45. Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Cũng Thật Là Thơm

 Chương 45. Cố ý

“Anh còn ăn nữa không hả?” Hàn Nhạc Nhạc cầm một bó xiên thịt mới nướng chín tới đi qua, quơ quơ một vòng trước mặt Kỳ Cảnh Diệu.

“Ăn chứ.” Sự chú ý của Kỳ Cảnh Diệu ngay lập tức bị di dời, không còn tiếp tục xoáy sâu vào chuyện ly nước trái cây nữa.

Anh ta đón lấy một xiên từ tay Hàn Nhạc Nhạc, thế nhưng mới cắn một miếng đã nhổ toẹt ra: “Phi phi!”

Kỳ Cảnh Diệu quay sang hét lớn với Bao Tế: “Bao Tế, cậu nướng kiểu gì thế hả, vẫn còn sống nhăn răng đây này. Ai là người tự xưng là tiểu vương tử đồ nướng ấy nhỉ?”

Bao Tế còn đang mải mê lật nướng, chính bản thân hắn cũng chưa kịp nếm thử miếng nào: “Không thể nào, tôi nướng lâu như vậy rồi, mùi thơm cũng đã tỏa ra rồi mà.”

Kỳ Cảnh Diệu đem mấy xiên thịt mà Hàn Nhạc Nhạc vừa cầm qua đặt ngược trở lại vỉ nướng: “Cậu không tin thì tự mình nếm thử mà xem.”

Bao Tế cắn thử một miếng, ngượng ngùng gãi đầu: “Đúng là có hơi sống thật, lâu rồi không làm đồ nướng nên tay nghề bị lục nghề rồi.”

Bao Tế tự chữa ngượng cho mình rồi bắt đầu tiến hành gia công lần hai. 

Vài phút sau, chính hắn phải nếm thử trước để xác nhận thịt đã chín hẳn rồi mới lớn tiếng gọi những người khác: “Chín rồi. Tuyệt đối mỹ vị luôn, tiểu vương tử đồ nướng không phải là danh bất hư truyền đâu nhé!”

“Không tệ, không tệ chút nào!” Ngụy Triết Quân vừa ăn vừa gật gù khen ngợi.

Vừa nãy thì thịt bị sống, còn bây giờ thì hỏa hầu có hơi quá tay một chút, tổng thể kết cấu ăn cũng khá ổn, nhưng nếu so với hương vị mà chính tay Du An Đồng nướng lúc đầu thì vẫn còn kém một chút ý vị.

Kỳ Cảnh Diệu lại gom thêm một ít lạp xưởng và xiên rau củ đưa cho Bao Tế, cái miệng không quên cà khía: “Tiểu vương tử tiếp tục phát huy đi nhé, phụ hoàng rất coi trọng cậu.”

Bao Tế đá cho anh ta một cái, làu bàu: “Mấy người phải chừa lại cho tôi một ít đấy nhé.”

Một đám con trai vừa cười vừa náo loạn, ai nấy đều ăn rất nhiều. 

Cũng may là nguyên liệu chuẩn bị đủ nhiều, bằng không với sức ăn của mấy gã đàn ông thanh niên này thì đúng là không đủ nhét kẽ răng.

“Còn ai ăn nữa không?” Bao Tế thấy mọi người ăn uống cũng đã hòm hòm liền lên tiếng hỏi: “Không ai ăn nữa là tôi dọn vỉ đấy nhé.”

Kỳ Cảnh Diệu đánh một cái ợ rõ to chẳng mượt mà chút nào, vẫy vẫy tay bảo: “Cho tôi thêm một cây xúc xích nướng nữa.”

Ngụy Triết Quân tiếp lời: “Cho tôi một xiên khoai tây lát nướng, nhớ rắc nhiều bột ớt vào nhé.”

Bao Tế cười mắng: “Mấy cậu đúng là chẳng biết khách sáo là gì cả.”

“Căng bụng quá rồi.” Hàn Nhạc Nhạc đấu tranh tâm lý một hồi rồi cũng tặc lưỡi nói: “Thôi cho tôi ăn thêm một cây xúc xích nướng nữa vậy.”

Hàn Nhạc Nhạc một mặt thì kêu no căng rốn, mặt khác cái miệng lại không thể dừng lại được, đơn giản vì món này quá sức thơm ngon.

Món xúc xích nướng này là do đợt trước chính tay Du An Đồng tự làm tại nhà. Cậu tinh tuyển loại thịt ba chỉ ngon nhất, tỷ lệ nạc mỡ đan xen hoàn hảo, băm nhỏ rồi đem ướp gia vị đậm đà, sau đó nhồi vào lòng non nén thật chặt, dùng tăm chọc nhiều lỗ nhỏ trên bề mặt rồi đem phơi nắng cho rút bớt nước.

Khi nướng chín lên, cắn một miếng là nước thịt thơm ngậy tràn ngập khoang miệng, thớ thịt đầy đặn, săn chắc khiến người ta ăn vào liền nảy sinh cảm giác thỏa mãn vô cùng, chẳng trách bọn họ lại ăn đến mức nghiện như vậy.

Ăn nhiều thịt thà rồi lại dặm thêm vài xiên rau củ nướng thanh mát, sự phối hợp tuyệt vời này khiến bọn họ hận không thể mọc thêm hai cái dạ dày nữa để ăn cho đã đời.

Ăn đến cuối cùng, Bao Tế đã sớm quăng cái ý nghĩ thèm khát món Mãn Hán Toàn Tịch hay một bàn tiệc thịnh soạn ra sau đầu, chỉ cần một bữa đồ nướng thế này là quá đủ rồi.

Hắn cũng đã quên sạch ấn tượng ban đầu từng cho rằng Du An Đồng là người có tính cách đanh đá, chua ngoa. 

Hiện tại, cái nhìn của hắn dành cho Du An Đồng đã thay đổi 180 độ theo hướng cực kỳ tốt, hoàn toàn đồng tình với lời Ngụy Triết Quân nói rằng tính tình Du An Đồng rất dễ mến.

Du An Đồng thuộc kiểu người người không phạm tôi, tôi không phạm người. 

Đối với những kẻ thích cưỡi đầu cưỡi cổ mình thì cậu quyết không nén giận nhường nhịn, nhưng đối với bạn bè thì tự nhiên sẽ vô cùng ôn hòa, thân thiện.

“An Đồng này, từ nay về sau cậu chính là anh em của tụi này rồi. Tôi lớn hơn cậu hai tuổi, nên mạn phép dày mặt tự xưng một tiếng anh nhé.” Bao Tế bỗng nắm lấy tay Du An Đồng, vô cùng vồn vã nói: “Sau này có việc gì cần giúp đỡ thì cứ bảo với anh một tiếng, giúp được là anh giúp liền. Nếu lão Hình mà dám bắt nạt cậu, anh sẽ ra tay tẩn cậu ta giúp cậu.”

Chẳng biết thế nào mà Bao Tế ăn xong một bữa đồ nướng lại ăn ra được cả một bầu nhiệt huyết giang hồ hào sảng thế này.

Du An Đồng bật cười: “Em cảm ơn anh Tiểu Bao nhé.”

Hình Lệ Hiên nhìn chằm chằm vào bàn tay Bao Tế đang nắm lấy tay Du An Đồng, ánh mắt sắc lẹm như muốn khoét một cái lỗ trên đó vậy. 

Thế nhưng Bao Tế lại hoàn toàn không có chút tự giác nào, khiến anh cuối cùng không thể nhẫn nhịn được nữa mà gằn giọng: “Có tôi ở đây thì cần đến cậu giúp chắc? Buông cái tay ra!!”

Bao Tế theo phản năng sợ hãi liền rụt tay lại ngay lập tức, buông ra rồi mới kịp phản ứng lại mà cằn nhằn: “Có đến mức đó không hả, có đến mức đó không chứ, tôi chỉ nói chuyện với em trai tôi vài câu thôi mà.”

Hình Lệ Hiên nhàn nhạt đáp: “Nói chuyện thì dùng miệng mà nói, không cần thiết phải nắm tay nắm chân làm gì.”

“Tôi làm anh em với cậu bao nhiêu năm nay, thế mà giờ mới biết cậu là cái đồ ghen tuông hẹp hòi như vậy đấy.” Bao Tế lầm bầm lầu bầu rủa xả Hình Lệ Hiên: “Được rồi được rồi, biết tình cảm của hai người tốt đẹp rồi, chúc hai vị bách niên hảo hợp nhé.”

Hình Lệ Hiên: “Nhận lời chúc phúc.”

“Cậu đúng là cái đồ tồi mà.” Bao Tế ghét bỏ ra mặt: “Em trai tôi ở bên cạnh cậu đúng là chịu uất ức rồi.”

Mấy người họ lại đứng tán dóc thêm một lát rồi bảo phải đi về.

Hình Lệ Hiên xách mấy cái túi giấy ra đưa cho họ: “Đây là đồ Đồng Đồng chuẩn bị cho các cậu, cầm về cùng nhau đi.”

“Cậu em trai này của tôi quả nhiên hiểu chuyện.” Bao Tế là người đầu tiên đưa tay đón lấy: “Nặng tay phết nhỉ, bên trong đựng cái gì thế?”

Cái túi xách không lớn, bên trong là một hộp quà được đóng gói niêm phong kỹ càng, kích thước chỉ tầm bằng một tờ giấy A4.

“Là hai hũ nước sốt do chính tay tôi làm. Lần này tụi mình ăn đồ nướng là dùng loại nước sốt này để ướp thịt đấy, bên trong còn có một hũ tương ớt và một hũ sốt mật ong nữa.” Du An Đồng nói: “Sau này nếu mọi người còn thèm ăn đồ nướng thì có thể tự làm ở nhà luôn.”

Bao Tế vừa nghe xong liền sướng rơn: “Món quà này tuyệt đối là món quà tôi thích nhất trong năm nay luôn đấy.”

Ngụy Triết Quân cũng tiếp lời: “Về nhà tôi nhất định phải làm thử xem sao, cho bố mẹ tôi nếm thử tay nghề của em dâu.”

Hàn Nhạc Nhạc lúc này mới tiến đến nói với Du An Đồng: “Qua hai ngày nữa tớ sẽ mang hợp đồng show thực tế qua cho cậu ký nhé.”

Du An Đồng gật gật đầu: “Được, khoảng thời gian này tớ cũng sẽ chuẩn bị một chút.”

Tiễn nhóm người bọn họ ra về xong, Hình Lệ Hiên và Du An Đồng cùng nhau đi vào nhà. 

Du An Đồng thuận miệng nhận xét: “Cái anh bạn tên Bao Tế của anh trông cũng vui tính, có ý tứ ghê.”

Hình Lệ Hiên không thèm bắt cái lời này của cậu, chỉ hỏi ngược lại: “Mệt không?”

Đông người náo nhiệt vui vẻ nên tâm trạng Du An Đồng đang cực kỳ tốt: “Không mệt, không mệt chút nào hết. Đã bảo với anh rồi mà, cơ thể em khỏe khoắn lắm, anh không cần phải cứ căng thẳng lo lắng cho em quá mức thế đâu.”

“Thế à? Nếu đã không mệt thì vậy...” Hình Lệ Hiên nói nửa chừng rồi cố ý dừng lại một chút, còn dùng ánh mắt mang theo ẩn ý sâu xa nhìn chằm chằm Du An Đồng.

Du An Đồng lập tức nghĩ lệch đi ngay.

Cái tên này từ khi nào lại đột nhiên thông suốt thế nhỉ? 

Xem ra là dạo gần đây bị nghẹn đến phát bực rồi, thế mà dám ban ngày ban mặt, thanh thiên bạch nhật đã chủ động đưa ra ý muốn cùng cậu làm một số chuyện không thể miêu tả.

Hiếm khi thấy Hình Lệ Hiên chủ động như vậy, Du An Đồng cũng vô cùng tích cực phối hợp để đẩy đưa bầu không khí. 

Cậu nhào thẳng vào lòng Hình Lệ Hiên, cố ý dùng giọng điệu mềm mỏng, nũng nịu hỏi anh: “Ông xã ơi ~ Anh muốn nói cái gì cơ?”

Hình Lệ Hiên: “Nếu không mệt thì đi viết luận văn đi, luận văn của em chẳng phải vẫn còn một chút chưa viết xong sao.”

Du An Đồng: “……”

Du An Đồng lập tức bóp chặt lấy cổ Hình Lệ Hiên rồi ra sức lắc qua lắc lại: “Á á á á. Hình Lệ Hiên, anh là con quỷ sa tăng hiện hình đúng không hả?”

Tự dưng lại đi nhắc đến chuyện luận văn làm gì cơ chứ, không thể để người ta thả lỏng, thoải mái thêm một lát được à? Cố ý, tuyệt đối là lão ta cố ý mà!!

“Khụ khụ khụ!!” Hình Lệ Hiên bật cười đến mức ho khan vài tiếng, sau đó mới trưng ra bộ mặt nghiêm túc giải thích.

“Thời gian tới em còn phải tham gia show tổng nghệ ẩm thực nữa, chắc chắn sẽ không có nhiều tinh lực để tập trung vào việc học đâu. Chuyện luận văn phải tranh thủ nắm chắc thời gian, hoàn thành trước khi chương trình bắt đầu ghi hình.”

Du An Đồng dùng ánh mắt dò xét nhìn anh: “Em đương nhiên biết là phải tranh thủ rồi, nhưng cũng đâu đến mức đột ngột gấp gáp như vậy chứ. Em thấy rõ ràng là anh cố ý thì có, cái đồ hẹp hòi!!”

Du An Đồng hứ một tiếng rồi nói tiếp: “Em chẳng qua chỉ thuận miệng nhắc đến bạn của anh một câu thôi chứ có nói cái gì quá đáng đâu, cái hũ giấm nhà anh đổ ra chua loét rồi kìa.”

“Em nghĩ nhiều quá rồi.” Hình Lệ Hiên đanh mặt lại, kiên quyết không thừa nhận là mình đang ghen: “Anh chỉ là đang giám sát em học tập cho tốt thôi.”

“Đây là chính anh nói đấy nhé, em đi học đây!!” Du An Đồng buông Hình Lệ Hiên ra, nện bước chân đành đạch lên lầu đi thẳng vào thư phòng.

Du An Đồng nói đi học là đi học thật, cậu cắm cúi viết luận văn suốt nửa buổi chiều. 

Đến giờ cơm tối, đích thân Hình Lệ Hiên phải lên gọi thì cậu mới chịu ra ăn, ăn xong một cái lại lập tức ôm mông quay về thư phòng ngay.

Đến tận 9 giờ tối, Hình Lệ Hiên lại vào phòng giục cậu đi ngủ: “Bảo bối, hôm nay đến đây thôi em, ngồi lâu như vậy không thấy mỏi à?”

Ngại nhìn tài liệu trên bản điện tử gây mỏi mắt, Du An Đồng đã đặc biệt in hết đống tư liệu ra thành giấy. Cậu ôm xấp tài liệu đã in về phòng, tiếp tục dựa vào đầu giường vừa đọc vừa ngẫm nghĩ.

Hình Lệ Hiên đưa tay rút phắt xấp giấy ra khỏi tay cậu: “Đi ngủ, mai rồi xem tiếp.”

“Cho em xem thêm mười phút nữa thôi mà.” Du An Đồng rướn người muốn cướp lại: “Chỉ còn một chút xíu này nữa là xong rồi.”

Hình Lệ Hiên nhờ lợi thế chiều cao và sải tay dài nên căn bản không cho cậu có cơ hội chạm tới. 

Anh bảo: “Hôm nay muộn lắm rồi, đến giờ phải nghỉ ngơi, ngày mai tính tiếp.”

Du An Đồng ban đầu vốn chỉ định học một lát cho bõ tức thôi, ai ngờ càng viết càng cuốn, trong vô tri vô giác đã giải quyết gần xong xuôi bộ luận văn rồi. 

Chỉ còn duy nhất một luận điểm nhỏ cuối cùng là tìm dẫn chứng chưa được thuyết phục cho lắm, cậu cần phải lật giở tài liệu để đối chiếu lại một chút. 

Cái kiểu còn sót lại một mẩu chưa giải quyết xong xuôi thế này làm trong lòng cậu cứ bứt rứt không yên.

Du An Đồng liền hai tay ôm lấy mặt Hình Lệ Hiên, thơm chụt chụt liên tiếp mấy cái vào môi anh. 

Thừa dịp Hình Lệ Hiên đang lơ là nới lỏng cảnh giác, cậu nhanh như chớp giật lại xấp tài liệu, đắc ý vênh mặt nói: “Học tập làm em vui sướng, học tập hiện tại đã vượt qua vị trí của anh trong lòng em rồi nhé. Thế nào, hối hận chưa hả?”

Hình Lệ Hiên bất lực thở dài: “Chỉ mười phút thôi đấy.”

Du An Đồng một mắt thì dán vào trang tài liệu cuối cùng, một mặt thì cái đầu cứ lắc lư gật gù, nghêu ngao hát chế lời: “Ngày xưa chính anh muốn em học, học đi rồi học đi, giờ đây lại muốn dùng chuyện đi ngủ để dụ dỗ em quay về...”

Tác giả có lời muốn nói: 

Đồng Đồng: Học tập giúp con người ta thoát ly khỏi những ham muốn tầm thường thấp kém~

Chương trước                                                                                                         Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng