41. Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng

 Chương 41. Có chút vận may trên người

Về cái đề tài đưa tiền này, hai người cứ thế kết thúc một cách không hiểu thấu. 

Lục Tử Tiêu và Lâm Trạch đối mắt nhìn nhau rồi im lặng làm nốt mớ việc còn lại, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để ra ngoài sân bắt đầu gói sủi cảo.

Trước khi bước ra khỏi phòng bếp, Lục Tử Tiêu đột nhiên gọi giật cậu ta lại: "Cái đó, Lâm Trạch này…"

"Gì thế? Lại định trả tiền nữa hả?" Lâm Trạch hỏi vặn lại theo phản xạ có điều kiện.

"Không phải, không đưa nữa đâu." Lục Tử Tiêu khẽ cười nói: "Tớ là muốn hỏi thăm xem cô chú dạo này có khỏe không thôi? Cũng lâu rồi tớ chưa qua thăm hai người."

"Khỏe re hà. Ba tớ thì quản lý cái siêu thị nhà tớ, còn mẹ tớ làm thiết kế thời trang, ngày nào cũng sầu muộn đến mức rụng cả tóc." Lâm Trạch tặc lưỡi: "Bất quá cậu đúng là lâu lắm rồi không qua nhà tớ chơi đấy, mẹ tớ còn tưởng là do bả nấu ăn dở quá nên làm cậu sợ chạy mất dép rồi cơ."

Lục Tử Tiêu đỡ trán: “…Tư duy của dì vẫn trước sau như một, nhảy số nhanh kinh khủng."

"Chuyện này là do tớ sơ sót, mấy hôm nữa tớ sẽ mua chút đồ qua thăm cô chú."

"Không sao đâu mà, cậu bận rộn suốt, ba mẹ tớ đều hiểu cả." Lâm Trạch dừng một chút: "Cậu qua chơi thì cứ qua thôi, tuyệt đối đừng có mua đồ đạc gì hết nhé. Ba tớ bảo rồi, cậu mà còn xách đồ qua là ông ấy sẽ thẳng tay tống cổ cậu ra ngoài đấy."

Khóe miệng Lục Tử Tiêu co giật hai phát: "Cô chú đúng thật là…Tốt với tớ quá mức rồi."

Lâm Trạch cười hớn hở vỗ vỗ bờ vai y: "Hai người họ cũng là vì thấy cậu kiếm tiền không dễ dàng gì thôi. Mà tớ nói thật nhé, cậu còn đi làm thêm ba cọc ba đồng ở ngoài làm cái thá gì nữa? Quy mô cái siêu thị nhà tớ cậu đâu phải chưa từng thấy qua, hiện tại đang lúc thiếu người trầm trọng đây này. Cậu trực tiếp qua đó đi làm luôn đi, tớ bảo ba tớ duyệt cho cậu mức lương một vạn tệ một tháng, thấy sao hả?"

"Thế này thì tính là cái gì?" Lục Tử Tiêu gạt phắt tay cậu ta ra, giọng điệu mang theo một tia không vui: "Đang thương hại tớ đấy à? Hay là đang làm từ thiện cứu tế tớ?"

"Cái này cùng lắm chỉ xem như là giúp đỡ cậu một chút thôi mà." Lâm Trạch giữ chặt lấy cánh tay y: "Chỗ của tớ việc vừa không mệt, lương lại còn cao, cậu có cái gì mà không muốn chứ?"

"Không được, làm thế thì có khác gì tớ đi cửa sau đâu?" Lục Tử Tiêu quyết đoán từ chối: "Lâm Trạch, lòng tốt của cậu tớ xin nhận, nhưng tớ vẫn muốn tự dựa vào sức mình để kiếm tiền hơn, đừng khuyên tớ nữa."

Lâm Trạch bĩu môi, lườm nguýt cái bóng lưng của y, lầm bầm: "Đúng thật là cái đồ cứng đầu như lừa."

Lục Tử Tiêu đem chiếc thau trộn bột cùng thau đựng nhân thịt đặt lên chiếc bàn ngoài sân. 

Thời tiết hôm nay rất đẹp, tầm giờ này trời cũng không còn quá oi bức, chính là thời điểm thích hợp nhất để ngồi gói sủi cảo.

Tiểu Bảo ở trong phòng vốn dĩ đã vịn tay vào bậu cửa sổ, vừa nhìn thấy bóng dáng hai người họ bê đồ đạc ra ngoài, cậu nhóc liền xỏ ngay đôi dép lê rồi chạy tót ra sân bằng những bước chân ngắn cũn cỡn. 

Cậu đứng ngay trước bàn, đôi mắt sáng lấp lánh như sao sa, nhìn qua là biết đang cực kỳ mong đợi.

Không chỉ có mình cậu nhóc, đám người Lục Tử Dật cũng nối gót theo sau bước ra ngoài, đứa nào đứa nấy đều xắn tay áo lên tận cùi chỏ, trưng ra bộ dạng như chuẩn bị lao vào một trận đại chiến tới nơi.

"Mấy người chuẩn bị sẵn sàng hết rồi đấy à?" Lâm Trạch cười trêu: "Nhìn cái bộ tịch này, ai biết thì bảo là đi gói sủi cảo, ai không biết lại tưởng mấy anh em chuẩn bị kéo băng kéo đảng đi thanh trừng lẫn nhau không bằng."

Lục Tử Tiêu trái lại có chút kinh ngạc. Y cứ ngỡ chỉ có mình Tiểu Bảo là muốn trải nghiệm cảm giác gói sủi cảo cho biết thôi, không ngờ mấy ông tướng này cư nhiên đều đồng loạt ra sân hết sạch.

Y không khỏi lên tiếng hỏi: "Chẳng phải bình thường mấy đứa toàn ngồi há mồm chờ ăn thôi sao? Hôm nay ngọn gió nào thổi mà lại đòi tự tay vào gói thế này?"

"Bởi vì Tiểu Bảo xót anh đấy." Lục Tử Dật khẽ mỉm cười nói: "Tiểu Bảo muốn mọi người phụ một tay để anh có thể xong việc sớm một chút, vào nhà nghỉ ngơi nhiều hơn."

"Dạ đúng rồi." Cục bột nhỏ gật đầu lia lịa phụ họa theo: "Nhà mình đông người sức mạnh lớn, chắc chắn sẽ gói xong siêu cấp nhanh luôn, rồi tụi mình được ăn cơm sớm nữa."

"Anh cả cứ yên tâm giao hết cho tụi em đi." Lục Gia Minh vỗ ngực tự tin vô bờ bến: "Làm sủi cảo thì có cái gì khó chứ, em chỉ cần nhìn một phát là biết làm ngay."

"Em thấy mình chắc cũng không gặp vấn đề gì lớn đâu." Lục Gia Dương cầm cây cán bột lên quơ qua quơ lại hai phát làm màu: "Lát nữa cứ để em thầu cái khâu cán vỏ sủi cảo cho nhé."

Lục Tử Tiêu đối với tấm chân tình này của các em trai thì trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, hiếm hoi lắm mới lộ ra một tia nhu hòa: "Được rồi, thế mấy đứa đi rửa sạch tay trước đi, lát nữa quay lại đây rồi bắt đầu gói."

Cái bàn này đối với Tiểu Bảo và Lý Minh Dương mà nói thì vẫn có hơi cao một chút, vì thế hai đứa nhỏ đều tự đi bê hai chiếc ghế đẩu lại gần, đứng dẫm chân lên trên thì chiều cao vừa vặn vừa tầm tay.

Cả đám đều hừng hực khí thế cam đoan đủ điều rồi bắt đầu bắt tay vào làm. 

Người đông lên một cái là Lục Tử Tiêu liền phát hiện ra chính mình suýt chút nữa là không còn chỗ đứng chen chân vào luôn. 

Dưới màn xô xô đẩy đẩy một hồi, y thế mà lại bị Lục Gia Dương và Lục Gia Minh trực tiếp gạt ra rìa, ép y phải đứng bên cạnh làm chân chỉ tay năm ngón bù nhìn.

Chỉ là, còn chưa kịp để anh cảm khái được bao lâu về sự trưởng thành và hiểu chuyện của các em trai, thì anh đã chợt phát hiện ra tình hình bắt đầu có gì đó sai sai rồi.

"Gia Dương, vỏ sủi cảo không thể cứ dùng sức cán qua cán lại như thế được, nếu không nó sẽ bị mỏng dính, lúc luộc rất dễ bị rách…Ủa mà thế quái nào đã bị rách nhiều cái như thế này rồi?!"

"Gia Minh, cái thứ chú mày đang gói là cái vẹo gì thế hả? Bánh trôi nước đấy à?"

"Minh Dương, em…Năm phút đồng hồ em mới nặn ra được một cái sủi cảo thôi sao?"

"Lục Vũ Hiên. Em đã nếm vụng bao nhiêu miếng nhân thịt rồi hả? Có bị ngốc không đấy? Thịt sống chưa chín mà em cũng dám nuốt vào bụng à?!"

Lục Tử Tiêu cảm giác như lá phổi của mình sắp sửa nổ tung tới nơi. 

Nhìn đống sủi cảo hình thù kỳ quái, méo mó vẹo vọ nằm lăn lóc trên thớt, trong một khoảnh khắc đầu óc y cứ kêu ong ong liên hồi.

“Anh cả nhìn xem này, cái này là em gói đó.” Tiểu Bảo hứng khởi chỉ vào một nhóm sủi cảo nhỏ, ngửa cái đầu nhỏ lên với vẻ mặt ngập tràn mong chờ được khen ngợi.

Ánh mắt của Lục Tử Tiêu rốt cuộc cũng dời sang góc nhỏ kia. 

Quả nhiên, sủi cảo do Tiểu Bảo gói trông bình thường và ra dáng hơn hẳn. 

Sắc mặt y liền giãn ra trông thấy, y không tiếc lời khen ngợi: “Đẹp lắm, Tiểu Bảo giỏi quá chừng.”

“Còn em?” Lý Minh Dương loay hoay mất mười phút mới nặn ra được hai cái, liền đặt cạnh sủi cảo của Tiểu Bảo.

Lục Tử Tiêu liếc nhìn một cái, gật gật đầu: “Cũng khá ổn, nhưng mà Minh Dương này, cái tốc độ này của em…”

“Chờ cậu gói xong với cái tốc độ này thì chắc đến ngày khai giảng tụi mình cũng chưa được ăn mất.” Lục Vũ Hiên đột ngột chen ngang.

Không thể không thừa nhận, đây cũng chính là điều mà Lục Tử Tiêu đang muốn nói. 

May mà trong nhà có một chiếc máy nói chuyên nói hộ lòng người thế này, chứ không thì lời này y thật sự chẳng biết mở lời với Lý Minh Dương thế nào.

“Thế vẫn còn đỡ hơn cái loại gói như cậu.” Lý Minh Dương không chịu thua kém, chỉ vào đống sủi cảo trước mặt Lục Vũ Hiên: “Sủi cảo cậu gói đến đứng còn chẳng đứng nổi, cứ nằm rạp hết ra kìa.”

“Nằm… Nằm rạp thì sao chứ?” Lục Vũ Hiên tuy đuối lý nhưng giọng vẫn rất hùng hồn: “Sủi cảo của tớ mệt rồi, không muốn đứng nữa, nằm nghỉ một lát không được à?”

“Mà nói đi cũng phải nói lại, anh hai gói chẳng phải cũng thế sao? Anh ấy gói còn to đùng ra kia kìa, chắc phải nằm giường đôi mới vừa.”

Bất ngờ bị gọi tên, Lục Tử Dật lộ rõ vẻ lúng túng, khẽ ho một tiếng: “Cái này không trách anh được, tại Gia Dương cán vỏ sủi cảo vừa to vừa dài, chỉ có thể gói như vậy thôi.”

“Em đã rất cố gắng để cán cho nó nhỏ lại rồi.” Lục Gia Dương nhíu mày, tay vẫn làm thoăn thoắt: “Nhưng cái bột này nó chẳng chịu hợp tác gì cả, cứ tự động biến hình suốt thôi.”

“Không sao hết, hình dạng nào cũng gói được tuốt.” Lục Gia Minh đặt chiếc sủi cảo vừa gói xong vào lòng bàn tay: “Anh cả nhìn xem, cún con này của em có đáng yêu không?”

Lâm Trạch thật sự không nhịn nổi nữa, phì cười thành tiếng: “Gia Minh, cái đống em gói mà là cún con á? Anh nhìn lại tưởng con lừa cơ, chẳng giống tí nào cả.”

Lục Gia Minh suỵt một tiếng: “Nghệ thuật trừu tượng đó, anh Trạch hiểu không? Trường phái trừu tượng đấy."

Lục Tử Tiêu lúc này chỉ muốn tét cho cậu ta một trận. 

Huyết áp của y sắp tăng vọt lên tới đỉnh rồi.

Lục Vũ Hiên dường như vẫn còn đang tranh chấp điều gì đó với Lý Minh Dương, tức tối định vòng qua đầu bàn bên kia để tóm lấy cậu ta. 

Có lẽ vì đi quá vội vàng nên một chân cậu liền vấp ngay vào chân bàn.

Cú va chạm này lực không hề nhỏ, cả cái bàn bị kéo lay chuyển mạnh hai cái. 

Mắt thấy bát đựng nhân thịt lớn sắp sửa đổ nhào xuống đất, trong ánh mắt kinh hoàng của các anh trai, Tiểu Bảo đã nhanh tay lẹ mắt ném ngay vỏ sủi cảo trong tay xuống, đưa cả hai tay ra đỡ lấy chiếc bát đang ngấp nghé bên bờ vực nguy hiểm.

Bởi vì nhân thịt vừa nhiều lại vừa nặng, Tiểu Bảo gần như phải dùng hết sức bình sinh mới miễn cưỡng đỡ vững được. 

Lý Minh Dương phản ứng chậm hơn một nhịp, sau khi cậu bé đỡ được mới chìa tay ra giúp chia bớt một phần sức nặng.

Tiểu Bảo thầm nghĩ thật may là thau bột được đặt trên ghế, chứ nếu cả hai cái cùng rơi thì một mình cậu bé chịu chết, chẳng thể nào đỡ nổi.

Lục Tử Tiêu thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, ngọn lửa giận trong lòng rốt cuộc không thể kìm nén được nữa. 

Y sầm sập bước tới, véo tai Lục Vũ Hiên rồi mắng lớn: “Ba ngày không ăn đòn là em muốn trèo lên nóc nhà lật ngói rồi phải không? Nếu không có Tiểu Bảo đỡ kịp thì tối nay cả đám nhịn đói hết, em chịu trách nhiệm nổi không hả?!”

“Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi mà.” Lục Vũ Hiên đau đến nhăn nheo cả mặt, cuống cuồng nhận lỗi: “Em sai rồi, em biết sai rồi, anh cả tha mạng…”

“Anh cả, anh bớt giận đi.” Tiểu Bảo không nỡ nhìn nên lên tiếng khuyên can: “Anh năm chắc chắn không cố ý đâu, với lại nhân thịt cũng không bị đổ tí nào hết, vẫn rất an toàn mà.”

Lục Tử Tiêu buông tay ra, lạnh lùng nói: “Lục Vũ Hiên, sửa ngay cái tính hấp tấp bộp chộp của em đi. Bây giờ mới là chuyện nhỏ, sau này ra ngoài gây họa lớn xem em tính thế nào."

“Em biết rồi, em biết rồi mà…” Lục Vũ Hiên ấm ức lầm bầm nhỏ giọng.

“Tiểu Bảo đúng là ngôi sao may mắn của nhà mình mà.” Lục Gia Minh cười nói: “Lúc nào cũng giúp tụi mình hóa nguy thành an.”

“Ủa? Chuyện này cũng được tính sao?”

Tiểu Bảo nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ một hồi, rồi cười hắc hắc bảo: “Thế thì có khi trên người em thực sự có sẵn vía may mắn rồi đó nha."

Chương trước                                                                                             Chương sau           

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng