôi mày nhướng lên, toét miệng cười: "Ấy chà, nhà ai mà có đứa trẻ nhỏ trắng trẻo thế này, sao lại lớn lên đẹp như tiểu tiên đồng vậy chứ."

"Tiểu tiên đồng là cái gì ạ? Không, Nhung Nhung không phải tiểu tiên đồng, Nhung Nhung là Nhung Nhung của ba ba." Nhung Nhung cúi đầu, dù sao vẫn có chút sợ người lạ.

"Cục cưng nhỏ này thú vị thật đấy, thế ai là ba của cháu thế?" Chú ấy có vẻ dở khóc dở cười.

"Chú ơi, đây là em trai cháu." Thiệu Dương từ hướng khác chạy tới giải vây: "Chú ngồi đi, đừng khách khí với bọn cháu nhé. Đối diện chỗ ba cháu đang phát bánh quy bánh mì gì kìa, nếu chú đói thì có thể qua đó lấy miễn phí đấy, chắc là không còn nhiều lắm đâu, nhưng lót dạ tạm cũng tốt, đều là đồ bọn cháu mang đến đấy ạ."

"Thật á? Thế thì tốt quá, cảm ơn các cháu nhé." Chú ấy cười sảng khoái, vươn tay muốn đón lấy chiếc ghế trong tay Nhung Nhung, nhưng ngờ đâu đúng vào khoảnh khắc tay vừa vươn ra thì lại bị đối phương lùi lại một bước, lắc đầu từ chối.

Nhung Nhung ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên, thấy nụ cười trên mặt chú ấy biến mất và cau mày lại, trong lòng nhóc có chút sợ hãi, nhưng vẫn kiên quyết đi qua bên kia.

Sau đó đặt chiếc ghế xuống, dùng đôi bàn tay nhỏ vỗ bộp bộp vào chiếc ghế nhựa mấy tiếng: "Ở đây, ở đây có chỗ che mưa cho chú. Nhỡ, nhỡ may trời mưa, chú bị ướt thì không tốt đâu, ba ba nói dầm mưa sẽ bị cảm đấy."

Chú ấy sửng sốt, giây tiếp theo liền không nhịn được mà cười lớn ha hả, vội vàng nói cảm ơn rồi ngồi xuống: "Đứa nhỏ này suy nghĩ chu đáo phết, đúng là tri kỷ quá đi."

Thấy vậy, lúc này Nhung Nhung mới gật đầu thật mạnh, sau đó ba chân bốn cẳng chạy vụt đi theo Thiệu Dương.

Bởi vì giúp được người khác, trong lòng Nhung Nhung vô cùng thỏa mãn, những việc làm tiếp theo lại càng thêm hăng hái. 

Hạ Yên Thầm trước đó đã dặn dò Nhung Nhung không được bước ra khỏi cổng sân, bắt buộc phải đi theo Thiệu Dương, thế nên Nhung Nhung liền dính lấy Thiệu Dương không rời nửa bước, Thiệu Dương đi đâu cậu theo đó, bị người lớn trêu là cái đuôi nhỏ của Thiệu Dương cũng mặc kệ.

"Nhung Nhung ngoan nào, bây giờ chỗ ngồi đã kín hết rồi." Đặng Mộ Nhã dĩ nhiên cũng đi sát theo Nhung Nhung vì sợ xảy ra chút sai sót nào. 

Ngày thường khi quay phim, xung quanh Nhung Nhung đều là một đám nhân viên công tác vây quanh.

Hôm nay mọi người đều được phân công đi ra ngoài hỗ trợ hết rồi, ở lại đây chỉ còn mỗi cô và người phụ trách quay phim. 

Thấy Nhung Nhung vòng qua vòng lại mà không tìm được ai cần ghế nữa, cô đành bất lực chỉ tay về phía cửa nhà kho hướng Hạ Yên Thầm đang ngồi: "Đi đưa cho ba ba đi con."

"Ể? Có được không?" Nhung Nhung vẫn luôn nghĩ rằng ghế này chỉ có các nạn nhân mới được ngồi thôi chứ.

"Đương nhiên rồi, con nhìn xem bây giờ chẳng phải không còn ai cần ghế nữa sao?" Đặng Mộ Nhã dịu dàng khuyên nhủ.

Được Đặng Mộ Nhã khẳng định, lúc này Nhung Nhung mới ôm ghế chạy chậm một mạch trở về bên cạnh ba ba. 

Chờ đến khi ba ba ngồi xuống, nhóc liền dang rộng hai tay làm nũng ôm lấy eo ba ba, cố gắng rúc toàn bộ cơ thể vào trong lồng ngực của ba.

"Sao thế, lúc nãy chẳng phải dũng cảm lắm cơ mà? Bây giờ lại biết đường quay về làm nũng với ba rồi à?" Hạ Yên Thầm cũng vừa mới tranh thủ được chút thời gian nghỉ ngơi. 

Ông rất thích cảm giác được Nhung Nhung ỷ lại vào mình, thấy trên mặt Nhung Nhung dính bùn từ lúc nào chẳng rõ, ông bèn lấy từ trong túi ra một tờ khăn giấy ướt để lau mặt cho nhóc. 

Chạm tay vào hộp sữa chua trong túi, ông tiện miệng hỏi xem Nhung Nhung có muốn uống không.

Nhung Nhung gật đầu, ánh mắt thiết tha nhìn ba ba cắm ống hút giúp mình, vừa mút sữa chua vừa trò chuyện với chú nhỏ.

"Chú út." Nhung Nhung ngoan ngoãn kêu một tiếng, báo cáo tình hình của mình: "Chú út, Nhung Nhung vừa mới giúp đỡ rất nhiều người có gia viên bị hủy ạ."

Hạ Quy Thầm đương nhiên khen ngợi nhóc một phen, rồi hỏi: "Nhung Nhung có sợ không?"

"Không sợ ạ." Nhung Nhung lắc đầu: "Nhung Nhung luôn ở cùng ba ba."

Nhung Nhung không sợ, nhưng Hạ Quy Thầm thì ngược lại, từ lúc nhận được tin tức ở đầu dây bên kia là y đã hoảng hốt rồi. 

Lúc đó y vừa mới ký văn kiện xong, mở livestream lên xem thì phát hiện có điều bất ổn, sau đó đi hỏi bí thư nên mới mơ hồ nắm được đầu đuôi sự việc, và ngay lập tức gọi điện thoại cho anh cả.

Chỉ là lúc ấy Nhung Nhung còn đang bận đi ra ngoài giúp đỡ, bản thân y cũng có cuộc họp sắp diễn ra, vội vàng trao đổi vài câu xác định Hạ Yên Thầm và Nhung Nhung đều bình an vô sự rồi mới cúp máy.

"Em đã bảo bí thư sắp xếp gửi một ít vật tư vào trong đó rồi, đang trên đường đến, phỏng chừng lát nữa là tới nơi." Hạ Quy Thầm ân cần dặn dò: "Cả nhà này, lát nữa anh hỏi xem còn thiếu thứ gì thì bảo em, em lập tức cho người sắp xếp, nhớ phải ăn trưa đúng giờ đấy."

"Câu này phải là anh nói mới đúng chứ." Hạ Yên Thầm dở khóc dở cười: "Đúng rồi, sắp mười hai giờ rồi, hai đứa nhóc tan học chắc cũng sắp về đến nhà, thể nào chẳng nhanh chóng biết tình hình bên này của anh." 

"Em rảnh thì về nhà xem qua một tiếng, đừng để hai đứa nó lo lắng quá, tụi em cũng đừng có nghĩ đường đột chạy vào đây nhé, tụi anh rất nhanh là có thể về thôi."

"Em biết rồi, ở nhà cứ giao cho em, anh cũng chăm sóc Nhung Nhung cho tốt." Hạ Yên Thầm đưa tay day day sống mũi: "Hai đứa em nó lớn cả rồi, anh đừng bận tâm quá."

Hạ Yên Thầm đồng ý xong, một lát sau Nhung Nhung lại cùng chú út ríu rít nói thêm mấy câu nữa.

Và Hạ Yên Thầm đoán quả thực không trật đi đâu được. 

Cuộc gọi giữa ông và Hạ Quy Thầm vừa dứt, điện thoại còn chưa kịp nghỉ ngơi một giây đã có cuộc gọi khác gọi tới ngay lập tức.

Hạ Yên Thầm giơ điện thoại lên trước mặt Nhung Nhung, bảo rằng anh cả gọi tới, muốn Nhung Nhung báo bình an với các anh lớn.

Cuộc gọi được kết nối, đập vào mắt Nhung Nhung đầu tiên là khuôn mặt của anh nhỏ chiếm hơn nửa màn hình, còn anh cả thì chỉ chiếm một phần nhỏ hơn.

"Không sao chứ?" Tâm trạng của Hạ Hòe Thâm rõ ràng là không tốt cho lắm.

Hạ Hòe Cảnh hiếm hoi lắm mới có một lần không muốn châm chọc Hạ Hòe Thâm.

"Anh cả, anh nhỏ, Nhung Nhung với ba ba thực sự đều không sao cả, Nhung Nhung không hề nhìn thấy cái thứ bùn đất đáng ghét... Gì đó đâu, hoàn toàn không xảy ra chút nguy hiểm nào hết." Nhung Nhung uống xong một hộp sữa chua, chép chép miệng, không ngờ cái dáng vẻ thỏa mãn này lại thành công chọc cho hai người anh bật cười thành tiếng.

Sắc mặt của Hạ Hòe Cảnh cuối cùng cũng hòa hoãn lại đôi chút, còn có tâm trạng nói đùa vài câu. 

Hồi lâu sau, người thì khoa trương khen ngợi Nhung Nhung làm việc tốt giúp đỡ mọi người, người thì bảo cái thứ bùn đất đáng ghét kia thật quá đáng.

May mà có Nhung Nhung ở đó, khiến cho mặt Nhung Nhung đỏ bừng vì thẹn thùng.

Nghe đến chuyện ăn cơm, bọn họ lúc này mới kết thúc cuộc gọi.

Sáng sớm hôm nay có không ít người dân gặp nạn chạy trốn đến thôn này, ban quản lý thôn đã thiết lập các điểm phát cơm miễn phí ở quảng trường, có cả thức ăn mặn, nhìn chung bữa ăn cũng không đến nỗi quá tệ.

Còn bữa trưa của ê-kíp chương trình thì đành tự giải quyết.

Nhung Nhung lần đầu tiên được ăn cơm hộp do ê-kíp chương trình phát, đôi tay nhỏ cầm đôi đũa ăn đến là ngon lành, được anh Dương Dương chia cho một miếng trứng xào to ụ lại càng thấy ngon miệng hơn.

Cùng lúc đó, ở đầu thôn, cô gái trẻ cuối cùng cũng đợi được Nhạc Văn Tiến.

"Sao thế, có chuyện gì thế?" Nhạc Văn Tiến từ sáng sớm tới giờ chưa nghỉ ngơi lấy một khắc, thấy cô gái trước mặt có vẻ quen quen, anh ta ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra cô ấy chính là người đại diện cho thôn đến cảm ơn họ vào buổi sáng.

"Đây rốt cuộc là chuyện gì thế này?" Cô gái trẻ hoảng loạn thất thần: "Đầu thôn bỗng nhiên xuất hiện một dàn xe chở tài nguyên dài dằng dặc, tôi nhìn một cái mà chẳng thấy điểm đầu điểm cuối đâu cả, người ta nói là do một người tên là Hạ Hòe Thuật gửi tặng cho nạn nhân và người dân trong thôn."

"À, hình như còn nhắc đến tên Nhung Nhung nữa, có khi nào bị nhầm lẫn không? Nhung Nhung chẳng phải là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất trong chương trình của các anh hay sao?"

"Ấy chà mẹ ơi. Chín mươi phần trăm là do tổng tài Hạ gia làm rồi, mẹ kiếp, vậy mà lại thật sự lấy danh nghĩa cá nhân của Nhung Nhung để gửi tới cơ à..." Nhạc Văn Tiến tối sầm mặt mày, vội vàng gật đầu liên hồi: "Đúng đúng đúng, Nhung Nhung cũng là nhãi con góp mặt vào chương trình này đấy. Mau, dẫn tôi về gặp Yên Thầm nhanh lên."

"Ôi chao." Cô gái trẻ vỗ đét một cái vào trán mình: "Thế này thì phải cảm ơn sao cho hết đây."

Mà vào giờ phút này, Nhung Nhung vẫn đang ngóng trông chờ ba ba cắm ống hút vào hộp sữa chua cho mình, nào đâu hay biết đám người lớn đang sứt đầu mẻ trán vì chuyện gì.

Chương trước                                                                                                  Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng