44. Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ

 Chương 44. Tình yêu của con nít thật khó hiểu 

Dư Vi Vi và Lãnh Nhược Trần mải mê tình tự nên không phát hiện ra nhóm của Lộ Hành Chu, nhưng Lộ Hành Chu thì đã phát hiện ra một hàng dài camera chạy bằng cơm phía sau rồi.

Cậu quay sang nhìn Lãnh Nhược Huyền, thở dài đầy đồng cảm.

【Bác Lãnh ơi là bác Lãnh, cái này thực sự không phải cháu cố ý dẫn người tới xem đâu nha, là tự họ tò mò bám đuôi theo đó. Xem ra cái danh vua cắm sừng của bác hôm nay là không giấu nổi với thiên hạ rồi...】

Cậu ngước mắt lên, trên cành cây phía trên, Lộ Hữu Sâm đang cười tủm tỉm vẫy vẫy tay với cậu, còn chỉ chỉ về hướng Dư Vi Vi, ra hiệu bảo cậu cứ tập trung xem diễn đi.

Ở phía sau góc tường, lão cha và anh cả nhà cậu mắt sáng trưng như hai cái đèn pha ô tô.

Mẹ cậu cùng hội chị em bạn dì chí cốt cũng đang ló đầu ra từ chỗ rẽ, thậm chí sau lưng họ còn có một dàn các ông chú, ông bác máu mặt khác đang nghển cổ lên hóng hớt.

Hai tay Lãnh Nhược Huyền siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên cuồn cuộn, ánh mắt ông ta đỏ ngầu nhìn chằm chằm về phía trước. Toàn bộ sự chú ý của ông ta lúc này đều dồn vào cặp cẩu nam nữ kia.

Hốc mắt Dư Vi Vi đỏ hoe, ả vung nắm đấm nhỏ xíu đấm thùm thụp vào ngực Lãnh Nhược Trần, nức nở: “Anh nói thế là có ý gì, chẳng phải tại anh ép người ta sao...”

Lãnh Nhược Trần nhìn Dư Vi Vi yếu đuối như vậy thì lòng mềm nhũn ra, gã ôm chặt ả vào lòng, nghẹn ngào nói: “Chúng ta không hề sai, Vi Vi à. Chỉ có tôi mới là người thật lòng yêu em thôi. Huống chi, Hiểu Thiên cũng đã lớn ngần này rồi, bây giờ em mới nói sai lầm thì còn có ích gì nữa?”

Nước mắt Dư Vi Vi rơi lã chã như mưa, giọng ả run rẩy đầy vương vấn: “Nhưng mà, người tôi yêu rõ ràng là Nhược Huyền mà, Hiểu Thiên chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi. Hơn nữa, nếu chuyện này bị Nhược Huyền phát hiện thì phải làm sao bây giờ?”

【Sự cố ngoài ý muốn cái con khỉ á??? Rõ ràng là dì biết thừa Lãnh Nhược Trần thích bà, nên mới cố tình dùng chiêu lạt mềm buộc chặt dụ gã lên giường để gạo nấu thành cơm thì có..】

???

Lộ Khiếu và Lộ Kỳ Dịch quay sang nhìn nhau một cái. Họ một người thì nhìn Lãnh Nhược Huyền đầy thương cảm, một người thì nhìn Lãnh Hiểu Thiên bằng ánh mắt đầy ái ngại.

Lúc này, Lãnh Hiểu Thiên mặt cắt không còn một giọt máu. Gã vừa há mồm định hét lên một tiếng thì Lộ Vân Nhĩ và Lộ Du Tư đã tay mắt lanh lẹ lao tới, một người khóa tay, một người bịt chặt miệng kéo tuột anh ta ra một góc.

Khách khứa đứng xung quanh đồng loạt ném cho hai anh em Lộ gia ánh mắt tán thưởng: Làm tốt lắm hai chú em, đừng để thằng ranh này làm gián đoạn buổi xem kịch hay của mọi người.

Triệu Nguyệt chậc một tiếng, hạ thấp giọng bình phẩm: “Mấy bà nhìn xem, nước mắt người ta rơi kìa, từng giọt từng giọt lăn dài luôn, nhìn một cái là biết có tập luyện chuyên nghiệp qua rồi.”

Phía trước, Lãnh Nhược Trần mạnh bạo kéo Dư Vi Vi vào lòng, ánh mắt gã lóe lên một tia âm lãnh: “Chỉ cần anh cả biến mất khỏi cõi đời này, sẽ không còn ai có thể ngăn cản gia đình ba người chúng ta đoàn tụ nữa.”

Nói đoạn, gã nâng cằm Dư Vi Vi lên, ép ả nhìn mình: “Vi Vi, em nhìn anh đi, anh có điểm nào thua kém đại ca chứ? Ở bên anh, em chính là cả thế giới của anh.”

Dư Vi Vi chỉ cúi đầu im lặng, bờ cổ trắng ngần của ả dưới ánh đèn đêm trông nổi bật vô cùng.

Lãnh Nhược Trần nhìn chằm chằm một lát, rồi gã nâng mặt Dư Vi Vi lên cúi xuống hôn ngấu nghiến. Dư Vi Vi khẽ rên lên một tiếng kiều mị động lòng người. 

Ánh mắt Lãnh Nhược Trần ngày càng thâm thúy, bàn tay gã bắt đầu thiếu đứng đắn mà sờ soạng ra phía sau váy ả.

Đám đông đứng xem nấp sau góc tường ai nấy đều nuốt nước bọt, chăm chú không rời mắt. 

Quả dưa này đúng là vừa to vừa ngọt, hai kẻ này cũng gan cùng mình thật đấy.

Trước giờ thiên hạ chỉ biết Dư Vi Vi yêu Lãnh Nhược Huyền đến khắc cốt ghi tâm, không ngờ được nha không ngờ được, hóa ra cách ả yêu ông ta là đi ngủ với em trai ruột của ông ta.

Còn Lãnh Nhược Trần cũng đúng là một nhân tài, dám léng phéng với cả chị dâu ruột? 

Nghe giọng điệu của gã, lại còn muốn âm mưu hại chết anh trai mình nữa cơ đấy??? 

Lãnh Nhược Huyền đứng bên cạnh nghe xong thì tức đến mức lồng ngực phập phồng, thở không ra hơi, ông ta điên tiết định lao ra đấm chết cặp cẩu nam nữ kia.

Nhưng mọi người đang xem đến đoạn cao trào gay cấn, sao có thể để ông ta ra phá đám dễ dàng như vậy được.

Lộ Khiếu nhanh như chớp cất bước lao tới, đè chặt bả vai Lãnh Nhược Huyền lại. Ông ghé tai ông ta nói nhỏ: “Bình tĩnh, từ từ đã ông bạn, bắt gian là phải bắt tận tay, day tận trán, chờ thêm chút nữa.”

Lãnh Nhược Huyền định vùng vẫy, nhưng nghe lời Lộ Khiếu thấy cũng có lý nên cố ép mình bất động. 

Có điều, động tĩnh nhỏ bên này vẫn lọt vào tai Dư Vi Vi và Lãnh Nhược Trần. 

Lãnh Nhược Trần lập tức sa sầm mặt, lạnh giọng quát về hướng góc tối: “Ai đó?”

Lộ Hành Chu thấy vậy liền ngước mắt lên nhìn con mèo tam thể nhỏ đang ngồi trên cành cây, nháy mắt ra hiệu: Đến lượt mày rồi đấy, Miêu Miêu Hiệp.

Con mèo tam thể hiểu ý ngay lập tức, nó liền nhảy từ trên cây xuống, thong dong, kiêu ngạo bước ngang qua hiện trường của hai người kia.

Đúng kiểu: Mèo con đi ngang qua thế giới của hai người luôn nhé.

Lãnh Nhược Trần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Gã ngồi xuống phiến đá bên cạnh, kéo mạnh Dư Vi Vi vào lòng một lần nữa rồi vục mặt vào ngực ả thô bạo hôn lấy hôn để. 

Dư Vi Vi khẽ rên rỉ, đỏ mặt đẩy đẩy ngực gã ra: “Không được đâu mà.”

Lãnh Nhược Trần cười tà một tiếng: “Có cái gì mà không được? Trong cái nhà này có xó xỉnh nào mà chúng ta chưa từng thử qua đâu.”

Nói đoạn, gã vươn tay tính kéo tuột chiếc váy của Dư Vi Vi xuống. Các quý ông có mặt ở hiện trường đồng loạt tê lên một tiếng đau đớn.

Mà đừng hiểu lầm, không phải họ phấn khích đâu, là do bị các bà vợ đứng cạnh nhéo cho một phát đau điếng người đấy.

Nhận thấy hiện trường sắp sửa chuyển sang phim cấp ba không phù hợp với trẻ em, Lộ Khiếu lập tức buông lỏng tay đang giữ Lãnh Nhược Huyền ra, thúc một phát: “Lao lên đi, đến giờ ông lên sàn diễn rồi.”

Lãnh Nhược Huyền bị đẩy một cái lảo đảo, loạng choạng lao thẳng ra ngoài. 

Dư Vi Vi và Lãnh Nhược Trần giật nảy mình như chim sợ cành cong, lập tức nhảy dựng lên đẩy nhau ra.

Vừa nhìn thấy người đứng trước mặt là Lãnh Nhược Huyền, Dư Vi Vi kinh hoàng tột độ, mặt cắt không còn giọt máu. Ả luống cuống kéo vội váy áo lên rồi lao tới định ôm lấy tay gã.

Lãnh Nhược Huyền lập tức né tránh như tránh hủi, ông ta nhìn ả bằng ánh mắt lạnh thấu xương: “Ghê tởm, dơ bẩn.”

Dư Vi Vi không thể tin nổi vào tai mình, ả đỏ hoe mắt, bi phẫn nhìn ông ta: “Sao anh có thể dùng những lời lẽ đó để sỉ nhục em chứ?”

Lãnh Nhược Trần không đành lòng nhìn người đẹp rơi lệ, gã lập tức sải bước tới chắn trước mặt Dư Vi Vi, gầm lên: “Anh không được phép nói Vi Vi như thế!”

Lãnh Nhược Huyền lúc này chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời cả người. Ông ta vừa liếc mắt nhìn thấy một hàng dài mười mấy hai mươi cái đầu đang ló ra hóng chuyện ở phía sau là đã đau hết cả đầu. 

Tất cả là tại cái thằng tồi Lộ Khiếu kia, chắc chắn là nó cố tình dắt cả đoàn người tới đây xem ông ta làm trò hề.

Ông ta nhìn cặp cẩu nam nữ trước mặt, mệt mỏi phẩy phẩy tay, chẳng buồn đôi co nhiều lời: “Mấy người bớt diễn cái trò tình sâu nghĩa nặng yêu đương lăng nhăng ở đây đi. Trở về liền ly hôn.”

Dư Vi Vi nghe xong thì hai chân bủn rủn, ngã ngồi bệt xuống đất. 

Lãnh Nhược Huyền đến một ánh mắt cũng chẳng thèm bố thí cho ả, ông ta quay sang chỉ tay vào mặt Lãnh Nhược Trần: “Còn mày, cút khỏi Lãnh thị, cút khỏi Lãnh gia cho tao.”

Lãnh Nhược Trần mặt mày đầy vẻ không phục, gào lên: “Tôi là em trai ruột của anh cơ mà! Cho dù tôi có ở bên Vi Vi thì cũng là vì tôi yêu cô ấy, bản thân anh có yêu thương gì cô ấy đâu, nhường cô ấy cho tôi thì đã sao?”

Sắc mặt Lãnh Nhược Huyền lạnh lùng như băng: “Mày đang định làm gớm ghiếc ai đấy? Mày thích cô ta thì sao ngay từ đầu không nói? Mày nói ra thì tao thèm vào mà cưới cô ta à? Cho dù lúc đó tao có lỡ cưới rồi, nếu hai đứa mày nói cho rõ ràng là yêu nhau, tao sẵn sàng ly hôn tác thành, còn cái trò lén lút cắm sừng khốn nạn hiện tại là cái thá gì?”

Lãnh Nhược Trần nghẹn họng, không nói được lời nào. Gã thừa nhận bản thân gã chính là cố ý. Gã đố kỵ, ghen ghét Lãnh Nhược Huyền từ nhỏ, cho nên mới muốn âm thầm cắm sừng, lừa dối anh trai mình suốt bao nhiêu năm nay để tìm cảm giác chiến thắng.

【Ái chà chà, đúng là một vở kịch đặc sắc nha. Thật ra bà Dư Vi Vi này đâu có ý định ly hôn với bác Lãnh Nhược Huyền đâu, ngược lại, bả đang tính tìm cách đá gã em chồng Lãnh Nhược Trần đi cơ, ai dè đâu dạo này đi đêm lắm có ngày gặp ma, hôm nay chơi quá trớn nên lật xe luôn rồi...】

Lúc này, Lãnh Hiểu Thiên cũng vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của Lộ Vân Nhĩ, hắn hớt hải chạy lao ra, đứng trố mắt nhìn mẹ mình, rồi nhìn sang bố và chú ruột.

À không, giờ phải gọi là nhìn bố ruột và bác ruột mới đúng.

Hắn đanh mặt lại, nhìn Lãnh Nhược Huyền nói: “Mọi người làm cái trò này, sao có thể đối xử có lỗi với ba tôi như vậy?”

Nhìn thấy sự xuất hiện của Lãnh Hiểu Thiên, Dư Vi Vi càng thêm phần kinh hãi. Ả theo bản năng nhìn về phía góc tường, lúc này đám đông hóng hớt cũng đã không tự giác được mà tiến lại gần để nhìn cho rõ.

Vừa vặn đối mắt với Dư Vi Vi, Tống Khanh cùng hội chị em chỉ biết nở một nụ cười ngượng ngùng đầy gượng gạo.

Dư Vi Vi hét lên một tiếng thất thanh, rồi dứt khoát lăn đùng ra ngất xỉu.

Lãnh Nhược Trần cuống quýt bế thốc Dư Vi Vi lên rồi vội vã lao ra ngoài. 

Nhưng trên đường chạy ra lối đi bộ, nhìn thấy hàng loạt gương mặt quen thuộc trong giới thượng lưu đang nhìn mình chằm chằm, Lãnh Nhược Trần hận không thể tự mình ngất xỉu luôn cho rồi.

Mẹ kiếp, hình như toàn bộ khách khứa của bữa tiệc hôm nay đều tụ tập ở cái hậu viện này hết rồi thì phải?

Lãnh Hiểu Thiên vẫn đứng chôn chân tại chỗ, hắn nhìn theo bóng lưng của Lãnh Nhược Huyền, cúi đầu tiến lại gần nói nhỏ: “Mặc kệ có xảy ra chuyện gì đi nữa, trong lòng con anh vẫn luôn là ba của con...”

Lộ Hành Chu đứng một bên nhìn bộ dạng giả vờ hiếu thảo của Lãnh Hiểu Thiên thì khinh bỉ đảo mắt một cái rõ dài.

【Ngao ngán chưa kìa, mặc kệ thế nào anh vẫn là bố của con. Lúc bác Lãnh chưa phát hiện ra sự thật thì anh đâu có tôn trọng bác ấy như vậy, đến lúc bác ấy bị hai kẻ kia hợp mưu hại chết thì anh cũng có thèm nhỏ một giọt nước mắt nào đâu. 】

Lãnh Nhược Huyền thâm trầm nhìn Lãnh Hiểu Thiên một cái sâu hoắm, rồi ông ta dứt khoát xoay người, nhanh chóng biến mất vào bóng đêm của hậu viện.

Những người khác thấy vở kịch hay đã hạ màn, ai nấy đều lục tục kéo nhau quay trở lại sảnh tiệc phía trước. 

Thế nhưng sau đêm nay, cái tên Lãnh Nhược Trần và Dư Vi Vi chắc chắn sẽ nổi tiếng khắp cả cái vòng tròn thượng lưu này rồi.

Lộ Hành Chu tấm tắc hai tiếng, cậu đứng dậy chuẩn bị đi về, kết quả bởi vì ngồi xổm hơi lâu một chút nên dưới chân bị tê rần, cả người trực tiếp nghiêng oai nghiêng ngửa.

Cậu quờ quạng vớ đại một cái, trong tay bắt trúng được một thứ gì đó, chỉ nghe thấy tiếng bạch bạch bạch vang lên liên hồi, Lộ Hành Chu vẫn bị đo đất như cũ.

Nhưng nhờ bắt được vật giảm chấn nên tuy ngã một phát rõ to nhưng cậu chẳng thấy đau chút nào.

Cậu ngẩng đầu lên, Chu Hành Lộ đang đứng sừng sững trước mặt cậu, áo khoác ngoài đã bị kéo lệch sang một bên, cúc áo sơ mi thì bay màu sạch sẽ, phơi bày một mảng cơ bụng săn chắc, chuẩn sáu múi chói lọi ngay trước mắt cậu.

Nhìn mảnh vải rách trong tay mình.

Lộ Hành Chu chớp chớp mắt, cậu nhìn Chu Hành Lộ cười gượng ngượng ngùng bảo: “Úi, em ngại quá ha.”

Chu Hành Lộ nhìn Lộ Hành Chu đang cười ngốc nghếch thì nhướng mày, anh vươn tay kéo cậu đứng dậy rồi bảo: “Đi tìm cho tôi mượn bộ quần áo khác thay đi.”

Lộ Hành Chu gật đầu lia lịa, nhưng ánh mắt cứ dán chặt vào eo của Chu Hành Lộ, trong lòng không khỏi xuýt xoa kinh ngạc.

【[Chậc chậc chậc, không ngờ nhìn anh Chu ngoài đời có vẻ gầy gò thư sinh mà dáng người lại đỉnh chóp thế này, mlem mlem mướt mườn mượt luôn. 】

Chu Hành Lộ tuy không nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng bị ánh mắt rực lửa của Lộ Hành Chu nhìn chằm chằm như vậy, anh vẫn ngượng ngùng đưa tay kéo áo che lại bớt.

Phía xa xa, Lộ Kỳ Dịch vừa đi được vài bước bỗng khựng người lại, lập tức quay ngoắt người đi trở về.

Nhìn Chu Hành Lộ đang quần áo xộc xệch đứng cạnh cậu em út nhà mình, y cười như không cười hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Lộ Hành Chu gãi đầu ngượng ngùng giải thích chuyện lúc nãy mình suýt ngã nên vô tình túm rách luôn cả áo của Chu Hành Lộ.

Sắc mặt Lộ Kỳ Dịch lúc này mới dịu xuống một chút, y liếc nhìn Chu Hành Lộ, híp mắt nói: “Để anh dẫn cậu ta đi thay đồ vậy, quần áo của em chắc cậu ta mặc không vừa đâu.”

Chủ yếu là vì Lộ Hành Chu vẫn đang ở tuổi thiếu niên, vóc dáng so với Chu Hành Lộ có phần gầy và thấp hơn một chút.

Lộ Hành Chu gật đầu cái rụp, cậu thì chẳng có ý kiến gì, chỉ là vừa nghĩ đến mớ cơ bụng của Chu Hành Lộ, cậu lại lén sờ sờ vào vòng eo của chính mình...

【Thôi bỏ đi, mình vẫn còn nhỏ mà, sớm muộn gì mình cũng sẽ có cơ bụng thôi. Cả nhà ai cũng có dáng chuẩn, không đời nào mình lại chịu lép vế được!! 】

Chu Hành Lộ nghe vậy thì suýt chút nữa không nhịn được cười, cái cậu nhóc này đúng là tấu hài thật sự.

Lộ Kỳ Dịch thì im lặng một thoáng, y nhìn đứa em út nhà mình với ánh mắt đầy thương cảm nhưng không nỡ nói ra sự thật phũ phàng. 

Rốt cuộc thì ở cái tuổi của Lộ Hành Chu bây giờ, mấy anh em họ hình như ai cũng đã lên múi hết rồi.

Khi quay trở lại sảnh yến tiệc, Lãnh Nhược Huyền đã sớm không còn tăm hơi. 

Lộ Hành Chu dáo dác nhìn quanh một lượt, Lộ Hữu Sâm liền ghé sát lại nói nhỏ: “Bác Lãnh đi lên phòng VIP tầng trên để tự liếm vết thương lòng rồi.”

Tiếp đó lão cha nhà họ cũng thò đầu vào, vốn dĩ định sang cười nhạo đối thủ vài câu, kết quả lại bị mấy ông bạn kéo đi uống rượu giải sầu chung luôn.

Lộ Hành Chu gật đầu đáp: “Dạ không phải, em đang tìm người khác cơ.”

【Mình nhớ trong danh sách khách mời hôm nay có Cố gia mà ta, Cố Sâm nhất định sẽ tới. Mình chỉ tò mò không biết lúc Cố Sâm nhìn thấy nhị ca thì sẽ có phản ứng gì thôi.】

Lộ Hữu Sâm nhướng mày, Cố Sâm sao? Anhấy có nghe anh cả nhắc qua rồi, gã đó chính là đóa hoa đào nát của lão nhị nhà mình.

Tìm kiếm một hồi lâu vẫn không thấy bóng dáng Cố Sâm đâu, Lộ Hành Chu đành quyết định bỏ qua. 

Dù sao khách khứa cũng chưa đến đủ, khoảng cách đến giờ khai tiệc chính thức vẫn còn một khoảng thời gian nữa.

Lộ Kỳ Dịch sau khi đưa Chu Hành Lộ đi thay đồ xong xuôi liền quay lại, y vẫy vẫy tay gọi Lộ Hành Chu: “Lại đây Chu Chu, để đại ca giới thiệu con với mấy người bạn khác của anh.”

Lộ Hành Chu nói với Lộ Hữu Sâm một tiếng rồi ngoan ngoãn đi qua.

Những người kết giao bằng hữu với Lộ Kỳ Dịch đa phần đều là con trưởng trong các gia tộc lớn, hiện tại đều đã bắt đầu tiếp quản và chưởng quản gia nghiệp của gia đình.

Lộ Hành Chu ngoan ngoãn đi bên cạnh Lộ Kỳ Dịch, lắng nghe anh trai lần lượt giới thiệu từng người một.

Ở một góc phòng tiệc khuất gió, Lộ Du Tư và Lộ Lâm Vụ nãy giờ không đi xem kịch mà chỉ trốn một góc, đồng loạt hướng ánh mắt đầy đồng cảm sâu sắc về phía hội bạn thân của anh cả.

Lộ Lâm Vụ chọc chọc vào hông Lộ Du Tư nói nhỏ: “Chú mày đoán xem hôm nay em ấy có thể đạt được cú Pentakill năm mạng không?”

Lộ Du Tư trầm tư suy nghĩ một lát rồi đáp: “Em thấy chắc phải vượt qua con số năm mạng luôn ấy chứ.”

【Ngon lành cành đào chưa kìa? Vương Thán. Đây chẳng phải là cháu đích tôn của Vương Thành sao? Đúng rồi, gã Vương Thành đó đâu rồi ta? Gã vẫn ổn chứ?】

Ánh mắt Lộ Hành Chu bắt đầu đảo láo liên sang hướng khác, nhìn thấy Vương Thành đang bưng ly rượu trò chuyện rôm rả với người ta, Lộ Hành Chu không khỏi tấm tắc hai tiếng trong lòng.

【Không ngờ được nha, gã thế mà vẫn còn sống sót được dưới tay của cô Lưu Bạch Chỉ, chỗ hiểm hóc bên dưới xem chừng vẫn chưa bị đá cho phế hoàn toàn.】

Vương Thán thấy Lộ Hành Chu cứ nhìn chằm chằm về phía chú nhỏ của mình với ánh mắt kỳ lạ, liền tò mò hỏi: “Cậu đang nhìn cái gì thế?”

Lộ Hành Chu theo bản năng buột miệng nói thẳng: “Xem coi chỗ bên dưới của chú Vương Thành vẫn còn xài tốt không ạ?”

“Phụt.” Hạ Chi đang uống rượu suýt chút nữa thì phun sạch ra ngoài.

Lưu Sách đứng bên cạnh cũng trợn tròn mắt, đầy vẻ không thể tin nổi quát lên: “Cậu vừa nói cái gì cơ?”

Lộ Hành Chu lúc này mới sực tỉnh hồn, cậu thành thành thật thật đem những chuyện mắt thấy tai nghe lúc trước kể lại một lượt. 

Lưu Sách và Vương Thán liếc nhìn nhau, biểu cảm trên mặt hai người họ đúng là khó tả bằng lời. 

Dù sao thì Vương Thành cũng là chú nhỏ của Vương Thán, còn Lưu Bạch Chỉ lại là cô út của Lưu Sách.

Hai người bọn họ thực sự không tài nào ngờ nổi, ở trong nhà mình lại âm thầm diễn ra một vở kịch kịch tính đến mức độ này.

Lộ Kỳ Dịch tuy đã nghe nhị đệ Lộ Vân Nhĩ kể sơ qua, nhưng cái khả năng miêu tả sinh động, tràn đầy hình ảnh của Lộ Vân Nhĩ làm sao so bì được với bản gốc của Lộ Hành Chu chứ? Hoàn toàn không có cửa.

Y nhìn Vương Thán bằng ánh mắt đầy vi diệu, vỗ vai khuyên nhủ: “Sau này cậu tốt nhất nên bớt tiếp xúc với ông chú nhỏ của cậu đi. Cái kiểu đầu óc có vấn đề đó rất dễ lây bệnh ngốc lắm đấy...”

Vương Thán thì lại chẳng mảy may để tâm, anh ta là người thừa kế chính thức của Vương gia, còn ông chú nhỏ kia chẳng qua chỉ là một kẻ ăn không ngồi rồi mang danh phú nhị đại mà thôi. 

Có điều, dám làm ra cái loại chuyện kinh thiên động địa đó thì chú nhỏ của anh ta đúng là một bậc kỳ tài hiếm có.

Lưu Sách cũng không ngờ cô út nhà mình lại ghê gớm đến vậy. 

Nhưng nghĩ lại, cô út không thèm về nhà gọi người đến chống lưng thì tám phần mười là cô ấy đã chiếm được thế thượng phong rồi, bằng không thì...

Hắn lắc lắc đầu, nếu cô út đã không hé răng nửa lời thì anh tốt nhất cũng nên giả mù sa mưa coi như không biết, nếu không thể nào cũng bị cô ấy quay sang quậy cho một trận ra trò.

Hạ Chi thì lại vô cùng tò mò, hắn lại gần hỏi Lộ Hành Chu: “Chu Chu ơi, sao chuyện gì em cũng biết tuốt tuồn tuột thế? Lúc nãy anh có hỏi thằng Tiểu Bảo, nó bảo lúc nó với bé Hà Tiểu Tiểu nói chuyện với nhau, xung quanh rõ ràng vắng ngắt không có một bóng người cơ mà.”

Lộ Hành Chu nở một nụ cười ngây ngô đáp: “Dạ đúng là không có người thật, nhưng mà có mấy em mèo ở đó ạ.”

Lộ Kỳ Dịch mỉm cười, lên tiếng giải vây và giải thích giúp em trai: “Chu Chu nhà chúng tôi từ nhỏ đã có duyên với động vật rồi, quan hệ tốt lắm. Ở hậu viện hiện tại còn đang nuôi dưỡng một con hổ dữ do thằng bé tự tay cứu về nữa cơ.”

Nuôi hổ á? Hội bạn thân nghe xong liền đưa mắt nhìn nhau kinh ngạc, nhưng cũng không ai nói gì nhiều. 

Dù sao giới thượng lưu nuôi thú cưng độc lạ cũng chẳng phải chuyện hiếm, mấy đối tác làm ăn bên nước ngoài của họ nuôi đầy ra đấy.

Thậm chí ngay cả bản thân Lưu Sách cũng có nuôi một con báo săn, có điều là anh ta nuôi ở trang trại bên ngoài chứ không mang về nhà thôi.

Lúc này, Hạ Tiểu Bảo đang lén lút bò tới gần, nghe thấy hai chữ con hổ liền khiếp sợ trợn tròn hai mắt xoe tròn. 

Thằng nhóc rón rén tiến sát lại bên cạnh Lộ Hành Chu, đưa cái tay nhỏ xíu ra túm túm gấu áo cậu.

Lộ Hành Chu cúi đầu xuống. 

Hạ Tiểu Bảo lập tức trưng ra nụ cười ngoan ngoãn, dùng cái giọng sữa nũng nịu của mình nài nỉ: “Chú Chu Chu ơi, Tiểu Bảo muốn xem cọp lớn cơ.”

Lộ Hành Chu á à một tiếng: “Ủa, chứ không phải chú là chú hư xấu sao?”

Hạ Tiểu Bảo ai oán nhìn Lộ Hành Chu một cái, gấu béo lấy tay vỗ vỗ vào cái ngực thùm thụp của mình: “Chú Chu Chu phải đền bù cho Tiểu Bảo đi, tim Tiểu Bảo đau nhói luôn rồi nè.”

Tiểu Bảo vui sướng gật gật đầu, cái thân hình mũm mĩm toàn thịt là thịt bắt đầu vặn vẹo đòi tuột xuống đất, nhóc bảo: “Chú Chu Chu chờ chút nha, để con đi gọi mấy đứa bạn của con nữa.”

Lộ Hành Chu ừ một tiếng rồi thả nhóc xuống. 

Hạ Tiểu Bảo chạy lại báo với Hạ Chi một tiếng, Hạ Chi cũng gật đầu đồng ý. 

Trong mắt hắn, con cọp chắc chắn là phải bị nhốt kỹ trong chuồng sắt kiên cố rồi, cho nên xem thì cứ xem thôi, dù sao cũng chẳng có nguy hiểm gì.

Được ba gật đầu một cái, Hạ Tiểu Bảo lập tức kéo tay Lộ Hành Chu ba chân bốn cẳng chạy về phía trước.

Vừa tới chỗ đám con nít, Hạ Tiểu Bảo liền hùng hổ chống hai cái tay béo ú lên hông, dõng dạc tuyên bố: “Ai dám cùng tớ đi xem cọp lớn nào? Con cọp siêu cấp to khổng lồ luôn đó nha.”

Một thằng nhóc trông khá mập mạp, khỏe mạnh hừ một tiếng khinh bỉ: “Cọp thì có gì mà xem, chẳng phải đều bị nhốt trong chuồng hết rồi sao.”

Hạ Tiểu Bảo trợn tròn mắt, hừ lại một tiếng còn to hơn cả thằng bé kia: “Chú Chu Chu của tớ bảo là có thể tiếp xúc ở cự ly siêu gần luôn nhé. Tiểu Hổ, có phải cậu sợ rồi không? Người ta là cọp lớn, còn cậu chỉ là Hổ con thôi!”

Lộ Hành Chu đứng bên cạnh phụt cười thành tiếng. 

Khá khen cho thằng nhóc này, cậu cứ thắc mắc mãi sao tự dưng nhóc ta lại đòi đi xem cọp, hóa ra là muốn dẫn xác tới đây để ra oai, thị uy với tình địch.

Thằng nhóc tên Tiểu Hổ kia tức tối đứng bật dậy: “Tớ cũng là hổ mà. Tớ thèm sợ cọp chắc!”

Lúc này, một bé gái trắng trẻo, xinh xắn lon ton chạy lại gần bảo: “Ai mà dám cưỡi lên lưng cọp lớn, tớ liền chịu chơi chung với người đó luôn.”

Hạ Tiểu Bảo ánh mắt sáng lên yên lặng ưỡn ngực nói: "Tiểu Anh, tớ dám! Tớ còn có thể mang theo cậu đi cưỡi lão hổ!"

Tiểu cô nương oa một tiếng nói: "Tiểu Bảo thật dũng cảm."

Tiểu Hổ không phục nói: "Tớ cũng dám!"

Hạ Tiểu Bảo nói: "Chúng ta đây liền đi tìm lão hổ."

Nói xong nó kéo Lộ Hành Chu, ý bảo cậu ngồi xổm xuống, Lộ Hành Chu ngồi xổm xuống, Hạ Tiểu Bảo nhỏ giọng ở bên tai Lộ Hành Chu nói: "Chú Chu Chu, tình yêu của Tiểu Bảo đều dựa vào chú."

Nói xong nó còn hôn Lộ Hành Chu một cái, hướng tới Lộ Hành Chu liếc mắt đưa tình nói: "Thù lao."

Lộ Hành Chu sửng sốt nhìn Hạ Tiểu Bảo hắc một tiếng nói: "Nhóc học ai vậy?"

Hạ Tiểu Bảo hô hô nói: "Học của mẹ ạ, mẹ mỗi lần đều như vậy, ba ba liền đồng ý."

Lộ Hành Chu trầm mặc một lát thở dài nói: "Tiểu Bảo, lần sau đừng làm như vậy."

Hạ Tiểu Bảo kỳ quái nhìn Lộ Hành Chu nói: "Vì cái gì?"

Lộ Hành Chu mỉm cười nói: "Bằng không mông nhỏ của nhóc khả năng sẽ giữ không nổi."

【Nhưng xem dạng anh Hạ và chị ấy chơi rất vui... Tiểu Bảo đều học xong luôn rồi. 】

Lộ Kỳ Dịch hướng tới bên này nhìn, anh cố nén ý cười nhìn Hạ Chi nói: "Lần sau cùng vợ cậu thân thiết trốn Tiểu Bảo đi..."

Hạ Chi kỳ quái nhìn Lộ Kỳ Dịch, Chu Hành Lộ bình tĩnh nói; "Con trai cậu vừa mới hôn Chu Chu đấy, còn nhìn Chu Chu ánh mắt đưa tình nữa, thằng nhóc đó nói học của cậu và vợ cậu đấy."

Hạ Chi mặt già đỏ lên quay đầu nhìn về phía Hạ Tiểu Bảo, được lắm, chơi như vậy đúng không, đâm sau lưng cha mi đúng không? Chờ xem, chờ một lát.

Lộ Hành Chu mang theo mấy củ cải nhỏ đi ra yến hội ngồi xe con đi về phía sau hậu viện, hậu viện đèn đuốc sáng trưng, Mập Mạp đang nằm ở rào chắn bên trong duỗi người.

Nhìn Lộ Hành Chu mang theo mấy củ cải nhỏ lại đây, nó ngao ô một tiếng kêu lên, "Chu Chu ~ ngài sao mang theo mấy đứa nhóc lại đây vậy? Mẹ không phải nói hôm nay có yến hội gì đó sao?"

Lộ Hành Chu nhìn hổ béo nói: "Đám nhóc này muốn xem nhóc đấy, không cho phép công kích nha."

Cậu nói cho mấy đứa nhỏ nghe, nhưng hổ béo không vui, nó ngao ô một tiếng ủy khuất ba ba nói: "Mập Mạp ta là con hổ như vậy sao? Ngài thật quá mức a Chu Chu, ô ô ô, nhân gia không muốn thuận theo."

Lộ Hành Chu vô ngữ nhìn hổ béo nói: "Cho nhóc thêm cơm."

Hạ Tiểu Bảo ngạc nhiên nhìn hổ béo, tay nhỏ của nó ở giữa không trung nói: "Béo, thật tròn."

Tiểu Hổ trốn ở sau lưng Lộ Hành Chu, nó thò cái đầu ra, không dám tới gần, lão hổ thật lớn.

Hạ Tiểu Bảo quay đầu nhìn Lộ Hành Chu nói: "Hổ hổ có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện sao?"

Lộ Hành Chu ngồi xổm xuống cười tủm tỉm nói: "Hổ hổ chỉ nghe anh trai Chu Chu thôi."

Hạ Tiểu Bảo mắt trông mong nhìn Lộ Hành Chu, Lộ Hành Chu nhìn béo hổ nói: "Mập Mạp lại đây, các bảo bảo muốn cùng nhóc chơi nè."

Mập Mạp giật giật thân mình, xem ở thêm cơm, nó liền bồi mấy đứa nhóc chơi một hồi đi.

Béo hổ bị thương ở chân chỉ cần không vận động kịch liệt liền không có chuyện gì, cho nên nó chậm rãi đi lại đây, nhìn đầu hổ càng ngày càng lại gần, bọn nhãi ranh sợ hãi lui hai bước.

Lộ Hành Chu nhìn bọn nó nói: "Muốn sờ nó không?"

Hạ Tiểu Bảo nhìn Tiểu Anh bên cạnh cậu, nó lấy hết can đảm nói, "Cháu có thể!"

Kết quả nó ở dưới ánh mắt sùng bái của Tiểu Anh đi tới bên người Lộ Hành Chu nói: "Chú Chu Chu, nó gọi là Mập Mạp sao? Cháu thật sự có thể sờ nó sao?"

Lộ Hành Chu gật đầu nói: "Có thể, Mập Mạp sẽ không cắn nhóc, nhóc thử xem?"

Hạ Tiểu Bảo hít sâu một hơi, nó cách lan can vươn tay béo lên, theo khoảng cách càng ngày càng gần, nó cuối cùng vẫn sợ hãi nhắm hai mắt lại.

Một cái bàn tay to kéo lại tay nhỏ của nó, Hạ Tiểu Bảo không dám mở mắt ra, thủ hạ của nó nhiều lông xù xù mềm mụp xúc cảm, Hạ Tiểu Bảo lấy hết can đảm mở mắt ra, phát hiện tay nó đang ở trên đầu lão hổ.

Đại lão hổ chỉ lẳng lặng mà nhìn nó, không có muốn cắn nó.

Nó hoan hô một tiếng nói: "Tớ sờ được rồi, tớ sờ được rồi."

Tiểu Anh oa một tiếng nói: "Tiểu Bảo thật dũng cảm."

Cô bé nhìn Tiểu Hổ nói: "Thân ái, cậu cũng thử xem nha."

Tiểu Hổ lắc đầu khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói: "Không được, tớ cùng lão hổ tương tính không hợp."

Mặc dù nó không biết tương tính không hợp là có ý gì, nhưng mẹ nó nói như vậy.

Tiểu Anh tiếc nuối nhìn Tiểu Hổ nói: "Vậy tớ chỉ có thể chia tay với cậu. . ."

Tiểu Hổ có chút ủy khuất nhìn Tiểu Anh, Tiểu Anh quay đầu nhìn Hạ Tiểu Bảo nói: "Tiểu Bảo, cậu có muốn ở bên nhau với tớ không?"

Lộ Hành Chu trầm mặc... Tình yêu của người trưởng thành cậu không hiểu, tình yêu của con nít cậu càng không hiểu.

Lộ Hành Chu còn tưởng rằng Hạ Tiểu Bảo sẽ đồng ý, kết quả Hạ Tiểu Bảo khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nhịn đau cự tuyệt nói, "Ba tớ nói, con gái chỉ biết ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của mình... Cho nên Tiểu Anh, chúng ta tạm thời không thể ở bên nhau."

Tiểu cô nương mắt to chớp chớp, khi Lộ Hành Chu sợ hãi con bé muốn khóc, con bé đã đi tới, hôn lên mặt thịt của Hạ Tiểu Bảo nói: "Tiểu Bảo thật ngầu, tớ rất thích..."

Lúc này, một nam nhân đi lại đây, hắn ôm lấy Tiểu Anh oa một tiếng nói: "Tiểu Anh, con sao có thể hôn nam sinh khác!"

Chương trước                                                                                                         Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều