42. Công Đức Này, Tôi Muốn!!
Chương 42. Kẻ đồng hành muốn lấy mạng
Theo lý mà nói, chỉ là xem màn hình điện thoại thôi thì hoàn toàn không thuộc nhóm hành vi bị hạn chế.
Hơn nữa, đối phương đã chi tới 50 vạn chỉ để xem một cái màn hình điện thoại, người bình thường chắc chắn sẽ chẳng ai chối từ.
Những người khác mỉm cười nhìn về phía Lạc Tu Trúc, chờ đợi cậu mở màn hình điện thoại ra.
Thế nhưng, hai anh em Lạc gia lại là những người đầu tiên nhận ra chân mày nhíu chặt của Lạc Trấn Tinh và nét mặt không vui của Lạc Tu Trúc.
Nữ MC vẫn giữ nụ cười trên môi: "Xin mời cậu Lạc Tu Trúc mở màn hình điện thoại ra ạ."
Lời cô vừa dứt, thiếu niên đã cất lời: "Không được."
Trong chớp mắt, toàn bộ hội trường rơi vào im lặng.
Tất cả mọi người đều không ngờ cậu lại thẳng thừng từ chối.
Lạc Trấn Tinh cũng quay sang nhìn ống kính máy quay, biểu cảm bất mãn thể hiện rõ mùng một.
"Ơ..." Nữ MC nhất thời sững người.
Vừa định lên tiếng hỏi lý do, cô đã nghe thiếu niên phía trước lần nữa cất lời, nhưng lần này mục tiêu lại nhắm thẳng vào mình.
"Tôi nhớ không nhầm thì yêu cầu từ khán giả donate là không được đụng đến các thông tin cơ mật, đúng không?"
Nữ MC gật gật đầu.
Một vài người nhạy bén lập tức nhận ra điểm bất thường trong lời nói của cậu.
Là cơ mật.
Không phải an toàn cá nhân, nhưng điện thoại của một thiếu niên bình thường thì có thể chứa cơ mật gì cơ chứ?
"Vậy thì đúng rồi. Tôi vừa mới cung cấp cho phía cảnh sát một vài tin tức nhỏ, bên họ hiện đang triển khai hành động. Nếu giờ tôi mở màn hình điện thoại ra thì chiến dịch bí mật lần này coi như tiêu tùng."
Nữ MC khẽ nhíu mày, cô không cách nào xác định được liệu lời Lạc Tu Trúc nói có phải là thật hay không: "Vậy cậu có thể cho riêng tôi xem để xác nhận được không?"
Không thể công khai trước đại chúng thì ít nhất cũng có thể cho một mình cô kiểm tra chứ.
Lạc Tu Trúc liếc nhìn cô một cái.
Nữ MC đúng là một người bình thường không sai, nhưng ai mà biết được liệu cô ta có dính dáng hay quen biết gì với đám người kia hay không?
Bây giờ là người bình thường, không có nghĩa là giây tiếp theo sẽ không phạm tội.
"Không được. Tôi không thể chắc chắn cô có quen biết với tụi nó hay không, nhỡ cô đánh tiếng bắn tin cho chúng thì sao?"
Tụ tập sử dụng chất cấm đâu phải là chuyện nhỏ.
Nghe cậu nói vậy, nữ MC trong lòng chợt đánh thót một cái.
Cô vốn chẳng phải kẻ ngu ngốc, câu nói này rõ ràng ám chỉ kẻ phạm tội rất có thể nằm trong giới giải trí, bằng không cậu đã chẳng đề phòng cẩn mật đến mức này.
Vì không ai có thể kiểm chứng thực hư, không khí toàn bộ hội trường lập tức rơi vào trạng thái giằng co căng thẳng.
Lạc Trấn Tinh đứng dậy, nhìn đám đông khán giả đang liên tục spam câu hỏi 【Rốt cuộc là cơ mật gì thế?】 trên giao diện phòng livestream, cất lời: "Đổi yêu cầu khác đi."
Trong phòng livestream cũng có người tin lời Lạc Tu Trúc nói, nhưng số này không nhiều.
Đại đa số đều cho rằng cậu chỉ đang kiếm cớ vì không muốn công khai điện thoại mà thôi.
Và kẻ vừa donate khoản tiền khủng kia cũng nằm trong số suy nghĩ như vậy.
【Không. Tôi chỉ muốn xem cái đó】
Lạc Tu Trúc lạnh lùng chằm chằm nhìn vào ống kính.
Ngay khi cậu vừa hé môi định nói, một bàn tay đã vươn ra: "Vậy số tiền này để tôi trả, coi như là tôi donate."
Theo quy định của ban tổ chức, nếu nhân vật chính thực sự không muốn thực hiện yêu cầu thì số tiền đó sẽ do chính đương sự chi trả bồi thường.
Lạc Trấn Tinh rất tự giác rút điện thoại của mình ra, quyết định sẽ trả thay cho Lạc Tu Trúc.
Lạc Tu Trúc chớp chớp mắt, đột nhiên bật ra một tiếng cười nhạo, sau đó công khai đối diện với màn hình máy quay mà hỏi kẻ donate: "Có muốn xem một vở kịch hay không?"
Đối phương có chút mờ mịt, liền gửi lại một dấu 【?】
"Bảo ban tổ chức đưa phương thức liên lạc của bạn cho tôi, tẹo nữa tôi dẫn bạn đi xem kịch vui, đảm bảo 50 vạn này của bạn đáng đồng tiền bát gạo."
Ánh đèn mờ mờ nhạt nhạt phủ xuống người thiếu niên, gương mặt tinh xảo xinh đẹp một nửa ẩn trong ánh sáng, một nửa chìm trong bóng tối.
Nụ cười lúc này của Lạc Tu Trúc khiến mọi người trong chớp mắt liên tưởng đến vị thiên sứ sa ngã nơi địa ngục, một nửa thánh khiết, một nửa tà ác.
Nó tạo cho người ta cảm giác cậu sẵn sàng tự móc trái tim mình ra, rồi nâng trái tim vẫn còn đang phập phồng đập ấy lên để tự khen ngợi bản thân thuần khiết.
Nghĩ thôi đã thấy đau đớn và biến thái vô cùng.
Chẳng biết người kia xuất phát từ tâm thái gì mà lại gật đầu đồng ý với điều kiện của Lạc Tu Trúc.
Cứ như vậy, Lạc Tu Trúc làm cho tất cả những người có mặt tại hiện trường đều trào dâng niềm tò mò: Rốt cuộc tẹo nữa sẽ có vở kịch hay gì diễn ra?
Hơn nữa nếu đã dính dáng đến cảnh sát, vậy chứng tỏ đây chắc chắn là chuyện phạm pháp tội lỗi.
Lại thêm một kẻ phạm pháp nữa bị phát hiện rồi sao...
Nghĩ đến điều này, nét mặt một vài người có mặt ở hội trường hơi méo mó đi đôi chút.
Những chuyện xấu mình từng làm, chắc không bị phát hiện đâu nhỉ?
Lạc Tu Trúc ngồi xuống, khóe mắt liếc về một góc phòng, kẻ ngồi ở vị trí đó quả nhiên đã bắt đầu đứng ngồi không yên.
Ở phía bên kia, hai anh em song sinh sau khi nghe Lạc Trấn Tinh giải thích rõ ngọn ngành, ánh mắt nhìn về phía camera cũng lạnh đi vài phần.
Bất luận kẻ điều khiển góc máy xuất phát từ động cơ gì, việc zoom cận cảnh vào màn hình điện thoại của người khác không chỉ thiếu lịch sự mà còn xâm phạm nghiêm trọng đến quyền riêng tư.
Đừng nói cái cớ giới giải trí thì không có quyền riêng tư, Lạc Tu Trúc cùng lắm cũng chỉ dính dáng đôi chút tới giới giải trí, tuyệt đối không thể coi là người trong giới.
Nhân viên ban tổ chức sau khi đưa thông tin liên lạc của người donate cho Lạc Tu Trúc, vừa định cất bước rời đi thì nghe thấy Lạc Trường Canh cất giọng bình thản hỏi về chuyện vừa rồi: "Tại sao ống kính máy quay lại chĩa sát vào như vậy?"
Tim người nhân viên thắt lại, ấp úng chẳng biết phải trả lời ra sao.
Lạc Khải Minh cũng tiếp lời: "Chuyện này, hy vọng ban tổ chức cho tôi một lời giải thích đàng hoàng. Tiếng xấu dòm ngó riêng tư của người khác nghe chẳng hãnh hãnh tiến gì đâu."
Đối phương gật đầu như giã tỏi, vội vàng quay lưng rời đi.
Cũng vì sự cố này mà suốt thời gian đấu giá sau đó, mấy anh em Lạc gia chẳng còn chút hứng thú nào.
Em trai nhà mình bị chèn ép, nếu bọn họ vẫn hùa theo cổ vũ thì đúng là quá nhu nhược.
Lạc Tu Trúc thở dài một hơi: "Vốn dĩ em còn muốn giúp các anh tích thêm chút công đức."
Lạc Trường Canh chống cằm, véo nhẹ mặt cậu: "Sợ cái gì chứ, mấy chuyện thế này đầy ra đấy. Với cả công đức này nọ đối với người bình thường như bọn anh cũng chẳng có tác dụng gì lớn."
Thế nên, chẳng việc gì phải thấy tiếc nuối cả.
Nhưng dù nghe anh nói vậy, Lạc Tu Trúc vẫn trào dâng một nỗi áy náy trong lòng.
Đã nói là sẽ tích góp công đức cho các anh mà...
Đang lúc cậu cảm thấy áy náy, điện thoại trong tay chợt sáng lên, có tin nhắn gửi đến.
Cậu nhanh chóng mở khóa màn hình, vừa nhìn thấy nội dung tin nhắn liền liếc mắt trao đổi với Lạc Trấn Tinh: Đến lúc động thủ rồi.
Cùng lúc đó, Lạc Tu Trúc nhấn kết bạn với tài khoản của người donate, gửi qua một câu 10 nữa tôi bật video, sau đó nhét điện thoại vào túi áo.
Ngay sau đó, nhân lúc mọi người trong bữa tiệc đang mải mê đấu giá, hai người âm thầm rời khỏi chỗ ngồi.
Thấy cậu nhúc nhích, rất nhiều người theo bản năng liếc nhìn theo, muốn xem rốt cuộc Lạc Tu Trúc định làm trò gì.
Thế nhưng họ lại thấy Lạc Tu Trúc tiến về phía lối ra của nhà thi đấu, trông như thể sắp rời khỏi đây.
Mãi đến khi bóng dáng cậu biến mất hẳn, những người khác mới thu hồi ánh mắt, tự giễu cười khẩy vì nghĩ mình đã quá đề cao đối phương.
Một đứa con nít ranh thì làm nên trò trống gì cơ chứ?
Bước ra phía sau hội trường, hai người liền nhìn thấy ba chiếc xe cảnh sát cùng nhóm người của Mao Dịch.
"Đối tượng vẫn còn ở bên trong chứ?" Mao Dịch dẫn theo người vội vã chạy tới, thấy Lạc Tu Trúc gật đầu liền thở phào một hơi nhẹ nhõm.
"Chứng cứ đã nắm chắc trong tay rồi, chúng ta đi thôi."
Khi quay trở lại hội trường, Lạc Tu Trúc đặt điện thoại ở túi áo trước ngực, bật camera quay video.
"50 vạn này xem trực tiếp thế này vẫn là lời nhất rồi." Cậu bật ra tiếng cười khẽ.
Ngay sau đó, trước ánh mắt kinh hãi của nhân viên ban tổ chức, Lạc Tu Trúc và Lạc Trấn Tinh chia nhau tiến về hai bàn tiệc.
Trước sự khó hiểu của những người xung quanh, hai cậu cúi đầu, ghé vào tai đối tượng mục tiêu thì thầm vài câu.
Giây tiếp theo, sắc mặt kẻ đó lập tức tái nhợt như tởm lợm.
Có kẻ còn định đứng dậy bỏ chạy, đáng tiếc Lạc Tu Trúc và Lạc Trấn Tinh vừa tiến tới đã đè chặt lấy vai đối phương.
Chạy là không thể trốn thoát, chỉ đành ngoan ngoãn bước đi theo họ.
Dưới những ánh mắt tò mò lẫn ngạc nhiên của quan khách xung quanh, Lạc Tu Trúc áp giải kẻ này rời khỏi hiện trường.
Mà cảnh tượng này cũng đã sớm thu trọn vào mắt người xem trong phòng livestream.
Liên tưởng đến những lời Lạc Tu Trúc từng nói trước đó, lại nhìn rõ kẻ bị áp giải đi là ai, cộng đồng fan tương ứng trong phòng livestream lập tức bùng nổ.
Một mặt, họ sốt sắng muốn biết thần tượng của mình rốt cuộc đã phạm phải tội gì.
Mặt khác, họ lại cho rằng Lạc Tu Trúc đang giả thần giả thánh giật gân.
Còn về phần cư dân mạng khác thì đều hân hớn ngồi hóng biến.
"Trên ống tiêm ở nhà xx có lưu lại dấu vân tay của anh, đi theo tôi một chuyến đi."
Cùng một lý do thoái thác, Lạc Tu Trúc và Lạc Trấn Tinh đã thuận lợi áp giải hai kẻ nghiện ma túy tới nơi.
Hai kẻ này vừa bước ra tới cửa đã lập tức bị cảnh sát khống chế đè chặt xuống đất.
Sau đó, họ nhìn thấy kẻ chủ mưu định âm thầm lén lút bằng một đường khác để tẩu thoát khỏi sự truy bắt của cảnh sát.
Đáng tiếc là con đường đó đã có cảnh sát mai phục sẵn từ trước.
Muốn chạy trốn sao?
Mơ đi.
Chưa đầy mười lăm phút ngắn ngủi, cả ba kẻ tụ tập hít chích đã bị âm thầm áp giải đi.
Trong đó có kẻ còn định phản kháng, nhưng khi nhìn thấy những dụng cụ gây án quen thuộc kia thì lập tức im bặt không thể chối cãi.
"Rốt cuộc có hay không, về đồn xét nghiệm một chút chẳng phải sẽ biết ngay sao? Tự bản thân có hít chích hay không, trong lòng các người tự hiểu rõ nhất." Mao Dịch cười lạnh một tiếng, sau khi ấn ba kẻ đó lên xe liền vẫy vẫy tay chào tạm biệt Lạc Tu Trúc.
Đến lúc này, Lạc Tu Trúc mới tắt cuộc gọi video với người donate.
Ngay sau khi tắt máy, Lạc Trấn Tinh đột nhiên hỏi một câu: "Việc làm lộ diện các chiến sĩ cảnh sát như vậy thật sự không sao chứ?"
Chẳng phải người ta vẫn bảo cảnh sát phòng chống ma túy tốt nhất không nên xuất hiện trên mạng sao?
Lạc Tu Trúc gật đầu: "Đúng thế, cho nên những người tới đây đều không phải là cảnh sát phòng chống ma túy."
Cậu biết rõ quy định này, tự nhiên sẽ trước tiên thông báo cho Mao Dịch chuyện mình bật video, dặn anh ta khi tới bắt người thì điều lực lượng thuộc phòng ban khác sang.
"Bây giờ tắt video rồi, chúng ta đi tới hiện trường vụ án một chuyến đi." Cậu muốn xem thử nơi đám người đó tụ tập hít chích, biết đâu lại có phát hiện ngoài dự kiến.
Lạc Trấn Tinh thì sao cũng được, gửi một tin nhắn báo cho các anh xong liền gọi một chiếc xe tới.
Lên xe, Lạc Tu Trúc trực tiếp đọc một địa chỉ, bảo bác tài lái xe qua đó.
Thế nhưng bác tài vừa nhìn thấy bộ trang phục vest tương đồng của hai người liền bật cười: "Hôm nay đi kết hôn đấy à?"
Đôi mắt Lạc Trấn Tinh trong chớp mắt trợn tròn, vừa định lên tiếng phản bác thì đã nghe giọng nói trong trẻo vui tươi của thiếu niên vang lên: "Ôi chao chú. Sao chú biết hay thế!"
Lạc Trấn Tinh: !!!
Anh quay đầu nhìn sang, đập vào mắt lại là khuôn mặt cười rạng rỡ đến cực điểm của thiếu niên.
Bác tài cười ha ha: "Quần áo hai đứa mặc rõ ràng là một đôi thế này mà."
Lạc Tu Trúc mỉm cười hùa theo nói hươu nói vượn với bác tài, lúc thì bảo tranh thủ lúc họ hàng thân thích còn đang ăn tiệc cưới nên hai đứa trốn đi tư bôn, lúc lại bảo giờ qua đó là để lấy căn cước công dân với hộ chiếu.
Toàn là mấy chuyện xàm xì gì đâu không à.
Lạc Trấn Tinh trong một khoảnh khắc muốn bất lực đỡ trán, nhưng lại quên mất ngay lúc đơ người nghe tới hai chữ kết hôn vừa rồi, trái tim anh đã trót lỡ mất một nhịp.
Đến nơi, Lạc Tu Trúc cố ý đưa thừa hai trăm tệ, bảo là tiền mừng cho bác tài đại thúc.
Lần này, lời chúc phúc của bác tài lại càng thêm phần chân thành tha thiết.
Lạc Tu Trúc đôi mắt cong cong chào tạm biệt bác tài.
Khi hai người bước vào tòa nhà, Lạc Trấn Tinh vẫn không nhịn được mà lên tiếng hỏi: "Tại sao em lại thừa nhận lời bác tài nói về chuyện kết hôn?"
Họ rõ ràng là anh em mà chẳng phải sao?
Lạc Tu Trúc ngẩng đầu lên, nhìn Lạc Trấn Tinh đang cao hơn mình nửa cái đầu ở bên cạnh.
Lúc này Lạc Trấn Tinh cũng vừa hay cúi đầu nhìn cậu, phát hiện cậu đang nhìn thẳng vào mình thì ánh mắt theo bản năng né tránh đi chỗ khác.
"Có vấn đề gì sao?" Cậu hỏi.
Lạc Trấn Tinh muốn nói họ là anh em, không thể nào kết hôn được, nhưng câu nói ấy cứ nghẹn lại nơi cổ họng, anh không cách nào thốt ra lời.
Là không thể thốt ra?
Hay không muốn nói ra?
Mi mắt Lạc Trấn Tinh khép hờ, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác kỳ lạ.
Anh phát hiện bản thân hình như có chút bất thường.
Nếu thực sự là anh em ruột thịt, thì vừa rồi đáng lẽ anh phải hùa theo Lạc Tu Trúc mới đúng, bằng không thì anh cũng chẳng vì hai chữ kết hôn mà tim đập liên hồi như trống dồn.
Rõ ràng là anh rất bất thường.
Trong lòng Lạc Tu Trúc đắc ý hừ hừ một tiếng, không lên tiếng giải thích, cũng chẳng buồn an ủi đối phương.
Cứ nghĩ tiếp đi.
Càng nghĩ sẽ càng thấy bất thường cho xem.
Bước tới điểm đến, nơi này đã bị cảnh sát phong tỏa. Lạc Tu Trúc không đi vào trong, chỉ đứng ở cửa liếc nhìn một cái.
Ngay sau đó, năng lực được kích hoạt, mọi thứ xung quanh trong chớp mắt biến thành những thước phim điện ảnh, tùy ý để Lạc Tu Trúc chọn lựa mốc thời gian.
Cậu xem xét một chút, lựa chọn khoảng thời gian ba kẻ kia có mặt, sau đó nhấp vào mốc thời gian của năm đầu tiên.
Sau khi xem xong đoạn phim ngắn trong khoảng thời gian này, Lạc Tu Trúc nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
"Mấy người là ai? Sao lại tới đây?"
Hai người tự nhiên đứng ở cửa lập tức bị cảnh sát bên trong phát hiện.
Lạc Tu Trúc cũng chẳng buồn ngẩng đầu, trực tiếp đọc ra tên của Mao Dịch.
Thấy họ không tin, cậu cũng chẳng buồn giải thích thêm: "Nếu không tin thì tự đi mà hỏi anh ấy, anh chỉ cần mô tả trang phục của chúng tôi là anh ấy chắc chắn biết ngay ai với ai."
Nói xong, cậu định kéo Lạc Trấn Tinh rời đi.
Nhưng cảnh sát bên này không dám dễ dàng tha cho bất kỳ ai, liền ngăn Lạc Tu Trúc lại, gọi điện thoại cho trụ sở ngay trước mặt cậu.
Lạc Tu Trúc và Lạc Trấn Tinh cả hai đều không sợ, liền dứt khoát đứng lại đợi cùng.
Thấy thái độ của hai người, viên cảnh sát này cũng hơi tin tưởng lời họ nói đôi chút.
Khi viên cảnh sát cất tiếng gọi: "Đội trưởng Mao."
Lạc Tu Trúc cất lời ngắt lời cuộc đối thoại của họ: "Chú hỏi giúp tôi xem hiện tại Mao Dịch có rảnh không, tôi có chút việc muốn nói với anh ấy."
Viên cảnh sát thuật lại đúng sự thật lời cậu nói. Ngoài dự đoán của anh ta.
Đội trưởng Mao lập tức nhận lời ngay, hơn nữa còn yêu cầu anh ta tự mình lái xe đưa hai người qua đó.
Anh ta ngẩn người một chút, sau đó rất nhanh liền đồng ý: "Được rồi, tôi đưa họ về ngay đây."
Lạc Tu Trúc cũng nghe thấy lời anh ta nói, ngoan ngoãn đi theo anh ta xuống lầu.
Lạc Trấn Tinh có chút tò mò về những gì đã xảy ra ở đây.
Khi ở trên xe cảnh sát, anh cẩn thận móc nhẹ lấy tay áo của Lạc Tu Trúc, nhỏ giọng ghé sát hỏi thăm.
Lạc Tu Trúc cũng không có ý định giấu giếm anh, liền ghé sát vào tai anh, thì thì thầm thầm về những hình ảnh mình vừa nhìn thấy.
"Căn phòng đó không chỉ có ba kẻ này tụ tập hít chích đâu, trước đây từng có người hít chích ở đây, chỉ là bị sốc thuốc tử vong, sau đó nơi này mới chuyển tay bán lại cho Quan Lâm."
Quan Lâm chính là tên đỉnh lưu cầm đầu vụ hít chích lần này.
Mà xét theo lịch sử của địa điểm này, việc đối phương vướng vào ma túy vốn không phải là một sự cố ngoài ý muốn.
"Anh còn nhớ Trương Gia Tú không?" Lạc Tu Trúc vừa thốt ra câu này, đồng tử Lạc Trấn Tinh lập tức co rút mạnh.
Cái tên này anh nhớ rất rõ.
Từng là một đỉnh lưu, còn suýt chút nữa ký hợp đồng với Thiên Thu, chỉ vì Lạc Tu Trúc phát hiện ra dấu vết hít chích từ trước nên mới chấm dứt đợt hợp tác đó.
Đầu óc xoay chuyển linh hoạt, anh liền hiểu ngay vì sao Lạc Tu Trúc lại nhắc đến người này: "Em cảm thấy đám người này có liên quan tới gã sao?"
"Không phải liên quan tới gã, mà em nghi ngờ tất cả những chuyện này đều do cùng một kẻ đứng sau giật dây."
Lúc đó thân thể cậu còn rất suy yếu, không cách nào dựa vào nghiệp lực trên người Trương Gia Tú để truy ra kẻ ẩn nấp phía sau màn.
Mà lúc này lại xuất hiện thêm ba ngôi sao nghi vấn bị dụ dỗ sử dụng ma túy, cậu rất khó để không nghi ngờ đây là thủ đoạn của cùng một kẻ.
Sắc mặt Lạc Trấn Tinh dần trở nên nghiêm trọng.
Nếu thực sự là cùng một kẻ bày ra những trò này, vậy thì rất có thể trong giới vẫn còn không ít người đã từng bị hắn dụ dỗ.
Có điều, anh vẫn có một thắc mắc: "Tại sao lại cố tình chọn người trong giới giải trí?"
Về vấn đề này, Lạc Tu Trúc cũng không rõ.
Tới đồn cảnh sát, vừa bước xuống xe họ đã thấy Mao Dịch đang đứng ở ven đường, nhìn qua là biết ngay đang đứng đợi họ.
Quả nhiên, khi thấy hai người xuất hiện, trên mặt Mao Dịch lập tức nở nụ cười rạng rỡ: "Cậu lại phát hiện ra manh mối quan trọng nào rồi đúng không."
Lạc Tu Trúc bất lực liếc nhìn anh một cái: "Có có có, nhưng anh phải tìm cho tôi một nơi an toàn đã."
Cậu vừa nói vừa bước đi.
Sau khi bước lên cầu thang, cậu thốt ra một câu khiến sắc mặt Mao Dịch đột ngột biến đổi: "Tôi nghi ngờ có kẻ đang cố tình dụ dỗ người trong giới giải trí hít chích ma túy."
Tự mình tìm đến cái chết và bị kẻ khác cố ý dụ dỗ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Tự bản thân chủ động sa chân vào là tự làm tự chịu, nhưng cố ý dụ dỗ người khác thì mức độ tội ác chẳng khác nào cố ý sát hại người khác cả.
"Tại sao cậu lại nói như vậy?" Giọng nói của Mao Dịch lập tức trầm xuống, trên mặt không còn vẻ cợt nhả thường ngày nữa.
Quả nhiên, người có thể được cấp trên an bài tới để kết nối làm việc cùng mình tuyệt đối không phải là nhân vật tầm thường.
"Tìm một nơi rồi tôi nói cho anh nghe, hơn nữa tôi còn muốn gặp mặt kẻ đã có ý đồ ra tay với tôi nữa."
Mao Dịch nhìn sang thiếu niên bên cạnh.
Thiếu niên đôi mắt cong cong mỉm cười, trông thực sự vừa xinh đẹp lại vừa ngoan ngoãn.
Nhưng anh ta không ngốc, câu nói vừa rồi của Lạc Tu Trúc hiển nhiên là một cuộc trao đổi.
Đối phương cung cấp một đại án, còn bên anh cung cấp chút tiện lợi, một chút thuận lợi trong việc đối phó với kẻ cầm dao hành hung.
Mao Dịch không suy nghĩ quá lâu, chỉ để lại một câu: "Đừng quá trớn đấy."
Lạc Tu Trúc ngoan ngoãn gật đầu, sau đó liền đi theo Mao Dịch cùng bước vào bên trong cục cảnh sát.
Lúc đi tới hành lang, cậu đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn ra phía sau thì thấy Lạc Trấn Tinh đang chủ động ngồi trên chiếc ghế ngoài sảnh đại đường, dáng vẻ ngoan ngoãn ngồi chờ cậu quay về.
"Mao Dịch, giúp tôi dàn xếp cho anh tôi một chút, anh ấy cũng ra lực giúp đỡ đấy."
Mao Dịch gãi gãi đầu, vội vàng gọi người đưa Lạc Trấn Tinh đến phòng khách nghỉ ngơi.
Lạc Trấn Tinh có chút kinh ngạc, ngay sau đó anh liền bị người ta ôm chặt lấy.
Bên tai truyền đến giọng nói đè thấp của thiếu niên: "Ngoan ngoãn nghỉ ngơi, ở đây chờ em qua đón nhé."
Mà ngay sau câu nói này là một tiếng: "Anh..."
Nũng nịu dính người của thiếu niên, khiến máu trong người Lạc Trấn Tinh tức khắc xông thẳng lên đỉnh đầu.
Cho đến khi bóng dáng cậu hoàn toàn biến mất, trong đầu Lạc Trấn Tinh vẫn cảm thấy một mảng hỗn loạn.
Xong đời anh rồi.
*
Lạc Tu Trúc cùng Mao Dịch bước vào một phòng thẩm vấn.
Mở cửa ra nhìn, bên trong là gã nam nhân mới bị giải về không lâu.
Nam nhân vừa nhìn thấy Lạc Tu Trúc xuất hiện, ánh mắt đầu tiên là giật mình kinh ngạc.
Ngay sau đó liền bạo động lên, có ý đồ chồm về phía Lạc Tu Trúc: "Thằng tiện nhân này. Mày lại dám làm hại thầy Dương vào tù. Tao phải chém chết mày!!"
Hai viên cảnh sát bên trong không ngờ phản ứng của gã lại kịch liệt đến vậy, vừa định đè gã xuống thì một bóng người đã ra tay nhanh hơn cả họ.
Sau một tiếng ĐỘP vang dội, gã nam nhân vừa kích động khi nãy đã bị Lạc Tu Trúc một tay đè chặt đầu, hung hăng dập thẳng xuống mặt bàn.
Động tác cực kỳ nhanh gọn, lực độ vô cùng tàn nhẫn, ngay cả Mao Dịch cũng phải hoảng sợ.
Tuy đã sớm biết Lạc Tu Trúc là một nhân vật tàn nhẫn, nhưng không ngờ tên này khi cứng đối cứng lại ra tay tàn bạo đến mức này.
nhìn thấy rõ ràng trên mặt bàn đã bị va đập tạo thành một vết hằn.
"Ơ cái này..." Có người định ngăn lại, nhưng đã bị Mao Dịch cản ra.
"Khụ. Cậu ấy là người bị hại. Tẹo nữa còn có đại án cung cấp nữa." Cho nên cứ để cậu ấy phát tiết cơn giận đi.
Họ không ngay từ đầu đi thẳng vào vụ án cũng là cách Mao Dịch thể hiện sự thành ý của mình.
Trước tiên để cậu trút giận, sau đó chúng ta mới bàn chuyện chính sự.
Trên mặt Lạc Tu Trúc vẫn treo nụ cười ngoan ngoãn, nhưng chính nụ cười này lại vô tình khiến người ta cảm thấy rợn người.
Cậu chẳng buồn hỏi lấy một lời, đè đầu đối phương loảng xoảng dập mạnh xuống bàn thêm ba cái nữa mới chịu buông tay.
Trên trán gã nam nhân đã bị dập đến chảy máu, dòng máu tươi che khuất một phần tầm nhìn khiến gã không nhìn rõ thiếu niên trước mặt.
Thế nhưng chính vì vậy, âm thanh của đối phương lại càng trở nên rõ ràng mồn một.
"Đến đây, để tôi xem rốt cuộc là vì sao anh lại ra tay với tôi." Giọng nói âm u lạnh lẽo, không có lấy một chút nhiệt độ, lạnh đến mức gã nam nhân không kiềm được mà run rẩy một cái.
"Không biết sống chết. Tìm chết!!"
Lạc Tu Trúc tung một đấm nện thẳng xuống bàn, một dấu vết mới lại xuất hiện, cộng thêm vết tích do gã nam nhân để lại...
Cái bàn này coi như vứt đi được rồi.
"Lý Kiến Tân, người tỉnh Hải Hữu, sinh năm 1987. Sau khi tốt nghiệp cấp hai liền ra đời làm việc, công việc đầu tiên là làm phục vụ bàn, kết quả vì tính tình quá tệ cãi nhau với khách hàng nên bị ông chủ đuổi việc..."
Lạc Tu Trúc hai tay chống lên mặt bàn, gương mặt giấu trong bóng tối, duy chỉ có cặp mắt với vòng sáng bạc kia là rõ ràng lạ thường.
Theo từng lời cậu bóc tách quá khứ của Lý Kiến Tân, từ những lần nhảy việc thất bại, cho đến việc thông đồng với bà chủ, rồi bị ông chủ bắt gian trần trụi mông chạy trối chết hai con phố...
"Một kẻ chẳng làm nên trò trống gì như ông ngày hôm qua lại gặp được một người. Gã cho ông 100 vạn, bảo ông đến tấn công tôi. Theo lời gã nói, chỉ cần thương tổn được tôi, làm cho lưỡi đao đó dính được máu của tôi là được."
Lạc Tu Trúc không ngờ tới kẻ sai khiến gã này đến tổn thương mình lại là một Huyền sư.
Càng không ngờ tới đối phương thực sự muốn lấy mạng cậu, mượn tay người bình thường để hạ sát cậu, còn bản thân thì an nhàn ẩn núp phía sau.
Về lý do tại sao đối phương lại dặn chỉ cần dính máu là được, Lạc Tu Trúc nghi ngờ lưỡi đao đó đã bị giở trò gièm pha.
"Thanh dao xẻ dưa hấu đó đâu? Cho tôi xem." Cậu quay sang hỏi Mao Dịch.
Rất nhanh, thanh dao đã được mang tới.
Dù cách một lớp túi nhựa vật chứng, Lạc Tu Trúc vừa nhìn qua đã nhận ra trận pháp khắc trên đó.
Đối phương thực sự nhắm thẳng vào mạng sống của cậu.
Trận pháp này chỉ cần dính phải máu của cậu, sát khí trên đao sẽ liên tục bám chặt lấy cơ thể cậu, mãi cho đến khi cậu bỏ mạng mới thôi.
Một trận pháp cực kỳ tà môn, và cũng là loại trận pháp tuyệt đối không nên tồn tại.
Lạc Tu Trúc vuốt nhẹ qua túi vật chứng, sau đó dùng lực siết mạnh.
Từ trên thanh đao truyền đến một tiếng dòn dã, trận pháp đã bị cưỡng chế đập tan.
Cùng lúc đó, tại một căn nhà cách Kinh Thị 500 km, một người đàn ông mặc áo bào xám đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi.
Chưa kịp hoàn hình, một luồng thiên lôi màu tím từ trên trời giáng thẳng xuống, đánh gã thành tro tàn ngay tại chỗ.
Nhận xét
Đăng nhận xét