44. Bé Con Đáng Thương Trở Về, Cả Nhà Trọng Sinh Điên Cuồng Sủng
Chương 44. Khổ nhục kế của Lục Thời
Lục Thời đẩy Lục Tầm ra rồi đuổi theo: “Bé con!”
Hình ảnh đôi mắt đỏ hoe của cậu bé hiện lên trong đầu Lục Thời, khiến lòng anh như bị ai bóp nghẹt.
Lục phu nhân nắm tay Lục Tầm, nhìn theo bóng lưng Lục Thời đuổi theo đứa trẻ kia.
Nếu bà không nhớ nhầm, đó là đứa trẻ Cố gia, cũng là con nuôi mà Lục Nghiệp Thành vừa nhận.
Từ bao giờ mà Lục Thời lại quen biết với con út Cố gia thế này?
Trong lòng Lục phu nhân đầy nghi hoặc.
“Mẹ, sao anh đi nhanh thế, anh không thích con ạ?” Lục Tầm rũ mắt buồn bã.
“Tại con béo quá sao?”
Đứa trẻ kia trông thật ngoan, như một viên bánh trôi trắng muốt, đôi mắt vừa đen vừa sáng, không giống nó, toàn thân đầy thịt là thịt.
Lục phu nhân xoa đầu nó: “Không phải đâu, tại anh mới trở về nên chưa quen với Tiểu Tầm thôi, quen rồi sẽ ổn cả.”
“Tiểu Tầm cũng có thể làm bạn với em trai đó, sau này hai đứa cùng chơi với nhau.”
Đứa trẻ Cố gia, cho Lục Tầm tiếp xúc một chút cũng không có hại gì.
Nếu ba đứa trẻ có thể chơi thân với nhau thì càng tốt.
“Dạ, con biết rồi.”
“Tiểu Tầm ngoan lắm, em nhỏ hơn con, con không được bắt nạt em nhé.”
“Dạ.” Đứa em trai như viên bánh trôi trắng muốt đó, nó nhất định sẽ bảo vệ thật tốt. “Mẹ, con đi xem thử ạ.”
Nó không chỉ có anh trai, mà còn có cả em trai nhỏ nữa.
Lục Tầm tung tăng chạy về phía Lục Thời và bé con.
Khi đến nơi, nó thấy Lục Thời đang đứng cách đó không xa, nhìn bé con đang được một người đàn ông cao lớn bế trong lòng.
“Anh Bánh Trôi!” Lục Tầm lao tới như một viên đạn pháo.
Do trọng lượng cơ thể, nó không dừng kịp, đâm sầm vào khiến Lục Thời ngã bay ra ngoài, bản thân nó cũng ngã nhào xuống đất.
Lục Thời ngã nhoài trên mặt đất, đôi mắt đảo một vòng, gương mặt trở nên đau đớn: “Đau quá…”
“Anh trai nhỏ!” Bé con chứng kiến cảnh Lục Tầm đâm Lục Thời ngã, rồi thấy Lục Thời nằm dưới đất kêu đau, liền sốt ruột đòi xuống đất.
Cố Thịnh đành phải đặt cậu bé xuống: “Từ từ thôi.”
Bé con nhào đến bên cạnh Lục Thời: “Anh trai nhỏ…”
Bàn tay nhỏ nắm lấy áo Lục Thời, gương mặt đầy vẻ lo lắng.
Lục Tầm từ dưới đất bò dậy, lúng túng đứng sang một bên: “Xin lỗi anh, em vui quá nên không kiểm soát được. Anh đừng giận nhé.”
Lục Thời không thèm nhìn nó, nắm lấy bàn tay nhỏ của bé con rồi ngồi dậy, xoa xoa đầu gối: “Không sao, bé con đừng lo.”
“Chỉ là đầu gối hơi đau một chút thôi.”
“Thổi thổi nha~” Bé con cúi người, bàn tay nhỏ xoa xoa đầu gối cho Lục Thời, cái miệng nhỏ nhẹ nhàng thổi: “Còn đau không anh?”
Lục Thời: “Không đau, bé con giỏi quá.”
Bé con nở nụ cười rạng rỡ, đôi tai trắng nõn đỏ bừng.
“Anh…” Lục Tầm thấy Lục Thời không để ý đến mình, ủy khuất gọi thêm lần nữa.
Lục Thời liếc nhìn nó lạnh lùng: “Không sao.”
“Không sao là tốt rồi, anh đừng giận, lần sau em nhất định sẽ đứng vững.”
Thấy Lục Thời chịu nói chuyện với mình, Lục Tầm nhảy cẫng lên vì vui sướng.
Anh trai nói chuyện với mình rồi.
Hì hì, mình có anh trai rồi.
Bé con nhìn Lục Tầm, rồi nhớ lại mối quan hệ của cậu bé với Lục Thời, có chút buồn bã nép vào người Cố Thịnh.
“Anh trai…”
“Ừ, anh trai đây.” Cố Thịnh khom lưng bế cậu bé lên, thấy cậu bĩu môi nhỏ, bèn xoa xoa đôi má phúng phính: “Sao không vui thế?”
“Nói anh trai nghe xem nào, anh trai giúp Tiểu Bảo phân tích.”
Lục Thời cũng đứng dậy từ dưới đất, ánh mắt gắt gao dán chặt vào bé con.
Bé con nhìn Lục Thời rồi nhìn Lục Tầm, nhỏ giọng nói với Cố Thịnh: “Anh trai nhỏ có em trai, anh ấy không chơi với oa nữa.”
“Anh không có.” Lục Thời vội vàng phủ nhận.
Anh đâu có không chơi với cậu bé đâu.
Trong một khoảnh khắc, Lục Thời thậm chí muốn tống khứ Lục Tầm đi cho rảnh nợ, tự nhiên đâu ra chạy tới phá đám.
Cố Thịnh biết Lục Tầm là con trai Lục gia, là em trai của Lục Thời.
Trong mắt y, đứa trẻ Lục Tầm này cứ như con trai của địa chủ ngốc, khờ khạo đáng yêu.
Còn Lục Thời thì khôn khéo hơn, luôn mang theo vẻ xa cách, tựa như đóa hoa trên đỉnh núi cao, khó chạm đến và cũng khó lòng nhìn thấu tâm tư.
“Tiểu Bảo nghĩ nhiều rồi, anh Lục Thời sao có thể không chơi với Tiểu Bảo chứ, anh ấy sẽ chơi với em mà.”
“Đây là anh Lục Tầm, là người một nhà với anh Lục Thời, cũng là anh của Tiểu Bảo nha. Tiểu Bảo có thể chơi cùng cả anh Lục Tầm và anh Lục Thời mà.”
Bé con chớp đôi mắt đen láy xinh đẹp, nhìn Lục Tầm rồi lại nhìn Lục Thời: “Là anh trai ạ?"
“Đúng vậy, là anh trai. Tiểu Bảo lại có thêm một người anh nữa, anh ấy sẽ cùng Tiểu Bảo chơi.” Cố Thịnh là người ở cạnh cậu bé lâu nhất, nên rất hiểu ý cậu.
“Tiểu Bảo chào anh Lục Tầm một tiếng được không?”
Bé con được Cố Thịnh đặt xuống đất, cậu bé ngẩng đầu nhìn Lục Tầm: “Chào anh trai~”
Lục Tầm cong đôi mắt thành hình trăng khuyết: “Chào em trai Bánh Trôi.”
“Sau này chúng ta chính là bạn tốt rồi, lúc nào rảnh mình mang cậu chơi đồ chơi, chơi game nhé.”
Em trai Bánh Trôi?
Cố Thịnh: ??? Cái xưng hô này ở đâu ra thế.
Sắc mặt Lục Thời lạnh xuống, anh nhìn chằm chằm Lục Tầm, đôi mắt thoáng hiện lên vẻ lạnh lẽo.
Cảm giác như món bảo bối của riêng mình vừa bị kẻ xấu đoạt lấy vậy.
“Anh trai nhỏ, ôm nha.” Bé con vẫn gần gũi với Lục Thời nhất, giơ hai tay nhỏ đòi ôm.
Lục Thời khom lưng bế cậu bé vào lòng, ôm thật chặt.
“Thực xin lỗi nha.”
Cậu bé vừa hiểu lầm anh trai nhỏ.
Lục Thời không nói lời nào, chỉ lặng lẽ mang cậu đi lấy dâu tây.
Đĩa dâu tây lúc trước lấy đã sớm bị bé con không biết quăng đi đâu từ lâu rồi.
“Các người đi đâu, em cũng phải đi theo.” Lục Tầm làm lơ ánh mắt không mấy thiện cảm của Lục Thời, tung tăng chạy theo sau.
Cố Thịnh đứng một bên quan sát, thấy không có gì bất thường nên mới quay sang giao lưu với những người khác.
Sau yến tiệc, Lục Thời vốn định về cùng phía Cố Thịnh, nhưng bị Lục Nghiệp Thành gọi lại: “Thời, đêm nay về Lục gia với ta.”
Lục Thời đứng chôn chân tại chỗ, nhìn Cố Thịnh đưa bé con lên xe.
“Anh trai nhỏ, bái bai~”
Lục Thời vẫy vẫy tay: “Tạm biệt.”
Đợi đến khi chiếc xe khuất bóng, anh mới xoay người đi theo Lục Nghiệp Thành lên xe, trở về Lục gia.
Bé con nằm trong lòng Cố Thịnh, mơ màng sắp ngủ.
Đêm nay chơi rất vui, giờ tĩnh lặng lại, cơn buồn ngủ ập đến ngay tức khắc.
“Lục Thời là con trai Lục gia sao?” Hứa Đình Phương hơi kinh ngạc khi thấy Lục Thời tối nay, nhịn mãi đến giờ mới hỏi.
Cố Thịnh đáp: “Là vậy, cụ thể con cũng không rõ lắm.”
Việc Lục Thời trở về Lục gia như thế này cũng nằm ngoài dự đoán của y.
Lục Nghiệp Thành giấu giếm chuyện này quá kỹ, nếu không phải tối nay, có lẽ y cũng không biết Lục Thời đã nhận lại Lục Nghiệp Thành.
Cố Đình ngồi ghế phụ, chậm rãi lên tiếng: “Lục gia đã có đứa trẻ khác là Lục Tầm, Lục Thời trở về sợ là sẽ không yên ổn.”
Cố Thịnh lại nghĩ khác: “Lục Thời có đầu óc, ông cụ Lục gia luôn đặt lợi ích làm trọng, ông ấy sẽ không bỏ qua hạt giống tốt như Lục Thời đâu, nói không chừng còn đích thân đón về bên cạnh giáo dưỡng.”
“Một người thừa kế ưu tú quan trọng hơn tất cả.”
“Cũng đúng là vậy, nhưng có một điều, chỉ mong chuyện Lục gia đừng liên lụy đến An An.” Cố Đình có chút hối hận vì đã đồng ý với đề nghị của Lục Nghiệp Thành là để An An nhận ông làm cha nuôi.
Tranh đấu quyền lực ở Lục gia gay gắt hơn Cố gia rất nhiều, hơn nữa Lục Thời và Lục Nghiệp Thành lại quá thân thiết với An An, lỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm sao.
Cố Thịnh trấn an: “Con sẽ để Mục Xuyên đi theo Tiểu Bảo, bảo vệ an toàn cho em ấy.”
“Sẽ không để kẻ xấu có cơ hội thừa dịp.”
Nhận xét
Đăng nhận xét