43. Tôi Nổi Tiếng Nhờ Livestream Xem Bói

 Chương 43. Bà cụ sống lại

Bùi Cửu Cảnh cũng không buông người trong lòng ra, anh thong thả nhàn nhã hôn nhẹ lên môi Quý Mộc Miên một cái rồi mới hờ hững quay đầu lại.

Tạ Thập Tam vừa hay xông tới cửa, nháy mắt đã thu hết tư thế mờ ái của hai người vào tầm mắt.

Đại tẩu đang bị lão đại siết chặt eo đè lên bàn, nhìn kiểu gì cũng giống như đang tiến hành một vài trò chơi kỳ quặc nào đó.

Tạ Thập Tam: “……”

Tốt lắm.

Trong đầu anh ta lập tức hiện lên vẻ lãnh khốc của lão đại khi quăng tà vật xuống tận đáy u minh. 

Tuy rằng lão đại không ra tay với người nhà, nhưng anh ta vừa mới phá hỏng chuyện tốt của lão đại và anh dâu đấy.

Trước khi lão đại nổi trận lôi đình, anh ta liền quay ngoắt người vọt thẳng ra ngoài: “Tôi đi xuống đáy u minh đây.”

Quý Mộc Miên bị bắt gặp cảnh hôn nhau, ban đầu còn có chút xấu hổ, giờ thấy Tạ Thập Tam bỏ chạy như bị lửa đốt đuôi thì không kìm được mà bật cười: “Anh ấy đi xuống đáy u minh làm gì vậy?”

Cậu biết dưới đáy u minh trấn áp tà vật nên cần có người canh giữ, nhưng theo cậu biết.

Tạ Thập Tam là Bạch Vô Thường, phụ trách thống lĩnh âm sai nên đâu cần phải trực ca.

Bùi Cửu Cảnh nhàn nhạt đáp: “Không biết.”

Quý Mộc Miên liếc anh một cái.

Chẳng lẽ không phải vì sợ anh nên mới chủ động chạy tới trấn giữ tà vật sao?

Bùi Cửu Cảnh nâng tay lên, lòng bàn tay ấm áp trượt từ gò má cậu xuống đến bờ môi, sau đó cúi đầu, tiếp tục công việc dở dang vừa rồi.

·

Sau khi hạ sóng, Quý Mộc Miên ngọt ngọt ngào ngào hôn miết với ông xã, sau đó cùng bé Mị Linh và Quỷ Anh thưởng thức món vịt muối sốt do chính tay ông xã mua về, tâm trạng tốt đến mức không gì bằng.

Trên mạng lúc này cũng cực kỳ náo nhiệt.

Vương Cát cùng mấy tên cấp cao nhanh chóng nhận tội, phía cảnh sát cũng cấp tốc đưa ra thông báo chính thức.

Cư dân mạng tuy đã biết lũ cặn bã này chắc chắn làm vô số việc ác, nhưng khi nhìn thấy một chuỗi dài danh sách tội danh thì vẫn không khỏi bàng hoàng.

【 Đù mạ, thế mà không chỉ có một mình Tiểu Như là nạn nhân, còn có các nữ diễn viên khác nữa. Tới luôn, trong số nạn nhân còn có cả nam diễn viên nữa hả? 】

【 Có cô gái bị hại chết, có cô gái bị cầm tù, lại còn có một nam diễn viên bị tổn thương tinh thần dẫn đến phát điên nữa? 】

【 Lũ súc sinh】

【 Vãi cả chưởng, chấn động cả nhà tôi luôn. 】

【 Lũ thú vật này mau xuống địa ngục sớm đi. Sống thêm một ngày nào là lãng phí không khí ngày đó!!!】

【 So với việc giết người thì rửa tiền với làm sổ sách giả kiểu tội phạm kinh tế này thế mà lại tính là nhẹ đấy. 】

Chỉ cần là người bình thường thì không ai là không lên án hành vi của Vương Cát cùng đám lãnh đạo cấp cao.

Hành vi phạm tội của Dương Chính Vân nhẹ hơn mấy kẻ kia một chút, dù sao hắn cũng mới bắt đầu làm việc cho đám Vương Cát ba năm nay.

Thời gian trở thành tay trong của Vương Cát chưa tính là quá dài.

 Tuy nhiên, sau đó hắn lại tìm cho Vương Cát một nữ diễn viên mới chân ướt chân ráo vào nghề và cũng bị đùa giỡn đến chết, chừng đó tội trạng cũng thừa đủ để tuyên án tử hình hắn rồi.

Vốn dĩ những người hâm mộ gia nhập fandom vì bối cảnh chống lưng mạnh mẽ cùng tài nguyên dồi dào của hắn nay sôi nổi giải tán, còn lại toàn là fan nhan sắc.

Trường hợp của fan nhan sắc tương đối đặc thù, khẩu hiệu của họ là còn nhan là còn giang sơn, cho nên họ không hề vì việc Dương Chính Vân phạm tội mà quay lưng. 

Thậm chí họ còn xuất hiện trên khắp các trang hot search để bào chữa cho Dương Chính Vân, nói rằng hắn bị đám Vương Cát ép buộc nên mới phạm tội.

Thậm chí có fan còn kêu oan giùm, bảo hắn chỉ là kẻ thế thân bị cấp cao đẩy ra gánh tội chứ hoàn toàn bị oan.

Đương nhiên, những lời điên rồ của bộ phận fan này nhanh chóng bị dìm nghỉm trong làn sóng chửi rủa của đám đông hóng hớt.

Cũng có một bộ phận người qua đường hóng dưa vì tiếc nuối cho nhan sắc của Dương Chính Vân mà cảm thán: 【 Soái ca trong giới giải trí ngày càng ít, Dương Chính Vân nhờ nhan sắc này vốn dĩ có thể nổi tiếng dài dài, thật tiếc quá. 】

Nhưng ai bảo hắn phạm tội làm chi.

Kẻ coi thường pháp luật thì tốt nhất nên vào trong tù mà ở.

Nhắc đến việc soái ca trong giới giải trí ngày càng ít, cư dân mạng lại nhớ đến những nam lưu lượng lần lượt sụp hố trong vòng một tháng qua.

【 Vị Quý đại sư này có độc đúng không, từ đỉnh lưu Đàm Minh Chu đến dự bị đỉnh lưu Tiêu Kinh Tễ, rồi lại tới Dương Chính Vân suýt thì thành đỉnh lưu, mấy anh soái ca này đều bị cậu ta tính cho sụp hố sạch sẽ. 】

【 Chỉ có thể chứng minh nhân phẩm của mấy nam ngôi sao này đều có vấn đề thôi, Quý đại sư là máy kiểm tra nhân phẩm đấy, ngôi sao nào có vấn đề nhân phẩm thì đương nhiên là sụp hố rồi. 】

【 Mấy người tưởng danh hào Quý Kiểm của Quý đại sư là tự nhiên mà có chắc? 】

【 Tôi lo cứ đà này thì nam ngôi sao trong giới giải trí tổn thất sạch trong tay Quý đại sư mất. 】

【 Tôi thà rằng tất cả ngôi sao trong giới giải trí đều đến chỗ Quý đại sư kiểm tra một lượt, đỡ để mấy kẻ nhân tra lừa gạt công chúng. 】

【 Nói đúng lắm, cứ nghĩ đến việc kẻ nhân tra kiếm tiền như nước trong giới giải trí là tôi ăn cơm không trôi. 】

【 Ủng hộ, tôi cũng không muốn nhìn thấy kẻ nhân phẩm tồi tệ nhảy nhót trên phim truyền hình đâu, cứ để Quý đại sư lọc bớt đi là vừa. 】

So với những đánh giá tích cực và lời khen ngợi của cư dân mạng dành cho Quý Mộc Miên, giới nghệ sĩ và fan hâm mộ hiện tại lại vừa nghe đến tên cậu là đã biến sắc.

Các ngôi sao thì sợ bị Quý Mộc Miên gọi tên, còn fan thì cầu nguyện idol nhà mình đừng đụng phải Quý Mộc Miên.

Tuy nhiên, cũng có người chú ý đến việc trước đó khi Quý Mộc Miên xem bói cho đạo diễn La đã từng nói nam chính Khâu Tranh Vanh trong phim mới của ông có nhân phẩm rất tốt. 

Đây coi như là nam ngôi sao duy nhất được Quý đại sư chứng thực nhân phẩm tốt.

Cư dân mạng sôi nổi hẳn lên.

【 Tin tốt đây rồi, vẫn còn một mầm cây độc nhất vô nhị 】

【 Mọi người ơi, tôi chuẩn bị đi đu Khâu Tranh Vanh đây, ít nhất đã được Quý đại sư chứng nhận thì sẽ không lo sụp hố. 】

【 Diễn xuất của Khâu Tranh Vanh rất tốt, ngoại hình cũng ổn, quan trọng nhất là đây là người đàn ông duy nhất được Quý đại sư chứng thực nhân phẩm tốt đó. Đáng để lọt hố lắm! 】

【 Mấy chị em lầu trên nói đúng lắm, tôi cũng đi đu đây 】

Thế là Khâu Tranh Vanh lại bùng nổ độ hot một lần nữa.

Người trong giới đều bàng hoàng, ai mà ngờ được lần này Dương Chính Vân sụp hố, kẻ hưởng lợi lớn nhất thế mà lại là Khâu Tranh Vanh chứ?

Rất nhiều cư dân mạng hóng hớt kéo nhau đi theo dõi Khâu Tranh Vanh, số lượng fan trên Weibo của anh ta tăng vọt hai triệu người. 

Không ít fan kỳ cựu trong giới cùng fan của các ngôi sao nổi tiếng khác cũng nhảy hố đu anh ta, siêu thoại của anh ta chỉ trong một đêm tăng thêm hàng trăm nghìn người. 

Hơn nữa nhờ có sự gia nhập của dàn fan cứng cựa này, hậu viện hội của anh ta trong một đêm đã nhanh chóng được tổ chức lại ngăn nắp, đâu vào đấy, phân công nhiệm vụ rõ ràng, chuyên nghiệp lên hẳn, rất có xu hướng trở thành đỉnh lưu mới.

Công ty của Khâu Tranh Vanh thì ngơ ngác hoàn toàn.

Vốn dĩ tính cách của Khâu Tranh Vanh tương đối thành thật, khô khan, thích rúc ở nhà, không biết nịnh bợ cấp cao công ty và cũng ít khi giao lưu với các nghệ sĩ khác.

Cho nên dù là sếp, người quản lý hay nghệ sĩ trong công ty đều chẳng coi anh ta ra gì. 

Nhưng hiện tại nhìn lượng fan cùng độ chú ý của anh ta tăng lên chóng mặt, công ty lúc này không thể không cân nhắc xem có nên dồn tài nguyên cho anh ta hay không.

Ngay lúc công ty còn đang đắn đo, đột nhiên có thương hiệu lớn quốc tế cùng nhà sản xuất phim điện ảnh đầu tư khủng chìa cành ô liu về phía Khâu Tranh Vanh. 

Lý do của phía thương hiệu và nhà sản xuất rất đơn giản: Khâu Tranh Vanh là người đã được Quý đại sư chứng thực nhân phẩm tốt, không có nguy cơ sụp hố.

Công ty: “……”

Còn do dự cái gì nữa chứ, nhất định phải dốc toàn lực lăng xê anh ta thôi.

Lăng xê nổi một ngôi sao đâu có dễ dàng gì, đặc biệt là công ty họ vừa mất đi đỉnh lưu Đàm Minh Chu, đang rất cần đẩy một người mới lên. 

Bây giờ để Khâu Tranh Vanh gánh vác là quá hợp lý, tuy Khâu Tranh Vanh có chút thật thà thô kệch nhưng anh ta lại nghe lời.

Cứ như vậy, Khâu Tranh Vanh còn chưa quay xong phim của đạo diễn La thì công ty đã nhận cho anh ta hai hợp đồng đại diện thương hiệu lớn quốc tế, cùng hai bộ phim điện ảnh kinh phí lớn đang chờ anh lựa chọn.

Khâu Tranh Vanh: “……”

Chính anh ta cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ cách một thời gian rồi mà mình lại được cư dân mạng nhắc đến, thậm chí nhờ đó mà lại nổi tiếng rần rần thêm một lần nữa.

Mà tất cả những điều này đều nhờ vào lời khẳng định nhân phẩm của Quý đại sư dành cho anh ta.

Anh ta lại càng thêm biết ơn Quý Mộc Miên.

Chờ bộ phim của đạo diễn La đóng máy, anh  ta nhất định sẽ lập tức đến miếu Thành Hoàng ở Đồng Thành bái phỏng Quý đại sư, dâng hương cho Thành Hoàng gia.

Có tấm gương của Khâu Tranh Vanh ở đằng trước, một số ngôi sao trong giới chưa từng làm việc ác và tự nhận nhân phẩm không có vấn đề bắt đầu rục rịch. 

Họ thầm nghĩ hay là mình cũng nên đi tìm Quý đại sư xem bói một quẻ, chỉ cần Quý đại sư chính miệng nói nhân phẩm họ tốt thì chẳng phải họ cũng sẽ hưởng lợi hay sao?

Fan của các ngôi sao này cũng có chung suy nghĩ với thần tượng, liên tục tag tên thần tượng nhà mình vào: 【 Mau mau mau. Đi tìm Quý đại sư xem bói đi! 】

*

Quý Mộc Miên không chú ý đến tin tức trên mạng nên cũng không biết việc rất nhiều ngôi sao trong giới giải trí đang nhen nhóm ý định tìm mình xem bói, nguồn khách hàng của cậu đột nhiên được mở rộng đáng kể.

Trong ba ngày tiếp theo, tuy không cần phát sóng trực tiếp nhưng cậu cũng chẳng rảnh rỗi. 

Cậu phải luyện tập vẽ các loại lá bùa như bùa an thần, bùa đổi vận, lại còn phải học cách luyện hóa giọt nước trên lá liễu rồi gửi qua cho đạo diễn Giả.

Ngoại trừ vẽ bùa, cậu còn phải mày mò mục giỏ hàng nhỏ trên ứng dụng.

Lần livestream trước cậu đã hứa với fan sẽ treo bùa lên giỏ hàng nhỏ để bán. 

Cậu nghiên cứu suốt một buổi chiều, cuối cùng cũng đăng tải liên kết các loại bùa chú ứng dụng trong đời sống lên. 

Về phần giá cả, sau khi tham khảo ý kiến của ông nội Đường, cậu thống nhất ấn định mức giá là 1 vạn một tấm.

Cậu thực ra cảm thấy giá bùa này hơi đắt, dù sao cậu xem bói cũng chỉ có 2 vạn một quẻ, hơn nữa hiệu suất vẽ bùa của cậu rất cao, một ngày có thể vẽ vài chục tấm, nếu bán hết thì một ngày cậu có thể đút túi vài chục nghìn.

Nhưng ông Đường lại kiên quyết giữ mức giá này: “Bùa của các đại sư có tiếng có thể bán tới vài trăm nghìn một tấm, hiệu quả bùa của cháu không hề kém cạnh những đại sư đó, thậm chí nhờ có ánh kim quang công đức trên người cháu hỗ trợ mà bùa cháu vẽ ra hiệu quả còn tốt hơn nhiều. Nếu không phải cháu muốn tri ân fan cùng khán giả để tích lũy thêm công đức thì ta đã chẳng đời nào đặt giá thấp đến thế này đâu.”

Quý Mộc Miên kinh ngạc.

Cậu không ngờ bùa của mình lại lợi hại như vậy, không khỏi hăng hái muốn thử: “Cháu vẫn chưa thử hiệu quả của lá bùa bao giờ, hay là cháu đi tìm con lệ quỷ nào đó thử xem sao nhé?”

Hai ngày nay cậu vừa học được một loại bùa đuổi quỷ, nghe nói chỉ cần đánh lên người quỷ là quỷ sẽ lặng lẽ tự bốc cháy rồi hồn phi phách tán. 

Nhưng cậu chưa từng tự mình thử nghiệm nên không biết có đúng là kỳ diệu như vậy hay không.

Ông nội Đường gợi ý: “Bé Mị Linh là Quỷ Vương đấy, cháu cứ thử trên người thằng bé xem.”

Quý Mộc Miên: “……”

Cậu tuy đã biết từ chỗ Bùi Cửu Cảnh rằng bé Mị Linh đã trở thành Quỷ Vương, nhưng trong mắt cậu, bé Mị Linh vẫn là một đứa trẻ cần được bảo vệ, làm sao cậu nỡ lấy bé Mị Linh ra làm thí nghiệm cơ chứ.

Ông Đường nói tiếp: “Bùa đuổi quỷ của cháu có tác dụng với các lệ quỷ khác, nhưng với Mị Linh thì không có tác dụng gì lớn đâu, cùng lắm chỉ làm Mị Linh bị chút thương tích ngoài da thôi.”

Dù sao bé Mị Linh cũng là Quỷ Vương do chính tay Minh Chủ ban cho kim quang biến thành, hoàn toàn khác biệt với các lệ quỷ khác.

Quý Mộc Miên vẫn từ chối: “Dù là thương tích ngoài da cháu cũng không nỡ.”

Ông Đường thực ra cũng chỉ nói đùa, ông cũng rất thích Mị Linh, lại còn là bạn cũ với vợ chồng mộ chủ: “Ta trêu cháu thôi, cháu không cần phải nghi ngờ hiệu quả lá bùa của mình đâu, chắc chắn tốt hơn cháu tưởng tượng nhiều.”

Tuy có lời bảo đảm của ông Đường, nhưng Quý Mộc Miên vẫn sợ fan và khán giả chê đắt, nghĩ bụng hay là cứ chờ nhóm khán giả trúng bùa miễn phí đợt trước phản hồi lại rồi mới bán thì tốt hơn.

·

Bận rộn như vậy suốt hai ngày, đến khi Quý Mộc Miên rảnh rỗi trở lại thì đột nhiên phát hiện hai ngày nay không thấy Tạ Thập Tam đâu nữa.

Phải biết từ sau khi cậu chính thức gặp mặt các hạ thủ của Bùi Cửu Cảnh, Tạ Thập Tam ngày nào cũng chạy tới miếu Thành Hoàng trêu chọc bé Mị Linh.

Ngay lúc cậu còn đang thắc mắc thì một cô gái mặc áo phông trắng, quần jean bước vào.

Lần ăn đồ nướng liên hoan trước Quý Mộc Miên từng gặp qua cô, biết cô là Côn Bằng tên Côn Vân.

Côn Vân cười tỉm tỉm tiến lại gần, nói: “Anh dâu, thời gian tới để tôi đến hỗ trợ ngài làm việc nhé.”

Cô gái có ngoại hình xinh đẹp, nhanh nhẹn, nhưng cậu lại nghe Tạ Thập Tam kể rằng loài Côn Bằng 5000 tuổi mới trưởng thành, mà cô gái này vừa tròn 4900 tuổi, vẫn còn là một em bé đấy.

Quý Mộc Miên coi cô như chị gái của bé Mị Linh, giọng nói không tự chủ được mà nhẹ nhàng hẳn đi: “Phiền cô rồi.”

Cậu khựng lại một chút, rồi hỏi về tung tích của Tạ Thập Tam.

Côn Vân: “À, Tạ Thập Tam bị lão đại phái đi xử lý công văn tồn đọng ở địa phủ rồi.”

Quý Mộc Miên: ?

Công văn không phải do phán quan xử lý sao?

Côn Vân gãi đầu: “Tôi cũng không rõ lắm, chắc là phán quan muốn nghỉ phép chăng.”

Quý Mộc Miên: “……”

Chẳng lẽ là vì hôm đó Tạ Thập Tam phá hỏng nụ hôn kia nên thật sự bị Bùi Cửu Cảnh phạt rồi sao?

Đến khi gặp Bùi Cửu Cảnh, cậu không kìm được mà nêu ra thắc mắc của mình.

Bùi Cửu Cảnh nhìn cậu một cái thật sâu: “Là phán quan nhờ cậu ta giúp đỡ.”

Quý Mộc Miên vì cảm thấy áy náy do hiểu lầm ông xã nên chủ động ghé sát lại hôn lên mặt anh: “A Cảnh là tốt nhất.”

Ánh mắt Bùi Cửu Cảnh tối sầm lại, cúi đầu hôn lấy môi cậu.

Bé Mị Linh đang cùng Quỷ Anh chơi trong sân, quay đầu lại thấy anh trai và tẩu tử lại hôn nhau, bé liền một tay che mắt mình, một tay che mắt Quỷ Anh: “Đi thôi, đừng quấy rầy anh trai, anh dâu hôn nhau nữa, chúng mình đi mua kem nào ~”

Hai đứa trẻ nắm tay nhau đi ra ngoài.

Quý Mộc Miên nghe thấy tiếng bé Mị Linh thì: “……”

Lần sau nhất định phải chú ý một chút, tuyệt đối không được hôn nhau trước mặt trẻ con.

·

Trong lúc Quý Mộc Miên còn đang xấu hổ thì điện thoại của cậu đột nhiên vang lên.

Là video do ông Hoàng ở cửa hàng hương mã kế bên gọi tới.

Vào ngày thứ hai sau khi chuyển đến miếu Thành Hoàng, cậu đã kết bạn WeChat với ông nội Hoàng, sau đó còn được ông kéo vào nhóm chat của khu phố. 

Mấy ông bà, chú dì trong nhóm đều rất nhiệt tình, có chuyện gì cũng thông báo cho cậu đầu tiên, cho dù là tin tức siêu thị ở con phố khác giảm giá họ cũng tag cậu một tiếng.

Đặc biệt là sau khi cậu giải quyết xong chuyện quỷ anh cho chị họ của cô Hồ, mọi người đối với cậu lại càng thêm yêu mến.

“Là ông Hoàng.” Cậu nhép miệng làm khẩu hình với Bùi Cửu Cảnh rồi ấn nghe video.

Giọng ông Hoàng hơi to: “Tiểu Miên à, cháu hiện tại có rảnh không?”

Quý Mộc Miên mỉm cười gật đầu: “Có ạ, ông có chuyện gì sao ông?”

Ông Hoàng: “Là thế này, hôm qua có một gia đình ở vùng ngoại ô đặt hương mã tiền vàng bên chỗ ông, nghe nói là bà lão trong nhà mất, ngày mai hạ táng. Ông vừa nhận được điện thoại, người nhà đó nói bà lão nhà họ sống lại, muốn mời ông đến xử lý."

"Ông tuy mở cửa hàng hương mã nhưng bản lĩnh chỉ có bấy nhiêu, trước giờ ông không nhận mấy vụ thế này. Bây giờ chẳng phải có cháu sao, nên ông mới muốn hỏi xem cháu có muốn nhận không, bên đối phương trả thù lao cũng khá lắm.”

Làm chủ cửa hàng hương mã, ông vẫn hiểu được chút ít bề ngoài, nhưng thật sự gặp phải chuyện người chết sống lại hay gặp quỷ thì ông không nhận, mà cũng chẳng có bản lĩnh để nhận.

Nay khu phố họ có một Tiểu Miên rất có bản lĩnh, ông mới nghĩ đến việc bắt cầu cho cậu, nếu Tiểu Miên không muốn thì thôi.

Quý Mộc Miên suy nghĩ một chút, dù sao hôm nay cũng không có việc gì làm, chi bằng đi xem tình hình thế nào.

Tắt video xong, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Cửu Cảnh.

Bùi Cửu Cảnh đã nghe toàn bộ câu chuyện, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu rồi nói: “Anh đi cùng em.”

Quý Mộc Miên mỉm cười: “Vâng.”

Kết quả là khi vừa bước ra khỏi cửa, bé Mị Linh cùng Quỷ Anh mỗi đứa cầm một chiếc kem đi về. 

Nghe nói anh trai và anh dâu sắp đi ra vùng ngoại ô, hai đứa trẻ cũng tỏ ra muốn đi theo. 

Đặc biệt là bé Mị Linh, mấy năm nay bé đều sống cùng cha mẹ trong cổ mộ, sau khi đến miếu Thành Hoàng về cơ bản cũng chỉ quanh quẩn ở khu phố chứ ngay cả vùng ngoại ô cũng chưa từng đi qua.

Thấy hai đứa trẻ mong chờ nhìn mình như vậy, Quý Mộc Miên làm sao nỡ từ chối.

Bùi Cửu Cảnh trầm mặc nhìn hai bóng đèn nhỏ.

Thôi vậy, ai bảo vợ lại thích hai nhóc con này cơ chứ.

Thấy anh trai đồng ý, anh dâu cũng không phản đối, hai đứa trẻ Mị Linh và Quỷ Anh hoan hô một tiếng rồi ôm chầm lấy nhau.

Quý Mộc Miên bị sự đáng yêu này làm cho rụng tim, bế cả hai đứa lên rồi đi ra ngoài.

Một đoàn bốn người bước ra khỏi miếu Thành Hoàng, Bùi Cửu Cảnh chuẩn bị đi lấy xe.

Đúng lúc này, Côn Vân ở Đặc Quản Cục đối diện nhìn thấy họ liền lập tức chạy ra: “Anh dâu, ngài chuẩn bị ra ngoài sao? Tôi đi cùng ngài nhé!!”

Cô hoàn toàn ngó lơ gương mặt đen sầm của lão đại đứng bên cạnh.

Quý Mộc Miên: “……”

Cậu biết tại sao ông xã nhà mình lại trầm mặc. 

Người đàn ông này chắc chắn là muốn ở riêng với cậu, nhưng cậu thật sự không nỡ làm tổn thương tâm hồn trẻ thơ mà.

Còn về Côn Vân.

Dù sao cũng là một em bé, hai cái bóng đèn với ba cái bóng đèn thì có khác gì nhau đâu, vậy thì cùng nhau xuất phát thôi.

·

Thế là năm người lên xe, theo địa chỉ ông Hoàng cung cấp mà đi về phía vùng ngoại ô, sẵn tiện mang theo cả đống hương mã tiền vàng mà gia đình kia đã đặt ở chỗ ông Hoàng.

Người lái xe là Côn Vân.

Quý Mộc Miên ghé sát vào tai Bùi Cửu Cảnh, thắc mắc hỏi: “Cô ấy không phải là vị thành niên sao?”

Côn Bằng 4900 tuổi vẫn là vị thành niên mà

Côn Vân có thể nghe thấy lời cậu nói, liền hỉ hả đáp: “Nhưng lúc làm căn cước nhân dân của loài người, tuổi của tôi viết là 28 đấy.”

Quý Mộc Miên: ???

Cô nói lại lần nữa xem?

Côn Vân thành thục bẻ tay lái: “Chẳng phải tại tôi đã quá hãi việc bị mọi người coi như trẻ con sao. Ngài không biết đâu, mấy đại yêu kia toàn vài vạn tuổi, gặp tôi là cứ gọi Vân bảo. Tôi nằm mơ cũng muốn trở thành người lớn.”

Vì thế cô còn cố tình biến hình dạng con người của mình trở nên trưởng thành hơn rất nhiều.

Quý Mộc Miên: “……”

Hiểu rồi, xem ra sau này cậu phải coi cô là người lớn, tuyệt đối không được coi cô như em bé giống Mị Linh và Quỷ Anh.

Tuy nhiên, cái tuổi 28 này nhìn kiểu gì cũng thấy hơi phi lý đúng không?

Côn Vân hất lọn tóc mái trên trán lên: “Tôi lên mạng tìm kiếm rồi, phụ nữ 28 tuổi độc thân, ly hôn mang theo hai con là tốt nhất.”

Nên hiện tại thiết lập nhân vật của cô là bà mẹ đơn thân ly hôn nuôi hai con.

Quý Mộc Miên: “……”

Quá là phi lý, phi lý đến vô cùng.

Cậu lặng lẽ nhìn sang Bùi Cửu Cảnh đứng bên cạnh, tổng thể chỉ cảm thấy đám hạ thủ của ông xã nhà mình hình như không ai đáng tin cho lắm, bao gồm cả Tạ Thập Tam, ai nấy đều mang một khí chất phi lý khó tả.

·

Tuy rằng độ tuổi của Côn Vân rất phi lý, nhưng tay lái của cô thì chuẩn khỏi phải chỉnh, chạy một mạch vô cùng êm ái đến ngôi làng ở vùng ngoại ô.

Lúc này là hơn 12 giờ trưa, đúng vào lúc nắng gắt nhất. 

Gia đình này dựng rạp làm linh đường trong sân, xung quanh đặt mấy chiếc quạt hơi nước. 

Họ hàng cùng đội kèn trống tang lễ đều đang ngồi hóng mát trong rạp, cứ mỗi mười phút đội kèn trống lại tấu nhạc một lần, ca sĩ của đội lại hát một bài.

Lần này ca sĩ vừa hay đang hát bài Sống Thêm 500 Năm Nữa.

Quý Mộc Miên: “……”

Trên đường tới đây, cậu đã tìm hiểu tình hình gia đình này qua tin nhắn ông Hoàng gửi sang.

Bà lão họ Hứa, chồng họ Ngô, ông lão đã qua đời cách đây 5 năm. 

Bà có ba người con trai và hai người con gái, trong đó con trai lớn hơn 50 tuổi, là người thành đạt nhất, hiện là đại gia sở hữu tài sản hàng trăm triệu.

Mấy người con trai và con gái còn lại cũng không tệ, không làm giáo viên thì cũng là kỹ sư, vị thế xã hội khá tốt.

Đó cũng là lý do vì sao dù nhà bà lão ở nông thôn nhưng Ngô đại công tử có thể bỏ ra 50 vạn để mời ông Hoàng ra tay.

Dù sao cũng là ông chủ sở hữu trăm triệu tài sản, không thiếu chút tiền lẻ đó.

Mấy anh chị em Ngô gia đã biết từ chỗ ông Hoàng rằng sẽ có một vị đại sư rất lợi hại đến. 

Họ vốn tưởng sẽ là một lão đạo sĩ tiên phong đạo cốt, bằng không thì cũng là đạo sĩ trung niên, kết quả người đến toàn là người trẻ tuổi, ai nấy lại còn đẹp trai xinh gái thế này, nhìn qua chẳng giống đại sư chút nào.

Từ từ, hình như còn có một đứa trẻ chen ở bên trong nữa hả?

Ngô lão đại: “……”

Ông không nhìn thấy Quỷ Anh, chỉ nhìn thấy bé Mị Linh, nhưng cho dù chỉ có một đứa trẻ thì cũng khiến ông cảm thấy đám người trẻ này thật không đáng tin.

Đạo sĩ trẻ tuổi thì thôi đi, lại còn dẫn theo cả trẻ con, đây là đang đùa giỡn đấy à.

Chẳng lẽ là kẻ lừa đảo?

Ông nhíu mày, định rút điện thoại ra gọi cho ông nội Hoàng.

Quý Mộc Miên nhìn ra suy nghĩ của ông, trước khi ông lấy điện thoại ra đã cất lời: “Ngô Lâm Hải đúng không? Mẹ ông qua đời vào lúc 11 giờ đêm hai ngày trước, suốt ngày hôm qua không xảy ra bất kỳ điều gì bất thường, mãi cho đến sáng nay khi mấy anh chị em ông bàn bạc chuyện hạ táng cho mẹ ông vào ngày mai thì thi thể mẹ ông mới xuất hiện hiện tượng kỳ lạ.”

Cậu nhìn thẳng vào mắt Ngô Lâm Hải rồi nói: “Nếu tôi không tính sai thì thời gian cụ thể là vào khoảng hơn 9 giờ 8 phút sáng nay.”

Ngô Lâm Hải hồi tưởng lại một chút, đột nhiên kinh ngạc trợn tròn mắt.

Đúng thật là thời gian đó! Sở dĩ ông nhớ rõ như vậy là vì đêm qua ông thức trắng đêm để túc trực bên linh cữu, sáng nay sau khi bàn bạc xong mọi việc với mấy đứa em, ông nhìn đồng hồ thấy mới hơn 9 giờ vài phút nên định đi ngủ bù.

Ngay sau đó trong linh đường truyền đến tiếng thét chói tai của cô em gái út, ông mới biết thi thể của mẹ mình đột nhiên ngồi bật dậy.

Lúc đó tất cả mọi người đều hoảng sợ chạy tán loạn ra ngoài linh đường.

May mà rất nhanh sau đó mẹ ông lại nằm xuống, về sau cũng không xảy ra bất kỳ điều gì bất thường nữa.

Nhưng cho dù chỉ diễn ra một lần thì mấy anh chị em họ vẫn vô cùng lo lắng, thế nên ông mới nghĩ đến việc tìm đạo sĩ về làm lễ.

Vốn dĩ ông đã mời hai thầy cúng ở gần đây đến làm pháp sự, nhưng bản lĩnh của thầy cúng có hạn, vừa thấy thi thể bà lão ngồi dậy là đã vắt chân lên cổ chạy mất dép. 

Bây giờ đội kèn trống tang lễ là do ông bỏ ra mức giá cao mới giữ lại được.

Ông thực ra cũng quen biết một vài đạo sĩ lợi hại, nhưng đều ở trên tỉnh, đi tới đây cũng mất vài tiếng đồng hồ, cho nên ông mới nghĩ tới việc nhờ ông chủ Hoàng ở cửa hàng hương mã giúp đỡ.

Rồi ông chủ Hoàng lại giới thiệu một đám người trẻ tuổi tới đây.

Ngô Lâm Hải nghi ngờ đánh giá Quý Mộc Miên từ trên xuống dưới, hỏi: “Đây là do cậu tự mình tính ra sao?”

Ông dám khẳng định ngoại trừ ông ra thì không ai biết thời gian cụ thể, bởi vì lúc đó chỉ có ông nhìn đồng hồ.

Người trẻ tuổi trước mắt này thế mà lại có thể tính ra chính xác thời điểm thi thể mẹ ông ngồi dậy?

Quý Mộc Miên ừm một tiếng: “Là tôi tự mình tính ra.”

Thực ra Bùi Cửu Cảnh và Côn Vân chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra là có chuyện gì, nhưng họ đều đi theo làm bạn với cậu nên không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng phía sau cậu. 

Bé Mị Linh và Quỷ Anh cũng ngoan ngoãn nắm tay Côn Vân, không làm phiền cậu trò chuyện với khách hàng.

Ngô Lâm Hải kinh ngạc không thôi: “Cậu. Sao cậu lại lợi hại như vậy…”

Chẳng lẽ là ông đã nhìn nhầm, người trẻ tuổi này thật sự có chút bản lĩnh?

Quý Mộc Miên không đáp lại câu đó, chỉ nhàn nhạt nói: “Trước tiên hãy dẫn tôi đi xem bà lão đã.”

Mấy anh chị em Ngô Lâm Hải nhìn nhau.

Thực ra sâu trong lòng họ vẫn còn bán tín bán nghi đối với mấy người trẻ tuổi như Quý Mộc Miên, nhưng hiện tại ngoài mấy người trẻ này ra, họ cũng chẳng tìm đâu ra vị đại sư nào khác.

Thôi thì ngựa chết chữa thành ngựa sống vậy.

Ngô Lâm Hải dẫn nhóm người Quý Mộc Miên đi về phía linh đường trong sân, vừa đi vừa hạ thấp giọng hỏi: “Cậu có nhìn ra tại sao mẹ tôi lại sống lại không? Chẳng lẽ là bà không hài lòng vì chúng tôi đem bà đi hạ táng sớm như vậy?”

Theo quy củ ở nông thôn, nhà càng có tiền thì quàn linh cữu càng lâu, phô trương làm lễ pháp sự cũng càng lớn.

Nhưng hiện tại đang là giữa mùa hè, nhiệt độ quá cao, quàn quá lâu đối với thi thể của lão thái thái cũng không tốt, cho nên mấy anh chị em họ mới bàn bạc mau chóng hạ táng cho bà.

Nhưng bọn họ vừa bàn bạc xong thì bà lão liền sống lại, đây có phải là do bà lão tức giận, cho rằng bọn họ không tôn trọng bà hay không?

Quý Mộc Miên liếc nhìn ông một cái: “Không phải.”

Đôi lông mày của Ngô Lâm Hải nhăn lại càng sâu.

Cậu thanh niên này phủ nhận nhanh như vậy, ngữ khí lại chém đinh chặt sắt đến thế, làm sao mà ông tin cho nổi chứ?

Ông và mấy anh chị em đều cảm thấy bà lão không hài lòng vì việc hạ táng quá nhanh mà thôi.

·

Lúc này, đoàn người đã đi tới trước linh cữu.

Nắp quan tài chỉ che lại một nửa, có thể nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt an tường của lão thái thái, mọi thứ trông đều rất bình thường.

Quý Mộc Miên thu hồi tầm mắt, ánh mắt rơi lên người Ngô Lâm Hải: “Mẹ ông không phải không hài lòng thời gian hạ táng, mà là không hài lòng địa điểm hạ táng.”

Ngô Lâm Hải: ?

Mấy đứa em của ông cũng vô cùng kinh ngạc, như thể nghe không hiểu lời Quý Mộc Miên vừa nói.

Quý Mộc Miên nhắc lại một lần nữa: “Bà ấy không hài lòng địa điểm hạ táng.”

Ngô Lâm Hải phục hồi tinh thần lại, lên tiếng: “Điều này không thể nào đâu nhỉ? Mẹ tôi được táng vào mộ tổ của Ngô gia, táng bên cạnh bố tôi, bà không có lý do gì để phản đối cả.”

Làng của bọn họ tuy thuộc Đồng Thành, nhưng vì nằm ở vùng ngoại ô xa xôi nên ở đây không lưu hành hỏa táng, mà vẫn thi hành táng dưới đất như trước kia.

Mà Ngô gia bọn họ ở sau núi có một khu mộ tổ rất lớn, nơi đó táng liệt tổ liệt tông Ngô gia.

Ngô gia trong làng là một dòng họ lớn, chỉ cần là người già mang họ Ngô qua đời thì đều sẽ được táng vào mộ tổ. 

Điều này khi còn sống mẹ ông đã biết và cũng chưa từng phản đối.

Lẽ nào sau khi qua đời mẹ ông lại phản đối?

Trong phút chốc, ông lại cảm thấy cậu thanh niên trước mắt này không đáng tin cậy chút nào, có lẽ thời gian bà lão sống lại lúc trước chỉ là do cậu ta đoán mò trúng thôi.

Quý Mộc Miên thong thả nói: “Mấy anh chị em các người hẳn là rất rõ ràng, tình cảm của bố mẹ các người vốn dĩ không tốt.”

Lời này vừa thốt ra, sắc mặt của mấy anh chị em Ngô Lâm Hải đều thay đổi.

Quý Mộc Miên tiếp tục: “Ba ông thích rượu chè cờ bạc, lại chẳng có bản lĩnh gì, còn thích trêu hoa ghẹo nguyệt với mấy bà quả phụ ở bên ngoài."

"Mỗi lần uống rượu xong ông ta đều đánh mẹ ông, lúc các người còn nhỏ, ông ta cũng từng đánh các người đúng không?"

"Mỗi lần đều là bà lão dùng chính tính mạng của mình để bảo vệ các người, khi đó bà ấy đã muốn ly hôn rồi, nhưng một là vì không nỡ bỏ mấy đứa con, hai là ba ông cũng đe dọa bà ấy, chỉ cần ly hôn thì sẽ giết chết bà ấy.”

Mấy anh chị em Ngô Lâm Hải đứng chết trân tại chỗ với sắc mặt xanh mét, không nói nổi một lời.

Bọn họ đều nhớ lại chuyện hồi còn nhỏ.

Khi đó nhà nào cũng nghèo, mà nhà bọn họ lại đặc biệt nghèo, bởi vì đông anh chị em, mà ba bọn họ lại là một kẻ lưu manh chơi bời lêu lổng. 

Chẳng những không kiếm ra tiền cho gia đình, ông ta còn lén lấy đồ đạc trong nhà đem ra ngoài bán lấy tiền, có tiền là đi uống rượu cờ bạc, trêu chọc quả phụ. 

Mỗi lần thua tiền là ông ta lại uống say khướt về nhà, sau đó túm lấy mẹ bọn họ đánh cho một trận, đánh chưa hả giận còn đuổi đánh cả mấy đứa con.

Còn mẹ bọn họ thì sao, vừa làm cha vừa làm mẹ, một tay nuôi nấng bọn họ, một bên cực khổ lao động kiếm miếng ăn cho bọn họ, lại còn phải chịu đựng sự đánh chửi của người bố.

Hốc mắt Ngô Lâm Hải trở nên ướt đẫm, lẩm bẩm: “Mẹ tôi khổ quá.”

Ông nhớ rõ lúc còn nhỏ, mẹ gánh đứa em gái út đi gánh củi trên núi về, vừa hay đụng phải người bố thua tiền. 

Ba ông uống say khướt không biết trời đất là gì, vừa thấy mẹ về là dùng gậy quật lấy quật để. 

Lý do là ông ta về nhà bị đói, nhưng người vợ lại không để lại đồ ăn cho ông ta, là khinh thường người làm chủ gia đình như ông ta.

Khhi đó ông đã thầm thề phải bảo vệ mẹ, phải trở nên nổi bật. 

Sau này ông ra ngoài làm ăn, gặp thời rồi từng bước trở thành chủ doanh nghiệp lớn, đối với mẹ gần như ngoan ngoãn phục tùng, bảo sao nghe vậy.

Quý Mộc Miên nhìn biểu cảm của ông, mỉm cười lạnh lẽo: “Ông đối xử với mẹ ông không tệ thật, nhưng ông đối xử với người ba quanh năm suốt tháng đánh đập mẹ ông, đánh đập anh chị em ông cũng đâu có tệ chứ?”

Ngô Lâm Hải: “……”

Ông đúng là đối xử với bố mình không tệ thật. 

Tuy rằng bố ông cả đời là một kẻ phế vật, trước kia còn thường xuyên đánh đập mẹ cùng mấy anh chị em ông, nhưng dù sao cũng là bố đẻ, ông cũng không thể đuổi ông ta ra khỏi nhà được?

Nghĩ đến đây, ông nhịn không được khẽ biện giải: “Sau khi tôi phất lên rồi thì bố tôi có đánh mẹ tôi nữa đâu…”

Nghe vậy, khóe miệng Quý Mộc Miên nhếch lên một giọt nước mắt giễu cợt: “Bởi vì ông đã thành đạt, mấy anh chị em các người đều đã trưởng thành, ông ta không dám đánh nữa mà thôi.”

Nhưng điều đó không có nghĩa là những tội lỗi mà người bố nhân tra Ngô gia gây ra trước đó có thể xóa sạch hoàn toàn.

Ngô Lâm Hải hình như không mấy nguyện ý nghe Quý Mộc Miên hạ thấp bố đẻ mình như vậy, sắc mặt không mấy dễ coi nói: “Vị Quý đại sư này, tôi mời cậu đến là để giải quyết chuyện mẹ tôi sống lại, chứ không phải tới để nghe cậu nói nhảm.”

Giọng nói của Quý Mộc Miên càng thêm lạnh lẽo: “Sao thế, tôi nhắc tới hành vi tàn ác của bố ông thì ông không vui à? Không phải ông rất đau lòng cho mẹ mình sao? Sao lại không muốn nghe tôi nhắc tới chuyện bố ông đánh đập mẹ ông?”

Ngô Lâm Hải cắn chặt răng, đáp: “Dù sao ông ấy cũng là bố đẻ của tôi. Thời xưa có người đàn ông nào là không đánh vợ chứ, bố tôi cũng chỉ giống như những người đàn ông khác mà thôi. Sau này ông ấy đã sửa đổi rồi, như vậy là đã rất tốt rồi.”

Quý Mộc Miên: ?

Côn Vân: ?

Ngay cả Bùi Cửu Cảnh cũng nhíu chặt lông mày.

Quý Mộc Miên lạnh lùng chằm chằm nhìn Ngô Lâm Hải, lên tiếng: “Mẹ ông từng đề nghị ly hôn với bố ông ngay sau khi ông phất lên, đúng không?”

Ngô Lâm Hải ngẩn người.

Bốn người em của ông cũng lộ ra biểu cảm không tự nhiên.

Đó đã là chuyện của hơn hai mươi năm trước, lúc đó Ngô Lâm Hải đã trở thành đại gia nổi tiếng khắp vùng, bố mẹ ông đều được hưởng phúc của ông, các em cũng được ông nuôi ăn học đàng hoàng, nhà họ Ngô phát triển phồn thịnh. 

Ngay vào thời điểm đó, bà lão đột nhiên đề nghị ly hôn, thậm chí còn bày tỏ bà không cần một xu nào của Ngô gia, chấp nhận ra đi tay trắng.

Mấy anh chị em Ngô Lâm Hải ngay tại chỗ đã kịch liệt phản đối.

Tại sao lại phản đối? 

Bởi vì khi đó bà lão đã gần 50 tuổi rồi, ly hôn sẽ bị người trong làng cười chê, mà mấy anh chị em bọn họ cũng không muốn bị người ta chỉ trỏ sau lưng.

Bố bọn họ cũng phản đối dữ dội, còn tuyên bố nếu bà dám ly hôn thì ông ta sẽ giết chết bà.

Sau đó, bà lão rốt cuộc không thể ly hôn thành công, lại tiếp tục uất hận sống cùng người chồng thêm hơn 20 năm nữa.

Quý Mộc Miên: “Các người vì danh tiếng và thể diện của bản thân mà không đồng ý cho mẹ mình ly hôn, vậy các người có biết bà ấy đã phải sống thống khổ đến nhường nào không?”

Mấy anh chị em Ngô Lâm Hải im lặng không nói.

Quý Mộc Miên hạ giọng lạnh thấu xương: “Bà ấy cả đời này bị chồng đánh chửi, áp bốc, nguyện vọng duy nhất là được ly hôn để thoát khỏi sự khống chế của người chồng."

"Nhưng đám con trai con gái do một tay bà ấy nuôi lớn lại không chịu ủng hộ bà, thậm chí còn tung hô tên bố cặn bã đó."

"Ông nói xem bà ấy có thất vọng hay không?”

Trong phút chốc, sắc mặt của mấy anh chị em Ngô Lâm Hải biến đổi liên tục, cũng không biết là bọn họ cảm thấy hổ thẹn với bà lão, hay vẫn tiếp tục cho rằng bản thân không làm gì sai.

Quý Mộc Miên: “Bố của các người mấy mươi năm qua cũng theo các người ăn ngon mặc đẹp đúng không? Thời trẻ ông ta đánh vợ đánh con, say rượu cờ bạc ngoại tình, nhưng lại chẳng phải chịu bất kỳ sự trừng phạt nào."

"5 năm trước khi qua đời còn được hạ táng vẻ vang."

"Ông ta đúng là vơ được mấy đứa con ‘ngoan’ thật đấy. Người trong làng khen các người đặc biệt hiếu thảo, thế là các người tưởng mình thực sự rất hiếu thảo, đúng không?”

Cậu tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt Ngô Lâm Hải: “Phải, các người đối với người bố nhân tra thì hiếu thảo đấy, nhưng các người đối với mẹ đẻ của mình thì sao?"

"Ngay cả nguyện vọng duy nhất của bà ấy các người cũng không muốn thực hiện giúp, thế mà gọi là hiếu thảo à?”

Ngô Lâm Hải mấy lần há miệng nhưng lại phát hiện mình chẳng thốt ra nổi một từ nào.

Quý Mộc Miên quay đầu nhìn lại chiếc quan tài, nâng giọng: “Bà lão biết các người muốn táng bà ấy bên cạnh người bố nhân tra nên mới cực kỳ không vui. Khi còn sống bà ấy không thể thoát khỏi gã chồng cặn bã đó, sau khi chết bà ấy lại càng không muốn táng chung một chỗ với kẻ nhân tra kia nữa.”

Cậu đột nhiên nhếch khóe môi, bồi thêm một câu: “Bà lão đã chết rồi, không cần phải chịu sự bắt nạt đạo đức của mấy anh chị em các người nữa."

"Bà ấy muốn buông thả một lần, mấy anh chị em các người cũng chẳng làm gì được bà ấy đúng không?”

Ngô Lâm Hải: “……”

Mấy anh chị em khác: “……”

Bọn họ cuối cùng cũng đã biết tại sao bà lão lại bật dậy từ trong quan tài.

Thì ra đúng là do không hài lòng với địa điểm hạ táng.

Nhưng bà lão khi còn sống cũng chưa ly hôn với chồng, bà ấy vẫn là dâu Ngô gia, lẽ ra phải được táng vào mộ tổ, táng bên cạnh chồng mình chứ.

Ngô Lâm Hải mím mím môi, nhìn về phía Quý Mộc Miên rồi nói: “Đại sư, cậu có thể thương lượng với mẹ tôi một chút được không? Bà ấy chưa ly hôn với bố tôi, chúng tôi không thể táng bà ấy ở nơi khác được…”

Quý Mộc Miên cười như không cười ngắt lời ông: “Cho nên ông vẫn không muốn tác thành cho nguyện vọng của mẹ ông, đúng không?”

Ngô Lâm Hải cắn răng, không lên tiếng.

Côn Vân đứng một bên nghe tới đây thật sự không nhịn nổi mà buột miệng khinh bỉ: “Đúng là một lũ ăn cháo đá bát.”

Nếu sau này con của cô mà cũng ăn cháo đá bát như vậy, cô đảm bảo sẽ bóp chết nó ngay từ bé.

Quý Mộc Miên xoay người đi tới bên cạnh quan tài, hướng về phía thi thể của bà lão mà kết một đạo thủ quyết: “Bà tự mình ngồi dậy mà nói chuyện với con cái đi nhé, cháu là chịu không thương lượng nổi nữa rồi, nói tiếp với bọn họ chắc cháu nhịn không nổi mà đánh người mất.”

Ngô Lâm Hải: “……”

Mấy anh chị em khác: “……”

Đúng lúc này, bà lão chậm rãi ngồi dậy từ trong quan tài, sau đó mở mắt ra, trừng mắt nhìn thẳng vào mấy anh chị em Ngô Lâm Hải, từng câu từng chữ cất tiếng: “Tôi nhất quyết phải ly hôn. Nhất quyết phải an táng riêng với bố các người!!”

Ngô Lâm Hải: “……”

Mấy anh chị em khác: “……”

Bà lão gầm lên câu đó xong, chằm chằm nhìn đứa con cả Ngô Lâm Hải một lúc, đột nhiên lại mở miệng: “Lão đại, nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ dắt cậu đi cùng, để cậu tiếp tục xuống dưới đó mà hiếu thảo với bố cậu!!”

Ngô Lâm Hải: !!!

Chương trước                                                                                                  Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng