46. Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí
Chương 46. 【Hãy cùng cảm ơn Cố tổng ——】
Buổi livestream thảm đỏ của giải Kim Bách Hợp đang diễn ra.
Kênh chat vẫn rôm rả bình luận về trang phục của các minh tinh hoặc cổ vũ cho thần tượng, mọi thứ đều bình thường cho đến khi Tần Văn xuất hiện.
【Đám truyền thông hôm nay lạ nhỉ, mấy người trước thì vặn vẹo sắc bén thế, sao đến lượt Tần Văn lại thả xích... À không, là thả cả đại dương luôn rồi chứ lị. 】
【Ha ha ha, dư chấn từ tiệc mừng công phim Lục Phiến Môn khánh công hội thượng dư chấn sao? 】
【Tần Văn. Khắc tinh của giới truyền thông. 】
【Muốn biết vì sao thì cứ gõ tìm kiếm cuộc phỏng vấn của Tần Văn ở tiệc mừng công Lục Phiến Môn nhé, kinh điển luôn. 】
【Nghe đồn hôm nay Tần Văn đại chiến truyền thông nên tôi mới mò vào xem, ai dè đám phóng viên nhát chết thế này, chê nha】
【Thôi tha cho người ta đi, phóng viên cũng là con người mà ha ha ha. 】
……
Xem Tần Văn đi xong thảm đỏ, Cố Tinh Thời liền vào hội trường trước, ngồi ở khu vực dành cho quản lý.
Bên cạnh cậu vừa vặn là người của Tinh Diệu Truyền Thông.
Đó là một người phụ nữ ăn mặc rất chỉn chu, tháo vát.
Vừa thấy cậu, cô đã chủ động chào hỏi: "Chào Cố tổng, tôi là Kỷ Vọng Thư, quản lý mới của Hạ Nhược Ảnh."
Cố Tinh Thời bắt tay và trò chuyện xã giao vài câu với cô.
Kỷ Vọng Thư mỉm cười: "Vụ của Nhược Ảnh hôm trước, đa tạ Cố tổng đã ra tay giúp đỡ."
Cố Tinh Thời xua tay: "Không có gì, chuyện nhỏ ấy mà."
Kỷ Vọng Thư vốn nghĩ những người trẻ tuổi mà đã leo lên ghế cao như cậu sẽ có chút kiêu ngạo, không ngờ Cố Tinh Thời lại bình dị gần gũi, mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu.
Sự căng thẳng trong lòng cô lập tức tan biến.
Cố Tinh Thời sực nhớ ra, nói thêm: "Cũng phải cảm ơn bên cô đã hỗ trợ mượn trang phục cho Tần Văn nhà tôi nhé."
Kỷ Vọng Thư có nghe phong phanh vài tin đồn nên không dám tranh công, vội vàng đáp: "Cố tổng khách khí quá, mối quan hệ giữa Nhạc Thế và Tinh Diệu chúng ta thì còn gì phải bàn nữa? Chuyện của anh cũng là chuyện của chúng tôi."
Trước đây họ không có cửa, chỉ đành nhìn Tôn Hồng Phi nịnh bợ, nay khó khăn lắm mới bắt được sóng với Cố tổng, cô phải bám chặt lấy để còn thăng chức tăng lương chứ.
Cố Tinh Thời hơi bất ngờ trước sự nhiệt tình của cô.
Ai bảo các tập đoàn lớn thì máu lạnh vô tình chứ, rõ ràng là rất trọng nghĩa khí đấy thôi. Cậu chỉ giúp Hạ Nhược Ảnh một chút công sức nhỏ, vậy mà cả công ty từ trên xuống dưới đều biết ơn cậu như vậy.
Cậu lại nghĩ đến Tôn Hồng Phi, ôi, lão Tôn cũng là một người tốt bụng y như thế.
Cậu không khỏi cảm thán: "Văn hóa doanh nghiệp của công ty các cô tuyệt vời thật đấy."
Kỷ Vọng Thư gật gù: "Chủ yếu là nhờ Văn tổng lãnh đạo tài tình ạ."
Cố Tinh Thời: “……”
Nếu phải chỉ ra nhược điểm của công ty này, thì đó là bệnh sùng bái cá nhân quá nặng.
-
Không lâu sau, lễ trao giải chính thức bắt đầu.
Giải Diễn viên mới xuất sắc nhất được trao khá sớm. Khi MC công bố danh sách đề cử, ống kính máy quay lần lượt lướt qua gương mặt của từng người.
Cố Tinh Thời vô thức siết chặt nắm tay.
Về giải thưởng này, những gì có thể làm cậu đều đã làm hết sức rồi.
Nhưng đến khắc mở thưởng, dù ngày thường cậu có vô tâm vô tư đến mấy thì lúc này vẫn không tránh khỏi căng thẳng.
Cậu nhìn sang Tần Văn, thấy y đang đan chặt hai tay vào nhau. Dù đã cố che giấu nhưng vẫn lộ rõ vẻ bồn chồn và kỳ vọng.
Giữa lúc vạn người mong đợi, khách mời trao giải cuối cùng cũng mở phong bì kết quả.
“Giải Diễn viên mới xuất sắc nhất tại giải Kim Bách Hợp lần thứ 32 thuộc về... Tần Văn trong bộ phim 《Bí sự Lục Phiến Môn 》. Xin chúc mừng!!"
Tần Văn sững sờ một chút, rồi lập tức thở phào, gương mặt rạng rỡ nụ cười hạnh phúc.
Y vô thức nhìn về phía ghế ngồi của Cố Tinh Thời, dù chỉ thấy bóng cậu từ xa nhưng vẫn nở một nụ cười thật tươi với cậu.
Máy quay lia qua các khách mời và những người cùng được đề cử, ai nấy đều vỗ tay chúc mừng y.
【Chúc mừng anh Tần!!! Đỉnh quá anh ơi!! 】
【Giải tân nhân năm nay chắc là thuyết phục nhất trong vài năm trở lại đây rồi nhỉ? 】
【Dù sao cũng là người được nửa giới giải trí công nhận diễn xuất, phim lại hot điên đảo. Xét về số liệu khách quan thì mấy người kia không có cửa so với anh ấy. 】
Ống kính máy quay dõi theo Tần Văn chậm rãi bước lên sân khấu.
Y nhận chiếc cúp và bó hoa tươi từ tay khách mời. Sức nặng của chiếc cúp trên tay như khiến những kỳ vọng bao ngày qua rốt cuộc đã hạ cánh bình an.
Y bước đến trước micro, nhìn biển người đông đúc bên dưới, bỗng nhiên cảm thấy có chút mơ hồ.
Từ việc đi báo thù cho em gái cho đến khi bị tống vào trại tạm giam, y từng nghĩ cuộc đời mình thế là chấm hết.
Cho đến khi Cố Tinh Thời xuất hiện, cuộc đời y mới được lật sang một trang mới.
"Để có thể nhận được giải thưởng ngày hôm nay, người đầu tiên tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất, chính là người quản lý, và cũng là ông chủ của tôi, Cố Tinh Thời." Tần Văn ngẩng đầu nhìn về phía cậu.
Ống kính máy quay cũng lập tức lia đến gương mặt Cố Tinh Thời.
【A a a a bị nhan sắc của Cố tổng bạt tai phát một】
【Từ ngày biết chuyện của anh Tần, tôi biết ơn Cố tổng lắm. Cậu ấy đúng là người quản lý tốt nhất hệ mặt trời】
【Bài phát biểu của anh Tần cảm động phát khóc. Đừng lo anh ơi, có Cố tổng ở đây rồi, từ nay anh cứ vững bước trên con đường trải hoa nhé】
Nhận cúp xong, Tần Văn không về thẳng chỗ ngồi của mình mà chạy ngay đến khu quản lý, ôm nhẹ Cố Tinh Thời một cái rồi nhét chiếc cúp vào tay cậu.
Cố Tinh Thời ngơ ngác.
Tần Văn hơi ngượng nhưng ánh mắt đầy kiên định: "Đây là chiếc cúp đầu tiên của tôi. Nó không chỉ thuộc về tôi mà còn thuộc về cậu. Sau này tôi sẽ rinh thêm nhiều cúp nữa về cho cậu."
Ống kính lúc này vừa vặn bắt trọn khoảnh khắc Tần Văn cười rạng rỡ, giơ cao tay Cố Tinh Thời lên như đang khoe khoang rằng mình đã trao chiếc cúp cho người quan trọng nhất.
【Lần đầu thấy quản lý và nghệ sĩ thân thiết thế này, tự dưng thấy xúc động ghê. 】
【Lời hứa của anh Tần ấm lòng quá, cả hai đều tuyệt vời 】
Tặng cúp cho Cố Tinh Thời xong, Tần Văn mới mãn nguyện đi về chỗ cũ.
Cố Tinh Thời ôm cúp, vừa bất lực vừa tự hào mỉm cười.
Cái tên này thật là...
Nhưng có lẽ đây chính là cảm giác thành tựu của một người làm quản lý.
Các quản lý xung quanh đều ném về phía cậu những ánh mắt ngưỡng mộ ngầm.
Là người kề cận với nghệ sĩ nhất, dù thường được cảm ơn trong lễ trao giải, nhưng hiếm khi họ có được khoảnh khắc cùng chung vinh quang trực tiếp thế này.
Lễ trao giải tiếp tục diễn ra, và rất nhanh sau đó đã đến một trong những giải thưởng quan trọng nhất: Đạo diễn xuất sắc nhất.
Bầu không khí tại hội trường bỗng chốc trở nên nghiêm trang, nín thở chờ đợi.
Cho đến khi khách mời trao giải xướng tên: "Giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại giải Kim Bách Hợp lần thứ 32 đã thuộc về... đạo diễn Cao Thân của bộ phim 《 Bí sự Lục Phiến Môn 》. Xin chúc mừng đạo diễn Cao!"
Khu vực của đoàn phim Lục Phiến Môn lập tức bùng nổ tiếng hoan hô, mọi người đồng loạt ùa đến ôm chầm lấy Cao Thân.
Mắt Cao Thân cũng đã rơm rớm nước mắt.
Ông bước lên khán đài nhận cúp, cười nói: "Tuy đây không phải lần đầu tôi được nhận giải ở lễ trao giải này, nhưng lại là lần đầu tiên ẵm giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Chẳng biết sao nữa, cảm giác cái cúp này nó nặng hơn cúp Biên kịch hồi trước một chút thì phải."
Bên dưới khán đài rộ lên một tràng cười đầy thiện ý.
Sau câu đùa ngắn, Cao Thân tiếp tục đọc bài phát biểu nhận giải của mình. Cho đến phần cuối cùng, ông xúc động nói: "Để bộ phim này có thể thuận lợi ra đời, còn một người nữa mà tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất, Cố tổng, cảm ơn cậu."
Ống kính máy quay lại một lần nữa lia thẳng về phía Cố Tinh Thời.
Cậu chàng lúc này vẫn đang ôm khư khư chiếc cúp của Tần Văn rồi cười ngô nghê, đột nhiên bị gọi tên liền ngơ ngác ngẩng đầu lên, mặt hoang mang thấy rõ.
【A a a a lại một pha bạt tai nhan sắc đến từ vị trí Cố tổng 】
【Ha ha ha ha Cố tổng đáng yêu xỉu, nhìn y chang học sinh đang làm việc riêng thì bị thầy cô giáo gọi lên bảng trả lời bài cũ ấy. 】
【Có ai tò mò như tôi không, sao đạo diễn Cao lại cảm ơn Cố tổng thế nhỉ? 】
Như nghe thấu nỗi lòng hóng hớt của cư dân mạng, Cao Thân cười tủm tỉm giải thích: "Nếu không có Cố tổng, có lẽ đoàn phim chúng tôi đã chẳng thể hình thành. Bộ phim này đã phải trải qua biết bao sóng gió dập vùi, cuối cùng mới có thể đóng máy thuận lợi và được khán giả đón nhận như hôm nay, công lao của Cố tổng là lớn nhất."
【Vụ này hình như tôi có nghe phong phanh nè. Nghe đâu ban đầu vai phản diện là do Ngô Đào đóng, sau đó gã bị bắt đúng không. Nghe nói gã chơi bời nợ nần ngập đầu, định chụp trộm ảnh giường chiếu của diễn viên cùng đoàn để tống tiền, may mà Cố tổng phát hiện kịp thời nên mới không xảy ra chuyện lớn. 】
【Trời đất ơi.Thiệt luôn á hả】
【Chưa hết đâu, nghe bảo ban đầu nhà đầu tư của phim này không phải Điềm Chanh Video. Kịch bản gốc bị nhà đầu tư cũ chèn ép rồi dọa rút vốn, cũng nhờ Cố tổng có quan hệ tốt với bên Điềm Chanh nên mới kéo được nguồn vốn mới về đấy. 】
Lần này, đám quản lý xung quanh nhìn Cố Tinh Thời bằng con mắt hoàn toàn khác.
Dù sao thì chuyện quản lý được nghệ sĩ nhà mình cảm ơn trên sân khấu là chuyện bình thường, chứ được hẳn đạo diễn của đoàn phim réo tên tri ân thế này thì đúng là xưa nay hiếm.
Sau giải Đạo diễn xuất sắc nhất, ban tổ chức trao thêm vài giải thưởng phụ về kỹ thuật rồi mới chính thức bước vào hạng mục: Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.
Là hạng mục có tỉ lệ chọi khốc liệt nhất giải Kim Bách Hợp năm nay, khoảnh khắc khách mời giữ phong bì kết quả dường như kéo dài hơn hẳn mọi khi.
Hạ Nhược Ảnh mím chặt môi.
Vốn là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi Ảnh hậu, nhưng vì scandal từ trên trời rơi xuống trước đó, theo thông lệ mọi năm thì coi như cô đã hết cửa.
hế nhưng lễ trao giải năm nay lại công bằng đến lạ, không hề có kiểu ngựa ô lội ngược dòng đầy khuất tất nào, hầu hết các giải thưởng đều thuộc về người xứng đáng. Điều này lại nhen nhóm trong cô một tia hy vọng.
Đến khi khách mời trao giải xướng vang tên mình, cô còn có một thoáng ngơ ngác.
Là mình sao?
Mình thực sự đoạt giải rồi sao?
Cho đến khi mọi người xung quanh quay sang ôm và chúc tụng, cô mới hoàn toàn bừng tỉnh: Đúng vậy, mình là Ảnh hậu rồi.
Hạ Nhược Ảnh bước lên sân khấu trong trạng thái lâng lâng, vừa mở miệng nói được một câu thì nước mắt đã rơi lã chã.
Cô phải dùng hết sức bình sinh để nén nước mắt vào trong, nghẹn ngào nói từng câu từng chữ: "Tôi muốn cảm ơn rất nhiều người, nhưng vào ngay khúc khắc này, người tôi muốn cảm ơn nhất chính là Cố tổng. Trong những ngày tháng tăm tối và khó khăn nhất cuộc đời tôi, chính Cố tổng đã gọi điện an ủi và tiếp thêm động lực cho tôi. Cảm ơn cậu rất nhiều."
【 Hu hu hu, hóa ra Nhược Nhược nhà mình từng phải chịu đựng khoảng thời gian kinh khủng như vậy, cảm ơn Cố tổng nhiều lắm】
【Fan nhà này thực sự biết ơn Cố tổng vô cùng, à đúng rồi, còn phải cảm ơn cả đại lão 10086 nữa chứ. 】
【Cố tổng đúng là thiên thần mà, đêm nay bị nhan sắc lẫn nhân cách của cậu ấy bạt tai liên tục luôn. 】
Ở khu vực dành cho quản lý, mọi người đều lén nhìn sang Kỷ Vọng Thư.
Dù sao thì nghệ sĩ nhà mình lên nhận giải lại đi cảm ơn quản lý nhà người ta, ai mà nhịn cho nổi?
Ai dè Kỷ Vọng Thư chẳng mảy may bận tâm, thậm chí cô còn cười nói hớn hở, trò chuyện cực kỳ rôm rả với Cố Tinh Thời.
Mấy người bên cạnh không nhịn được mà thì thầm to nhỏ: "Ủa từ bao giờ mà bên Tinh Diệu Truyền Thông lại thân thiết với Cố tổng đến mức này thế nhỉ?"
Một hai người biết rõ nội tình nghe thấy vậy liền thầm nghĩ trong lòng: Mấy người thì biết cái thá gì. Đâu phải Tinh Diệu Truyền Thông thân với Cố tổng, mà rõ ràng là Văn tổng nhà người ta có gian tình với Cố tổng thì có.
Lễ trao giải dần đi vào hồi kết, cũng là lúc chào đón giải thưởng lớn nhất đêm nay.
Phim truyền hình xuất sắc nhất năm.
Không nằm ngoài dự đoán, giải thưởng danh giá này cũng bị đoàn phim Lục Phiến Môn ôm trọn vào lòng.
Đạo diễn hình ảnh lúc này cũng tinh ý hẳn lên, còn chưa đợi đại diện đoàn phim đọc bài phát biểu nhận giải đã nhanh nhảu chuyển ngay ống kính máy quay sang Cố Tinh Thời.
Thế là, Cố Tinh Thời vừa ngẩng đầu lên đã va ngay vào ánh mắt biết ơn đồng loạt, đều tăm tắp của toàn bộ thành viên đoàn phim hướng về phía mình.
【 Hãy cùng cảm ơn Cố tổng nào ——】
【Cái đoàn phim này bị làm sao ấy nhỉ. Không cảm ơn Cố tổng một tiếng là không chịu nhận giải đúng không ha ha ha ha 】
Nhận xét
Đăng nhận xét