42. Tôi Nổi Tiếng Nhờ Livestream Xem Bói

 Chương 42. Báo thù xong rồi

Đám bông gòn vô cùng khâm phục tinh thần sẵn sàng phục vụ khách hàng mọi lúc mọi nơi của Quý Mộc Miên, liền tỏ thái độ sau này nhất định phải học hỏi hắn nhiều hơn.

Đúng lúc này, bé Mị Linh đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ vào Thư Linh trên màn hình bảo: “Bạn ấy đáng yêu quá đi.”

Cậu bé rất ngoan ngoãn, những lúc Quý Mộc Miên làm việc chính thì sẽ không quấy rầy. 

Vừa rồi cậu nhóc vẫn luôn ngồi chơi xếp hình với Quỷ Anh, giờ thấy công việc có vẻ đã giải quyết xong xuôi mới lên tiếng.

Vừa rồi cậu bé cứ lén ngó vào điện thoại của Quý Mộc Miên, thấy một bé người tí hon như Thư Linh thì thích mê. 

Cậu bé chưa từng gặp vật nhỏ nào như khí linh bao giờ nên thấy vô cùng lạ lẫm.

Quỷ Anh bất ngờ nắm chặt lấy tay cậu bé.

Bé Mị Linh vội vàng chữa cháy: “Cậu mới là đáng yêu nhất.”

Trên thực tế, toàn thân Quỷ Anh hiện tại vẫn đen thui, chẳng thể so sánh với vẻ đáng yêu của Thư Linh. 

Nhưng Quỷ Anh lại là người bạn đầu tiên mà bé Mị Linh kết giao, nên trong mắt cậu bé, đương nhiên Quỷ Anh vẫn là nhất.

Quỷ Anh nghe vậy thì ngoác miệng cười lớn, để lộ cả cái miệng rộng hoác đầy máu.

Nhưng bé Mị Linh chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn nắm lấy ngón tay Quỷ Anh mà bảo: “Chúng mình là bạn thân nhất của nhau.”

Quỷ Anh lại càng cười tươi hơn nữa.

Ở bên kia màn hình, Thư Linh nghe thấy tiếng của hai đứa trẻ thì cũng vô cùng tò mò. 

Đáng tiếc là bé Mị Linh và Quỷ Anh không lọt vào ống kính nên Thư Linh không nhìn thấy. 

Cậu nhỏ chỉ đành đứng trên lòng bàn tay đạo diễn Giả, chớp chớp mắt nhìn vào màn hình, hình như cũng muốn làm quen với hai bạn nhỏ.

Quý Mộc Miên lặng lẽ nhìn bé Mị Linh và Quỷ Anh đang nắm tay nhau, rồi lại nhìn Thư Linh, trái tim như muốn tan chảy.

Toàn là những sinh linh đáng yêu.

Cậu mỉm cười nhìn vào màn hình, nói với Thư Linh: “Khi nào có cơ hội đến miếu Thành Hoàng ở Đồng Thành, tôi sẽ giới thiệu mọi người làm quen với nhau.”

Tuy nhiên, ước chừng phải chờ vài tháng nữa. Thư Linh còn phải giám sát đạo diễn Giả hoàn thành bộ phim này, sau đó còn phải đến Cục Quản Lý Đặc Biệt để làm thủ tục xác minh thân phận thì mới qua đây được.

Hiện tại miếu Thành Hoàng đã có bé Mị Linh và Quỷ Anh, nếu có thêm Thư Linh nữa thì đúng là tụ hội đủ dàn nhóc đáng yêu. 

Chỉ tiếc là tượng Phật đã đi theo Giang Thủ Phú, bằng không nơi này của cậu sẽ còn nhộn nhịp hơn nữa.

Thư Linh có vẻ rất vui mừng, nhảy cẫng lên trên lòng bàn tay đạo diễn Giả: “Vâng.”

Đạo diễn Giả thì có chút ngậm ngùi. 

Ông vuốt ve Thư Linh, thầm nghĩ giá như có thể giữ Thư Linh lại thì tốt biết mấy. 

Nhóc tì đáng yêu thế này, ông cũng muốn nuôi một bé.

·

Trong lúc Quý Mộc Miên và Thư Linh trò chuyện, Tiểu Như cũng đã trả thù Dương Chính Vân xong xuôi.

Cô bay đến trước màn hình, nhìn Quý Mộc Miên rồi nói: “Quý đại sư, cảm ơn ngài.”

Ba năm trước cô bị hại chết, đám lãnh đạo cấp cao đã thuê đạo sĩ đến nhằm đánh tan hồn phách của cô. 

Chỉ là mối oán hận quá lớn khiến cô không bị tiêu tán hoàn toàn. 

Suốt ba năm qua cô phải liên tục ngưng tụ lại hồn thể của mình, cũng chính vì vậy mà cô chỉ có thể đi theo bên cạnh Dương Chính Vân chứ không thể ra tay với hắn.

Hôm nay Quý Mộc Miên đã từ xa bấm tay niệm chú giúp hồn phách của cô hoàn toàn ngưng tụ vững chắc, nhờ đó cô mới có thể trả thù Dương Chính Vân.

Lúc này đôi mắt cô vẫn đỏ ngầu, thậm chí còn chảy ra ròng ròng máu lệ, nhưng có thể thấy rõ sự biết ơn sâu sắc dành cho Quý Mộc Miên ở đáy mắt.

Quý Mộc Miên dĩ nhiên không sợ dáng vẻ đáng sợ lúc này của cô, cậu lắc đầu nói: “Không cần cảm ơn tôi, cô vốn dĩ chết uổng, Thiên đạo đã tái sinh cho cô một đường sống. Về phần Dương Chính Vân, cô có thể tiếp tục hành hạ cậu ta nhưng không được lấy mạng cậu ta."

"Tuy nhiên cô cứ yên tâm, cậu ta gieo rắc tội nghiệp nặng nề như vậy thì cũng chẳng sống được bao lâu đâu. Sau khi chết cậu ta sẽ xuống địa ngục, hình phạt dưới địa phủ cũng chẳng dễ chịu hơn những gì cô vừa đáp trả cậu ta đâu.”

Tiểu Như nhỏ nhẹ đáp: “Tôi hiểu rồi, cảm ơn đại sư đã nhắc nhở.”

Nếu không gặp được Quý đại sư, một khi ngưng tụ được hồn phách, chắc chắn cô sẽ giết chết Dương Chính Vân cùng mấy tên lãnh đạo cấp cao kia. 

Nhưng làm như vậy, cô cũng sẽ vi phạm quy tắc dưới địa phủ và rất có thể sẽ bị hồn phi phách tán. 

Dù vậy, cho dù phải trả giá đắt, dù có phải hồn phi phách tán thì cô cũng quyết phải lấy mạng bằng được lũ Dương Chính Vân.

Cho đến hôm nay gặp được Quý đại sư.

Quý đại sư đã chống lưng cho cô, dùng thuật pháp giúp hồn phách cô ngưng tụ hoàn toàn. 

Ngài ấy cũng không hề giống như mấy kẻ tự xưng là tu sĩ chính đạo đến cản trở một lệ quỷ như cô báo thù, mà chỉ nhắc nhở cô giữ lại mạng cho Dương Chính Vân.

Cô biết Quý đại sư làm vậy là muốn tốt cho mình, cho nên cô nguyện ý nghe theo lời ngài, để lại cho Dương Chính Vân một hơi thở.

Có điều…

Cô cũng không đời nào chịu buông tha cho Dương Chính Vân dễ dàng như vậy. 

Sau này mỗi ngày cô sẽ đều đến tra tấn hắn, khiến hắn phải nếm trải lại toàn bộ đau đớn mà cô từng chịu đựng trước khi chết, cho hắn trải qua cảm giác dập nát tinh hoàn, sống không bằng chết.

Kênh chat thấy Quý Mộc Miên hình như đang giao tiếp với Tiểu Như thì đều giương tai lên hóng hớt. 

【 Dương Chính Vân im bặt rồi, có phải Tiểu Như đã trả thù xong rồi không? 】

【 Tò mò Dương Chính Vân giờ thế nào quá, chắc vẫn còn sống nhỉ? Đạo diễn Giả sao không quay ống kính qua đó chút đi, cho chúng tôi xem thử cảnh trứng nát của hắn với nào. 】

【 Đạo diễn Giả kiểu: Cảnh này làm sao mà lên sóng được chứ? 】

【 Tiểu Như ơi, cô có nhìn thấy bình luận không? Chúng tôi đều ủng hộ cô báo thù nhé! 】

【 Ủng hộ +1, đập chết mấy con súc sinh đó đi, coi như vì dân trừ hại, cũng là giải tỏa khối u uất trong lòng chúng tôi. Cứ nghĩ đến hành vi của lũ thú vật đó là tôi lại tức bốc khói! 】

Rất nhiều khán giả đã bày tỏ sự đồng cảm và ủng hộ dành cho Tiểu Như.

Tiểu Như nhìn thấy những lời nhắn trên kênh chat thì rất vui: “Đại sư, phiền ngài thay tôi cảm ơn họ nhé.”

Quý Mộc Miên chuyển lời cảm ơn của cô đến khán giả.

Mọi người trên kênh chat đều vô cùng phấn khích, không ngờ có một ngày lại được một lệ quỷ gửi lời cảm ơn, trải nghiệm này đúng là hiếm có khó tìm.

Chỉ có ở phòng livestream của Quý đại sư thì mới có được những trải nghiệm kỳ diệu như thế này.

Quý Mộc Miên lúc này mới trả lời câu hỏi vừa rồi trên kênh chat: “Dương Chính Vân ngất đi rồi, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.”

Kênh chat lập tức chẹp miệng tiếc nuối.

【 Thật là hời cho gã. Tôi thấy Tiểu Như có giết chết gã luôn cũng chẳng có gì là quá đáng.】

【 Tiếp theo có phải Tiểu Như sẽ đi tìm mấy tên lãnh đạo cấp cao kia để báo thù không? 】

【 Ủng hộ, đừng bỏ sót một tên nào hết.】

Thấy mọi người nhắc đến mấy tên cấp cao, Tiểu Như ừ một tiếng: “Tôi sẽ đi tìm chúng báo thù ngay lập tức. Bao gồm cả Dương Chính Vân thì tổng cộng có sáu kẻ, tôi nhớ rõ từng mặt một.”

Cô hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, nghẹn ngào nói: “Ban đầu tôi bị mê man, mãi sau này vì cơ thể quá đau đớn nên mới tỉnh lại. Lúc đó tôi đã thoi hóp lắm rồi, tôi van xin bọn chúng tha cho mình, nhưng bọn chúng lại cười nhạo rất ngạo mạn. Bọn chúng bảo chơi cái trò ngạt thở này mới là thú vị nhất.” 

Nói đến đây, mắt cô lại bắt đầu chảy ra máu lệ: “Tôi muốn giết chết bọn chúng. Nguyện vọng duy nhất của tôi trước khi chết là phải giết sạch bọn chúng.”

Sự đau đớn cùng tủi nhục ấy, cô thật sự không muốn khơi lại một lần nào nữa.

Mấy con súc sinh đó thật tởm lợm, chúng cố tình bịt mũi làm cô ngạt thở, đến khi cô sắp chết bóp thì lại buông ra cho cô thở, cứ thế lặp đi lặp lại. 

Sau đó lũ thú vật đó chơi quá tay, cô rốt cuộc không thể hít thở được nữa mà chết ngạt. 

Phát hiện cô đã chết, mấy con súc sinh đó chẳng những không có nửa điểm cắn rứt lương tâm mà còn cười xói móc, thậm chí trước khi cơ thể cô lạnh đi, bọn chúng vẫn còn tiếp tục đùa giỡn thể xác cô.

Cô hận lắm.

Hận đến mức muốn hủy diệt cả thế giới này.

Quý Mộc Miên nghe mà trong lòng cũng chua xát. 

Trên đời này lúc nào cũng có những kẻ súc sinh hoàn toàn mất hết nhân tính như vậy.

Cậu cũng không giấu khán giả, đem toàn bộ những gì Tiểu Như đã trải qua thuật lại cho mọi người cùng nghe.

Kênh chat lập tức bùng nổ.

【 Mẹ kiếp. Đúng là loại súc sinh không bằng. Mau đi chết hết đi!!! 】

【 Á á á nghe mà tức điên người, tôi ủng hộ lấy bạo chế bạo. Tiểu Như ơi cô cứ bóp chết tươi bọn chúng đi, cho bọn chúng cũng phải chết vì ngạt thở】

【 Nhưng Quý đại sư đã nói rồi, Tiểu Như không được làm chết người, bằng không sẽ bị hồn phi phách tán… Tiểu Như ơi cô đừng vì lũ thú vật đó mà hy sinh bản thân mình, không đáng đâu. 】

【 Lũ súc sinh đó chắc chắn còn làm nhiều việc ác khác nữa, chẳng sống thọ được đâu. Chúng ta cứ chờ xem lũ đó xuống địa phục nhận quả đắng】

Quý Mộc Miên lên tiếng: “Ừm, mấy tên cấp cao đó làm việc ác còn nhiều hơn cả Dương Chính Vân. Sau khi chết, bọn chúng sẽ vĩnh viễn bị chịu phạt dưới địa ngục, không bao giờ có cơ hội được đầu thai nữa.”

Nghe đến đây, người xem mới cảm thấy nguôi bớt cơn giận.

Địa phủ vẫn rất công minh, loại người ác độc này thì không nên cho đi đầu thai, dù có cho vào đạo súc sinh thì vẫn còn là quá hời cho bọn chúng!

Quý Mộc Miên nhìn về phía Tiểu Như, dặn dò: “Mấy tên cấp cao đó vẫn luôn thờ phụng đạo sĩ, cô phải cẩn thận đấy.”

Ở khoảng cách qua màn hình, cậu có thể giúp hồn phách Tiểu Như ngưng tụ lại, nhưng một khi ngắt kết nối, cậu không nhìn thấy Tiểu Như thì cũng không thể ra tay giúp cô đối phó với tay đạo sĩ kia được.

·

Lúc này, bé Mị Linh đột nhiên cất giọng sữa nũng nịu: “Anh ơi, để em đi giúp chị ấy cho.”

Quý Mộc Miên: ?

Tiểu Mị Linh: “Vừa rồi anh bảo có mấy người hại chị ấy, còn mời cả đạo sĩ đến để đối phó chị ấy nữa. Chị ấy tội nghiệp quá chừng, em muốn đi giúp chị ấy.”

Lúc chơi xếp hình với Quỷ Anh, cậu bé vẫn luôn để ý đến tình hình bên Quý Mộc Miên nên đã nghe hết những chuyện Tiểu Như gặp phải.

Là một đứa trẻ, cậu bé không hiểu hết ý nghĩa của từ đùa giỡn, nhưng cậu bé có thể nhìn thấy dáng vẻ đầy máu của Tiểu Như. 

Cậu bé biết chị gái này hẳn đã phải chịu rất nhiều đau đớn, mà anh trai lại cũng muốn giúp chị ấy, nên cậu bé mới xung phong nhận việc.

Quỷ Anh cũng vỗ vỗ vào ngực mình, tỏ ý muốn đi cùng bé Mị Linh.

Quý Mộc Miên vừa kinh ngạc vừa có chút cảm động.

Cậu bước ra khỏi khung hình máy ảnh, đi đến bên cạnh bé Mị Linh và Quỷ Anh rồi ôm hai đứa nhỏ vào lòng.

“Chị ấy ở nơi khác, em không đến đó được đâu.” Cậu nhỏ nhẹ nói với bé Mị Linh.

Bé Mị Linh ôm lấy cổ cậu, ghé sát vào tai cậu thì thầm: “Em có thể đi đến những nơi khác bất cứ lúc nào mà~”

Quý Mộc Miên nhớ tới bé Mị Linh có thể trở về bên cạnh vợ chồng mộ chủ bất cứ lúc nào, nhưng cậu từng nghĩ bé Mị Linh chỉ có thể đi đến một nơi đó, không ngờ rằng cậu bé còn có thể tùy thời đi đến những nơi khác.

Điều này thật sự quá lợi hại.

Chẳng lẽ là ông nội Đường đã cấp giấy thông hành cho bé Mị Linh?

Không đúng, ông nội Đường hẳn là không có năng lực đó, có lẽ là Tạ Thập Tam?

Dù sao âm sai cũng có thể tùy thời tùy chỗ đi đến các nơi bắt giữ âm hồn, Tạ Thập Tam với tư cách là Bạch Vô Thường, một trong hai thủ lĩnh lớn của âm sai, chắc chắn có quyền hạn này. 

Hơn nữa Tạ Thập Tam lại rất thân thiết với cha mẹ của bé Mị Linh, biết đâu chừng đúng là anh ấy đã tạo sự thuận tiện này cho cậu bé.

Quý Mộc Miên xoa xoa đầu bé Mị Linh, dỗ dành: “Nhưng em không thể đi đâu nhé.”

Tuy rằng bé Mị Linh có thể lập tức đi sang bên chỗ Tiểu Như, nhưng thứ nhất bé Mị Linh vẫn còn là một đứa trẻ, cậu không yên tâm để bé tự mình ra ngoài.

Thứ hai vợ chồng mộ chủ từng nói, năm xưa đại vu sát hại bé Mị Linh đã trốn thoát khỏi địa phủ, cậu lại càng không dám để bé Mị Linh đi mạo hiểm.

Đang lúc nói chuyện, Bùi Cửu Cảnh tay xách túi vịt muối sốt vừa mua về xuất hiện ở cửa phòng.

Lúc này đã gần 5 giờ chiều, ánh nắng vẫn còn khá gay gắt, người đàn ông đứng trong quầng sáng, dáng vẻ vẫn anh tuấn thoát tục như thường.

Quý Mộc Miên không tự chủ được mà nở một nụ cười với người đàn ông.

Bùi Cửu Cảnh đi vào, đặt túi vịt muối sốt lên bàn, khẽ nói: “Tôi phái người đi rồi.”

Anh hình như vẫn chưa nói cho thanh niên trước mắt biết bé Mị Linh hiện tại đã trở thành Quỷ Vương, về cơ bản là chẳng ngại đại đa số đạo sĩ. 

Tuy nhiên việc đại vu bỏ trốn là sự thật, bé Mị Linh quả thực không thích hợp ra ngoài.

Quý Mộc Miên ngẩn người.

Bùi Cửu Cảnh làm khẩu hình: “Tạ Thập Tam.”

Quý Mộc Miên: “…Được rồi.”

Tạ Thập Tam đúng là viên gạch, đâu cần thì bê đâu thiếu thì đắp.

·

Sau khi bàn xong công việc, Quý Mộc Miên trở lại trước màn hình.

Đám bông gòn trên kênh chat đã sớm để lại vô số bình luận.

【 Vợ ơi, giọng nam vừa rồi là ai thế? Có phải là anh đẹp trai không? 】

【 Chắc chắn là anh đẹp trai rồi, lúc nói chuyện với vợ mình, giọng anh ấy dịu dàng dã dăm. 】

【 Chẹp chẹp, anh đẹp trai chắc chỉ dịu dàng trước mặt vợ mình thôi. 】

【 Anh đẹp trai bảo phái người đi giúp Tiểu Như, chẳng lẽ anh ấy cũng là đại sư sao? Nghe vẻ ngầu đét luôn. 】

【 Nói thế khả năng cao là đại sư thật đấy. Nhan sắc lẫn nghề nghiệp đều hợp với vợ mình vãi, mối hôn sự này, fan cứng tôi đây đồng ý. 】

【 Mấy người lầu trên cứ một tiếng gọi vợ hai tiếng gọi vợ, không sợ anh đẹp trai ghen à? 】

【 Anh đẹp trai kiểu: Mấy người không có vợ riêng à? Đây là vợ tôi. 】

Quý Mộc Miên đã quen bị fan trêu chọc nên vốn dĩ chẳng phản ứng gì.

Nhưng Bùi Cửu Cảnh đang đứng ngay bên cạnh, có thể nhìn thấy màn hình điện thoại của cậu, chắc chắn cũng đã đọc được một màn hình tràn ngập hai chữ vợ ơi cùng lời trêu đùa của khán giả.

Vợ với chả con cái gì.

Thật khiến người ta xấu hổ chết mất.

Nói mới nhớ, Bùi Cửu Cảnh có xưng hô độc quyền dành cho cậu là Miên Miên, chứ không phải là vợ.

Cậu vẫn chưa từng nghe người đàn ông gọi mình là vợ bao giờ… 

Không biết nghĩ đến điều gì, vành tai cậu hơi ửng hồng, sắc mặt cũng trở nên ngập ngừng không tự nhiên.

Hoa bông gòn cực kỳ tinh mắt: 【 Vợ ơi, sao mặt em lại đỏ lên thế? 】

Quý Mộc Miên: “…Khụ, Tiểu Như, cô cứ yên tâm đi báo thù đi, sẽ có người giúp cô.”

Tiểu Như cũng đang hóng hớt, thấy cậu gượng gạo đổi chủ đề thì không khỏi bật cười, đôi mắt đỏ ngầu cũng đong đầy ý cười.

Nhưng ngay sau đó, nhớ lại việc năm xưa mình vì có cảm tình với Dương Chính Vân nên mới nhận lời hẹn hò, mới bị hắn lừa gạt đến mức bị chơi đùa đến chết…

Trong lòng cô lại bùng lên một tia oán hận…

Con đường tình cảm của cô còn chưa kịp bắt đầu đã kết thúc, mà kẻ khởi xướng lại chính là Dương Chính Vân… 

Thế nên sau khi cảm ơn Quý Mộc Miên xong, cô xoay người bay về phía Dương Chính Vân, hung hăng nghiền nát món đồ thứ ba của hắn rồi mới biến mất.

·

Tại căn biệt thự số 188 khu Cát Tường ở Đế Đô, tổng giám đốc Vương Cát của hãng phim Cát Tường Điện Ảnh đang ngồi trên ghế sofa, âm u chằm chằm nhìn vào màn hình điện thoại.

Hắn là cổ đông lớn của công ty, cũng là kẻ chủ mưu năm xưa đã chơi đùa Tiểu Như đến chết. 

Chính hắn là kẻ đã để mắt tới Tiểu Như, bảo Dương Chính Vân đi tán tỉnh cô, cũng chính hắn đứng ra tổ chức cuộc vui, gọi thêm mấy tên cấp cao khác đến cùng nhau hành hạ cô tới chết.

Người bạn nhà đầu tư của đạo diễn Giả cũng chính là hắn. 

Năm xưa cũng chính hắn đã giới thiệu Dương Chính Vân vào đoàn phim của đạo diễn Giả, nhưng đạo diễn Giả và hắn chỉ là mối quan hệ xã giao trên bề nổi. 

Hắn đầu tư, đạo diễn Giả làm phim, chủ yếu dựa trên lợi ích, thế nên đạo diễn Giả không bước chân vào giới của hắn, cũng nhờ vậy mà không vướng vào những chuyện dơ bẩn này.

“Kỳ đại sư, Quý Mộc Miên này ông có đối phó nổi không?” Vương Cát nhìn sang lão đạo sĩ mặc thanh bào ngồi bên cạnh, hỏi: “Nói tôi nghe, ông có chắc chắn làm cho nó mất mạng không?”

Trong mắt hắn lộ rõ sát khí, có thể thấy mối hận đối với Quý Mộc Miên sâu đến mức nào.

Nếu Quý Mộc Miên chỉ vạch trần một mình Dương Chính Vân thì hắn hoàn toàn chẳng bận tâm, một con chó mà thôi, mất thì thôi. 

Nhưng Quý Mộc Miên lại vạch trần chuyện hắn cùng đám cấp cao hành hạ chết một người phụ nữ, vậy thì hắn bắt buộc phải nhổ cỏ tận gốc kẻ này.

Một tên streamer nhỏ bé mà cũng dám đến thách thức hắn, đúng là không biết trời cao đất rộng.

Lão đạo sĩ họ Kỳ vuốt vuốt chòm râu dê, lên tiếng: “Tôi đã xem qua buổi livestream của tên nhãi này rồi, trình độ cũng chỉ tầm thường thôi. Đêm nay chờ tôi làm phép, nhất định sẽ lấy mạng nó.”

Vương Cát thở phào một hơi: “Thế thì tốt rồi.”

Bao nhiêu năm qua, hắn chính là nhờ có Kỳ đại sư chống lưng che chắn nên mới dám làm mưa làm gió.

Một đạo sĩ cao tay như Kỳ đại sư có thể phục vụ cho hắn, đương nhiên đôi bên đều có lợi.

Kỳ đại sư cần hắn che giấu các thủ đoạn tà tu, cần hắn cung cấp âm hồn, cúng dường tiền tài. 

Còn hắn thì cần Kỳ đại sư giúp công ty tụ tài, che giấu tội ác, giúp hắn hành sự không chút kiêng sợ, muốn chơi phụ nữ thì chơi, muốn kẻ nào biến mất thì kẻ đó phải biến mất.

Vương Cát nghĩ đến việc con nữ quỷ Tiểu Như đang trên đường tới báo thù mình thì ánh mắt lại bùng lên sát khí: “Lát nữa con nữ quỷ đó tới, đại sư không cần nương tay, làm cho nó hồn phi phách tán luôn đi.”

Năm xưa đùa giỡn làm chết Tiểu Như, hắn chẳng hề hoảng hốt chút nào vì đã có Kỳ đại sư ra tay. 

Không những giấu kín được sự thật về cái chết của Tiểu Như, ông ta còn có thể làm cho cô hồn phi phách tán, đến cả cơ hội xuống địa ngục kêu oan cũng không có.

Đáng tiếc không hiểu vì sao lại để con nữ quỷ Tiểu Như này trốn thoát, cách biệt ba năm lại quay về làm phiền hắn.

Kỳ đại sư nhớ lại việc con nữ quỷ này từng chạy thoát khỏi tay mình, trong mắt cũng xẹt qua một cơn thẹn quá hóa giận, bèn nói: “Yên tâm, lần này tôi sẽ không để nó chạy thoát nữa đâu.”

Lão đã bày ra Khóa Hồn Trận và Thất Tuyệt Sát Trận, chỉ chờ con nữ quỷ đó tự chui đầu vào lưới.

Đúng lúc lời lão vừa dứt, bóng đèn trong phòng đột nhiên nổ tung, ánh sáng vụt tắt. 

Điều hòa và máy phun sương ngừng hoạt động, ngay sau đó từng đợt gió âm cuồng nhiệt thối thốc vào trong.

Kỳ đại sư nheo mắt lại: “Đến rồi!!”

Vương Cát ngồi thẳng người, cười lạnh: “Đến tốt lắm.”

Hắn ngồi trên sofa không nhúc nhích, bởi vì trận pháp của Kỳ đại sư được bố trí ngay xung quanh hắn. 

Hắn chính là con mồi, chỉ chờ Tiểu Như tiến lại gần.

Tiểu Như vừa mới ngưng tụ hồn phách, tu vi chưa đủ, quả thực không phải là đối thủ của Kỳ đại sư. 

Khi cô tiến lại gần sofa, lập tức bị Thất Tuyệt Sát Trận tấn công.

“A ——” Cô ôm ngực ngã gục xuống đất, khóe miệng trào ra dòng máu đen: “Vương Cát, ông sẽ không được chết tử tế đâu.”

May mà Quý đại sư đã nhắc nhở cô phải cẩn thận, hơn nữa trước đây cô cũng từng nếm trải thủ đoạn của Kỳ đại sư này, nên khi lại gần sofa cô đã giữ lại một tia cảnh giác, nhờ vậy mới không bị sát trận và khóa hồn trận cưỡng ép hút vào.

Bằng không, chỉ cần bước chân vào phạm vi của Khóa Hồn Trận và sát trận, cô sẽ lập tức hồn phi phách tán.

Kỳ đại sư cầm phất trần tiến lại gần cô, cất giọng âm trắc trắc: “Lần trước để cô chạy thoát, lần này đừng mong thoát khỏi tay ta.”

Lão nhớ tới việc Quý Mộc Miên đã nói trên phòng livestream rằng sẽ có người sang giúp con nữ quỷ này, cho nên khi ra tay với Tiểu Như, lão cũng liên tục quan sát xung quanh.

Đáng tiếc, lão vẫn không đủ cảnh giác.

Hoặc có thể nói, lão chắc chắn phải thất bại, dù sao đối thủ của lão chính là Bạch Vô Thường.

Ngay khi lão vừa niệm chú bấm tay niệm thần chú vung phất trần về phía Tiểu Như, lão đột nhiên cảm nhận được một sợi xích sắt đang khóa chặt lấy hồn phách của mình, khiến lão hoàn toàn không thể nhúc nhích. 

Hồn phách của lão có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương truyền ra từ sợi xích sắt, toàn bộ hồn phách lão run rẩy bần bật.

“Là âm sai. Không đúng, là Hắc Bạch Vô Thường!!” Lão lập tức nhận ra chủ nhân của sợi xích sắt này là ai.

Âm sai bình thường lão không hề sợ, cũng chẳng thể nào khóa chặt được hồn phách của lão, bằng không làm ra nhiều chuyện ác như vậy, lão làm sao có thể hết lần này đến lần khác thoát khỏi sự truy bắt của âm sai?

Chỉ có Hắc Bạch Vô Thường đích thân tới mới có thể khống chế được lão.

Trong lòng lão tức thời dâng lên vô vàn sợ hãi, giọng nói không tự chủ được mà run rẩy: “…Xin hỏi là vị Vô Thường đại nhân nào vậy?”

Tạ Thập Tam xuất hiện trước mặt lão, thản nhiên lên tiếng: “Ông đúng là có chút bản lĩnh thật, thảo nào có thể trốn thoát khỏi sự trừng phạt của Thiên đạo và sự truy bắt của âm sai. Đáng tiếc ông lại không dùng bản lĩnh của mình vào đường chính đạo, mà lại dấn thân vào con đường tà tu. Ông đã hại chết nhiều người như vậy, chỉ có hồn phi phách tán mới đủ để an ủi vô số oan hồn đã chết thảm dưới tay ông.”

Kỳ đại sư chỉ cảm thấy bủn rủn cả chân tay: “Thì ra là Bạch Vô Thường đại nhân. Đại nhân, xin ngài tha cho tôi…”

Lão biết rõ mình tội ác tày trời, một khi xuống địa ngục chắc chắn là kết cục hồn phi phách tán. 

Mà trước khi hồn phi phách tán, lão sẽ phải lặp đi lặp lại việc chịu đựng các hình phạt nơi mười tám tầng địa ngục cho đến khi trả hết tội nghiệp. 

Mà tội nghiệp của lão nặng nề đến thế, muốn trả xong chắc phải mất đến mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm.

Nói cách khác, lão sẽ phải chịu đựng hình phạt địa ngục đày ải suốt mấy trăm mấy ngàn năm, sống không bằng chết.

Như vậy chi bằng cho lão một đao tha mạng, để lão hồn phi phách tán luôn cho rồi.

Tạ Thập Tam nhướn mày: “Ông lại còn có mặt mũi xin tôi tha mạng. Biết có ngày hôm nay, sao ngày trước lại làm ác?”

Kỳ đại sư nghiến răng, không thốt lên lời.

Kẻ làm tà tu nào lại không hiểu rõ kết cục một khi chuyện bị lộ chứ?

Nhưng trên đời này vẫn có vô số tà tu như vậy, bởi vì họ không thể giữ vững đạo tâm, bởi vì họ tham lam, hoặc tham tài phú, hoặc tham cảm giác khoái lạc khi giết người, hoặc tham sự khiêu khích sợ hãi từ người thường, hoặc tham sự trường sinh bất lão…

Hơn nữa tà tu đều có một sự tự tin mù quáng, luôn nghĩ rằng mình có thể che mắt được trời, cuối cùng thậm chí có thể thành thần.

Dù chỉ là ngụy thần thì cũng có thể hô mưa gọi gió, trường sinh bất tử.

Lão cũng không ngoại lệ, suốt thời gian dài như vậy lão đều qua mặt được Thiên đạo và địa phủ, lão liền cho rằng mình là thiên hạ đệ nhất, hành sự càng thêm không chút kiêng nể.

Cho đến giây phút này, khi bị dây Khóa Hồn Liên của Bạch Vô Thường siết chặt, lão mới biết được rằng.

Hóa ra không phải lão qua mặt được Thiên đạo, mà là Thiên đạo đã thu hết mọi chuyện của lão vào mắt, an bài Bạch Vô Thường tới thu phục lão.

Tiểu Như thấy người tới giúp mình lại chính là Bạch Vô Thường thì không khỏi trợn tròn mắt: “Ngài. Ngài lại chính là Bạch Vô Thường đại nhân sao?”

Cô không ngờ chống lưng của Quý đại sư lại mạnh đến mức này, thậm chí còn có thể điều động cả Bạch Vô Thường của địa phủ làm việc cho mình…

Điều này quá vượt ngoài dự đoán của cô, thảo nào Quý đại sư lại lợi hại đến vậy.

Từ từ đã, Bạch Vô Thường hình như là nhận lệnh từ vị bạn của Quý đại sư thì phải.

…Hình như cô đã hiểu ra điều gì đó rồi.

Tạ Thập Tam phất tay giúp cô chữa lành vết thương vừa bị trận pháp tấn công, sau đó nhìn về phía sofa, nói: “Muốn đi báo thù thì đi đi.”

Vương Cát khi thấy Tiểu Như bị trận pháp đánh trọng thương thì vô cùng hưng phấn, đang chờ Kỳ đại sư ra tay sát hại Tiểu Như, làm cô hồn phi phách tán, nhưng chỉ trong chớp mắt, hồn phách của Kỳ đại sư đã bị Khóa Hồn Liên trói chặt.

Mà người trói hồn phách của Kỳ đại sư lại chính là Bạch Vô Thường.

Đây chính là Bạch Vô Thường trong truyền thuyết đấy.

Nghe thấy cái tên này, toàn thân hắn bắt đầu run rẩy bần bật. 

Rất nhanh, hắn lại nghe Tạ Thập Tam bảo Tiểu Như đến tìm mình báo thù, hắn càng sợ hãi đến mức thu mình cuộn tròn trên ghế sofa, trong miệng lẩm bẩm: “Đừng đến đây, đừng đến đây. Bạch Vô Thường đại nhân, ngài tha cho tôi đi. Tôi hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ hại người nữa…”

Bạch Vô Thường dĩ nhiên sẽ không thèm xía tới hắn, trực tiếp rút hồn phách của Kỳ đại sư ra, sau đó đứng một bên nhìn Tiểu Như ra tay.

Anh ấy cố tình để một người sống như Vương Cát nhìn thấy mình, cũng cố tình để Vương Cát tận mắt chứng kiến hồn phách của Kỳ đại sư bị rút ra, mục đích chính là để uy hiếp, răn đe Vương Cát.

Tuyến phòng thủ tâm lý của Vương Cát quả nhiên hoàn toàn sụp đổ.

Khi Tiểu Như bay đến trước mặt hắn, trên người hắn bốc lên một mùi nước tiểu khai nồng. 

Hắn khóc lóc thảm thiết, gào lên: “Cứu mạng. Tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi. Tôi không nên hại cô…”

Tiểu Như cười lạnh một tiếng: “Đi chết đi!!”

Cô tra tấn hắn giống như đã làm với Dương Chính Vân, khiến hắn phải nếm trải lại toàn bộ đau đớn mà cô đã chịu đựng khi bị đùa giỡn năm xưa, rồi lại nghiền nát món đồ thứ ba của hắn, khiến hắn muốn sống không được, muốn chết không xong.

·

Sau khi báo thù Kỳ đại sư và Vương Cát xong, Tiểu Như lại tiếp tục đi tìm những tên cấp cao khác để đòi nợ.

Mấy tên cấp cao đó vốn vẫn đang ngồi chờ Kỳ đại sư bắt giữ Tiểu Như, kết quả không chờ được tin tốt mà chỉ chờ thấy Tiểu Như đến đòi mạng, nhất thời cũng giống như Vương Cát, sợ đến mức đái ra cả quần.

Rất nhanh, những tên cấp cao còn lại cũng bị Tiểu Như hành hạ cho đến khi chỉ còn lại một hơi tàn.

·

Kỳ đại sư là tà tu, có thể giải quyết theo phương pháp xử lý tu sĩ, trực tiếp giải đi hồn phách của hắn.

Còn Vương Cát và đám cấp cao kia là người thường, nên phải giao lại cho phía cảnh sát xử lý.

Cảnh sát nhanh chóng áp giải mấy tên này quy án, tính cả Dương Chính Vân, tất cả đều bị bắt về đồn cảnh sát để thẩm vấn.

Mấy kẻ này đã bị Bạch Vô Thường và Tiểu Như dọa cho khiếp vía, đâu còn dám giấu giếm sự thật phạm tội nữa, lập tức khai báo sạch bách toàn bộ những tội ác mà mình từng gây ra.

·

Phía Quý Mộc Miên lúc này vẫn đang tiếp tục phát sóng trực tiếp, mọi người tạm thời vẫn chưa biết kết cục của Vương Cát và đám cấp cao.

Tuy nhiên ai nấy đều biết Tiểu Như đã đi báo thù, nên đều vô cùng trông chờ tin tức đám lãnh đạo cấp cao bị trừng phạt truyền ra.

Rất nhanh sau đó, phía cảnh sát đã ập đến khách sạn ở phim trường để bắt giữ Dương Chính Vân.

Khán giả trên kênh chat nghe tin Dương Chính Vân bị giải đi thì đều cảm thấy vô cùng hả hê.

【 Ngồi hóng ngày tuyên án】

【 Lũ súc sinh, mau đi ăn kẹo đồng đi 】

【 Đàm Minh Chu có bạn rồi nhé, cùng dắt tay nhau đi ăn kẹo đồng, dắt tay nhau xuống địa ngục luôn. 】

Sự việc đến đây, quẻ bói này coi như đã hoàn toàn kết thúc.

Đạo diễn Giả một lần nữa gửi lời cảm ơn Quý Mộc Miên, vèo một cái tặng phần quà trị giá 50 vạn, đồng thời hứa nhất định sẽ đến miếu Thành Hoàng thắp hương rồi mới rời khỏi phòng kết nối.

Điều khiến Quý Mộc Miên bất ngờ là Ảnh đế Chu và Ảnh hậu Hạ thế mà lại dùng tài khoản chính chủ của mình, lần lượt tặng cho cậu những món quà trị giá hàng trăm nghìn.

Đó là bởi vì Ảnh đế và Ảnh hậu có ấn tượng cực kỳ tốt về cậu, đặc biệt là lúc cậu bảo Thư Linh gửi lời xin lỗi đến họ, họ càng cảm nhận được sự chính trực cũng như sự tôn trọng của cậu dành cho người thường.

Họ rất biết ơn Quý Mộc Miên vì đã lấy lại danh dự cho mình, cũng rất cảm động trước sự tôn trọng mà cậu dành cho họ.

·

Sau khi đạo diễn Giả ngắt kết nối, ba quẻ bói ngày hôm nay cũng chính thức khép lại.

Cùng với việc Dương Chính Vân bị bắt giữ, sự kiện hạ màn, vô số người hóng hớt trong phòng livestream cũng dần dần giải tán, rất nhanh số lượng người xem đã hạ xuống còn 800.000.

Đám bông gòn biết cậu chuẩn bị xuống sóng thì vô cùng lưu luyến.

【 Vợ ơi, không thể phát thêm một lúc nữa sao? 】

【 Hôm nay ăn dưa muốn bội thực luôn rồi, chờ vợ xuống sóng tôi phải đi tiêu hóa bớt mới được. 】

【 Nói mới nhớ quẻ thứ ba hôm nay là đạo diễn Giả, cũng coi như là đại gia giàu có nhỉ, lại còn có người chết nữa. Thật là vi diệu, quy luật đại gia xem bói chắc chắn có người chết vẫn hiệu quả như thường. 】

【 Vi diệu hơn nữa là thiết lập Quý Kiểm toán đâu sập đó của vợ lại được củng cố rồi, lại thêm một lưu lượng ngôi sao sụp hố. 】

【 Sau này chắc thật sự chẳng có ai trong giới giải trí dám đến xem bói nữa đâu nhỉ? Tuy đạo diễn Giả không sao, nhưng đạo diễn Giả lại mất đi nhà đầu tư rồi.】

【 Nửa đêm, đạo diễn Giả kiểu: Không phải chứ, sao tôi lại đi tìm Quý Kiểm xem bói làm gì không biết.】

Quý Mộc Miên mỉm cười nói: “Không cần lo lắng đâu, với danh tiếng của đạo diễn Giả thì sẽ nhanh chóng tìm được nhà đầu tư khác thôi.”

Đạo diễn Giả hôm nay đến tìm cậu xem bói thực ra cũng có lợi cho ông ấy.

Bằng không, chờ đến khi bộ phim công chiếu rồi mới bung bét chuyện của Dương Chính Vân ra, lúc đó đạo diễn Giả muốn khóc cũng không kịp.

Hoa bông gòn vô cùng chiều chuộng cậu:

【 Vợ nói đúng lắm, đạo diễn Giả chắc chắn phải cảm ơn em nhiều. 】

【 Mọi người trong giới giải trí xin đừng sợ hãi nhé, chủ bác tuyệt đối không có ý nhằm vào giới giải trí đâu】

【 Đúng đúng, các đại lão trong giới giải trí cứ việc đến tìm chủ bác xem bói đi, chủ bác bảo đảm làm mọi người hài lòng. Nghĩ mà xem, nhờ chủ bác xem cho đối thủ sụp hố thì ngầu biết mấy 】

【 Mấy lầu trên toàn là fan sự nghiệp, tận tâm tận lực giúp vợ chèo kéo khách hàng, tôi thì khác, tôi chỉ quan tâm đến tình cảm của vợ thôi. Thế nên vợ có thể cho anh đẹp trai lộ mặt tí được không? 】

【 Tán thành tán thành. Anh đẹp trai lộ mặt chào một tiếng đi chứ. Chúng tôi cũng coi như là người nhà gái, anh ấy làm sao cũng phải được sự đồng ý của nhà gái bọn tôi thì mới được đón chủ bác đi chứ? 】

【 Mấy người sao mà dễ thỏa mãn thế, lộ mặt thôi mà đủ sao? Không, tôi còn muốn anh đẹp trai với chủ bác hôn nhau ngay tại chỗ cơ, bọn tôi muốn ăn đường trực tiếp】

【 Ý kiến này hay đấy, chị gái xứng đáng được thờ ở Thái Miếu】

Quý Mộc Miên: “……”

Lộ mặt là không thể nào lộ mặt.

Hôn. 

Càng không thể hôn.

Hơn nữa cậu và anh đẹp trai đã sớm đăng ký kết hôn rồi, đâu cần sự đồng ý của fan.

Cậu mỉm cười, coi như không nhìn thấy sự ồn ào của khán giả, trò chuyện thêm một lúc rồi dứt khoát tắt livestream trong sự dị nghị của fan.

·

Sau khi tắt livestream, Quý Mộc Miên kiểm tra số liệu hệ thống một chút, không kìm được mà khoe với người đàn ông bên cạnh: “Hôm nay phòng livestream đột phá 2 triệu người xem rồi đấy.”

Tuy cậu không bán hàng, đông người như vậy đối với cậu hình như cũng chẳng để làm gì, nhưng cậu vẫn rất vui, điều này đại diện cho việc công việc livestream của cậu đang rất khởi sắc và thuận lợi.

Số tiền thưởng nhận được hôm nay cũng nhiều, mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp.

Một tháng trước ông nội Đường nói với cậu rằng livestream sẽ nổi tiếng, cậu còn tưởng là chuyện hoang đường, giờ đây cậu đều đã làm được.

Cậu đã có sự nghiệp của riêng mình, tâm trạng thực sự rất tốt, thế nên mới không nhẫn nại được mà chạy đi khoe với người thân thiết nhất với mình.

Nhưng cậu lại không nhận được lời đáp lại từ người bên cạnh.

Cậu có chút khó hiểu, quay đầu nhìn Bùi Cửu Cảnh.

Chỉ thấy người đàn ông đang nhìn cậu với ánh mắt u trầm, cảm xúc sâu thẳm dưới đáy mắt khiến cậu nhìn không thấu.

Quý Mộc Miên: ?

Bùi Cửu Cảnh chậm rãi cúi đầu xuống, trán tựa vào trán cậu, giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Bọn họ không có vợ của riêng mình sao?”

Quý Mộc Miên: ?

Cậu đột nhiên nhớ ra, lúc nãy khi các fan trêu ghẹo cậu đã dùng giọng điệu của người đàn ông để nói câu này.

Mà lúc này đây, chính miệng người đàn ông lại thốt ra câu đó, cậu chỉ thấy xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

Ngay sau đó, cậu nhận ra một điều, bé Mị Linh và Quỷ Anh hình như đã rời khỏi phòng từ lúc nào… 

Bùi Cửu Cảnh như nhận ra tâm tư của cậu, khẽ cười một tiếng: “Tôi bảo hai đứa nó ra ngoài chơi rồi.”

Quý Mộc Miên: ……

Lúc này trán người đàn ông đang tựa vào trán cậu, hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, cậu không tự chủ được mà cuộn tròn các ngón chân lại.

Bùi Cửu Cảnh nhìn cậu sâu sắc, bất chợt lên tiếng: “Miên Miên, nhắm mắt lại.”

Quý Mộc Miên thấy lồng ngực tê dại, đầu óc trống rỗng, theo bản năng làm theo.

Giây tiếp theo, cậu cảm nhận được một cảm xúc ấm áp truyền đến nơi khóe môi.

Người đàn ông đặt lên khóe môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.

Quý Mộc Miên: !!!

Lúc này toàn thân cậu đã tê dại hoàn toàn.

Bùi Cửu Cảnh lại hôn lên má cậu, cười khẽ: “Có thể mở mắt ra rồi.”

Quý Mộc Miên: “……”

Cậu vừa rồi còn đang đắm chìm trong sự kinh ngạc khi người đàn ông hôn mình nên mới không dám mở mắt, người đàn ông này nhất định là đang cười nhạo cậu xấu hổ đây mà.

Bùi Cửu Cảnh vuốt ve khóe môi vừa mới được mình hôn qua, đầu ngón tay chậm rãi di chuyển đến bờ môi cậu: “Lần sau ở chỗ này, được không?”

Mặt Quý Mộc Miên bỗng chốc đỏ bừng lên như gấm.

Loại chuyện này sao lại còn đi hỏi trước cơ chứ.

Cố tình người đàn ông lại rất xấu xa, hình như rất thích dáng vẻ đỏ mặt của cậu, mỉm cười đăm đăm nhìn cậu.

Quý Mộc Miên: “……”

Cậu đột nhiên đứng dậy, hung hăng cắn một cái lên môi Bùi Cửu Cảnh.

Hừ, trêu chọc cậu đúng không?

Cậu cũng có thể phản công lại đấy.

Ánh mắt Bùi Cửu Cảnh vụt trở nên u tối chìm đắm, bất ngờ siết chặt lấy eo cậu, một tay bế bổng cậu đặt lên bàn, những ngón tay siết lấy vòng eo cậu hơi dùng lực.

Sau đó, người đàn ông cúi đầu, áp sát lại gần cậu.

Quý Mộc Miên cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, cậu biết người đàn ông tiếp theo muốn làm gì, nhưng cậu lại không muốn trốn tránh, nhìn nhau với người đàn ông một lúc rồi chậm rãi nhắm mắt lại.

Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng của Tạ Thập Tam: “Anh dâi, giải quyết xong rồi!!”

Quý Mộc Miên: “……”

Bùi Cửu Cảnh: “……”

Nếu Trương Thanh Vân mà ở đây, chắc chắn sẽ nói với Tạ Thập Tam rằng: Ngày mai cậu nhất định sẽ vì bước chân trái vào Cục Quản Lý Đặc Biệt mà bị sa thải đấy.

--------------------

Tạ Thập Tam: )

Chương trước                                                                                                  Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng