45. Sau Khi Trọng Sinh Bé Con Tiểu Hồ Ly Bị Lộ Tiếng Lòng Được Cả Nhà Sủng Ái
Chương 45. Tam tỷ Bạch Chỉ
"Tiểu điện hạ, ngài bò chậm chút thôi ạ! Đợi nô tài với." Thu Lâm nhìn bé con đang bò vội bò vàng phía trước, mồ hôi hột rớt rần rần.
Cái tay nhỏ chân nhỏ tí teo này, sao lại bò nhanh như bay thế không biết?
Thật là phi lý quá đi.
【Tam tỷ, tam tỷ của ta về rồi】
【Phải đi xem thử mới được】
【Tam tỷ ơi, ta tới đây】
Bé con dùng cả tay lẫn chân ra sức hậm hực bò đi, vừa lúc bị Bạch Dĩ Vân bắt gặp.
Y buồn cười nhìn em trai, bước tới bế chồm cậu lên.
"Sao không bảo Thu Lâm bế đệ, tự bò làm gì cho mệt, được người ta bế không thoải mái hơn sao?"
Bạch Dĩ Lạc hé cái miệng nhỏ, khựng người lại.
【Hình như cũng đúng ha.】
【Sao mình không nghĩ ra nhỉ?】
【Sao dạo này cảm thấy bản thân ngốc đi thế này?】
Bạch Dĩ Lạc gãi gãi cái đầu tròn, gương mặt bánh bao nhăn nhó, vẻ mặt vô cùng thắc mắc.
"Lạc Lạc." Một nữ tử mặc váy trắng, khí chất hiên ngang sảng khoái, khuôn mặt lại cực kỳ xinh đẹp bước tới.
Giờ phút này nhìn bé con trong lòng Bạch Dĩ Vân, đôi mắt cô ôn nhu như nước.
"Lạc Lạc, ta là tam tỷ của đệ đây." Bạch Chỉ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của bé con, nhẹ nhàng ve vuốt.
"Tỷ... Tam tỷ..." Bạch Dĩ Lạc ngọng nghịu cất tiếng, gọi mấy lần mới phát âm chuẩn xác được.
【Tam tỷ, tam tỷ của mình 】
【 Ta rất nhớ tỷ nha 】
Bạch Dĩ Lạc chẳng cần suy nghĩ, rên hừ hừ đòi nhào sang lòng Bạch Chỉ.
Đã được mẫu thân dặn dò trước, Bạch Chỉ nghe thấy tiếng lòng của bé con thì đã có chuẩn bị tâm lý nên không quá kinh ngạc.
Cô bế lấy bé con thơm tho mùi sữa vào lòng, nũng nịu cọ cọ má cậu.
"Lạc Lạc nhà ta ngoan quá đi mất."
"Lạc Lạc có nhớ tam tỷ tỷ không nào?"
"Có~" Bé con ghé sát vào thơm bẹp một cái lên má Bạch Chỉ, ngay sau đó ôm lấy khuôn mặt nhỏ xấu hổ giấu tịt vào lòng cô.
【Tam tỷ dịu dàng quá, lại còn xinh đẹp nữa chứ.】
【Còn nữa còn nữa, tam tỷ khen mình ngoan kìa, còn bảo tỷ ấy nhớ mình nữa】
Nghe được tiếng lòng, Bạch Chỉ buồn cười không chịu nổi.
Lạc Lạc nhà cô lại còn biết xấu hổ cơ đấy.
Bạch Dĩ Vân cười trêu: "Muội không biết đâu, nó ấy à, thích nhất là người xinh đẹp."
"Ta thấy nếu có ai xinh đẹp cho nó một cái đùi gà, cái nhóc này lập tức tung tăng chạy theo ngay."
"Không, mới có phải..." Bé con ngẩng đầu phản bác.
【Ít nhất cũng phải hai cái chứ, lại còn phải thêm một củ khoai lang nướng thơm ngọt mềm dẻo mới được 】
Vừa định cất lời khen bé con, Bạch Chỉ đã phụt một tiếng cười ra nước mắt.
Lạc Lạc nhà cô quá đỗi đáng yêu.
Còn đòi hai cái đùi gà với một củ khoai lang nướng nữa chứ, không sợ ăn no căng bụng sao?
Cái dáng vẻ nhỏ thó này đã mọc đủ răng đâu cơ chứ.
Buổi trưa dùng bữa, bé con từ chối tất cả mọi người, nhất quyết chỉ đòi ở trong lòng Bạch Chỉ.
Ai vươn tay muốn bế, cậu liền ôm chặt lấy cánh tay Bạch Chỉ, vẻ mặt đáng thương vô cùng: "Tỷ, tỷ tỷ, bế."
"Ha ha ha." Bạch Chỉ ôm chặt lấy cậu: "Mẫu thân, không sao đâu ạ, để con bế cho."
"Vừa hay con cũng muốn ở bên Lạc Lạc nhiều hơn một chút."
Cô không ở lại được lâu, nhiều nhất là ba ngày phải trở về tông môn rồi, nên phải tranh thủ thời gian ở bên Lạc Lạc.
Sau bữa trưa, Bạch Chỉ bế bé con chơi ngoài sân, cùng cậu đá cầu, cùng chơi cưỡi ngựa gỗ, tóm lại là trò gì nên chơi đều chơi cùng cậu, không hề tỏ ra phiền phức chút nào.
Về sau, Bạch Dĩ Phàm đi học về thì bầu không khí lại càng náo nhiệt hơn.
"Lần này về con ở lại được bao lâu?" Hồ Hậu nắm lấy tay con gái dịu dàng hỏi, ánh mắt nhìn về phía Bạch Dĩ Lạc đang chơi cùng Bạch Dĩ Phàm bên cạnh.
Bạch Chỉ: "Nhiều nhất là ba ngày ạ."
"Lần này vẫn là con nài nỉ xin sư phụ cho về đấy."
Phong chủ Thiên Đỉnh Phong:
Nà ní?
Ngươi có muốn nghe lại xem mình vừa nói cái gì không?
Ngươi thế mà gọi là nà ní sao?
Rút thanh kiếm cái xoảng đặt trước mặt ta, đây gọi là nài nỉ đấy à?
Không có thiên lý, thật sự không có thiên lý chút nào
Hồ Hậu thở dài một tiếng: "Vậy ba ngày này phải nghỉ ngơi cho tốt, tiện thể ở bên ta và Lạc Lạc nhiều hơn."
Đứa con gái này của bà từ năm hai trăm tuổi đến Thiên Đỉnh Phong thì rất ít khi trở về.
Dù có thương nhớ cũng chưa chắc gặp được.
"Vâng, con nhất định sẽ ở bên mẫu thân nhiều hơn." Bạch Chỉ tựa đầu vào vai Hồ Hậu, ôm lấy cánh tay bà.
Bạch Dĩ Lạc quay đầu lại thấy hai người tựa vào nhau, vươn tay nhỏ đòi tiến tới.
"Oa, oa cũng bế..."
"Lạc Lạc, bế."
Hồ Hậu và Bạch Chỉ tức khắc cười tươi như hoa, ôm cậu qua: "Được được, bế hết, đều bế hết nào."
"Đều bế."
"Lục đệ thì thôi nhé, đệ lớn quá rồi, bế không nổi."
Bạch Dĩ Phàm vừa bước tới một bước: ...
Quá đáng thật sự.
¥
"Tiểu Lạc Lạc, tam tỷ dẫn đệ đi dạo phố nhé, chúng ta đi mua khoai lang nướng."
"Ngon~"
Khoai lang nướng thơm ngọt mềm dẻo có sức hút vô cùng lớn.
Bạch Chỉ dẫn bé con đi trên đường mua rất nhiều đồ, người hầu đi theo phía sau suýt nữa thì xách không nổi.
"Cũng gần đủ rồi, chúng ta về thôi nào." Bạch Chỉ nũng nịu véo cái má ngoan ngoãn đang nhai khoai lang của bé con, dịu dàng không chịu nổi.
Đúng lúc đó, một đồng môn về nhà thăm người thân chuẩn bị ra mua đồ mang về tông môn vô tình nhìn thấy cảnh này, tròng mắt suýt thì rơi đánh bốp xuống đất
Đại sư tỷ của bọn họ từ bao giờ lại dịu dàng như thế kia?
Chắc chắn là hôm nay mặt trời mọc sai hướng rồi.
Ừm, cũng có khả năng là mắt hắn bị mù.
Vị đồng môn vội vàng xách đồ quay người đi thẳng, đi được hai bước lại quay đầu nhìn một cái, mặt mày biến sắc.
Cứu mạng.
Đại sư tỷ nhà bọn họ biết cười kìa.
Mau chạy thôi.
Bạch Chỉ đang trêu chọc ngoan bảo bối nhà mình vẫn chưa hề hay biết cảnh này đã bị đồng môn nhìn thấy, để rồi đến ngày trở lại tông môn, tất cả các đồng môn đều dùng ánh mắt kỳ kỳ nhìn cô.
"Vị cô nương này, xin dừng bước."
Bạch Chỉ nghe vậy dừng bước, quay đầu nhìn lại, thấy một nam tử trẻ tuổi đang mỉm cười ôn hòa nhìn mình.
"Công tử có chuyện gì?"
Nam tử tiến lại gần, dừng lại ở khoảng cách năm bước chân, tỏ ra cực kỳ có lễ nghĩa và giáo dưỡng: "Đây có phải là chiếc trâm cài tóc cô nương làm rơi không?"
Bạch Chỉ nhìn chiếc trâm cài trông hơi quen mắt, đưa tay sờ lên đầu thì phát hiện chiếc trâm của mình đúng là đã không thấy đâu.
"Đúng vậy."
"Đa tạ công tử."
"Không có gì." Nam tử trả lại trâm cài, hơi cúi người rồi lịch sự rời đi.
"Cũng lạ thật đấy." Bạch Chỉ ngắm nghía chiếc trâm trong tay, rồi quăng cho tên người hầu bên cạnh.
"Vứt đi, đồ người khác đã chạm vào ta không dùng." Cô vốn có bệnh sạch sẽ.
Bạch Dĩ Lạc gặm khoai lang nướng, chớp chớp đôi mắt tròn xoe, đáng yêu không chịu được.
Vốn dĩ đây chỉ là một chuyện hết sức bình thường, nhưng đến ngày hôm sau, khi Bạch Chỉ dẫn Bạch Dĩ Lạc ra phố chơi, lại vô tình đụng độ nam tử đó một lần nữa.
Lần này, hắn lại nhặt được đồ.
Lần đầu tiên có thể là ngoài ý muốn, là trùng hợp; nhưng đến lần thứ hai thì e rằng không phải ngẫu nhiên nữa rồi.
"Cô nương, ngọc bội của cô này." Nam tử nặn ra nụ cười dịu dàng như cũ.
[Chắc chắn là bị mình mê hoặc rồi chứ gì ]
[Mình biết ngay mà, làm rơi đồ của nàng ta rồi nhặt trả lại, chiêu này trăm lần thử trăm lần nghiệm ]
[ Lại cộng thêm bản thân đẹp trai, dịu dàng, lễ độ giáo dưỡng thế này, nữ tử nào mà không đổ gục cho được ]
[ Cơ mà sao cô nàng này vẫn chưa chịu nhận lấy nhỉ? Chẳng lẽ là giả vờ thẹn thùng giữ kẽ? ]
[ Không sao không sao, nhìn nàng ta trông cũng xinh đẹp, lại là tiểu thư nhà giàu, nhẫn nhịn nàng ta một chút vậy ]
Bạch Dĩ Lạc trợn tròn mắt, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
【 Vãi chưởng, cái con bọ ngựa chết tiệc này trơ tráo trơ trẽn thật đấy】
【 Cố tình làm rơi đồ của tam tỷ mình, rồi giả vờ là do hắn nhặt được 】
【 Diễn xuất giỏi thế sao không đi làm diễn viên kịch luôn đi 】
Bọ ngựa?
Bạch Chỉ chợt nhớ tới chuyện phụ thân từng nói với cô, trước đó Xà tộc liên minh với hai tộc chuẩn bị vây công Hồ tộc, trong đó có cả Bọ Ngựa tộc.
Chẳng lẽ, Bọ Ngựa tộc vẫn chưa từ bỏ dã tâm, chuẩn bị ra tay từ phía cô sao?
Thế thì hắn tìm nhầm người rồi.
Gương mặt Bạch Chỉ lạnh như tiền, nhưng trong lòng ngọn lửa giận đang bùng bùng cháy: "Công tử nhặt được thứ này ở đâu vậy?"
Nhận xét
Đăng nhận xét