42. Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng
Chương 42. Hạnh phúc bình dị
Hành vi suýt chút nữa lật tung cả bàn của Lục Vũ Hiên khiến Lục Tử Tiêu trong lòng hoàn toàn chẳng còn chút hy vọng nào.
Y trực tiếp gạt mấy kẻ hay quấy rối này sang một bên, tự mình xắn tay áo làm: "Mấy đứa nên làm gì thì đi làm đi, Tiểu Bảo ở lại gói cùng anh là được rồi."
"Đừng mà, anh cả." Lục Gia Minh giơ hai bàn tay dính đầy bột mì nhìn y: "Chúng em tuy gói có hơi xấu một chút, hơi chậm một chút, nhưng cộng lại tiến độ chắc chắn vẫn nhanh hơn một mình anh chứ."
"Mấy đứa cộng lại nhanh hơn anh?" Lục Tử Tiêu nhướng mày: "Lại đây hết đi, cho mấy đứa xem biến ma thuật này."
Lời này vừa thốt ra, ngay lập tức tất cả mọi người liền buông đồ trong tay xuống vây quanh lại đây, trên mặt ai nấy đều là biểu cảm tò mò lẫn mong chờ.
"Lâm Trạch, cậu lại đây giúp tôi cán vỏ bánh sủi cảo." Lục Tử Tiêu nói: "Còn nhớ cán thế nào không? Lần trước ở nhà cậu tôi có dạy rồi đấy."
"Đương nhiên là nhớ chứ." Lâm Trạch vừa xắn tay vào làm liền cán ra một miếng đặt trước mặt y, đắc ý nói: "Thế nào? Cứ nói tròn hay không tròn đi."
"Ừm, rất tròn." Lục Tử Tiêu cầm miếng vỏ bánh sủi cảo lên ngắm nghía, "Cán tốt hơn ngày hôm đó tôi dạy cậu đấy."
"Đó là chắc chắn rồi." Lâm Trạch vừa cúi đầu cán tiếp vừa nói: "Cậu không biết đâu, sau khi cậu dạy tôi xong, bố mẹ tôi coi như bắt thèm được một đứa biết làm việc nhà, lần nào làm sủi cảo cũng bắt tôi cán vỏ, tôi đây cũng xem như quen tay hay việc rồi."
Lục Tử Tiêu khẽ cười không thành tiếng, trong lúc Lâm Trạch cán vỏ bánh thì y cũng bắt đầu gói sủi cảo.
Dưới ánh mắt chăm chú không chớp lấy một cái của một đám đứa em, những ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng của Lục Tử Tiêu khẽ miết vài cái, đặt chiếc sủi cảo lên thớt: "Biến."
Cái này là sủi cảo với hình dáng bình thường.
Tiểu Bảo lén lút cầm chiếc sủi cảo do chính tay mình gói lên cân nhắc một chút, ngô... hình như đúng là anh cả gói nhìn đẹp mắt hơn một chút thật.
Tiếp đó, Lục Tử Tiêu lại miết vỏ bánh sủi cảo, tùy ý nhào nặn vài cái: "Biến tiếp."
Lần này là chiếc sủi cảo hình con chuột nhỏ.
"Đệch..." Lục Gia Minh lẩm bẩm: "Nói gì thì nói, đúng là giống con chuột thật hơn là cái con cẩu mà em gói ha."
"Không thể nói là không liên quan, chỉ có thể nói là giống hệt như đúc." Lý Minh Dương thản nhiên chen vào một câu: "Anh Gia Minh, anh là phái trừu tượng, còn anh Tử Tiêu là phái tả thực."
Lục Gia Minh bĩu môi: "Biết rồi biết rồi, đừng có chơi trò tung hứng với anh, tâm lý anh không chịu nổi lại dễ chửi cậu đấy."
Nhưng nói thì nói như vậy, bọn họ vẫn xem đến đặc biệt hăng hái, từng đứa phảng phất như những đứa trẻ chưa từng thấy sự đời, cứ liên tục phát ra từng tiếng cảm thán.
Chỉ một lát sau, trên thớt đã xuất hiện vài loại sủi cảo với đủ hình thù: thỏi vàng, Sao Biển Patrick, hình trái tim...
Lục Tử Tiêu nhìn bọn họ ai nấy đều mang khuôn mặt mắt sáng long lanh, không khỏi bật cười trong lòng.
Khó khăn lắm mới có chút thời gian rảnh rỗi, y cũng mừng rỡ trêu chọc bọn họ một chút.
"Ma thuật đẹp không?"
"Đẹp." Lục Vũ Hiên tức khắc hứng thú nổi lên: "Anh cả, anh dạy em với đi."
"Không dạy được." Lục Tử Tiêu chẳng hề suy nghĩ liền từ chối: "Chú mày quá ngốc."
Lục Vũ Hiên như bị sét đánh ngang tai, toàn thân đều trở nên bần thần: "Anh cả. Sao anh có thể nói thẳng thừng như thế chứ."
"Anh Trạch mà anh cũng dạy được, em là em trai ruột của anh mà anh lại không dạy. Bất công."
"Cậu ấy thông minh, học nhanh." Lục Tử Tiêu thản nhiên nói: "Không giống nhau."
Lục Vũ Hiên: Thật đau lòng quá qAq
"Anh cả, anh xem em gói cái này thế nào?" Lục Gia Dương hỏi: "Học đi đôi với hành, vẽ hổ phỏng theo mèo này."
Lục Tử Tiêu đầu tiên dùng dư quang liếc nhìn một cái, không nhìn ra đó là cái gì, sau đó lại cẩn thận nhìn lại lần nữa, rốt cuộc không nhịn được mà trực tiếp hỏi: "Phỏng theo con mèo nào? Vẽ ra con hổ gì?"
Lục Gia Dương chớp chớp mắt, vẻ mặt chân thành: "Gói cái con chuột nhỏ kia đó."
Thật sự không nhận ra nổi.
Lục Tử Tiêu lại lần nữa nhìn cái vật tứ bất tượng trước mặt, chẳng buồn nói gì thêm mà gom sạch toàn bộ vỏ sủi cảo trước mặt anh ấy lại: "Đừng gói nữa, lui ra đi, đừng làm hỏng vỏ sủi cảo của anh."
Lục Gia Dương: "……"
"Anh cả, anh cả." Trong tay Tiểu Bảo bưng một chiếc sủi cảo, như dâng bảo vật giơ ra cho y xem: "Anh xem em gói hình mặt trời có đẹp không nha?"
Lúc này Lục Tử Tiêu không hề trả lời một cách hời hợt, mà quay đầu dời tầm mắt sang, dịu dàng khen ngợi: "Đẹp lắm, Tiểu Bảo học nhanh thật đấy."
Lâm Trạch cán xong lượt vỏ sủi cảo còn lại, lúc này đang đứng trước bồn rửa tay rửa tay, nghe thấy lời này tức khắc buồn cười, quay sang nói với Lục Tử Dật bên cạnh.
"Cái sự thiên vị này của Tử Tiêu tôi thật sự bái phục đấy, lệch tới tận Thái Bình Dương luôn rồi. Mắng mấy đứa em trai này không nể chút mặt mũi nào, mà đối với Tiểu Bảo thì dịu dàng như nước, giống như bị đoạt xá vậy."
"Bình thường mà." Trên mặt Lục Tử Dật cũng là nụ cười chiều chuộng không khác là bao: "Tiểu Bảo quả thực ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, làm việc gì cũng học rất nhanh, làm cũng đặc biệt tốt. Mới cả em ấy còn là ngôi sao may mắn được nhà chúng tôi công nhận đấy."
"Ngôi sao may mắn giữ nhà chứ gì?" Lâm Trạch khoanh tay nhìn anh.
"Ừm." Lục Tử Dật cười cười: "Cũng xem là vậy."
“…Được rồi, nhìn ra rồi." Lâm Trạch đảo mắt một cái: "Cậu cũng là một kẻ thiên vị vô độ."
Lục Tử Dật bình thản đẩy đẩy gọng kính: "Đứng trước mặt Tiểu Bảo chúng tôi đều như vậy cả, Lâm Trạch à, cậu phải quen dần đi thôi."
"Rồi rồi rồi, tớ hiểu rồi."
Lâm Trạch xua xua tay, ngay sau đó bật cười nói: "Tử Dật, cậu nói xem cậu rõ ràng bằng tuổi Tử Tiêu, nhưng sao tớ cứ không nhịn được mà coi cậu như em trai thế nhỉ? Có phải hay không là nghe cậu gọi cậu ấy là anh cả nhiều nên thành thói quen rồi?"
"Sao cậu không nói là do cậu cứ quấn lấy đại ca tớ thành thói quen đi?" Lục Tử Dật trêu ghẹo nói: "Đơn luận theo tháng sinh thì cậu còn phải nhỏ hơn bọn tớ hai tháng đấy nhé?"
“…Cũng đúng." Lâm Trạch gật gật đầu: "Đúng rồi Tử Dật, tớ nghe nói cậu đã quyết định đăng ký thi song bằng ở Đại học Nhân dân rồi à?"
"Ừm." Lục Tử Dật nói: "Chuẩn bị được một thời gian rồi."
"Song bằng, hai chuyên nghiệp, không hổ là cậu nha, học thần." Lâm Trạch tự đáy lòng tán thưởng: "Bái phục, bái phục."
Lục Tử Dật lắc đầu: "Không lợi hại như cậu nói đâu, tớ cũng không có mười phần nắm chắc, chỉ có thể nói là cố gắng hết sức thôi."
"Ừm, đúng đấy, đừng tự gây áp lực cho bản thân quá mức." Lâm Trạch vỗ vỗ vai anh: "Chú tớ là giáo sư ở Đại học Nhân dân, có cơ hội tớ giúp cậu hỏi thăm xem có chính sách mới gì không, cậu cũng dễ chuẩn bị trước."
"Được, cảm ơn cậu nha Lâm Trạch." Lục Tử Dật đôi mắt híp lại, mỉm cười nhìn cậu ấy: "Đây là xem trên mặt mũi của đại ca tớ sao?"
Bước chân Lâm Trạch khựng lại một chút, nhẹ giọng nói: "Kìa, xem cậu nói kìa, tớ với anh cả cậu quan hệ tốt đâu có nghĩa là hai chúng ta không phải bạn bè... Được rồi, đúng là mặt mũi của Tử Tiêu cũng chiếm một phần nguyên nhân thật."
Lục Tử Dật bật cười ha ha, Lâm Trạch lập tức quay đầu trừng mắt nhìn cậu một cái.
Không biết có phải vì hôm nay có nhiều người bồi bên cạnh vui vẻ đùa giỡn như vậy hay không.
Lục Tử Tiêu cảm giác tốc độ gói sủi cảo hôm nay của mình nhanh hơn trước kia không ít, trong đó còn có hơn một nửa là do Tiểu Bảo gói.
Những chiếc sủi cảo do bé con gói ra tuy không phải cái nào cũng hoàn hảo, cái to cái nhỏ, cái đứng cái nằm, nhưng cũng may hình dáng không kỳ dị như mấy người anh gói, lại còn được miết rất kín kẽ, thả vào trong nồi cũng không dễ bị vỡ nhân.
Ngoài sủi cảo ra, Lục Tử Tiêu còn nấu canh, xào thêm bốn món ăn.
Mọi người ngồi quây quần bên nhau náo nhiệt ăn bữa tối, người một câu tôi một câu, có đôi khi chủ đề trò chuyện còn nhảy loạn cả lên, nói nói một hồi liền lái sang chuyện khác.
Tiểu Bảo ăn không biết bao nhiêu là sủi cảo, lúc này cái bụng nhỏ đã cảm thấy tròn căng.
Cậu bé lặng lẽ rót cho mình một ly nước ngọt, sau đó hai bàn tay nhỏ bưng ly đứng dậy.
"Anh trai, Tiểu Bảo muốn nói vài câu có được không ạ?"
Đám người đang ríu rít lập tức yên tĩnh trở lại, Lục Tử Tiêu đáp lời: "Đương nhiên là được rồi."
Tiểu Bảo nghiêm nét mặt nhỏ lại, cả người trông ra dáng ra hình vô cùng, duy chỉ có đôi mắt xinh đẹp kia vẫn trong veo mọng nước như cũ.
Đôi mắt nhỏ lướt qua khuôn mặt của từng anh trai, cuối cùng dừng lại trên gương mặt Lục Tử Tiêu.
"Điều em muốn nói là, em biết anh cả vất vả kiếm tiền đều là vì chúng em, nhưng Tiểu Bảo và các anh đều mong anh cả có thể dành ra nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi một chút. Sau đó, ở bên chúng em nhiều hơn."
"Hôm nay Tiểu Bảo rất vui, cảm giác đã rất lâu rất lâu rồi không được ở bên anh cả thời gian dài như thế này, thật sự rất mãn nguyện. Cho nên, em có một yêu cầu rất tùy hứng."
"Anh cả, anh có thể cho Tiểu Bảo thêm nhiều cơ hội được ở bên anh hơn không ạ?"
Lục Tử Tiêu nghe xong mà ngẩn người out nét.
Đến lúc này y mới nhận ra bản thân bấy lâu nay đã xao lãng Tiểu Bảo tới mức nào.
Nghe xong những lời này, lòng y dâng lên một niềm xót xa cùng áy náy, thương hại và xót thương cuồn cuộn trào dâng, thậm chí còn có xúc động muốn rơi lệ.
"Được." Lục Tử Tiêu cất giọng kiên định: "Anh cả đáp ứng em."
Tiểu Bảo nhẹ nhàng thở ra một hơi không để ai hay, ngay sau đó nở nụ cười mềm mại đáng yêu: "Anh cả là tuyệt nhất."
Theo lời nói của bé con kết thúc, mấy anh em cùng nhau nâng ly cụm cốc.
Không bao lâu sau, trên bàn ăn lại khôi phục không khí ríu rít rộn ràng, tràn ngập tiếng cười đùa.
"Tử Tiêu." Lâm Trạch xích lại gần y, thấp giọng hỏi: "Cậu vậy mà lại chịu đựng được bọn họ ồn ào như thế này, đổi tính rồi à?"
"Đúng là rất ồn." Đôi mắt Lục Tử Tiêu đong đầy ý cười: "Nhưng tớ cảm thấy rất hạnh phúc."
Nhận xét
Đăng nhận xét