43. Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng
Chương 43. Gió nổi lên
Hôm nay cả đám bọn họ trò chuyện đến tận khuya, dù cho không uống giọt rượu nào, dù cho đồ ăn trên bàn đã nguội ngắt, bọn họ lại chẳng có một ai rời cuộc sớm, ngược lại đều đắm chìm trong không gian ồn ào nhỏ bé này một cách đầy lưu luyến.
Mãi cho đến cuối cùng, nhóm người Tiểu Bảo buồn ngủ đến mức mí mắt dính chặt vào nhau mới lảo đảo về phòng, lăn ra ngủ khì.
Lục Tử Dật giúp Lục Tử Tiêu và Lâm Trạch dọn dẹp thức ăn thừa cùng bát đũa, nhìn hai người họ đi đi lại lại bận rộn quanh bếp, không khỏi cất lời khuyên: "Anh cả, để mai rồi rửa bát đi, muộn lắm rồi, nghỉ ngơi sớm một chút."
"Không sao, không còn bao nhiêu đâu, anh rửa tẹo là xong." Lục Tử Tiêu nói: "Sáng mai anh có buổi dạy gia sư, không kịp nấu cơm. Sủi cảo chỉ còn nửa bàn chắc chắn không đủ ăn, Tử Dật sáng mai em đi ra ngoài mua ít bánh hoặc màn thầu nhé."
"Vâng, em biết rồi." Lục Tử Dật đáp: "Thế còn buổi tối thì sao? Em dẫn mấy đứa ra ngoài ăn?"
"Không cần." Động tác rửa bát của Lục Tử Tiêu không dừng lại, nhưng khóe miệng lại vô thức nhếch lên một nụ cười: "Anh đã sắp xếp lại lịch dạy gia sư ở các nhà rồi, tạm thời cũng không nhận thêm học sinh mới nữa, tranh thủ mỗi ngày đều về sớm một chút."
Lục Tử Dật tức khắc hiểu ra, khẽ cười nói: "Mấy đứa bọn em gãy cả lưỡi khuyên anh cũng coi như không, quả nhiên vẫn phải để Tiểu Bảo ra tay mới trị được anh nha, lập tức khiến cái hũ nút thèm tiền này phải lung lay rồi."
"Hũ nút thèm tiền?" Lục Tử Tiêu quay đầu nhìn anh, lông mày hơi nhướng lên: "Ai đặt biệt hiệu này cho anh đấy?"
Lục Tử Dật cười nhún vai: "Anh đoán xem."
"Mặc kệ là ai đặt." Lâm Trạch ghé tới chêm vào một câu, vừa giúp cất bát đũa đã rửa sạch lên giá: "Dù sao tớ thấy chuẩn phết."
"Chỗ nào cũng có cậu." Lục Tử Tiêu trừng mắt nhìn Lâm Trạch một cái: "Đổ hết nước thừa trong bát ra rồi mới cất chứ."
"Biết rồi biết rồi." Lâm Trạch bị y chỉ huy đến mức luống cuống tay chân, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Suốt ngày chỉ biết hung dữ với tớ là giỏi."
Lục Tử Tiêu không thèm chấp cậu ấy, thấy Lục Tử Dật vẫn đứng đơ ra ở cửa không nhúc nhích liền nghi hoặc hỏi: "Sao em còn chưa về phòng ngủ đi?"
"Em không vội, vẫn chưa buồn ngủ lắm."
Lục Tử Dật vừa nói vừa dời tầm mắt sang người Lâm Trạch, mỉm cười trêu ghẹo: "Em chỉ muốn xem xem hôm nay Lâm Trạch đi hay ở lại thôi."
"Xì." Lâm Trạch bất đắc dĩ xòe hai tay: "Cái này chẳng phải phải xem đại ca cậu sao? Xem cậu ấy có cho tớ ở lại không đã."
Lục Tử Tiêu đột nhiên trở thành tiêu điểm ánh mắt của hai người họ, trong một thoáng lại cảm thấy có chút không tự nhiên, quay đầu đi ho nhẹ một tiếng: "Cậu thích ở lại hay không thì tùy, chân mọc trên người cậu, tôi quản làm sao được."
“Hắc! Cái đồ vô ơn nhà cậu." Lâm Trạch vươn ngón trỏ hơi dùng sức chọc chọc vào tay y: "Tớ giúp cậu cả ngày trời, giờ đã gần 11 giờ đêm rồi, bắt taxi ở khu nhà cậu muộn thế này cực lắm đấy, cậu không giữ tớ lại lấy một câu à?"
"Không giữ." Lục Tử Tiêu thậm chí còn không thèm nhìn cậu ấy: "Không thừa chỗ cho cậu ngủ đâu."
"Nhưng tớ thấy thằng cu Lý Minh Dương với Tiểu Bảo hai đứa nó chen chúc một giường cậu cũng đâu có cản..."
Lâm Trạch ý vị thâm trường chớp chớp mắt với y, thấp giọng hỏi: "Chẳng lẽ chiếc sofa giường được dọn sẵn ngoài phòng khách kia không phải chuẩn bị cho tớ à?"
Lục Tử Dật cố nhẫn cười rời khỏi phòng bếp, thả nhẹ bước chân quay người đi về phía phòng ngủ.
Nghe thấy lời Lâm Trạch nói, thân hình Lục Tử Tiêu cứng đờ, vành tai nhanh chóng đỏ ửng lên có thể thấy bằng mắt thường, tiếp đó liền sải bước đi ra ngoài.
"Không ngủ thì cút nhanh lên."
Âm lượng câu này Lục Tử Tiêu không khống chế được, Lâm Trạch nghe kiểu gì cũng thấy xen lẫn một chút vị thẹn quá hóa giận.
Đồ chết ngạo kiều.
Lâm Trạch thầm chửi một câu trong lòng, sau đó tâm trạng cực kỳ tốt đi ra phòng khách.
Theo ngọn đèn cuối cùng được tắt đi, mọi thứ lại một lần nữa trở về với sự bình yên.
......
Lục Tử Tiêu quả thực giữ lời.
Liên tiếp mấy ngày trôi qua, Tiểu Bảo phát hiện y thật sự về nhà sớm hơn trước kia rất nhiều.
Có đôi khi thậm chí y còn về kịp để tự tay nấu bữa tối, không giống như trước đây phải nấu sẵn từ trước rồi để cả nhà hâm lại ăn.
Sau bữa ăn nếu không có việc gì, y còn ngồi lại xem phim hoạt hình cùng Tiểu Bảo.
Lục Tử Tiêu tức khắc cảm nhận được mỗi ngày có một bé con ngọt ngào chúc mình ngủ ngon là một điều hạnh phúc đến nhường nào.
"Anh cả hôm nay hình như cũng về nấu cơm tối cho chúng ta đấy." Tiểu Bảo nhìn chằm chằm giao diện trò chuyện trên điện thoại, nụ cười đong đầy mắt: "Anh ấy bảo tan làm sẽ cùng anh hai đi mua nguyên liệu nấu ăn, muốn dự trữ thêm một ít đồ ăn lâu hỏng để làm món ngon cho chúng ta."
"Tiểu Bảo," Lục Vũ Hiên thở ngắn than dài gọi cậu bé: "Anh cả mỗi ngày về sớm như thế, em thật sự vui vẻ đến vậy sao?"
"Đương nhiên là vui rồi." Bé con đung đưa hai cái gót chân nhỏ trần trụi: "Anh cả về sớm một chút là có thể nghỉ ngơi sớm một chút. Anh năm, anh không phát hiện ra sao? Sắc mặt anh cả dạo này tốt lên nhiều lắm đấy."
"Đúng thế." Ngữ khí Lục Vũ Hiên càng thêm trầm trọng: "Vậy em không phát hiện ra sắc mặt anh năm của em đang biến xấu đi à?"
"Hở?" Tiểu Bảo rốt cuộc cũng nhận ra điểm bất thường.
Vừa định hỏi xem cậu ấy có phải bị bệnh rồi không, ánh mắt liền liếc tới hai quyển sách luyện tập cùng mấy tờ đề thi trắng trơn trên bàn trước mặt cậu ấy.
“Anh năm, còn có nửa tháng liền khai giảng, anh hai cho ngươi bố trí tác nghiệp còn không có viết xong nha?”
"Anh năm, còn nửa tháng nữa là khai giảng rồi, bài tập anh hai giao cho anh vẫn chưa làm xong sao?"
Theo lý mà nói, Lục Vũ Hiên sắp lên lớp sáu, kỳ nghỉ này vốn không có bài tập.
Nhưng để cậu ta có thể thuận lợi đạt chuẩn trong kỳ thi khảo sát đầu cấp, Lục Tử Dật vẫn xếp cho cậu ta một số bài tập luyện thêm.
Sau khi Tiểu Bảo hỏi ra câu này, Lục Vũ Hiên hoàn toàn gục ngã.
Cậu ta ngửa mặt lên trời than ngắn thở dài kêu khóc: "Thế thì có thể trách anh được sao? Vốn dĩ đáp án của mấy bài đó đều ở trong tay anh, gặp bài nào không biết anh còn có thể lén nghía một cái."
"Từ ngày anh cả về sớm tới giờ, đáp án của anh đã bị anh ấy phát hiện. Cái gã bạo quân này, anh ấy thu sạch của anh rồi, huhu..."
"Thảm cảnh của xấp đáp án còn thảm hơn cả bố của Triệu Tư nữa cơ, huhu..."
Tuy cậu ta ở đó giả gào khóc mưa không rơi giọt nào, nhưng nề hà âm lượng thật sự có chút ồn ào.
Lý Minh Dương đang gọi điện thoại ngoài sân, lúc này cũng liên tục quay đầu nhìn vào trong nhà.
Tiểu Bảo vội vàng xua xua tay với cậu ta: "Anh năm, anh nói nhỏ chút đi. Anh Dương Dương đang gọi điện thoại kìa."
Lục Vũ Hiên ngẩn ra một chút, tức khắc càng thêm ủy khuất: "Tiểu Bảo em còn thiên vị nữa. Huhu..."
"Em không có mà." Bé con thật sự cạn lời, đành vội vàng đánh trống lảng: "Hay là... Anh năm, thật sự không được thì anh cứ chọn bài nào biết làm trước đi, bài không biết thì bỏ trống, chờ anh cả bọn họ về rồi dạy anh."
Lục Vũ Hiên lần này không gào lên nữa, mà vẻ mặt đầy khó xử nhìn Tiểu Bảo.
Thần giao cách cảm giữa các anh em tại thời khắc này lại lần nữa thể hiện rõ rệt.
Tiểu Bảo trong chớp mắt đã hiểu ra: "Anh năm, anh không có bài nào biết làm sao?"
Lục Vũ Hiên gật đầu thật mạnh hai cái.
Tiểu Bảo hoàn toàn cạn lời.
"Thôi, anh đi tìm anh tư vậy." Lục Vũ Hiên vẻ mặt một trăm lần không muốn nhưng lại chẳng còn cách nào khác: "Tuy tính tình anh ấy thối thật, nhưng rốt cuộc anh ấy cũng không đáng sợ như anh cả."
Tiểu Bảo không nhịn được phụt một tiếng bật cười: "Được rồi ạ, vậy anh đi đi. Anh tư nói anh ấy đang giúp trông cửa hàng ở siêu thị cạnh bến xe đấy, vừa hay hai người có thể cùng nhau về."
"Được rồi." Lục Vũ Hiên nhét hết đồ đạc vào cặp sách: "Thế anh đi đây Tiểu Bảo, chúc anh bình an trở về đi."
Tiểu Bảo vẫy vẫy tay với cậu ta, nhìn dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt phảng phất như sắp sửa ra chiến trường của cậu ta mà dở khóc dở cười.
Thế mà lúc cậu ta bước ra khỏi đại môn, Lý Minh Dương vừa vặn cúp điện thoại, còn bồi thêm một câu Thượng lộ bình an.
Tức tới mức Lục Vũ Hiên đứng ở cửa mắng cậu ấy suốt một phút đồng hồ.
Sau khi Lý Minh Dương vào nhà, Tiểu Bảo mắt tròn xoe nhìn cậu ấy, hỏi: "Anh Dương Dương, bà Lý nói gì với anh thế?"
Chân mày nhíu chặt của Lý Minh Dương vẫn chưa hoàn toàn giãn ra, trực tiếp thở dài: "Bà nội nói dạo này ba mẹ anh toàn cãi nhau, nhưng họ cũng không biết lý do tại sao, bởi vì ba mẹ anh hễ bận lên là cả ngày không ở nhà, nên họ không tìm được cơ hội để hỏi."
"Thế trước đây chú với dì cũng hay cãi nhau sao?" Tiểu Bảo nắm lấy tay cậu ấy, nhẹ giọng hỏi.
"... Anh không biết." Lý Minh Dương lắc đầu: "Anh phải học nhiều lớp quá, thời gian ở nhà không nhiều. Có lẽ họ cũng cãi nhau đấy, nhưng trước mặt anh thì chưa từng."
"Nhưng anh cũng không cảm thấy kỳ quặc, anh có thể nhìn ra được, tình cảm của họ đã sớm không còn tốt nữa rồi."
"Bà nội nói bà với ông nội hai ngày này sẽ về, còn chuyện của anh thì chờ họ về rồi nói tiếp."
"Ừm, thế thì nghe theo bà Lý đi." Tiểu Bảo mềm mỏng cất lời: "Đừng lo lắng nhé, anh Dương Dương, mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết thôi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng mà."
Lý Minh Dương giơ tay nhẹ nhàng véo véo gò má nhỏ của cậu bé, mỉm cười nói: "Ừm, anh nghe em."
Cốc cốc cốc.
Cậu ấy vừa dứt lời, trong sân liền vang lên một tràng tiếng đập cửa.
Tiếng đập không quá dồn dập, nhưng nghe qua lại cảm thấy rất có lực.
Tiểu Bảo lẩm bẩm đầy kỳ quặc: "Chẳng lẽ anh nào không mang chìa khóa sao? Em ra xem thử."
"... Không đúng." Lý Minh Dương đột nhiên giữ cậu lại: "Trước tiên đừng mở cửa."
Nhận xét
Đăng nhận xét