43. Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ

 Chương 43. Hết dưa này đến dưa khác 

Lộ Hành Chu vừa nghe thấy cái tên này là biết ngay người này tuyệt đối không hề đơn giản.

【Lãnh Nhược Huyền? Gã này có quan hệ gì với Lãnh Hiểu Thiên nhỉ? Nhớ không nhầm ba của Lãnh Hiểu Thiên tên là Lãnh Nhược Trần mà ta.】

Lộ lão cha nghe vậy thì suýt chút nữa là huýt sáo thành tiếng vì phấn khích. 

Đúng là oan gia ngõ hẻm, giang hồ dậy sóng mà. 

Nói thế nào nhỉ, con trai của Lãnh Nhược Huyền rõ ràng tên là Lãnh Hiểu Thiên, còn Lãnh Nhược Trần lại là em trai ruột của gã.

Ông quay sang nhìn Lãnh Nhược Huyền bằng ánh mắt đầy thương cảm, gã này coi như đội cái nón xanh cao cả thước rồi còn gì.

Thái độ của Lãnh Nhược Huyền đối với Lộ Hành Chu thì lại khá tốt, gã nhìn cậu cười nói: “Lộ Hành Chu à, tên hay lắm, trông cũng rất sáng sủa, nét mặt giống mẹ cậu thật đấy.”

Khi nói câu này, gã còn cố ý liếc nhìn Lộ Khiếu một cái đầy ẩn ý. 

Người ngoài không biết chứ gã thì lạ gì, đứa con riêng đột nhiên biến thành con ruột, Lộ Khiếu bị mụ Thẩm Đình Bách dắt mũi xoay như chong chóng, biến thành trò hề cho thiên hạ.

Sắc mặt Lộ Khiếu có chút nghẹn khuất, nhưng ông không giận mà lại bật cười, hỏi vặn lại: “Thế thằng Hiểu Thiên nhà ông hôm nay có đến không?”

Lãnh Nhược Huyền mặt mày thản nhiên đáp: “Hiểu Thiên đang tụ tập với đám thanh niên bên kia kìa.”

Lộ Khiếu nhướng mày: “Thế à?”

Trong lòng Lộ Hành Chu lúc này đã nổ ra một trận chấn động kinh hoàng.

【Khoan đã, sai sai ở đâu rồi!! Ý là sao cơ, Lãnh Hiểu Thiên là con trai của Lãnh Nhược Huyền á?? Thế tại sao sau này anh ta lại gọi Lãnh Nhược Trần là ba??? 

Trong truyện gốc, Lãnh Hiểu Thiên với anh cả mình là đối thủ một mất một còn, về sau hai người còn vì một cậu thư ký nhỏ mà đấu đá nảy lửa... 

Nhưng ba của anh ta từ đầu đến cuối luôn là Lãnh Nhược Trần, còn gã Lãnh Nhược Huyền này đến một cái bóng cũng không thấy xuất hiện.】

Ánh mắt Lộ Khiếu nhìn Lãnh Nhược Huyền lập tức trở nên nguy hiểm. Khá khen cho ông, hóa ra Lãnh Hiểu Thiên chính là do ông dạy dỗ để nó đi đối đầu với thằng cả nhà tôi đấy à.

Nhưng  ông nhìn Lãnh Nhược Huyền, không xuất hiện nghĩa là sao???

Trong đầu ông liền hiện ra đủ loại tình tiết của các vụ án mạng, ông đồng cảm vỗ vỗ vai Lãnh Nhược Huyền: “Dù đấu với ông bao nhiêu năm nay, nhưng tôi thật không ngờ cái số ông lại...”

Lãnh Nhược Huyền nhìn Lộ Khiếu như nhìn một thằng tâm thần: “Bị điên à? Ông có bệnh thì đi chữa đi.”

Lộ Hành Chu mím môi, cậu len lén ghé sát tai bố hỏi nhỏ: “Ba ơi, vợ của bác Lãnh có phải tên là Dư Vi Vi không ạ?”

Lộ Khiếu gật đầu: “Đúng rồi con.”

Lộ Hành Chu hít một hơi thật sâu, thế thì chuẩn bài rồi.

【Dư Vi Vi, một trong những nữ chính của thể loại truyện văn học chị dâu... Người bà ta thích ban đầu là Lãnh Nhược Huyền, còn Lãnh Nhược Huyền hình như lại thích mẹ mình. 

Nhưng mẹ mình bị ba dùng lời ngon tiếng ngọt rước về dinh, thế là Lãnh Nhược Huyền đau khổ ôm hận đi cưới Dư Vi Vi. 

Ngặt một nỗi, Lãnh Nhược Trần lại thầm yêu Dư Vi Vi, biết anh trai cưới người mình yêu thì cũng đau lòng khôn xiết. 

Về sau, Lãnh Nhược Huyền chỉ biết có sự nghiệp, Dư Vi Vi và thằng em chồng thì dây dưa mập mờ, cuối cùng lao vào yêu nhau say đắm... 

Còn về Lãnh Hiểu Thiên, không có gì ngoài ý muốn thì chính là giọt máu của Lãnh Nhược Trần rồi.】

Lộ Khiếu đột ngột ăn một quả dưa siêu to khổng lồ, tức đến mức nghiến răng kèn kẹt nhìn Lãnh Nhược Huyền. 

Thằng khốn này, hóa ra ngày xưa ông dám có ý đồ với vợ tôi à?

Lộ Hành Chu quay đầu nhìn về phía anh cả mình, rồi lại nhìn sang Lãnh Hiểu Thiên ở đằng xa.

Hai người họ vạch rõ ranh giới, nước sông không phạm nước giếng, vòng bạn bè khác nhau nên cũng chẳng tính là quen biết gì.

Quả dưa này Lộ Hành Chu ăn vẫn chưa thấy đã và tường tận lắm, phải gặp được bà Dư Vi Vi kia thì mới rõ mười mươi được. 

Thế nên cậu quay sang bảo bố: “Ba ơi, con đi tìm mẹ trước nha.”

Lộ Khiếu gật gật đầu, ông phải ở lại đây để tâm sự thật kỹ với Lãnh Nhược Huyền mới được!!

Ông nhìn Lãnh Nhược Huyền, đột ngột tung một cú chốt hạ: “Ngày xưa ông thầm thương trộm nhớ vợ tôi đúng không?”

Lãnh Nhược Huyền khựng lại, ngơ ngác hỏi: “Sao ông biết?”

Hồi đó gã đúng là thích Tống Khanh thật, kết quả không hiểu sao Tống Khanh lại mù mắt đi tin lời đường mật của cái thằng tồi Lộ Khiếu này rồi theo gã về nhà, làm gã đau lòng mất một thời gian dài.

Nhưng mà hiện tại, gã thấy Vi Vi nhà mình cũng không tồi.

Lộ Khiếu nhìn Lãnh Nhược Huyền bằng ánh mắt thương hại, lặp lại: "Vi Vi nhà ông cũng không tồi?"

Lãnh Nhược Huyền lúc này mới phản ứng lại, hình như gã lỡ miệng nói hớ mất rồi.

Gã hếch cằm lên, mạnh miệng: "Đúng thế, Vi Vi nhà tôi cũng rất tốt, luôn yêu thương tôi sâu sắc, không rời không bỏ, làm sao nào?"

Ánh mắt Lộ Khiếu lại càng thêm phần thương cảm. Dù đấu đá với nhau bao nhiêu năm nay, nhưng thật không ngờ gã lại thảm đến vậy, ông vỗ vỗ vai Lãnh Nhược Huyền, thở dài: "Thôi thì... Chúc ông hạnh phúc."

Nói xong, ông xoay người bỏ đi chỗ khác ngay lập tức.

Lãnh Nhược Huyền ngơ ngác nhìn theo, tự hỏi cái thằng tồi này tự dưng lại lên cơn điên cái gì không biết.

Lộ Hành Chu lúc này đã tìm được mẹ yêu quý của mình. Bên cạnh mẹ đều là hội chị em bạn dì chí cốt, thấy Lộ Hành Chu đi tới, Tống Khanh mỉm cười vẫy vẫy tay gọi: "Vừa khéo quá, để mẹ giới thiệu con với mấy dì."

Lộ Hành Chu bị kéo lại, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh. 

Mấy người bạn thân của Tống Khanh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy trìu mến.

Các dì đều đã nghe qua chuyện của Lộ Hành Chu, ai nấy đều xót xa cho cậu, thi nhau nhét quà cáp, đồ đạc vào tay cậu.

Tống Khanh lần lượt giới thiệu: "Đây là dì Trịnh của con, đây là dì Thẩm, còn đây là dì Triệu."

Lộ Hành Chu ngoan ngoãn chào hỏi từng người một, rồi cậu dừng mắt nhìn sang dì Triệu...

【Triệu... Vị dì Triệu này không phải là Triệu Nguyệt đấy chứ?】

Tống Khanh nhìn Lộ Hành Chu, nghĩ ngợi một lát rồi nói thêm: "Dì Triệu của con tên là Triệu Nguyệt, nhà dì ấy làm về mảng vật liệu xây dựng. Dì Trịnh là Trịnh Huyền, nhà làm bên chính trị, còn dì Thẩm là Thẩm Hoa Niên, nhà mở công ty an ninh."

Mấy người họ liên tục gật đầu, tươi cười bảo Lộ Hành Chu: "Sau này có chuyện gì cứ đến tìm các dì nhé."

Lộ Hành Chu nở nụ cười ngoan ngoãn: "Vâng ạ~ Có chuyện gì cháu nhất định sẽ đến làm phiền các dì giúp đỡ."

【Ôi chu choa, đúng là Triệu Nguyệt thật rồi... Nghe nói nhà dì Triệu xảy ra vụ tráo đổi thật giả thiên kim chấn động lắm. Đứa con gái nuôi ở nhà dì ấy chính là con riêng của gã chồng bám váy vợ, gã cố tình tráo đổi từ nhỏ.】

Lộ Hành Chu ngoại trừ việc đọc làu làu mấy cốt truyện lấy nhà họ Lộ làm bia đỡ đạn cho vai ác, thì thể loại cậu hứng thú nhất chính là vả mặt tra nam, tra nữ. 

Có điều nhân vật trong truyện nhiều quá, cậu thường đọc giải trí chứ không lưu tâm nhớ tên, phải gặp tận mặt người thật thế này mới kích hoạt được ký ức cốt truyện.

【Ầy, con gái ruột của dì Triệu thảm thương vô cùng. Mụ nhân tình kia không muốn nuôi nên đem bán vào trong núi sâu làm dâu nuôi từ bé. Học không được học, cơm không đủ ăn, nước không đủ uống. Về sau thằng con trai nhà đó chết yểu, con nhỏ lại bị bán tiếp cho một lão quang côn lớn tuổi. Cũng may ngọn núi đó có một ngôi đạo quán, vị đạo trưởng thấy con bé đáng thương nên đã ra tay cứu mạng, hiện tại con bé đang ở trong đạo quán lánh nạn.】

Tống Khanh khẽ nhíu mày. Bà hiện tại cực kỳ dị ứng với mấy tình tiết kiểu này, đặc biệt là cứ nghĩ đến việc Chu Chu nhà mình suýt chút nữa cũng bị mưu hại đuổi đi là bà lại nổi máu nóng.

Bà mím môi, quay sang nhìn Triệu Nguyệt cười tủm tỉm nói: "Nguyệt Nguyệt này, cậu biết không, Chu Chu nhà tớ biết xem bói đấy. Cậu chẳng phải là người tin vào mấy chuyện tướng số này nhất sao, có muốn để Chu Chu xem cho một quẻ không?"

Triệu Nguyệt kinh hỉ nhìn Lộ Hành Chu: "Thật sao? Thế Chu Chu có tiện xem giúp dì một quẻ không cháu?"

【Đúng rồi, dì Triệu cực kỳ mê tín, thế nên sau này lúc tìm được con gái ruột, dì ấy mới bị gã chồng bám váy lừa gạt bằng mấy trò phong thủy, không dám đến gần nhận lại con. Cuối cùng dì ấy còn bị đứa con riêng với gã chồng hợp mưu hại chết, mãi về sau mới được đứa con gái ruột ở đạo quán về báo thù cho.】

Tống Khanh cụp mắt xuống, lòng bàn tay siết chặt. Bà sắp nhịn hết nổi rồi. 

Gia cảnh của Triệu Nguyệt rất tốt, tính cách lại đơn thuần, thế nên hồi đại học vừa nhìn thấy gã chồng hiện tại là đã đổ đứ đừ.

Gã đàn ông kia đối xử với Triệu Nguyệt cũng rất tốt, vừa tinh tế vừa ôn nhu, nên Triệu gia mới không phản đối mà đồng ý cho hai người kết hôn. 

Sau khi cưới, họ sinh được một trai một gái, cuộc sống vốn dĩ vô cùng viên mãn, hạnh phúc, ai mà ngờ sự thật lại ghê tởm đến mức này.

Lộ Hành Chu suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Dì Triệu muốn xem về chuyện gì ạ?"

【Cứ xem mình trổ tài đây này. Cháu còn định bảo Bé Bò Sữa mang camera đi bắt quả tang gã chồng bám váy kia hẹn hò lén lút với mụ nhân tình nữa cơ. Giờ xem bói trước, các dì cứ chờ xem kịch hay nhé.】

Mắt Tống Khanh sáng lên, cái kế hoạch này của Chu Chu được đấy chứ.

Tuy bà không hiểu Bé Bò Sữa là ai hay cái gì, nhưng bỏ tiền ra để thu mua nó làm việc cho mình thì bà dư sức làm được.

Triệu Nguyệt nghĩ ngợi một lát rồi bảo: "Dì muốn xem về đứa con gái của dì..."

Lộ Hành Chu gật đầu: "Dì Triệu, dì đưa tay ra cho cháu xem nào."

Triệu Nguyệt đưa tay ra, Lộ Hành Chu ra bộ nghiêm túc cẩn thận quan sát một lúc rồi gật gù: "Con gái của dì tình hình không được tốt lắm, con bé đã phải chịu rất nhiều khổ cực..."

Triệu Nguyệt kỳ quái nhìn Lộ Hành Chu, dì không bảo cậu xem sai, chỉ là uyển chuyển giải thích: "Bé Hân Hân nhà dì ở nhà vẫn rất ngoan ngoãn, cuộc sống tốt lắm mà cháu."

Lộ Hành Chu ngẩng đầu lên, nói thẳng: "Không phải đứa ở nhà đâu ạ, đứa đó hoàn toàn không có quan hệ huyết thống gì với dì cả. Xem chỉ tay của dì thì thấy con gái ruột của dì đang ở trên núi, từ nhỏ đã bị người ta bán đi rồi."

Triệu Nguyệt bị câu nói này làm cho sững sờ, kinh hãi tột độ. 

Thẩm Hoa Niên và Trịnh Huyền ngồi bên cạnh cũng liếc nhau một cái, mặt đầy vẻ kinh ngạc.

Mất một lúc lâu Triệu Nguyệt mới tìm lại được giọng nói của mình: "Chu Chu đừng đùa với dì thế chứ..."

Dì quay sang nhìn Tống Khanh, muốn tìm kiếm một sự phủ nhận. 

Ai ngờ Tống Khanh lại mặt mày nghiêm nghị nhìn dì bảo: "Nguyệt Nguyệt, Chu Chu nó xem chuẩn lắm... Nếu không nhờ thằng bé thì anh trai tớ đã sớm mất mạng rồi."

Chuyện của Tống Thời bà đã kể cho hội chị em nghe qua, lúc đó ai cũng bảo may mà Tống Thời phúc lớn mạng lớn gặp được quý nhân.

Sắc mặt Triệu Nguyệt cắt không còn một giọt máu. Đứa con gái ở nhà quả thực trông không giống dì chút nào, nhưng lại có nét giống bố nó. Lúc trước gã chồng gã còn đùa bảo: "Con gái giống bố khó tìm bạn trai lắm đấy nha."

Hồi đó đứa con gái còn nũng nịu bảo: "Thế thì sau này mẹ phải thương con nhiều hơn đấy..."

Lộ Hành Chu thấy Triệu Nguyệt vẫn còn nửa tin nửa ngờ, cậu nghĩ ngợi rồi hạ thấp giọng nói tiếp: "Dì Triệu, có phải ngày xưa dì là người trúng tiếng sét ái tình với dượng trước, chính dì đã chủ động theo đuổi dượng, và món quà đầu tiên dì tặng dượng là một chiếc đồng hồ đeo tay đúng không?"

Triệu Nguyệt trợn tròn mắt kinh ngạc. 

Ban đầu đúng là dì chủ động thật, nhưng về sau chồng dì lại bảo thật ra gã đã động lòng trước, rồi gã quay sang theo đuổi dì, còn tự tay đan khăn len tặng dì nữa.

Nhưng còn chuyện chiếc đồng hồ thì hoàn toàn không một ai biết cả, ngay cả anh trai ruột của dì cũng không biết.

Chiếc đồng hồ đó là dì đã dùng hết hai tháng tiền tiêu vặt để mua tặng gã. 

Tuy rằng sau này gã bảo làm mất, nhưng theo lời gã nói thì: "Tuy đồ vật không còn, nhưng tấm chân tình của em gã luôn khắc cốt ghi tâm trong lòng."

【Xì, chiếc đồng hồ đó thực chất là bị gã chồng bám váy đem đi tặng cho mụ nhân tình cũ rồi. Nói về mốc thời gian thì dì Triệu mới là người đến sau, nhưng dì bị gã lừa biến thành tiểu tam mà không biết, hai kẻ khốn kiếp đó tiếp cận dì hoàn toàn là vì hám tiền nhà họ Triệu thôi.】

Triệu Nguyệt siết chặt hai tay, tim treo ngược lên tận cổ, bà nhìn Lộ Hành Chu hỏi: "Cho nên, Hân Hân thực sự không phải con gái ruột của dì sao?"

Lộ Hành Chu nghiêm túc nhìn bà đáp: "Dì Triệu, cung Tử Tức của dì hiển thị dì chỉ có một trai một gái. Đứa con gái kia đúng là có chút quan hệ huyết thống với dì thật, nhưng là con riêng của một nửa kia nhà dì."

Lộ Hành Chu mím mím môi rồi nói tiếp: "Hơn nữa, cung Phu Thê của dì có vết rạn và xẻ tà, nếu cứ tiếp tục kéo dài, cả nhan sắc lẫn tài sản của dì đều sẽ tiêu tán sạch sành sanh."

Trái tim đang lung lay của Triệu Nguyệt bỗng khựng lại một nhịp, bà trố mắt nhìn Lộ Hành Chu: "Cháu nói cái gì cơ? Dì sẽ mất đi cái gì?"

Lộ Hành Chu chớp chớp mắt: "Nhan sắc và tiền tài ạ. Hai thứ này của dì bị xung khắc, sẽ từ từ biến mất theo thời gian."

Xung khắc? Tiêu tán sạch? 

Triệu Nguyệt chỉ cảm thấy trời đất cuồng quay. Thảo nào mấy năm nay bà cứ cảm thấy mình già đi nhanh chóng, đã vậy mỗi lần tụ tập đánh bài toàn thua là nhiều. 

Cho nên, tất cả là do cái thằng chạ gã chồng khốn kiếp kia khắc bà đúng không?

Lộ Hành Chu bồi thêm: "Vốn dĩ con gái ruột của dì có thể trấn áp được họ, nhưng họ lại đem con bé tiễn đi, rồi mang cái đứa khắc dì càng nghiêm trọng này về. Có phải từ khi đứa con gái đó trưởng thành, dì bắt đầu bị mất ngủ liên miên, da dẻ sạm vàng, thỉnh thoảng còn bị nổi mụn đúng không?"

Triệu Nguyệt mặt mày hốt hoảng, gật đầu lia lịa: "Đúng đúng đúng! Đã vậy dì còn hay bị hoảng hốt bồn chồn, lúc ngủ rất dễ gặp ác mộng nữa."

【Emmm. Mất ngủ là do dì thức đêm cày tiểu thuyết, da sạm vàng là do dạo này dì xài trúng loại mặt nạ chứa phẩm màu độc hại, ngưng xài là hết liền. Còn nổi mụn là do dì ăn đồ cay nóng quá đà, hoảng hốt gặp ác mộng là vì trước hôm đó dì vừa luyện phim ma xong chứ đâu..】

Nhưng mà, mấy cái chi tiết nhỏ nhặt đó chẳng hề ảnh hưởng đến việc Lộ Hành Chu đổ hết cái nồi này lên đầu gã chồng bám váy. 

Cậu nghiêm trang gật gù: "Đúng vậy ạ, tất cả là do mụ nhân tình kia với dượng hợp sức khắc dì đấy. Hơn nữa, thời gian ả ta ở bên dượng còn lâu hơn cả dì cơ... Hiện tại tình hình là gió Tây đang áp đảo gió Đông rồi, nếu dì còn không mau xử lý, để gió Đông tắt lịm luôn thì dễ bị tổn thọ lắm ạ."

Triệu Nguyệt cuống cuồng cả lên, giờ bà chẳng còn thời gian đâu mà đau lòng thương tiếc tình nghĩa vợ chồng nữa. 

Trong đầu bà lúc này chỉ lùng bùng mấy chữ: khắc bà, tổn thọ, mất nhan sắc, mất tiền tài.

Không được, mấy cái này bà tuyệt đối không thể chấp nhận được.

Đã làm gió Đông thì bà quyết không thể để cho ngọn gió Tây rẻ rách kia đè đầu cưỡi cổ được.

Tống Khanh thấy cảm xúc của cô bạn thân từ chỗ đau khổ tột cùng bỗng chốc quay ngoắt thành tràn đầy ý chí chiến đấu, bà liền nhanh chóng dặn dò: "Cậu đừng vội, cứ âm thầm thu thập chứng cứ trước, sau đó đá gã ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Còn nữa, đừng quên tìm cách đón bé Hân Hân thật sự về nhé."

Triệu Nguyệt gật đầu cái rụp. Bà vẫn có chút chạnh lòng, nhưng phần nhiều lại là cảm giác may mắn. 

Nếu có đau lòng thì bà cũng chỉ xót xa cho đứa con gái ruột phải chịu bao nhiêu cực khổ ngoài kia thôi. 

Nghĩ kỹ lại, tình cảm giữa bà và gã chồng dạo này cũng đã phai nhạt đi nhiều, gặp phải kẻ không ra gì thế này thì cũng chẳng thể tự trách mình được, chỉ tại gã ta quá cáo già, diễn kịch quá giỏi mà thôi.

Lộ Hành Chu một bên nghe Triệu Nguyệt hùng hùng hổ hổ chửi bới, một bên gật đầu phụ họa: "Dì Triệu nói đúng lắm, tất cả là tại gã khốn đó!!"

Tống Khanh đứng bên cạnh nhìn con trai bằng ánh mắt ngập tràn tiếu ý, còn Trịnh Huyền và Thẩm Hoa Niên thì càng nhìn Lộ Hành Chu lại càng thấy thích.

Hai bà không giống như Triệu Nguyệt, vốn chẳng tin mấy chuyện bói toán tướng số này cho lắm. 

Thế nhưng những lời Lộ Hành Chu nói ra quả thực không sai một ly, tất cả các mốc thời gian và chi tiết bí mật đều khớp hoàn toàn với những gì Triệu Nguyệt từng trải qua.

Mấy bà thiên về giả thuyết là Lộ Hành Chu đã lén điều tra hoặc biết trước nội tình gì đó hơn.

Lộ Hành Chu đang lặng lẽ xê dịch đến gần chỗ mẹ mình, thì bỗng nhiên, một người phụ nữ có diện mạo thanh thuần nhưng đôi mắt lại đượm vẻ u sầu tiến lại gần.

Ả ta nhìn Lộ Hành Chu bằng ánh mắt vô cùng phức tạp. Tống Khanh thấy ả liền đảo mắt một cái rõ dài, hứ giọng: "Dư Vi Vi, cô lại muốn làm cái trò gì nữa đây?"

Lộ Hành Chu nhìn người vừa đến, ồ quao, hóa ra đây chính là Dư Vi Vi danh bất hư truyền nha...

【Emmm. Đúng là loại phụ nữ dù đã đến tuổi trung niên nhưng trông vẫn có nét nhu nhược, thấy mà thương, chuẩn bài nữ chính của thể loại văn học em chồng - chị dâu rồi... 

Cái nón xanh trên đầu bác Lãnh Nhược Huyền đúng là xanh mướt mát luôn...】

Ở đằng xa, Lãnh Nhược Huyền đang đứng uống rượu bỗng hắt xì một phát rõ to. Ông ta nhíu mày lẩm bẩm: Bị cảm à? Không lẽ thế được.

Dư Vi Vi nở một nụ cười khổ, nói giọng chua chát: "Tôi chỉ định qua xem thử thôi, không ngờ cậu bé này lại là Tiểu Lục nhà chị. Chị chắc là hạnh phúc lắm đúng không, trong lòng chồng chị lúc nào cũng chỉ có mỗi mình chị thôi."

Tống Khanh chậc một tiếng: "Chuyện đó chẳng phải là đương nhiên sao?"

Dư Vi Vi nhìn sâu vào mắt Tống Khanh: "Thế nên chị mới may mắn như vậy, chẳng bù cho tôi, Nhược Huyền anh ấy..."

Tống Khanh giơ tay ra hiệu cắt ngang: "Dừng lại đi, chuyện của hai vợ chồng cô tôi không có hứng thú nghe đâu. Với lại cô cũng đừng lần nào gặp tôi cũng nói mấy lời mập mờ, ám chỉ này nọ nữa."

Bà thật sự không ngờ Dư Vi Vi này lại cao tay ấn đến thế, dám léng phéng ăn nằm với cả em trai ruột của Lãnh Nhược Huyền.

Chuyện ngày xưa Lãnh Nhược Huyền từng thích thầm bà thì bà có biết, nhưng bà hoàn toàn không có một chút hứng thú nào với gã cả. 

Lúc bà và Lộ Khiếu công khai hẹn hò, Lãnh Nhược Huyền cũng rất hào phóng gửi lời chúc phúc.

Giữa hai người họ chưa từng có bất kỳ câu chuyện hay mối quan hệ mờ ám nào, thế mà lần nào Dư Vi Vi gặp bà cũng ra vẻ như bà là bạch nguyệt quang cướp mất hồn vía của chồng ả vậy, làm bà bực mình chết đi được.

Lộ Hành Chu lẳng lặng quan sát Dư Vi Vi, từ trên người ả, cậu đã đọc được trọn vẹn toàn bộ dòng thời gian cốt truyện tương lai...

【Thật không thể ngờ được luôn á... 

Lãnh Nhược Huyền về sau lại bị chính tay Dư Vi Vi và Lãnh Nhược Trần hợp mưu hại chết.

Thằng Lãnh Hiểu Thiên còn biết ơn hai kẻ đó nữa chứ, sau này nó toàn gọi Lãnh Nhược Trần là ba ruột thôi.】

Lộ Kỳ Dịch đang đứng uống rượu đằng kia nghe thấy câu này liền bị sặc đến ho sù sụ. 

Chu Hành Lộ ghét bỏ liếc nhìn y một cái, rồi quay sang nhìn Lãnh Hiểu Thiên bằng ánh mắt cười như không cười. 

Cái tên Lãnh Hiểu Thiên này đúng là không phải hạng tốt lành gì, nhưng anh thật không ngờ gia đình nó lại nát bét và thối nát đến mức độ này.

Lộ Khiếu ở bên kia cũng suýt nữa thì sặc nghẹn, ánh mắt ông nhìn Lãnh Nhược Huyền đã hoàn toàn biến đổi. 

Nói thế nào nhỉ, tuy gã là đối thủ của ông thật, nhưng cái số ông ta thảm hại quá.

Nghĩ đến việc ông ta sắp bị vợ và em trai cắm sừng rồi hại chết, Lộ Khiếu cảm thấy mình hoàn toàn có thể rộng lượng tha thứ cho những trò khiêu khích ngu xuẩn của Lãnh Nhược Huyền suốt bao năm qua. 

Dù sao thì trên đời này cũng hiếm có ai đỉnh cấp ngu si gánh quả tạ lớn được như gã.

Lộ Hành Chu đứng dậy, cậu quay sang nói nhỏ với Triệu Nguyệt: "Dì Triệu ơi dì đừng cuống lên nhé, chờ qua hai ngày nữa dì qua nhà cháu một chuyến, cháu sẽ đưa cho dì vài thứ đồ tốt."

Triệu Nguyệt đang bận lầm bầm chửi rủa cặp cẩu nam nữ kia, nghe vậy liền gật đầu lia lịa. 

Tống Khanh vỗ vỗ vai an ủi bà: "Nghĩ thoáng ra đi, để mấy hôm nữa Chu Chu xem cho xem bé Hân Hân thật sự hiện tại đang ở đâu."

Triệu Nguyệt quệt nước mắt, vâng một tiếng. 

Lộ Hành Chu liền lủi nhanh đến bên cạnh Lộ Kỳ Dịch, cậu chọc chọc vào người đại ca rồi hỏi nhỏ: "Anh ơi, anh thấy cái anh Lãnh Hiểu Thiên kia là người thế nào?"

【Đây chính là nam chính trong câu chuyện của anh đấy, kẻ sau này sẽ gài bẫy đẩy anh vào tù rồi hại chết anh luôn đó...】

Nắm đấm của Lộ Kỳ Dịch lập tức siết chặt, gân xanh nổi lên. 

Y quay sang nở một nụ cười dịu dàng với Lộ Hành Chu, nhưng giọng điệu lại lạnh tanh: "Thấy thế nào à? Cái loại người như nó, cũng xứng để lọt vào mắt của anh trai em sao?"

Lộ Hành Chu nghiêm túc gật gật đầu, xem ra anh trai cậu và Lãnh Hiểu Thiên oán hận chất chứa sâu đậm lắm rồi đây.

Cậu vỗ vỗ vai anh cả, ra vẻ nghĩa hiệp: “Yên tâm đi anh trai, cái thằng Lãnh Hiểu Thiên này cứ để em xử lý cho!”

【Dư Vi Vi với Lãnh Nhược Trần đang dây dưa mập mờ kia kìa, giờ mình dắt Lãnh Nhược Huyền đi bắt gian tại trận, sẵn tiện vạch trần luôn chuyện Lãnh Hiểu Thiên không phải cốt nhục của ông ấy.】

Lộ Kỳ Dịch ngẩn người. 

Khoan đã, Dư Vi Vi với Lãnh Nhược Trần to gan lớn mật đến mức đó cơ à?

Lộ Hành Chu quay sang cười hiền hòa với anh trai: “Em đi nhà vệ sinh một lát nha.”

【Bé Lan nói hai kẻ đó đang ở ngay sau cái cây ngoài hậu viện ôm ấp hun hít nhau, lát nữa chắc sắp tới màn hắc hắc hắc luôn rồi, mình phải mau chân chạy đi xem kịch hay mới được!!】

Lộ Kỳ Dịch bất động thanh sắc gật đầu: “Ừ, em đi đi.”

Y cũng phải bám đuôi theo sau ngay, quả dưa siêu to khổng lồ này anh nhất định không thể bỏ lỡ.

Lộ Lâm Vụ thành thành thật thật ngồi trong góc, lặng lẽ giơ bốn ngón tay ra hiệu: “Người thứ bốn rồi...”

Anh ấy nhìn sang Lộ Du Tư, Lộ Du Tư thì im lặng cúi gằm mặt xuống: “Em tin rồi.”

Lộ Lâm Vụ gật gù: “Trẻ nhỏ dễ dạy. Thế đã nghĩ xem ngày mai dùng tư thế nào để chuồn lẹ chưa?”

Lộ Du Tư thở dài: “Không chạy nữa, là em có lỗi với anh ba, chấp nhận ăn một trận đòn vậy.”

Bị đập một trận xong anh sẽ đi uy hiếp lão sư phụ liền, ai bảo lão dám kiếm tiểu sư muội cho cậu ta, cậu ta phản sư môn cho lão xem.

Lộ Hành Chu lặng lẽ dịch chuyển đến bên cạnh Lãnh Nhược Huyền, cậu khẽ kéo kéo vạt áo ông ta. 

Lãnh Nhược Huyền quay đầu lại, đối diện với gương mặt có vài phần giống Tống Khanh của Lộ Hành Chu, thái độ của ông ta vẫn khá lịch sự, ông ta hỏi: “Có chuyện gì thế cháu?”

Lộ Hành Chu kéo tay ông ta: “Bác đi theo cháu một lát, cháu có chút chuyện này cần tìm bác.”

【Dắt bác đi bắt gian chứ gì nữa!! 】

Lộ Khiếu ở đằng xa lập tức tinh thần tỉnh táo. 

Con trai ngoan, làm tốt lắm!!

Lộ Kỳ Dịch cũng dâng trào hứng thú, y liếc mắt nhìn về phía Lãnh Hiểu Thiên. 

Dám hại chết tôi à? Hôm nay tôi cho cậu biết thế nào là từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục.

Lộ Vân Nhĩ thì đã sớm lặng lẽ tiến lại gần phía Lộ Hành Chu để tiện hóng hóng hớt hớt.

Lộ Hữu Sâm càng cao tay hơn, đã sớm tìm được một vị trí đắc địa ẩn nấp, chỉ chờ Lộ Hành Chu hành động.

Lãnh Nhược Huyền tuy không hiểu đứa trẻ này tìm mình làm gì, nhưng ông ta vẫn cất bước đi theo. Dù sao trong mắt ông ta, Lộ Hành Chu vị thành niên vẫn chỉ là một đứa con nít. 

Hơn nữa, cậu có chuyện lại tìm ông ta chứ không tìm Lộ Khiếu, điều này chứng minh cái gì?

Chứng minh trong mắt thằng bé, ông ta đáng tin cậy hơn Lộ Khiếu nhiều.

Hơn nữa chuyện trước kia của Lộ Hành Chu vẫn luôn bị coi là đứa con riêng, Lãnh Nhược Huyền cũng biết.

Vả lại, chuyện Lộ Hành Chu trước đây bị đồn là con riêng ông ta cũng có nghe qua. Tuy ông ta không còn tình cảm sâu đậm gì với Tống Khanh, nhưng người ông ta từng rung động thời niên thiếu vẫn có chút trọng lượng trong lòng. 

Ông ta đơn phương coi Tống Khanh là bạn tốt, nên lúc Lộ gia xảy ra chuyện, ông ta còn cố tình gây khó dễ cho Lộ Khiếu một thời gian.

Nhìn Lộ Hành Chu bây giờ, ông ta cũng thấy có chút xót xa thay cho cậu.

【Ầy, tuy là đối thủ truyền kiếp của lão cha nhà mình, nhưng bác Lãnh thật ra cũng là người tốt mà. Cả Lãnh gia toàn là nhân vật chính, có mỗi bác ấy là bia đỡ đạn pháo hôi thôi...】

Lộ Khiếu ở đằng xa nghe thấy thế thì sướng rơn trong lòng. 

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ông thà để Lãnh Nhược Huyền làm người đứng đầu Lãnh thị. 

Dù là đối thủ, ông vẫn thích đấu với một người quang minh chính đại, chứ không thèm chấp cái loại tiểu nhân bỉ ổi như Lãnh Nhược Trần.

Lãnh Nhược Huyền đi theo Lộ Hành Chu ra hậu viện. Đang định lên tiếng hỏi có chuyện gì, ông ta đã thấy Lộ Hành Chu quay lại ra hiệu suỵt, bảo ông ta giữ im lặng.

Ông ta theo bản năng ngậm miệng lại, bước chân đi theo cậu cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

Hai người rón rén tiến về phía trước, hoàn toàn không chú ý rằng phía sau lưng mình đang có cả một đoàn tùy tùng bám theo.

Mấy vị khách khứa trong tiệc thấy mấy cha con Lộ gia cứ lục tục kéo nhau ra hậu viện, liền đưa mắt nhìn nhau rồi khẽ khàng lẻn bước đi theo. 

Nhìn cái bộ tịch này, chắc chắn là sắp có biến lớn rồi.

Triệu Nguyệt vừa mới khóc sướt mướt xong cũng đã lau sạch nước mắt, hừng hực khí thế bám sát sau lưng Tống Khanh. 

Chẳng mấy chốc, Lộ Hành Chu dừng bước.

Cậu quay lại nhìn Lãnh Nhược Huyền bằng ánh mắt đầy thương cảm. 

Lãnh Nhược Huyền còn chưa hiểu mô tê gì, Lộ Hành Chu đã hạ thấp giọng nói: “Bác Lãnh ơi, lát nữa, bác nhớ phải giữ bình tĩnh nha.”

Lãnh Nhược Huyền kỳ quái nhìn cậu, định mở miệng hỏi thì bỗng nhiên, một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên từ phía trước.

“A Trần...”

Lãnh Nhược Huyền khựng người. Đây chẳng phải là giọng của Vi Vi sao?

A Trần? Lãnh Nhược Trần? Không phải chứ, hai người bọn họ sao lại ở riêng với nhau ở đây?

Lộ Hành Chu ra hiệu bảo gã chờ một chút, cứ tiếp tục nghe đi.

Dư Vi Vi đang đứng sau một thân cây lớn, chỗ này góc khuất rất kín đáo, hơn nữa khách khứa đều đang ở sảnh ngoài nên vắng vẻ không một bóng người. 

Vì thế Dư Vi Vi cũng chẳng thèm che giấu nữa, ả nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ mặt đầy giằng xé, nghẹn ngào: “A Trần, chúng ta không thể tiếp tục sai lầm thế này nữa.”

Một giọng nam khác vang lên gắt gao: “Sai? Sai cái gì mà sai? Anh trai tôi có yêu em đâu, người yêu cô là tôi cơ mà. Với lại, lúc ở trên giường sao em không nói là sai đi!!”

Chương trước                                                                                                         Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều