41. Bé Con Đáng Thương Trở Về, Cả Nhà Trọng Sinh Điên Cuồng Sủng
Chương 41. Lục Thời đánh người
Mục Xuyên vừa đút bé con ăn bánh kem, vừa thấp thỏm không yên trong lòng.
Lỡ tiểu thiếu gia biết hắn ăn vụng bánh kem của nhóc mà khóc nhè thì phải làm sao bây giờ?
Nhìn đôi mắt long lanh của bé con, bàn tay nhỏ mềm mại đặt trên đầu gối hắn, nhóc ngoan ngoãn đứng trước mặt chờ được hắn đút cho ăn.
Cảnh này khiến Mục Xuyên cảm thấy tội lỗi vô cùng.
"Có muốn uống sữa không?"
"Muốn ~" Bé con mềm mại đáp lời, ngoan đến mức không thể ngoan hơn.
Mục Xuyên đưa mẩu bánh kem cuối cùng lên miệng nhóc, chờ nhóc ăn xong liền đứng dậy đi về phía quầy lễ tân pha sữa.
Chỉ một lát sau, nửa bình sữa đã được pha xong.
"Ngồi trên sô pha từ từ uống nhé."
"Ưm ưm." Bé con ôm bình sữa chậm rãi quay lại phòng khách, sau đó mông nhỏ ngồi bệt xuống tấm đệm hoa hướng dương trên thảm.
Nhóc dựa vào chiếc gối ôm mềm mại, cứ thế co người ở đó mà uống sữa.
Cố Thịnh từ trên lầu đi xuống vừa vặn nhìn thấy cảnh bé con đang uống sữa, ngoan đến mức không chịu nổi.
"Tiểu Bảo, buổi sáng tốt lành."
Bé con ngẩng đầu lên: "Anh trai, chào buổi sáng~"
"Ngoan ngoãn uống sữa đi, anh trai đi chuẩn bị cơm sáng."
"Dạ~"
Nhìn Cố Thịnh đi vào bếp, bé con mới rúc sâu hơn vào đệm.
Góc nhỏ bé xíu này mang lại cho nhóc cảm giác an toàn vô cùng.
Trong bếp, Cố Thịnh đeo tạp dề chuẩn bị nấu cơm, Mục Xuyên đột nhiên xuất hiện ở cửa: "Lục Thời rời đi từ lúc 6 giờ rồi, tâm trạng có vẻ không ổn lắm."
"Ừ, tôi biết rồi."
"Cậu mang Tiểu Bảo ra ngoài đi dạo một chút đi, tránh việc uống xong sữa lát nữa lại không ăn nổi cơm sáng."
"Được."
Mục Xuyên rời khỏi bếp, vừa lúc bé con cầm bình sữa đã uống hết đến đưa.
"Để anh đi rửa, rửa xong sẽ dẫn nhóc ra ngoài chơi."
"Dạ."
Bé con cực kỳ ngoan, trong lúc Mục Xuyên rửa bình sữa, nhóc đã tự mình đi thay giày chờ sẵn.
Buổi sáng không khí trong lành, đưa bé con ra ngoài đi dạo một chút rất tốt.
Mục Xuyên nắm tay nhóc đi dạo trong vườn hoa đang nở rộ.
Mùa hè đến, ong bướm bắt đầu xuất hiện, vây quanh những đóa hoa bay lượn.
"Thoán Thoán, hoa hoa nha~"
Mục Xuyên nhất thời không phản ứng kịp, Thoán Thoán là gì?
Chẳng lẽ nhóc đang gọi mình đi sao?
“Thoán Thoán, bố đâu?" Bé con gọi mấy tiếng mà không thấy Mục Xuyên để ý tới mình, cái miệng nhỏ uất ức bĩu ra.
Mục Xuyên: …
“Không có gì, tiểu thiếu gia vừa mới nói gì?”
Bé con chỉ vào đóa hồng xinh đẹp: “Muốn~”
Cậu bé muốn hái hoa tặng cho anh chị
Mẹ tối qua không bay về, chắc chắn là đi tìm ba ba rồi, đợi mẹ về sẽ tặng hoa cho mẹ sau.
“Tiểu thiếu gia muốn mấy đóa?” Mục Xuyên bế cậu bé đi đến bên cạnh vườn hồng, ngồi xổm xuống, rút trong túi ra một con dao nhỏ.
Bé con cúi đầu, bẻ ngón tay tính toán: “Anh với chị nha~”
Hai đóa.
Mục Xuyên nhanh nhẹn ngắt lấy hai đóa hoa hồng, tỉa bớt lá và gai: “Được rồi, cầm chắc nhé.”
“Ừm, nghỉ ngơi một chút Thoán Thoán~”
Mục Xuyên bất lực chỉnh lại, “Tiểu thiếu gia, là Xuyên, không phải Thoán.”
Bé con ngẩng đầu, thành khẩn khẳng định: “Hệ Thoán không hệ Xuyên.”
Cậu bé đâu có nói sai nha.
Mục Xuyên:……
“Tiểu thiếu gia giỏi quá.”
Bé con nở nụ cười rạng rỡ: “Thoán Thoán giỏi ~”
Mục Xuyên nắm bàn tay nhỏ của cậu bé đi dạo một vòng quanh vườn, nghe thấy tiếng Cố Thịnh liền bế cậu bé quay về.
“Anh trai, hoa này, cho anh trai."
“Cho anh trai nha, Tiểu Bảo thật tốt.” Cố Thịnh đón lấy đóa hồng, vui vẻ đặt một nụ hôn lên khuôn mặt nhỏ mềm mại của cậu bé, rồi cẩn thận cắm hoa vào bình.
Đây là hoa Tiểu Bảo tặng y, phải chăm sóc thật kỹ mới được.
“Chị nha.” Bé con lắc lắc đóa hoa còn lại trong tay, ra hiệu là phần dành cho Cố Cẩm.
Cố Thịnh xoa xoa khuôn mặt nhỏ của cậu bé, bế cậu lên: “Chị còn đang ngủ, lát nữa tỉnh lại mới đưa cho chị được.”
“Dạ được~"
“Ăn cơm thôi.”
Sau khi ăn xong, Cố Thịnh mang theo bé con ra ngoài đi làm, Mục Xuyên lái xe.
……
Lục Thời trở lại chợ đen, gương mặt lạnh lùng đi lên tầng hai.
Chợ đen có ba tầng, tầng dưới cùng là nơi làm việc của các chủ và anh, tầng hai là nơi cư trú của những sát thủ có tay nghề cao, tầng một là khu vực công khai, bao gồm các dịch vụ như đánh bạc, quyền anh đen, đấu giá, nhận đơn ám sát và các hoạt động kinh doanh đen khác.
Những người kia muốn vào chợ đen, trước tiên phải bước qua tầng một này.
Lục Thời đá văng cửa phòng tổ trưởng phụ trách tiếp đơn: “Ai là kẻ nhận đơn ám sát Lục Nghiệp Thành?”
Tổ trưởng tiếp đơn sợ đến mức lăn từ trên ghế xuống đất, nhìn thấy Lục Thời liền che mông đứng dậy, vội vàng thao tác trên máy tính.
Chỉ một lát sau, thông tin về đơn hàng hiện lên màn hình.
“Có năm nhóm nhỏ đã nhận đơn, giá trị hợp đồng là một trăm triệu.”
“Gửi thông tin cho tôi.” Lục Thời xoay người rời đi, trên gương mặt non nớt tràn đầy vẻ lạnh lùng.
Nhận đơn giết ai không nhận, lại đi nhận đơn giết Lục Nghiệp Thành.
Giết Lục Nghiệp Thành thì thôi đi, đằng này còn làm con thỏ nhỏ của anh sợ hãi.
Con thỏ nhỏ trắng trẻo sợ đến mức hốc mắt đỏ hoe, cuộn tròn trong tổ không dám cử động.
Cứ nghĩ đến cảnh đó, sát ý trong mắt Lục Thời lại bùng lên.
“Tiểu Lục.” Một người đàn ông mặc áo gió màu đen từ chỗ ngoặt đi tới, gọi Lục Thời lại.
Lục Thời giấu đi sát ý trong đáy mắt, giọng bình tĩnh: “Chuyện gì?”
Phong Dương lấy máy tính bảng ra: “Tối qua cậu không có ở đây, người này đang tìm tung tích của một đứa trẻ, tôi nghe lén được một chút, hình như là đang tìm cậu.”
Trên màn hình là ảnh chụp của Lục Nghiệp Thành, gương mặt vẫn tuấn lãng như xưa, dù bao nhiêu năm trôi qua, Lục Thời vẫn không thể nào quên.
"Giờ ngoan, chú hai lát nữa sẽ về, ngoan ngoãn ở nhà chờ chú hai nha."
“Dạ, chú hai về sớm nhé, con chờ chú hai ăn cơm.”
“Được.”
Lục Nghiệp Thành 25 tuổi xoa đầu Lục Thời khi đó mới ba tuổi, ánh mắt đầy ôn nhu, hoàn toàn khác với một Diêm Vương mặt lạnh như hiện tại.
Lục Thời thoát khỏi dòng ký ức, đôi mắt chớp nhẹ: “Không cần cho ông ấy biết thân phận của tôi, còn lại tôi tự xử lý.”
Phong Dương gật đầu, thu hồi máy tính bảng: “Được.”
“Cậu định đi đâu?”
Lục Thời: “Có chút việc riêng.”
“Nếu hôm nay anh rảnh, hãy đi ra ngoài xem thử, mua một căn hộ, mở một văn phòng, tôi có việc cần dùng đến.”
Phong Dương ngẩn người: “Mua, mua nhà mở văn phòng?”
“Có thể hỏi một câu cậu muốn làm gì không?”
Đứa nhóc chín tuổi này đánh cho cả bọn họ một trận tơi bời đã là chuyện không tưởng tượng nổi rồi, giờ nó còn muốn mở văn phòng?
Có nhầm không vậy, còn để cho người khác sống không hả.
Đột nhiên hắn cảm thấy so với cậu bé, bản thân mình chỉ là một tên tiểu nhân rác rưởi.
Lục Thời: “Trong đầu có chút ý tưởng kỳ lạ thôi.”
“Mua nhà thì viết tên anh, văn phòng cũng là tên anh, tuyệt đối không được để lộ bất cứ thông tin nào về tôi.”
“Cậu không sợ tôi phản bội cậu à?” Phong Dương thấp thỏm dò hỏi.
“Chẳng lẽ anh không muốn thoát khỏi chợ đen để sống một cuộc đời tử tế?”
“Hơn nữa, anh dám phản bội tôi sao?” Lục Thời nhìn Phong Dương bằng ánh mắt thâm trầm, giống như muốn lôi tuột linh hồn hắn ra ngoài vậy.
Phong Dương: “Không dám.”
Hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình.
“Đi làm đi, tiền và nội dung về văn phòng lát nữa tôi sẽ gửi cho anh.”
“Được.”
Rời khỏi chợ đen, sự cám dỗ thực sự rất lớn, nhưng đồng thời nguy hiểm cũng không hề nhỏ.
Thế nhưng không hiểu vì sao, hắn lại tự nhiên tin tưởng tiểu thiếu niên chín tuổi này.
Sau khi tách khỏi Phong Dương, Lục Thời dựa theo thông tin tìm được đám người tiếp đơn, dùng chiêu thức địch tổn một ngàn, mình tổn tám trăm để đánh cho bọn chúng một trận tơi bời.
“Không có lý do gì tự nhiên lại đánh bọn tôi?” Đội trưởng một tiểu đội nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Bọn họ làm gì sai chứ?
Có làm gì đâu.
Tại sao lại đánh bọn họ, còn thiên lý nào nữa không?
Nhận xét
Đăng nhận xét