47. Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

 Chương 47. Cố Tinh Thời rốt cuộc là cái loại thần tiên gì thế không biết!!!

Sau khi giải Kim Bách Hợp kết thúc, lịch trình công tác của Tần Văn bỗng chốc dày đặc lên trông thấy. 

Thậm chí còn có một tòa soạn tạp chí tên tuổi chủ động tung cành ô liu, mời anh chụp ảnh bìa.

Dù hiện tại Tần Văn đang có một vai nam thứ trong bộ phim truyền hình hot hòn họt chống lưng, nhưng xét trong giới giải trí, y vẫn chỉ là một tân binh mới chân ướt chân ráo vào nghề, đây thực sự là một cơ hội cực kỳ béo bở.

Đối với giới thời trang mà nói, màn ra mắt đầu tiên là vô cùng quan trọng.

Một khi bị đóng mác là thiếu gu thời trang hay quê mùa, phần lớn sẽ ảnh hưởng nặng nề đến tài nguyên thời trang về sau.

Cố Tinh Thời dĩ nhiên không để chuyện đó xảy ra. 

Thế là, một người vốn có lối quản lý nghệ sĩ theo kiểu nuôi thả như cậu, dạo gần đây bỗng nghiêm khắc lạ thường, ra sức siết chặt chế độ ăn uống và tập luyện của Tần Văn.

Tần Văn vốn có tính tự giác cao, nên đến ngày bấm máy, y đã điều chỉnh trạng thái cơ thể đạt mức hoàn hảo nhất.

Cố Tinh Thời tháp tùng y đến studio từ sớm. 

Lần này Tần Văn có tổng cộng ba tạo hình.

Chuyên gia trang điểm Imie và stylist An Kiệt đều từng hợp tác với nhóm nhạc giới hạn trước đó, Cố Tinh Thời đã sớm nhớ mặt gọi tên họ. 

Vừa gặp mặt, cậu liền thân thiết chào hỏi: "Chị Imie, anh Tiểu An, lại được gặp hai người rồi."

"Cố tổng, hóa ra hôm nay người chụp lại là nghệ sĩ nhà anh à."

"Vâng ạ, hôm nay trăm sự nhờ hai người giúp đỡ nhé." Cố Tinh Thời kéo Tần Văn lại gần, chỉ bằng vài câu bông đùa đã khiến hai người cười không ngớt.

Ai mà chẳng muốn khởi đầu một ngày đi làm mệt mỏi bằng việc gặp một cậu em vừa đẹp trai lại vừa dẻo miệng chứ. 

Cơn cáu bẳn ngày đi làm của cả hai lập tức bị Cố Tinh Thời quét sạch sành sanh.

Cố Tinh Thời lại lấy ra mấy ly cà phê đã chuẩn bị sẵn: "Cà phê của hai người đây ạ. Chị Imie là Americano đá, anh Tiểu An là Latte thêm một shot Espresso, em nhớ không nhầm chứ?"

"Chuẩn luôn. Trời đất ơi Cố tổng, anh vậy mà nhớ kỹ cả khẩu vị cà phê của bọn tôi luôn á." Sự tôn trọng này khiến cả hai vừa mừng vừa sợ.

Cố Tinh Thời thừa hiểu nhiều rắc rối phát sinh thường bắt nguồn từ những chi tiết nhỏ, nên ngoài việc kiểm soát định hướng lớn, cậu cũng không hề lơ là những tiểu tiết này. 

Chưa kể cậu cũng từng là dân làm công ăn lương đi lên, hoàn toàn thấu hiểu tâm lý của họ. Việc cư xử nhã nhặn, tôn trọng người khác đâu phải chuyện gì quá cao siêu, tội gì mà không làm?

Thế là, cậu tinh nghịch làm một động tác nhỏ: "Nhà em Tần Văn lần đầu chụp ảnh bìa mà, em phải hối lộ hai người một chút để còn tút tát cho cậu ấy thật lung linh chứ!"

Cậu thẳng thắn nói ra chút tính toán nhỏ của mình nhưng lại không hề gây phản cảm, ngược lại còn khiến người ta thấy rất đáng yêu.

Chị Imie bật cười thành tiếng: "Cố tổng cứ yên tâm, giao người cho bọn tôi là chuẩn bài rồi."

Không khí trong phòng hóa trang vô cùng vui vẻ. 

Hai vị này cũng không phụ sự kỳ vọng, dốc hết ngón nghề ra để trổ tài.

Đường nét gương mặt của Tần Văn vốn đã rất ưu tú, da dẻ lại đẹp. Có được lớp nền đỉnh như vậy, Imie không ngần ngại thử nghiệm kiểu trang điểm tiên phong, táo bạo. 

Kiểu makeup này vốn rất kén mặt, thế nhưng Tần Văn lại cân được một cách xuất sắc. 

Đến mức An Kiệt cũng bùng nổ nguồn cảm hứng mới, liền tay chỉnh sửa lại phục trang.

Khoảnh khắc Tần Văn bước ra khỏi phòng hóa trang, tất cả mọi người đều phải lóa mắt. 

Một khí chất hoàn toàn khác biệt, đến mức Cố Tinh Thời suýt chút nữa không nhận ra gà nhà mình.

Imie phấn khích cầm điện thoại chụp lấy chụp để: "Trời đất ơi gương mặt này ăn ảnh xỉu luôn á!!"

An Kiệt cũng cực kỳ vừa ý, vừa căn chỉnh lại các chi tiết vừa nhỏ giọng chỉ dẫn cho Tần Văn một vài mẹo tạo dáng khi chụp ảnh high-fashion. 

Thực ra anh ta chẳng có nghĩa vụ phải làm việc này, nhưng ai bảo Cố tổng khéo léo được lòng người, còn Tần Văn lại xuất sắc quá cơ chứ!

Sau khi hoàn tất khâu tạo hình, phía studio cũng đã chuẩn bị xong xuôi. 

Mọi người cùng di chuyển qua đó.

Cố Tinh Thời vừa liếc mắt đã nhìn thấy tay nhiếp ảnh gia đang căn chỉnh máy móc là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. 

Cậu lập tức khựng lại: "Ủa hôm nay không phải thầy Mẫn chụp sao ạ?"

Imie và An Kiệt nhìn gã nhiếp ảnh gia kia, đồng loạt nhíu mày.

Imie nói: "Thầy Mẫn mới bị thương cách đây không lâu. Nhưng tụi tôi cứ ngỡ hôm nay bên tòa soạn sẽ cử người khác đến thay, sao lại là gã này..."”

Câu cuối cùng cô nói cực kỳ nhỏ, nhưng Cố Tinh Thời vẫn nghe thấy được. Cậu tức khắc nhận ra có điều bất thường qua giọng điệu của cô, liền hỏi: "Vị nhiếp ảnh gia này là ai vậy ạ?"

"Anh ta tên Đặng Ngạn, cũng là nhiếp ảnh gia của tòa soạn tụi tôi." Imie do dự một chút, rồi vẫn hạ thấp giọng bảo: "Mấy đứa cẩn thận một chút nhé, gã này có tính khinh nghèo yêu giàu, thấy nghệ sĩ lớn thì khúm núm cung kính, chụp choẹt cũng có tâm; chứ gặp nghệ sĩ nhỏ là chụp tùy tiện, bôi bác lắm."

Imie nói còn có chút ẩn ý, nhưng Cố Tinh Thời đã thừa hiểu gã thuộc loại người nào.

Quả nhiên, sau khi chính thức bấm máy, gã nhiếp ảnh gia tên Đặng Ngạn kia cứ vừa nhai kẹo cao su vừa đứng ì một chỗ bấm máy, đến cả việc di chuyển chân cũng lười. 

So với anh chàng nhiếp ảnh gia chụp cho nhóm nhạc giới hạn hôm trước, gã này quả thực vô nghề nghiệp vô cùng.

Đến lúc ảnh thô xuất ra, kết quả lại càng thảm không nỡ nhìn.

Có mấy tấm dìm hàng Tần Văn đến mức đặc biệt xấu, vóc dáng mét tám của y bị gã chụp trông lùn tịt như mét sáu. 

Chẳng những không tôn lên được nét đẹp của bộ trang phục, mà nhìn qua còn thua xa mấy tấm chụp vội bằng điện thoại của Imie.

Thế nhưng Đặng Ngạn đã lười biếng buông máy ảnh xuống, hất hàm bảo Tần Văn đi thay bộ tạo hình thứ hai.

Cố Tinh Thời cố nén cơn giận, nói với Đặng Ngạn: "Thầy Đặng, bộ này có thể chụp thêm vài tấm nữa được không? Có khi lại có thêm nhiều góc máy xuất thần hơn."

"Cậu là cái thá gì?" Đặng Ngạn hếch cằm lên đầy khó chịu: "Đến lượt cậu dạy tôi cách chụp à? Thích thì chụp, không thích thì biến."

Sắc mặt Tần Văn lập tức thay đổi, định bước lên liền bị Cố Tinh Thời giơ tay cản lại. 

Cậu đè cục tức xuống, cố giữ bình tĩnh để thương lượng với gã.

Cuối cùng, nhờ có Imie và An Kiệt đôi bên ra sức nói đỡ, Đặng Ngạn mới miễn cưỡng đồng ý bấm thêm vài kiểu.

Những tấm tiếp theo gã tuy vẫn hời hợt, nhưng ít ra góc máy nhìn còn tương đối bình thường. 

Có điều hai bộ tạo hình sau đó, gã càng chụp càng bôi bác, qua loa cho xong chuyện.

Imie và mọi người vốn đã quá quen với tính nết của Đặng Ngạn nên cũng bất lực, chỉ đành an ủi Cố Tinh Thời: "Gã xưa nay đều vậy rồi, cậu đừng chấp nhặt làm gì. Với lại hắn cũng có chút vây cánh trong giới nhiếp ảnh, lại quen biết với mấy ngôi sao lớn nên ngay cả chủ biên cũng chẳng làm gì được."

"Thực ra lần này chụp thế là còn đỡ đấy, hồi trước hắn còn chụp tệ hơn cơ. Ít nhất bộ đầu tiên gã cũng bấm được vài tấm tạm ổn. Chứ đắc tội hẳn với gã, đến lúc chọn ảnh với làm hậu kỳ gã lại giở trò bẩn thì còn phiền phức nữa."

"Dù sao cũng chỉ hợp tác một lần này thôi, đợi thầy Mẫn dưỡng thương xong là thầy lại thầu rồi. Cố tổng, nhịn một chút nhé."

Cố Tinh Thời bị hai người họ ra sức khuyên can thì cũng nguôi giận, biết họ nói đúng nên đành tạm thời nén cục tức này xuống.

Ai dè, chuyện gây ức chế vẫn chưa dừng lại ở đó.

Một ngày sau, trên mạng bỗng nhiên rò rỉ loạt ảnh thuộc bộ tạo hình đầu tiên của Tần Văn, mà lại trúng ngay mấy tấm phế phẩm chụp lỗi, xấu xí nhất của Đặng Ngạn. 

Lúc ấy đã có người tràn vào tài khoản Instagram của Đặng Ngạn để chất vấn về vụ này, ai ngờ gã liền rep một câu: [Mặt mũi cậu ta vốn dĩ đã thế rồi, tôi thì làm được gì nữa đây?]

Dù sau khi phát ngôn câu này Đặng Ngạn đã nhanh tay xóa đi, nhưng cư dân mạng đã kịp chụp màn hình lại và tung lên Weibo, một lần nữa dấy lên một làn sóng tranh cãi dữ dội.

Đám anti-fan của Tần Văn lập tức nhảy vào cắn xé:

【Chậc chậc, fan hôm trước còn gáy bẩn là thịnh thế mỹ nhan cơ mà? Nhìn cái bản mặt này mà cũng khen lấy khen để được à? 】

【Dáng người Tần Văn tệ thế, nhìn như lưng dài chân ngắn tỉ lệ một một ấy nhỉ? 】

【Cười chết, showbiz lại kết nạp thêm một nam thần xấu lạ rồi. 】

Các fan dĩ nhiên nổi trận lôi đình, một mặt điên cuồng chiến đấu với anti-fan, mặt khác tổng tấn công vào trang Weibo của tòa soạn tạp chí đòi một lời giải thích thỏa đáng.

Cố Tinh Thời trực tiếp xông thẳng đến tòa soạn để đòi lại công bằng cho Tần Văn.

Chủ biên lên tiếng giải trình, hóa ra hôm đó Đặng Ngạn giao ảnh cho trợ lý xử lý, gã trợ lý này thô thiển đoảng vị, quên không xóa mấy tấm ảnh lỗi đi mà đồng bộ thẳng lên driver chung của công ty, thế mới bị kẻ xấu rò rỉ ra ngoài. Sau khi sự việc xảy ra, họ cũng đã sa thải gã trợ lý kia rồi.

Thực ra chuyện lộ ảnh chưa qua chỉnh sửa có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, nhưng vấn đề nằm ở phát ngôn khốn nạn kia của Đặng Ngạn.

Gương mặt Cố Tinh Thời lạnh tanh, hiếm khi lộ vẻ nghiêm nghị đáng sợ: "Chuyện này, quý báo định giải quyết thế nào đây?"

Chủ biên cũng là người biết điều, biết rõ bên mình đuối lý nên đã dùng quyền lực ép Đặng Ngạn phải ra mặt xin lỗi bọn họ.

Thế nhưng tổn thất thì đã gây ra rồi. Tệ hơn là bộ tạo hình này đã bị lộ hoàn toàn nên không thể dùng làm ảnh bìa được nữa, còn hai bộ tạo hình kia thì Cố Tinh Thời nhìn vào chỉ muốn đấm cho một phát chứ chẳng buồn nói tới. 

Mà thời gian ngặt nghèo để cứu vãn tình thế hiện tại chỉ còn đúng 48 giờ.

Muốn tìm một nhiếp ảnh gia khác để chụp lại từ đầu, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, việc đặt lịch với những tay máy có tiếng tăm gần như là điều bất khả thi.

Chủ biên chỉ đành bất đắc dĩ đề xuất phương án tìm một nhiếp ảnh gia ít tiếng tăm hơn, đổi lại cô sẽ đích thân xuống trường quay giám sát toàn bộ quá trình, tuyệt đối không để xảy ra sự cố tương tự.

Nhưng Cố Tinh Thời đã thẳng thừng từ chối.

Không phải vì cậu không tin tưởng chủ biên, mà là vì danh tiếng của Tần Văn hiện tại đã bị ảnh hưởng nặng nề. Cách duy nhất để đập tan những lời xì xầm chính là tung ra một bộ ảnh mới xuất sắc hơn gấp bội.

Nghĩ đến đây, cậu liền liên lạc ngay với Kỷ Vọng Thư.

 Là người cực kỳ am tường giới thời trang lại có mạng lưới quan hệ sâu rộng, Kỷ Vọng Thư vừa nghe Cố Tinh Thời gặp khó khăn đã không nói hai lời, tức tốc ôm ngay laptop chạy tới.

Màn hình máy tính hiển thị danh sách các nhiếp ảnh gia do chính tay Kỷ Vọng Thư tổng hợp, kèm theo phong cách sở trường của từng người.

"Cậu thấy người này thế nào? Tính tình khá ổn, tôi với anh ta cũng có chút quen biết, nhờ vả thế này chắc anh ta sẽ nể mặt giúp thôi..."

"Cô này cũng được nè, tuy là nhiếp ảnh gia thế hệ mới nhưng tư duy lên ý tưởng chụp rất táo bạo, giá cả lại phải chăng..."

Kỷ Vọng Thư vanh vách giới thiệu cho Cố Tinh Thời từng người một, phía sau thông tin của mỗi tay máy còn đính kèm cả những tác phẩm tâm đắc trước đây của họ. 

Thế nhưng, xem đi xem lại vẫn chưa có ai lọt vào mắt xanh của Cố Tinh Thời. 

Cái cậu cần là một bộ ảnh có thể hớp hồn người xem ngay từ cái nhìn đầu tiên, phải đủ kinh diễm thì mới quét sạch được mớ scandal dìm hàng vừa qua.

Cho đến khi lướt tới trang cuối cùng, ánh mắt cậu bỗng khựng lại.

Trang thông tin này vô cùng súc tích, vỏn vẹn chỉ có một cái tên, Adam Astraide. 

Nhưng loạt ảnh đính kèm phía dưới đã ngay lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của Cố Tinh Thời. 

Phong cách chụp ảnh cực kỳ táo bạo và tràn đầy trí tưởng tượng. 

Hơn nữa, tay máy này thực sự quá đỉnh trong việc khai quật nét đẹp của người mẫu, mỗi một khung hình đều duy mỹ như một bức tranh, khiến người ta không thể rời mắt.

Cậu không kìm được liền chỉ tay vào màn hình hỏi: "Gã này thì sao?"

Kỷ Vọng Thư lắc đầu ngao ngán: "Anh ta thì chịu rồi."

Cố Tinh Thời thắc mắc: "Sao vậy?"

"Gu của Cố tổng đỉnh thật đấy. Adam đúng là nhiếp ảnh gia hàng đầu trong nước, đặc biệt là mảng chụp chân dung con người. Thời trẻ anh ta từng cho ra đời mấy bộ ảnh thần sầu, đến tận bây giờ vẫn chưa ai vượt qua nổi." Kỷ Vọng Thư thở dài: "Nhưng tiếc là từ năm năm trước, anh ta đã tuyên bố không bao giờ chụp người nữa rồi."

Cố Tinh Thời nheo mày, khó khăn lắm mới tìm được ứng cử viên ưng ý nhất, ai dè người ta lại giải nghệ. 

Cậu gặng hỏi: "Tại sao anh ta lại không chụp người nữa?"

Kỷ Vọng Thư lắc đầu: "Chuyện này tôi cũng không rõ, trong giới đồn đại nhiều lắm. Có người bảo bạn gái của Adam đi lấy chồng khác, anh ta đau lòng quá nên không còn cảm hứng để bắt trọn thần thái của nhân vật nữa, thế là dứt khoát bỏ nghề. Lại có người nói Adam và người yêu vốn đã tính đến chuyện kết hôn, chẳng may đối phương gặp tai nạn qua đời, mà bộ ảnh cuối cùng trong đời cô ấy lại do chính tay Adam chụp. Anh ta đau buồn khôn xiết, từ đó về sau đoạn tuyệt với mảng chụp người..."

Nói chung là đủ loại tin đồn trên trời dưới đất, điểm chung duy nhất có lẽ là câu chuyện nào nghe cũng đẫm lệ, bi thương.

Đúng lúc này, Cố Tinh Thời nghe thấy tiếng hệ thống vang lên trong đầu: 【 Mấy cái tin đồn đó xạo hết á. 】

Cố Tinh Thời vội hỏi: 【 Cưng biết sự thật hả? 】

Hệ thống: 【Kênh hóng biến của tôi mà lại. Thật ra tay Adam này không chụp người nữa đơn giản là vì lão ta cực kỳ mê tín. 】

Cố Tinh Thời: 【? 】

Hệ thống: 【Năm 20 tuổi, lúc chuẩn bị bấm máy bộ ảnh chân dung đầu tiên trong đời, vì quá run nên lão đã đi mua một chai rượu để uống lấy dũng khí. Ai dè uống xong thì nguồn cảm hứng bùng nổ, bộ ảnh đó đẹp xuất thần luôn. Từ đó về sau lão đâm ra nghiện, cứ hễ chuẩn bị chụp người là nhất định phải nốc hết một chai rượu của hãng đó mới chịu, không có rượu là lão tịt ngòi, không chụp nổi... 】

Cố Tinh Thời: 【?? 】

Hệ thống: 【Ngặt nỗi cách đây năm năm, cái xưởng rượu đó bị phá sản đóng cửa. Adam không mua được rượu nữa nên dĩ nhiên cũng chịu chết không chụp choẹt gì được. Lão đau khổ lắm chứ, nhưng cái lý do củ chuối này thì làm sao dám mở miệng đi kể với ai, thế là cứ để mặc cho thiên hạ đồn thổi, hiểu lầm từ năm này qua năm khác... 】

Cố Tinh Thời: 【??? 】

Cậu cạn lời toàn tập. Thật không thể ngờ nổi đằng sau câu chuyện tình yêu thê lương, đẫm nước mắt kia lại chỉ vì một lý do lãng xẹt là xưởng rượu phá sản.

Quá sức vô lý đùng đùng.

Cậu nhịn không được hỏi tiếp: 【 Thống à, thế cưng có biết cái xưởng rượu phá sản kia sau đó ra sao không? 】

Hệ thống: 【Biết chứ. Năm đó xưởng đóng cửa là vì gã giám đốc cũ tham ô, nguồn nguyên liệu lại dính phốt nên bị người ta tố cáo. Có điều công thức nấu rượu thì không bị mất, sau này mấy người thợ lành nghề của xưởng cũ đã cùng nhau gầy dựng lại xưởng mới, chỉ là đổi thương hiệu với thay bao bì khác thôi. 】

Cố Tinh Thời: 【 Giờ nó tên gì? 】

Hệ thống: 【Hồi trước tên là Một Ngụm Sầu Lòng, giờ đổi thành Một Ngụm Cạn Ly. 】

Cố Tinh Thời: 【……】

Cậu biết cái tên này, trong siêu thị có bán đầy ra, hai mươi lăm tệ một chai. 

Thảo nào Adam lại ngượng chín mặt không dám hé răng nửa lời với ai. 

Cái tên này nghe phèn chua chát, chẳng có chút phóng khoáng nghệ thuật nào cả!!

Nhìn dáng vẻ tiếc nuối, xót xa của Kỷ Vọng Thư, Cố Tinh Thời bỗng không nỡ lòng nào nói cho cô biết sự thật tàn nhẫn này.

Cậu ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Vậy cô có biết hiện tại Adam đang ở đâu không?"

Kỷ Vọng Thư giật mình: "Cậu vẫn muốn đi tìm anh ta à?"

Cố Tinh Thời nhún vai: "Biết sao giờ, anh ta là người phù hợp nhất rồi. Vả lại chưa thử đã bỏ cuộc không phải phong cách của tôi. Biết đâu nhìn thấy Tần Văn, anh ta lại bùng nổ hứng thú muốn chụp thì sao?"

Kỷ Vọng Thư hết lời can ngăn nhưng thấy thái độ của Cố Tinh Thời quá kiên quyết, cô cũng chỉ đành bất lực bảo: "Nếu cậu đã nhất quyết muốn thử thì tôi cũng không cản nữa. Theo thông tin tôi biết thì Adam hiện đang đi nghỉ dưỡng tại một hòn đảo nhỏ trong nước, để tôi dò la tin tức xem có cách nào kết nối được với anh ta không."

Cố Tinh Thời mừng rỡ: "Thế thì tốt quá, cảm ơn cô nhiều nhé."

-

Sau khi chào tạm biệt Kỷ Vọng Thư, việc đầu tiên Cố Tinh Thời làm là phi ngay xuống siêu thị dưới lầu mua rượu, sau đó xách theo Tần Văn thẳng tiến ra sân bay.

Trong khi đó, thông tin cậu muốn đi tìm Adam đã nhanh chóng loang ra khắp giới nhiếp ảnh.

Đặng Ngạn lúc này đang tụ tập bù khú cùng đám bạn trong quán bar, vừa nghe thấy tin này liền cười suýt rụng răng: "Đi tìm Adam á? Thằng cha đó bị ngáo à. Cả cái giới này ai mà chẳng biết Adam đã phong ấn máy ảnh, không bao giờ chụp người nữa."

"Cái đó chưa chắc đâu nha." Một gã bạn nhấp ngụm rượu rồi bảo: "Tôi nghe mấy đứa bên mảng phim ảnh khấp khởi bảo cái cậu Cố tổng này cũng ra gì lắm, bối cảnh đứng sau khủng lắm đấy, biết đâu lại có bài gì lay chuyển được Adam thì sao?"

Đặng Ngạn cười khẩy đầy mỉa mai: "Năm xưa đến cả Sở ảnh hậu còn chẳng lay chuyển nổi anh ta, một gã tép riu như thế thì làm được trò trống gì. Tôi đặt một lời thề ở đây luôn, nếu cậu ta mà mời được Adam xuất sơn, tôi lập tức viết đơn xin nghỉ việc ngay và luôn.''

……

Dựa theo địa chỉ Kỷ Vọng Thư cung cấp, Cố Tinh Thời đã nhanh chóng tìm đến khách sạn nơi Adam đang lưu trú.

Adam sở hữu vóc dáng cao lớn, gương mặt điển trai lãng tử với mái tóc vàng dài được cột gọn gàng sau gáy. 

Đôi mắt xanh thẳm của anh ta luôn phảng phất một nỗi u sầu man mác, thảo nào thiên hạ cứ thích thêu dệt anh ta thành nam chính của một câu chuyện tình bi kịch.

Ánh mắt đầu tiên của anh ta lập tức va phải Cố Tinh Thời, khiến đôi mắt xanh bừng sáng lên, rồi sau đó dời sang Tần Văn đang đứng cạnh bên.

Vẻ phong trần, đậm chất tự sự độc nhất vô nhị trên người Tần Văn đã ngay lập tức khơi dậy bản năng nhạy bén của một nhiếp ảnh gia đại tài. 

Gần như chỉ trong tích tắc, trong đầu Adam đã phác thảo ra vài ý tưởng tạo hình cực kỳ ăn rơ với y, thậm chí đến cả bố cục góc máy cũng đã định hình xong xuôi.

Khốn nỗi... 

Hiện tại anh ta căn bản không tài nào chụp ra được một bức ảnh chân dung người nào khiến bản thân ưng ý nữa.

Adam thở dài thườn thượt trong lòng, nhìn Cố Tinh Thời với ánh mắt đầy tiếc nuối, vừa mở miệng đã là chất giọng Bắc Kinh đặc sệt: "Là cậu muốn tìm tôi à?"

Cố Tinh Thời gật đầu.

Nhìn ngắm gương mặt điển trai xuất thần này, Adam cũng không nỡ nổi cáu, chỉ nhàn nhạt bảo: "Cậu hẳn là biết rõ, tôi đã sớm đoạn tuyệt với mảng chụp chân dung con người rồi."

"Vâng, hôm nay tôi đến không phải để mời thầy chụp ảnh." Cố Tinh Thời bình thản đáp.

Adam tức khắc tò mò: "Ồ? Vậy cậu lặn lội đến đây tìm tôi có việc gì?"

"Chẳng qua là vì tôi cực kỳ ngưỡng mộ thầy, hôm nay được diện kiến dung nhan lại càng thấy thân thương, gần gũi hơn bội phần." Cố Tinh Thời lật tay lấy từ sau lưng ra chai rượu Một Ngụm Cạn Ly: "Quê tôi có cái phong tục, hễ gặp được người mình hâm mộ là phải cùng người đó cạn một ly."

Tần Văn đứng bên cạnh như làm ảo thuật, thoắt cái đã lôi ra hai chiếc ly nhỏ. 

Cố Tinh Thời rót rượu đầy tràn rồi nâng ly cung kính đưa đến trước mặt Adam: "Thầy Adam, mời thầy."

Adam: “???”

Cái gì vậy trời? 

Cậu lặn lội vạn dặm xa xôi từ thủ đô bay đến đây, rốt cuộc chỉ để mời tôi uống một ly rượu thôi sao?

Thế nhưng nhìn gương mặt tràn ngập vẻ chân thành và tôn sùng của Cố Tinh Thời, anh ta lại thấy chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. 

Dù sao đất nước Hoa Quốc rộng lớn bao la, có mấy cái phong tục lạ đời thế này cũng chẳng có gì làm lạ.

Anh ta lơ mơ đón lấy ly rượu, dưới ánh mắt cổ vũ đầy nhiệt thành của Cố Tinh Thời, dứt khoát ngửa cổ nốc cạn nửa ly.

Hương vị quen thuộc đã vắng bóng bấy lâu nay tức thì bùng nổ, len lỏi khắp khoang miệng.

Khoan đã. 

Đôi mắt Adam trợn trừng kinh ngạc, giật phắt lấy chai rượu trong tay Cố Tinh Thời. Cái tên này lẫn cái vỏ chai này tuy hoàn toàn khác biệt với ký ức của anh ta, nhưng cái hương vị độc quyền này, có chết anh ta cũng không bao giờ quên được.

Nghĩ đến đây, anh ta trực tiếp ngửa cổ, dốc ngược chai rượu tu ừng ực.

Chẳng mấy chốc, mặt Adam đã đỏ gay, ánh mắt bắt đầu mơ màng, thần trí chuếnh choáng.

Cố Tinh Thời rụt rè gọi thử: "Thầy Adam ơi?"

Bấy lâu nay, khát khao bấm máy mảng chân dung luôn bị kìm nén trong lòng Adam, nay gặp chất cồn xúc tác liền trỗi dậy mãnh liệt, khiến anh ta điên cuồng muốn chụp người ngay lập tức.

Đúng lúc này, tầm mắt anh ta va phải Tần Văn.

Trong khoảnh khắc đó, mọi cảm hứng nghệ thuật như núi lửa phun trào. 

Anh ta chụp ngay lấy chiếc máy ảnh đặt bên cạnh, lớn tiếng chỉ huy Tần Văn bắt đầu tạo dáng.

Cố Tinh Thời không thể ngờ chai rượu hai mươi lăm tệ này lại có hiệu quả tức thì đến như vậy.

Có điều, cậu và Tần Văn vừa từ sân bay tất tả chạy đến, tóc tai chưa làm, lớp trang điểm thậm chí đã trôi bớt một phần, lại đang ở ngoài trời hoàn toàn không có thiết bị điều chỉnh ánh sáng. 

Bối cảnh này vốn dĩ cực kỳ bất lợi cho việc chụp ảnh thời trang.

Thế nhưng, đại sư đúng là đại sư. Mái tóc rối bời lộn xộn qua ống kính của gã bỗng hóa thành nét đẹp u uất, suy đồi; lớp makeup loang lổ dưới sự đùa giỡn của ánh sáng và bóng tối lại tôn lên chiều sâu đầy góc cạnh của câu chuyện. 

Một cái cây, một chiếc lá rụng, một đóa hoa, hay thậm chí là vệt nắng tàn của buổi hoàng hôn đều trở thành những đạo cụ ánh sáng được anh ta nhào nặn một cách thần sầu.

Cố Tinh Thời đứng bên cạnh xem mà không tiếc lời trầm trồ khen ngợi: "Thầy Adam, thầy đỉnh quá đi mất thôi."

"Trời ạ, góc này mà cũng chụp ra được nữa hả. Đúng là bàn tay của thần mà."

"Ôi mẹ ơi. Tấm này đẹp xuất sắc luôn. Quả thực là một kiệt tác nghệ thuật!"

Dưới cơn mưa lời khen điên cuồng của cậu, Adam càng chụp càng hăng, cảm giác sảng khoái và thăng hoa tột độ này như đưa anh ta trở về cái thời lần đầu tiên chạm tay vào mảng chụp người.

Chỉ có điều so với sự non nớt của năm mươi năm trước, kỹ thuật của anh ta giờ đây đã đạt đến độ chín muồi. 

Anh ta thậm chí có một dự cảm mãnh liệt rằng, bản thân sắp sửa cho ra đời bộ ảnh chân dung đắc ý nhất từ trước đến nay.

Buổi chụp hình kéo dài liên tục suốt năm sáu tiếng đồng hồ, cho đến khi tất cả mọi người đều kiệt sức, lả đi rồi nằm bò ra đất ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng ngày hôm sau, Adam tỉnh dậy trong trạng thái đầu óc váng vất, mơ màng.

Cố Tinh Thời lúc này đã sửa soạn quần áo chỉnh tề, bưng một bát canh giải rượu ấm nóng bước tới: "Thầy Adam, thầy thấy trong người sao rồi?"

Adam ngơ ngác gật đầu, mãi cho đến khi húp sạch bát canh giải rượu, ký ức hỗn độn ngày hôm qua mới chậm rãi ùa về. Anh ta theo bản năng nhìn chằm chằm vào chiếc máy ảnh đặt bên cạnh.

Cố Tinh Thời chắp tay trước ngực: “Thành thật xin lỗi thầy, hôm qua tụi tôi có nói dối một chút. Tụi tôi quả thực đến đây để cầu xin thầy chụp ảnh, chỉ vì sợ thầy thẳng thừng từ chối nên mới phải bày ra hạ sách này."

Adam day day thái dương: "Làm sao cậu biết bí mật uống rượu mới chụp được người của tôi... Mà thôi bỏ đi, chai rượu này cậu kiếm ở đâu ra thế?"

Cố Tinh Thời thật thà: "Siêu thị bình dân ở thủ đô bán đầy ra ấy mà."

Adam: “……”

Lúc này, Cố Tinh Thời mới thẳng thắn giãi bày ngọn ngành lý do ráo riết đi tìm anh ta cứu vớt tình thế. 

Adam nghe xong cũng rất sảng khoái, giao ngay toàn bộ file ảnh cho bọn họ.

Đến khi Cố Tinh Thời ôm tập ảnh trở về thủ đô, vừa nhìn thấy thành phẩm, cô nàng chủ biên suýt chút nữa đã quỳ sụp xuống lạy cậu làm tiền bối.

 Ban đầu khi Cố Tinh Thời gạt phắt lời đề nghị của cô, cô còn có chút hậm hực, lại nghe cậu viển vông đi tìm Adam, cô càng cho rằng cậu bị hoang tưởng. 

Vốn cứ ngỡ ảnh bìa số này chắc chắn sụp tiệm, nào ngờ Cố Tinh Thời lại lật ngược thế cờ ngoạn mục.

Chưa kể bộ ảnh này chụp đẹp đến mức thần sầu, còn đỉnh hơn cả những tác phẩm thời hoàng kim của Adam. 

Cố Tinh Thời rốt cuộc là cái loại thần tiên gì thế không biết!!!

Nỗi buồn rầu duy nhất của chủ biên hiện tại là tấm nào cũng quá hoàn hảo, cô chọn lựa đến đau cả đầu.

Đúng như dự đoán, vừa mở bán, số tạp chí này đã bị vét sạch trong vòng một nốt nhạc. 

Loạt ảnh của Tần Văn lập tức trở thành siêu phẩm trấn giới. 

Hàng loạt tài nguyên thời trang cao cấp lũ lượt tìm đến, vả bôm bốp vào mặt đám anti-fan.

Về phần Đặng Ngạn, sau khi chuyện vỡ lở, gã tính giả vờ như không có gì xảy ra. 

Ai dè, thói hách dịch của gã tại trường quay hôm đó đã bị một nhân viên công tác bóc trần lên mạng.

Tiếp đó, hàng loạt nghệ sĩ kém tiếng từng bị gã chèn ép cũng đồng loạt đứng ra làm chứng cho cái tính khinh nghèo yêu giàu của gã.

Cư dân mạng phẫn nộ tẩy chay, đám sao lớn từng thân thiết cũng vội vã phủi sạch quan hệ, cuối cùng gã chỉ đành xám xịt cuốn gói nghỉ việc.

Tuy nhiên, cú nổ lớn nhất giới thời trang chính là việc Adam đã có thể tái xuất mảng chụp chân dung. 

Trong phút chốc, các nghệ sĩ đổ xô đi tìm Cố Tinh Thời để nhờ cậu làm cầu nối nhiều đếm không xuể.

Dù vậy, vẫn có người không phục, tự cậy thế dùng chiêu trò khác để hẹn bằng được Adam.

Vào ngày chụp, Adam tự tin nốc cạn một chai Một Ngụm Cạn Ly rồi bước vào studio. 

Thế nhưng ngay khoảnh khắc cầm máy ảnh lên, anh ta bỗng thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Quản lý bên cạnh sốt sắng hỏi: "Thầy Adam, thầy sao thế ạ?"

Adam hồi tưởng lại buổi chụp cho Tần Văn hôm ấy. Lúc đó, bên tai anh ta luôn văng vẳng cơn mưa lời khen ngọt xớt của Cố Tinh Thời, liên tục kích thích cảm hứng và giữ cho nhiệt huyết của anh ta luôn ở đỉnh cao.

Giờ đây, chỉ có rượu thôi là không đủ. 

Thiếu đi bài văn mẫu tâng bốc của Cố Tinh Thời, buổi chụp hình trở nên tẻ nhạt, vô vị vô cùng.

Adam cầm máy lên rồi lại đặt xuống, cuối cùng bất đắc dĩ nhún vai: "Tôi chịu, không chụp nổi. Thiếu đồ nghề rồi."

Người quản lý vội vàng nịnh bợ: "Thiếu cái gì thầy cứ nói, em lập tức đi tìm về cho thầy ngay."

Adam thở dài: "Cố Tinh Thời."

Người quản lý: “???”

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng