42. Bé Con Đáng Thương Trở Về, Cả Nhà Trọng Sinh Điên Cuồng Sủng

 Chương 42. Thành anh em?

Lục Thời: “À, tay ngứa nên luyện tập một chút.”

“Các người đều là chuyên nghiệp cả, tôi còn cần học hỏi nhiều, sau này mong được chỉ giáo thêm.”

Lời của Lục Thời khiến người ta tức đến hộc máu, nhưng cậu lại chắp tay hành lễ tỏ vẻ hôm nay chỉ là giao lưu võ thuật, khiến đám người kia nghẹn họng trân trối, tức đến mức không làm gì được.

Hiện tại Lục Thời là phó lãnh đạo chợ đen, lại được các chủ Chu Mặc bên mình, đám người này căn bản không dám ra tay với anh, nếu không hậu quả nghiêm trọng nhất là bị trục xuất khỏi chợ đen. 

Họ đều là những kẻ sống trên lưỡi dao, một khi mất đi sự che chở của chợ đen, đám kẻ thù ngoài kia sẽ tìm tới ngay lập tức, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết nữa.

Lục Thời liếc nhìn bọn họ một cái rồi xoay người rời đi. 

Không phục thì đã sao? Không phục cũng chỉ có thể nhịn.

Lục Thời bị ném vào chợ đen từ năm ba tuổi, đã trải qua biết bao ngày tháng tăm tối. 

Anh buộc phải trưởng thành trước tuổi, buộc phải học cách đánh nhau, giết người. 

Anh chưa bao giờ sợ bất kỳ lời đe dọa nào. 

Với anh, chỉ có áp lực và đe dọa mới khiến anh trưởng thành nhanh hơn.

……

Chớp mắt một cái đã tới ngày sinh nhật lần thứ 33 của Lục Nghiệp Thành. 

Ông mời những bạn bè thân thiết trong giới đến tụ họp, nhưng ai cũng hiểu rõ, Nhị gia Lục gia đã trở lại, ghế gia chủ Lục gia e rằng sắp đổi chủ.

“Tiểu Bảo, mau tới thay đồ đi, thay quần áo xong chúng ta đi tìm Lục cha nuôi.” Cố Thịnh cầm quần áo gọi tiểu gia hỏa. 

Mấy ngày nay họ đã dọn về Cố gia, cả gia đình sum vầy, không khí vô cùng náo nhiệt, bé con cũng trở nên hoạt bát hơn hẳn.

“Tới đây, tới đây.” Một chú vịt nhỏ đáng yêu lạch bạch chạy tới trước mặt Cố Thịnh, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn y đầy ngoan ngoãn.

“Anh trai, bế nha~” Cậu bé giơ hai tay nhỏ lên đòi Cố Thịnh bế. 

Cố Thịnh cũng chiều ý, bế bổng cậu lên: “Hôm nay chúng ta mặc áo khoác nhỏ phối với vest nhé.”

“Tiệc sinh nhật Lục cha nuôi, Tiểu Bảo nhà ta phải mặc thật đẹp mới được.”

“Dạ~” 

Anh trai nói gì cũng đúng.

Bé conchẳng có ý kiến gì cả. 

Sau khi thay bộ vest nhỏ, Cố Thịnh chải chuốt lại tóc tai cho cậu bé. 

Chỉ chốc lát sau, một bé con vừa ngầu vừa đáng yêu đã ra lò. 

Khi bế cậu bé xuống lầu, Hứa Đình Phương và Cố Cẩm không ngớt lời khen ngợi bé con trông thật bảnh bao.

Lời khen khiến bé con ngượng ngùng, đôi tai nhỏ ửng đỏ, vùi mặt vào lòng Cố Thịnh.

Cố Đình cũng đã chuẩn bị xong, xuống lầu nắm tay Hứa Đình Phương rồi cùng bà ra cửa. 

Cố Thịnh ôm bé con đi theo phía sau.

“Ông nội, chị, bai bai nha~”

Ông cụ và Cố Cẩm ở phía sau vẫy tay: “Bai bai, An An sớm về nhé.”

“Dạ, chụt~” Cậu bé ném một nụ hôn gió, cười hì hì ngoan không chịu nổi.

Ông cụ chỉ muốn ôm chặt cháu trai nhỏ về nhà, không cho ra ngoài nữa. 

Một đứa trẻ ngoan như thế này, tốt nhất là nên giấu kỹ đi mới phải.

Địa điểm tổ chức yến tiệc là biệt thự Lục gia, Phong Lâm Cư. 

Nghe nói phu nhân của đời gia chủ đầu tiên Lục gia rất thích lá phong, gia chủ vì sủng vợ nên đã trồng đầy lá phong sau núi. 

Mỗi độ thu về, cả ngọn núi lại rực lên một sắc đỏ. 

Từ đó, mỗi đời gia chủ Lục gia đều ở tại Phong Lâm Cư và tốn rất nhiều tiền của để chăm sóc những cây phong, đảm bảo chúng luôn khoe sắc rực rỡ nhất.

Dù tên là Phong Lâm Cư, nhưng thực tế bên trong còn trồng nhiều loại hoa cỏ khác nhau, đảm bảo bốn mùa đều có sắc màu thay đổi. 

Khu vườn duy nhất mở cửa đón khách giờ đã chật kín người. 

Cách trang trí tinh xảo đã thu hút sự chú ý của bé con lần đầu tham dự yến tiệc.

Không biết có phải do bộ vest nhỏ hay không, mà bé con trông cực kỳ khó đụng vào. 

Khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh tanh, đôi mắt đen kiên định, cộng thêm hai cái má bánh bao mềm mại, đáng yêu đến mức muốn khiến người ta phát cuồng.

Cố Thịnh vừa ôm cậu bé xuất hiện, đột nhiên đã bị mọi người vây kín.

“Cố tổng giám đốc, đây là con trai anh sao, trông ngoan quá.”

“Nhìn cái khuôn mặt này xem, chắc là mềm mại lắm.”

“Cố tổng giám đốc, tôi có thể ôm cậu bé một cái không?”

Bé con vừa nghe thấy có người muốn ôm mình, lập tức quay đầu ôm chặt lấy cổ Cố Thịnh, vùi mặt vào vai y không chịu ngẩng lên. 

Cố Thịnh vỗ vỗ lưng bé con: “Xin lỗi mọi người, Tiểu Bảo nhà tôi đói rồi, tôi đưa em ấy đi ăn chút gì đã.”

Một cái cớ hoàn hảo để tránh né sự vây công của đám đông.

Đến khu vực đồ ăn, Cố Thịnh đang định lấy đồ cho cậu bé thì.

“Cố Thịnh.”

Một nam tử hớn hở bước tới, vỗ mạnh vào vai y: “Một năm không gặp, nhớ tôi không?”

Vừa dứt lời, hắn đã nhìn thấy bé con trong lòng Cố Thịnh.

“Mẹ kiếp. Cậu có con rồi sao?”

“Chuyện từ bao giờ vậy?” Khương Nguyên sững sờ, bàn tay đang đặt trên vai Cố Thịnh cũng buông thõng xuống.

“Sao thế?”  Một người đàn ông mặc bộ vest trắng tiến lại gần, vẻ mặt đầy nghi hoặc. 

Khi nhìn thấy đứa trẻ trong lòng Cố Thịnh, hắn cũng trợn tròn mắt.

“Mấy ngày nay không thấy bóng dáng đâu, hóa ra đi tạo người à? Đã hứa cùng nhau làm hội độc thân mà, cậu dám phản bội bọn tôi.”

Cố Thịnh đảo mắt lên tận trời, nắm lấy bàn tay nhỏ của bé con: “Tiểu Bảo, nói cho bọn họ biết em là ai nào.”

Bé con quay đầu nhìn Khương Nguyên và Bạch Đình: “Anh trai, chào anh, em tên là An An.” 

Nói xong, cậu bé lại ngượng ngùng vùi vào lòng Cố Thịnh, đôi tai trắng nõn đỏ bừng.

Dáng vẻ ngoan ngoãn này khiến Khương Nguyên và Bạch Đình trúng tim đen ngay lập tức. 

Quá ngoan.

Cố Thịnh cười khẽ xoa đầu cậu bé, nhìn hai người bạn thân, “Đây là An An, em trai của tôi.”

“Em trai?” 

“Em trai anh không phải là…”

Khương Nguyên chưa kịp nói hết câu đã bị Bạch Đình ngắt lời: “Em trai anh hai thì cũng là em trai của chúng ta.”

“Cậu có muốn ăn gì không? Tôi đi lấy đĩa và kẹp gắp cho.” Bạch Đình kéo Khương Nguyên rời đi.

“Anh kéo tôi làm gì? Còn chưa để tôi nói xong.” Khương Nguyên khó hiểu hỏi.

Bạch Đình thì thầm: “Cậu đúng là đồ ngốc, không thấy sắc mặt anh hai đã thay đổi sao? Còn dám nói nhăng nói cuội.”

“Đứa trẻ đó đã được anh hai ôm trong lòng như vậy, thì thân phận đã quá rõ ràng rồi, không cần phải nói thêm gì nữa.”

Khương Nguyên xoay chuyển tư duy, như hiểu ra điều gì đó, vội vàng gật đầu: “Tôi hiểu rồi.” 

“Đi thôi, lấy chút đồ ăn cho bé con.”

Trong lúc họ đang lấy đồ ăn, chủ nhân bữa tiệc, Lục Nghiệp Thành xuất hiện trên sân khấu. 

Sau bài phát biểu cảm ơn và bày tỏ kỳ vọng vào tương lai của tập đoàn Lục thị, giọng nói của ông bỗng thay đổi, hướng về phía gia đình Cố gia.

“Hôm nay còn một việc vô cùng quan trọng, cũng là việc khiến tôi vui vẻ nhất.”

“An An, lại đây.”

Bé con được gọi tên liền ngẩng đầu nhìn Lục Nghiệp Thành. 

Dưới sự cổ vũ của Cố Thịnh, cậu bé tự tin bước lên sân khấu.

“Cha nuôi ~”

“Ngoan, đến cha nuôi bế nào.” Lục Nghiệp Thành tiến lên, ôm trọn cậu bé vào lòng.

Bé con với vẻ ngoài trắng trẻo bầu bĩnh đáng yêu vô cùng.

“Đứa nhỏ Cố gia, Cố An, tôi vô cùng yêu quý, hôm nay nhận làm con nuôi, cũng hy vọng sự hợp tác giữa Lục gia và Cố gia có thể tiến thêm một bước phát triển.”

Một câu nói kích khởi ngàn đợt sóng. 

Lục Nghiệp Thành nhận con trai Cố gia làm con nuôi, chẳng khác nào liên hôn giữa Lục gia và Cố gia.

Hai thế lực mạnh mẽ liên thủ thế này, những kẻ khác còn chơi bời gì nữa?

Lục Nghiệp Thành không bận tâm đến những toan tính nhỏ nhen của mọi người, ôm con nuôi vui vẻ xuống đài.

“Ngoan ngoãn, cha nuôi mang con đi gặp một người anh, đó cũng là cháu trai của cha nuôi, sau này con sẽ có thêm một người anh trai, có vui không?”

Bé con gật đầu: “Vui ạ.”

Khi nhìn thấy Lục Thời, cậu bé kinh ngạc không khép nổi miệng: “Anh trai nhỏ!”

Lục Thời lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Nghiệp Thành. 

Thật là giỏi, thành anh em luôn rồi.

Chương trước                                                                                                   Chương sau  

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng