45. Bé Con Đáng Thương Trở Về, Cả Nhà Trọng Sinh Điên Cuồng Sủng

 Chương 45. Mục Xuyên: Nhãi con, khóc đi

Ngày hôm sau nắng vàng rực rỡ, bé con sau khi ăn sáng xong đang vui vẻ lái xe điện con trong hoa viên.

Bên cạnh đó, Mục Xuyên ngồi trên ghế gỗ, tay cầm miếng bánh kem nhỏ ăn chầm chậm, thỉnh thoảng lại bón cho bé con đang đạp xe ghé qua.

Nhìn cậu bé đạp xe vòng quanh hoa viên, trên mặt Mục Xuyên hiện lên nụ cười nhẹ.

“Tiểu Bảo, anh trai phải đi làm, em có muốn đi cùng anh trai không?” Cố Thịnh ăn mặc chỉnh tề, đứng ở cửa gọi bé con trong vườn.

Nghe thấy tiếng gọi, bé con vứt xe, chạy vội về phía Cố Thịnh.

“Đi, đi nha~” Cậu muốn được đi cùng anh trai.

Bé con vội vã chạy ra phía cửa, Mục Xuyên xách theo chiếc xe điện của cậu bé chạy theo sau.

Đến chỗ bậc thềm, Cố Thịnh bước xuống bế bé con lên: “Đi cùng anh trai, hay là ở nhà với ông nội và chị?”

Vì chuyện đoàn phim trước đó, Cố Cẩm vẫn chưa vào tổ, những ngày này đều rảnh rỗi.

Hôm nay công ty có việc, cả y và Cố Đình đều phải tham gia, còn Hứa Đình Phương từ khi vạch trần thân phận tổng tài của F.T Entertainment, mỗi ngày cũng bận túi bụi.

“Đi cùng anh trai ạ." Bé con nũng nịu vùi vào lòng Cố Thịnh, cọ cọ khuôn mặt nhỏ vào mặt y.

Cố Thịnh luôn không thể từ chối sự nũng nịu bán manh này, y nhéo nhẹ lớp thịt mềm trên mặt cậu rồi bế vào nhà.

“Vậy chúng ta đi thay quần áo, cùng anh trai đi ra ngoài.”

“Dạ, cùng anh trai đi nha~”

Thay đồ xong xuôi, Cố Thịnh đeo cặp sách nhỏ cho cậu: “Tiểu Bảo, nói tạm biệt với ông nội đi.”

Bé con ngoan ngoãn vẫy tay: “Ông nội, bai bai nha~”

Ông cụ luôn cưng chiều bé con này, hận không thể bù đắp lại tất cả những gì thiếu sót trong hai năm qua cho cậu.

“Cháu ngoan tạm biệt, sớm chút trở về nhé, ông nội đợi cháu ở nhà.”

“Dạ nha, ông nội ngoan ngoãn ăn cơm cơm nha.”

Khi còn trẻ, ông cụ vì gây dựng cơ nghiệp mà liều mạng, nên dạ dày không tốt, mỗi bữa ăn chẳng được bao nhiêu.

Lần nào bé con cũng phải nhắc nhở ông.

Cũng chỉ có khi được bé con dặn dò, ông cụ mới có thể cố ăn thêm được vài miếng cơm.

“Được, ông nội biết rồi, tiểu quản gia nhỏ.” Ông cụ vui tươi hớn hở đáp ứng, vô cùng hưởng thụ sự quan tâm của bé con.

“Mau đi đi, ở công ty phải nghe lời ba ba và anh trai, không được chạy loạn.” Ông cụ chống gậy, đứng ở bậc thềm cửa, dõi theo bé con lên xe.

Mãi cho đến khi chiếc xe lăn bánh ra khỏi biệt thự, không còn thấy bóng dáng đâu nữa, ông cụ mới quay vào nhà nghỉ ngơi.

Không có bé con ồn ào, căn nhà Cố gia này yên tĩnh đến mức khiến ông thấy chán ghét.

“Lão Đỗ, lấy cho ta cần câu, ta ra bờ hồ câu cá.”

……

Đến công ty, Cố Thịnh bế bé con vào văn phòng, theo sau là Mục Xuyên: “Tiểu Bảo, anh trai đi họp, khoảng một tiếng rưỡi nữa sẽ về. Em ngoan ngoãn chơi với anh Mục Xuyên ở đây nhé, không được chạy lung tung.”

“Dạ, bảo bảo biết rồi, không chạy loạn đâu ạ.” Bé con gật đầu đáp ứng, ngoan ngoãn đến lạ lùng.

Cố Thịnh nhéo đôi má phúng phính của cậu, dặn dò Mục Xuyên vài câu rồi cầm iPad cùng tài liệu vội vã đi họp.

Đang giữa buổi họp, điện thoại y rung lên.

Cố Thịnh lấy ra xem, là tin nhắn của Mục Xuyên, nói muốn đưa bé con xuống lầu dạo một chút.

Văn phòng đúng là quá nhàm chán.

Cố Thịnh nghĩ ngợi rồi trả lời, nói gần đây có công viên giải trí, trung tâm thương mại và khu ẩm thực, có thể dẫn cậu bé đi xem.

Mục Xuyên nhận được tin nhắn, trả lời một tiếng: [Được.]

Nhìn bé con đang mong đợi trước mặt, Mục Xuyên nhẹ nhàng lên tiếng: “Đại thiếu gia đồng ý rồi.”

Mắt bé con sáng rực lên: “Thiệt hả?”

“Ừ.”

“Đi thôi, mang em xuống chơi.”

Mục Xuyên lấy từ cặp sách nhỏ của cậu bé hai miếng bánh kem nhét vào túi đeo chéo của mình, rồi dắt bé con rời khỏi văn phòng.

Bên ngoài văn phòng là khu vực làm việc của các thư ký, có hơn chục người.

Bé con đến đây nhiều lần rồi nên không hề sợ hãi, còn hào phóng vẫy bàn tay nhỏ chào hỏi. “Chào các anh chị ạ~”

Được manh oa chào hỏi, các thư ký cũng ríu rít đáp lại.

“Chào Tiểu thiếu gia."

“Tiểu thiếu gia ăn sáng chưa? Chị có bánh kem nhỏ đây, em có muốn ăn không?”

“Chỗ chị có bánh quy nhỏ này.”

“Chỗ chị có sữa bò.”

“Chị còn dư một cái bánh bao, chỉ là hơi lạnh.”

“Cút ngay.” Các thư ký đồng thanh quát.

Bánh bao lạnh ngắt mà cũng dám đưa cho tiểu thiếu gia, nhỡ cậu ăn vào bị đau bụng thì sao.

“Dạ, oa ăn rồi nha, cảm ơn các anh chị ạ.”

“Oa muốn đi chơi, bai bai~”

Bé con nép vào ống quần Mục Xuyên, men theo bước chân anh ta cẩn thận tiến về phía thang máy.

Chờ đến khi khuất tầm mắt của mọi người, cậu bé mới thở phào một hơi.

Những anh chị này nhiệt tình quá, dọa người thật đấy~

Leng keng ——

Cửa thang máy mở ra, bên trong bước ra một người phụ nữ xinh đẹp.

Người này đeo kính râm, như thể không nhìn thấy bé con thấp bé, vừa bước ra đã tông thẳng vào cậu bé.

“Ái chà~” Bé con bé nhỏ ngã bệt mông xuống đất.

Mục Xuyên nhanh chóng vớt cậu lên: “Không sao chứ? Có đau không?”

“Không sao nha~” Bé con xoa xoa mông, cười hì hì nhìn Mục Xuyên.

Mục Xuyên sờ gương mặt nhỏ nhắn của cậu, ôm cậu đứng dậy rồi nhìn về phía người phụ nữ: “Xin lỗi đi!!”

Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng: “Tôi xin lỗi? Rõ ràng là nó đứng ở chỗ không nên đứng, đáng lẽ các người phải xin lỗi tôi mới đúng.”

“Bé con nhà tôi không hề đứng giữa đường, là cô mắt mù thì có, còn trách nhãi con nhà tôi chắn đường cô? Tâm hồn đã đen tối rồi, mắt còn mù, khó trách phải đeo kính râm.”

“Đây là đang che giấu sự thật là cô không có con ngươi à?”

“Thật xin lỗi vì đã chắn đường đi của người mù nhé.”

Mục Xuyên nói giọng đều đều, không chút tình cảm nhưng đủ sức khiến người phụ nữ tức đến hộc máu.

“Cậu!!” Liễu Vu nghiến răng: “Cậu nói ai mắt mù tâm đen?”

“Cậu là thứ gì mà dám nói chuyện với tôi như thế? Cậu có biết tôi là ai không!!” Liễu Vu từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai mỉa mai như vậy, tên này đúng là gan to bằng trời.

“Tin không, tôi làm mày và thứ nhỏ bé trong lòng mày biến mất khỏi Đế Thành.”

“Ôi chao, tôi sợ quá đi mất.” Mục Xuyên cười nhạt: “Đầu óc có bệnh.”

Mục Xuyên ôm đứa trẻ định bước vào thang máy, ai ngờ Liễu Vu lại dám động thủ.

“Không được đi.” Mục Xuyên nghiêng người, tung một cú đá vào người Liễu Vu.

Liễu Vu văng ra xa.

Động tĩnh bên này khiến các thư ký chú ý, họ nhìn qua rồi lập tức có trợ lý chạy đi tìm Cố Thịnh.

Nghe thấy tiếng bước chân, Liễu Vu nằm bò ra đất rên rỉ, ánh mắt tràn đầy vẻ độc ác.

Dám đụng vào cô ta à, cô ta sẽ khiến bọn chúng sống không bằng chết.

“Anh Thịnh…” Liễu Vu ngân ngấn lệ, trông cực kỳ đáng thương.

Mục Xuyên dùng bao nhiêu lực anh rõ hơn ai hết, nhiều lắm chỉ khiến cô ta ngã đau thôi.

Nhưng giờ đây, nhìn kỹ năng diễn xuất rẻ tiền của Liễu Vu, lại nhìn Cố Thịnh đang bước tới, anh ta ôm chặt bé con: “Nhãi con, khóc đi.”

Đọ diễn xuất phải không? Được, chiều.

“Dạ?” Bé con ngơ ngác, khóc cái gì ạ?

“Người xấu này muốn bắt nạt anh trai của em.”

Bắt nạt anh trai, vậy thì không được.

“Oa oa oa…Anh trai…”

Tiếng khóc vang lên, âm lượng cao gấp đôi tiếng rên rỉ của Liễu Vu.

Nghe mà đứt từng khúc ruột, người nghe mà rơi lệ.

Cố Thịnh bước chân càng nhanh, thần sắc đầy lo lắng.

Liễu Vu nhìn Cố Thịnh đang tới gần, vội giơ tay: “Anh Thịnh, em…”

Nhưng Cố Thịnh lướt qua cô ta, đi thẳng đến trước mặt bé con, dang rộng tay đón lấy đứa bé vào lòng mình.

“Sao lại khóc?”

Liễu Vu sững sờ, thần sắc đầy vẻ không thể tin nổi.

Chuyện này là sao chứ?

Chương trước                                                                                                   Chương sau  

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng