41. Công Đức Này, Tôi Muốn!!
Chương 41. Món đồ cổ bị chôn vùi
"Em không tin kẻ ra
tay thực sự là người hâm mộ của Dương Hưng Thành đâu." Giọng Lạc Tu Trúc
vang lên giữa bốn người bọn họ.
Lạc Trường Canh là người
đầu tiên bật cười giễu cợt: "Anh cũng thấy không phải."
Nếu nói ai là người am hiểu
giới giải trí nhất thì chắc chắn chính là anh ta.
"Tên đó nhìn chẳng
giống người hâm mộ chút nào." Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, anh ta đã cảm thấy
người đàn ông kia có vấn đề.
Lời anh ta nói lập tức
thu hút sự chú ý của Lạc Trấn Tinh và Lạc Khải Minh.
Lạc Trường Canh không phải
bảo gã kia trông không giống người hâm mộ của Dương Hưng Thành, mà là trực tiếp
phủ nhận luôn thân phận người hâm mộ của gã.
" Tám chín phần mười
là có kẻ cố ý thuê gã tới để đối phó em. Em sẽ nói với Mao Dịch một tiếng, nhờ
anh ấy xếp cho em gặp riêng gã một buổi."
Vừa rồi chưa kịp dùng
năng lực, đến lúc đó chỉ cần nhìn một cái là biết ngay kẻ đứng sau lưng là ai.
"Ừm..." Nụ cười
của Lạc Trường Canh trở nên lạnh băng: "Anh thì lại khá tò mò xem là kẻ
nào muốn ra tay với em đấy?"
Mấy người nhìn nhau, tuy
chưa biết chính xác là ai, nhưng chắc chắn phải là người trong giới giải trí.
"Có kẻ sợ rồi."
Lạc Trấn Tinh lau lau nước mắt nơi khóe mắt, nhận lấy chai nước từ tay Lạc Khải
Minh.
Anh cả trầm ngâm một lúc
lâu, tự mình xâu chuỗi lại các ý nghĩ: "Kẻ kia nói không chừng... là biết
đến sự tồn tại của Huyền sư. Dù chưa chắc đã rõ về sở 404, nhưng chắc chắn nắm
được thủ đoạn của Huyền sư."
"Thế nên đối phương
cho rằng em cũng là một Huyền sư. Dạo gần đây em đã thanh trừng không ít cặn
bã, dù có là vì lợi ích của Thiên Thu hay không, hắn cũng thấy bản thân đại
khái là sắp bị trừng phạt rồi.
Không sợ nhất vạn, chỉ sợ
vạn nhất, vì thế kẻ đứng sau đành chọn cách ra tay trước để chiếm thế thượng
phong.
Lạc Trường Canh ha ha cười
lạnh: "Nếu thực sự là vậy, thì gã ngược lại lại giúp chúng ta khoanh vùng
phạm vi nhỏ lại."
Việc này, vốn không phải
chuyện nhỏ, càng không phải thứ mà người bình thường có thể nghĩ ra.
Kẻ làm ra được chuyện thế
này, hoặc là có thân phận và địa vị rất cao trong giới giải trí, một khi bị
phơi bày thì mọi nỗ lực đều sẽ tan thành mây khói.
Hoặc là thuộc hạ thân tín
của kẻ đó, hay bên cạnh có kẻ máu lạnh, mới khiến hắn chẳng màng đến mạng người.
Lạc Tu Trúc lặng lẽ lắng
nghe các anh bàn luận.
Cậu thấu hiểu rằng nếu chỉ
xem quá khứ của tên hung thủ vừa rồi, e là sẽ khó lòng nhìn ra chân tướng của kẻ
chủ mưu phía sau.
Kẻ có thể bày ra ván bài
này nhất định vô cùng cẩn trọng.
Cậu rũ mắt xuống.
Ngoài miệng thì nói vậy,
nhưng cựu thiếu chủ đây không phải là không có thủ đoạn khác...
Trận pháp của Huyền sư,
đôi khi dùng thực sự rất hiệu quả.
"Em đang sợ
sao?"
Đúng lúc này, một bàn tay
áp lên mặt cậu, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến mang theo chút an ủi.
Lạc Tu Trúc ngẩng đầu
nhìn bàn tay của Lạc Trấn Tinh, theo bản năng đưa tay đè lên, nhẹ nhàng cọ cọ:
"Sợ cái gì chứ?"
Khóe môi cậu nhếch lên, nở
một nụ cười đầy hưng phấn: "Kẻ phải sợ hãi phải là đối phương mới đúng chứ."
Nhìn thấy cảnh Lạc Tu
Trúc cọ cọ làm nũng, khóe mắt Lạc Trường Canh hơi giật giật.
Anh lén nhìn biểu cảm của
Lạc Trấn Tinh và anh cả, thấy trên mặt hai người không có thêm dị sắc nào khác.
Xem ra vẫn chưa nhận ra
suy tính thật sự của cậu út nhỉ?
Chậc chậc chậc.
Anh lúc này cực kỳ tò mò
muốn thấy nét mặt của anh cả khi tâm tư của cậu út bị vạch trần, chắc chắn sẽ đặc
sắc lắm đây, hắc hắc hắc =w=
Vì chưa có ai thực sự bị
thương, bữa tiệc tối vẫn tiếp tục diễn ra.
Chỉ là người phụ trách đã
đến xin lỗi bốn người bọn họ và đưa ra bồi thường.
Những món đồ mấy người họ
đấu giá sau đó sẽ được giảm giá hai mươi phần trăm.
Ban đầu anh cả muốn dẫn
các em rời đi, nhưng Lạc Tu Trúc lại nói: "Đi làm gì chứ? Nếu còn có kẻ muốn
động thủ, chẳng phải vừa vặn đỡ tốn công tìm kiếm sao?"
Hơn nữa, buổi tiệc từ thiện
lần này còn có thể dùng để tích góp công đức cho ba người còn lại.
Công đức của bản thân cậu
thì tương đối dễ kiếm, chứ người nhà thì cơ bản chỉ có qua những con đường này.
Đã nghe cậu nói vậy, anh
cả đành tùy ý chiều theo.
"Trấn Tinh. Em phải
theo sát Tiểu Trúc đấy, kể cả có đi vệ sinh cũng phải đi cùng vào." Y quay
sang dặn dò Lạc Trấn Tinh.
Nghe đến nửa câu sau, Lạc
Trường Canh và Lạc Tu Trúc nhất thời cảm thấy cạn lời.
Đến cả đi vệ sinh mà cũng
kè kè theo sát thế này thì đúng là biến thái quá...
Lạc Tu Trúc khựng lại, đột
nhiên nhớ ra điều gì đó, cúi đầu cười thầm.
Mí mắt Lạc Trường Canh giật
nảy lên, chợt có linh cảm cậu út trong lòng đang nghĩ tới mấy chuyện đen tối mờ
ám nào rồi.
Thôi tốt nhất là đừng hỏi,
nói không chừng kẻ biến thái nhất ở đây lại chính là cậu út nhà mình.
Lạc Trấn Tinh nghiêm mặt,
trịnh trọng gật đầu đồng ý.
Bấy giờ nhóm người mới
quay trở lại hội trường.
Lúc này đa số khách dự tiệc
đều đã hay tin tiểu thiếu gia Lạc gia bị tập kích.
Thấy Lạc Tu Trúc vẫn xuất
hiện với vẻ ngoài chỉnh tề bước vào, trông có vẻ như không có chuyện gì đáng ngại.
Hầu hết mọi người ở đây đều
cảm thấy vụ việc quá mức kinh hoàng.
Hung thủ dám ngay trước
thanh thiên bạch nhật mà mưu sát người khác, may nhờ phản ứng của người bên cạnh
cực kỳ nhanh nhạy, chứ chỉ cần một dao kia thôi, nhẹ thì trọng thương, nặng thì
mất mạng.
Chỉ là, có người đồng
tình thì tự nhiên cũng có kẻ cảm thấy tiếc nuối.
Vừa bước vào trong sảnh,
hai thanh niên từ hướng đối diện đã đi tới.
Nhìn độ tuổi thì xấp xỉ
anh cả và anh hai, khả năng cao là người quen cũ.
Lạc Tu Trúc đoán trúng được
một nửa, nhưng hai kẻ này không phải người quen, mà là kẻ địch.
Vừa nhìn thấy bọn chúng,
Lạc Khải Minh và Lạc Trường Canh liền đồng thanh tặc lưỡi một tiếng, trông sắc
mặt vô cùng khó coi.
Ngay cả Lạc Trấn Tinh khi
thấy hai người này tiến đến, chân mày cũng hơi nhíu lại: "Đây là ai thế nhỉ?"
Lạc Tu Trúc vừa cất lời hỏi,
đã nghe nam sinh đối diện mang theo giọng điệu kiêu căng ngạo mạn nói với anh cả:
"Nghe nói cậu út nhà các anh thiếu chút nữa bị người ta giết à? Có phải
trước kia không ai dạy bảo, đi gây thù chuốc oán nên mới bị người ta trả thù
không?"
"Bằng không trước cứ
ở yên trong nhà dạy dỗ cho đàng hoàng rồi hẵng thả ra ngoài đi chứ."
Gã vừa dứt lời, kẻ đứng
bên cạnh cũng phụ họa ngay: "Dù sao cũng chẳng phải mẹ ruột sinh ra, ai mà
biết kẻ được nuôi lớn thành ra cái dạng gì cơ chứ."
Nói xong, cả hai tên cùng
cười ha hả đầy đắc ý.
Cơn giận dữ tức khắc bùng
lên trong lòng ba người còn lại.
Bọn chúng không chỉ đang
chế nhạo cậu út, mà còn đang sỉ nhục cả mẹ nuôi quá cố của họ.
"Ơ? Nhưng mà tôi thấy
mấy người được bố mẹ nuôi nấng đấy chứ, có ra cái thể thống gì đâu, nhìn còn chẳng
bằng tôi nữa là." Đúng lúc này, Lạc Tu Trúc thong thả cất lời.
Ánh mắt hai kẻ kia lập tức
rời khỏi người Lạc Khải Minh mà dời sang cậu.
Khi nhìn rõ khuôn mặt
thanh tú đối phương, chúng lại bắt đầu giễu cợt Lạc Tu Trúc có gương mặt quá mức
tinh xảo, trông y hệt đàn bà.
Đáng tiếc là Lạc Tu Trúc
chẳng hề tỏ ra tức giận chút nào, ngược lại còn gật đầu thừa nhận: "Đúng
thế nha, tôi công nhận mình trông đẹp hơn con gái thật."
"Nhưng giống con gái
thì có sao đâu, còn hơn khối kẻ nhìn thì ra dáng đàn ông, hễ gặp đại sự là hai
chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, mềm còn nhanh hơn cả con gái, ngày thường thì
lắm điều bà tám chẳng khác gì mấy bà thím U50 U60."
Giống con gái thì có tật
xấu gì đâu?
Đẹp thế cơ mà.
Vẫn còn hơn khối cái loại
chân mềm nhũn như cua bấy chứ?
Phụt.
Lạc Trường Canh không nhịn
được bật cười thành tiếng.
Cậu út chỉ ngoan ngoãn
khi ở cạnh người nhà hoặc người quen thôi, chứ ai dám chọc vào cậu thì chỉ có
nước chuẩn bị tinh thần chờ bị trả thù.
Nhìn thấy hai kẻ kia tức
đến độ sắp há hốc mồm muốn phản bác, Lạc Khải Minh đã bước lên chắn trước mặt Lạc
Tu Trúc: "Nhìn hai cậu nhàn nhã thảnh thơi thế này cơ à? Dạo này công việc
rảnh rỗi lắm sao?"
"Ảo Ảnh không còn dự
án nào cho hai người bận rộn nữa à? Ơ kìa. Ngại quá, tôi lại quên mất là hai
người đã bị tổng giám đốc Phương đuổi khỏi công ty rồi."
Lạc Tu Trúc đứng đằng
sau, lắng nghe Lạc Trấn Tinh giải thích với cậu về thân phận của hai người này.
Hai gã nam nhân kia là
con trai của chủ tịch Hãng phim Ảo Ảnh, một tên là Phương Nguyên, một tên là
Phương Chính, tính ra thì cùng trạc tuổi với anh cả và anh hai.
Tuy nhiên dù đồng tuổi,
nhưng tình cảnh hai nhà lại hoàn toàn khác biệt.
"Ngoài hai đứa này
ra, ông Phương còn có ba đứa con riêng nữa. Ba gã kia ngày nào cũng nham hăm hở
muốn nhảy vào công ty để tranh giành quyền lực, nhưng chẳng có lấy một ai bản
lĩnh được như anh cả cả."
Lạc Khải Minh là người nắm
thực quyền của Thiên Thu, hơn nữa năng lực làm việc thực sự rất xuất sắc.
Đây cũng là lý do vì sao
các đồng nghiệp trong giới thường hay lấy y ra để làm con nhà người ta nhằm
kích bác con cái nhà mình.
Lạc Tu Trúc gật gật đầu:
"Em hiểu rồi, anh cả thành con nhà người ta, còn nhà mình thì thành gia
đình nhà người ta."
Lạc Trấn Tinh bị câu nói
của cậu làm cho bật cười, liền gật đầu hùa theo: "Chính xác, là vậy đấy."
Thêm vào đó, vốn dĩ đồng
nghề tương sát, nên chuyện quan hệ giữa hai bên không mấy tốt đẹp cũng là lẽ tự
nhiên.
Chỉ là hôm nay bọn chúng
thực sự quá trớn.
Biết rõ Lạc Tu Trúc vừa mới
được đón về chưa lâu, vậy mà lại mở miệng xỉa xỏ cậu không có giáo dưỡng...
Điều này làm sao ba người
anh trai có thể nhẫn nhịn cho qua?
Những người xung quanh
cũng bị động tĩnh bên này thu hút, đồng loạt ngoái đầu nhìn sang.
Lạc Trấn Tinh định đẩy Lạc
Tu Trúc ra phía sau nhằm chắn đi những ánh mắt tò mò của đám đông, nhưng lại bị
Lạc Tu Trúc từ chối.
"Sợ cái gì chứ, lẽ
nào bọn họ còn ăn thịt được em sao?"
Hai anh em Phương Nguyên,
Phương Chính rõ ràng đã bị anh cả chọc trúng chỗ đau, chút lễ nghi giả tạo trên
bề mặt suýt chút nữa là sụp đổ hoàn toàn.
Đúng lúc này, từ bên cạnh
bước ra một bóng người. Nhìn từ ngũ quan thì gã này có vài phần tương tự với
hai anh em kia.
"Xin lỗi mọi người,
hai vị anh của tôi uống chút rượu nên đầu óc không được tỉnh táo cho lắm."
Thái độ của gã khi bước tới
lại rất đỗi ôn hòa, chỉ có điều hai anh em kia vừa nhìn thấy gã thì nét mặt liền
sa sầm xuống rõ rệt.
"Thằng con hoang,
cút ngay cho tao." Phương Nguyên mắng chửi xối xả.
Lạc Tu Trúc nhướng mày,
người này hẳn chính là một trong những đứa con riêng của ông Phương.
Vì có sự xuất hiện của đứa
con riêng, sự chú ý của Phương Nguyên và Phương Chính lập tức bị dời đi.
Người nọ bị mắng cũng chẳng
hề giận dỗi, ngược lại còn nở nụ cười niềm nở, trông có vẻ là người rất lành
tính.
Trong bóng tối, gã lén
trao cho Lạc Khải Minh một ánh mắt.
Anh cả hiểu ý gã, khẽ gật
đầu đáp lại rồi dẫn ba đứa em rời khỏi nơi đó.
Phương Nguyên và Phương
Chính nổi tiếng là phiền phức lằng nhằng.
Nếu thực sự cãi nhau to ở
đây, e là tối nay chẳng ai còn tâm trí đâu mà tham dự bữa tiệc nữa.
Lạc Khải Minh dẫn mọi người
sang một bên.
Lúc này dạ tiệc vẫn chưa
chính thức bắt đầu, vị trí của bọn họ cách Phương gia không xa, để tránh tí nữa
lại xảy ra khẩu chiến, tốt nhất là cứ chờ tới sát giờ khai mạc rồi hẵng quay lại
chỗ ngồi.
Theo lệ thường, đây là
khoảng thời gian để các ngôi sao giao lưu bắt chuyện với nhau, cũng không ít
người muốn tiếp cận để làm quen với bốn anh em Lạc gia.
Nếu chỉ có một người ở đó
thì họ còn mặt dày tiến lại gần được, nhưng hôm nay cả bốn người lại tụ họp
đông đủ một chỗ...
Thôi bỏ đi.
Thế nhưng vẫn có người chủ
động bước tới.
Nhìn Tô Ảnh cũng khoác
trên mình bộ trang phục dạ hội chỉnh tề, người xung quanh thật sự chẳng thể nào
ghen tị nổi.
Vị này quả thực rất lợi hại:
16 tuổi đã ẵm cúp Nữ chính xuất sắc nhất nhờ bộ phim đầu tay, 18 tuổi vinh dự
nhận chiếc cúp thứ hai, hiện tại mới 25 tuổi nhưng trong tay đã sở hữu tới ba
cúp Ảnh hậu.
Thế nhưng cô ấy vốn dĩ
đâu có mối liên hệ nào với Lạc gia, hôm nay làm sao lại chủ động bước qua đó?
Là vì tài nguyên? Hay là
vì con người?
Khác hoàn toàn với những
gì đám đông đồn đoán, Tô Ảnh đi tới thực chất là để tìm Lạc Tu Trúc.
"Tôi nghe người ta
nói, cậu có thể nhìn thấy quá khứ của người khác, có đúng không?" Cô vừa mở
lời, ba người anh lập tức dâng lên vẻ cảnh giác, chằm chằm nhìn cô.
Đối mặt với ánh mắt của họ,
Tô Ảnh chẳng hề tỏ ra sợ hãi chút nào, tiếp tục nhìn xoáy vào Lạc Tu Trúc,
trong mắt đong đầy sự kỳ vọng.
Lạc Tu Trúc chớp chớp mắt,
nhìn thấy làn sương đen mờ nhạt quanh người cô, liền vỗ vỗ vai các anh:
"Thả lỏng đi các anh, vị này tìm em không có ý xấu đâu."
Sau đó cậu quay sang hỏi
lại cô: "Làm sao cô biết được điều đó?"
Tô Ảnh nghe cậu nói vậy
liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó nhắc đến tên một người quen: "Là
Tiêu Kiêu giới thiệu tôi tới đây."
Rút cuộc là Tiêu Kiêu à.
Thấy thiếu niên lộ ra vẻ
hiểu ra, cô nói tiếp: "Chuyện là thế này, tôi muốn nhờ cậu giúp gia đình
tôi tìm lại một lô đồ cổ."
Hôm nay cô ta cất công đến
đây cũng chính là vì chuyện này.
Qua lời kể của Tô Ảnh, mọi
người mới tỏ tường nguyên do.
Hóa ra ông bà cố của Tô Ảnh
từng tham gia kháng Nhật.
Thời đó gia đình họ thuộc
hàng khá giả, trong tay không chỉ có tiền tài mà còn lưu giữ không ít đồ cổ quý
giá.
Để tránh việc phe xâm lược
cướp phá hoặc tiêu hủy số đồ cổ này, họ đã thức đêm đào rỗng một hang núi ở
phía sau nhà rồi cất giấu toàn bộ đồ cổ vào trong đó.
Thế nhưng về sau để tản
cư né tránh chiến tranh, họ phải rời xa quê cha đất tổ.
Đến khi hòa bình trở lại
nơi xưa thì ngọn núi ấy đã bị bom đạn san bằng từ lâu.
Ai ai cũng nghĩ rằng lô đồ
cổ đó đã bị hủy hoại, duy chỉ có bà cố là không tin.
Bà luôn muốn tìm người
khai quật lại, nhưng dãy núi đó trùng trùng điệp điệp liền kề nhau, sau khi bị
san phẳng thì chẳng còn nhận ra đâu là đâu nữa, biết phải đào từ chỗ nào bây giờ?
"Hiện tại bà cố tôi
đã 105 tuổi rồi. Bà nằm trên giường bệnh không thể đi lại được nữa, bác sĩ bảo
bà chỉ còn sống được trong vòng một hai tháng tới thôi."
"Thế nhưng điều duy
nhất bà vẫn đau đấu trong lòng lúc này chính là lô đồ cổ chưa tìm lại được
đó."
Nhắc đến bà cố, giọng nói
của Tô Ảnh nghẹn ngào ẩn chứa tiếng khóc.
Mỗi một thế hệ trong gia
đình cô đều đã từng nỗ lực đi tìm, thậm chí đã trình báo với cảnh sát, nhưng
tìm thế nào cũng không ra.
Tô Ảnh sụt sịt mũi, cố gắng
giữ bình tĩnh: "Tôi từng đi tìm các Huyền sư, nhưng họ đều bó tay không
giúp được."
"Lần này là do Tiêu
Kiêu cố ý nhắc tới cậu với tôi. Anh ấy bảo nếu trên đời này đến cả cậu mà cũng
không giúp được thì e rằng thực sự chẳng còn ai làm nổi nữa."
Mấy người Lạc gia không
ngờ cô ta tìm đến đây là vì muốn hoàn thành di nguyện cuối đời của một cụ già,
trong lòng đều dâng lên niềm cảm khái.
Duy chỉ có Lạc Tu Trúc là
vẫn nhìn Tô Ảnh với ánh mắt thản nhiên tĩnh lặng: "Vậy anh ta không nói
cho cô biết sao?"
Tô Ảnh đỏ hoe đôi mắt
nhìn cậu, không hiểu rõ lắm điều cậu vừa ám chỉ là gì.
"Tôi đúng là có thể
giúp cô, nhưng tại sao tôi phải giúp? Tiêu Kiêu hẳn phải biết rất rõ, tôi làm
những chuyện đó đơn giản là vì công đức mà thôi."
"Tôi biết." Tô Ảnh
có chút kích động, làm cho những người xung quanh lặng lẽ vểnh tai hóng hớt.
"Anh ấy có nói qua,
ngài không cần tiền cũng chẳng cần danh, cái ngài muốn chính là công đức. Cho
nên, tôi tính sau khi tìm lại được lô đồ cổ này sẽ lấy danh nghĩa của ngài
quyên góp toàn bộ cho nhà nước."
Thế này, chắc là có công
đức rồi nhỉ?
Có thì đúng là có...
"Bà cố của cô có nói
qua lô đồ cổ này có số lượng khoảng bao nhiêu không?" Cậu lên tiếng hỏi.
Tô Ảnh ngẩn người, cẩn thận
hồi tưởng lại một chút rồi đưa ra một con số tối thiểu: "Ít nhất cũng phải
15 món. Hơn nữa đều thuộc về các niên đại rất xa xưa."
Số lượng nhiều, niên đại
lâu đời, vậy thì phía nhà nước hẳn sẽ vô cùng coi trọng, công đức thu về tay
đương nhiên cũng chẳng ít đi đâu được.
Công đức của Lạc Tu Trúc
tương ứng với sinh vật và thế giới.
Sinh vật ở đây có thể là
con người hoặc phi nhân loại, còn thế giới có thể đại diện cho xã hội hoặc cả
hành tinh này.
Chuyện quyên góp đồ cổ rõ
ràng có lợi cho mảnh đất quốc gia này, lại chẳng làm tổn hại đến lợi ích của quốc
gia khác.
Một khi đã dính dáng đến
cấp độ quốc gia, công đức cậu nhận được tự nhiên sẽ vô cùng dồi dào.
Cậu nói đoạn này ra, Lạc
Trường Canh liền chép chép miệng: "Cảm giác cái này giống như tiền thưởng
chấn hưng nghĩa khí trước kia chú mày nhận được nhỉ, chia làm cấp thành phố, cấp
tỉnh với cấp quốc gia đúng không?"
Tô Ảnh có chút cạn lời, lại
nghe thiếu niên chém đinh chặt sắt đáp lời: "Đúng. Rất giống như vậy."
"Có điều, mang lại sự
thay đổi càng lớn cho đất nước hoặc con người thì công đức thu về càng nhiều."
"Giống như trước đây
em liên tục ngăn chặn các vụ án mạng phát sinh hoặc đi bắt hung thủ, bởi vì họ
đã đụng đến mạng người. Mà tính mạng đối với sinh vật chính là thứ cơ bản và
quan trọng nhất."
Nhà Phật hay bên Đạo gia
cũng có câu cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, đủ để thấy cứu sống một mạng
người mang lại công đức to lớn đến nhường nào.
Nói đến đây, cậu đưa đôi
mắt sâu thẳm nhìn Tô Ảnh: "Nói thật nhé, nếu không phải vì lô đồ cổ này đủ
nhiều, tôi tuyệt đối sẽ không giúp cô đâu."
Cho nên, sau khi tìm ra
nhất định phải đem quyên góp hết toàn bộ cho tôi.
Tô Ảnh lập tức hiểu ngay
ý của cậu.
Ngay khi cô chuẩn bị gật
đầu đồng ý, Lạc Trường Canh ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng ngắt lời: "Cô
đã bàn bạc chuyện này với người lớn trong nhà chưa?"
Quyên góp đồ cổ đâu phải
chuyện nhỏ, hơn nữa còn là số lượng lớn như thế.
Nếu đem bán đi thì số tiền
thu về chắc chắn không hề nhỏ.
Cho dù Tô Ảnh thực sự là
người thanh cao hào sảng như vậy, nhưng liệu người lớn trong nhà cô có giống cô
hay không?
Lạc Trường Canh không phải
cố ý suy đoán ác ý về họ, nhưng đứng trước một số tiền khổng lồ như thế, thực sự
rất khó để không ai nảy sinh lòng tham.
Tô Ảnh tức khắc ngẩn
ngơ.
Lạc Trường Canh nói không
sai chút nào, từ đầu đến cuối đều là do một mình cô tự đưa ra ý định quyên góp,
nhưng lô đồ cổ này vốn đâu thuộc sở hữu của cô, cô thực chất chẳng có quyền quyết
định nơi đi chốn về của chúng.
Thấy cô như vậy, Lạc Khải
Minh liền nhắc cô nên trở về bàn bạc kỹ lưỡng với người nhà rồi hãy quyết định.
Thế là mọi người chỉ kịp
nhìn thấy Tô Ảnh thẫn thờ rời đi với nét mặt hốt hoảng.
Còn chưa kịp suy nghĩ xem
rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì buổi dạ tiệc đã chính thức bắt đầu.
Bốn anh em ngồi chung một
bàn, ngoài bốn người họ ra thì không còn ai khác dám ngồi cùng.
Các bàn khác cơ bản cũng
được sắp xếp từ bốn đến năm người.
Khoảng cách giữa các bàn
không quá xa, chỉ cần nói hơi to một chút là bàn bên cạnh đã có thể nghe thấy.
Lạc Tu Trúc thực ra chẳng
có chút hứng thú nào với buổi dạ tiệc này, chỉ là sự kiện lần này có thể mang lại
không ít công đức cho các anh trai.
Sẵn tiện, cậu cũng có thể
quan sát quan khách xung quanh.
Theo sự xuất hiện của
vòng sáng bạc, Lạc Trấn Tinh liền nghe thấy Lạc Tu Trúc phát ra một tiếng cười
khẽ.
Anh quay đầu nhìn sang,
thấy đối phương đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi trong mắt lóe lên một luồng
ngân quang, anh lập tức hiểu ngay cậu đang làm gì.
Lạc Trấn Tinh nghiêng đầu,
nhỏ giọng hỏi cậu: "Có phát hiện ra con cá lớn nào không?"
Một ngày chỉ dùng được ba
lần, tuyệt đối đừng lãng phí.
Lạc Tu Trúc tựa vào vai
anh, cười có chút khoái trí: "Mượn lời chúc của anh, đúng là có một con thật."
Đôi khi cậu không biết
nên cảm thán vận may của mình quá tốt, hay là cảm thán Thiên Đạo sắp sụp đổ đã
kích phát phần niệm ẩn sâu trong lòng đại đa số con người.
Cậu nhìn thấy một ngôi
sao đỉnh lưu quanh người bao phủ bởi làn sương đen cuồn cuộn.
Về phần tội danh của kẻ
đó: Ma túy.
Không chỉ bản thân hít ma
túy, gã còn tổ chức tụ tập hít chung.
Hai kẻ đi cùng gã cũng là
ca sĩ và diễn viên có chút tiếng tăm trong giới.
Tức là quả này một mẻ lưới
có thể hốt trọn ba con cá to.
Nhìn thấy mấy kẻ đó, Lạc
Tu Trúc liền muốn tố giác ngay lập tức.
Cậu tiện tay nhắn một tin
vào nhóm cho Mao Dịch.
Nghe đến vụ việc liên
quan đến ma túy, đối phương trả lời ngay một dấu "!" rồi báo sẽ tới
liền lập tức.
Tuy nhiên vì đây là buổi
dạ tiệc, tối nay còn phát sóng trực tiếp trên toàn mạng, nên Mao Dịch đề nghị Lạc
Tu Trúc tốt nhất hãy dụ mấy kẻ đó ra ngoài rồi mới tiến hành bắt giữ.
"Dạ tiệc tối nay mỗi
năm đều quyên góp một khoản tiền rất lớn, trước đó đã xảy ra chuyện một lần rồi,
không cần thiết lần này lại làm rùm beng lên như vậy. Lỡ sau này người ta không
tổ chức nữa thì sao?"
Mao Dịch cân nhắc vấn đề
rất thực tế, loại sự kiện từ thiện ý nghĩa thế này thì không nên làm hỏng.
Lạc Tu Trúc và Lạc Trấn
Tinh cũng thấy có lý, định bụng chờ cảnh sát tới nơi rồi sẽ nghĩ cách dụ mấy kẻ
đó ra gần cổng lớn.
Sau đó Lạc Tu Trúc liền
trao đổi với Mao Dịch về một số chi tiết việc tụ tập hút chích của đám người
này, cũng như chứng cứ còn tàn dư tại nhà của họ.
Vì phát hiện ra cá lớn,
tâm trí của Lạc Tu Trúc và Lạc Trấn Tinh hoàn toàn không đặt vào buổi tiệc nữa
mà chỉ cúi đầu dán mắt vào điện thoại.
Cảnh tượng này vô tình bị
ống kính máy quay trực tiếp ghi lại, gây ra sự bất mãn cho một số khán giả khi
cho rằng hai người họ căn bản không tôn trọng sự kiện.
【Dù sao cũng là dạ tiệc từ thiện, cho dù có thiếu kiên
nhẫn thì cũng đâu cần phải làm vậy chứ?】
【Chính xác luôn, lúc nào chơi điện thoại không chơi, lại
cứ phải dán mắt vào lúc này, sau này thiếu gì thời gian mà chơi chậm rãi.】
【Ủa, cái câu phía trước nghe quen quen thế nhỉ】
【Nói không chừng là người ta có việc thật thì sao?】
【Chuyện gì mà chỉ có hai đứa nhỏ biết, còn hai ông anh
lớn lại thản nhiên như không thế kia】
【Fan đừng có biện bạch nữa được không, thừa nhận họ
không tôn trọng sự kiện khó đến thế sao?】
【Sao bạn lại chắc chắn là họ đang chơi game? Có bằng chứng
không?】
Không biết camera phát
sóng trực tiếp có phải cố ý hay không, khán giả nhận ra góc máy đang liên tục
phóng to, tiến sát về phía chiếc điện thoại của Lạc Tu Trúc.
Đến khi ống kính zoom đến
mức tối đa, ngay khoảnh khắc chuẩn bị quay cận cảnh màn hình điện thoại, màn
hình thiết bị đột ngột tối sầm lại.
Góc quay lập tức trả về độ
phân giải bình thường.
Lúc này, mọi người mới giật
mình phát hiện Lạc Tu Trúc đang trừng mắt nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt hệt
như đang đối diện trực tiếp với từng người trước màn hình.
Pha chạm mắt bất ngờ khiến
ai nấy đều thót tim, ngay cả kỹ thuật viên điều khiển camera cũng suýt chút nữa
nhảy dựng lên vì giật mình.
Cậu ta phát hiện ra rồi
sao?
Làm sao mà phát hiện được
chứ?
Trong đầu mọi người chỉ
còn lại hai câu hỏi đó.
Đây chỉ là thu phóng
camera từ xa chứ đâu phải gí sát máy quay vào, sao người này lại có thể nhạy cảm
đến thế?
Lạc Tu Trúc lạnh mặt chằm
chằm nhìn về phía camera.
Vừa rồi cậu cảm nhận được
một luồng khí tức dòm ngó, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ngay ống kính máy quay.
Để tránh cho nội dung báo
án bị lộ ra ngoài, cậu quyết đoán tắt luôn màn hình.
"Sao thế em?" Lạc
Trấn Tinh đang nhìn cùng cậu, đột nhiên thấy điện thoại tối om.
Ngay sau đó, anh chú ý đến
ánh mắt sắc lạnh của Lạc Tu Trúc đang dán chặt vào cái camera gần đó.
"Đó là ống kính quay
trực tiếp, có vấn đề gì sao?"
Vừa dứt lời, đồng tử Lạc
Trấn Tinh chợt co rút, lập tức ngộ ra chuyện gì đang xảy ra.
Anh không phải chưa từng
thấy cảnh livestream zoom cận cảnh.
Rất có thể vừa rồi camera
cố tình rình mò nội dung trên màn hình điện thoại, nên Lạc Tu Trúc mới nhanh
tay tắt máy.
"Ừm, có kẻ đang rình
mò. Cũng chẳng biết kẻ điều khiển đằng sau rốt cuộc muốn giở trò gì."
Có thể không mang ý xấu,
nhưng cũng có thể là nhắm thẳng vào cậu, chuyện này chẳng ai nói trước được.
Dù sao thì những chi tiết
cần trao đổi cũng đã xong, giờ chỉ việc kiên nhẫn chờ cuộc gọi đến.
Hai người đặt điện thoại
xuống bàn, chuyển sang chế độ im lặng rồi ngồi đợi thông báo.
Đúng lúc này, chương
trình bước sang phần giao lưu rút thăm ngẫu nhiên khán giả xem
livestream.
Trong vòng một giây, người
dùng nào có mức donate cao nhất sẽ nhận được quyền đặt câu hỏi hoặc đưa ra yêu
cầu trực tiếp tại hội trường.
Người bị gọi tên bắt buộc
phải trả lời hoặc thực hiện, miễn là không xâm phạm an toàn cá nhân hay bí mật
riêng tư.
Khi MC mở giao diện phòng
livestream trước mặt quan khách và tuyên bố bắt đầu, chỉ trong chớp mắt, tài
khoản donate khủng nhất đã xuất hiện.
Thế nhưng, yêu cầu mà đối
phương đưa ra tưởng chừng rất đơn giản, lại ẩn chứa đầy sự soi mói:
【Yêu cầu Lạc Tu Trúc mở khóa điện thoại, chĩa thẳng màn hình vào ống kính máy quay.】
Nhận xét
Đăng nhận xét