42. Bé Con Được Cưng Chiều Trong Show Giải Trí, Cả Nhà Đều Là Vai Ác

 Chương 42. Ở cùng một chỗ với anh mà em không vui chút nào sao?

Nhung Nhung đang cắn một miếng rau xanh, đột nhiên chú Nhạc và một người dì lạ mặt xuất hiện ngay trước mắt khiến cậu nhóc ngạc nhiên mở tròn đôi mắt đầy vẻ khó hiểu.

"Chú Nhạc, các chú dì sao thế ạ?" Nhung Nhung vừa nói, vừa ngoan ngoãn để ba ba đút cho một miếng thịt.

Cậu nhóc nhai kỹ nuốt chậm rồi nuốt xuống bụng mới hỏi tiếp: "Chú Nhạc, các chú ăn cơm chưa ạ?"

Cô gái trẻ đi cùng khom người nhìn thẳng vào khuôn mặt của Nhung Nhung.

Nghĩ đến việc cậu nhóc trước mặt này chính là chủ nhân của một dàn xe vật tư dài dằng dặc ngoài đầu thôn, cô bỗng thấy lúng túng chẳng biết nói gì cho phải.

Trời, rốt cuộc phải nói câu gì mới được coi là một cuộc trò chuyện bình thường đây cơ chứ?

Nhung Nhung bị ánh mắt vô cùng nhiệt tình của cô gái trẻ nhìn chằm chằm đến mức có chút hoang mang, cậu chớp chớp mắt rồi theo bản năng rụt người nép sát hơn về phía ba ba.

"Không có gì đâu, để tôi nói cho." Nhạc Văn Tiến ra hiệu cho cô gái trẻ, rốt cuộc cũng thở phào một hơi.

Anh ta quay đầu nhìn về phía Hạ Yên Thầm, cân nhắc mở lời: "Hạ tổng... Ách, số vật tư Nhung Nhung quyên tặng đã đến nơi rồi."

"Nhung Nhung?" Hạ Yên Thầm nghe xong cũng bất ngờ sửng sốt.

Hạ Yên Thầm vốn biết Hạ Quy Thầm có quyên tặng vật tư tới đây, nhưng trước đó ông vẫn đinh ninh rằng Hạ Quy Thầm sẽ lấy danh nghĩa công ty để gửi, hoàn toàn không ngờ tới vị em trai tổng tài nhà mình lại tự bỏ tiền túi ra để dỗ dành Nhung Nhung.

Hạ Yên Thầm đưa tay đỡ trán, bất đắc dĩ thầm nghĩ: Tên nhóc kia tám phần là muốn để Nhung Nhung tận hưởng cảm giác thoải mái nhất ở nơi này trước đã, chắc chắn mai mốt thể nào cũng sẽ tổ chức thêm một đợt quyên góp nữa lấy danh nghĩa của Hạ Chí cho mà xem.

"Là muốn chúng ta qua đó một chuyến sao?" Hạ Yên Thầm hỏi.

Nhạc Văn Tiến có chút rối rắm: "Bên đó có một người hình như là do Hạ tổng phái tới. Mấy thứ đó nếu đã lấy danh nghĩa của Nhung Nhung để tặng, thì cũng nên để người đó gặp mặt Nhung Nhung chứ nhỉ?"

"Chú Nhạc, ai muốn gặp Nhung Nhung vậy ạ?" Nhung Nhung nghe thấy tên mình liền ngẩng phắt lên hỏi.

"......"

Ngay lúc Nhạc Văn Tiến đang đắn đo không biết nên giải thích thế nào.

Hạ Yên Thầm đã lên tiếng trước một bước: "Nhung Nhung ăn cơm trước đi đã."

Nghe vậy, Nhung Nhung ngoan ngoãn gật đầu.

Lúc đang cúi đầu ăn uống ngon lành, cậu nhóc lại không kìm được mà ngước đôi mắt to tròn lén nhìn ba ba, vô cùng tò mò muốn biết người muốn gặp mình rốt cuộc là ai.

Kết quả là bị ba ba tóm gọn tại trận, còn bị ba ba búng cho một cái rõ đau vào trán.

Nhung Nhung ôm trán, cười hì hì cọ cọ vào người ba ba làm nũng, ý bảo ba ba đừng giận mình nhé.

"Không sao đâu, hai cha con cứ thong thả ăn đi. Đám đông kéo cả xe vật tư tới náo loạn cả lên, tôi đã cho người ra tiếp đón rồi, dù sao thì cũng phải cho người ta ăn bữa trưa rồi hãy đi." Nhạc Văn Tiến trấn an họ: "Hơn nữa lại còn có lãnh đạo thôn ở đó nữa, bọn mình nói cho cùng cũng chỉ tới để hỗ trợ quay chương trình, chuyện trong thôn thì không đến lượt mình xen vào."

Hạ Yên Thầm ừ một tiếng, hạ giọng dặn dò Nhung Nhung ăn từ tốn kẻo nghẹn.

Nhung Nhung vốn dĩ cũng đã ăn gần xong rồi, vừa buông đũa xuống định đi tìm anh Dương Dương chơi thì lại bị ba ba nắm lấy bàn tay nhỏ dắt ra khỏi sân.

Dù không hiểu ba ba định đưa mình đi đâu, nhưng cậu nhóc vẫn ngoan ngoãn bước đi theo.

Nhung Nhung ngó nghiêng xung quanh, nhìn thấy từng tốp nạn dân vẫn đang tiếp tục kéo đến khu này, trong đó có một đứa trẻ đang đứng khóc nức nở.

Nhung Nhung mím môi, kéo nhẹ tay ba ba, thận trọng thương lượng: "Ba ba, ba có thể cho Nhung Nhung thêm một lọ sữa chua nữa được không ạ?"

"Lại muốn uống nữa à?" Hạ Yên Thầm nhíu mày, ngày thường Nhung Nhung đâu có phàm ăn thế này.

"Không phải, không phải ạ." Sợ ba ba hiểu lầm không đồng ý, Nhung Nhung vội vàng lắc đầu, lấy hết dũng khí chỉ tay về phía bé gái đang khóc: "Nhung Nhung muốn mang cho chị ấy. Chị ấy trông có vẻ rất buồn ạ..."

"Tại vì mỗi khi uống sữa chua Nhung Nhung đều cảm thấy rất vui vẻ, cho nên Nhung Nhung cũng muốn làm cho chị ấy vui lên một chút."

Hạ Yên Thầm hơi ngẩn người, sau đó cảm thấy có chút áy náy: "Là ba đã hiểu lầm Nhung Nhung."

"Là Nhung Nhung không nói rõ ràng ạ." Nhung Nhung ngoan ngoãn đáp: "Có được không ba?"

"Đương nhiên là được chứ. Nhung Nhung biết nghĩ như vậy, ba rất vui." Hạ Yên Thầm liếc nhìn phía bé gái kia một cái, rồi thò tay vào trong túi lấy ra nốt hộp sữa chua cuối cùng cùng ống hút đưa cho Nhung Nhung.

Nhung Nhung cầm hộp sữa chua chạy bước nhỏ đến trước mặt bé gái.

Bên cạnh cô bé lúc đó chỉ có một người lớn đang vội vã dỗ dành.

Nhung Nhung khẩn trương cào cào lớp da trên cổ, nhìn cô bé rồi lại nhìn người phụ nữ bên cạnh, một lúc lâu sau mới ngập ngừng cất lời: "Chị ơi, đừng khóc nữa nhé, cái này cho chị nè..."

Đúng lúc này, Nhung Nhung để ý thấy trên cánh tay của cô bé có vết thương rớm máu.

Cậu nhóc vội vã vỗ vỗ tay ba ba ra hiệu cho ba nhìn, đôi mắt trong veo bỗng chốc rưng rưng như sắp ngấn nước vì xót xa.

"Bị trầy da à?" Hạ Yên Thầm nhíu mày, giơ tay chỉ về phía cái sân cách đó khoảng hai mươi mét: "Trong cái sân nhỏ cách đây chừng hai mươi mét có đặt trạm y tế của chúng ta đấy, có thể dẫn bé qua đó để sơ cứu đơn giản trước đã."

"Chị ơi, thổi thổi là sẽ hết đau ngay thôi ạ." Nhung Nhung bắt chước dáng vẻ của người lớn ra sức dỗ dành, tự tay cắm ống hút vào hộp sữa chua rồi đưa đến miệng bé gái, còn chu môi làm động tác mẫu: "A nào."

Bé gái vừa khóc vừa lau nước mắt, mãi cho đến khi nhìn rõ gương mặt của Nhung Nhung thì mới sụt sùi nín khóc.

Cô bé thầm nghĩ tiểu nam sinh trước mặt sao lại đẹp trai thế này, trông cứ như một tiểu thiên sứ vậy, nhưng lại thấy thật ngượng ngùng khi để một tiểu thiên sứ nhìn thấy bộ dạng thảm hại lúc này của mình.

“Trên đường tới vội quá nên tớ không cẩn thận quẹt phải thân cây ấy mà.” Người phụ nữ cảm kích gật gật đầu, cẩn thận đánh giá hai cha con trước mặt rồi mới để bé gái nhận lấy lòng tốt của Nhung Nhung.

Ngay từ lúc bước vào thôn, cô đã nghe người ta bàn tán về nhóm người tốt đang tận tình viện trợ cho họ ở đây.

Nhìn khí chất và trang phục của người đàn ông cùng cậu bé trước mặt có phần khác biệt hoàn toàn so với những người dân trong thôn bình thường, cô cả gan đoán mò: “Cảm ơn hai người nhé, các anh chắc là những nghệ sĩ trong đoàn làm phim đúng không? Em hình như đã gặp các anh trên TV rồi, nghe nói lần này mọi người đã giúp đỡ một cách rất lớn.”

“Bây giờ chúng tôi chỉ là những tình nguyện viên đến viện trợ cho các vị thôi.” Hạ Yên Thầm không muốn tiếp lời về chủ đề này: “Chị mau đi đi, cẩn thận để lâu quá vết thương bị nhiễm trùng đấy.”

“Cảm ơn em nhé, em trai tiểu thiên sứ.” Bé gái nếm vị ngọt của hộp sữa chua, cuối cùng cũng nức nở cố nặn ra một nụ cười.

“Hi hi.” Nhung Nhung vừa ngượng ngùng lại vừa thẹn thùng, đôi mắt ngập nước chớp chớp sáng long lanh: “Chị không cần khách khí đâu ạ.”

【 A a a a a a bảo bảo của tôi ơi TT】

【 Em cũng là thiên sứ của chị mà bảo bảo!!】

【 Cảm giác trên người Nhung Nhung có hào quang luôn ấy…】

【 Cái quái gì gọi là thánh quang chiếu rọi cơ chứ hả trời!!! 】

【 Trái đất mà không có Nhung Nhung ư? Gượng chống thôi!! Trái đất mà không có Nhung Nhung ư? Gượng chống thôi!! Trái đất mà không có Nhung Nhung ư? Gượng chống thôi!! 】

Đúng lúc này, một người đàn ông xuất hiện từ phía bên cạnh.

Người đàn ông cất giọng gọi: “Có phải bạn nhỏ Hạ Hòe Thuật đây không?”

Nghe có người gọi tên mình, Nhung Nhung khó hiểu nghiêng đầu sang một bên, ngơ ngác nhìn người tới, thầm nghĩ tại sao chú này lại biết cả tên đầy đủ của mình cơ chứ, trong lòng theo bản năng đã gán cho đối phương mác người xấu có sự chuẩn bị từ trước.

Nghĩ đến những lời dặn dò ngày thường của ba ba là không được nói chuyện với người lạ.

Nhung Nhung định quay đi phớt lờ, nhưng thấy ba ba hình như không có biểu hiện gì là ngăn cản cả.

Ngước đầu nhìn nhau với ba ba một cái, Nhung Nhung tò mò hỏi: “Chú ơi sao chú lại biết Nhung Nhung là Hạ Hòe Thuật ạ?”

【 Đương nhiên là bởi vì tiểu thiên sứ lương thiện thì phải được nhớ tên rồi chứ sao!! 】

【 Á ố, lâu lắm mới được nghe nhãi con tự gọi tên đầy đủ của mình.】

【 Có phải vì tìm được vật tư nhờ vào tên của Nhung Nhung không nhỉ? Chắc là lãnh đạo nào đó trong thôn hoặc nhân viên công tác rồi ta? Haha. Làm tốt lắm. Cúp này xin dành cho Hạ gia [Chắp tay trước ngực] [Chắp tay trước ngực] [Chắp tay trước ngực]】

“Ấy chà. Cuối cùng cũng tìm được người rồi, cảm ơn các cháu quyên góp nhiều lắm nhé.” Người đàn ông tìm được mục tiêu thì trút được một ngọn núi lớn trong lòng, thở phào nặng nhọc.

Hả?

Nhung Nhung nghiêng đầu, tỏ vẻ nghe không hiểu mấy lời này.

Mà không chỉ có mỗi câu này là nghe không hiểu đâu, từng câu tiếp theo của người chú này nói ra câu nào cậu cũng thấy ù tai hết cả.

Nào là vật tư cứu tế trước mắt, nào là quyên góp tiền xây dựng tương lai cho thôn, nào là giao cho quỹ hội xử lý, rồi cả mấy thứ gì gì đó nữa…

Toàn là những danh từ mà Nhung Nhung nghe lạ hoắc lạ ho hoang.

Sao cứ thích nói mấy thứ mà Nhung Nhung nghe không lọt tai thế nhỉ, nghe xong muốn chóng cả mặt luôn mất thôi.

Nhung Nhung nản chí, cúi đầu rúc thẳng vào eo bụng của ba ba, trán dán chặt vào người ba rồi cọ cọ lấy cọ cọ để.

Thôi vậy, ba ba nghe hiểu là được rồi.

Ba ba nhà mình siêu đỉnh như thế cơ mà, chắc chắn sẽ thay Nhung Nhung nghe hiểu hết tuốt.

Vì chẳng hiểu gì sất, ở cạnh người chú này khiến Nhung Nhung thấy có chút chán ngắt, nhưng thấy ba ba vẫn đang chăm chú lắng nghe rất nghiêm túc.

Nhung Nhung đành ngoan ngoãn đứng chờ.

Trong lúc vô tình liếc thấy anh Dương Dương đang đứng đằng xa, mắt Nhung Nhung bỗng sáng bừng lên, khẽ khàng vẫy tay ra hiệu với anh Dương Dương.

Hạ Yên Thầm liếc tròng mắt sang nhìn thấy cảnh này, bèn ra hiệu cho người đàn ông dừng lại đôi chút.

Đồng thời vỗ nhẹ bàn tay lên lưng Nhung Nhung: “Đi tìm anh Dương Dương chơi đi con, ba ba chốc nữa là xong thôi.”

Vừa khéo Thiệu Dương cũng đang đứng vẫy tay về phía Nhung Nhung.

Nhung Nhung chần chừ mất hai giây, rồi chân bước đi luôn về phía đó.

Thiệu Dương đứng tại chỗ chờ Nhung Nhung hớn hở chạy lon ton tới gần.

Cậu nhóc thích cảnh này đến tận đáy lòng, lúc Nhung Nhung còn cách chừng mười mét là đã không nhịn được vươn tay ra đón.

Nhung Nhung chuẩn xác không trượt phát nào nhào vào bàn tay đang đợi sẵn của Thiệu Dương.

Bàn tay nhỏ nhắn mềm oặt khiến Thiệu Dương thích thú nắn bóp một trận.

“Á nha, anh Dương Dương, anh bóp ngứa Nhung Nhung kìa.” Nhung Nhung rụt rụt tay lại, cuối cùng cũng dám lên tiếng phàn nàn nho nhỏ một câu.

Thiệu Dương phớt lờ, thậm chí còn cố tình cào cào vào lòng bàn tay Nhung Nhung, cho đến khi Nhung Nhung cười nấc ngả vào người mình rồi hừ nhẹ một tiếng oán trách, anh mới chịu buông tha, dắt tay Nhung Nhung đi về hướng trong viện.

Trong sân, các nhân viên công tác của đoàn làm phim đang tất bật dựng lều trại, chủ yếu là để dùng cho số người già trẻ em và người bệnh tật ở đây, lúc nãy chị gái kia cũng vừa mới ngồi ở nhóm đó.

Nhung Nhung tinh mắt nhìn thấy, bèn vẫy tay chào chị gái một cái.

Chị gái đã không còn khóc nữa, cũng nở nụ cười tươi vẫy tay đáp lại.

“Ai thế?” Thiệu Dương bật chế độ cảnh giác.

“Một chị gái ạ.” Nhung Nhung thật thà đáp.

“Bị thương đấy à?” Thiệu Dương vẫn canh cánh đề phòng.

“Hừm, Nhung Nhung vẫn chưa biết tên của chị ấy nữa.” Nhung Nhung có chút buồn rầu.

“Thế mà em cũng gọi người ta là chị á?” Thiệu Dương nổi máu bực bội.

Nhung Nhung: 0.0

Ơ, không được ạ?

“Chú Hạ không dạy em là không được nói chuyện với người lạ à?” Thiệu Dương tuy nhỏ tuổi mà bá đạo hết phần thiên hạ: “Tóm lại từ nay về sau em không được tùy tiện gọi mấy người không quen biết ngoài đường là anh với chị nữa đâu nhé, muốn gọi thì chỉ được gọi một mình anh đây thôi, biết chưa hả?”

【 Thiệu Dương cái thằng nhóc bá đạo này sao lại thế nữa rồi. Thích Nhung Nhung đến thế là cùng hả? Người ta có anh ruột đàng hoàng mà còn chưa lên tiếng kìa 】

【9494. Đến cả chuyện xưng hô mà cũng quản nữa hả? Cả chị An Ca người ta còn chưa ý kiến gì kìa】

【 Hahaha cười xỉu với cái đám nhóc này ghê 】

“Biết, biết rồi.” Nhung Nhung nghiêm túc đáp lời, kèm theo một chút chột dạ nho nhỏ: “Thật ra thì ba ba có dạy rồi. Mà nè, anh Dương Dương, tay của anh bị cái gì thế kia…”

Thiệu Dương bị chuyển chủ đề, nghiêng đầu nhìn xuống thì thấy chỉ là một ít bùn đất, đang định nói không sao đâu.

Nhung Nhung đã móc từ trong túi quần ra một miếng khăn giấy ướt đã nhăn nhúm chưa kịp xé vỏ, khó khăn lắm mới xé mở được bao bì rồi cẩn thận lau chùi cho Thiệu Dương.

Thiệu Dương mềm nhũn cả cõi lòng, nhưng ngoài miệng vẫn còn đang cố chấp: "Đã bảo là không sao mà, bẩn thì cứ bẩn thôi, đây là biểu tượng của nam nhân đấy."

"Nhưng mà anh Dương Dương sẽ không thấy thoải mái đâu." Nhung Nhung ỉu xìu nói: "Anh Dương Dương, bên này tay của anh có một khoảnh đỏ đỏ kìa."

"Không sao đâu, lúc cậu không có ở đây bị côn trùng cắn một chút thôi, nhân viên y tế đã tiêu độc giúp rồi, em đừng chạm vào chỗ đó là được." Thiệu Dương tỏ vẻ không mấy bận tâm, lại khiến cho Nhung Nhung lo lắng một trận.

Nhung Nhung bĩu môi, muốn hỏi anh Dương Dương có đau hay không, nhưng nghĩ lại chắc chắn là rất đau nên lại chẳng dám cất lời.

"Thật sự không sao mà." Thiệu Dương không chịu được cảnh Nhung Nhung rầu rĩ, bèn đánh trống lảng: "Nghe ba anh nói tối nay mấy gia đình chúng ta sẽ giúp người dân làm sủi cảo để mọi người cùng ăn đấy, lát nữa chúng ta qua xem náo nhiệt không?"

"Hình như phòng ốc không đủ, tối nay chúng ta còn phải nhét chung một phòng nữa cơ, ở cùng một chỗ với anh mà em không vui chút nào sao?"

Nhung Nhung thở dài: "Nhung Nhung vui mà..."

Thiệu Dương: “……”

Chậc.

Lúc này thì phải dỗ dành thế nào đây?

Chương trước                                                                                                  Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng