44. Sau Khi Trọng Sinh Bé Con Tiểu Hồ Ly Bị Lộ Tiếng Lòng Được Cả Nhà Sủng Ái

 Chương 44. Mông nở hoa rồi

“Nương!”

Bạch Dĩ Thần nhìn Tề thị bị đá bay, vội vã chạy nhào tới, gào khóc thảm thiết, không biết còn tưởng là mẹ nó vừa mới tạ thế không bằng.

Bạch nhị gia thấy thê tử bị Hồ Đế đá một chân không chút nể mặt, sắc mặt lập tức đỏ bừng, rồi chuyển từ đỏ sang đen, chẳng khác nào bảng pha màu.

Ông ta giận dữ trầm giọng: "Tam đệ. Đó là nhị tẩu của chú đấy."

Hồ Đế thong thả thu chân lại, mặt không biến sắc: "Ôi dạt, ta biết chứ, nhưng tại cái chân này nó cứ không nghe lời."

"Nhị ca cũng biết đấy, năm đó đệ chinh chiến tứ phương bị thương cái chân, huynh bớt chấp nhặt với đệ đi nhé."

Một câu nói khiến Bạch nhị gia nghẹn đến mức chẳng thốt nên lời.

[Mày bị thương chân thì liên quan quái gì đến tao, có phải tao làm mày bị thương đâu ]

[ lNăm đó phí bao công sức cũng chỉ làm nó bị thương cái chân, lại còn tốn bao nhiêu tiền bạc của tao, cái con gà rừng kia đúng là đồ vô dụng ]

[Biết thế thà bỏ thêm chút tiền, thuê lũ lợn rừng điên cho nó chết rấp ở rừng sâu heo hút, nói không chừng giờ phút này người ngồi trên đế vị chính là tao rồi ]

Bạch Dĩ Lăng siết chặt nắm đấm, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Hồ Đế như muốn nuốt sống ông ta.

[ Khinh hồ quá đáng ]

[ Hồ Đế thì ngon lắm chắc. Bạch Dĩ Phàm cái thằng ngu dốt kia chẳng phải vẫn bị ta giẫm dưới chân đó sao ]

Bạch Dĩ Lạc vừa nhai Thu Di Quả, vừa nghe trọn vẹn tiếng lòng của hai cha con nhà này, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo.

【Cái chân của cha bị thương, hóa ra là do nhị thúc giật dây】

Ánh mắt Hồ Đế hơi biến đổi, liếc nhìn Bạch nhị gia với vẻ lạnh lùng khó nhận ra.

Không ngờ đấy... 

Không ngờ hung thủ mà ông luôn cất công truy tìm lại ở ngay bên cạnh mình.

Lại còn chính là người anh ruột này.

Hóa ra, có những thứ đã biến chất ngay từ lúc bắt đầu. 

Nếu ngươi đã bất nhân, thì đừng trách ta bất nghĩa.

"Đồ ác độc nhà ông, dựa vào đâu mà đá mẫu thân ta." Bạch Dĩ Thần hung hăng lao tới, trong tay lăm lăm cây gậy chĩa thẳng về phía Hồ Đế.

"Ta phải đánh chết ông."

"Biến ông thành nhân trệ."

“….Không được mắng cha ta." Bạch Dĩ Lạc tức đến đỏ cả viền mắt, giọt nước mắt chực lăn trên má. 

Cậu nhóc vừa đập đập hai cái chân ngắn cũn vừa đòi nhảy xuống tấu cho Bạch Dĩ Thần một trận.

Hồ Đế ôm chặt lấy bé con, nở nụ cười lạnh giảo hoạt, toàn thân tỏa ra sát khí cuồn cuộn: 

"Tốt. Con trai nhị ca khá lắm, giỏi lắm. Mới tí tuổi ranh đã đòi biến tam thúc của nó. Yêu Đế của Yêu giới thành nhân trệ, đúng là tiền đồ vô lượng."

"Người đâu. Bạch Dĩ Thần dĩ hạ phạm thượng, xúc phạm Cô và tiểu điện hạ, kéo xuống lôi ra đánh 60 gậy cho ta!!"

【60 gậy. Oa ôi, mông quả này nở hoa thật rồi】

Bạch Dĩ Lạc khoái chí vô cùng, cái mặt nhỏ giấu trong lòng Hồ Đế làm gì còn nửa phần khóc lóc tủi thân nữa.

Bạch nhị gia cùng Bạch Dĩ Lăng vội vàng định xông ra ngăn cản, lời còn chưa kịp thốt ra thì đã nghe Hồ Đế đanh thép:

"Kẻ nào dám xin tội, đánh cùng một lượt!!"

"Trục xuất khỏi Vạn Yêu Thành!!"

Hai cha con Bạch nhị gia lập tức khựng lại tại chỗ, không dám nhúc nhích. 

Chỉ đành trơ mắt nhìn Bạch Dĩ Thần bị đè ra đánh đến gào khóc thảm thiết, mông nát như hoa nở.

"A!!! Ta phải giết ông. Giết ông." Bạch Dĩ Thần đau đớn chửi đổng: "Ông cứ chờ đấy, sau này ta lớn lên, người đầu tiên ta giết chính là ông!~"

"Ái chà, xem ra vẫn chưa chừa nhỉ." Hồ Đế từ tốn đút một miếng Thu Di Quả vào miệng Bạch Dĩ Lạc: "Đánh tiếp cho ta, đánh thật mạnh vào."

60 gậy, đủ để đánh trong một khoảng thời gian dài.

Tề thị bị ngất xỉu vừa tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy con trai mình đang bị ăn gậy, sợ đến mức mặt không còn một giọt máu, điên cuồng lao lên:

"Thần Nhi."

"Dừng tay lại, không được đánh con ta."

Tề thị xô đẩy đám thị vệ, nhưng thị vệ lạnh lùng đẩy bà ta ra.

Không còn cách nào khác, Tề thị quay sang van xin Bạch nhị gia, nào ngờ Bạch nhị gia lại quay mặt đi ngó lơ.

Bà ta lại bò sang cầu xin Bạch Dĩ Lăng, Bạch Dĩ Lăng lại nhẹ giọng: "Mẫu thân, là do tiểu đệ lỡ lời nhục mạ bệ hạ."

Ý trong ý ngoài đều là bảo Tề thị đừng chuốc họa vào thân nữa.

Trái tim Tề thị rơi chìm xuống đáy vực, nằm liệt dưới đất. 

Đây là chồng bà ta, là con trai bà ta... 

Lòng bà ta lạnh ngắt như băng. 

【Giờ thì biết đau lòng rồi đấy? Lúc bà chửi cha mẹ với các anh chị ta thì có thấy đau lòng thế này đâu】

"Bệ hạ, Bạch Dĩ Thần ngất rồi." Thị vệ báo cáo.

Hồ Đế thong thả: "Đánh xong chưa?"

"Thưa, còn thiếu hai mươi gậy nữa."

"Vậy dội nước cho tỉnh rồi đánh tiếp."

【Oa chao, nở hoa thật rồi, nở hoa thật rồi】

Bạch Dĩ Lạc gục trên vai Hồ Đế, ánh mắt sáng quắc nhìn phần thân dưới máu me đầm đìa của Bạch Dĩ Thần.

【Đáng đời. Cho dừa cái tội đòi biến ta thành nhân trệ, lại còn dám mắng cha ta】

【 Ta, Bạch Dĩ Lạc này cũng chẳng phải kẻ thánh thiện gì đâu nhé. 】

【Ngươi đụng đến ta, ta đòi lại gấp trăm lần】

Một luồng khí thế bỗng nhiên bộc phát trong thoáng chớp rồi lại biến mất nhanh đến mức Hồ Đế tưởng đó chỉ là ảo giác của mình.

"Đừng đánh nữa. Xin các người đừng đánh nữa."

Tề thị dập đầu bò đến trước mặt Hồ Đế: "Bệ hạ. Tam đệ. Là chúng ta sai rồi, là Thần Nhi sai rồi. Nó không nên xúc phạm tiểu điện hạ, Thần Nhi nó vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà, đánh nữa nó sẽ chết mất!!"

Đám thị vệ này mỗi một gậy giáng xuống đều mang theo linh lực, chẳng những đánh tán linh lực trong cơ thể người chịu hình mà nghiêm trọng hơn còn có thể làm rạn nứt linh đan.

"Cầu xin bệ hạ khai ân mở cho một con đường sống, sau này nhị tẩu nhất định ngày ngày cầu phúc cho tiểu điện hạ, cầu xin bệ hạ."

Hồ Đế vẫn không lên tiếng, đợi cho đủ 60 gậy giáng xong xuôi mới bế Bạch Dĩ Lạc đứng dậy.

"Chuyện hôm nay nhị ca đừng để bụng nhé, ta cũng là muốn tốt cho Thần Nhi thôi. Mới tí tuổi mà hở ra là đòi biến người khác thành nhân trệ, chuyện này mà để các gia tộc khác nghe thấy thì người ta lại bảo chúng ta không biết dạy dỗ con cái."

Bị giáng cho một tràng lý lẽ như thế, Bạch nhị gia dù tức đến hộc máu cũng chẳng thể phản bác được câu nào, cực kỳ uất ức.

Bạch nhị gia nặn ra nụ cười gượng gạo: "Vâng. Tam đệ đã cất công rồi. Sau này ta sẽ giáo huấn lại Thần Nhi cẩn thận."

"Được thế thì tốt quá rồi." Hồ Đế cười lớn, bế ngoan bảo nhà mình rời khỏi Bạch phủ, tâm trạng tốt đến mức không thể tốt hơn.

"Ngoan bảo, đi thôi, cha dẫn con đi mua khoai lang nướng nhé."

"Ừm, dạ~"

Bạch Dĩ Lạc gật đầu lia lịa, vô cùng mong chờ món khoai lang nướng thơm phức ngọt ngào sắp được ăn.

Lúc này tại Bạch phủ, Tề thị ôm đứa con trai nhỏ nằm khóc lóc thảm thiết dưới đất. 

Bạch Dĩ Lăng vội vã sai người đi mời y sư, đồng thời ra sức an ủi Tề thị.

Bạch nhị gia thì đứng nhìn đống Thu Di Quả nát bấy trên bàn mà đau lòng đến ứa máu.

Thu Di Quả của ông ta.

Tốn bao nhiêu tiền bạc mới mua được.

Thế mà lại bị chà đạp thành cái dạng này.

Đang lúc xót xa rỉ máu ruột gan, một tên thị vệ từ cung đi vào Bạch phủ, trên tay bưng một chiếc khay phủ vải.

"Bạch nhị gia, Bệ hạ nhà chúng tôi biết ngài quý báu mấy quả Thu Di Quả này, vừa hay vườn linh quả trong cung dạo này nhiều quá ăn không hết, nên sai nô tài mang tới cho Nhị gia một ít coi như quà bồi tội."

Nhìn những quả Thu Di Quả đỏ mọng căng tròn trên tay tên thị vệ, dù đứng từ xa Bạch Dĩ Lăng cũng có thể cảm nhận được luồng linh khí dồi dào tỏa ra từ đó.

Càng miễn bàn đến Bạch nhị gia. 

Ông ta vội vã vọt tới giơ tay ra đón lấy, suýt chút nữa thì vấp bậc thềm ngã nhào.

Thu Di Quả, nhiều Thu Di Quả quá.

Quả nào quả nấy vừa đỏ vừa to, linh khí lại còn căng tràn.

Bạch nhị gia ôm lấy một quả cắn một miếng lớn, vị ngọt thơm mọng nước tràn ngập khoang miệng. 

Cả đời ông ta chưa từng được ăn quả Thu Di Quả nào ngon đến thế này.

Thế là ông ta bật khóc rưng rức.

Tên thị vệ nhìn thấy ông ta vừa ăn vừa khóc lóc thảm thiết thì khóe miệng giật giật liên hồi.

Bộ quả này có bỏ thuốc độc hay gì sao? 

Làm gì mà dọa đến mức khóc nhè thế kia? 

Hay là tiếc rẻ vì bệ hạ với tiểu điện hạ ăn mất mấy quả nhà mình?

Tên thị vệ khinh bỉ trong lòng: Chẳng qua chỉ là ăn vài cái quả dại nhà ông thôi mà, giờ bền lại cho cả mớ đắt giá thế này rồi còn chưa vừa lòng, đúng là đồ keo kiệt bủn xỉu.

Chỉ trong một đêm, cái danh Bạch nhị gia keo kiệt bủn xỉu đã lan truyền khắp vạn nẻo đường. 

Qua một đêm lên men dư luận, câu chuyện biến tấu thành.

Bạch nhị gia bị người ta ăn mất mấy quả dại mà tức đến mức hộc máu, hiện đang nằm liệt giường không nhúc nhích được.

Nghe được tin đồn này, Bạch Dĩ Lạc cười đến mức không khép nổi miệng.

【Hài hước quá】

【 Mấy chú mấy bác ngoài kia cái mồm đúng là lợi hại thật đấy 】

"Tiểu điện hạ, tiểu điện hạ." Thu Lâm vội vã chạy vào điện.

"Sao thế à?" Bạch Dĩ Lạc vừa nhai bánh mứt vừa ngơ ngác hỏi.

"Tam công chúa. Tam công chúa đã trở về rồi ạ."

Chương trước                                                                                                 Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng