46. Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Cũng Thật Là Thơm
Chương 46. Ám chỉ
Sau khi giải quyết xong xuôi bộ luận văn, Du An Đồng ở nhà nghỉ ngơi thả lỏng hai ngày, kế đó lại bắt đầu bận rộn với việc tuyển dụng đầu bếp cho nhà hàng.
Đây đã là lần tuyển dụng đầu bếp thứ ba kể từ khi nhà hàng khai trương đến nay.
Tình hình kinh doanh trong tiệm quá mức phát đạt khiến cho đội ngũ nhân sự ban đầu căn bản không tài nào cáng đáng nổi, về sau lại mở thêm các chi nhánh mới, nhân lực vì thế mà càng thêm khan hiếm trầm trọng.
Lần này Du An Đồng trực tiếp tuyển thêm hơn hai mươi vị đầu bếp. Nhìn qua thì có vẻ đông đảo, nhưng trên thực tế khi đem phân bổ đều cho mấy nhà chi nhánh thì số lượng đó vẫn cứ là như muối bỏ bể.
Trong quá trình tuyển dụng, Du An Đồng đều đích thân đứng ra khảo sát. Tiêu chí lựa chọn của cậu đa số là các đầu bếp trẻ tuổi tầm loanh quanh 30, vừa có tay nghề nền tảng vững vàng, lại vừa có khả năng học hỏi và tiếp thu tốt.
Tiên Nhân Yến là một thương hiệu trẻ tuổi, vậy nên đội ngũ đầu bếp của Tiên Nhân Yến cũng cần phải tràn đầy nhiệt huyết, thanh xuân và không ngừng tiến bộ, nâng cao tay nghề.
Tại gian bếp chính của Tiên Nhân Yến, sau khi vừa qua giờ cao điểm cơm trưa bận rộn, Du An Đồng liền lên tiếng nói với mọi người: “Thời gian tới tôi định tham gia một show thực tế về ẩm thực tên là 《 Vua Đầu Bếp Ghé Chơi! 》, cần có hai phụ bếp đi cùng để hỗ trợ tôi trong suốt chương trình. Trong số mọi người ở đây có ai muốn tham gia không?”
Gian bếp ngay lập tức trở nên náo nhiệt hẳn lên.
“Ông chủ nhỏ của tụi mình sắp được lên tivi rồi cơ à?”
“Ông chủ ơi, em muốn đi! Anh xem em có được duyệt không anh?”
“Triệu Nhị, cái mã như cậu mà đòi đi á, dẹp đi cho nước nó trong!!”
“Tôi thì làm sao chứ, ít nhất thì kỹ năng dùng dao của tôi còn đỉnh hơn cậu nhiều đấy nhé.”
“Nhà hàng của tụi mình phen này sắp nổi bần bật đến nơi rồi!”
“Cho em đi với, em đi nữa!”
“Tôi cũng muốn đăng ký một suất.”
“Nếu chương trình này được phát sóng, liệu tiệm mình có trở thành cái kiểu nhà hàng nổi tiếng trên mạng giống mấy chỗ khác không nhỉ?”
“Cái đó là cái chắc rồi chứ còn gì nữa. Mà cho dù không tham gia chương trình thì hiện tại tiệm mình cũng đã xem như có chút tiếng tăm trên mạng rồi còn đâu.”
“Em thấy ông chủ nhỏ nhà mình mà đã ra tay tham gia thì các thí sinh khác tốt nhất là nên viết đơn bỏ cuộc đi về nhà cho sớm chợ. Căn bản là chẳng có gì để mà thi thố nữa, ông chủ chấp hết, hạ gục bọn họ trong một nốt nhạc!!”
Tất cả mọi người trong bếp đều bàn tán vô cùng sôi nổi. Có người thì thật tâm muốn đi thử sức, cũng có người chỉ nói chêm chọc cười cho bầu không khí thêm phần náo nhiệt, mới lạ.
“Ông chủ à, tôi còn đang ngóng trông cậu năng lui tới gian bếp này để phụ giúp một tay, thế mà cậu hay dữ thần chưa.” Bếp trưởng Triệu Quyên với khuôn mặt hơi mũm mĩm khẽ nhăn lại, trông hệt như một chiếc bánh bao thịt trắng phao đầy nếp gấp.
Bà nửa thật nửa đùa mà oán trách Du An Đồng: “Giúp đỡ thì chẳng được bao nhiêu, giờ lại còn tính dắt đi mất hai người nữa của tôi. Tôi không chịu đâu nhé, cậu mà bốc người ở chỗ tôi đi là phải bù lại người khác cho tôi đấy, bằng không bên này bận tối tăm mặt mũi, lo liệu không xuể đâu.”
Triệu Quyên nói vậy hoàn toàn là lời thật lòng.
Chi nhánh ở phố Phượng Hoàng này chiếm vị trí địa lý đắc địa nhất, lượng khách kéo đến cũng là đông nhất.
Hiện tại nhân lực ở đây ai nấy đều phải chạy việc vắt chân lên cổ, nếu như còn điều động đi mất hai người nữa thì đúng là sẽ bận đến mức chân không chạm đất mất, thế nên bà quyết giữ người bằng được chứ không chịu buông tay dễ dàng.
“Yên tâm, yên tâm đi mà.” Du An Đồng vốn cũng đã quá hiểu tính tình bộc trực, thẳng thắn của Triệu Quyên, cậu liền tung ra phương án đã chuẩn bị từ trước: “Đợt đầu bếp mới tuyển dụng lần này sang tuần là bắt đầu vào làm rồi. Chi nhánh của mình được phân hẳn năm người, nhiều hơn các chi nhánh khác hai người lận đấy nhé, chị đã vừa lòng chưa nào?”
Mấy nếp gấp trên mặt Triệu Quyên lúc này mới giãn ra, nở một nụ cười hài lòng, nhưng cái miệng vẫn không quên vặn vẹo: “Ông chủ, cậu đừng thấy tôi học dốt toán mà định bắt nạt nhé. Cậu dắt đi mất hai người, rồi lại bù thêm cho tôi hai người, tính ra thì chẳng phải vẫn bằng số lượng của các tiệm khác sao? Chưa kể lượng khách ở tiệm mình lớn hơn hẳn mấy chỗ kia, tính toán như vậy là vẫn chưa đủ đâu đấy.”
“Tôi chẳng qua là thỉnh thoảng mượn người của chị dùng tạm hai ngày thôi, chứ có phải là đi luôn không về đâu.” Du An Đồng kiên nhẫn giải thích: “Chương trình đó một tuần mới phát sóng một tập, mà mỗi tập ghi hình cùng lắm là mất có một ngày thôi. Nói cách khác, một tháng tôi chỉ mượn người của chị tổng cộng bốn ngày thôi mà, thời gian còn lại họ vẫn ở tiệm làm việc bình thường chứ đâu.”
“Nghe vậy thì còn tạm chấp nhận được.” Triệu Quyên cuối cùng cũng chịu nhả ra, nàng quay sang bảo với những người khác: “Đây là cơ hội hiếm có đấy nhé, cậu nào thực sự muốn đi thì mau mau lên tiếng biểu thị thái độ đi xem nào.”
“Tôi cũng hơi muốn đi á.”
“Tôi cũng muốn đi nữa, nhưng mà phải lên tivi cơ, tôi sợ đến lúc đó lại luống cuống, căng thẳng quá rồi làm hỏng việc.”
“Ha ha ha, Triệu Nhị, cậu đã nhát gan thì thôi đừng có đi, vạn nhất đến lúc đó tay run cầm dao không vững, ống kính camera nó lia đặc tả phóng to lên, chẳng phải là muối mặt trước bàn dân thiên hạ cả nước hay sao.”
“Ha ha ha!” Những người khác đều bị chọc cho cười rộ lên, nhưng cười xong thì bọn họ cũng nhận ra hình như chính mình cũng có chút rụt rè, khiếp đảm như vậy.
Ngày thường trêu đùa nói giỡn thì không sao, nhưng hôm nay là ở ngay trước mặt lão bản cơ mà.
Triệu Nhị bị mọi người cười cho đỏ gay cả mặt, gân cổ lên cãi: “Vương Vũ, cậu thì chỉ giỏi khua môi múa mép thôi, cậu ngon thì cậu đi đi xem nào!”
Vương Vũ liên tục xua tay: “Tôi cũng chịu thôi, kỹ năng dùng dao của tôi có ra gì đâu, tuổi gì mà đòi lên đài cơ chứ, tôi không đi được.”
Những người khác vừa nãy cười nhạo Triệu Nhị hăng hái là thế, nhưng nếu thật sự bắt bọn họ đứng ra nhận việc, trong lòng ai nấy cũng đều đánh trống reo hò.
Mọi người đều là người bình thường, ai dám nghĩ đến chuyện mình sẽ được lên tivi cơ chứ. Giống như Vương Vũ nói đấy, vạn nhất đến lúc đó căng thẳng quá mà run tay, thì đúng là mất mặt chết đi được.
Thế nhưng một cơ hội tốt như vậy mà cứ thế bỏ qua, trơ mắt nhìn nó vụt khỏi tầm tay thì trong lòng lại có phần vô cùng không cam tâm.
Du An Đồng thấy mọi người thảo luận nửa ngày trời rồi đột nhiên im bặt, cậu có chút ngoài ý muốn, lên tiếng hỏi: “Không ai muốn đi sao?”
Cậu cứ ngỡ mọi người sẽ hăng hái tranh giành cơ hội này lắm chứ.
Cả gian bếp chìm vào im lặng một lát. Giữa đám đông, một chàng trai trẻ có làn da ngăm đen rụt rè giơ tay lên, giọng nói của cậu ta không lớn, nhưng trong không gian yên tĩnh lại vang lên vô cùng rõ ràng: “Tôi có được không ạ?”
Du An Đồng nhận ra cậu ta, đây chính là Lâm Hạo Ninh, tiểu đồ đệ của Triệu Quyên.
Cậu chàng này có vóc dáng cao gầy, hơi gầy gộc và ngăm đen, nhưng làm việc cực kỳ nhanh nhẹn, đầu óc lại cơ linh.
Cậu ta sở hữu đôi lông mày rậm, mắt to, ánh mắt toát lên vẻ kiên nghị, nhìn kỹ thì đúng là một tiểu soái ca.
Du An Đồng vốn dĩ đã rất ưng ý cậu ta rồi, liền cười đáp: “Đương nhiên là được chứ.”
“Còn ai muốn tham gia nữa không?” Du An Đồng nói tiếp: “Nếu không có ai nữa, tôi sẽ sang mấy chi nhánh khác để hỏi thử xem sao.”
Triệu Quyên tuy nói miệng lúc đầu là không nỡ thả người, nhưng nàng thực sự rất biết nghĩ cho tiền đồ của mấy đứa hậu bối này.
Bà tức tối mắng một trận lôi đình: “Cái lũ này, một lũ ăn hại, ngày thường đứa nào đứa nấy mồm mép tép nhảy ghê lắm, tay nghề cũng có kém cạnh ai đâu. Thế mà cứ đụng đến chuyện cần lộ mặt một cái là đứa nào đứa nấy rụt cổ lại hết, sao mà nhát cáy thế không biết. Chẳng qua là lên tivi thôi mà, có cái gì mà phải xoắn lên chứ. Cơ hội lần này các cậu không biết đường mà nắm lấy, sau này kiểu gì cũng hối hận cho xem.”
“Em đi!”
Triệu Quyên vừa dứt lời, một giọng nữ thanh thúy liền vang lên.
Đó là một cô gái có vóc dáng hơi thấp bé tên là Giang Dục Tú.
Cô nàng sở hữu khuôn mặt trái xoan, người cũng như tên, ngũ quan vô cùng thanh tú, tính cách thì ôn hòa, dịu dàng.
Du An Đồng cũng có ấn tượng tốt với cô nàng này, làm việc rất tỉ mỉ, tháo vát, lại là kiểu người có mắt quan sát, thấy việc là làm.
Du An Đồng đối với hai người tự tiến cử này vô cùng mãn nguyện: “Được rồi, vậy chốt hai người các cậu nhé.”
Những người khác bắt đầu xầm xì bàn tán, đã có vài người nảy sinh cảm giác hối hận, trách sao mình không nhanh chân hơn một bước. Thế nhưng cơ hội thường thường là như vậy, chỉ cần chậm một giây là nó đã vụt mất rồi.
Sau khi chốt xong nhân sự phụ bếp, những ngày tiếp theo, Du An Đồng mỗi ngày đều dành ra vài tiếng đồng hồ đến Tiên Nhân Yến để nấu ăn, nhằm bồi dưỡng sự ăn ý và phối hợp nhịp nhàng với Lâm Hạo Ninh và Giang Dục Tú.
“Ong ong!”
Chiếc điện thoại trong túi quần khẽ rung lên hai tiếng báo hiệu có tin nhắn đến.
Du An Đồng đoán chừng là Hình Lệ Hiên tan làm rồi ghé qua tiệm đón cậu về nhà, chắc cũng sắp tới nơi rồi.
Cậu vừa rửa tay vừa nói với hai người Giang Dục Tú: “Hôm nay đến đây thôi nhé hai đứa.”
Giang Dục Tú hỏi: “Ông chủ, hôm nay vẫn đóng gói mấy món này mang về hết ạ?”
Mấy ngày nay Du An Đồng đều ở tiệm cùng họ nấu thử mấy món mới, sau đó đến giờ cơm tối thì đóng gói mang một vài món về làm bữa tối luôn, đỡ mất công về nhà lại phải lách cách nấu nướng, chỉ cần bảo dì giúp việc ở nhà nấu sẵn ít cháo hoặc cơm trắng là xong bữa.
“Món này, món này, với hai món cuối cùng vừa làm xong ấy, giúp tôi đóng gói lại nhé, tôi mang về. Làm phiền hai đứa.”
Du An Đồng lau khô tay, móc điện thoại ra xem, tin nhắn quả nhiên là do Hình Lệ Hiên gửi tới.
【 Hình Lệ Hiên: Anh còn cách tiệm của em hai cái đèn xanh đèn đỏ nữa thôi.】
Hiển nhiên là anh tranh thủ lúc dừng chờ đèn đỏ để nhắn tin cho cậu.
Du An Đồng liền chọn một cái meme chú mèo hôn chụt đáng yêu gửi qua.
【 Du An Đồng: Mèo con hôn chụt chụt.jpg】
Hình Lệ Hiên đến rất nhanh. Đúng lúc meme của Du An Đồng vừa nhảy sang, xe của Hình Lệ Hiên cũng vừa trờ tới. Anh đậu xe gọn gàng, mở điện thoại lên nhìn cái hình ảnh chú mèo con có khuôn mặt phấn hồng nộn đang sán lại gần màn hình hôn lấy hôn để.
Trong lòng anh thầm nghĩ: Chẳng đáng yêu bằng Du An Đồng.
【 Hình Lệ Hiên: Anh đến rồi, ra đây đi.】
Du An Đồng nhận được tin nhắn liền xách hộp giữ nhiệt bước ra ngoài, liếc mắt một cái là nhận ra ngay xe của Hình Lệ Hiên.
Cậu mở cửa bước lên xe, vừa thắt dây an toàn vừa bảo: “Đi thôi anh.”
Nhưng Hình Lệ Hiên vẫn bất động. Anh khẽ nghiêng mặt qua nhìn Du An Đồng, trầm giọng nói: “Không phải bảo muốn hôn sao?”
“Hả?” Du An Đồng ngẩn người, chưa kịp load kịp mạch suy nghĩ, cậu đưa tay đẩy cái bản mặt đẹp trai phóng khoáng của Hình Lệ Hiên ra: “Em đòi hôn anh hồi nào?”
Hình Lệ Hiên liền móc điện thoại ra, mở ngay phần lịch sử trò chuyện của hai người: “Em muốn hôn tôi thì cứ việc nói thẳng ra là được, việc gì phải ám chỉ lòng vòng thế.”
Màn thả thính đột ngột đầy mùi trai hư này làm Du An Đồng muốn trẹo cả eo: “Anh tưởng anh đẹp trai thì muốn làm gì thì làm, muốn nói hươu nói vượn gì cũng được đấy à?”
Hình Lệ Hiên có lẽ cũng đã nắm thóp được việc Du An Đồng hoàn toàn không có sức đề kháng trước nhan sắc của mình, liền cố ý cúi thấp đầu xuống, nhìn chằm chằm vào cậu, dùng tông giọng trầm thấp đầy nam tính hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ không được sao?”
Anh!
Sống mũi cao vút kia, đường xương chân mày rõ ràng góc cạnh như tạc, ánh mắt thì có chút hung dữ như muốn nuốt chửng lấy cậu vậy.
Cái lão đàn ông tồi này trông quyến rũ, nam tính chết đi được ấy.
Tác giả có lời muốn nói:
Đồng Đồng: Ôi, cái sự ham muốn tầm thường thấp kém này, em tới đây xà vào lòng anh đây!!
Nhận xét
Đăng nhận xét